Chương 2
"GĐ Choi, dự án lần này tổ thiết kế của cô sẽ hợp tác chung với tổ kế hoạch...."
Choi Soo Young không kiên nhẫn cắn cắn móng tay, phải nói là TGĐ đã diễn thuyết gần một tiếng đồng hồ rồi, boss rảnh rỗi ghê ha... Lại nói hai tổ kế hoạch và thiết kế xưa nay luôn gắn bó với nhau như hình với bóng. Tổ kế hoạch đưa dự án, tổ thiết kế tất nhiên phải cày lưng ra làm việc. Thử nói xem, không phải "hợp tác" thì là gì hả hả hả???
Boss cuối cùng cũng hiểu được lòng nhân viên, rốt cục đem chủ đề của cuộc họp nói ra:
"Ý tôi là, lần này hai tổ sẽ cùng nhau đi công tác..."
À...... Biết mà, Soo Young chầm chậm bịt chặt hai tai, mà Yuri ngồi đối diện cô cũng đã đeo headphone mở nhạc nghe rồi. Lập tức cả văn phòng vốn yên tĩnh với việc "sếp nói nhân viên nghe" trở thành chợ Dongdaemun thứ hai của Hàn Quốc.
"Đi đâu...đi đâu hả sếp tổng?"
"Có được mang gia quyến theo không?"
"Dẫn người yêu có được không?"
"......."
Lúc Yuri bỏ tai nghe ra, đã thấy sếp tổng chạy mất dép. Lắc lắc đầu, rút Ipad ra sắp xếp lịch trình cho cả đoàn. Soo Young ở bên kia chiến tuyến thò tay sang ôm lấy máy tính bảng quả táo mà hí hoáy.
"Này, cô nghịch cái gì vậy?"
"Game"
Choi Soo Young căn bản không hề thấy mặt Yuri tràn đầy ý cười, thật lâu sau mới nghe được một câu làm Soo Young tái mặt.
"Con nít heo hồng"
*********"
Đêm. Biển Jeju hiền hòa vỗ sóng. Soo Young bỗng nhiên nổi hứng ôm đàn guitar lon ton chạy ra bãi biển, chẳng là cô có chút ít tài mọn thỉnh thoảng lại đem ra loè thiên hạ ý mà. Hì hục trèo lên tảng đá cao nhất, ngó xuống chỉ thấy làn nước đen ngòm, run run. Cách Soo Young không xa, Yuri ngồi bên bờ biển, đầu chôn giữa hai đầu gối, xa xăm nhìn về phía biển, không còn vẻ giỏi giang ngày thường, chỉ lưu lại cảm giác cô đơn thật sâu.
Soo Young nhìn thấy, trong lòng nhức nhối như bị mèo cào, bĩu môi không để ý tới, chỉnh lại dây đàn hắng giọng hát. Kwon Yuri nghe giọng củ chuối của ai kia, cười cười lắc đầu, hôm nay hiếm khi không muốn khi dễ Soo Young, cho nên im lặng nghe "heo hồng" hát.
Soo Young nhớ lại khoảng thời gian trước kia, thời niên thiếu động lòng người đó, đâu đâu cũng có bóng dáng Yuri hiện hữu trong kí ức của cô.
Flashback
Soo Young học rất giỏi. Chơi thể thao rất tốt. Ngoại hình cũng được xếp vào loại "xinh". Fan hâm mộ thì khỏi phải nói, xếp hàng dài vài cây số cơ mà. Chỉ mỗi tội là, kinh tế của Soo Young không dư dả cho lắm, mà nói trắng ra là nghèo rớt mùng tơi cục. Cái bí mật động trời ấy lại bị Yuri ngay lần đầu gặp mặt đã phát hiện. Nhớ lại lúc Yuri nhìn thấy Soo Young mặc đồ gà bông ôm chặt chân quản lí mè nheo giữa phố, nghĩ lại còn thấy kinh ngạc. Yuri mặc dù không quan tâm nhiều chuyện ở trường nhưng ít nhất vẫn nhận ra kẻ luôn đối đầu với cô trong mọi kỳ thi của khoa - kẻ đáng ghét Choi Soo Young luôn tự cho mình là hơn người khác.
