Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

" Vương Tuấn Khải, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, mà ngươi còn là Thái tử, chuẩn bị lên làm vua một nước. Ngươi yêu ta? Dù có yêu ta đi chăng nữa thì ngươi và ta cũng không thể ở chung một chỗ. Thái tử à, coi như ta van cầu ngươi, mau trở lại hoàng cung. Ta van ngươi!"

Vương Tuấn Khải im lặng. Khuôn mặt cau có vừa nãy dần giãn ra, thoáng một tia đau đớn. Hắn buông người đang ôm trong ngực ra, nhảy từ trên cây xuống sân hoa viên. Vương Tuấn Khải bước đi, không quay đầu lại.

" Nguyên nhi, ta sẽ quay về hoàng cung. Ngươi đừng lo, từ nay về sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa"

Ở phía sau hắn, có một người đang cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc từ khuôn miệng. Y đưa tay ra, định kéo vạt áo hắn, nhưng bàn tay lại dừng lại giữa không trung. Không kéo, không đưa tay về. Hắn bước đi xa dần. Y nhìn theo hắn. Dòng dịch đỏ bên khóa môi hòa cùng nước mắt mặn chát. Ngay khi bóng dáng Vương Tuấn Khải khuất sau bức tường, Vương Nguyên ngã khụy xuống.

" Khải, ta yêu ngươi..."

Hạ thu năm ấy, Dương Hàn Vương - Vương Tuấn Khải lên ngôi hoàng đế. Lam quốc hưởng trọn thái bình, nhân dân làm ăn ngày một tốt. Hoàng đế trẻ trị vì 5 năm. Chính là Lam quốc của năm thứ 5 ấy, gặp phải biến cố vì nước láng giềng đưa quân sang xâm lược.

Hoàng đế đích thân chinh chiến chỉ huy quân đội. Quân triều đình không biết vô tình hay cố ý mà lại đóng quân ngay tại Bạch đế thành.

Vương Nguyên năm đó tự mình làm một kẻ tình báo, vào doanh trại địch để do thám tình hình, chiến lược của địch. Người ta nói y là một người liều lĩnh, biết việc này đến chín phần sẽ mất mạng mà vẫn làm. Y lại nghĩ rằng, chỉ cần một ngày y có thể sống, y nhất định phải giúp người ấy giữ được thiên hạ.

" Vương Nguyên ca, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, ca còn thong thả như vậy là muốn đi gặp ông bà sao?"

Tiểu đệ vừa kéo tay áo y, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ, chỉ muốn kéo y mau mau chạy ra khỏi thành mà y nãy giờ lại không hề di chuyển, ngây ngốc đứng lặng nhìn cái quán nhỏ bán màn thầu và bánh bao của lão Trương bị tốp lính địch đạp đổ.

Cái quán nhỏ này, ngay từ hồi Vương Nguyên còn là một đứa trẻ suốt ngày lông bông ngoài đường đã giúp y no bữa mỗi khi trốn Châu mama đi chơi. Rồi đến khi y gặp Vương Tuấn Khải, nó còn là chỗ mà hai người trò chuyện, ăn uống, đôi lúc còn chí chóe cãi vã. Có quá nhiều kỉ niệm gắn bó với nó, bây giờ nó lại tan hoang đến mức này, y không cam lòng.

Lão Trương liều mạng đẩy vài ba tên lính đang đạp đổ cái lồng bánh bao nóng hổi vừa làm. Sau đó lão lại bị bọn chúng xô ngã ra nền đất. Mọi người lo chạy tán loạn, không ai dám đứng lại nhìn, huống gì giúp đỡ nữa.

" Một lũ xấu xa, vô liêm xỉ, ác nhân!"

Vương Nguyên tức giận lao tới, dùng gậy đập túi bụi vào bọn chúng. Tiểu đệ phía sau tái xanh mặt, vội vội vàng vàng đỡ lão Trương chạy vào con ngõ hẻm tìm chỗ chốn. Một mình Vương Nguyên đối mặt với cả một tốp người từng ra trận, giết người như dẫm đạp từng ngọn cỏ, y có hơi chột dạ. Nhưng suy đi nghĩ lại, cái mạng nhỏ này cứu được lão Trương cũng tốt lắm rồi. Y cắn cắn môi dưới, nhanh chóng đâm gậy đến từng người, từng người một. Máu trên khóe môi, trên tay, trên mặt...đỏ thẫm cả bạch y.

" Lính của triều đình kìa, rất đông. Mau rút lui. Nhanh!"

