SHOT 1
Byun Baekhyun thích Park Chanyeol, thích rất nhiều, cũng rất lâu. Từ cái ngày mà cả hai còn là thực tập sinh trong phòng tập le lói ánh sáng cho đến khi cùng nhau đứng trên ánh hào quang rực rỡ của sân khấu. Mà trong phổi Baekhyun cũng theo đó mà nảy nở một mầm hoa, theo đúng nghĩa đen.
Ho khan hai tiếng, cơn đau dát cả cổ họng truyển thẳng lên tâm trí của Baekhyun, cậu vươn tay lên che khuôn miệng, ngăn những cánh hoa đang chực xông ra khỏi miệng cậu. Khẽ liếc mắt nhìn mấy chiếc camera đang vây quanh cậu, Baekhyun chỉ có thể kìm nén cảm giác khô dát đang hành hạ trong vòm họng đắng ngắt. Baekhyun không thể nói một lời nào, điều đó khiến các thành viên đều thấy rất lạ, không nghĩ cũng có một ngày Byun Baekhyun lại im lặng đến vậy. Khi máy quay vừa đóng, không màng đến việc các thành viên xúm lại trêu cậu, Baekhyun khẽ nở nụ cười công nghiệp sau đó chạy thẳng một mạch vào WC. Cậu quỳ gối dưới nền gạch hoa lạnh lẽo, khom người về phía bồn vệ sinh, sau đó liên tục ho sặc sụa, từng cánh hoa từ trong miệng của Baekhyun cứ thế túa ra, như một cơn mưa hoa, rả rích ánh hồng, nhẹ nhàng đáp xuống, thật đẹp mà cũng thật đau đớn. Sau khi dứt cơn ho, Baekhyun ngửa mặt , xoay người tựa lưng vào bờ tường thở dốc, trên trán cậu lấm tấm từng giọt mồ hôi chảy dài xuống cả khuôn mặt, hai hàng lông mày từ nhíu chặt dần dần được thả lỏng, đôi môi nhỏ nhắn mở ra cố hớp lấy từng ngụm không khí. Bộ dáng chật vật của cậu bây giờ khiến Baekhyun thấy bản thân thảm hại hơn bao giờ hết, mỗi lần nôn ra hoa như vậy cậu đều cảm thấy thế. Lần đầu tiên phát bệnh cũng là lúc cậu phát hiện bản thân thích Park Chanyeol nhiều như nào.
Thích đôi mắt to tròn, thích đôi môi luôn cười rạng rỡ, thích cả đôi tai giống như Yoda của anh. Thích cái cách mà Chanyeol luôn đối xử dịu dàng với cậu, dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt như sờ lên trán cậu sau đó ân cần hỏi han liệu cậu có ốm hay không. Rồi cả khi anh chọn cậu cùng chịu chung một hình phạt, có đến chín cốc nước đắng, Chanyeol sẵn sàng vơ lấy sáu cốc về mình, chỉ để lại cho Baekhyun ba cốc, kể cả các thành viên khác có đem cốc nước từ chỗ anh sang cho cậu, Chanyeol cũng không ngần ngại mang quay trở về, còn rất kiên quyết nói không được.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa khiến Baekhyun thích Chanyeol, nhưng cũng có rất nhiều, rất nhiều điều khiến Baekhyun không bao giờ dám tỏ tình với Chanyeol. Điều đầu tiên trong vô vàn lý do mà Baekhyun nghĩ được, chính là cậu và anh cùng giới tính. Dù Chanyeol chưa bao giờ tỏ thái độ kì thị với đồng tính nhưng chỉ qua cách anh nhắc về một cô gái nào đó xinh đẹp, Baekhyun đã hoàn toàn nhận ra Chanyeol là trai thẳng. Thật ra thì Baekhyun cũng không phải lần đầu thích một ai đó là trai thẳng, chỉ là chưa thích một ai nhiều đến vậy, thích đến mức mang trong mình một căn bệnh quái gở. Căn bệnh hành hạ cậu cũng đã được hơn một năm, ngày ngày trải qua cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng, sau đó nôn ra đều là những cánh hoa anh thảo sắc đỏ rực rỡ đến chói mắt. Hoa Anh Thảo, loài hoa này chỉ hướng về ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch, giống như cái cách mà Byun Baekhyun chỉ hướng về Park Chanyeol trong âm thầm lặng lẽ. Kể ra cùng giới tính không phải vấn đề lớn nhất trong việc Baekhyun không tỏ tình với Chanyeol mà vì hai người họ là bạn thân. Nếu chỉ là một người nào đó, có lẽ Baekhyun đã nói ra lâu rồi, bị từ chối thì cũng cho qua chuyện. Nhưng người này lại là Park Chanyeol, là người bạn thân nhất trong nhóm của cậu. Baekhyun không muốn bản thân phải đối mặt với cảnh người bạn thân nhất của mình kinh tởm hay xa lánh cậu. Nên cho dù đau khổ cỡ nào, Baekhyun cũng muốn giữ thứ tình cảm này cho riêng mình, mặc cho gốc rễ của từng cành hoa đang ăn sâu vào trong lá phổi của cậu, cướp dần đi sinh khí ít ỏi.
