Part 1: Go ahead and cry, little boy...
Disclaimer:
1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tôi.
2. Đặt tên fic nghe kiêu vậy thôi chứ thật ra nó kiêu thật đấy lol.
3. Thiết lập của Tuấn Hạn trong này là Tuyến 18 x Kim Chủ, nhưng sẽ không nhiều ngọt đâu, chỉ có thể đảm bảo với các cô là HE thôi. Fic sẽ có 30% tấu hài, 60% ngược và 10% ngọt, nên hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.
5. Với phần này, hãy nghe Daddy Issue của The Neighbourhood khi đọc fic của tôi nha.
Ok, giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~
Trong một thế giới nơi có quá nhiều sự ganh đua và thất bại, những người ngồi ở trên đỉnh cao thực ra lại muốn được ngang hàng cùng những người ở dưới đáy xã hội.
Vì khi đó, ít nhất họ có thể cùng san sẻ gánh nặng mình đang phải chịu với mọi người xung quanh.
Giới showbiz cạnh tranh vô cùng khốc liệt, điều này ai cũng biết.
Có những nghệ sĩ tìm được một công ty quản lý với đường lối phát triển đúng đắn, may mắn lên như diều gặp gió.
Nhưng cũng có những nghệ sĩ không được may mắn đến vậy.
Cung Tuấn thuộc vào loại thứ hai.
Rời nhà lên Bắc Kinh năm 19 tuổi, từ đó đến nay cũng đã lăn lộn trong giới 10 năm, song độ nổi tiếng của hắn cũng không thể sánh vào đâu được so với những nghệ sĩ khác.
Nhiều khi bạn bè của hắn đều nói, hắn nên suy nghĩ đến việc tìm một kim chủ ba ba nuôi mình đi.
Những lúc đó, hắn chỉ hận không thể đấm bạn bè hắn mỗi thằng một cú thật đau.
Kim chủ ba ba thì có gì hay ho đâu cơ chứ? Chẳng phải tự mình đi lên bằng chính sức mình mới là điều đáng tự hào sao?
Nghe đến đây, bạn bè hắn đều cười nhạo hắn quá đỗi ngây thơ.
Họ đều nói với hắn rằng, Cung Tuấn, mày phải hiểu là showbiz không dễ sống, hầu như bây giờ ai cũng kiếm một kim chủ bao nuôi mình rồi mới dấn thân vào showbiz. Không có kim chủ, mày sẽ rất khó để đi lên.
Ban đầu, hắn vốn không quá quan tâm tới vấn đề này, nhưng sau khi nghĩ lại thật kỹ, hắn nhận ra mình không còn cách nào khác.
Chỉ là cặp kè trong vài tháng ngắn ngủi, sau đó có thể từ từ nghĩ cách giải quyết, cuối cùng là cắt đứt quan hệ thôi mà, tuyệt đối sẽ không có chuyện tình cảm nảy sinh.
Phải vậy không nhỉ?
Vài năm sau đó, Cung Tuấn hắn sẽ nhận ra hắn quả thực đã quá ngây thơ khi nghĩ như vậy rồi.
Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này.
Còn bây giờ, vị diễn viên tuyến 18 vô cùng kính nghiệp, bài xích tư tưởng kim chủ bao nuôi Cung Tuấn lại đang bị mắc kẹt lại trong một buổi tiệc rượu sau khi đóng máy do đoàn làm phim sắp xếp.
Dù cho vai diễn của hắn vốn chỉ là một vai phụ bé con con, song trợ lý của hắn, Tiểu Thất, lại khuyên hắn nên ở lại lâu hơn một chút, cố gắng mở rộng các mối quan hệ làm ăn.
- Lão bản, anh cũng nên tìm kiếm cơ hội cho mình chứ? Em biết anh ghét mấy buổi tiệc mang tính chất thông lệ như thế này, nhưng thỉnh thoảng đổi gió một chút cũng không tệ.
