Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ] In the pass

Ba vị sư huynh còn có lời hẹn ước song hành, nhưng chúng ta - chẳng ai nói với nhau lời hứa nào, chẳng ai gieo cho đối phương ít hi vọng cỏn con, cũng chẳng ai hứa trước được điều gì về phía tương lai đầy chông chênh phía trước.

TF Gia Tộc từ lúc bắt đầu tới hiện tại đã không ít người gục ngã mà từ bỏ rời đi. Cho đến tận bây giờ, chỉ còn sót lại 11 con người cùng nhau gắng gượng, cùng nhau bước đi. Chẳng ai là hoàn hảo cả, cũng chẳng ai là giỏi che giấu hay mạnh mẽ. Mà vốn dĩ, họ chỉ vì đối phương và được đối phương dìu nhau qua bao nhiêu mệt mỏi, bão tố.

Nhớ năm đó, Đinh Trình Hâm cùng Ngao Tử Dật ở lại, đứng lên chống chọi để làm điểm tựa cho những người khác khi ngay cả lớp trưởng Hoàng Vũ Hàng cùng với Hoàng Kỳ Lâm rời khỏi. Đối với Đinh Trình Hâm, cú sốc đó cứ nén mãi ở trong lòng mà chẳng ai có lời giải đáp rõ ràng, liệu rốt cuộc giữa hai bờ vực "thương" và "hận" thì Đình Trình Hâm nghiêng về bên nào hơn. Nhưng chính Đinh Trình Hâm cũng chẳng thể nói rõ ràng.

Đối với tương lai, thật sự mông lung và mơ hồ. Chẳng ai biết rõ được ngày mai, liệu rồi sẽ tới lượt của ai từ bỏ, rời đi.

Buổi sáng mùa thu Trùng Khánh, tiết trời đang bắt đầu chuyển se se lạnh, thi thoảng còn có những cơn mưa nhè nhẹ dưới cái gió Trùng Khánh. Người ta bảo rằng, gió Trùng Khánh là cơn gió mát lành, khiến cho người khác lưu luyến, khó quên. Bầu trời hôm nay mây phủ lớp lớp, không âm u cũng chẳng hề trong xanh.

Trong căn phòng kia, 11 thiếu niên mồ hôi nhễ nhại. Người lấy áo lau vội những giọt mồ hôi chảy ròng ròng, có người chú ý lắng nghe để nghiền ngẫm động tác. Căn phòng im lặng dường như có thể lắng nghe rõ tiếng thở nhanh của từng thành viên.

"Chị Khổ Tử, chị có cuộc hẹn lúc 4h chiều"

"An An, hôm nay em cho bọn nhỏ đi chơi đi. Dù gì, cũng là bữa cuối..."

Hai từ cuối cùng được thốt ra từ miệng cô giáo dạy vũ đạo khiến tâm trạng của ai nấy càng nặng nề hơn bao giờ hết. Vương Tử An khẽ gật đầu, đi thu xếp.

"Đám người của An nhi sẽ dẫn mấy đứa ra ngoài chơi. Lâu lâu đi giải khuây cũng tốt"

Bỏ lại câu nói đó, Khổ Tử lão sư mặc áo khoác rồi ra ngoài. Bọn nhóc không ai nói với nhau câu nào, ai nấy mệt mỏi nằm hết xuống sàn nhà lạnh lẽo, mỗi người một tâm tư, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Lát sau, đám người của An An là quản lí của từng người đi qua phòng. Bọn họ tắm rửa rồi thu dọn một chút, khẽ nhìn nhau cười nụ cười trấn an.

"Hiểu Ngân, chiếc mũ của Gia Kỳ đâu?" - An An nói vọng

"Chị coi đâu chỗ bàn ấy" - Hiểu Ngân ủi cái áo khoác cho Gia Kỳ đáp lại

"Thần Hy, đôi giày mà Diệu Văn hay mang đi đâu rồi?" - Ngọc Tuyến bới tung tủ giày

"Làm sao mà em biết ? Em còn đang tìm cái áo somi cho Trình Trình đây này" - Thần Hy vò đầu bức tóc

"Các chị mỗi người một tiếng, em quên luôn Văn Gia cần những gì rồi đây này" - Can Linh đáp

Căn phòng lại ồn ào, náo nhiệt khiến mấy đứa nhóc phì cười. Bọn họ là quản lí, mà cứ tụm lại là như vậy đó.

Điểm xuất phát đầu tiên là đi ăn trưa, mọi người chọn một quán ăn nhỏ trông có vẻ ấm cúng để ăn lẩu. Sau khi ăn xong, mọi người đột nhiên muốn đi chơi ở công viên. Hôm nay Vương Tử An không cằn nhằn, cũng không hối thúc mà vui vẻ gật đầu.

"Hiểu Ngân, em với chị đi mua vé" - Tử An nói

"Vậy em với Can Linh đi mua nước với đồ ăn nhẹ cho mọi người " - Thần Hy tiện miệng

"Vậy tớ dắt bọn nhóc vào trong trước " - Ngọc Tuyến nói

Suốt buổi, ngoại trừ Tử An ngồi ngoài xem ra thì ai ai cũng chơi rất nhiệt tình. Đôi lúc Tử An chụp lại được vài ba tấm ảnh giúp mọi người.

