Part 1
Au's Note
Mấy ngày nay tâm trạng mình khá là bất ổn . do thấy mọi người có chiều hướng thích drama nên đã thử viết :3 fic định là ngắn thôi , không ngờ nó dài quá , mình đã chia ra làm 2 phần .Hiện tại là xong phần 1 rồi còn phần 2 nữa :3
Có 1 đề nghị nhỏ là các bạn đừng đọc chùa , vote và cmt cho mình nếu muốn xem tiếp phần 2 . Nếu quá ít vote hay người muốn xem tiếp thì mình sẽ ngưng tại đây .Fic này mọi người vừa đọc vừa tưởng tượng ra nha :3 như vậy thì hấp dẫn hơn :3
Vậy nhé
==Enjoy==
Ngày xửa ngày xưa , nơi mà các thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại . Một thế giới màu nhiệm hoà bình .
Ở đấy các thiên thần và ác quỷ đều được chung sống và đi học cùng nhau . Đó là nơi yên bình của mọi sinh vật ...
Tại trường học A&D , có 1 thiên thần nhỏ rất xinh đẹp , được mọi người quý mến .
Yoon Bomi - một thiên thần với đôi cánh lông vũ trắng muốt như mây , vòng
thánh toả sáng thánh thiện
Em có khuôn mặt bầu bĩnh rất đỗi đáng yêu , tính cách hoà đồng đôi khi hơi
điên điên , tinh nghịch nhưng cũng rất tốt bụng . Mái tóc vàng hơi nâu được
vén gọn bên kẹp bởi cặp lông vũ trên tóc
Thiên thần ấy đang bay đến người chị yêu dấu của mình , vừa cất giọng lảnh
lót gọi người phía trước đang đi bình thản , trên tay cầm sách thánh
- Unnieeee , Chorong unniiieee đợi em với
Thiên thần kia liền dừng bước và quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói
Đó là Park Chorong , hoàn toàn khác với em .Chorong mang nét đẹp hơi hướng
trưởng thành , khuôn mặt gầy hơn và đương nhiên lớn tuổi hơn Bomi , trầm
tính , được biết đến với linh lực siêu phàm đặc biệt là đôi cánh của cô , cũng là
một màu trắng muốt nhưng lại nhỏ , lông vũ chỗ có , chỗ không , lõm chõng rất
xấu . Cánh của cô không như người khác mềm mại mà lại rất thô nhìn
tưởng chừng như sẽ bị thương nếu vô tình đụng trúng . Tuy nhiên không vì
thế mà làm lu mờ vẻ đẹp của cô . Mái tóc nâu hạt dẻ khẽ xoăn , bồng bềnh tựa
mây hồng trôi . Đôi môi nhỏ hồng mấp mấy vài lời trách móc người kia
- hì hì em xin lỗi mà
Chorong pov
Tôi và em vừa đi vừa nói , bỗng có tiếng hét la của fangirl từ hướng nào đấy
phát ra
- ahhh Baekhun kìa ahh - fan gơ 1 lên tiếng
- chời ơi , anh ấy nhìn hướng này kìa. - fan boy 1 xỉu
- ôi em chết mất , opppaaa - fan gơ 2 hét
Baekhun , một ác ma thuộc hàng hiếm trong trường , có vẻ ngoài búng ra sữa ,
tính tình không.... Hẳn là tốt nhưng được cái có rất nhiều fan và người tỏ tình .
À cái cô thiên thần ngốc kế tôi đây cũng mê mệt lắm ấy chứ . Đấy nhìn xem ,
mắt sáng trưng như đèn pha đây này
- Unnie , Baekhun oppa cool quá kìa
- Ờ
- Ảnh dễ thương quá à - hú hét
- Ờ
- Yah , sao chị thờ ơ quá vậy ? Chị không có hứng thú gì sao ??
- Chỉ là chị không có chịu được cái thái độ lẫn vẻ ngoài giả tạo ấy được , trông
thật mất thẩm mĩ
- yah chị sao lại nói xấu như vậy chứ
- Chị thấy sao nói vậy . Tin hay không tuỳ em
Nói rồi tôi bước đi bỏ em lại đằng sau
-Unnie đợi em với mà
Em chạy đến ôm lấy cánh tay tôi thật chặt như thể tôi sẽ biến mất nếu thả tôi ra
Chorong nhìn Bomi với ánh mắt dịu ấm lẫn chút bùn sâu thẳm
Từng ngày êm đềm qua đi , em càng ngày càng thích tên ác ma ấy . Tôi thì
chẳng thấy vui gì , thật lạ phải không ? Nếu ở cương vị một người bạn thì có
thể hiểu cảm giác người bạn thân của mình sẽ không ở bên mình nữa , trở nên
ích kỉ trẻ con nhưng cảm giác này ..... Sao nó lại đau đến thế ....