- Cái gì đây hả? Anh Baekhyun ?
Baekhyun đang mệt mỏi dựa đầu ở góc tường chìm đắm trong suy nghĩ mờ mịt mà không nhận ra Sehun đã bước vào từ lúc nào. Sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt Baekhyun, cậu cuống cuồng muốn đứng dậy giải thích nhưng rốt cuộc đứng không nổi lại ngồi bệt xuống, thất thểu giương ánh mắt luống cuống nhìn cậu em của mình. Không nhận được câu trả lời nào từ Baekhyun, Sehun chỉ thấy dáng vẻ của người anh ngốc nghếch đang muốn bịa ra lời nói gì đó, nhưng có vẻ là nghĩ không ra. Sehun ân cần ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, vươn tay ôm mái đầu Baekhyun cho cậu dựa vào bờ vai của mình, y nhỏ giọng.
- Kể em được chứ?
Vẫn không có một âm thanh nào phát ra, Sehun chỉ biết thở dài. Y không phải kẻ ngốc, cái loại cánh hoa đang phập phồng ở trong bồn kia, liên hệ với trạng thái mệt mỏi của Baekhyun lúc này, nhìn một cái là biết đều là do Baekhyun nôn ra. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này, nhưng Sehun biết chắc một điều rằng điều này không ổn với người anh trai thân thiết của y chút nào.
Baekhyun im lặng, Sehun cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi đó cho cậu tựa vào. Mãi một lúc lâu sau mới thấy Baekhyun chầm chậm lên tiếng.
- Em có biết một loại bệnh thế này không? Đơn phương yêu một người, trong phổi liền nảy sinh một mầm hoa, tình yêu càng nhiều, nó càng lớn hơn nữa, cuối cùng thì nó đau âm ỉ ở đó, mỗi lần phát tác đều là nôn ra rất nhiều cánh hoa.
Nghe Baekhyun nói vậy, Sehun không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, chỉ bình thản tiếp lời.
- Trước thì không, nhưng giờ thì biết rồi. Nó đang diễn ra với anh phải không? Vì tình yêu của anh dành cho anh Chanyeol?
Thoảng thốt vì câu nói của Sehun, Baekhyun mở to đôi mắt nhỏ bé của mình nhìn chằm chằm y, lời thốt ra cũng lắp ba lắp bắp, không được rõ ràng.
- Em...em... như thế...nào...lại biết được?
Khẽ bật cười một tiếng, Sehun nháy mắt với Baekhyun, tỏ vẻ đúng một cậu em út tinh nghịch.
- Anh quên là em đều chơi thân với hai người và chẳng lẽ sau bao nhiêu lần đi cùng nhau như vậy em lại không nhận ra được tình cảm của anh dành cho anh Chanyeol sao?
Baekhyun vô cùng ngạc nhiên trước điều này, cậu còn tưởng bản thân giấu kĩ lắm, hóa ra lại dễ dàng bị đứa em út này nhìn ra. Nhưng nếu Sehun nhận ra được, liệu Chanyeol có phải cũng nhận ra rồi hay không? Sắc mặt Baekhyun đột ngột trầm xuống, cậu bắt đầu liên tưởng đến đủ thể loại nếu như anh phát hiện ra. Sẽ là ghê tởm hay là ghét bỏ, cười chê? Baekhyun càng nghĩ càng hoảng loạn, cơn đau cũng vì thế mà tái phát khiến cậu khom người ho ra vài cánh hoa nữa.
