2.
Tôi không có bạn thân. Thật sự là không. Có những người ngộ nhận cho rằng tôi là bạn thân vì tôi đối xử tốt với họ. Nhưng không phải, ai tôi cũng thế thôi. Vì không muốn dính nhiều phiền phức nên tôi cứ cư xử tốt với mọi người. Điển hình như ở lớp, bọn nó biết thành tích học tập của tôi tốt nên luôn hỏi bài, mượn bài để chép... Tôi không có khó chịu mà ngược lại còn rất nhiệt tình cho mượn. Lâu dần, bọn nó đều ỷ lại vào tôi, coi như việc tôi cho bọn nó chép bài là điều đương nhiên. Tôi biết, cũng chả phàn nàn gì. Thì cứ cho đi, chúng nó cũng chả làm ảnh hưởng gì đến việc riêng của tôi cả.
Có một lần tôi cãi nhau với bạn cùng lớp, chỉ vì cậu ta không chịu trả vở Toán cho tôi, mà lại còn làm mất ngay sau đó. Tôi ấm ức cả tuần liền. Đứng trực cùng Cha Junho, tôi không thể nào tập trung nổi, cứ nghĩ xem cậu ta có thể làm mất vở ở đâu. Mà sắp tới đợt thi khảo sát rồi, tôi cần quyển vở ấy. Junho nhận ra tôi hơi buồn, hỏi.
- Làm sao thế? Có chuyện gì không vui à?
- Mình làm mất vở Toán rồi, sắp thi mà mình không có vở để ôn.
Cậu ấy đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa xoa an ủi.
- Cậu học giỏi mà, không cần ôn cũng được.
- Không được, mình vẫn phải ôn chứ. Sao ai cũng nói câu này với mình nhỉ? "Học giỏi rồi không cần học đâu","Giỏi rồi học làm gì".
Tôi càng buồn hơn, lòng càng nặng trĩu. Mọi người đều nghĩ học sinh giỏi không có áp lực. Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Áp lực vì sợ điểm có thể thấp, rồi lại bị mọi người chê cười. Sợ không đáp ứng được mong muốn của thầy cô. Sợ phải nghe những câu nói kiểu như "học giỏi mà sao điểm thấp vậy". Sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt kì quái khi mình làm xuất sắc một bài tập khó. Mấy điều sợ hãi trên, tôi đều trải qua hết. Càng buồn hơn vì chẳng có ai hiểu cho mình. Junho thấy tôi thở dài, cậu lúng túng.
- Mình xin lỗi, hay là để mình chụp vở gửi hình cho cậu. Mình chụp mấy dạng toán đề thi sẽ có thôi. Được không?
Tôi ngước lên nhìn Junho, cậu ấy nhìn lại tôi với đôi mắt nâu dịu dàng ấy. Lòng tôi bỗng nhẹ tênh. Tôi mỉm cười.
- Vậy chụp cho mình đi, cậu biết tài khoản kakaotalk của mình rồi mà.
Thấy tôi cười, Junho cũng cười theo, lại kiểu cười ngáo ngơ ấy, nhìn mà muốn đấm ghê. Mà thôi, mặt cậu ấy đang đẹp như này, đấm một cái thấy có lỗi lắm.
------
junhohohihi
đã gửi một ảnh
cậu không đọc được chữ mình thì cứ hỏi nhé
Kangbinbin660
ok, cảm ơn cậu nhiều
huhu, không có cậu mình biết phải làm sao
junhohohihi
ủa quên, lớp cậu không có ai cho cậu mượn vở à?
Kangbinbin660
không, chúng nó còn phải mượn vở mình kìa
junhohohihi
cậu không chơi thân với ai sao, tại tớ thấy cậu toàn đi một mình?
Kangbinbin660
ừ, đúng rồi
người cậu có mùi anh đào thơm thế|xóa
mà sao lần nào đứng với cậu mình toàn ngửi thấy mùi hoa anh đào vậy, mùi đậm lắm, không giống hoa anh đào bình thường đâu
junhohohihi
thì mình dùng nước xả vải ****mà. hãng này có nhiều loại hương lắm. hương anh đào người ta vừa mới bán thôi
Kangbinbin660
mình cũng dùng hãng này mà, nhưng là hương hoa nhài, không thơm bằng hương anh đào đâu.
mình sẽ bảo mẹ mua hương anh đào giống cậu:)))))
junhohohihi
://// mình thấy hoa nhài thơm nhẹ, không gắt như anh đào. cậu nên dùng tiếp hoa nhài đi, mình dùng anh đào mà điếc hết cả mũi rồi.
Kangbinbin660
tớ
muốn
có (!)
hương (!)
hoa (!)
anh (!)
