Chap 2
Hồi 5: Niềm vui hội ngộ.
Thời gian trôi đi khá nhanh, mới đó mà cũng đã hai năm trôi qua. Quá trình hoạt động diễn ra không thực sự suôn sẻ với chúng tôi cho lắm, nên JJProject đã vắng bóng trong vòng hai năm. Đến một ngày khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ gia nhập một nhóm nhạc mới gồm bảy thành viên. Thực sự tôi và Junior thực sự vừa vui vừa lo. Tôi đến tìm Mark:
Mark, mình muốn nói chuyện với cậu được không?
Uhm mình nghe đây. – Mark trả lời với tông giọng trầm ấm.
Tớ lại nhận được lời thông báo là sẽ debut vào đầu năm 2014. Lần này tớ lo lắm.
Cậu đã debut một lần rồi mà cảm giác ấy không giảm đi được chút nào sao, vẫn cứ hồi hộp và lo lắng như thế. – Cậu ấy đặt tay lên vai tôi.
"..............." – Tôi chỉ lắc đầu.
Nói chuyện được với Mark thật thoải mái, rồi chúng tôi chào tạm biệt nhau, ai về phòng người ấy. Thế rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày tôi debut lần thứ hai. Chúng tôi được thông báo là có mặt ở phòng họp, và lần này lại là một bất ngờ nữa đến với tôi khi Mark xuất hiện ở đó. Lần này không chỉ tôi mà lúc này là cả Mark.
Chúng tôi và năm thành viên khác đang trò chuyện vui vẻ với nhau thì Chủ tịch bước vào. Thầy nói chúng tôi sẽ được debut cùng nhau. Nhưng thật sự là chúng tôi không hề tin vào tai mình, bảy cặp mắt nhìn nhau, mắt chữ O mồm chữ A vì không thể tin được những gì chủ tịch vừa nói. Nhất là tôi và Mark. Chúng tôi sau khi thầy dời đi thì lao vào ôm lấy nhau:
Mark, chúng ta được debut cùng nhau thật sao?
Có thật vậy không JaeBum? Chúng ta không nghe nhầm đúng không?
Chúng tôi cứ thế hỏi nhau, người này hỏi người kia cho đến khi năm cậu em ùa vào và ôm lấy hai chúng tôi thì phòng họp bỗng chốc vang lên những tiếng hét, tiếng la giống như những đứa trẻ con nghịch ngợm vậy.
Và thế là GOT7 ra đời.
Hồi 6: Tình yêu chớm nở
Tôi và Mark bên cạnh nhau cũng hơn bốn năm rồi. Chúng tôi cùng trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao cung bậc cảm xúc và dường như tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Mark đã ở trên mức tình bạn. Nhưng vì lo cho tình hình chung của nhóm cũng như Mark nên tôi không dám nói ra, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ấy từ phía sau. Vả lại dạo này Mark cũng thân với Junior và Jackson hơn trước nên chúng tôi cũng ít có cơ hội trò chuyện.
Tôi đã từng viết một lá thư cho Mark, định đưa nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ nhiều thứ lắm, vì tôi, vì Mark và vì cả nhóm nữa, nhiều yếu tố tác động nên tự nhiên phần nhút nhát trong tôi lại trỗi dậy. Tôi chỉ biết lén quan sát em từ phía sau, nhẹ nhàng chăm sóc cho em và các thành viên khác một cách âm thầm mà thôi.
~~~~~~~
JaeBum thuộc tuýp người không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Cậu ấy cứ âm thầm như một cái bóng, lặng lẽ ở bên khi chúng tôi cần. Vì vậy nếu không có ngày hôm ấy có lẽ tôi sẽ không biết tình cảm của JaeBum dành cho tôi là như thế nào.
