Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai - End

Một tuần sau tôi mới gặp lại hai người họ, không phải là tôi đi đâu xa mà là họ mới đúng. Thật ra không phải là đi đâu xa, nơi họ đến chính là bệnh viện gần đó. Lần này gặp lại, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên khác hẳn, theo một hướng tích cực và thân thiết hơn. Như thường lệ tôi xuống dưới nhà ngồi bên cây rẻ quạt tìm kiếm một ý tưởng để viết lách, như thường lệ Jisoo đi trước và Jeonghan được bọc trong đống quần áo ấm to sụ lẽo đẽo theo sau. Jeonghan chỉ quay vào khi bóng Jisoo đã khuất hẳn, dĩ nhiên cậu lại đi lon ton đến chỗ tôi. Cái người này luôn đáng yêu như vậy, luôn lạc quan như vậy. Thế mà, cuộc đời này đã làm gì với cậu trai ấy, một người như cậu xứng đáng được hạnh phúc và sống lâu hơn bất cứ ai mới đúng. Jeonghan ngồi cạnh tôi, cậu nói trước:

- Em cảm ơn chị

Tôi giả khờ, lúng túng nói:

- Cảm ơn? Tôi có làm gì đâu mà cảm ơn

Cậu cười hiền, nét cười dịu dàng như ánh nắng ban mai rực rỡ nhất mà tôi từng biết. Tôi chợt nhận ra, cậu có rất nhiều dáng cười khác nhau. Giả như cười tinh nghịch mũi sẽ cong cong chun chun lên, mắt híp lại, miệng toét ra cười rực rỡ, giả như cười ngại ngùng thì mắt sẽ hướng xuống dưới để lộ hàng mi cong cong, môi mủm mỉm hơi mím còn gò má thì ửng hồng, còn những lúc cười hiền dịu, giống như muốn người đối diện phải tan ra chậm rã, đôi mắt trong trẻo, môi khép nhẹ cong lên, nét mặt mềm mại, thúc đẩy người đối diện bất giác phải mỉm cười theo.

Và tôi cười.

Hoá ra họ biết, về bọc tiền tôi để dưới thảm trước cửa phòng họ. Tôi có tiết kiệm được chút tiền, không nhiều nhưng có lẽ đủ cho một vài lần điều trị. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ vào mái tóc rối xù của cậu trai trẻ:

- Hãy sống thật hạnh phúc Jeonghan ah

Cậu cười buồn, khi cậu cười nhưng cậu buồn, đuôi mắt cậu hơi trùng xuống, cậu không nhìn vào mắt tôi mà nhìn vào một phương vô định. Giả như, tôi có thể trao đổi sự khoẻ mạnh này cho cậu, dẫu sao tôi cũng một thân một mình và tôi đã nếm đủ mùi của cuộc đời này ban tặng, không còn nấn ná hay luyến tiếc điều gì. Giá mà, à, trên đời này không hề có giá mà. Giống như những người khao khát được yêu nhưng lại không được yêu một lần nào trong đời, giống như một người khao khát được tự do nhưng cả đời giống như con chim hoạ mi, chỉ có thể tung cách trong chiếc lồng son hoa lệ. Hay giống như những người khốn khổ, muốn chết nhưng cái chết đâu dễ dàng như vậy. Hoặc là vẫn chưa đến lúc để có thể gom đủ can đảm để đối diện với điều đó, cuộc đời họ hay tôi vẫn luôn tràn đầy mâu thuẫn như vậy. Không có lý do để chết cũng không có lý do để sống, chết không cam lòng mà không chết lại cảm giác sống trong héo mòn, giả như cái chết ấy có thể đổi lấy hạnh phúc cho một ai đó giống như Jeonghan thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng tiền không phải là vô hạn, số tiền của tôi cũng không nhiều, tôi không biết cậu trai đẹp đẽ trước mặt tôi còn chữa trị được bao nhiêu lần nữa.

Càng ngày tôi càng ít gặp Jisoo, anh luôn đi làm vào sáng sớm và quay trở về vào lúc tối muộn, tôi biết anh đang làm đủ những công việc, miễn là có tiền cho cậu đi chữa trị. Thỉnh thoảng tôi có sang phòng hai người chơi, tôi chăm chỉ nấu ăn hơn hẳn, vì mỗi lần nấu sẽ tiện tay nấu thêm hai phần đưa sang cho họ. Jeonghan không thể động vào bếp núc, nếu cậu bị thương máu sẽ không thể tự đông lại. Đó là lý do trong phòng hai người, mọi nơi góc cạnh đều được Jisoo cẩn thận bọc lại, rồi anh luôn dặn cậu không được vào bếp nhiều quá. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát, nhất là những việc không thể dự đoán trước xảy ra.