đào (!)
giống (!)
cậu :))))
junhohohihi
:))))) cậu muốn mình á
Kangbinbin660
AHHhhhhhhh, khoonong phải đâuuuuuu, tin nhắn mình gửi bị lỗi màaa
đừng có hiểu lầm
junhohohihi
thôi đừng ngại, mình biết cậu muốn mình mà *icon cười gian*
Kangbinbin660
cút, mình đi ngủ
éo nói chuyện với cậu nữa
Kangbinbin660 đã offline
junhohohihi
eeeeeee, đừng đi
mình cũng muốn cậu <3|xóa
junhohohihi đã offline
-----
Sau khi biết ở trường tôi không có bạn thân, Junho lại càng bám dính lấy tôi hơn. Tôi cũng biết được là ở lớp Junho cũng không có người bạn thân thực sự nào cả. Từ đó hai con người cô đơn thân thiết với nhau.
Đi trực cổng, cậu ấy đứng cạnh tôi
- Kang sao đỏ đứng với mình.
Xuống căng tin, cậu ấy cũng phải bắt tôi theo cho bằng được
- Đi nào, mình mua kem cho cậu.
Học chung đội tuyển Toán, cậu ấy kè kè bên tôi để tiện trao đổi bài
- Cậu làm sai rồi. Phải lấy biểu thức này nhân với 2 chứ.
Từ sau khi chơi với Junho, những thói quen thường ngày của tôi thay đổi
Tôi không đi xe đạp đến trường nữa, mà đi tàu điện ngầm với cậu
Tôi dậy sớm hơn, để sáng đi bộ với cậu tới nhà ga.
Tôi mua nước xả vải anh đào, cho giống cậu.
Tôi xem 'We bare bears' với cậu trên điện thoại, chứ không xem một mình nữa.
Cậu và tôi ngày càng thân thiết hơn
Tôi chăm uống sữa hơn, vì cậu muốn mình cao hơn.
Tôi nói nhiều hơn, vì đã có cậu trò chuyện cùng.
Tôi cười nhiều hơn, vì cậu hay chọc cho tôi cười. Vì cậu bảo tôi khi cười xinh lắm.
Tôi cũng nhận ra rằng, Cha Junho cũng có nhiều điểm đáng yêu lắm.
Cậu thường lẩm nhẩm theo bài hát chủ đề của phim 'We bare bears' mỗi khi xem.
Cậu hơi cúi người xuống mỗi khi nghe tôi nói.
Cậu hay mua sữa và kem cho tôi.
Cậu có thói quen nắm vai của tôi khi hai đứa đang ngồi trên tàu điện ngầm, cậu bảo sợ tôi ngã.
Cậu hay chu cái mỏ hồng hồng lên, để thổi cánh hoa anh đào rơi trên tóc tôi.
Càng ngày càng dính lấy nhau, càng hiểu nhau hơn.
Một ngày, tôi nhận ra tình cảm bạn bè giữa Junho và tôi không đơn thuần như ban đầu nữa. Phức tạp hơn. Có gì đó khó nói lắm. Tôi luôn có cảm giác kì lạ với cậu. Thấy cậu rời xa tôi một chút là thấy buồn. Thấy cậu quên mua sữa cho tôi là tôi dỗi. Thấy cậu lỡ bị vấp vào cục đá rồi ngã, tôi xót. Xót lắm luôn ý, cậu vẫn cười cười bảo không sao đâu, nhưng nhìn qua vết bầm trên đầu gối cậu, tôi biết cậu đau lắm. Trước giờ thấy người khác ngã, tôi cứ bình thản, đỡ họ dậy rồi hỏi han một chút, rồi lại bỏ đi. Chưa bao giờ có cảm giác xót xa nhiều đến như vậy.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình sinh ra loại cảm giác kì lạ này là do hormone tuổi dậy thì. Ai biết được, lũ học sinh bọn tôi toàn trở nên bất ổn cũng do dậy thì mà.
Một ngày, tôi lên mạng xem vài video nhảm nhí. Tình cờ tôi click vào một vlog về tuổi dậy thì. Và trong video, người ta có nói, khi mình xa một ai đó mình cảm thấy nhớ, khi ai đó không dành cho mình những cử chỉ thông thường nữa mình dỗi, khi người ta đau mình cũng thấy đau. Video ấy cũng nói thêm vô vàn những biểu hiện mỗi người trong giai đoạn tuổi dậy thì nữa. Rồi cuối video còn phán thêm một câu mà cái đứa luôn khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm như tôi cảm thấy chướng tai. "Đó là yêu".
Tôi chẳng thể cãi được khi những biểu hiện được nêu trên đều giống y hệt tôi.
Yêu?
Tôi yêu Cha Junho ư?
Tôi yêu người mà tôi gọi là bạn thân?
Từ bao giờ vậy?