Bị giật mình bởi tiếng ho của Baekhyun, Sehun liền vỗ nhẹ nhàng lên lưng cậu, chăm chú nhìn từng cánh hoa đang tuôn ra. Y cau mày vì thấy Baekhyun đang phải chịu đựng cơn đau đáng ghét, chợt nhớ ra điều gì đó, Sehun liền nhanh nhảu nói, y luôn tin vào khả năng nhận định của mình.
- Nhưng không phải anh Chanyeol cũng thích anh hả?
Khẽ nở nụ cười chua xót, Baekhyun lắc đầu phản đối.
- Chanyeol thích anh ư? Không đời nào đâu!
- Anh không cảm nhận được sao? Anh Chanyeol thích anh nhiều như vậy anh thật sự không cảm nhận được tí gì sao?
Baekhyun vòng tay ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt nhỏ đượm buồn đang nhìn chăm chú vào khoảng không vô định, chuyện này không thể có khả năng. Làm sao mà cậu quên được vào một đêm hè nóng nực, Chanyeol ở bên cạnh cậu cười hihi haha tâm sự về mẫu hình lí tưởng của anh. Chanyeol thích con gái tóc ngắn, gọn gàng mà đơn giản, thích cô ấy có đôi mắt nhỏ, khi cười lên trông sẽ đặc biệt dễ thương, thích dáng người cô ấy nhỏ bé một chút để anh có thể ôm trọn vào lòng. Một người đã mường tượng về một mẫu hình lý tưởng rõ ràng như vậy, có khả năng thích một đứa con trai thân thể thô kệch, khuôn mặt tầm thường như cậu không? Câu trả lời chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Tất nhiên là không rồi. Baekhyun tự biết bản thân mình ở vị trí nào, cậu cũng không đôi co với Sehun nữa, chỉ khẽ vỗ vỗ vai y rồi đứng lên đi ra ngoài trước. Vừa bước ra đến cửa WC đã thấy Chanyeol đứng đó, ánh mắt dường như có chút lo lắng. Anh tiến đến gần cậu hơn, ánh mắt xăm xoi cả người cậu sau đó liền phát ra âm thanh trầm ấm.
- Cậu có sao không? Vào trong đó lâu như vậy...
Chanyeol chưa dứt lời đã thấy Sehun mặt nhăn mày nhó bước theo sau Baekhyun. Đột nhiên Chanyeol cảm thấy bực tức trong lòng, anh đã nhìn ra sự bất thường của Baekhyun lúc đang quay chương trình, vừa quay xong chưa kịp chạy ra chỗ Baekhyun thì đã bị kéo đi phỏng vấn cái thứ dở hơi gì đó. Phỏng vấn xong anh mới có thể chạy đi tìm cậu, nghe nói là Baekhyun đã vào WC từ lúc kết thúc chương trình, trong lòng Chanyeol liền nóng như lửa đốt. Đến khi tìm được cậu thì đã thấy thằng nhóc Sehun lẽo đẽo ở đằng sau. Thật sự Chanyeol cảm thấy không cam lòng chút nào. Anh bực dọc tiến lên thêm vài bước nữa, giơ tay lên đến gần khuôn mặt Baekhyun, vốn muốn đặt tay lên trán xem cậu có sốt hay không nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Baekhyun gạt ra. Cậu lúng túng nhìn Chanyeol mở to mắt ngạc nhiên, Baekhyun cũng không biết giải thích thế nào, đành ấp úng nói lung tung cho qua chuyện.
- A... tớ không sao, tớ hơi mệt, tớ về nghỉ ngơi trước nhé.
