1.
Thu...
Là thời điểm đẹp đẽ nhất trong bốn mùa. Là những chiếc lá vàng rơi rụng đầy đường. Là khi tôi buồn chân mà giẫm lên những chiếc lá khô ấy chỉ để nghe âm thanh giòn rụm vang lên trên nền đất. Là bầu trời trong xanh, làn gió nhẹ thoảng qua. Là khi tôi đứng nheo mắt ngước nhìn lên nền trời xanh thoáng đãng, và để gió đùa nghịch thổi bay từng lọn tóc nâu của mình. Là thời điểm mà hoa anh đào nở rộ đẹp nhất. Là khi tôi nắm tay người thương, hít hà hương hoa anh đào vương trên áo cậu.
Mùa thu đẹp nhất là khi ở bên người mình thương.
------
Đã lâu lắm rồi. Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Khi đó cậu và tôi đều học năm ba cấp ba. Cùng trường. Cùng ban Tự nhiên. Nhưng hai đứa chẳng quen nhau bao giờ. Chỉ biết cậu là Cha Junho lớp 12A1 ban Tự nhiên, hay đi học muộn. Còn tôi là lớp 12A2, cũng ban Tự nhiên, là sao đỏ. Trường tôi đặc biệt ở chỗ, chia các lớp thành nhiều ban để tiện việc phát triển năng khiếu môn học của từng người. Các lớp A thì là ban Tự nhiên, B thì là Xã hội. Còn C là chuyên Ngoại ngữ, D thì là các môn Năng khiếu. Từ năm lớp Mười nhà trường đã cho chúng tôi làm bài khảo sát hàng tháng để phân ban. Và tháng nào thì điểm Tự nhiên của tôi cũng cao nhất, cho nên cứ vẫn duy trì học lớp A suốt cấp ba. Cứ đến kì khảo sát là mấy lớp cùng ban lại ghép phòng chung với nhau. Nhưng buồn cười ở chỗ là tôi chẳng thể nói chuyện với những bạn khác lớp ngoài mấy đứa học cùng lớp ra. Nếu có thì cũng chỉ là xã giao, không đến mức thân thiết "mày ơi","mày hỡi". Tất nhiên, Junho khi ấy đối với tôi cũng không thân thiết đến thế. Lần nói chuyện đầu tiên với Junho là khi cậu hỏi tôi mượn máy tính. Tôi mải làm bài đến nỗi không thèm ngước lên nhìn, nhưng tay thì vẫn đưa máy tính cho người kia. Và đến cuối giờ, cậu hỏi tôi mã đề của tôi là gì. Tôi nói là 001. Có vẻ cậu hơi tiếc nuối, đáp ừ hử 002. Thế là tôi chào cậu đi về. Còn cậu vẫn ở lại tìm người cùng mã đề để so đáp án.
------
Hồi cấp ba, tôi là một con sâu ngủ chính hiệu. Vừa mới lết xác đến trường tôi ngủ. Trong giờ học cũng ngủ. Giờ ra chơi cũng ngủ. Đến khi trống tan trường thì tôi mới tỉnh táo thôi. Và sự "ham" ngủ của tôi đã bị cô giáo chủ nhiệm phàn nàn với bố mẹ. Cô bảo tôi học tập tốt, nhưng ý thức kỉ luật kém quá. Không phải đâu cô ơi, ngủ là đam mê của con rồi, còn ý thức kỉ luật kém thì phải là nói chuyện trong giờ nè, thái độ với giáo viên nè, phá hoại tài sản nhà trường nè...Rồi cô nhìn tôi ngao ngán, hết cách rồi, cô liền cho tôi làm sao đỏ để rèn ý thức. Biết sao không, một khi đã làm sao đỏ thì tôi không được ngủ triền miên nữa, mà cứ lo trực vệ sinh, nhắc nhở, chấm điểm, trừ điểm...Đã vậy, cô lại còn bảo bố mẹ rằng sẽ chuyển tôi sang lớp Xã hội nếu tôi không chịu sửa đổi. Đm, điểm Xã hội của tôi có bao giờ cao đâu, nhờ điểm Tự nhiên cao mới nâng lên được chứ. Thế là tôi chả buồn cãi nữa.