End pov
Vào một ngày đẹp trời nọ , Chorong đang làm biếng nằm yên giấc trên chiếc
giường độc đáo làm bằng cây treo trên trần nhà thì một đứa trẻ lớn xác đã đi
thẳng vào phòng cô , mạnh bạo mở tung cửa làm nó tạo ra tiếng ồn thật khó
chịu. Bomi tung cánh mình bay lên chỗ Chorong đang ngủ , vui mừng hú hét lên
- Chorong unnniiee , unniee dậy ngay đi . Em có tin vui này
- Rồi chị dậy đây * giọng ngái ngủ * sao dụ gì nói mau
- Em đã tỏ tình và được anh ý đồng ý rồi chị ơi , mừng quá chị ơi hihihihi
Chorong trở thành tượng sống sau khi nghe tin chấn động trên
- Àh.. Ờ ... Có nhiêu đó thôi mà cô dám cả gan đánh thức chị dậy đấy à
- Chị không mừng cho em chị tý nào sao ???? * aegyo*
- Aish mừng gì mà mừng giờ thì đi ra nhanh cho chị ngủ .. Thiệt là
Nói rồi Chorong xua đuổi Bomi như tà
- Nhưng mà chị à * Đang bị Chorong đẩy ra cửa *
- em phiền quá đi * vẫn đang đẩy * giờ để yên chị ngủ , nói nhiều chị băm em đấy
Đẩy Bomi ra khỏi nhà , cô chốt cửa lại . Dựa vào cánh cửa , lắng nghe tiếng vỗ
cánh của Bomi xa dần cũng là lúc cô từ từ trượt dài dựa vào cửa ...
- Vậy là Bbom nó đã biết yêu rồi cơ đấy ... Hahaha mừng cho em Bbom nhở ...
Chị rồi phải làm sao đây...
Đôi mắt trong veo ấy nay đã ngấn nước , được phủ một màn sương mỏng .
Từng giọt ... từng giọt ... Cô cảm thấy đau , đau rất nhiều , nhìn người mình yêu
đi yêu người khác có gì đau bằng không
Phải cô đã yêu , cô đã lỡ yêu cô nhóc của mình rồi . Bất cứ ai trong trường đều
có thể yếu lòng trước vẻ đẹp đấy thì hà cớ gì cô có thể cưỡng lại được. ... Tính
trẻ con đấy ... Hình dáng ấy .... Làm sao chị có thể quên được em đây hả ngốc à ...
Kể từ ngày đó , em luôn quấn quýt bên tên đó , em cười . Nụ cười thật hạnh
phúc làm sao . Tôi không biết liệu tên đó có tốt với em không nhưng thấy em
cười vậy thì tôi cũng an tâm phần nào
Một ngày kia , đại thiên thần thông báo cho các tiểu thiên thần và tiểu ác ma
khác
" Hiện tại đang có ác ma tạp chủng hoá trà trộn vào nơi ở của chúng ta . Các
tiểu thiên thần và ác ma nên cảnh giác , đừng để bọn chúng dụ dỗ hay bị hút
sinh khí . Phải thận trọng ...."
Chorong ngồi trong phòng nghe thông báo , tự bản thân có điểm chẳng lành .