-Này, cậu đang làm gì thế?
-Gì, cậu là ai?
Soo Young đáng khinh quệt miệng, nhìn cũng không thèm nhìn, cằn nhằn hỏi nữ nhân bỗng dưng từ đâu chui ra cản trở công việc của cô. Ngất mất! Yuri nheo mắt nhìn chằm chằm Soo Young đang ôm đầu gà lắc lắc, chầm chậm hỏi:
-Choi Soo Young khoa thiết kế đại học X?
- Ý...sao mà cô biết?
Soo Young mờ mịt ngẩng đầu, giây tiếp theo là tiếng hét kinh thiên động địa:
-KWON.....YURIIIIIIIIII???????
- A, phải!
Yuri choáng váng đáp lại, mơ hồ đoán ra được một ít hoàn cảnh của Soo Young. Thì ra là thế, trong mắt Yuri hiện lên một tia nghiền ngẫm. Soo Young tức thì đỏ bừng mặt, ai da......tại sao lại là Kwon Yuri - địch thủ số một nhìn thấy vẻ đáng khinh vừa nãy cơ chứ?
- Cậu nhìn được gì rồi hả?
Soo Young hất hàm hỏi, dáng vẻ giống hệt cọp con giương oai....
-.......
Kể ra thì hơi quê nhưng sau đó, nhân sinh không điểm cắt của cả hai lại dính chặt vào một chỗ, ngày ngày chạm mặt ở hội học sinh, cùng chung KTX cho nghiên cứu sinh, rồi cùng công ty....vân vân và mây mây....
Trong những năm đó, Yuri và Soo Young luôn là oan gia khét tiếng với khẩu hiệu "Yuri nói không với Soo Young - Choi Soo Young chạy trước Yuri" , nhưng lại càng nổi tiếng với sự ăn ý trong các hoạt động của trường. Thậm chí hồi đó fanclub của cả hai còn đồn ầm lên Yuri và Soo Young là một cặp... Đáng tiếc cho tới tận bây giờ..... Haizzzzz
Còn về phương diện tình cảm, công nhận thì Soo Young có chút ít cảm giác với Yuri. Nhưng cái ý niệm tỏ tình bị Yuri tàn nhẫn bóp nát ngay từ trong trứng nước khi nàng ta đột ngột công khai quan hệ với tiền bối khóa trên. Nói ra thì dài dòng lắm, gắn bó với nhau nhiều năm như vậy, mọi thứ về cuộc sống của nhau cũng đã không còn là bí mật; mà tình cảm của Soo Young với Yuri lại không ngừng theo thời gian lớn hơn từng chút.
-Tôi thích cậu!
Một buổi chiều, Soo Young chợt thốt lên câu nói ấp ủ trong lòng bao lâu chẳng hề báo trước, Kwon Yuri nhìn cô thật lâu, nở nụ cười có phần bất đắc dĩ:
-Soo Young, ngày Cá tháng tư qua rồi.
-Tôi....
...Là thật lòng... Soo Young nghẹn lại lời muốn nói, nỗi khổ sở trong mắt Yuri, Soo Young không muốn làm nó sâu sắc thêm nữa. Cô nhớ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết, Yuri mềm yếu rơi nước mắt, bi thương mà khóc trong lòng cô. Soo Young biết, Yuri phải chịu tổn thương bao nhiêu khi quyết định ở cùng người kia, bao nhiêu khổ sở đều không để ai biết, ngốc nghếch tự chịu đựng một mình. Yuri à, là cô ta có lỗi với cậu...
End Flashback
- Yuri này!
Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, Yuri đứng cách Soo Young chỉ hai bước chân nhưng vẫn thủy chung không quay đầu, im lặng chờ Soo Young tiếp tục. Hít sâu một hơi, Soo Young có chút khẩn trương nói:
- Cô ấy.... Tôi...đã tìm thấy cô ấy rồi.....