Và. Tôi làm sao đỏ vào năm ba trung học. Đời buồn thế đấy.
-----
Sáng dậy sớm, tôi hậm hực bước xuống nhà. Chân xỏ giày thô bạo. Miệng cắn nát lát bánh mì. Tôi vùng vằng dắt xe đạp ra khỏi nhà lúc 6 rưỡi sáng, là cái giờ mà mọi ngày tôi vẫn còn nằm trên giường ôm chăn ôm gối. Vì bắt đầu từ hôm nay tôi làm sao đỏ mà.
Đến trường, tay trái tôi cầm sổ, tay còn lại cầm bút. Hai đầu mày tôi chau lại, mắt soi từng học sinh một. Bỏ ống quần xuống. Thắt cà vạt vào. Mặc sai đồng phục rồi. Giọng tôi cứ đều đều như thế mà nhắc từng người một. Một lúc sau, có một sao đỏ nữa đổi vị trí trực với tôi, tôi từ vị trí cổng trường ra phía sau trường. Ừ ha, chỗ sau trường này nhiều thanh niên đi học muộn trèo tường qua lắm. Cũng sắp trống rồi, và tôi biết là có nhiều người đến muộn. Tôi chán nản dựa vào gốc cây anh đào, ngáp ngán ngáp dài. Bỗng nhiên có bóng người cao to trèo phắt qua bờ tường. Nhanh gọn, chuẩn xác, chân đáp đất nhẹ nhàng mà không mất thăng bằng. Cứ như người ấy đã quen với việc trèo tường rồi.
Ha, còn lạ gì nữa, Cha Junho chuyên đi học muộn đây mà. Thế là tôi tiến lại gần cậu, nói.
- Đi học muộn, Junho kí vào đây cho mình.
Tôi chỉ chỉ vào sổ trực, đưa bút ra cho cậu kí tên mình vào. Cậu cũng chẳng bất ngờ, cứ giữ khuôn mặt đơ đơ của mình nhìn lại tôi. Tôi hơi cáu, nhìn cái gì mà nhìn, kí nhanh lên cho tôi còn lên lớp. Tự nhiên cậu cười một cái.
- Sao lại cáu? Chỉ là đi học muộn thôi mà. Bạn học Kang đừng nóng.
"Chỉ là đi học muộn thôi mà". Sao giống tôi thế. Tôi cũng hay nói với cô giáo "Chỉ là ngủ trong giờ thôi mà" mỗi khi bị phạt.
Rồi cậu ấy kí lẹ vào quyển sổ, đưa bút cho tôi, vẫn đứng nhìn tôi một lúc. Cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên tóc tôi, giở giọng trêu.
- Cậu làm gì mà để hoa anh đào rơi hết lên tóc đây này.
Lúc ấy tôi mới để ý mấy cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống áo lúc cậu vuốt tóc tôi. Tôi cảm ơn một tiếng, xoay người chạy đi mất hút, bỏ mặc Junho vẫn còn đứng cười hềnh hệch phía sau.
------
Ngày nào đi học, ngày nào Junho cũng bị tôi ghi tên vào sổ ngày ấy. Có hôm đừng chờ mãi chả thấy bóng ai đi muộn cả, sắp hết giờ trực tôi định lên lớp thì cậu ấy leo nhanh qua bờ tường, gào rú.
- Ê, mình đi học muộn này, ghi tên mình với. Eeeeee, Kang sao đỏ, đừng bơ mình.
Tên điên, có ai đi học muộn mà còn gào tên cho sao đỏ ghi không. Junho học nhiều đến phù não rồi sao. Tôi lười ghi tên, quay lại đáp.
- Lên lớp đi, mình không ghi đâu, hết giờ trực rồi.
- Không được, Kang sao đỏ phải ghi, mình đi học muộn mà, cậu làm vậy là vi phạm nội quy nhà trường đó.
