Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 2

Shot 2

.

.

.

Baekhyun dậm chân thình thịch xuống vệ đường. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn bắt cậu chờ? Cũng may đây là anh quản lí, chứ đây mà là tên chân cong kia xem, cậu sẽ cho hắn biết tay.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe từ từ chạy đến rồi đỗ xịch trước mặt cậu. Baekhyun tò mò kiễng chân nhìn vào trong. Hoá ra là anh quản lí. Thấy cậu, anh giơ tay lên vẫy:

- Baekhyun, lên xe đi.

Tuy có hơi chút tức giận, nhưng Baekhyun không thể để mấy chuyện cỏn con như thế này phá hoại ngày vui của mình được. Cậu quẳng đồ cho anh quản lí rồi chui lên xe. Nhìn kĩ mới biết, trong xe còn có một cô gái đang dựa đầu vào cửa sổ nghe nhạc. Đôi mắt cô ta lim dim, còn cái đầu thì khẽ lắc lư theo điệu nhạc.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Baekhyun, anh quản lí khẽ huých tay cậu:

- Kìa, vợ yêu đấy, ra chào một câu đi!

Baekhyun thì thào đáp lại:

- Em tưởng lát nữa đến trường quay mới gặp cô ấy chứ?

- Cậu hâm à! Mình phải làm quen trước, lát nữa chỉ giả bộ gặp gỡ thôi.

- Ồ! - Cậu gật gù - Vậy để em ra chào cô ấy một tiếng.

Nói xong, ngạo kiều thụ của chúng ta chậm rãi bước về phía cô gái. Cậu khẽ hắng giọng:

- Em gì ơi...

Nghe thấy tiếng gọi, cô gái kia giật mình mở mắt. Bây giờ Baekhyun mới có thể nhìn thấy diện mạo của cô gái. Tuy không phải loại xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng cô gái này lại rất ưa nhìn, tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi tiếp xúc. Cô ấy nở nụ cười:

- Chào oppa, em là NaNa, thành viên của nhóm nhạc Oimeoi, trực thuộc công ti quản lí ATSM Entertament, rất vui được gặp oppa.

- À...Ờ... Chào em! - Cậu ngượng ngập nói - Anh là Baekhyun, thành viên của ...

- Nhóm nhạc Exo của công ti SM. Anh sinh ngày 6/5/1992, có biệt danh là.... blah blah...., hơn thế anh còn.... blah blah...

Baekhyun đơ người. Cô gái này đã tìm hiểu về cậu kĩ đến thế sao?

- Oppa yên tâm, mọi thông tin cơ bản của oppa em đều nắm trong lòng bàn tay rồi! - NaNa nháy mắt

- Âhha, cảm ơn em! - Baekhyun ngúng túng nói.

- Oppa à! - NaNa dài giọng - Em đã tìm hiểu kĩ về oppa như vậy, chẳng lẽ oppa không muốn tìm hiểu về em sao?

Nhận ra mình có hơi thất thố, Baekhyun chỉ biết cười trừ:

- Anh quên mất. Vậy.... Năm nay em bao nhiêu tuổi?

Tưởng rằng cô nàng sẽ hào hứng trả lời, ai ngờ NaNa lại nheo mắt nhìn Baekhyun:

- Oppa chẳng hiểu tâm lí phụ nữ gì cả. Oppa có biết tuổi tác là điều cấm kị của phụ nữ không thế?

Hả? Vậy là sao? Không hỏi thì bảo không hỏi, hỏi thì lại không thèm trả lời. Rút cục em muốn anh sống sao?

Nhưng Baekhyun à, chẳng phải cậu cũng từng nhặng xị lên như thế với Chanyeol sao?

Flash back

*Buổi khám sức khỏe tại công ti SM*

Chanyeol cầm tờ giấy kết quả, hớn hở chạy ra quàng tay qua vai Baekhyun:

- Bacon à, tớ lại cao thêm nữa này. Cậu có cao thêm không?

Baekhyun gỡ tay tên Khỉ hôi đang bám trên người mình, mặt đã muốn so với đít nồi còn đen hơn:

- Park Chanyeol, cậu tránh ngay ra cho tôi. Tôi đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, chiều cao là thứ cấm kị đối với tôi, thế nên đừng nói về cái chủ để đây ở trước mặt tôi! Kẻo không tôi băm cậu raaaaaaa!!!!!