Một ngày tôi vào phòng tìm JaeBum, nhưng không thấy cậu trong phòng, lúc đó tôi đi tới bàn làm việc của JaeBum thì thấy cậu đang viết dở những nốt nhạc. Lật từng trang giấy đến cuối cùng thì tôi nhìn thấy một tờ giấy kín chữ của JaeBum, dòng chữ đầu tiên lọt vào mắt tôi là cụm từ: "Dear, Mark! – Bạn thân của tớ", tôi tò mò, không biết vì sao tên mình lại có trên tờ giấy, vậy là tôi bắt đầu đọc nó. Những nét chữ tròn tròn, xinh xinh của JaeBum và những lời cậu nói khiến tôi bỗng nhiên bật cười. Thì ra là như vậy, tôi thầm nghĩ: JaeBum à, "cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra". Sau đó tôi đặt tờ giấy lại chỗ cũ và rời đi.
Về phòng tôi nhắn cho JaeBum một cái tin, chiều mai tớ muốn gặp cậu. "Sân thượng của ký túc xá nha!"
"JaeBum anh là đồ ngốc hả" – Tôi thầm nghĩ.
Hôm sau khi tôi lên sân thượng thì đã nhìn thấy bóng JaeBum ở góc sân. Tôi bước tới một vị trí gần anh nhưng người gọi JaeBum là Junior:
JaeBum à!
Ơ Junior, là em sao? Rõ ràng là Mark hẹn anh mà.
...............
...............
...............
Anh này. Anh... đang để ý ai sao? – Junior lên tiếng trước.
Uhm... à .... Sao em lại... hỏi vậy?
Trả lời câu hỏi của em trước đi? Là anh đang để ý ai phải không?
............
............
............
Uhm... thật ra thì... anh có để ý một người từ lâu rồi.
Người ấy đã cùng anh trải qua nhiều khó khăn, cùng khóc, cùng cười với anh suốt mấy năm qua.
Em phải không? Người anh nói... là em đúng không?
.............
.............
Tôi chợt khựng lại. Thực sự tôi không muốn làm ai phải thất vọng cả. Im lặng một lúc lâu tôi mới lên tiếng:
Không... không phải đâu.
Thằng nhóc này, anh chỉ coi em như em trai thôi. Một cậu em trai tốt. – JaeBum ngại ngùng xoa đầu Junior thanh minh.
Vậy sao? Buồn thật đấy. Vậy mà em còn đang hy vọng người đó là mình cơ. – Cậu em trai của tôi xụ mặt buồn bã.
Tôi biết mình vô tâm khi từ chối thẳng như vậy. Nhưng người tôi yêu là Mark chứ không phải em.
~~~~~~~~~
JaeBum này nếu bây giờ người anh thích nói thích anh thì anh sẽ phản ứng ra sao? – Junior hỏi vặn lại.
JaeBum tròn mắt ngỡ ngàng. Tôi cố nén cười. Nhìn bộ dạng JaeBum lúc này thật đáng yêu mà. Leader của tôi ngốc thật đấy. Xem ra không còn cách nào khác ngoài việc chủ động "mổ sẻ" trái tim cậu ấy rồi.
Hả? ... Hả? ... Sao em lại hỏi vậy? Làm sao anh biết được người anh thích có thích anh hay không? – "Chết rồi, không phải nhóc này biết được gì chứ. Aishhhhh, JaeBum mi đúng là đồ ngốc mà."
Theo em thì anh nên làm gì. Nhỡ đâu nói ra cậu ấy không thích anh thì sao? – Bỗng nhiên tôi thấy JaeBum băn khoăn.
Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà anh. – Junior vỗ vai leader.
...............
...............
...............
Thôi tụi mình xuống đi nha, mọi người đang đợi. – JaeBum nói với Junior rồi vội bước đi.
~~~~~~~~~
Tôi thật sự bất ngờ khi Junior nói như vậy. Người tôi thích là Mark chứ không phải là em ấy. Dù Junior cũng đã đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường dài. Nhưng trái tim tôi hướng đến Mark. Nhưng tôi thực sự cũng không đủ can đảm, mọi thứ sẽ xáo trộn hết nếu như tôi thừa nhận. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng cách trốn chạy. Tôi chỉ nói với Junior là mọi người đang đợi rồi vội bước đi. Nhưng khi tôi vừa chạm tay vào nắm cửa định xoay cánh cửa thì có một lực đẩy từ phía sau đồng thời tôi cũng cảm nhận được một vòng tay:
JaeBum à. Mình thích cậu. – Tôi nghe tiếng cậu ấy vang lên.