Hôm đó như thường lệ, tôi ngồi dưới tán cây rẻ quạt đã già, Jisoo đi trước, Jeonghan được bọc trong đống đồ to sụ lẽo đẽo theo sau. Jisoo bắt đầu thân thiện với tôi hơn, anh nhìn tôi gật gật đầu, còn Jeonghan vẫn cười tít mít khi thấy tôi. Nhưng khác là hôm nay Jeonghan không ngồi cùng tôi nữa mà cậu chậm rãi đi lên phòng. Tôi ngồi đó cho đến khi nắng đã trải cùng khắp khu vườn, tôi tính sẽ múc một bát canh xương hầm sang đưa cho Jeonghan. Nghĩ là làm tôi không chần chừ và chưa bao giờ trong đời, tôi lại cảm kích cách suy nghĩ bất chợt đó cùng cách quyết tâm hành động bất chợt đó.

Tôi vừa nấu vừa để ý tiếng động phòng kế bên, tiếng dép loẹt quẹt, tiếng ti vi ồn ào một chút. Jisoo hay nhờ tôi để ý Jeonghan trong thời gian anh đi vắng, anh không nói thì tôi cũng làm thế, với tất cả chân thành. Tôi bưng bắt canh sang đứng trước cửa gõ hai tiếng rồi gọi tên cậu, nhưng kỳ lạ, nếu như mọi ngày cậu vui vẻ ra đón tôi thì hôm nay khác hẳn, tôi vội vàng đặt bát canh ở góc rồi đẩy cửa vào. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy nằm đó co mình lại, khuôn mặt ướt át do mồ hôi ôm chặt và cả đôi môi trắng bệch của cậu. Tôi chạy đến, tay chân tôi lẩy bẩy không biết nên làm gì, cậu nhìn tôi với ánh mắt yếu ớt, tôi nắm chặt lấy cánh tay cậu liên tục hỏi:

- Jeonghan ah, chị phải làm gì đây, đúng, đúng rồi, chúng ta đi bệnh viện, chị đưa em đi bệnh viện.

Nhưng Jeonghan cật lực lắc đầu, cậu níu lấy tay tôi, đôi mắt nhắm nghiền, mãi sau mới chỉ tay đến mấy lọ thuốc đặt trên bàn. Tôi vội vàng chạy đến đổ ít thuốc lên tay, cũng chẳng biết liều lượng thế nào, càng không đủ minh mẫn để nghĩ về chuyện đó. Chỉ biết tôi đã mau chóng nhét những viên thuốc vào miệng cậu và đưa cho cậu một cốc nước ấm. Jeonghan vẫn đau đớn như vậy, cậu dựa vào một bên vai tôi thở mệt nhọc, hai đôi mày chau lại, cậu cắn chặt môi để những cơn thở dốc nặng nề đau đớn không thoát ra. Trong đầu tôi loé lên, tôi chợt nhận ra, tôi ứa cả nước mắt.

Jeonghan, cậu trai hơi gầy đang dựa vào vai tôi này, mỗi ngày, đều can đảm vượt qua cơn đau đớn một mình. Cậu không để Jisoo biết cũng không để tôi biết, có lẽ cậu sợ Jisoo lo lắng và sợ làm phiền đến tôi. Ôi đứa trẻ ngốc nghếch. Tôi phải làm gì với cậu ấy đây. Hôm nay cậu không ngồi với tôi như thường lệ, tôi đoán có lẽ cơn đau đã phát kể từ lúc cậu tiễn Jisoo đi làm. Không, trời ạ, tôi không thể tin được, nụ cười tinh nghịch rực rỡ ấy sao có thể tồn tại khi cậu đang gồng mình chống chọi với cơn đau như xé rách lục phủ ngũ tạng ra cơ chứ. Tôi lấy một tay ôm mặt, nom thật giống Jisoo ngày ấy, có điều, chỉ là tôi thương cảm cho cậu chứ không giống như Jisoo.

Khi cơn đau nguôi ngoai, cậu hơi ngồi thẳng dậy, im lặng một lúc cậu mới nhỏ nhẹ bảo tôi:

- Chị ơi, chị đừng nói với Joshuji, anh ấy... anh ấy sẽ lo lắng lắm

Mày tôi cau lại, giọng hơi đanh, tôi nói:

- Em còn giấu cậu ấy đến khi nào, Jeonghanie, đây là chuyện sức khoẻ của em, em không thể coi thường nó như thế, nếu hôm nay chị không nổi hứng mang cho em bát canh, thì em vẫn sẽ như thế này, tiếp tục chịu đựng một mình và giấu mọi người sao.