Đổi gió cái con khỉ, này là muốn hành hạ hắn đến chết đúng không?
Nghĩ thầm trong lòng như vậy, song Cung Tuấn cũng không biểu lộ ra bên ngoài, vẫn giữ một thái độ chuyên nghiệp từ đầu đến cuối. Hắn điềm tĩnh tiếp rượu của bất kỳ vị kim chủ nào đến gần mình.
Thật lòng mà nói, mấy lão kim chủ bụng mỡ này chẳng qua lượn lờ trước mắt hắn là để khoe khoang về khối tài sản của mình, chứ đâu ai để tâm đến một diễn viên tuyến 18 vô danh tiểu tốt như hắn đâu.
Cung Tuấn vẫn đinh ninh như vậy, cho đến khi có một tên kim chủ nào đó bắt đầu có những hành động quá trớn với hắn.
Mà trần đời hắn ghét nhất là động chạm cơ thể khi không được hắn cho phép.
Vừa không sạch sẽ, lại vừa khốn nạn.
Nheo nheo mắt nhìn lão già dê xồm đang múa may trước mặt mình, hắn thủ thế, chuẩn bị đập lão già này một trận ra trò. Trong lòng hắn nghĩ, có là kim chủ thì đòn này của hắn cũng sẽ không nể tình đâu.
Nhưng khi hắn chưa kịp làm gì, lão già này đã bị một ai đó dùng lực kéo ra xa.
- Động tay động chân trong tiệc rượu của tôi là không được đâu đấy, Vương Lão bản.
Người vừa ra tay "cứu giúp" hắn, hay nói đúng hơn là giải vây cho hắn, tiến đến vỗ vỗ vai lão già kia. Giọng điệu người đó tuy có phần cợt nhả, nhưng tông giọng lạnh lùng quyền lực của người đó đủ để khiến cho lão dê xồm kia đổ mồ hôi lạnh, lúng túng đáp lại.
- À, cậu Trương, tôi chỉ muốn...
- Muốn gì? Muốn thảo luận với cậu diễn viên trẻ đây, hay là muốn quấy rối cậu ấy? Đừng ỷ mình là kim chủ, giàu có hơn họ rồi muốn làm gì thì làm.
Lần đầu tiên trong đời mình Cung Tuấn lại được chứng kiến một kim chủ sẵn sàng đứng ra bảo vệ người yếu thế như hắn.
Quả là một chuyện lạ lùng ngàn năm có một.
- Ông đừng quên tôi nắm giữ kha khá cổ phần của công ty ông, vì vậy đừng quá phận. Chiếc ghế của ông do tôi định đoạt đấy.
Đứng coi màn kịch diễn ra trước mắt, Cung Tuấn quay sang Tiểu Thất đang đứng bên cạnh mình, khều nhẹ cô mà hỏi.
- Tiểu Thất, em có biết người mới tới này là ai không?
Trợ lý nhỏ nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, đôi mắt cô khi lướt qua người kia chưa được ba giây liền mở to, giọng nói có phần kích động.
- Là Phong Tử CEO Trương Triết Hạn! Sao vị CEO này lại ở đây?
- Em biết anh ta sao?
Tiểu Thất gật đầu lia lịa.
- Trong giới giải trí không ai là không biết anh ta. Vô cùng tài giỏi, tuy chỉ mới 30 tuổi nhưng đã lèo lái được cả một công ty giải trí lớn. Nghệ sĩ quản lý dưới trướng của anh ta cũng thành công rực rỡ, bởi anh ta rất biết chọn tài nguyên, cũng làm rất tốt vai trò điều hành và dẫn dắt. Chỉ là...
- Chỉ là?
- Vị CEO này cực kỳ bài xích việc bao nuôi diễn viên nghệ sĩ, cũng từng từ chối không ít người muốn gia nhập công ty của anh ta.
