Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_END.

"Tôi có một thắc mắc."

"Ừm? Lice hỏi đi."

"Dạ mân côi mà Jisoo thường tặng tôi có ý nghĩa gì vậy?"

Nàng im lặng giây lát, nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Cũng không có gì đặc biệt, là thứ cuối cùng mà hồi đó Lice đã tặng tôi."

Lalice cau mày, em không hiểu những gì nàng nói, hầu hết đó giờ em hiếm khi hiểu được Jisoo đang muốn nói đến điều gì, vì nàng toàn nói chuyện "hồi đó", cái hồi mà Lice còn chưa chào đời.

"Ngươi nghĩ sao về Montago?" Lice bắt đầu lái sang chuyện khác.

"Ý Lice là hôn thê tương lai của mình?"

Một buổi sáng, Lalice cùng ngài bá tước đến dinh thự nhà Malborough, để hai quý ngài bá tước Manoban và nam tước Malborough giao kèo một cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị là chủ yếu được giấu diếm một cách tinh vi và kĩ càng sau cái vỏ bọc mang tên bàn chuyện làm ăn. Lice đáng nhẽ sẽ không biết được sự thật đáng ghét đó nếu Montago lắm lời kia không hớ hênh trong lúc cả hai đang chọn ngựa để tham quan trang trại chăn cừu lớn nhất vương quốc mà nhà Malborough vẫn luôn tự hào.

"Phải."

"Thật lòng mà nói, hừm, quý cô bẩn tính và lắm lời?"

"Ngươi cũng thấy vậy mà đúng không?"

Em hào hứng.

"Con đang nói chuyện với ai à?"

Em giật thót người khi ngài bá tước bước đến sau lưng mình, vẻ lo lắng, Lalice vội xua tay chối đi.

"Không! Có một con ong, nó cứ ve vãn con mãi, con bực mình nên mắng nó vài cái."

Ngài bá tước nheo mắt:

"Hừm, chửi bới không phải cách cư xử của một nhà quý tộc, nhất là khi đó lại là nhà Manoban danh giá, con gái."

"Con biết, sẽ chẳng có lần sau nữa."

Ngài bá tước gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhanh chóng bước lên xe ngựa. Lalice nối gót theo sau, trước đó Jisoo vốn đi bên cạnh em, vui vẻ nói một câu:

"Lalice hình như đã cao hơn năm ngoái 2.5 inch, tôi ước chừng thế."

Nàng giơ tay, dường như và tính xoa đầu em, nhưng lại chững lại giữa chừng, mím môi, cố nặn ra một nụ cười hiền hòa, thúc giục em trở về nhà. Lalice leo lên xe ngựa cùng cha mình, không ngừng cảm thấy khó hiểu, bên trong, nhìn thẳng, thỉnh thoảng tấm vải lụa bị hơi thở của mùa hạ làm cho phấp phới, kéo theo hình ảnh tấm lưng nhỏ nhắn kia truyền vào đáy mắt, nàng ngồi cạnh gã đánh ngựa, vài lần chạm vào vai gã, nhưng gã chẳng hề hấn gì, nàng cũng thế, tất cả đều bình thường, vậy sao nàng chẳng thế chạm vào em?

Rốt cuộc, cảm giác đau đớn này là gì đây? Chẳng lẽ con gái ngài bá tước lại đi ghen tị với một gã đánh ngựa?

"Ngươi biết ta bao tuổi rồi không?"

"Hmmm, mười tám? Nếu tôi không nhầm."

"Thật ra thì, nó đúng."

"Nhanh thật đấy."

"Ngươi biết nó có nghĩa là gì không?"