End flash back

- Đến nơi rồi này! - Giọng anh quản lí như vì sao cứu tinh cho Baekhyun

- A, đến nơi rồi! - Baekhyun vội vàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình.

Đoạn cậu lon ton đi xuống, nhưng vừa đi được vài bước thì một bàn tay nữ nhân đã kéo cậu lại:

- Oppa, oppa chẳng galang gì cả, phải biết nhường đường cho phụ nữ trước chứ.

Có ai thấy câu này nghe quen quen không?

À vâng, đó gần như là câu nói cửa miệng của bạn ngạo kiều Byun nhà ta đối với bạn Pặc Chân Cong. Ấy thế mà nhiễm nhiên bây giờ bạn ấy lại phải nghe lại câu nói này, từ một người hoàn toàn xa lạ. Tất nhiên là Byun ta tức lắm chứ, nhưng hoàn cảnh xô đẩy, biết phải làm thế nào được?

- Anh vô ý quá, mời em xuống xe.

o0o

Buổi ghi hình diễn ra vô cùng thuận lợi, căn bản vì cả hai đều ngại ngùng không biết phải nói gì. Ấy thế mà lại hoá hay, được biên kịch cùng đạo diễn khen là chân thực.

Thế nhưng, buổi ghi hình thứ hai mới chính là thảm họa.

Ngày thứ hai, cô dâu và chú rể sẽ dọn về nhà tân hôn. Vốn tính điệu đà, Baekhyun mang theo cơ man nào là đồ.

- Bacon à, xe đỗ ở đâu vậy?

Chanyeol khệ nệ xách ba cái valy lớn nhỏ, đi trước là Baekhyun đang có vẻ rất cao hứng:

- Chanchan, nhanh lên, xe đỗ ở đằng kia rồi.

Thực ra Baekhyun cũng có tính toán qua một chút. Cậu biết thế nào anh quản lí cũng sẽ tiện đường đón luôn cả NaNa, thế nên cậu mới bắt Chanyeol phải xách đồ cho cậu, cốt để có cớ mà khoe rằng: "Vợ tôi cũng xinh lắm đấy nhá!"

Nhưng sự việc về sau lại không giống với tưởng tượng của Baekhyun cho lắm...

- Em chào oppa... Ơ.... Oppa là...

Mắt Baekhyun long lên sòng sọc khi thấy NaNa nhìn Chanyeol không chớp mắt, thậm chí còn điệu đàn hất tóc làm duyên. Câu dẫn a~! Câu dẫn a~! Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám làm như thế chứ? Hứ! Lão tử thao!

Chanyeol nhìn bảo bối của mình cứ lườm qua lườm lại, thỉnh thoảng còn đạp vào chân hắn một cư đau điếng, trong lòng đã muốn cười đến nội thương. Thiên a, cuối cùng con cũng có thể nếm được tư vị ghen tuông rồi a. NaNa à, thật cảm ơn cô lắm.

Đã vậy, phải tận dụng cơ hội này mới được.

- Chào em, anh là Park Chanyeol. Anh xách đồ ra xe cho Baekhyun.

Đoạn, hắn giở nụ cười lừa tình của mình ra:

- Mà em là thành viên nhóm nhạc nào mà xinh thế, nói chuyện cũng có duyên nữa.

Được khen thì ai mà chẳng thích. Nhất là đối với phụ nữ. NaNa cũng thế thôi. Nàng thích lắm, nở nụ cười e thẹn:

- Em cảm ơn oppa. Oppa cũng đẹp trai lắm. Đáng lẽ phải để oppa tham gia chương trình này mới đúng.

Chàng và nàng cứ nhìn nhau đắm đuối, quên hết cả sự đời, những tưởng có thể nhào vào ôm hôn nhau luôn được, bỏ lại một bình phong trên mặt đã nổi rõ ba vạch đen thui.

HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Baekhyun gào thét trong lòng. Cậu là cậu muốn lao vào đạp chết đôi "gian phu dâm phụ" kia lắm rồi đấy, cứ thích tình thương mến thương trước mặt cậu. Ta kháo!!

Nhận thấy vợ mình có dấu hiệu muốn bùng nổ, Chanyeol vội vàng chào tạm biệt NaNa, đoạn vươn tay xoa đầu cậu:

- Cậu đi "lấy vợ" là cả nhà nhớ cậu lắm đấy. Mau về sớm đi.