Lách người qua kẽ hở ở cửa, Baekhyun muốn nhanh chóng rời đi nhưng liền bị Chanyeol giữ tay lại. Trong họng Baekhyun lại trào dâng cảm giác đau đớn, cậu chỉ muốn nôn ngay lúc này vì vậy không tự chủ mà hất mạnh tay Chanyeol ra, cả người rã rời, như muốn gục ngã ngay tại chỗ vậy. May mắn là Sehun đã nhìn ra được sự bất thường của Baekhyun, y nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người Baekhyun mà đôi chân của Baekhyun cũng run rẩy đến không đứng vững, cậu ngả cả người vào lòng Sehun sau đó cả hai cùng nhau rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chanyeol. Anh cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn theo hai bóng người đang dần rời đi. Cổ họng lại bắt đầu ngứa râm ran, Chanyeol nhếch mép cười khẩy, anh thầm nghĩ cái thứ chết tiết đó lại bắt đầu rồi. Từ trong miệng Chanyeol tuôn trào một tràng ho đều là cánh hoa Anh Thảo. Nhìn những cánh hoa nhuốm máu của mình trên bàn tay, Chanyeol dùng lực bóp chặt khiến những cánh hoa cũng trở nên tan tác rơi rác xuống nền nhà.
Park Chanyeol thích Byun Baekhyun, thích rất nhiều, cũng không biết là thích từ lúc nào, chỉ biết rằng bất tri bất giác đã đem cậu ấy đặt vào tâm, không nhịn được mà quan tâm chăm sóc cậu ấy, cái suy nghĩ ấy cứ lớn dần, trở thành tình yêu lúc nào không hay. Mà cái suy nghĩ ấy kéo theo cả một mầm hoa nở rộ trong phổi của Chanyeol.
Mới đầu Chanyeol còn kịch liệt tìm cách loại bỏ căn bệnh quái lạ này, nhưng sau khi tìm hiểu về nó, nhận ra cách chữa trị rất đơn giản, hoặc là được đối phương đáp lại, hoặc là loại bỏ hoàn toàn mầm rễ trong phổi nhưng đồng thời sẽ quên đi đối phương, đối với cả hai loại giải pháp này, anh lựa chọn dần dần chấp nhận với từng cơn đau mà căn bệnh mang đến. Bởi Chanyeol chưa từng nghĩ Baekhyun sẽ yêu một người con trai, hơn nữa lại còn là bạn thân của cậu, khả năng này quá thấp nên đương nhiên là cách này vô dụng. Khả năng còn lại là phải quên đi Baekhyun thì Chanyeol thà chọn chịu đựng sự đau đớn này còn hơn.
Nhưng đối diện với một Byun Baekhyun tài năng đầy mình, lại luôn vui vẻ thu hút ánh nhìn của người khác, hoa gặp hoa khai, người gặp người thích, Chanyeol càng ngày càng không thể đè nèn tình cảm của bản thân xuống. Dù dùng bao nhiêu cách bảo bọc cậu, Chanyeol vẫn chỉ có thể dừng trên ranh giới của một người bạn. Dù ghen tức khi nhìn thấy Baekhyun nắm tay một ai đó thật chặt hay trao cho họ một cái ôm ấm áp, Chanyeol vẫn không thể làm gì ngoài việc trốn vào WC nôn ra thứ hoa đáng ghét ấy. Mỗi lần bệnh phát, cả người như có cơn đau vô hình dồn vào trong lồng ngực, dù có nôn ra bao nhiêu cánh hoa đi nữa, sự đau rát vẫn không hề nguôi ngoai, nó vẫn luôn cào xé ở cổ họng của anh như là hàng trăm mũi dao từng nhát từng nhát một rách lên lớp da mỏng manh. Mà Chanyeol ghét cay ghét đắng những cánh hoa ấy, nó không chỉ mang nỗi đau về thể xác mà nó dường như còn nhắc nhở anh về sự thảm hại và tuyệt vọng của bản thân rằng Baekhyun không yêu anh cũng như cậu vĩnh viễn không biết được tình cảm của anh.