- Đáng ra khi em mắc phải căn bệnh này, em phải ở trong viện mới đúng

Cậu nhìn tôi, đôi mắt hoen mờ dần, lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn rực rỡ sức sống ấy bị bi thương bao trọn đầy dần. Cậu úm mặt vào hai đầu gối, cậu thì thào:

- Chi phí rất mắc, Jisoo làm việc nhiều đến gầy sọp cả đi, em xót em một thì em xót anh ấy mười. Mà căn bệnh của em, kể từ khi phát hiện em đã biết là vô phương cứu chữa rồi. Lối nào em cũng chết, em không muốn anh ấy tự giết chính mình để cứu em sống thêm vài ba ngày. Em chỉ muốn tận hưởng nốt thời gian có thể bên anh ấy. Nhưng anh ấy cứ đâm đầu đi làm kiếm tiền chữa bệnh. Em không ngăn được

Đó là câu nói phát ra của một cậu trai luôn rực rỡ như ánh mặt trời, luôn toả ra năng lực sức sống hừng hực, luôn khiến người khác muốn tiếp tục sống khi nhìn vào mắt cậu. Ấy vậy, trong cái người có vẻ như rồi rào sức sống kia lại là những suy nghĩ chết dần chết mòn, lại là suy nghĩ chờ đợi một cái chết.

- Em biết em làm vậy ác với Jisoo lắm không.

- Em biết, nhưng mà anh ấy đã khổ lắm rồi, anh ấy vì em mà khổ lắm rồi

Rồi Jeonghan kể cho tôi nghe, về những ngày gia đình cậu giày vò Jisoo. Về những ngày cậu bắt gặp Jisoo làm cả những việc như bốc vác để kiếm từng đồng, về những ngày cậu nhìn thấy Jisoo khóc vì không thể lo cho cậu chu toàn.

Khi yêu một người, điều đáng sợ nhất không phải là thấy người ta vì mình mà đau khổ, mà là thấy người ta tự trách vì không thể lo cho mình, tự trách vì không xứng với mình, tự trách vì làm khổ mình. Ai khi yêu lại chẳng muốn người mình yêu hạnh phúc.

Sau đó tôi hứa, không nói với Jisoo, nhưng tôi tăng cường chú ý đến Jeonghan hơn. Không cần nói cũng biết cậu cảm kích tôi đến nhường nào. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi cho đến hiện tại, vẫn không quên được ánh mắt của Jisoo khi cậu chứng kiến cảnh Jeonghan vật vã chống lại cái đau đớn trong căn phòng chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông ấy.

Tôi thấy biểu cảm quật cường bấy lâu nay anh luôn cố giữ trên mặt rạn nứt dần, tôi thấy ánh mắt sững sờ đau khổ và tự trách, tôi thấy những giọt nước mắt của xót xa và đau đớn khôn cùng, tôi thấy cả tiếng nỉ non như con tằm con mối gặm nhấm từng tế bào. Tôi không thể chịu đựng mà chạy khỏi căn phòng, khi trở về tôi nhìn thấy Jisoo ngồi phệt trước cửa phòng, ánh mắt anh nhìn tôi bẽ bàng và giận dữ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi anh hỏi:

- Sao chị lại cùng em ấy giấu tôi? Đáng ra chị phải nói cho tôi biết mới đúng, tôi đã để em ấy tự chịu đựng suốt ngần ấy thời gian trong khi tôi lại, lại ngu ngốc không biết một tí gì.

Anh nhìn xoáy vào khoảng không, mắt không hề chớp, miệng nói và nước mắt lăn dài. Tôi chưa bao giờ cảm giác sợ hãi đến như vậy. Anh đấm tay vào bức tường phía sau liên tục, mỗi lần giọng lên cao là mỗi lần cú đâm được tăng thêm lực. Tôi lại bỏ đi. Khi tôi quay về thì trời đã tối, tôi vẫn gặp Jisoo. Giống như ngày đó anh đứng tựa vào lan can suy tư. Khi anh nhìn thấy tôi, anh nói:

- Tôi cần nói chuyện với chị. Jeonghan đã ngủ rồi, chúng ta đi chỗ khác nói được không?

Thỉnh thoảng, cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi bản thân, giả mà khi đó, tôi nói với anh về tình hình sức khoẻ của cậu ấy sớm hơn một chút, thì có hay chăng câu chuyện về họ đã đi theo một hướng thật khác.

