PART 2-2 END
Từ ngày đánh mất một chiếc hài quý báo trên đường tẩu thoát. Cô nàng Jessica buồn lắm, buồn đến nỗi chẳng còn sức sống, buồn đến mất ăn mất ngủ. Mà con người bằng thịt, giờ còn gầy trơ xương, đâm ra sinh bệnh. Rồi nằm liệt giường. Cũng may cha cô bé đã về đến, và ông ấy túc trực kề bênh lo thuốc thang cho cô
Tiền thuốc, tiền bác sĩ tiền viện phí thành ra một đống tiền
Cô bé tiếc của quá nên bệnh hoài mà chẳng thấy khỏi
Nghe đâu nó kéo dài gần 1 tháng trời. 1 tháng trời ở mãi trong phòng, nằm mãi trên giường nên có hay gì cái tin mình bị truy nã và phần thưởng giá trị liên thành gấp mấy lần đôi hài, đang dán rành rành trên cáo thị khắp phố đâu chứ
...
Ba mẹ con dì ghẻ thấy cô bé Jessica bệnh mà mừng thầm trong lòng. Bởi 1 tháng nay chẳng có ai lằng nhằng, lảm nhảm rồi ra lệnh này nọ, họ tự do sung sướng còn hơn tiên
Nhưng thoáng nghĩ, niềm vui này chỉ là nhất thời. Phải tính đến kế sách lâu dài, tống oách con bé rắc rối đó đi thật xa, càng xa càng tốt thì mới mong hưởng được toàn vẹn tháng ngày yên ổn
- "Mẹ, chính chị ấy là kẻ đã may mắn trúng giải Hoàng Phi tương lai"
- "Và cũng chính chị ấy là kẻ cướp đôi giày thủy tinh của công chúa"
- "Ta nghe tin đích thân công chúa đang truy tìm con nhóc"
- "Vậy sao mình k tố cáo chị ấy hả mẹ?"
- "Các con ngu lắm, nếu làm vậy nhà mình sẽ bị liên lụy, ở tù cả đám"
- "Ôi, con không thích ở tù đâu" ><
- "Hahaha, các con yên tâm, mẹ đã có cách..."
- "Giết oách chị ấy hả mẹ?" ><
- "Đồ khùng... làm thế không chỉ ở tù mà còn bị án treo cổ"
"Ta sẽ khiến nó sống không bằng chết... đau khổ cùng cực... há há há"
- "...???"
- "Để nó làm Hoàng phi... sống 1 cuộc sống giàu có nhưng lại vô cùng phí phạm trong những tiệc tùng xa hoa... mà tính nó ki bo thế... chắc hẳn sẽ rất đau khổ... há há há"
- "Woa... mẹ chúng ta ít có ác lắm... hí hí hí" ^^
...
Không lâu sau, công chúa cũng tìm đến cái thị trấn nơi có gia đình cô bé Jessica sinh sống. Dường như sự kiên nhẫn của nàng đang mất dần theo năm tháng bởi mấy ngày ròng rã kím tìm vẫn chẳng đổi lại được điều chi hữu ích
Nàng cứ đi hết nhà này đến nhà khác rồi hỏi thăm:
"Mi là kẻ cướp giày của ta phải không"
Nhưng chẳng ai chịu nhận cả. Công chúa thất vọng đành lủi thủi trở về quán trọ gần đó mà ăn uống giải sầu
Nàng nào có hay ở xa xa kia đang có 3 kẻ lạ mặt cứ theo rình mò nàng từ sáng đến giờ. Bọn chúng xì xầm to nhỏ điều gì đó vào tai nhau rồi lại cười hí hí vào mặt nhau cuối cùng là nắm tay nhau về thẳng nhà cô bé Jessica
- "Mẹ ơi, công chúa đẹp thật, cho lấy chị ấy uổng quá"
- "Vậy con chọn ở chung với con nhóc ki bo đó tiếp hay là để nó đi làm Hoàng phi"
- "Á... thôi thà để chị ấy đi còn tốt hơn"
- "Mẹ biết con nhóc đó mê nhất là tiền, thích nhất là những ai tiết kiệm... nên ta phải làm cho con bé đó thấy công chúa là một kẻ vô cùng tiết kiệm để nó mê mệt công chúa rồi tự nguyện theo công chúa về hoàng cung luôn"
- "Thế lỡ công chúa phát hiện chị ấy là kẻ cướp giày thì sao, chúng ta... sẽ bị bỏ tù cả lũ sao mẹ... huhuhu"
- "Vậy tốt nhất nên làm công chúa cũng mê mệt con bé"
- "Chị ấy vừa ki bo vừa mê ngủ, vừa hung dữ... ai mà thích nổi"
- "Thì mới cần mẹ của con ra tay nè... mẹ sẽ biến nó thành một đứa con gái nhu mì hiền thục"
"Các con mau gọi nó đến đây cho mẹ"
...