Vừa rồi nhìn cậu lạnh lùng giật tay ra khỏi anh rồi lại quay sang thân thiết với Sehun, Chanyeol không ngăn được cảm giác ghen tức đang trào dâng trong lòng, anh chỉ muốn kéo lấy cậu đến bên cạnh mình rồi nói hết lòng mình ra, thế nhưng vẫn là lời nói đến miệng đều ngậm ngùi nuốt xuống. Đã trên dưới nghìn lần Chanyeol muốn bày tỏ hết tình cảm của mình với Baekhyun nhưng nỗi sợ vẫn luôn ngăn cản anh. Nỗi sợ đánh mất tình bạn này, sợ rằng đến lúc đó, ngay cả đứng bên cạnh Baekhyun với tư cách một người bạn cũng không được. Tình cảm của anh rốt cuộc cũng không khác gì những cánh hoa kia, đau đớn, âm thầm và lặng lẽ.
Quay trở về kí túc xá, Chanyeol vốn còn đang nghĩ cách bắt chuyện với Baekhyun nhưng ngạc nhiên là khác hoàn toàn với thái độ ghét bỏ trốn tránh lúc nãy, cậu như mọi ngày vui vẻ đùa giỡn, trêu chọc anh một hai câu. Chanyeol cũng rất tinh ý mà phối hợp lại, coi như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, coi như mấy cánh hoa bị nôn ra kia chưa từng xuất hiện. Luôn là như vậy, cả anh và cậu phớt lờ những chuyện khó xử, cất giấu chúng ở trong lòng, rồi bày ra bộ mặt vui vẻ, che giấu đối phương, tự bản thân lại tạo ra một bức tường ngăn cách, đều không muốn người kia chạm vào điểm mềm mại trong trái tim mình.
- Chanyeol à? Cậu tắm xong chưa vậy? Nhanh ra giúp tớ sấy tóc với.
- Chờ một chút nữa thôi nha. Trong lúc tớ tắm thì cậu lau qua tóc đi, không cẩn thận lại cảm lạnh, đến lúc đó tớ không gánh nổi trọng trách làm giọng ca chính của nhóm ốm đâu.
Tiếng Chanyeol vọng ra từ phòng tắm, còn mang theo chút bông đùa. Nghe những lời đùa giỡn như vậy, Baekhyun cũng chỉ biết bật cười, vơ đại lấy chiếc khăn bên cạnh lau qua loa lấy mái đầu ướt sũng.
Baekhyun thích dựa dẫm vào Chanyeol, mà Chanyeol cũng tình nguyện cho cậu ấy dựa dẫm vào.
- Thật là, cậu lau kiểu vậy à?
Vừa cằn nhằn vừa bước ra khỏi phòng tắm, Chanyeol không khỏi nhíu mày khi thấy Baekhyun lau qua loa hời hợt như vậy.
- Thì chờ cậu mà.
Nở một nụ cười cún con ra, Baekhyun nhăn nhở đáp. Chanyeol là một người vô cùng tài năng, không chỉ là việc ca hát hay chơi các nhạc cụ, anh còn có nhiều tài lẻ, mà tài lẻ Baekhyun thích nhất chính là nấu ăn ngon và sấy tóc thành thục như đã được học qua trường lớp cắt tóc gội đầu vậy. Kể từ cái lần cả nhóm vội đi trình diễn, stylist chưa kịp đến, tóc cậu vừa mới gội xong mà chờ stylist thì muộn mất, lúc đó Chanyeol rất hăng hái tiến đến sấy tóc cho cậu, nhờ lần đó mà Baekhyun phát hiện thêm một tài lẻ của Chanyeol, sau này lần nào gội xong cũng đều nhờ Chanyeol sấy tóc cho, chẳng biết tự lúc nào lại thành ra một thói quen. Sấy tóc xong xuôi, Chanyeol trở về giường mình nằm nghịch điện thoại, đôi lúc lại không nhịn được mà liếc mắt về phía Baekhyun, cậu đang chăm chú vào một cuốn sách nào đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng hắt xì kèm theo vài lời than thở về thời tiết. Trời đã vào đầu đông mà Baekhyun thì rất ghét cái lạnh.
- Baekhyun à, lạnh lắm hả ?
Giọng nói ồm ồm vang lên thu hút ánh nhìn của Baekhyun, cậu chun mũi nhìn về phía anh, người vẫn còn đang cắm cúi vào điện thoại. Tiếng cậu vang lên kèm theo tiếng ho khẽ phát ra từ cổ họng.