Chúng tôi đi đến một công viên hoang gần nhà trọ, anh đứa dựa vào cột của một xích đu cũ kỹ, còn tôi thì ngồi ở ghế đá gần đó. Chúng tôi im lặng cho đến khi anh nói:

- Tôi sẽ liên lạc với gia đình của em ấy, bằng mọi cách sẽ cầu xin họ cứu em ấy. Có thể tôi... họ sẽ yêu cầu tôi rời khỏi em ấy. Chị có thể thay tôi chăm sóc em ấy được không. Tôi không thể tin tưởng ai

Tai tôi ù đi, tôi nói:

- Đáng ra cậu phải biết quý trọng thời gian ở bên Jeonghan, nhiều chút nào hay chút ấy, Jeonghan thật sự muốn cậu ở bên thằng bé.

Jisoo trở nên cáu gắt:

- Em ấy sẽ không có vấn đề gì, vì sao tôi phải tận dụng thứ thời gian chết tiệt ấy khi mà có thể ngắm nhìn em ấy từ phía xa thôi và em ấy có thể sống khoẻ mạnh nếu được chữa trị kịp thời. Họ giàu có, họ đủ sức để cứu em ấy

Đó là sự khác biệt giữa người dưng và người thương. Khi Jeonghan nói với tôi những lời đó, tôi đã như hết hy vọng, còn với Jisoo, anh chưa từng nghĩ đến một cuộc sống không có Jeonghan, hoặc chăng là không thể nghĩ tới.

- Chị giúp tôi, coi như tôi cầu xin chị

Tôi vốn áy náy chuyện giấu tình hình sức khoẻ của Jeonghan nên miễn cưỡng đồng ý, tôi không thể tưởng tượng nổi Jeonghan sẽ như thế nào nếu một ngày cậu không thấy Jisoo kề bên.

- Chị cũng đừng nói gì với em ấy, tôi sẽ đưa em ấy vào viện nay mai, nếu em ấy hỏi chị chỉ cần bảo là không biết. Em ấy sẽ hiểu khi mà em ấy gặp lại gia đình trong đó.

Tôi gật đầu, thêm một lần suy tư giữa nói và không nói. Một người ghét phiền phức như tôi, đáng ra từ đầu sẽ không xía vào chuyện của họ, nhưng sự thật là tôi trở thành một kẻ, một nhân vật trong câu chuyện của họ, không biết là giúp hay là hại họ. Tôi không biết, nhưng tôi phát đau lên, nhất là những ngày trời êm ả, khi lặng nhìn vào cánh cửa phòng trọ kế bên. Có thể là do cái nắm tay của họ, có thể là do nụ cười và ánh nhìn của họ, có thể là do những cuộc đối thoại của họ, có thể là do nước mắt của họ, có thể là do thứ tình cảm họ dành cho nhau. Hoặc chăng, là do họ có một tình yêu thật đẹp, vì người mình yêu mà hy sinh, vì người mình yêu mà chịu đựng cố gắng. Tôi giúp họ là do tôi nhớ, tôi từng khao khát một tình yêu như thế, tôi từng có một tình yêu như thế, nhưng rồi tôi phải từ bỏ nó rồi tôi thấy cái gì đó tương đồng giữa tôi và họ. Đắng cay thay. Dù vì bất cứ nguyên nhân nào đi chăng nữa, thì từ đầu tới cuối tôi cũng không thể làm gì hơn là chân chân nhìn họ, nhìn mối tình của họ chết dần chết mòn theo thời gian.

Hôm Jisoo dẫn Jeonghan vào viện anh có nhờ tôi đi cùng, Jeonghan có hỏi tôi, tôi chỉ nói muốn đến thăm cậu nên đi cùng cho biết. Cậu ngờ ngờ gì đó nhưng thôi không hỏi, vì cậu bận nhìn ánh mắt dịu dàng của Jisoo. Cậu thay áo bệnh nhân và nằm trong phòng bệnh vip, cậu tò mò hỏi Jisoo nhưng anh chỉ bảo:

- Anh đi công tác cho công ty và được thưởng số tiền lớn, em nằm phòng chung mãi anh cũng muốn cho em thử phòng vip một lần xem sao. Ngoan ngoãn chờ anh về, có gì thì bảo với chị không thì gọi điện cho anh.