Hắn trầm ngâm quan sát vị CEO mới tới này. Tương đối cao ráo, ưa nhìn, còn có tiền và địa vị, những yếu tố này đủ để có thể đánh đâu thắng đó, thu hút vô số diễn viên nghệ sĩ bám theo.
Ấy thế mà lại không muốn bao nuôi sao?
Thật là kì lạ.
Mải trầm tư suy nghĩ, Cung Tuấn không nhận ra người nọ đã tiến đến gần mình tự bao giờ. Đến khi thanh âm dễ chịu từ người nọ truyền tới, kéo giật hắn quay trở về thực tại, hắn mới nhận ra mình mất tập trung, điều có thể khiến hắn dễ dàng bị đưa lên hot search.
Mà hắn thì rất ghét điều này.
- Cậu không phải lo về việc này đâu, tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi thứ.
Cung Tuấn chớp mắt, sự cảnh giác trong lòng hắn đối với vị CEO này mau chóng tăng lên.
Những lời đề nghị từ trên trời rơi xuống luôn đáng ngờ, nhất là khi xét trong hoàn cảnh có phần bị động của hắn.
- Vì sao anh lại phải giúp tôi chứ, CEO Trương?
Người nọ bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn thật lâu trước khi bật cười. Nụ cười của anh làm bừng sáng cả không gian lờ mờ tối của buổi tiệc, cũng khiến anh trông mềm mại dịu dàng hơn rất nhiều so với ban nãy.
Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Tiểu Thất lại kích động như vậy khi nhắc đến anh.
Vừa có nét dịu dàng, vừa có nét ngang tàng, cộng với gương mặt và hình thể này...
Nếu không làm CEO, Cung Tuấn nghĩ, anh ta hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Hắn không tránh khỏi ghen tị với vị CEO này.
- Cậu sợ tôi sẽ lợi dụng cậu sao?
Nhìn người vừa được nghĩ tới giờ lại đang cười tà vô cùng không đúng đắn, hắn xin được rút lại ấn tượng ban nãy.
Quả nhiên vẫn là một tên lưu manh đội lốt trí thức.
Hắn thật sự hối hận việc nghe theo Tiểu Thất mà ở lại đây lâu hơn dự tính.
Nếu đã bị nhìn thấu tim đen, Cung Tuấn thấy không việc gì mà hắn phải che giấu thêm. Dẫu sao thì hắn cũng vô cùng bài xích việc "được" bao nuôi, vậy nên có thể xua đuổi người này đi thì tốt.
- Đúng vậy, những người giàu có như các anh cũng đừng vung tiền hoang phí để bao nuôi diễn viên, gia đình các anh biết được sẽ không vui đâu.
Triết Hạn nghe vậy thì bụm miệng phì cười, vai anh rung rung.
- Chà, tôi nghe về sự ghét bỏ kim chủ của cậu đã lâu, nhưng không ngờ rằng sự ghét bỏ đó của cậu lại xuất phát từ một lý do có tình đến vậy. Cậu quả là hiếm thấy trong showbiz đấy.
Sau khi bình tĩnh lại, anh tìm thứ gì đó trong túi áo vest của mình, rồi đưa cho Tiểu Thất đang đứng phía sau hắn.
Đó là một tấm danh thiếp màu đen mạ vàng rất sang trọng, trên đó khắc tên của anh, Trương Triết Hạn. Tiểu Thất mừng quýnh lên khi được nhận danh thiếp từ tay vị CEO nổi tiếng này.
- Hi vọng chúng ta sẽ có duyên gặp nhau. Còn giờ thì xin phép, tôi phải rời đi rồi. Chúc cậu một buổi tối tốt lành.
Anh vẫy tay hai cái chào hắn rồi lùi về sau, hoà vào dòng người lúc này đang khiêu vũ trong buổi tiệc.