Thân mình Yuri thoáng cứng lại, sững sờ quay lại đối diện với người đằng sau, mím môi không nói.
- Nếu...nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu gặp lại cô ấy...
Biết người kia không có ý định đáp lại mình, Soo Young cúi đầu có chút khổ sở. Nói những lời này, cổ họng cảm thấy đắng chát nhưng nếu không nói ra lời, Soo Young sẽ thấy có lỗi cả đời. Thời gian im lặng trôi qua, chỉ nghe thấy bên tai tiếng gió thổi, Yuri lắc đầu cười nói:
- Bao nhiêu năm qua cậu luôn giúp tôi tìm cô ấy ư?
- Tôi không....
- Đồ ngốc Choi Soo Young, tôi đã gặp lại cô ấy từ rất lâu trước đây rồi...
- Soo Young, cậu vẫn là cậu trong lòng tôi...không phải cái bóng của cô ấy... Không phải....
Lần đầu tiên sau lần tỏ tình năm đó, Soo Young và Yuri mới dám trực diện đối mặt với nhau. Soo Young ngốc nghếch nhìn Yuri chằm chằm, mà Yuri cũng vô cùng nghiêm túc chờ Soo Young nói chuyện. Soo Young trong đầu loạn thành một đoàn, cái này....cái này....
- Cậu không muốn nói gì với tôi sao?
Yuri mím môi cười hỏi, trong mắt hiện lên một ít nét giảo hoạt hiếm thấy. Soo Young trợn tròn mắt, há miệng mấp máy môi nửa ngày vẫn không nói ra lời.
- A.... Tôi......
- Sao?
Triệt để giả ngu...thật sự là đang giả ngu... Nội tâm không ngừng gào thét nhưng lại không dám hó hé, Soo Young cam chịu cúi đầu, di di chân trên mặt cát mịn màng.
- Thật sự không có việc gì để nói sao? A, vậy không còn sớm nữa, chúc ngủ ngon nhé 'heo hồng'
Yuri thong thả bước về phía khách sạn, miệng còn khẽ ngâm nga vài giai điệu của bài hát nào đó. Rõ ràng bức người.... Hừ, hừ...ta đây mới không thèm chấp nữ nhân này... Tự an ủi bản thân, Soo Young tiến lên hai bước, rất phong độ đưa tay muốn kéo người kia vào lòng. Nhưng mà... Nhưng mà... Trời xanh không toại lòng người, ngay lúc tay sắp chạm tới người kia, cơ thể đang nghiêng về phía trước lại vì mất trọng tâm nghiêng ngả một cái, trực tiếp giúp Soo Young đem mặt mình thân mật với mặt cát "mịn màng". Aizzzzz....
************
- Ai u.... Đau...a...
Soo Young hít ngược hơi khí lạnh, nhớ lại cảnh vừa nãy mà mất mặt. Cái gì phong độ, aizzzz, thôi quên đi.....
-Yuri....
-Ừ.
Kwon Yuri nhẹ giọng đáp, thật cẩn thận lau miệng vết thương trên mặt Soo Young. Tên ngốc này, đi cũng không hẳn hoi được.
- Liệu... Cậu có cần một tên ngốc như tôi không?
- Gì? - Kwon Yuri mím môi, làm bộ thực nghiêm túc suy nghĩ - Không tệ lắm, có người để tôi sai vặt...
- YAHHHHHHHH!!!!!! KWON YURIIIII.......
- Gì? Ồn muốn chết.... Tên 'heo hồng' chết tiệt này.....
-Yuriiiiiii....
*cọ ~~~a~~~cọ*
-Tránh qua một bên cho tôi....
-Yulllllllllllll.....
* Vì bản thân tiếp tục cố gắng~~~~ *
- CHOI. SOO. YOUNG!!!!!!!! CẬU CHẾT ĐI CHO TÔI????!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com