Vì Jisoo mới hết giận cậu về việc cậu giấu anh tình trạng bệnh của cậu nên anh nói một thì với cậu là mười, dù ngờ ngợ thế nào vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thật giống mèo nhỏ thích lấy lòng chủ nhân khi phạm sai lần. Tôi đi mua chút cháo quay trở lại, qua lớp kính có thể thấy họ đang hôn nhau. Jisoo dứt ra khỏi nụ hôn trước, đôi mắt anh ưu buồn khó giấu, anh vuốt ve lên mái tóc lên khuôn mặt hơi gầy của cậu, lại cúi xuống hôn lên trán, lên mắt lên chóp mũi xinh xinh, lên hai gò má không còn phúng phính. Anh thầm thì:

- Ngoan, chờ anh về

Rồi anh ra ngoài, cậu ngẩn ngơ nhìn anh. Còn tôi, chẳng hiểu sao giống như tên trộm, mắt thấy anh sắp sửa đi ra liền vội vàng trốn một góc.

Anh gặp tôi rồi đưa cho tôi một số điện thoại, anh nói:

- Tôi sẽ dùng số này, xin chị đừng đưa số này cho em ấy, tôi sẽ cắt đứt mọi liên lạc với em ấy, nhưng tôi...

Tôi cầm lấy tờ giấy, ngắt lời anh nói:

- Tôi sẽ gọi cho cậu

Tôi thật sự không giám nghe những lời tiếp đó. Tôi quay lưng đi thì anh gọi với lại. Anh nhìn tôi sau đó cúi người một góc chín mươi độ. Tôi nhìn bóng anh đổ dài trên đất, không nói không rằng vội vàng rời đi.

Không lâu sau đó Jeonghan biết chuyện. Gia đình cậu ấy đến thăm cậu. Mẹ cậu đã khóc như mưa khi nhìn thấy cậu gầy đi một vòng còn ba cậu vẫn luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị trong suốt quá trình gặp gỡ. Còn cậu, cậu không cười, cũng không khóc, khuôn mặt sững sờ như chết đi. Cậu chỉ nhìn tôi chân chân, tôi vờ như không biết gì ngồi một góc gọt hoa quả. Mẹ cậu hỏi tôi là ai, tôi đáp, là bạn của cậu. Dù mẹ cậu ôm cậu trong lòng, dù mẹ cậu vuốt lên mái tóc cậu, khuôn mặt cậu vẫn không có một tia cảm xúc, ngoại trừ sững sờ.

Tôi biết cậu đang nén khóc, tôi biết, cậu đang cố phủ nhận những gì cậu đang suy nghĩ, tôi biết cậu đang hy vọng một điều gì đó.

- Chị ơi, em muốn nói chuyện với Jisoo, chị cho em mượn điện thoại được không?

Tôi như đờ ra, mãi sau khi cậu nhắc lại lần nữa mới vội vàng móc điện thoại ra cho cậu. Tay cậu run lẩy bẩy, viết rồi xoá đi dăm ba lần mới hoàn thành được dãy số. Cậu vội vàng gọi, tiếng không có tín hiệu bên kia cứ vọng về, mỗi tiếng như dao găm vào lòng, cậu không chịu được cứ xoá đi rồi viết lại rồi gọi điện. Tôi lặng lẽ bấu chặt tay vào quần áo, để ngăn thứ xót xa đang tràn ra trong lòng.

- Joshuji, em nói rồi, anh mà không nghe máy, em sẽ giận anh, anh làm em buồn, anh lại làm em buồn Joshuji. Anh nghe điện thoại ngay cho em, em nói, anh nghe máu=y ngay cho em. Joshuji! Joshuji... Joshuji à

Lúc đó tôi nhìn thấy hoàng hôn bắt đầu buông qua lớp cửa kính sạch sẽ, nắng hoàng hôn man mác buồn, lòng tôi cảm thấy trống trải, tôi cứ nhìn về phương đó, tựa như ở đó có cái gì đó vô cùng kiều diễm, vô cùng cuốn hút lắm. Nhưng không, là do tôi không dám nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ giận dữ đau đớn của một người, càng không dám thừa nhận tôi đang giấu diếm cậu đôi điều. Tôi sợ tôi sẽ yếu lòng rồi phá tung chuyện của họ lên, đối với tôi một lần thôi đã đủ lắm rồi. Cậu mất bình tĩnh đến ngất lịm đi, tôi vội vàng gọi bác sĩ đến, mẹ cậu cũng xuất hiện cùng lúc, phía cuối hành lang, tôi nhìn thấy cả ba cậu. Tôi tính quay người, không muốn tiếp chuyện với ông thì ông cất giọng hỏi:

- Cô là gì của thằng bé?