Bà mẹ kế tuy có phần gian nhưng suy cho cùng việc cũng không có gì là ác. Đơn giản thì bà ấy chỉ sai hai đứa con gái gọi cô bé Jessica đến phòng bà và giả đò hấp hối
- "Con yêu, mẹ chắc... không thể..."
- "Huhuhu... mẹ đừng chết... tốn tiền mua quan tài... huhuhu"
- "Không phải... mẹ... chỉ là không thể... không đi khám bác sĩ... mà như thế thì nhà ta lại tốn tiền, mẹ biết con sẽ buồn lắm, nên mẹ đã nghĩ ra một cách vẹn toàn hơn... mẹ từng đọc qua một quyển sách có dạy trị bệnh không cần thuốc... khụ khụ"
- "Ủa có hả mẹ... ở đâu dạ, chỉ con đi... chà chà, mình mà sao ra đem bán cũng bộn tiền"
- "Nó đã hết sản xuất lâu rồi... và mẹ cũng đã lỡ làm nó thất lạc mất rồi... nhưng con đừng lo, trí nhớ mẹ tốt, mẹ nhớ hết... khụ khụ"
- "Vậy mẹ mau chép ra cho con đi" ^^
- "Sức mẹ... khụ khụ... sức mẹ thế này... phải khỏe hơn mới chép được con ạ"
- "Vậy sách ghi cách gì trị bệnh hả mẹ?" (_ _?)
- "Nó phán rằng hãy nhờ người con của người chồng kế ra tay... nghĩa là trong 1 tuần cô gái đó phải im lặng, phải luôn mỉm cười và dịu dàng với một người khách từ phương xa đến làng này"
- "Cách gì kì cục vậy trời" (_ _?)
- "Mẹ cũng k rõ... nó còn ghi là con gái tích đức cả gia đình được phúc và còn được ban tặng tiền tài - lộc - thọ đó"
- "..." @@
"Ôi con sẽ làm theo, mẹ hãy yên tâm"
- "Mai con nhớ đến cái nhà trọ đầu ngõ nhà mình nghe, mẹ thấy người khách lạ đang ở đó... kẻ mặt mài đen mà sáng sủa lắm, tiền bạc vàng vòng đeo đầy..."
- "..." @@ ...lần thứ hai nàng lóa mắt vì từ ngữ nghe được
"Con muốn đi ngay bây giờ... chào mẹ... con đi đây" ^^
- "Nhớ là im lặng, mỉm cười và dịu dàng, k thôi phản tác dụng là mẹ sẽ k hết bệnh, còn bị tổn hao tài sản đó nha con gái... khụ khụ"
"Nó đi mất rồi... con nhóc ki bo này nhanh nhẹn đáo để" ><
...