- Ừ, cậu biết rồi còn hỏi.
Chanyeol im lặng nhìn cậu, rất lâu sau mới lên tiếng, dường như đã phải cân nhắc về điều này cẩn thận mới dám nói ra.
- Vậy hay là ngủ với tớ đi, gì chứ nhiệt của con người là ấm nhất đấy.
Chanyeol tươi cười nói vậy nhưng lại khiến Baekhyun sửng sốt. Trái tim cậu đập thình thịch mỗi lúc một nhanh, biết là bản thân không nên tham lam nhưng vẫn ngu ngốc vơ lấy, biết là người ấy không thuộc về mình nhưng vẫn nhắm mắt làm liều. Trong sự lạnh buốt của cái gió mùa Đông đang cào xé không gian, giọng Baekhyun ấm áp vang lên, ủ ấm trái tim của Chanyeol.
- Ừ, cũng được, mau mau chừa chỗ cho tớ nào.
Chanyeol lập tức cười lên so với khi nãy còn rạng rỡ hơn, nhanh chóng lăn người sang một bên, tạo một chỗ đủ rộng để Baekhyun thả người xuống. Trải qua một ngày dài, Baekhyun mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm Chanyeol quay người ôm lấy Baekhyun, mang cậu vùi vào trong lòng mà ủ ấm. Vốn dĩ cứ có cử động mạnh là dễ tỉnh giấc nên khi Chanyeol vừa quay người ôm cậu, Baekhyun cảm nhận được, cũng tỉnh táo tiếp nhận, là cậu tham luyến hơi ấm này nên dù chỉ trong một giấc ngủ thôi, cậu cũng xin hưởng trọn nó. Đêm đông đầu tiên đối với cả hai mà nói, chính là trải qua vô cùng ấm áp.
Cứ thế nhiều đêm liên tiếp Chanyeol và Baekhyun đều cùng một giường, cả hai rõ biết là có điều gì đó không đúng nhưng vẫn không đủ dũng khí rời bỏ nó. Nhưng dù thế căn bệnh vẫn tiếp diễn, nó càng trở nên trầm trọng hơn khi cả hai không thể kiềm nén những trận ho dữ dội ngay cả trên sân khấu.
- Anh thấy thế này không ổn đâu, hai đứa mày cùng phòng nên lây bệnh cảm cúm của nhau hả ? Cứ thế này chẳng mấy chốc mà lại ngất trên sân khấu mất. Giữ gìn sức khỏe vào đi chứ, thật là.
Suho vừa uống một ngụm nước vừa mắng xối xả hai đứa em của mình, trong phòng tập các thành viên mải mê nô đùa, dường như không đặt lời nói của vị trưởng nhóm của mình vào tai. Suho thừa biết hai người mà được anh nhắc tên rõ ràng là nghe thấy rồi, chẳng qua ngó lơ đi để hắn bớt la mắng mà thôi. Thở dài một tiếng, Suho đến gần chỗ Chanyeol vỗ nhẹ vào đầu anh, khuôn mặt đã trở nên nghiêm túc hẳn.
- Đừng có mà trốn tránh nữa, anh thấy tình trạng này diễn ra khá lâu rồi đấy.
Biết không thể giả vờ như không nghe thấy gì được nữa, Chanyeol bèn quay sang cười khì khì với Suho, bày ra bộ dạng vô tâm vô phế.
- Bọn em tự biết sức khỏe của mình mà, anh đừng lo lắng quá. Anh nhìn vào gương xem nè, khuôn mặt nhăn nhó suốt ngày thế thì nếp nhăn càng hiện rõ đấy !
- Yah ! Park Chanyeol !
- Haha, em đùa thôi, đùa thôi mà.
Baekhyun đối với tình cảnh này vẫn tỏ ra như không liên quan đến mình, chỉ đứng ở một bên quan sát, âm thầm suy nghĩ tại sao Chanyeol gần đây cũng ho nhiều như vậy ? Nói ra cũng không phải ngoa nhưng Baekhyun với Chanyeol gần như là dính lấy nhau, nhưng cậu đâu thấy Chanyeol có biểu hiện gì là bị cảm cúm đâu ? Hai hàng lông mày của Baekhyun nhíu chặt lại, cậu lo lắng Chanyeol là vì cái biệt danh Happy virus mà tỏ ra khỏe mạnh, có bệnh cũng không chịu nói với ai cả. Vốn còn đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên tiếng hét từ Suho truyền tới làm cậu không khỏi giật mình mà nhìn về phía trưởng nhóm.