Cung Tuấn nhìn bóng người dần biến mất kia, ánh mắt nheo nheo. Tiểu Thất ban nãy đang vô cùng mừng rỡ nhận danh thiếp thì giờ sống lưng đổ mồ hôi lạnh khi nhìn qua biểu cảm của hắn, còn có chút tiếc nuối khi nhìn danh thiếp trong tay.
Lão bản nhà cô vẫn là vô cùng đáng sợ, vậy nên danh thiếp à, đành chịu khổ vứt xó nhé.
Hắn nhâm nhi nốt ly rượu trong tay, sau đó vẫy Tiểu Thất chuẩn bị ra về cùng mình.
Có duyên gặp nhau sao? Buổi tối tốt lành sao?
Chỉ riêng việc gặp được người này thôi đã là cả một cơn ác mộng với hắn rồi, vậy nên hắn mong sẽ không bao giờ chạm mặt anh một lần nữa.
Bởi đối với hắn, Triết Hạn không phải là một người tốt.
----------------------
Triết Hạn đã quá quen với những chiêu trò của giới showbiz, vì anh đã lớn lên cùng nó.
Những khi anh hồi tưởng về tuổi thơ của mình và miêu tả nó, anh sẽ chọn từ trống rỗng để khắc hoạ.
Trống rỗng, vì tất cả những gì anh có khi còn nhỏ là tiền, là những buổi chụp hình, những buổi học nhạc và biểu diễn xa hoa.
Anh chưa từng cảm nhận được hơi ấm tình thân trong suốt thời thơ ấu của mình.
Hãy mặc bộ quần áo này!
Hãy tập bài này đi!
Phải tươi cười lên rõ chưa?
Những câu nói này anh thường xuyên phải lắng nghe và làm theo, tất cả chỉ để làm bố mẹ hài lòng.
Nếu anh không nghe theo và phản kháng, anh sẽ phải chịu những trận đòn vô cùng tàn nhẫn từ bố và những lời mắng mỏ vô cùng nặng nề từ mẹ.
Đồ nghiệt chủng, có mỗi việc nghe lời mà mày cũng không làm được, đúng là ngu xuẩn.
Đôi khi anh vẫn có thể cảm nhận được cái bỏng rát của vết đánh do thắt lưng gây ra, hay nghe thấy những lời chửi rủa rít bên tai mà giật mình tỉnh dậy giữa đêm.
Đó là những kí ức không thể quên được với anh, hằn vào tim anh những vết thương rỉ máu liên hồi chẳng dứt.
Nhiều khi anh ước rằng mình chưa từng được sinh ra trong một gia đình giàu có đến vậy.
Khi anh tròn 16 tuổi, sau một trận đòn tàn nhẫn nữa của bố, anh cảm thấy mình cần phải trốn khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, nếu còn muốn được nhìn thấy ánh mặt trời.
Đến bây giờ, những gì anh còn nhớ được về đêm hôm đó là cơn đau truyền đến từ gan bàn chân cùng lá phổi như đang bị thiêu cháy. Một trận sốt cao kéo dài suốt hai ngày tròn sau đó đã khiến anh quên đi gần hết kí ức về cái đêm định mệnh ấy, chỉ để lại cơn đau như nhắc anh nhớ về sự ngược đãi của bố mẹ anh.
Bọn họ sau đó cũng chưa từng tìm kiếm đến anh, chính thức coi anh như đã chết.
Điều này với anh cũng tốt, anh nghĩ vậy, vì anh có thể có được một cuộc sống mới, hoàn toàn giải phóng khỏi những áp đặt mà bố mẹ anh đặt ra.
16 tuổi, với số tiền luôn cất giữ riêng trong một tài khoản bí mật ở ngân hàng, Triết Hạn đi học bổ túc về kinh doanh, từng bước từng bước xây dựng công ty giải trí Phong Tử.
Vốn ghét cay ghét đắng showbiz giải trí, song đó lại là ngành có tiềm năng nhất với anh.
Vì anh biết cách thế giới đó vận hành, có thể dẫn dắt những nghệ sĩ mới, để họ không phải trải qua những gì anh đã từng chịu đựng.