Giật mình, tôi quay đầu lại thì thấy Mark đang ôm mình từ phía sau. Tôi chầm chậm xoay người lại.
Mark ...
Đừng nói gì cả. – Mark nói rồi áp môi mình vào môi tôi.
Cậu ấy khiến tôi bất ngờ và không kịp phản ứng. Cả cơ thể tôi cứng đơ, chỉ biết đứng đó để cậu ôm lấy mình. Sau nụ hôn ấm áp mà Mark dành cho tôi thì cậu ấy đem đến cho tôi một cái nhìn xoáy sâu, Mark đưa hai tay lên má tôi, nhìn tôi và nói:
JaeBum! Mình chỉ nói một lần thôi. Hãy nghe thật rõ.
J.A.E.B.U.M! E.M.Y.Ê.U.A.N.H
Ark, ậu ói ì ậy? (Mark cậu nói gì vậy)
Mark buông tôi ra, áp đầu vào ngực tôi thủ thỉ:
Anh đúng là đồ ngốc, thích mà không dám nói, yêu mà không dám thừa nhận.
Nếu như ngày hôm đó em không vào phòng anh thì anh còn định giấu đến bao giờ hả?
Vậy ... vậy là ... cậu ... đã đọc bức thư rồi sao? – Tôi tròn mắt.
"............" – Mark khẽ gật đầu.
Trả lời em đi, anh có yêu em không?
Tớ ... tớ...
............
............
............
Hứ.... anh nói dối.... Em ghét anh.
Mark hét lên, đập cái *Bụp* rõ đau vào ngực tôi rồi chạy đi. Nhưng mà tôi đâu thể ngốc mãi được. Tôi nhanh tay túm lấy tay cậu khi cậu vừa có ý định chạy đi.
Mark! Đi đâu đấy? Mình còn chưa có câu trả lời mà.
Buông ra. Tôi không muốn nghe nữa. Hóa ra là tôi đã nhầm. Là tôi ngộ nhận.
Mark cố vùng ra, nhưng không khó khăn gì cho tôi để giữ cậu ấy lại cả. Ôm chặt Mark trong tay, tôi thì thầm:
Cậu không ngộ nhận, cậu không nhầm. Đúng. Là tớ yêu cậu. Rất yêu. Yêu rất nhiều.
Nhưng tớ không đủ dũng cảm để nói ra. Bức thư đó tớ định đưa cho cậu nhưng rồi lại sợ.
Cậu không biết đâu, tớ sợ nhiều thứ lắm. "Liệu cậu ấy có chấp nhận tình cảm của mình không?" "Rồi chúng ta sẽ ra sao". "Mấy đứa nhỏ sẽ nghĩ gì". Nhiều lắm, hàng loạt nỗi sợ trong lòng tớ.
Nhưng bây giờ thì tớ sẽ không sợ nữa.
Mark! Nghe tớ nói này. A.N.H.Y.Ê.U.E.M
Mark không nói gì, chỉ thút thít khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ vậy. Tôi cuống cuồng, gì chứ làm cho người mình yêu khóc là điều tôi không bao giờ muốn. Tôi vội vàng vỗ nhẹ vào vai Mark:
Đừng khóc, đừng khóc mà. Anh xin lỗi. Là anh sai, là anh không tốt.
JaeBum. Đồ đáng ghét. Anh là đồ đáng ghét. Em ghét anh.
Mark đập liên tục vào vai tôi. Tôi thực sự rất vui, cuối cùng tôi cũng đã trút được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu.
~~~~~~~~
Tôi đang tính dỗi JaeBum thêm lúc nữa thì bị anh ôm chặt, nhấc bổng lên và xoay vòng vòng. Tôi vừa vui vừa sợ, túm chặt lấy vai JaeBum.
AAAAAAAAAA...................... – Cả hai cùng hét lên vang cả một góc sân.
Rồi bỗng nhiên *Bụp* *Bụp* *Bụp* Pháo hoa từ đâu bắn ra. Thì ra là mấy cậu em nhỏ của tụi tôi. Tôi nhìn thấy Jackson và Junior tay trong tay, Yugyeom đang ôm BamBam lắc qua lắc lại như lật đật, cả Youngjae và Wonbae hyung nữa. Tất cả họ đang nhìn chúng tôi cười rạng rỡ chúc mừng. Cuối cùng thì tôi và anh cũng có thể chính thức ở bên nhau rồi.