Rồi sau đó, tại cái quán trọ nho nhỏ, có một kẻ cứ dáo dác chạy hết bàn này đến bàn khác, nhưng tuyệt nhiên chẳng hó hé lời nào, kẻ đó có một chiếc bảng trắng đề 4 chữ ngắn gọn "Mi là khách lạ" cùng dấu "?" to tướng
Ngay đúng lúc ấy, công chúa từ trên lầu bước xuống rồi trông thấy những hành động kì lạ của kẻ kia. Nàng tò mò, nàng cứ đứng ngắm như thế mãi đến khi não nàng kịp hiểu ra
"Cô gái ấy thật đáng thương, chắc vì gia cảnh nên phải đeo bảng bán thân rồi còn tự mình đi rao nữa chứ... đã nghèo mà còn câm... nghịch cảnh éo le"
Công chúa xúc động mém rơi luôn những giọt nước mắt vàng ngọc. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên cô gái đáng thương kia và đưa cho cô gái một ít vàng ròng chừng vài chục lượng
Jessica rất ngạc nhiên:
"Cô ta là KHÁCH ở đây? ...Cô ta cho mình tiền, cô ta thật là LẠ? ...Á, vậy ra cô ấy là KHÁCH LẠ"
Rồi như những lời mẹ kế đã dặn dò, Jessica mỉm cười trìu mến với người "khách lạ" kia lấy thiện cảm
Tất nhiên thành công ngoài mong đợi luôn, công chúa đang bị đứng hình vì nhan sắc tuyệt mỹ đó. Để rồi thầm tự bổ sung vào danh sách ưu điểm vừa lập riêng cho cô nàng mới quen này: "Kiên cường - Xinh đẹp lại thêm Dịu dàng"
Ngay lúc ấy thì có một bà lão bước đến và va vào Jessica khiến cả hai ngã xuống. Bà lão mặc trên người bộ đồ rách rưới, dáng hình ốm yếu thật đáng thương
- "Ủa... mẹ?"
- "Im lặng... xem như k quen, đỡ ta dậy thật dịu dàng, nhớ là mỉm cười"
- "Sao..."
- "Không làm theo là phản tác dụng đó"
Nói rồi bà lão tựa hẳn vào người Jessica và nhờ nàng dìu về nhà. Jessica đương nhiên buộc phải làm theo dù chẳng hiểu gì hết. Chỉ còn mỗi công chúa Yuri Kwon đứng đó, mỉm cười nhìn theo với đôi mắt tha thiết:
"Nàng ta còn Tốt bụng nữa... ôi, có phải là cô gái trong mơ của ta đã xuất hiện rồi không"
...
Ấy có thế thôi đó, vậy là kế hoạch của mẹ kế bước đầu thành công mỹ mãng. Phần công chúa coi như vô cùng ổn thỏa, chỉ còn mỗi cô nàng Jessica ki bo này nữa thôi, lừa nó thành một đứa con gái nhu mì được lúc này chứ đâu có lừa được cả đời
Làm sao đây? Làm sao đây?
"Thôi kệ, tới đâu thì tới"
Thật đúng là lời lẽ của người mẹ có trách nhiệm (_ _ )
...
Mấy ngày sau, Jessica vẫn nghe theo lời mẹ đến quán trọ tìm người khách lạ để giúp đỡ. Có điều dường như người ta chẳng thiếu thốn chi hết, mà còn cho tiền vàng Jessica đều đều...
...Cái lý do phát sinh đó đã trở thành lý do chính tự bao giờ mất rồi...
Phần về công chúa Yuri Kwon, nàng cứ đinh ninh người con gái tuyệt mỹ này bị câm nên cũng chẳng hỏi hang gì thêm. Hàng ngày được cùng nàng dạo phố, được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng mỗi khi Yuri đưa nàng những thỏi vàng... dù chỉ thế cũng rất đỗi hạnh phúc
Yuri biết Yuri đã yêu người con gái này nhưng làm thế nào để bày tỏ đây?
Có quá sỗ sàng, có quá đường đột và liệu nàng ấy có chịu trở thành Hoàng phi hay sẽ giận dỗi, ghét bỏ Yuri khi biết Yuri đã giấu diếm việc Yuri là công chúa. Nhưng Yuri chỉ vì không muốn nàng khiếp sợ uy danh hoàng tộc, rồi nàng xa lánh Yuri mà thôi
Đó là lý do khiến Yuri chẳng dám nói ra thân phận thật sự
...