Hai chữ "lấy vợ" Chanyeol cố tình nói thật to, thật rõ khiến NaNa phá ra cười như nắc nẻ, còn Baekhyun thì chỉ hận không thể một phát giết chết cái kẻ đang nhe nhởn cười trước mặt cậu.

- Thôi, cậu lặn đi cho nước nó trong. Còn lâu tôi mới thèm nhớ đến cậu, nhá!

Miệng thì nói không nhớ, nhưng về đến nhà tân hôn rồi, cục mầm Byun của chúng ta mới nghiệm ra một chân lí: không nhớ không được.

Theo đúng như kịch bản, chú rể sẽ bế cô dâu vào phòng ngủ của hai người. Nhưng mà Byun Baekhyun là ai kia chứ. Cậu từ nhỏ đã được cha mẹ bế ẵm, lớn lên một chút gia nhập Exo thì được tên thê nô công kia cõng lên cõng xuống, nói chung là số sướng, chẳng phải bế ai bao giờ. Ấy vậy mà tự nhiên lại bắt cậu bế một cô gái, thử hỏi có tức không cơ chứ?

Nhưng tức là một chuyện, còn tuân thủ kịch bản lại là một chuyện khác.

Baekhyun bặm môi, khom lưng cố gắng nhấc cô gái đang đứng đối diện mình lên. NaNa chớp mắt nhìn cậu, tỏ vẻ nũng nịu:

- Oppa à, chẳng lẽ em nặng đến thế sao?

- Không, NaNa nhẹ ấy mà! - Baekhyun nghiến răng - Chỉ nặng hơn con khủng long chút xíu thôi à! - Cậu âm thầm nuốt vế sau vào bụng.

- Vậy thì oppa mau bế em vào phòng đi chứ!

- Được rồi! Anh bế ngay đây!

Chật vật mãi mới bế được "vợ" của mình vào phòng, đã thế lại còn phải giả vờ tươi cười này nọ khiến ngạo kiều Byun tiêu tốn không ít calo. Vừa hay lúc đó thẻ nhiệm vụ lại yêu cầu cả hai hãy chọn một món để ăn chung. Baekhyun mừng rỡ chọn ngay món thịt bò, nhưng đến lúc này lại có vấn đề xảy ra:

- Oppa, em muốn ăn thịt gà cơ. Hay chúng ta gọi gà rán đến ăn đi!

"Gà gà cái con khỉ. Cô thích ăn gà rán thì đi mà cưới cái thằng Cải đen ấy, để rồi xem D.O. có xé xác cô ra không?" - Baekhyun nghĩ thầm.

Nhưng nghĩ vẫn chỉ là nghĩ. Cuối cùng thì cậu vẫn phải gọi gà rán với cái lí do rất thuyết phục của NaNa: oppa là chồng thì oppa phải chiều vợ chứ!

Trong lúc đợi gà rán được đem đến, Baekhyun vô thức nhớ đến những lần cậu và Chanyeol đi ăn chung. Tên Khỉ hôi ấy chắc chắn sẽ chỉ chăm chăm gọi những món cậu thích để vỗ béo cậu. Nghĩ đến đây, Baekhyun bất giác mỉm cười. Hoá ra cái tên thê nô ấy cũng không đáng ghét như cậu nghĩ.

o0o

Sau khi ăn uống xong xuôi, đến màn mà ai cũng ghét: dọn dẹp. Bình thường thì ở nhà Baekhyun sẽ nằm khểnh phơi bụng, để cho thê nô của mình chạy tới chạy lui. Nhưng hôm nay sự việc có chút thay đổi....

- Oppa à, cái đĩa đó phải xếp ở trên cao.

- Oppa, anh đem cái này ra thùng rác đổ đi!

NaNa ngồi trên sofa, tay chân khua khoắng loạn xạ điều khiển chồng mình dọn dẹp, trên mặt bày ra biểu tình vô cùng thỏa mãn.