Cô liền hớt hải chạy đi kiếm Bomi , cô không biết tại sao nhưng cô cứ chạy
,chạy mãi để rồi thấy Bomi đang cùng tên ác ma đang tạm biệt nhau ở quảng
trường Pax . Cô không biết liệu cô có tưởng tượng hay không nhưng cô thấy
tên ác ma kia đã cười , một nụ cười ghê tởm , không một chút niềm vui nào khi
nhìn Bomi mà là một cái nhìn thèm khát , muốn ăn tươi nuốt sống con bé
Cô đứng như trời trồng , thất thần nhìn Bomi đang tạm biệt và loạng choạng đi
đến chỗ mình dựa vào người mình và nhẹ nhàng nở nụ cười yếu ớt và nói
- Chị à. ... Hôm nay em vui lắm * *thở* em đã cùng anh ấy đi chơi các nơi *thở*
..... Và chị biết không anh ấy đã hôn em....*thở* nụ hôn làm em bỗng em cảm
thấy như hút hết sức lực em mệt quá ...... *thở* em muốn ngủ .. Hihi em cảm
thấy thật hạnh phúc.... * ngất*
- Bomi tỉnh dậy ... Bbom tỉnh dậy cho chị mau lên ... Em không được ngủ .. Tỉnh dậy đi
Chorong hoảng loạn lây thân người Bomi trong vòng tay mình . Cô nhìn xung
quanh và chẳng có ai giúp được cô . Chỉ có cô và Bomi nhợt nhạt ở giữa quảng
trường rộng lớn không bóng người . Chorong quyết định xốc người Bomi lên
tay , bế em chạy đến đại thiên thần để cầu cứu . Cô cứ chạy , chân cô dường
như không còn tý cảm giác nào ..
Trên đường đi , cô nghe đâu đó tiếng loa thông báo
" dấu hiệu để biết đã bị ác ma tạp chủng hút sinh khí ...."
"Da nhợt nhạt .... Miệng khô khốc ... Hơi thở yếu .... Cơ thể bị suy nhược .....
Thân nhiệt thấp ...."
Cô lại thất thần nhìn em trên tay ...
- không Bomi à , không được ... Em không xảy ra chuyện gì hết ... Hoàn toàn không
*RẦM*
Chorong pov
- Đại thiên thần , ông ấy có đây không ?? Làm ơn tôi cần ông ấy cứu ... * hét*
- Em mau đưa cô bé lên đây , đại thiên thần sẽ tới liền
Các thiên sứ khác đang khẩn trương cứu em ..
Đại thiên thần cũng nhanh chóng xuất hiện , ông hớt hải chạy đến bên em và
tiến hành nghi thức thanh tẩy
Tôi chỉ biết đứng đó nhìn em đang được mọi người cứu và cầu nguyện ...
Gió chiều thổi nhè nhẹ , khẽ đung đưa cành cây , lá xanh đụng nhau xào xạc , vài bông hoa rụng . Gió thổi một đóa hoa rơi vào khung cửa sổ phòng , đáp cánh nhẹ nhàng trên chiếc giường trắng . Một thiên thần đang nằm đó , chìm vào cõi mộng một cách yên bình . Kế bên là một thiên thần khác đang nhìn người còn lại . Ánh mắt kia thật khác thường....
Chorong nhặt đóa hoa kia lên , mắt cô chầm chậm nhìn con người đang ngủ trên giường kia . Giờ đây tâm trí cô vang lên giọng của đại thiên thần ..
- "Con bé đã qua được cơn nguy hiểm rồi . Thật là nguy hiểm , chúng ta giờ phải đợi con bé tỉnh dậy . Ta sẽ phong tỏa khu vực và tìm được tên Baekhun đấy ...
- Bomi à...Liệu nếu chị giết tên kia thì em có ghét chị không ....
Một khoảng im lặng diễn ra như thể cô đang đợi người kia trả lời
- Ha.. Chắc chắn là em sẽ ghét ... có khi là hận chị luôn ấy chứ ... bởi em yêu hắn ta mà.... phải không em...
Nói rồi Chorong từ từ tự cho phép mình đặt lên môi Bomi một nụ hôn nhỏ phớt qua , nhẹ nhàng và nâng niu
-Bbom à... em đẹp lắm .. em biết không ?? Nhiều khi chị không hiểu nổi bản thân mình muốn gì .... nhưng chị nghĩ ... chị biết một điều rất rõ là... Chị yêu em ... rất nhiều
Từng lời , từng lời Chorong nói bỗng khiến đôi cánh bé nhỏ vô dụng của cô dài ra từng chút một . Một đôi cánh to lớn nhưng sao đôi cánh ấy lại ...
*XOạch*
Thanh âm của đôi cánh tạo ra ngỡ như xé toạt không gian yên tĩnh
Chorong đã bay đi rồi . Như một con đại bàng đi kiếm mồi , giờ đây cô chỉ biết tìm cho ra hắn và bắt hắn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình
Cô đâu biết rằng đôi mắt của ai kia đã nhỏ lệ , đôi môi nhỏ mấp máy vài từ
- Đừng..Chorong unnie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com