" Giết hết bọn chúng, không được để thoát"

Có tiếng vó ngựa, tiếng chân người đang chạy dồn dập, tiếng hô hào của binh sĩ càng ngày càng tới gần. Vương Nguyên cùng lúc không thể trụ nổi được nữa, nhanh chóng khụy xuống, đôi mắt cố mở to nhìn đám người đang chuẩn bị rút lui, y cố rút thanh kiếm từ ngực mình, đâm xuyên bụng của tên cầm đầu. Hắn ta nhanh chóng ngã xuống như một cái cây bị đốn đổ, không kịp nhắm mắt. Cùng lúc, binh linh triều đình cũng kịp xông tới, giao chiến với bọn chúng. Quân của địch mất tên cầm đầu, đánh tán loạn mọi phía, không còn theo qui tắc nào cả.

" Bẩm hoàng thượng, dân chúng đã nhanh chóng chạy khỏi thành rồi, chỉ còn...một....một nam nhân ở lại vừa mới đâm chết tên cầm đầu thôi"

" Người đâu?"

" Hắn vừa mới gục xuống, có lẽ đã chết rồi. Cả bạch y đều nhuốm đỏ..."

" Bạch y? Người ấy như thế nào? Hắn đang ở đâu, mau dẫn ta đến"

Vương Tuấn Khải khi nghe đến hai từ "bạch y" liền nhớ tới bộ dạng của Vương Nguyên. Trong Bạch Đế thành này, ngoài y ra có lẽ rất hiếm người mặc nguyên bộ bạch y như vậy. Hắn luôn nói y khi mặc bạch y thì giống như một người chết, những lúc ấy y đặc biệt tức giận, còn không thèm nói chuyện với hắn. Nhưng thực ra, chính hắn lại cảm thấy khi cả thân đứa nhỏ ấy khoác lên bạch y, thật thuần khiết và trong sáng.

" Hoàng thượng, người đang nằm ở kia"

Theo hướng tay chỉ, Vương Tuấn Khải nhanh chân chạy đến. Người đang nằm đó ngước đôi mắt trong veo, đẫm nước nhìn hắn. Khóe môi rướm máu, trên ngực áo loang lổ từng vết thẫm đỏ, tay trái ôm lấy ngực. Dường như khi nhìn thấy hắn, y khẽ nở một nụ cười.

" Khải!"

" Ngươi, tại sao lại ngốc đến như vậy? Một mình ngươi đâu thể sống chết với chúng? Ngươi..."

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên trong lòng, luôn miệng trách mắng, nước mắt trong vô thức đã tràn khỏi khóe mi. Vương Nguyên đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, chạm đến từng dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống cằm hắn, thều thào trả lời.

" Ta không nằm mơ phải không? Đúng là người rồi. Khải, Khải, là ngươi phải không?"

" Là ta, đúng là Vương Tuấn Khải ta"

" Tiểu Khải, ta xin lỗi, xin lỗi, ta không thể tiếp tục giữ thiên hạ cho ngươi nữa rồi"

"Đừng nói nữa. Ngươi nhất định phải sống, ngươi không yêu ta cũng không sao, ngươi muốn giữ thiên hạ cho ta thì ngươi phải sống, Nguyên nhi, nghe ta"

" Ta rất yêu ngươi. Năm năm qua rất nhớ ngươi, càng nhớ ta càng yêu ngươi nhiều hơn. Ta xin lỗi, ...xin lỗi..."

Nước mắt của y rơi đầy trên bàn tay hắn, máu của y cũng tràn ra hòa cùng nước mắt. Vương Tuấn Khải vội vã bế Vương Nguyên lên, chạy đi tìm ngự y, chỉ có người trong lòng hắn, nhẹ nhàng mỉm cười thanh thản.

" Nếu có kiếp sau, ta chỉ hi vọng một điều, ngươi đừng bao giờ gặp ta, đừng yêu ta nữa"

" Ngươi là cái tên ngốc. Kiếp sau ta không yêu ngươi, thì kiếp sau, sau nữa ta nhất định sẽ gặp và yêu ngươi."

Vương triều Lam Quốc năm thứ 29, hoàng đế sau khi dẹp được giặc ngoài, yên ổn lại đất nước, dân chúng an bình, chính thức băng hà, không có con lối dõi...

Năm 2018, Trùng Khánh, Trung Quốc...