Tôi hít vào một hơi thật sâu, tôi nói:

- Cháu là bạn của cậu ấy

Ông ta nghiêm mặt, cũng không hỏi gì thêm. Tôi cảm thấy tức cười, ông ta không biết con trai ông ta trước nay có những người bạn nào, lời nói dối trắng trợn như thế mà cũng không biết. Tôi chán ghét phải trò chuyện với ông ta, nó khiến tôi nhớ về người mẹ chồng đã cũ, người giày vò tôi đến đau khổ vì không sinh cho bà được một đứa cháu, người dắt một người con dâu mới về trong khi con dâu cả của bà vẫn còn bệnh nặng. Tôi lắc đầu không muốn nghĩ tới quá khứ đó nữa, cái gì qua rồi thì hãy để nó qua. Giả mà chuyện của họ, tôi cũng có thể quên giống chuyện của tôi thì tốt biết mấy.

Cuộc điều trị xạ trị đầu tiên của Jeonghan không lâu sau được tiến hành. Cậu cứng đầu không điều trị, cậu cứ nỉ non xin gia đình tìm Jisoo về cho cậu, mẹ cậu khóc lóc van xin cậu cũng khóc lóc van xin. Tôi không biết điều gì đang diễn ra với gia đình ấy. Khi cậu đang khó khăn, họ ở đâu. Họ mặc cậu giống như cậu chưa từng tồn tại trong gia đình đó, rồi xuất hiện với thứ đau đớn tưởng như không ai bằng. Tôi không thể hiểu cũng không muốn hiểu, có thể tôi quá kính trọng tình cảm của hai chàng trai ấy đến nỗi, trong mắt tôi ai cản trở tình cảm của họ đều trở nên xấu xí.

Jeonghan quá yếu để có thể làm phẫu thuật, nói cách khác, bệnh của cậu chỉ có thể dùng xạ trị để kéo dài tính mạng, phẫu thuật tỉ lệ thành công rất thấp. Nhưng cậu ương bướng không muốn xạ trị. Xạ trị rất đau đớn, mỗi lần xạ trị xong cậu đều mệt mỏi nằm yên một chỗ, Đôi mắt sáng ngời rực rỡ mà tôi yêu thích bấy lâu nay như mặt trời tắt nắng, nguội lạnh dần. Cậu không còn cố giấu cảm giác chờ đợi cái chết như trước đây cậu đã làm. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi cậu ấy bằng dăm ba câu dối gian.

- Chị ơi, Joshuji về chưa chị?

Đó là câu hỏi mà ngày nào cậu cũng hỏi tôi. Tôi chỉ xoa mái tóc đã thưa dần của cậu nói:

- Sớm về thôi, em cứ điều trị tốt, khi cậu ấy về thấy em khoẻ mạnh sẽ vô cùng vui mừng.

Cậu lại ứa nước mắt ra. Khi người ta cận kề cái chết, người ta sẽ dễ khóc như thế này ư, hay là người ta nhận ra tình yêu mà người ta mong ước cả đời đang chết dần chết mòn nên mới khóc dễ như vậy.

Tôi ôm lấy cậu, vỗ lên lưng cậu, nắng bên ngoài qua khe cửa đổ vào trong, đã rất lâu rồi cậu không cho tôi mở cửa, luôn bảo tôi đóng rèm giúp cậu. Vì cậu nói, nắng giống Jisoo, nhìn thấy nắng sẽ lại giống Jisoo.

Cậu yếu dần đi, cậu không chấp nhận xạ trị, cậu hoảng sợ khi thấy tóc cậu rụng dần. Cậu nói:

- Không được lấy tóc của em đi, lấy rồi Joshuji về, làm sao anh ấy còn có thể hong tóc cho em mỗi khi em tắm xong?

Tôi chưa từng nghĩ, một người hiền dịu ngoan ngoãn như cậu có thể náo loạn như thế, bướng bỉnh như thế. Nhưng sau đó tôi lờ mờ nhận ra rằng, không phải cận bướng bỉnh, mà là cậu đang ép chính cậu, ép chính cậu nghĩ rằng, Jisoo thật sự chỉ là đi công tác vài tuần.

Ba cậu tát cậu một cái rất đau, cậu nghiêng hẳn người sang kế bên. Mẹ cậu sợ hãi nép vào một góc, chỉ xót chứ chẳng thề làm gì. Móng găm vào lòng bàn tay đến phát đau, tôi đi ra một nơi vắng vẻ, lần thứ bao nhiêu không rõ, gọi điện cho Jisoo.