Trước mặt tôi cũng có một tên vi phạm nội quy nhà trường đó, cậu bắt bẻ cái gì. Sau đó cậu ấy lại bám theo tôi lên lớp, cứ lải nhải bên cạnh một tiếng Kang sao đỏ, hai tiếng Kang sao đỏ. Giờ tôi mới biết tên mặt đơ như Cha Junho cũng nói nhiều như thế đấy, lại còn có kiểu cười ngáo ngáo ngơ ngơ, nhìn muốn đấm cho phát.
Một thời gian sau cậu cũng không đi học muộn nữa. Chắc lại bị giáo viên chủ nhiệm dọa chuyển ban, hoặc là cuối cấp rồi, cậu ấy muốn nâng điểm kỉ luật. Nhưng tôi nhầm, cậu ấy xin giáo viên chủ nhiệm cho làm sao đỏ giống tôi. Thế là ngày nào đứng trực cũng có cậu ấy đứng bên cạnh. Ừ thì đứng trực cùng cũng không sao đâu, nhưng tên điên này cứ đứng sát vào tôi, xong cứ giả vờ ngó ngó nhìn tôi ghi sổ.
Đến lúc hết giờ trực, cậu ấy vẫn cứ đứng dựa vào tôi như thế. Hóa ra cả giờ có mỗi mình tôi làm việc, còn cậu đứng bên gọi là trực "ké". Tôi quay sang định bảo cậu đi về lớp. Thì thấy cậu gục đầu xuống, mắt nhắm. Ơ, ngủ rồi à. Tôi khẽ lay cậu dậy. Cậu không tỉnh, giọng ư ử vì bị tôi phá giấc ngủ. Đứng gần, tôi mới quan sát góc nghiêng của cậu kĩ hơn. Mũi cao dọc dừa, thẳng tắp. Đôi môi mỏng hồng hồng như cánh hoa anh đào. Nhắc tới hoa anh đào, tôi thoáng ngửi được mùi xả vải của cậu giống hệt mùa hương hoa này. Chỉ có điều mùi xả vải của cậu đậm hơn so với hương hoa dịu nhẹ bình thường. Tôi không hiểu tại sao, mỗi lần đứng cạnh cậu, tôi lại không nhịn được mà hít hà từng hương hoa anh đào thơm nồng trên áo cậu. Có lẽ tôi cũng phải hỏi mẹ mua chai xả vải có mùi anh đào thôi. Tôi nghiện mùi hương này mất rồi. Bỗng nhiên cậu giật mình tỉnh dậy, mắt nhìn thao láo xung quanh. Ánh mắt cậu chạm vào mắt tôi. Thì ra Junho có đôi mắt nâu nha, trông đẹp lắm. Màu mắt nâu pha với màu nắng nhạt thì lại càng đẹp hơn, mới thấy rõ ánh nâu trong veo ở đôi mắt cậu. Nắng mùa thu lên phủ khắp mọi nơi, phủ lên mái tóc nâu sậm của cậu. Mái tóc mềm mại rủ xuống trán. Chẳng hiểu sao tôi lại giơ tay lên chạm vào mái tóc cậu. Nhẹ nhàng. Bất chợt. Như cái lần cậu vuốt mái tóc tôi. Cậu thoáng sững sờ.
- Làm gì vậy?
Tôi giật mình, rút tay về.
- Mình nhặt cánh anh đào rơi trên tóc cậu. Làm gì mà để cánh hoa rơi thế này. Thôi về lớp đi.
Tôi nói y hệt Junho khi phủi tóc. Nhưng lúc Junho phủi tóc tôi là có cánh hoa thật. Còn tôi chạm tóc cậu thì có cánh hoa nào đâu. Mà tóc cậu mềm thật đấy, mềm như kẹo bông gòn tôi hay ăn ngoài cổng trường vậy. Có vẻ như nhận ra tôi nói dối, cậu mỉm cười.
- Thế à. Cảm ơn Kang sao đỏ.
Rồi cậu ấy đi lên lớp, không quên cầm sổ nộp cho tôi.
Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt nâu trong veo.
Tôi đã không nghĩ rằng có ngày sẽ phải chết chìm trong ánh mắt dịu dàng của ai kia.
tbc.
for Zanjyju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com