"Mau lên đi, em còn muốn chơi Vòng Quay Ma Quái nữa" - Tuấn Lâm cùng Diệu Văn kéo mọi người

"Bổn gia gia không chơi nữa, mệt chết tôi rồi" - Ngao Tử Dật xua xua tay

Kết quả, bọn họ lại kéo nhau đi chơi trò cảm giác mạnh. Ngao Tử Dật ngồi lại mới dám cụp đôi mắt mệt mỏi mà gục đầu xuống.

"Em buồn lắm phải không? " - Tử An nói

"Chị thấy em buồn lắm sao?" - Tử Dật hỏi ngược lại, nửa thật nửa đùa

"Phải, đôi mắt của em nói với chị như thế "

"Phải, nhưng buồn thì có ích gì ? Quyết định cũng có rồi, ngày cũng đã định sẵn. Em không thể làm gì hết, cũng không thể thay đổi sự thật rằng em cùng cậu ấy (ý chỉ Đinh Trình Hâm) rồi một ngày cũng phải chia xa.."

Giọng nói chua xót đánh thẳng vào tâm can cô. Cô làm quản lý của Ngao Tử Dật hơn 5 năm rồi, cô hiểu sâu trong lời nói đó là những gì rối rắm, mệt mỏi đan xen sự quyến luyến, không nỡ.

"Em có thể từ bỏ, bây giờ em đã có thể từ bỏ rồi. Rời đi, em sẽ chẳng còn mệt mỏi nữa"

"Em không thể rời..."

"Vì sao ? Em còn hi vọng sao ?"

"Chị không thể hiểu đâu...! "

"Em không nói, làm sao em biết chị không hiểu??"

"Bởi vì em không thể bỏ lại Long Cung, không thể bỏ lại fan của em trơ trọi một mình chống chọi được. Và cậu ấy, em không thể bỏ đi. Nếu bỏ đi rồi, thì ngay cả cơ hội cùng song hành cũng mất"

Đến tối, Hiểu Ngân cùng Ngọc Tuyến đi siêu thị mua đồ ăn. Họ sẽ tổ chức party ở kí túc xá. Vương Tử An nấu nướng, bọn trẻ chơi đùa phía trước.

"Dật tử..!?"

"Gọi lão tử cái gì ?" - Ngao Tử Dật lướt weibo nói

"Tối nay phải ăn hết mình đó nha" - Đinh Trình Hâm khoát vai

Bữa ăn với bầu không khí lãnh đạm, mọi người xêu đũa chẳng buồn gắp. Trong lòng ai cũng rất rõ, chỉ cần qua nốt đêm nay thôi.. Và ngày mai, khi mà họ diễn TF FRIDAY cuối cùng với nhau, hát vang bài ca cuối cùng cùng với nhau thì mỗi người mỗi nẻo, ai nấy chia xa.

Thực ra, con người chẳng phải là kẻ nhẫn tâm với nhau nhất đâu. Mà thứ nhẫn tâm vô hình đang tồn tại kia là thời gian. Thời gian, mới chính là tử thần ác độc nhất.

"Đừng buồn nữa, nào... Mọi người mau mau ăn đi. Đừng phụ bữa ăn mà chị An An đã nấu chứ" - Gia Kỳ nói to

"Đinh Trình Hâm, cậu hối hận không? " - Ngao Tử Dật bất chợt lên tiếng

"Tớ... Không hối hận"

"Được, đây mới là anh em cùng sinh ra tử với lão tử. Đừng lo, bọn tớ nhất định sẽ đuổi kịp mọi người "

"Mã Gia Kỳ, xuất đạo thuận lợi, debut thành công. Hi vọng tương lai anh sẽ ngày càng phát triển" - Lý Thiên Trạch rưng rưng

"Văn nhi, nhất định em sẽ làm tốt mà. Cố gắng lên, debut thuận lợi, giương buồm lớn ra hải dương cao rộng" - Hạ Tuấn Lâm gạt dòng nước mắt đỏ hoe trên đôi mắt Lưu Diệu Văn

"Kiếp này quen biết và là anh em với mọi người, là điều tuyệt vời nhất của Trương Chân Nguyên em"

"Tứ Húc, giữ gìn sức khỏe, tương lai không xa mong sẽ gặp lại nhau. Lúc đó nhất định đừng quên mình" - Tống Á Hiên thút thít

"Lão Đinh, hi vọng anh thuận lợi xuất đạo. Em sẽ luôn luôn ủng hộ anh" - Trần Tỉ Đạt ôm Đinh Trình Hâm

"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định sau này sẽ cùng nhau hoạt động, cùng nhau luyện tập" - Mã Gia Kỳ chắc như đinh đóng cột

Ngày 07.10.2018 thực tập sinh được debut đổi tên weibo, trở thành thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. Tạm biệt TF Gia Tộc, xin chào Đài Phong Thiếu Niên Đoàn..

AZY_251202 kimngan2k3 Wang__ thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 NgocNhi_AoZiYi666 wuanqiang ANNIE04052000 Zina6868

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com