Jisoo thở dốc khi nghe tôi kể về chuyện vừa xảy ra, tôi nửa kể nửa trách anh, tôi biết điều anh đang làm là tốt nhất cho Jeonghan nhưng buồn là cả tôi hay anh đều đã sai. Với Jeonghan, tốt nhất chỉ có một mình Hong Jisoo. Một và chỉ một Hong Jisoo.

Có thể yêu điên cuồng nhưu thế, trên đời có mấy ai.

Mẹ Jeonghan khóc rất nhiều, vì cậu đã một thời gian dài không tiếp nhận xạ trị. Cậu thà vật vã trong đau đớn một mình chứ không thèm đi xạ trị. Tôi mua cho cậu một cái mũ len nho nhỏ màu xám tro, cậu rất thích, bảo như vậy đội vào thì không thấy rõ tóc bị thưa. Chờ nó dài lại sẽ đòi Jisoo hong tóc như xưa.

Tôi gặp lại Jisoo không lâu sau đó. Nhìn anh tiều tuỵ không khác gì Jeonghan là mấy. Anh lén lút vào viện nhìn cậu qua cửa kính, nhìn cậu say ngủ, nhìn cậu chau mày đau đớn. tôi thấy anh cứ nắm chặt ngực bên trái, tôi hiểu anh đau đớn nhường nào. Tôi đứng bên cạnh anh lúc nào mà anh không hay, anh cứ say mê ngắm cậu thiu thiu ngủ trong phòng. Tôi nói:

- Cậu không nhận ra gì sao?

Anh ngơ ngác không hiểu, tôi thở dài thườn thượt:

- Anh mới là liều thuốc tốt nhất cậu ấy cần bây giờ

Anh cau mày giận dữ:

- Đừng nói như thể em ấy đã hết hy vọng rồi, các người chẳng ai, chẳng ai trong các người chịu nghĩ em ấy sẽ tiếp tục cuộc sống. Các người luôn đặt mình trong cái suy nghĩ, em ấy sắp hết thời gian rồi, em ấy nên tận dụng thời gian đó để hưởng thụ nốt

Tôi biết anh sẽ nói như thế, thật sự tôi cũng nghĩ như thế. Tôi im lặng, cho đến khi anh rời đi tôi mới đẩy cửa bước vào.

Một ngày cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh. Bệnh tình Jeonghan vẫn xấu dần theo thời gian, cậu không ăn uống được gì, mê man cũng nhiều, cả người lúc nào cũng đau buốt. Tôi hay xoa chân bóp tay giúp cậu, cậu cứ thẫn thờ nhìn tôi. Lâu rồi tôi chưa nhìn cậu cười vui vẻ hạnh phúc. Tôi nhớ nụ cười ánh mắt hồi ấy quá.

Chúng tôi vẫn sẽ như thế nếu một ngày cậu không nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Jisoo. Như thường lệ, tôi gọi điện thông báo tình hình cơ thể của cậu cho Jisoo. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh. Lúc nào anh cũng nói với tôi thế này:

- Em ấy bướng bỉnh quá, chị khuyên em ấy được không, bằng cách nào cũng được

- Jeonghan, cậu ấy không nghe, ai nói cũng không nghe. Bác sĩ cứ vào là mất bình tĩnh.

Tôi vội vàng tắt máy khi cánh tay bị một lực níu chặt, Tôi đỡ lấy thân hình như sắp ngã quỵ đến nơi. Tôi hốt hoảng hỏi:

- Jeonghan, sao em ra tận đây, em không nên đi lung tung, cơ thể em còn rất yếu

Cậu không nói được lời nào, dường như sốc quá và tôi cũng biết, tôi sắp phải đối mặt với cái gì.

Cậu nằm trên giường, vẫn chăm chú nhìn tôi. Mãi sau cậu cố ngồi dậy, giọng run run nói:

- Là Joshuji đúng không chị?

Tôi cười gượng gạo:

- Là bạn chị, một người bạn cũ hỏi thăm tình hình của chị

- Bạn chị em đâu có quen

Tôi dùng hết vốn liếng mình có nói:

- Chị kể về chuyện của em, bạn chị hỏi vì sao chị ở bệnh viện

Tôi thấy ngọn lửa yếu ớt tắt dần trong đáy mắt cậu. Tôi biết, một lần nữa, tôi lừa cậu thành công. Mà sao tôi thấy ê chề thế này.

Cậu co người lại nắm lấy tay rồi đặt lên mặt, bóng tối bao phủ căn phòng. Mới thê lương, mới bức bối làm sao.