Đến một ngày nọ, có thư từ nhà vua gửi đến triệu hồi công chúa về cung. Nên lần này Yuri quyết tâm sẽ bày tỏ, và cho dù kết quả không như mong đợi vẫn sẽ tốt hơn là ân hận cả đời
Rồi Yuri hẹn Jessica đến một bờ sông lãng mạn
Jessica đến đó từ rất sớm, nàng chẳng mải mai nghĩ gì nhiều
Rồi thoáng thấy nước sông khá trong và mát, nàng lôi chiếc hài thủy tinh kỉ niệm ra mà giặt. Công chúa lúc ấy bước đến rồi nhìn thấy, công chúa bàng hoàng, công chúa ngỡ ngàng và thắc mắc:
- "Từ đâu nàng có nó"
- "Hở... cái gì"
Chẳng biết vì lúng túng hay bị đánh trúng tim đen mà Jessica bật lên tiếng nói...
- "Ủa, nàng có thể nói chuyện sao?"
- "Tôi... tôi... có nói mình câm bao giờ đâu" ^^
- "Thôi mặc kệ, còn chiếc hài này từ đâu nàng có?"
- "Ơ... tôi... tôi... à... lụm được á" ^^
Công chúa suy nghĩ hồi lâu, thoáng thấy có vẻ như là thật. Bởi cô nàng dịu dàng hiền thục này chẳng thể nào là kẻ cướp gian manh, hung hăn tấn công mình từ dạo đó. Rồi công chúa lại mỉm cười xin lỗi bởi thái độ sỗ sàng của mình
Yuri thấy Jessica có vẻ rất quý chiếc hài thủy tinh...
- "Nàng thích nó lắm sao?"
- "Ừa... nếu như có ai đem cho tôi chiếc còn lại, tôi sẽ lấy người đó" ^^
Một câu nói nửa đùa nửa thật ấy mà Yuri lại tin sái cổ. Rồi công chúa quyết định dẹp luôn chuyện nói thật thân phận. Thay vào là nàng sẽ về cung, đem sính lễ và cả chiếc hài còn lại đến tận nhà hỏi cưới và rước luôn Jessica về cung
...
Lại 1 tháng dài nữa trôi qua, thoắt cái mà đã xa nhau lâu thế
Yuri rất nhớ Jessica nhưng vẫn chưa thể trở lại vì một số chuyện đại sự ở cung. Còn nàng Jessica, nàng có nhớ Yuri không? Nàng cũng không rõ nữa, nàng không biết cảm giác khó chịu ở tim này là sao, một cảm giác bồi hồi, bứt rứt và muốn gặp lại...
"Hay tại lâu quá Yuri không có ở đây, k ai cho mình tiền mà mình sinh bệnh nhỉ" ><
Rồi nàng lắc đầu ngoày ngoạy xua đi cái hình bóng Yuri Kwon ra khỏi đầu mình. Nàng lại tiếp tục sinh hoạt như thường ngày. Cho đến khi có tiếng vó ngựa náo nhiệt xung quanh nhà
Lính hoàng gia đã vây kín căn nhà bé không bé mà lớn cũng không lớn
- "Chẳng lẽ họ đã phát hiện?" ...Jessica thầm nghĩ
- "Chết rồi mẹ ơi, họ đến bắt chị ấy, có bắt luôn chúng ta không... cha đi vắng rồi, ai sẽ xin giúp mình đây"
- "Để mẹ nói chuyện với chị, hai con ra ngoài tiếp đón họ đi"
Chờ cho hai đứa con gái đi khuất, bà mẹ kế mặt mài buồn bã tiến đến bên khuyên răng Jessica:
- "Con yêu... mẹ đã biết cả rồi"
- "Hả..."
- "Chuyện con ăn cướp đôi hài của công chúa"
- "Hở..."
- "Nhưng xin con hãy vì cái gia đình này, vì mẹ già, vì người cha đáng kính của con và còn tương lai của 2 đứa em bé bỏng nữa... nên một mình con hãy gánh tội đi, theo họ về đó... nếu không cả nhà ta sẽ chết mất... huhuhu"
- "Nhưng..."