Hồi 7: Thành công đầu tiên
Hình như con số hai luôn gắn liền với tôi thì phải, 2010 gặp Mark, 2012 đóng phim chung cho dù chỉ là một cảnh quay, 2014 debut cùng nhau và đến bây giờ là gần hai năm chúng tôi đã có cơ hội cầm được chiếc cúp No.1 trên tay. Chúng tôi trở lại với một phong cách trưởng thành, chững chạc hơn sau Just right. Ngày hôm ấy thật sự là một bất ngờ với chúng tôi. Trên sân khấu cười đấy nhưng chỉ là chúng tôi không muốn fan nhìn thấy mình mít ướt mà thôi. Ai cũng muốn khóc, bản thân tôi cũng vậy, không thể ngăn những giọt lệ rơi, nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối lúc này.
Ngày hôm ấy Mark đứng đằng sau tôi, chiếc cằm nhỏ nhắn của em đã đặt lên vai tôi, nó làm tôi cảm nhận được chính em cũng đang muốn khóc, khi thấy đôi mắt em đong đầy và lúc này tôi cần mạnh mẽ hơn ai cả để động viên những cậu em bé nhỏ của mình, và cả em nữa, người tôi yêu. Ngay cả chú rắn nhỏ của chúng tôi, một cậu bé tinh nghịch, vui vẻ, hay giấu cảm xúc cũng đã rơm rớm những những giọt nước mắt. Mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ. Khi cả nhóm về đến nhà cũng đã là khá muộn, ngó vào các phòng thì mấy cậu em sau khi quậy banh sân khấu thì cũng đã chùm chăn ngủ khì từ lúc nào, duy chỉ có Mark là không thấy ở trong phòng.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi tìm ra em. Em nói mỗi khi cần một không gian yên tĩnh em sẽ tìm đến đây. Không gian yên tĩnh Mark chọn cho mình là khoảng sân ở tầng cao nhất của ký túc. Em hãy ra đây ngồi khi có tâm sự. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, Mark đã lên đây ngồi từ lúc nào không hay. Vừa mở cửa bước ra tôi hơi rùng mình vì một luồng gió thốc vào người. Mark bướng ghê, người đã gầy nhất nhóm, tập vất vả nhất nhóm vậy mà cấm có bao giờ chịu chăm sóc cho bản thân mình gì hết. Từ từ bước lại gần Mark, tôi lấy áo của mình khoác lên người cho em:
Muộn rồi em không ngủ sao? Lên đây ngồi trong khi trời đang lạnh như vậy?
Ô JaeBum à, anh lên đây khi nào vậy?
Em chỉ muốn ngồi chút cho thoải mái thôi mà.
~~~~~~~~~~
JaeBum luôn là như thế, luôn âm thầm dõi theo các thành viên khác, cũng không khó khăn lắm cho JaeBum khi tìm đến đây vì ngoài anh ra thì không ai biết tôi hay lên đây khi có tâm sự. Hơi ấm từ chiếc áo của JaeBum dường như làm tôi bừng tỉnh.
Anh! – Tôi khẽ gọi.
Huh?
Có thật là chúng ta thắng không? Sao em vẫn chưa quen với cảm giác này. – Tôi nghịch bàn tay của JaeBum.
Anh cũng như em thôi, không biết nói sao cả, cảm xúc thật sự lẫn lộn.
Khi nãy trên sân khấu em muốn khóc lắm đúng không? – Anh khẽ hỏi.
Sao anh hỏi vậy? – Tôi thừa biết không gì có thể giấu JaeBum nhưng tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên.
Có đúng không đã nào? Anh chắc chắn em rất muốn khóc, đúng chứ? – Anh nhéo mũi tôi.
Ừ thì có, nhưng mà chẳng phải anh cũng thế còn gì, căng thẳng hơn cả em.
Lúc chuẩn bị công bố anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm xuống đất. – Tôi phản công.
Này, em cảm nhận được hết đấy nhé.