Cũng vì quá khứ của mình, anh ghét tư tưởng "tìm kiếm kim chủ bao nuôi" của một bộ phận nghệ sĩ trẻ, và anh cũng làm rõ điều đó với các nghệ sĩ dưới trướng mình để họ nỗ lực và đứng lên trên chính đôi chân của mình.
Vậy nên khi gặp Cung Tuấn, anh cảm thấy cậu diễn viên trẻ này vô cùng thú vị.
Tuyến 18, xuất phát điểm là người mẫu chụp quảng cáo, sau vì theo đuổi diễn xuất mà chuyển đến Bắc Kinh sinh sống. Là một người tuấn tú ưa nhìn, có thực lực, có sự cầu tiến và không ngừng học hỏi khi làm việc, dù cho vai diễn của hắn chỉ là một vai phụ không có mấy ảnh hưởng đến mạch phim.
Anh rất ưng hắn, cũng muốn hắn trở thành nghệ sĩ dưới trướng mình, bởi như vậy thì anh có thể giúp hắn tìm được những tài nguyên, phát triển khả năng của hắn đến mức tối đa.
Chỉ tiếc một điều, dựa theo phản ứng của hắn lần đầu gặp mặt, hình như hắn hiểu lầm anh là kiểu kim chủ bao nuôi thì phải.
Vì anh là người tài trợ kinh phí cho bộ phim hắn quay, anh và hắn thường xuyên giáp mặt nhau ở các buổi tiệc khác nhau. Mà mỗi lần gặp mặt như vậy, anh lại thấy mặt hắn đen hơn một chút.
- Chà, Cung lão sư, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Nhìn thấy cái đảo mắt bất lực xen lẫn sự khó chịu của hắn, anh nhếch môi cười coi như không thấy gì.
- CEO Trương, thật vui khi được gặp anh ở đây. Còn giờ thì xin phép, tôi phải rời đi bây giờ.
- Cung lão sư, sao cậu vội vàng vậy? Không thể ở lại cùng uống rượu với chúng tôi sao?
Nghe đến đây, bóng lưng cao ráo của Cung Tuấn liền sững lại. Hắn quay đầu nhìn anh, ánh mắt ghét bỏ của hắn làm anh giật mình.
Dù cho tình huống là khác nhau, song sự ghét bỏ đó so với ánh mắt của bố mẹ anh hoàn toàn không hề khác biệt gì, khiến anh trong nháy mắt có chút khó thở.
- Để lại bị như lần trước sao? Cảm ơn, tôi không có hứng thú.
Nói xong, hắn liền đi thẳng. Tiểu Thất vội vã đuổi theo hắn, trước khi đi không quên xin lỗi anh vì sự lỗ mãng của hắn.
Triết Hạn phất tay, ý bảo cô cứ đi đi, không cần để tâm đến anh.
Bóng hai người kia đi khuất rồi, anh cũng lặng lẽ rút lui khỏi tiệc rượu, nhanh chóng chạy ra một phòng vệ sinh gần nhất, nôn ra hết những gì mình đã ăn từ tối.
Mỗi khi một chút kí ức về quá khứ bị khơi lại, anh đều sẽ có phản ứng như vậy. Bác sĩ tâm lý nói đây là một dạng căng thẳng hậu sang chấn, cũng là dấu hiệu của rối loạn ăn uống.
Anh chưa từng tiếp nhận điều trị mà chỉ uống thuốc cầm cự, một phần bởi khối lượng công việc hàng ngày quá lớn khiến anh gần như không còn thời gian cho bản thân.
Nhưng lý do chủ yếu vẫn là do anh không chấp nhận được phần quá khứ đó, cố gắng đè nén nó đến cực điểm. Anh vốn biết đè nén chưa bao giờ là tốt, nhưng anh cần phải tìm ra lý do vì sao họ lại đày đoạ anh như vậy.