- Em sắp không còn nhiều thời gian nữa

Tôi hoảng hốt. Lòng tôi lạnh dần, tôi nói:

- Không, em chấp nhận xạ trị đi em...

Cậu ngắt lời:

- Em có khỏi nhưng Jisoo không ở bên em thì có ích gì. Em biết anh ấy đã trao đổi cái gì với gia đình em

- Nhưng chị ơi, em chỉ cần Jisoo

- Em chỉ muốn dành hết thời gian còn lại để ở bên anh ấy, hưởng thụ nốt hạnh phúc mà khó lắm em mới có, sao mọi người cứ ngăn em

- Không phải hạnh phúc thôi là đủ hay sao.

Cậu không khóc, tôi nghe tiếng thở của cậu nặng nề. Lòng tôi trùng xuống, có điều gì đó thôi thúc tôi. Tôi lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số ấy, rồi đưa cho cậu. Cậu nhìn tôi, trong đáy mắt cảm kích tuôn trào.

Tôi quay người đi ra phía cửa, tôi chỉ nghe thấy cậu nói:

- Jisoo, về với em.

Tôi dọn đồ đi ngay sau đấy, chỉ là muốn du lịch một thời gian. Nói là du lịch nhưng bảo đi trốn thì đúng hơn. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, dùng số tiền ít ỏi để đi về quê. Hơn một tháng sau thì quay về.

Vợ chồng chủ nhà hỏi tôi đi du lịch vui không, tôi chỉ gật đầu như có lệ. Toan hỏi về hai người nhưng lại thôi. Cầu thang lên cầu vẫn sạch sẽ, hẳn là vẫn được quét tước chăm chỉ. Tôi không dám nhìn vào căn phòng kế bên, chỉ chăm chăm mở khoá cửa phòng mình. Cửa vừa mở thì có một bức thư giấy văng ra. Là một địa chỉ nhỏ.

Khi tôi men theo địa chỉ được ghi trong giấy mà đến nơi đó, tôi đã ngã quỵ ra mà khóc.

Trước mặt tôi là một nấm mộ còn mới. Trên khung ảnh là khuôn mặt cười rạng rỡ mà tôi yêu thương như thương yêu những đứa em nơi quê nhà. Tôi quỳ ở đó, men theo đường nét khuôn mặt trong ảnh, men theo dòng chữ khắc trên đó. Tôi cứ vậy khóc, lần dầu tiên vì một người xa lạ mà khóc đau đớn đến vậy. Thậm chí, ngày tôi từ bỏ gia đình cũng không khóc đau đớn đến vậy.

Nhưng không, chờ đợi tôi không chỉ có thế. Một bức thư nho nhỏ được đặt ngay cạnh lẵng hoa sao vẫn còn mới. Trên đó có ghi tên tôi. Tôi lẩy bẩy mở bức thư ra, bức thư không dài, chỉ vỏn vẹn vài ba từ. Vài ba từ theo tôi đến cuối đời.

"Jeonghan rất nhớ chị, em ấy cứ muốn gặp chị để cảm ơn chị. Nhưng mà chị đi mất rồi. Em ấy trước khi... còn nói tiếc quá, muốn gặp chị lần cuối mà không được. Em ấy nhắm mắt vào một ngày đầu xuân xinh đẹp và tinh khôi. Tôi thay em ấy, cũng là cho tôi, muốn gửi lời cảm ơn đến chị. Thật sự cảm ơn chị rất nhiều."

Tôi ôm mặt khóc, bức thư bị vò nhăn nhúm trong tay. Tôi cứ thế ôm mặt khóc. Khi đó, mùa xuân, hoa vẫn đua nở, ven mộ cỏ mọc xanh ngát. Tôi khóc nhưng thiếu niên trong ảnh vẫn cười tít mít và rạng rỡ.

Cười đẹp như vậy.

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục. Căn phòng kế bên không còn ai thuê nữa, tôi tiếp tục sống cuộc sống giống như trước đây, khi hai người chưa chuyển đến. Đó như là một giấc mộng dài khiến tôi buồn cho mãi về sau. Tôi bỏ một vài thói quen cũng tạo một vài thói quen mới. Giả như không còn ngồi dưới gốc cây rẻ quạt, không còn đánh máy bản thảo vào đêm. Thay vào đó, chăm chỉ nấu ăn và chăm chỉ nghe nhạc qua radio định kì hàng tuần.

Cây rẻ quạt già dưới sân đã qua vài lần chuyển lá. Cậu trai ấy đã đi xa được mấy năm rồi.

-EnD-

D.Zoyle: Tớ muốn viết câu chuyện này từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com