- "Ta hứa từ nay sẽ sống tiết kiệm mà, con đừng lo"
- "Hơi... thôi được rồi, con tự làm con tự chịu, con sẽ theo bọn họ"
Thế là Jessica buông tay chịu trói, nhưng có ai mà trói nàng đâu, họ đưa nàng lên cổ xe lộng lẫy dác vàng rồi chạy thẳng về hoàng cung. Nơi đang trang hoàng lộng lẫy như sắp mở ra một ngày lễ siêu trọng đại vậy
Rồi nàng bị bắt mặc lên thứ đồ gì mà lùm xùm, nặng nề còn che cả gương mặt bằng cái lưới gì đó. Nàng thoáng nghĩ chắc họ định đem nàng đi tử hình. Nàng cũng sợ cũng buồn lắm nhưng nàng không hối hận khi đã cứu được cả gia đình
Tiếng kèn, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc chúc mừng kéo dài suốt cả ngày
"Bọn này ác dễ sợ, chỉ giết ta thôi mà mừng đến mở đại tiệc, thật là phí phạm... thà dùng số tiền này chôn xuống đất cùng ta, để ta an nghĩ còn ý nghĩa hơn... hừm" ><
Cho đến khi tàn tiệc thì họ đưa nàng đến một gian phòng trắng toát, lớn lắm và thơm nữa, rồi tất cả bỏ ra ngoài và đóng chặt cánh cửa to lớn lại...
- "Chết ở đây cũng được... không lẽ chúng định để mình chết đói... sao không xử bắn cho nhanh, hay uống thuốc độc để bảo toàn nhan sắc... chết đói kiểu này chắc ốm lắm, xấu lắm"
- "Jessica"
- "Hở... Yuri" (_ _?)
- "Thật vui vì nàng đã đồng ý về với ta" ^^
- "Hả???"
- "Vậy là chúng ta đã thành phu thê rồi đó... ta... ta đang rất hạnh phúc" ^^
- "Cái gì???" ><
"Ủa vậy là tôi sẽ không chết... tôi không chết nữa sao" ...giây phút này còn niềm vui nào sánh bằng niềm vui "được sống" chứ
- "Tại sao nàng phải chết??? Và ta có bất ngờ dành riêng cho nàng đây... tèng teng..."
Yuri bước đến rồi quỳ hẳn xuống dưới chân Jessica và dâng cho nàng chiếc hài thủy tinh còn lại, dĩ nhiên không quên nở nụ cười bảnh bao nhất...
- "Nàng có bất ngờ k?" ^^
- "..." ...gật gật
- "Nàng thích chứ?" ^^
- "..." ...vẫn là gật gật
- "Nàng từng nói sẽ yêu người cho nàng chiếc hài còn lại, vậy nghĩa là nàng sẽ yêu ta?" ^^
- "..." ...cái gật đầu hoàn toàn vô thức
Yuri đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc bất tận, nàng đứng lên và ôm nhẹ lấy bờ vai mỏng manh của Jessica rồi trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm. Để rồi kẻ đó lần nữa giật mình mà choàng tỉnh khỏi giấc mơ đầy sự kinh ngạc
Tim Jessica đập nhanh hơn bất cứ lúc nào hết, rốt cuộc thì những bứt rứt khó chịu mà nàng gọi là bệnh lạ đã có thuốc trị. Nàng đang cảm thấy dễ chịu, cũng như thích thú, rồi nàng lẳng lặng đáp lại nụ hôn còn đầy sự hoài nghi kia
...
Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ... họ đã là vợ chồng, họ đã được bao người chúc phúc
Thì vấn đề tìm và hiểu nhau chỉ là thời gian mà thôi
Mà thời gian đó... lại được tính bằng...
Cả cuộc đời
^^
...
Rốt cuộc thì những việc làm xuất phát từ mục đích tốt (Cần kiệm) gây nên những hậu quả xấu (Cướp giật) lại đổi về một kết thúc vô cùng tươi đẹp thế này (Tình yêu)
Cho nên:
CÁI GÌ CŨNG KHÔNG NÊN QUÁ ĐÁNG... VỪA ĐỦ LÀ ĐƯỢC RỒI
Cũng như:
ĐÔI KHI LÀM VIỆC XẤU MÀ HỢP TÌNH HỢP LÝ THÌ CŨNG LÀ HỢP TỰ NHIÊN THÔI HA
Như bà mẹ kế của cô bé Jessica vậy nà ^^
...
CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com