Anh nghĩ, chỉ đến khi khúc mắc này trong lòng anh được giải quyết, anh mới có thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ.
Sau khi nôn xong, Triết Hạn vốc một ít nước súc miệng thật sạch sẽ, cố gắng vịn vào bồn rửa để chống đỡ đôi chân sắp khuỵu xuống bất kỳ lúc nào của mình. Tìm thử trong túi áo mình, anh khẽ chửi thề.
Anh đã quên không đem theo thuốc.
Cố gắng giữ cho lý trí tỉnh táo, anh bấm số liên lạc với trợ lý, nhờ cậu sắp xếp gọi xe cho mình, nhưng tiếng tút tút kéo dài khiến anh nhận ra rằng anh sẽ không thể liên lạc được với trợ lý.
Được rồi, nếu không thể gọi được trợ lý, anh sẽ tự mình gọi xe vậy.
Khi chuẩn bị vịn tường rời đi, cổ tay Triết Hạn bị ai đó kéo giật lại, khiến anh không khỏi nhíu mày.
- Là ai...?
Anh suýt chút nữa đã đánh người kéo mình, nhưng khi nhận ra người đó chính là Cung Tuấn, nắm tay anh vô thức thả lỏng.
- Ban nãy tôi thấy anh nôn, là anh không khỏe sao? Thật xin lỗi vì ban nãy đã nặng lời mà không để ý đến sức khỏe của anh.
Anh chỉ muốn hét lên với hắn rằng chính hắn đã khiến anh thành ra như vậy, nhưng những lời định nói khi va phải ánh mắt lo lắng của hắn lại bị anh nuốt ngược trở lại.
Anh mệt mỏi phất tay.
- Không thành vấn đề gì, có thể hôm nay trong buổi tiệc có món gì đó không hợp dạ dày tôi thôi, đừng lo lắng quá.
- Để tôi đưa anh về vậy? Chứ anh ở lại đây chờ xe cũng không ổn, trời bên ngoài đang mưa to lắm, anh sẽ dễ bị bệnh nặng hơn.
Triết Hạn thật sự không còn sức phản kháng nữa, đành thuận theo sắp xếp của hắn, cùng hắn ra xe về nhà. Sau khi tuỳ ý đưa cho tài xế một địa chỉ nhà ở gần nơi tổ chức tiệc, anh ngả người ra ghế, để sự mệt mỏi cùng tiếng động cơ rì rì trong không gian kéo mình chìm vào giấc ngủ.
----------------------
Triết Hạn lại một lần nữa quay trở về thời điểm khi anh 16 tuổi.
Năm đó, bố mẹ anh đã yêu cầu anh phải phục vụ cho một vị khách hàng quan trọng của họ để đổi lấy một cơ hội hợp tác làm ăn.
Khi nhận ra vị khách của bố anh định làm gì mình, anh tức giận vung tay đánh vị khách đó, rồi mau chóng chạy khỏi buổi tiệc, nhưng rồi bị vệ sĩ của bố anh giữ lại.
Đêm hôm đó, bố anh...
Không, phải là người đàn ông tồi tệ đó, đã dùng thắt lưng của ông ta để đánh anh vô cùng tàn nhẫn. Mỗi một vết roi khiến làn da trên lưng anh rướm máu, khiến anh phải cắn chặt răng để không kêu to.
Vì chỉ cần kêu to, anh sẽ tiếp tục bị đánh nặng hơn so với lần trước.
Trong không gian, những âm thanh chửi bới cứ thế âm vang không dứt.
"Thứ nghiệt chủng!"
"Mày quá vô dụng, tao ước gì đã không sinh ra mày!"
"Tao sẽ giết chết mày!"
Sau đó, anh lại thấy bản thân của năm 16 tuổi lao ra khỏi nhà khi mọi người đã ngủ say, chạy trên nền đất trơn trượt do cơn mưa không dứt gây ra. Vết thương trên lưng anh bỏng rát, bàn chân anh rướm máu, nhưng anh không dừng lại.