Trong khi đó, cục mầm của chúng ta lại phải chạy tới chạy lui, tay chân luống ca luống cuống trông đến là tội nghiệp. Nhưng tác giả thấy cũng vui đấy chứ, cho cái bạn chuyên đi bắt nạt người khác biết thế nào là bị bắt nạt lại.

o0o

Sau ngày thứ hai, khát vọng làm công của Baekhyun đã vơi đi quá nửa. Cậu cứ nghĩ là làm chồng, làm công thì sẽ được phục dịch (??!), được thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình (??!), đã thế còn được hất mặt lên trời ta đây là công. Nhưng có vẻ đời không như mơ, mà tình cũng chẳng như thơ.

o0o

Đêm xuống, Baekhyun và NaNa đều không được về nhà. Cả hai đều phải ngủ trong nhà tân hôn để chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai. Tất nhiên cả hai ngủ khác phòng và chẳng ai quay phân cảnh này làm gì.

Baekhyun co ro nằm trên giường. Hệ thống máy sưởi hình như gặp trục trặc, chạy mãi mà không ấm. Nếu như là ở kí túc xá cậu sẽ chẳng bao giờ phải lăn tăn về những vấn đề như thế này. Đơn giản vì có một tên đáng ghét nào đó cách vài tháng sẽ đem toàn bộ các thiết bị điện đi kiểm tra một lần, rồi lại về hớn hở khoe với cậu.

Baekhyun trở mình, lấy tay gác lên trán. Cậu đang mong chờ gì thế này, rằng sẽ có một vòng tay ôm cậu từ đằng sau, hỏi han cậu đủ thứ linh tinh rồi kể chuyện cười cho cậu nghe để ru cậu ngủ ư? Tỉnh lại đi Baekhyun, tên đó đang ở cách mày hàng trăm cây số rồi. Hơn nữa, chẳng phải mày đã vênh váo với tên chân cong ấy rằng mày là công, mày có thể làm tốt hơn hắn vài trăm lần hay sao? Bây giờ là lúc thể hiện đấy!

"Ọtttttt"

Bụng cậu lại sôi thêm một lần nữa. Căn bản là do Baekhyun rất kén ăn, nếu không phải món ưa thích thì sẽ ăn rất ít. Chính vì thế mà lúc nãy cục mầm của chúng ta chỉ ăn cho có lệ, còn đâu một mình NaNa xử sạch.

"Dinh! Dinh! Dong!"

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Baekhyun. Cậu giật mình vơ lấy điện thoại. Là Chanyeol gọi

- Alo! - Baekhyun giả bộ ngái ngủ.

- Bacon, cậu ngủ rồi à? - Giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia khiến cho cậu gần như phát khóc.

Tuy vậy, ngạo kiều thì vẫn mãi là ngạo kiều mà thôi:

- Phải! Tôi ngủ rồi! Tôi đang ôm vợ tôi ngủ đây! Cậu không ngủ hay sao mà nửa đêm còn gọi điện sang đây làm gì?

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười rất khẽ. Rồi giọng nói trầm ấm lại tiếp tục được cất lên:

- Tớ nhớ Bacon quá không ngủ được!

Một câu nói đánh thẳng vào tim Baekhyun khiến cho tâm cậu chấn động. Cậu lắp bắp:

- Cái cậu này,..... đang nói linh tinh cái gì đấy?

Nhưng đáp lại cậu là một lời dặn dò:

- Bacon à, tớ có nhét vào vali của cậu một cái chăn, nếu có rét thì nhớ lôi ra đắp. Còn nữa, ở ngăn ngoài cùng có bánh và sữa, Bacon nhớ ăn đấy.

Tay Baekhyun run rẩy. Hoá ra cái tên đáng ghét ấy vẫn hết lòng quan tâm cậu, mặc cho cậu có đè đầu cưỡi cổ hắn như thế nào. Hoá ra hắn không hề để tâm đến những lời nói của cậu. Hoá ra... Cậu yếu đuối hơn cậu tưởng.

- Ư.... Hức.... Hức...! - Baekhyun thút thít.

- Baekhyun sao vậy? Cậu ốm à? Ngoan, nín đi! - Chanyeol hốt hoảng hỏi.

Tuy nhiên, câu nói của thê nô công càng làm cho ngạo kiều thụ khóc tợn:

- Oaaaa!..... Không chịu đâu!..... Khỉ hôi! Cậu là đồ đáng ghét! Tôi ghét cậu!

- Được, được, tớ là đồ đáng ghét! Bacon ngoan, mau nín đi!