Thật á, mà sao em biết? – Jaebum tròn mắt.
Thì lúc đứng sau anh đó, lúc mà em tì cằm mình lên vai anh, lúc đó người anh run lẩy bẩy ý, chỉ có cái mặt là cố gắng bình tĩnh thôi.
~~~~~~~~~~~
Mark này, bây giờ nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh cho em mượn vai này. – Tôi vuốt nhẹ mái tóc của em.
Anh cho em mượn vai thì ai cho anh mượn vai, em biết anh cũng muốn khóc mà.
"Tôi biết Mark của tôi vốn không mạnh mẽ như mọi người vẫn hay thấy. Em giàu lòng trắc ẩn, luôn đong đầy cảm xúc nhưng lại luôn giấu kín nó đi, không muốn cho ai biết cả. Tôi thương em nhiều hơn cũng vì điều đó."
Đâu có, anh đâu có mít ướt vậy đâu. – Tôi vội thanh minh.
Lại còn không, thế ai là người chủ động đứng về bên Yes khi được hỏi là người dễ khóc trong lần phỏng vấn bên trung quốc hả?
Hì hì, thì... là anh.... – Bị mark bắt bài, uhuhu xấu hổ quá đi mất.
Hứ, vậy mà còn......
............
............
JaeBum này anh nhớ lần kỷ niệm một năm của chúng ta bên Nhật không? – Mark hỏi tôi.
"Nhớ chứ, làm sao anh quên được, lúc đó tình yêu của anh đã bật khóc mà. Xấu thật đấy. Tụi mình là con trai mà lại khóc. Nhưng mà lúc đó thực sự anh cũng không kiểm soát nổi nữa. Chúng ta đã quá mệt mỏi suốt những ngày tháng đầu tiền khi tấn công thị trường bên Nhật còn gì. Anh cũng hiểu em đã nén cái đau như thế nào."
Uhm, nhớ chứ. Lúc đó anh biết em vui lắm, vì mọi cố gắng của em đã được đền đáp xứng đáng, đúng không nào.
Anh hiểu những giọt nước mắt của em lúc đó mà.
Em biết anh cũng chịu nhiều áp lực, hơn nữa vì tình cảm của các bạn fan nên cả anh và em đã cùng bật khóc. – Em thủ thỉ.
Làm sao mà em quên được lúc anh cho em mượn bờ vai, lúc anh động viên, an ủi em.
Tụi mình lúc đó xấu thật đấy, là con trai, lại còn là những anh lớn nữa, vậy mà khóc nhè. – Tôi bật cười xoa đầu Mark.
Anh cũng nhớ lúc em kéo anh lại hôm ở fanmeeting. Lúc ấy không biết sao chẳng kìm chế được. – Tôi hôn nhẹ lên trán em và nói.
Vậy coi như chúng ta hòa nhau nhá. – Mark tinh nghịch.
Bây giờ em với anh chỉ có hai chúng ta, ôm nhau khóc một trận cho đã đi, khóc thoải mái vì niềm vui của chúng ta, của cả nhóm.
Thế là chúng tôi ôm nhau khóc một trận. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào. Chúng tôi khóc một trận đã đời và Mark ngủ quên trên vai tôi lúc nào không hay. Nhìn em lúc ngủ thật yên bình. Tính cách em vốn yên lặng, không mấy khi ồn ào, nên em cứ trải qua mọi chuyện một mình. Nhiều khi tôi tự trách bản thân ngày đó sao quá vô tâm, nhưng đến giờ thì tôi sẽ không để bản thân mình như vậy nữa, không để cho Mark như vậy nữa.
~~~~~~~~~
Thế rồi thành công liên tiếp đến với chúng tôi lần thứ hai rồi thứ ba. Nhưng tiếc là JaeBum vì đã cố biểu diễn nên viết thương khi tham gia truyền hình thực tế đã bị tái phát.
Anh thấy chưa, cố làm gì để bây giờ như vậy nè. – Mark nhăn nhó.
Anh không sao mà. – Tôi mỉm cười trấn an người yêu bé nhỏ của mình.