Tôi ngốc nghếch hỏi bản thân mình. Thật khó khăn làm sao với những người khó mở lòng với ai đó như tôi. Chẳng có lí do gì cả, vốn dĩ từ bé tôi đã luôn như vậy. Thích nhưng lại chẳng nói là thích. Ghét thì cũng không có bản lĩnh mà nói ghét.
Sau một hồi suy nghĩ về vấn đề "yêu" đau đầu ấy, tôi lại tự cười bản thân mình.
Yêu. Thì ra là vậy. Thì ra tôi đã yêu Junho mất rồi. Thì ra tôi đã nghiện vô cùng cái hương hoa anh đào trên áo cậu. Tôi đã chìm sâu trong ánh mắt nâu dịu dàng của cậu từ lâu. Tôi thích Junho chạm nhẹ lên vai tôi, xoa xoa để an ủi tôi. Tôi thích cậu cười, mặc dù nụ cười ấy ngu ngơ lắm. Tôi thích nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi yêu cậu mất rồi, Junho à.
Tôi nhớ Junho đã từng hỏi tôi rằng tôi biết yêu là gì không, có yêu ai chưa. Lúc ấy tôi cười đáp lại chưa, chắc sẽ chẳng có ai yêu tôi mà tôi cũng chả muốn yêu ai cả. Nhưng giờ thì tôi biết cảm giác yêu là gì. Tôi muốn Junho biết rằng tôi yêu cậu ấy, ngay và luôn. Tôi liền gọi điện cho cậu ấy, bảo là có chuyện muốn nói. Vài phút sau, cậu đã đứng trước cửa nhà tôi, cũng bảo là muốn nói với tôi một điều. Tự nhiên cậu ấy thấy gượng gạo. Hay là mình dẫn cậu đi chơi, rồi chuyện gì từ từ nói. Tôi gật đầu, để cậu kéo vai tôi bước ra khỏi cửa nhà.
Cậu dẫn tôi ra chỗ quầy bán bánh gạo cay của dì Jung mà cậu hay ăn. Hai đứa chào dì một tiếng, dì mỉm cười lại, bảo là lâu lắm không thấy cậu ra ăn. Cậu trò chuyện với dì một lúc, thỉnh thoảng đưa tôi xiên chả cá và vài miếng bánh gạo cay. Dường như hai đứa quên mất mục đích ban đầu phải gặp nhau. Bỗng nhiên dì Jung quay sang hỏi tôi.
- Cháu là bạn của Chacha à?
- Chacha? À vâng cháu là bạn cậu ấy ạ.
- Thế à, dì lại cứ tưởng là người yêu, trông hai đứa đẹp đôi mà.
- Sao dì lại trêu thế, bạn ấy đỏ mặt rồi kìa. -Junho nói, cười khi thấy tôi xấu hổ mà giả vờ quay đi, nhai nhai miếng chả cá.
Dì cười, bảo có gì phải xấu hổ rồi lại múc thêm bánh gạo cay vào bát của tôi.
Sau đó chúng tôi chào dì, dì bảo lần sau đến nữa nhé. Junho gật đầu như giã tỏi, cháu sẽ đến nữa mà.
Đi được một đoạn, tự nhiên tôi lại nhớ cái tên Chacha vừa rồi dì Jung gọi. Tôi phụt cười một cái.
- Chacha à, tên hay đấy.
Cậu giận dỗi.
- Mình lớn rồi, ai cũng gọi mình là Chacha hết trơn.
- Tên đáng yêu mà, cậu đừng giận, giận là mình dỗi ngược lại đó.
Rồi hai đứa lăn ra cười như lũ dở người. Lúc cậu vẫn còn ôm bụng cười sằng sặc, tôi ngưng cười, mặt nghiêm túc nói.
- Junho, mình yêu cậu.
Lời tỏ tình đầu tiên. Lời tỏ tình không chút ngập ngừng, dứt khoát dành cho cậu. Lời tỏ tình từ tôi, một con người bấy lâu nay không biết cách bày tỏ tình cảm. Lời tỏ tình chân thành của ngày thu năm ấy, khiến cho lòng tôi vơi đi nỗi phiền muộn. Lời tỏ tình đầu môi bay trong làn gió mùa thu, tôi đã tự nhủ rằng nó có bay vào trong tim cậu không.
Cậu hơi mỉm cười, lại nhìn tôi với ánh mắt nâu dịu dàng. Đây là lần thứ 709 cậu nhìn tôi với ánh mắt ấy, ánh mắt trong veo như bầu trời mùa thu, mềm mại như cánh hoa anh đào khiến tôi say mê, muốn được chìm trong nơi đáy mắt.
- Mình cũng muốn nói với cậu một điều.
Tôi lắng nghe cậu nói, có chút hồi hộp trong lòng.
- Là mình không yêu cậu.