- Yah ! Park Chanyeol, cái gì đây hả ?
Lần này, vẻ mặt Suho không có gì là đùa giỡn nữa, trông có vẻ rất tức giận, một tay đưa điện thoại về phía Chanyeol. Các thành viên vì tò mò cũng chen lấn vào xem, Baekhyun cũng không ngoại lệ, nhưng vừa nhìn được tựa đề của bài báo, cả lồng ngực cậu đã râm ran khó chịu, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Baekhyun ngay lập tức đưa mắt về phía Chanyeol, trùng hợp anh cũng nhìn về phía cậu, không còn nụ cười rạng rỡ như mọi ngày nữa, chỉ có biểu cảm khô cứng, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, như là chuyện này anh đã biết từ trước rồi.
Tựa đề của bài báo chính là " Chanyeol ( EXO) đang hẹn hò với thực tập sinh cùng công ty"
Đôi môi Baekhyun nhếch lên, mấy hôm được anh ôm vào lòng mà đã tự cho bản thân một vị trí quan trọng rồi. Cậu nhân lúc các thành viên còn đang nhốn nháo vì tin tức chấn động này, lẻn đi vào trong WC, vẫn như mọi lần, lại là những cánh hoa đáng ghét ấy phủ kín tầm mắt cậu. Có lẽ chịu đựng thứ gì đó trong một thời gian dài thì cũng sẽ thích nghi với việc đó, chuyện này cũng chẳng phải cái gì to tát, Chanyeol có bạn gái không phải là chuyện sớm muộn sao? Ừ, Baekhyun tự nhận thức điều đó đấy, chẳng qua chỉ là thản nhiên nhìn trái tim mình tan vỡ thành nghìn mảnh rồi lại phải tự tay mình chắp vá cái trái tim tàn tạ này hay sao?
- Anh ổn chứ?
Tiếng Sehun mang đầy sự lo lắng vọng từ phía ngoài vào kéo Baekhyun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Cậu gắng gượng ngồi dậy, như cũ dựa lưng vào tường, vươn tay lau vội những giọt nước mắt chẳng biết rơi trong vô thức từ lúc nào, hắng giọng nhẹ một tiếng, cố gắng duy trì chất giọng bình thường dù cho cổ họng đã khản đặc đau đớn.
- Như mọi lần thôi, không sao đâu.
Sehun không nói hai lời, lập tức đẩy cửa vào. Đúng là như mọi lần, vẫn những cánh hoa nhuốm máu ấy, chỉ là trông Baekhyun phờ phạc hơn rất nhiều, khuôn ngực phập phồng lên xuống dường như là thật sự rất khó thở. Cảm tưởng của Sehun khi nhìn Baekhyun lúc này như thể một chút tác động mạnh cũng có thể khiến cậu ngừng thở, cũng không biết là cậu đã nôn bao nhiêu lần trong này rồi. Nhìn ánh mắt Sehun đang đặt lên người mình, Baekhyun khẽ mỉm cười.
- Này, đừng nhìn anh mày bằng ánh mắt đấy chứ.
- Thôi đi, anh càng cười càng khó coi.
Men nhẹ theo vách tường, Baekhyun chống hai tay khó nhọc đứng dậy, nhìn vào phía gương đối diện. Cậu cũng tự biết nụ cười của mình trông thảm hại đến mức nào, nhưng thảm hại cũng vẫn phải cười. Bởi nụ cười là thứ ngụy trang tốt nhất mà cậu có thể bày ra.
- Sehun này, giúp anh một việc được không?
- Chuyện gì mà em có thể giúp được em cũng sẽ tận lực giúp, không giúp được cũng sẽ cố gắng giúp cho bằng được.