" Vương Tuấn Khải hiệu là Dương Hàn Vương, hoàng đế thứ 24 của Lam Quốc, là con trai thứ 9 của hoàng đế Vương Tuấn Ngôn. Mẫu hậu là một thứ phi không thuộc hoàng tộc. Tương truyền rằng Dương Hàn Vương ngay từ khi còn nhỏ đã tinh thông võ nghệ, đặc biệt trên người luôn có một luồng khí lạnh bao lấy. Thuở thiếu niên đã mấy lần giúp hoàng đế có kế sách đánh giặc...Sau khi phụ hoàng băng hà, chính thức lên ngôi khi mới 17 tuổi. Suốt 5 năm khi người trị vì, bầu trời Lam Quốc không một gợn bão tố, dân chúng làm ăn phát đạt, quần thần đều nể phục......"

Mã Tư Viễn thao thao bất tuyệt cầm lấy quyển sách lịch sử phong kiến Trung Hoa mà đọc. Cậu vừa định mở sang trang mới thì mới phát hiện ra sách đã bị rách. Mở đi mở lại mấy lần liền quăng cuốn sách sang một bên, than vãn.

" Hiếm khi mới tìm được một cuốn sách lịch sử hay như vậy, kẻ phá hoại nào lại xé sách rồi. Ta hận!"

" Vương triều thứ 29, Liêu Quốc lăm le xâm lược Lam Quốc. Hắn ta vì muốn nhân dân được hưởng thái bình, liền đích thân ra trận. Trận chiến trường kỳ ấy kéo dài 8 tháng liền. Dưới sự chỉ huy của vị hoàng đế trẻ, quân triều đình và dân chúng nhanh chóng chiếm lại được các tỉnh phía nam, nhanh chóng tiến quân ra bắc. Ngày cuối cùng, giặc tự động đầu hàng. Hắn ta tha cho quân lính của giặc về nước. Hừm, nghe nói ngoài việc cai quản đất nước thì hậu cung của vị hoàng đế này không được hắn để mắt cho lắm. Trong suốt 5 năm, hắn có hơn 100 phi tử, không sắc phong hoàng hậu. Sau khi dành thắng lợi quân Liêu Quốc, đã băng hà mà không rõ lí do, không có con lối dõi..."

Mã Tư Viễn quay lại nghe người đằng sau nói, không hề chớp mắt. Oa, tại sao có người am hiểu nhiều như thế chứ. Đọc cho cậu nghe một mạch không hề dừng, chắc không phải bịa đặt lừa người chứ?

" Không có con lối dõi? Ông ta không thích nữ nhân sao?"

" Hắn...có một nam sủng!"

Karry nở nụ cười lộ răng hổ, nhanh tay kéo ghế ngồi đối diện Mã Tư Viễn, đưa khuôn mặt gần sát mắt Mã Tư Viễn, nhìn cậu chăm chú. Mã Tư Viễn bỗng đỏ bừng mặt, khẽ quay người sang một bên, lắp bắp trả lời.

" Thời đại ngày xưa cũng có chuyện như vậy sao? Tôi thật tò mò nha"

" Cậu tò mò thật sao? Muốn biết nhiều hơn về vị hoàng đế trẻ này không? Tôi có thể giúp cậu"

" Haha, chẳng phải có thể tìm trên mạng sao? Huống gì tôi với anh còn chưa quen biết"

Mã Tư Viễn nhe răng thỏ nở nụ cười. Karry bất giác đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của ai kia. Rồi thu lại vài cuốn sách trên bàn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" Tôi là Karry, sinh viên năm 2 khoa Âm nhạc. Cậu có thể tìm kiếm trên mạng, tôi đảm bảo sẽ không có gì để cậu tìm hiểu thêm. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể giúp cậu. Nghe nói năm nhất đang phải làm luận án về lịch sử triều đại của vị hoàng đế Vương Tuấn Khải này."

"Ây dô, tôi sẽ suy nghĩ a. Nhân tiện, tôi tên Mã Tư Viễn."

"Đã biết, Tiểu Viễn, hẹn gặp lại."

Karry quay người rời đi. Đôi mắt đen trầm tĩnh ấy khẽ ánh lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ ôn nhu. Người đằng sau vẫn ngây ngốc nhìn theo dáng người anh.

" Nhìn anh ấy thật quen mắt, không biết mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"

Tôi tìm em hơn 1000 năm. Tôi đã bỏ lỡ em một kiếp người, chính là đến kiếp sau, tôi nghe theo lời em mà không tìm kiếm hay yêu em nữa. Hiện tại, tôi lại tìm thấy em rồi. Em không thể cấm tôi đến bên em, càng không thể cấm tôi yêu em. Lần này, chúng ta cùng chơi lại trò đuổi bắt tình yêu lần nữa nhé! Tôi cam đam rằng tôi sẽ bắt được trái tim em. Vương Nguyên!

Một tình yêu...

Lại bắt đầu chớm nở.

The End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com