Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happiness is just a word.


Mùa xuân năm đó,chúng ta đã gặp nhau.

Anh là hội trưởng hội học sinh, còn em là học sinh mới vào trường.

Trong buổi lễ chào đón tân học sinh năm đó, anh đã dùng nụ cười đẹp nhất của mình để nhìn em.

Nụ cười sáng đến át đi cả ánh nắng mặt trời, thắp lên ngọn lửa trong trái tim u tối, lạnh lẽo của em.

Jihoon dắt con xe bé tí của mình vào trường đúng 3 giây trước cánh cổng to đóng lại. Buổi lễ đón tân học sinh của trường Trung học Nghệ thuật Hanlim chỉ còn năm phút nữa là tiến hành. Nói cách khác, cậu chỉ còn đúng năm phút để leo lên đến cái hội trường ở tầng trên cùng của tòa nhà bự hơn cậu gấp mấy trăm lần này. Trong buổi lễ chào đón mình mà đến trễ thì có được gọi là ngầu không nhỉ? Jihoon hít một hơi thật sâu, vận hết tốc độ tối đa của bản thân, hướng về phía hội trường mà chạy bất chấp. Cũng chính vì bất chấp chạy như thế mà cậu, không hiểu xui khiến thế nào, đâm sầm vào lưng một anh học sinh khối trên, làm thùng dụng cụ biểu diễn trên tay anh ta rơi xuống đất, micro rồi tai nghe trong thùng lăn ra tứ phía. Jihoon méo hết cả mặt, chỉ còn biết trách mình hôm nay số không tránh được chữ 'đen', cúi xuống nhặt hộ anh ta, miệng thì ríu rít xin lỗi.

" Em là học sinh mới à?"

Anh trai khóa trên tay vừa gom mớ dây nhợ micro vào thùng, vừa hỏi. Jihoon thề là cái giọng trầm ấm như của anh ta thật sự rất dễ chịu, đem lại một cảm giác rất tốt, ít nhất cũng không phải kiểu đàn anh đầu gấu đáng sợ.

" Vâng."

" Thế thì nhanh chân lên, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đấy! Ngày đầu tiên ra mắt mà đền trễ sẽ chẳng được xem là ngầu đâu."

Anh ta cười.  Và Jihoon thật sự chả thấy nó có gì đáng cười, ngoại trừ việc nó là câu trả lời cho câu hỏi vớ vẩn khi nãy vừa chạy qua đầu cậu.

" Vâng. Vì thế nên em mới phải chạy bán mạng như khi nãy,..  và vô tình va vào anh."

" Haha, việc gì phải chạy đến bán mạng thế? Anh nói sắp bắt đầu, nhưng thực chất còn đến tận mười phút nữa cơ mà."


Chết tiệt. Cậu đã vặn đồng hồ sớm hơn năm phút tối hôm qua, và lại quên mất. Tự mình hại mình.

Anh trai kia lại cười, sau đó còn huých nhẹ vào vai cậu.

" Lee .. Lee Jihoon, chào em, anh là Choi Seungcheol."

" Seungcheol hyung, xin chào. Em là tân sinh viên của trường, mong được anh giúp đỡ."

" Không cần phải sử dụng kính ngữ cầu kì như thế, gọi anh là Cheol thôi cũng được."

Jihoon cúi đầu, định bụng sẽ chào tạm biệt anh ta rồi nhanh chóng lên hội trường cho kịp giờ. Seungcheol sau khi để gọn đống dụng cụ biểu diễn vào thùng và đứng lên, bất ngờ quay sang khoác vai, kéo cậu lại gần.

" Bây giờ anh cũng đang lên đó. Chúng ta đi cùng nhé."

" O.. ơ vâng ạ."

Suốt cả quãng đường đi, Seungcheol liên tục lảm nhảm không ngừng nghỉ, về vấn đề gì thì Jihoon cũng không còn nhớ rõ, đại khái là về những chuyện hài hước được các học sinh trong trường truyền tai nhau. Thỉnh thoảng có những lúc Seungcheol dừng nói lại để suy nghĩ chuyện tiếp theo, vừa nhịp chân vừa ngân nga một giai điệu nào đó ( sau này Jihoon mới biết đó là bài Offically Missing You, bài hát mà Seungcheol cực kì thích ._.). Ánh nắng mặt trời rọi lên người, và Jihoon không rõ là do ảo ảnh hay là thật, nhưng cậu thấy người đi bên cạnh mình xung quanh đang tỏa ra ánh sáng, thứ ánh sáng đẹp đến rung động. Và khi anh ta cười, Jihoon dám chắc đó là một trong những nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, chỉ đứng sau mỗi nụ cười của mẹ cậu. À, mà anh ta còn giới thiệu mình là gì ấy nhỉ..? Phải rồi, hội trưởng hội học sinh.

Hội trưởng hội học sinh Choi Seungcheol.

Từ khi ấy cho đến mãi sau này, cái tên đó vẫn luôn làm trái tim nhỏ bé của Jihoon hẫng một nhịp mỗi lần nghe đến.


Em vẫn còn nhớ, cái giây phút anh quỳ xuống trước mặt em.

Nói với em lời yêu thương ngọt ngào nhất.

Nắm lấy bàn tay em, và hứa

Hứa rằng sẽ bảo bọc em.