Vào lúc ấy, Baekhyun chợt nhận ra rằng, làm thụ thì có gì mà không tốt, nhất là khi công của cậu lại là một tên thê nô như thế này, siêu cấp phục dịch cậu như thế này.

Baekhyun đứng phắt dậy, lôi đồ trong tủ ra. Cậu không muốn ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này thêm chút nào nữa. Cậu muốn được về với hắn, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, muốn được nghe thấy điệu cười kì cục của hắn, muốn được tiếp tục bắt nạt hắn.

Điện thoại của Baekhyun lại reo, lần này là anh quản lí gọi.

- Alo, anh à, anh gọi đúng lúc lắm! - Baekhyun hùng hổ nói vào trong điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, anh quản lí có vẻ đang lưỡng lự.

- Baekhyun à, anh có tin buồn cho em, em nghe cho kĩ.

Dừng lại một chút để lấy tinh thần, anh nói tiếp:

- Đạo diễn vừa gọi cho anh nói rằng... em không thích hợp để tham gia chương trình này. Ngay cả fans cũng thấy thế. Ở trên trang web của chương trình đang có một vụ khủng bố. Cái gì mà ChanBaek is real, rồi không có gì có thể chia cách tình cảm ChanBaek. Mà đấy mới chỉ là trưng cầu ý kiến, không biết nếu cho phát sóng thì nó kinh khủng như thế nào nữa.

- Cho nên.... Em không cần tham gia nữa rồi.

Anh quản lí nói xong, vội vàng đưa máy ra xa, chuẩn bị tinh thần để nghe một tiếng hét thật chói tai. Ai ngờ lại nghe thấy một điệu cười vô cùng đắc ý:

- Hắc hắc! Em hiểu rồi. Em thu dọn hành lí đây.

- Cái gì cơ? - Anh quản lí lắp bắp - Em không giận à?

- Không! Làm sao mà phải giận. Em dọn hành lí về đây!

- Hả? Ơ này! Khoan đãaaaaaa!

o0o

- Mọi người ơi, em về rồi!

Baekhyun đạp cửa kí túc xá, cái miệng nhỏ nhắn được dịp gào tướng lên. Những tưởng mọi người sẽ nhào ra ôm lấy cậu, tái hiện chương trình "như chưa hề có cuộc chia li" phiên bản Hàn. Ai ngờ đáp lại chỉ có những âm thanh hết sức cẩu huyết:

- Arrr... Ca...Nhẹ một chút!

- Chính chỗ đó, Sehuna! Uhm!

- Urrr, arhhhh!

Ngạo kiều thụ rùng mình, chạy biến vào trong phòng. Lạy Chúa, con vẫn còn trong sáng lắm (???!!!)

- ChanChan, tớ về rồi!

Cục mầm Byun nhảy tót lên giường, vít lấy cổ tên chân cong nào đó đang lấy tay dụi mắt không biết mình có nhìn nhầm hay không.

- Bacon, là cậu à? - Chanyeol không tin vào mắt mình.

Ngạo kiều thụ hất mặt lên trời:

- Tất nhiên là tớ rồi! Cậu hỏi gì lạ thế?

- Sao cậu lại về đây?

- Nhớ cậu nên về!

Đoạn, với tốc độ ánh sáng, Baekhyun cởi đồ, chui vào trong lòng Chanyeol.

- Nhưng còn chương trình thì sao? Rồi còn.... - Hắn ngập ngừng định hỏi tiếp.

Thế nhưng tất cả những thắc mắc của Chanyeol đã bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ trắng muốt:

- Ngủ đi! Tớ buồn ngủ rồi!

Thấy bảo bối của mình lim dim mắt, hắn thôi không hỏi nữa, dùng tay khẽ ôm cậu vào lòng. Phải rồi, tất cả những thắc mắc đó đâu có quan trọng, quan trọng là Byun Baekhyun đã trở về bên Park Chanyeol rồi.

A~ thật thoải mái quá đi!

Baekhyun cựa mình, vùi mặt vào ngực người kia sâu hơn nữa. Cái gì mà làm công chứ? Dẹp! Dẹp hết đi!

*Sáng hôm sau*

- Phàm ca, anh lại khi dễ em. Mai em cũng sẽ đi tham gia We got married cho coi!

Hắc hắc! Có vẻ như chúng ta lại chuẩn bị có một cái two shots nữa thì phải!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com