Khi Baekhyun và Sehun trở về phòng tập, không khí đã trở về bình thường, các thành viên dường như cũng đã trêu chọc Chanyeol đủ, tất cả đều quay về vị trí cũ tập luyện. Chỉ có Chanyeol là ngồi lì một góc, đội chiếc mũ lưỡi trai che gần hết cả nửa mặt, không rõ là tâm trạng gì, một mực trông về cánh cửa cho đến khi Baekhyun quay lại. Cả cơ thể đột nhiên trở nên căng cứng, Chanyeol vội vã đứng dậy nhưng rồi lại bất động, không dám tiến lên thêm bước nào nữa. Đột nhiên Sehun kéo Baekhyun ra đằng sau, Baekhyun cũng rất phối hợp vòng tay ôm lấy vai Sehun.
- À anh Chanyeol, chúc mừng anh nhé. Tiện đây thì em cũng thông báo với anh một chuyện, từ nay anh Baekhyun chuyển qua phòng em nha.
Khoảnh khắc Sehun nói ra mấy từ kia, trái tim Chanyeol như ngừng đập, mọi tế bào trên cơ thể đều đau nhức, mà trong cổ họng lại truyền tới cảm giác đau rát khó chịu kia. Khó khăn lắm Chanyeol mới kiềm lại được cơn ho đang ồn ào trong cổ họng mình, thấp giọng nói.
- Sao... lại chuyển phòng?
Khác với vẻ mặt đau đớn lúc nãy, Baekhyun ở phía sau Sehun miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, bất quá cũng chỉ là một lớp ngụy trang mà cậu hằng ngày vẫn khoác lên mình.
- Dạo này có game mới ra ấy, tớ hẹn chơi với Sehun rồi, chuyển vào phòng em ấy chơi cho tiện. Hơn nữa chẳng phải Park đại nhân của chúng ta có bạn gái rồi sao?
- Có bạn gái thì liên quan gì đến chuyện chuyển phòng chứ? _ Chanyeol khó chịu đáp lại, ánh mắt chỉ một mực chăm chú vào Baekhyun.
- Cậu thừa biết mà, fan cứ ghép chúng ta là một cặp, tớ mà còn ở lại nữa thì cậu sẽ mệt đó, haha.
Rõ ràng là một câu nói bình thường đùa giỡn, các thành viên cũng không cảm thấy làm sao, nhưng ai nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Chanyeol cũng biết anh đang tức giận muốn điên lên rồi. Hai bàn tay anh đã nắm chặt đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn, cứ như vậy một lúc lâu, không ai biết Chanyeol định làm gì, cả nhóm còn sợ Chanyeol sẽ xông lên đánh người với cái biểu cảm kia. Cuối cùng Chanyeol cũng không làm gì cả, thả lỏng hai bàn tay sau đó lạnh lùng bước qua chỗ Sehun và Baekhyun đang đứng, trước khi rời đi còn nói một câu rất nhỏ, tựa như không khí nhưng Baekhyun vẫn nghe trọn được nó.
" Cứ như vậy đi"
Chanyeol biết bản thân không có quyền tức giận, càng không có quyền cấm đoán Baekhyun chuyển sang phòng Sehun, nhưng bộ dạng cậu đứng với Sehun cứ như là một đôi đang yêu nhau khiến anh thật sự muốn phát điên lên mà xông tới đánh Sehun. Nhưng đã là thứ tình cảm đơn phương, sao còn dám đòi hỏi đối phương phải biết đến cảm xúc của mình, huống hồ cái tin kia bày ra trước mắt Baekhyun, Chanyeol liền nghĩ Baekhyun cũng chỉ là suy nghĩ cho anh mà thôi. Cậu không hiểu tình cảm này cũng không sao.
Đau đớn như vậy, hãy để một mình bản thân tớ gánh lấy là được rồi.
Thoải mái đáp ứng như vậy, Baekhyun tự hỏi có phải Chanyeol đã mong điều này từ lâu rồi hay không, nhưng dù thế thì đã sao? Chẳng phải Chanyeol đối với cậu chỉ là thứ tình bạn không hơn không kém hay sao? Làm sao dám mong mỏi đối phương nghĩ đến cảm xúc của mình.
Đau đớn như vậy, hãy để một mình bản thân tớ gánh lấy là được rồi.
END SHOT 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com