Anh phải thoát khỏi đây, đó là cơ hội sống duy nhất của anh.
Triết Hạn vấp ngã trên nền đất, một tảng đá cứng đập trúng đầu gối khiến anh đau đến nhíu mày. Sau lưng anh, bóng đen từ từ trườn đến, mang theo sự chết chóc, cứ thế từng chút từng chút nuốt chửng lấy anh.
Anh muốn hét lên nhưng không thể, chỉ đành giãy giụa và rên rỉ từng tiếng trong cổ họng đã khản đặc, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của nó.
- Không... xin hãy tha cho tôi...
----------------------
Khi nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng nức nở phát ra từ phòng ngủ của Triết Hạn, Cung Tuấn bật dậy từ giấc ngủ, vội vã lao vào phòng.
Anh lúc này đang nắm chặt lấy ga giường, xoay trái xoay phải liên tục như muốn thoát khỏi thứ gì đó. Đôi lông mày của anh thường ngày vốn giãn ra vô cùng dễ chịu nay lại nhíu chặt, vô tình bóp vỡ những giọt mồ hôi lấm tấm trên đó.
Nếu cứ để anh kẹt lại mãi trong giấc mơ này cũng không ổn, hắn nghĩ vậy, vì thế đã tiến đến gần, cố gắng gọi anh dậy.
- Triết Hạn...
Hắn lay đến lần thứ ba, cộng thêm với âm thanh chát chúa của tiếng sét rạch trời ở bên ngoài cửa sổ đã thành công gọi anh tỉnh dậy.
Nhưng tiếng sét đó khiến cho tâm lý anh quay cuồng, không nhận ra đâu là thực đâu là mơ nữa. Anh đã suýt chút nữa tìm lấy lưỡi dao cạo để tự làm đau mình, nhằm kéo bản thân thật sự tỉnh lại, nhưng đôi tay vững chắc đang giữ lấy vai anh của Cung Tuấn khiến anh từ từ bình tĩnh.
Hắn thấp giọng nói khẽ, sợ anh sẽ vì âm lượng lớn mà trở nên hoảng loạn hơn.
- Hít một hơi thật sâu, sau đó đếm đến ba rồi thở ra... Đúng rồi, anh làm đúng rồi.
Chỉ đến khi thấy người anh mềm nhũn vô lực, không còn chống cự nữa, hắn mới thở phào mà nhẹ nhàng đặt anh dựa lưng lên gối mềm phía sau.
- Cậu... sao lại ở đây?
Triết Hạn khàn giọng hỏi hắn.
- À... trong lúc ngủ trên xe tôi anh đã phát sốt mà ngủ mê man, vậy nên tôi có chút không an tâm.
Hắn vừa nói vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh, thấy đã hạ xuống so với mấy tiếng trước thì mới an tâm.
- Cậu không hỏi tôi đã mơ thấy gì mà hoảng loạn đến vậy sao?
Tông giọng thì thào của anh khiến hắn hơi sững lại.
Hắn đương nhiên rất tò mò, nhưng hắn thấy mình không có quyền gì để hỏi đến một góc riêng tư đó của anh.
Khi nghe hắn giải thích rằng hắn tôn trọng sự riêng tư của anh về những vấn đề cá nhân, ánh mắt mờ mịt của anh trong phút chốc bừng sáng. Nụ cười trên môi anh, dù chìm trong bóng đêm của phòng ngủ, cũng đủ để đẩy lùi nét nhợt nhạt trên gương mặt anh do cơn sốt gây ra.
Và trái tim hắn mềm ra trước cảnh tượng đó.
Hắn nhận ra, có lẽ vị kim chủ này thật sự vô hại, là một người tốt, vậy nên hắn sẽ thay đổi thái độ của hắn với anh, đối xử với anh tốt hơn trước.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com