Tôi vẫn cố lắng nghe. Cậu tiến gần lại với tôi, giơ cánh tay ra xoa vai tôi.
- Mà mình yêu cậu, rất rất nhiều! Yêu nhiều lắm, cậu có biết không. Ngày nào mình cũng kè kè bên cậu, cũng quan tâm, mua kem, mua sữa cho cậu, cùng cậu đến trường. Mình yêu cậu lắm. Bởi cậu là để yêu thương, bởi cậu lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, cậu lúc nào cũng một mình, chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai cả. Mình biết cậu hay khóc thầm mỗi khi cùng mình ngồi ngủ trên tàu điện ngầm. Mình biết chứ. Cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng khi mình hỏi thì mới nói ra, chứ chả chủ động nói bao giờ. Mình yêu cậu nhiều lắm lắm luôn!
Tôi nghe cậu nói một tràng, nhưng tai chẳng lọt được một chữ nào. Chỉ biết là cậu nói yêu tôi. Thấy tôi không phản ứng gì trước những điều cậu nói, Junho liền ôm chặt tôi trong lòng.
- Nói gì đi chứ, đừng im lặng thế. Cậu là người tỏ tình mình trước mà, mình đáp lại rồi đấy.
Vùi mặt vào trong ngực cậu, mùi hương anh đào lại thoảng qua mũi tôi, nồng đậm và rõ rệt hơn tất cả mọi ngày. Tôi ngẩng mặt lên, lí nhí nói.
- Ừ, mình yêu cậu. Cha Junho, mình yêu cậu. Mình yêu cậu lắm lắm luôn!
Tôi lặp lại hai lần, câu cuối còn nhại lời Junho. Cậu ấy cười rung hết cả người. Tiếng trái tim đập mạnh mẽ xen lẫn tiếng cười ấm áp của Junho, tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Mùa thu năm mười bảy tuổi, tôi đã có người mình thương, là Cha Junho.
-----
Tôi mở mắt tỉnh dậy, bao kí ức từ năm mười bảy tuổi vừa ùa về trong giấc mơ. Tôi nghiêng người, thấy có người đang nằm chơi game bên cạnh, tai đeo tai nghe để tránh làm ồn lúc tôi ngủ.
- Khiếp, ngủ gì mà đến tận 2 giờ chiều thế?
Người ấy lại buông lời trêu chọc tôi. Tôi dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ, đúng là 2 giờ thật.
- Thế mà Junho không gọi mình dậy, còn để mình ngủ đến tận chiều.
- Để cậu ngủ không thì cậu lại mắng mình à?
- Đâu có, đâu dám ai mắng Chacha của mình đâu, Chacha của mình đáng yêu mà.
Cậu quay sang lườm tôi. Mặc dù ghét bị gọi là Chacha, nhưng cậu chỉ để mỗi mình tôi gọi cậu như thế. Tôi lại nhớ cái vẻ giận dỗi của cậu khi tôi gọi cậu là Chacha hồi còn đi học. Tôi quay sang hỏi cậu. Cậu liền ấn pause game, tháo tai nghe ra để nghe tôi nói.
- Sao hồi ấy cậu bắt mình ghi tên cậu vào sổ?
Cậu ngu ngơ, không hiểu tôi đang nói gì.
- Cái lần mà cậu đi học muộn ấy, xong cậu gọi mình để ghi tên cậu, còn bảo không ghi thì là vi phạm nội quy nhà trường.
Cậu à lên một tiếng.
- Nhớ dai vậy Kang sao đỏ.
Tôi hơi cáu, giục cậu.
- Trả lời đi.
Cậu ngồi đơ một chút, nhưng đôi mắt nâu vẫn nhìn về phía tôi. Như đã nhớ ra câu trả lời, cười.
- Vì muốn cậu nhớ tên, muốn cậu khắc sâu tên mình trong tim cậu.
Giờ lại đến lượt tôi ngồi đơ ra. Cậu nhân lúc ấy mà cất laptop đi, và quay lại giường hôn chụt phát vào môi tôi. Hương hoa anh đào thoảng qua mũi tôi, nồng nàn quyến rũ.
Cậu mở cửa phòng định bước xuống nhà. Tôi lon ton chạy theo, kéo mặt cậu xuống, tặng cậu một nụ hôn trên mái tóc nâu, một nụ hôn trên mi mắt, một nụ hôn trên chóp mũi. Nhẹ nhàng. Bất chợt. Và không quên tặng một nụ hôn sâu thật sâu trên đôi môi cậu.
Yêu cậu nhiều.
Junho của mình.
Là mùa thu dịu dàng, là cánh hoa đào dịu thơm.
Thương cậu nhiều.
Junho của mình.
Là mùa thu ấm áp, là hương anh đào say mê.
Là người mình muốn thương cả cuộc đời.
end.
for Zanjyju
29.9.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com