Ngồi đấy mà không sao nhá. Anh nói em không lo cho bản thân, anh cũng không kém cạnh gì đâu. – "Haizzzz Mark giận thật rồi".
Thôi mà, đừng xụ mặt như vậy. Em xụ mặt xấu lắm, cười lên coi. – Tôi véo gò má nhỏ nhắn của em.
Không. Không cười. – Mark ngúng nguẩy quay đi.
Tôi phì cười, Mark của tôi lúc dỗi thật đáng yêu. Vậy là tôi ngồi trong phòng chờ để chờ cho nhóm hoàn thành phần encore cho sân khấu hôm nay. Và tôi đã nhìn thấy, nghe thấy em gọi tên tôi, cả những đứa em bé bỏng của gia đình GOT7 nữa. Thực sự tôi cảm ơn em và các cậu em của GOT7 vô cùng, họ đã bên cạnh tôi từ lúc khó khăn nhất, cho đến ngày hôm nay. Và các bạn Ahgase nữa chứ.
Hồi 8: Chặng đường 2 năm
Vậy là đã hai năm kể từ khi chúng tôi debut. Dư âm về những niềm vui trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi vẫn còn, và giờ đây chúng tôi đang chìm trong một niềm vui mới, đó là kỷ niệm hai năm ngyà chúng tôi chính thước được đến với công chúng. Trong lòng mỗi người chúng tôi dâng lên một cảm xúc riêng. Ngày hôm đó, sân thương lại là điểm hẹn quen thuộc cho tôi và Mark. Em kéo tôi lên đó, cả hai ngồi tựa lừng vào nhau, ngước nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, một niềm vui, một cảm giác lâng lầng trào dâng trong con người chúng tôi:
Mark này, nhớ những gì anh nói với em khi tham gia After School Club không? – Giọng nói ấm áp của JaeBum vang lên bên tai tôi.
"Nhớ chứ sao không?! Ngày đó còn chưa yêu nhau, anh đã ngấm ngầm "tỏ tình" trước rồi. Anh có biết là em chỉ muốn chui vô một góc nào không hả?! Vậy mà vẫn phải cố nén xuống"
Gì cơ? Ngày ấy xa lắc xa lơ, mà chúng ta tham gia đâu chỉ một chương trình. – Cố nín cười, tôi giả vờ nói.
Có biết bao nhiêu chuyện, sao mà em nhớ hết nổi?
Em đâu phải cái CPU của máy tính đâu.
Không nhớ thật hả? Buồn quá nha. – JaeBum trùng giọng.
"Tôi biết là anh buồn khi tôi "không nhớ" đến cái lần tham gia mà anh đang nói. JaeBum ngốc, làm gì có chuyện tôi không nhớ, hay không nhận ra tình cảm của anh chứ. Haizzzzzzz, trưởng nhóm luôn bận rộn, nhiều khi có "gót chân asin" mà cứ muốn giấu không cho mọi người biết. Nhưng người yêu à, anh với em mà còn không hiểu nhau thì còn ai hiểu nữa đây."
Mark, sao em im lặng vậy? – Tôi đang mải mê chìm trong suy nghĩ của mình thì JaeBum lên tiếng.
Ngày ấy, ai đó nói là "Mark à, tớ yêu cậu, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thành công trong tương lai nhé."
" "Xem ra cũng biết đùa ra phết. Hừm, Mark xấu, biết đấy, nhớ đấy mà giả bộ chọc quê anh nhá, em chết với anh." Tôi bật cười. Đúng là người yêu mình rất dễ thương mà. Đôi khi như một cái bóng ấy, chẳng ai biết em đang nghĩ gì, nhưng đôi khi lại hồn nhiên vô tư như một cậu bé vậy."
Và bây giờ thì cả hai lời nói ấy đều thành hiện thực rồi.
Cả hai chúng tôi cũng như các thành viên còn lại của GOT7 đã từng bước đạt được thành công. Điều quan trọng hơn cả là chúng tôi có nhau bên cạnh, tôi có JaeBum và tôi cũng ở bên cạnh anh cũng với các cậu em nhỏ. Chặng đường hai năm thật dài nhưng thật vui và nhiều ý nghĩa.
~~~~~~~~The End~~~~~~~~
_Anne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com