Đến lúc răng long đầu bạc.

Đến lúc trời đất diệt vong.

Kể từ lần đầu tiên vô tình đụng phải nhau đó, Jihoon không nhớ mình đã 'vô tình' gặp mặt anh trai Seungcheol đó bao nhiêu lần (mà mãi đến khi dọn về ở cùng, Jihoon mới biết tất cả những lần sau đó đều là Seungcheol cố ý đứng chờ cậu chứ không phải là "vô tình" như anh nói). Cả hai dần trở nên thân thiết với nhau tự lúc nào. Thậm chí có những ngày cả hai không hề có tiết học nào trùng nhau, Jihoon vẫn nhìn thấy Seungcheol, và trở nên quen với việc đó. Cậu nhận ra vì bản thân lần nào sau khi tan lớp, việc đầu tiên cậu làm chính là đảo mắt tìm bóng anh, và cho dù tiết học hôm ấy có làm cậu buồn ngủ hay căng thẳng đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười vờ bất ngờ của anh, trong lòng cậu bỗng bình yên lạ. Jihoon không chỉ cảm thấy thoải mái với những thay đổi của con người vốn trước giờ độc lập của cậu, mà thậm chí còn sẽ thấy khó chịu nếu hôm đó anh đến muộn hơn một chút.

Jihoon biết, cậu đã đổ anh mất rồi.

Và Jihoon cũng không ngờ, hạnh phúc lại đến bên cậu nhanh như vậy.

Một ngày cận hè đẹp trời, Seungcheol đã quỳ xuống trước mặt cậu, dúi vào tay cậu mảnh giấy "Tặng thân", làm cậu bất ngờ đến chảy cả nước mắt.

"Anh thực không muốn tiếp tục chịu oan ức thêm một giây phút nào nữa đâu. Lee Jihoon, em đã đem trái tim của anh đi rồi, thì trao lại anh trái tim của em có được không? Anh hứa sẽ giữ trái tim của em thật cẩn thận, cũng hứa sẽ dùng cả tấm thân này đế bảo vệ em, cho đến lúc đầu tóc đã bạc trắng, cho đến khi thế giới khuất xa khỏi tầm mắt. Tuy nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng anh thật muốn em tin lời hứa của anh. Lee Jihoon, anh yêu em, thật lòng rất yêu em."

Jihoon nhất thời bị làm cho ngạc nhiên đến nói không nên lời, nước mắt bỗng dưng chảy ra, bất giác gật gật đầu. Seungcheol thấy thế vui lắm, đứng dậy ôm chặt lấy Jihoon xoay mấy vòng. Đến lúc đã lấy lại bình tĩnh, Jihoon mới quay sang hỏi Seungcheol, đang dùng cả vòng tay to và ấm của mình ôm lấy cậu, rằng anh rốt cuộc thích cậu ở điểm nào.

"Từ đầu đến chân, anh thích hết."

Anh đã nói như vậy, Seungcheol của cậu đã nói như vậy. Từng lời từng chữ của anh cậu đều nhớ rất rõ. Anh hứa sẽ bảo vệ cậu. Đến lúc răng tóc bạc long, đến lúc rời xa khỏi thế giới. 


Ngày tốt nghiệp anh đã đưa em đến nhà mới.

Anh nói đó sẽ là ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc.

Sẽ là ngôi nhà chứa đầy tình yêu.

Ngôi nhà của hai chúng ta.

Jihoon không còn ở chung với bố mẹ từ năm cậu 17, ngày ngày sau giờ học đều phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để chi trả tiền thuê căn phòng trọ nhỏ gần trường. Ngày tốt nghiệp của Seungcheol, anh đưa cậu đến một ngôi nhà màu xám tro, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người ở, và bảo cậu dọn đến sống cùng anh.

Cả hai vẫn sống cùng nhau khi Jihoon tốt nghiệp, trong khi đa phần những cặp đôi đồng niên ở trường họ đều đã chia tay. Và Jihoon cảm thấy tự hào về điều đó.

Không ai trong hai đứa có ý định sẽ lên Đại học vì cả hai đều cho rằng nó thật sự rất tốn kém. Jihoon ngoài việc làm bồi bàn cho một quán cà phê nhỏ ở đầu phố, thì phần lớn thời gian còn lại cậu dành cho việc sáng tác nhạc, thứ mà cậu vẫn luôn yêu thích khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn Seungcheol thì làm việc cho một công ty thiết kế, và thỉnh thoảng sẽ thu âm một vài mixtape trên beat mà Jihoon sáng tác. Số tiền cả hai kiếm được mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ chi trả cho các sinh hoạt hằng ngày đơn giản, nếu không muốn nói là có phần bần tiện. Jihoon cảm thấy ổn với việc đó, nhưng Seungcheol thì không. Anh không thể chịu được khi Jihoon phải mặc đi mặc lại một bộ quần áo trong hai ngày để tiết kiệm tiền nước và xà bông cho việc giặt giũ; rồi những lúc cậu liên tục nói mình ổn mặc dù bị cảm hay sốt vì thời tiết chuyển mùa để tiết kiệm chi phí khám bệnh cũng như thuốc thang.

Seungcheol không muốn phải nhìn thấy điều đó.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com