Nàng lắc đầu, cái dáng người nhỏ nhắn đang vắt vẻo trên cao và ngước xuống nhìn em trông đáng yêu và buồn cười chết được. Ngày trước, khi Lalice còn là một đứa trẻ, em cảm thấy Jisoo thật cao lớn và đáng sợ (cho đến khi cả hai nói chuyện) biết bao, nhưng qua thời gian, giờ đây em thậm chí còn cao hơn nàng cả một cái đầu. Nói gì nhỉ? Lalice cảm giác như trải qua biết bao nhiêu năm, riêng chỉ có em là bị ảnh hưởng bởi sự bào mòn của thời gian, nàng thì không, người thường có thể ốm đau bệnh tật, nàng thì không, và con người ta sẽ có hương thơm, cũng có thể là mùi hôi tỏa ra từ cơ thể, nhưng nàng thì không, nàng chẳng có gì ngoài hơi lạnh tỏa ra từ người mình. Nói là thế, nhưng ai quan tâm chứ? Bởi ngay từ đầu nàng đã chẳng phải người bình thường rồi.

"Nghĩa là tháng tám tới, ta và Montago sẽ kết hôn."

Ngũ quan nàng tối sầm lại, đôi chân mày đâm sầm lại vào nhau, vô tình tạo một trũng sâu ở giữa, một thoáng lấp lánh xuất hiện ẩn sâu dưới đôi mắt tưởng chừng đã vô cảm, nay lại bùng lên một ngọn lửa dữ dội, như giận dữ, tuyệt vọng và vô cùng đau đớn. Lalice thật tâm đã hy vọng nàng sẽ có chút hụt hẫng khi nghe tin này, nhưng chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ lại phản ứng dữ dội đến thế. Dù hiện giờ Jisoo vẫn ngồi trên cao với tư thế vô cùng bình thản, nhưng lại mang cho người khác cảm giác đâu đó trong cơ thể nhỏ bé kia là thứ gì đó đang chực chờ bùng nổ.

"Ồ...ừ thì...chuyện gì đến sẽ đến...dù sao thì, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm."

Nhìn xem, Jisoo đang nói dối kìa, nàng ta có vẻ không giỏi trong khoản này lắm nhỉ?

"Sắp tới Manoban sẽ tổ chức một buổi dạ vũ, Montago cũng sẽ tới, cha bảo đêm đó ta phải làm bạn nhảy với nàng."

Jisoo mím môi mình, thật sự là nàng sắp không thể chịu nổi nữa.

"Ừ, chắc là, sẽ rất...đẹp đôi?

Lalice nhíu mày, em chưa từng một Kim Jisoo khổ sở như vậy, vẻ mặt đang co rúm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười kia thực sự khó coi, nhưng Lalice không hề cảm thấy ghê tởm, em lo lắng cho nàng, không đùa nữa, em không muốn đùa giỡn với nàng nữa!

"Jisoo, ta đùa thôi, ngươi không cần làm vẻ mặt đó, đừng khóc, ngươi làm ta lo lắng đấy."

Trái với suy nghĩ của em, nàng gầm lên:

"Chẳng có gì là đùa cả! Montago là hôn thê của Lalice là thật, cả hai sẽ đám cưới là thật, Lalice đã quên tôi là thật, tôi còn mong chờ gì nữa?"

Gượm đã, Jisoo chợt nhớ đây là chuyện chẳng thể thay đổi mà mình đã biết từ trước. Việc Lalice không thể nhớ trước kia giữa em và nàng đã từng yêu nhau sâu đậm đến nhường nào, nếu cái guồng quay mang tên định mệnh kia không để mũi tên tẩm độc chệnh hướng mà xuyên thủng em trong trận chiến khốc liệt ở BlaBlidom vào hàng thế kỉ trước thì chẳng phải cả 2 đã bình bình trải qua cuộc sống bình dị đến cuối đời sao? Tất cả cũng chỉ vì thứ chiến tranh khốn nạn, vì nàng mãi giữ thứ tình yêu khốn khổ, mãi mãi cũng chẳng chịu làm theo cái thứ gọi là luân hồi, bướng bỉnh tìm người đó từ thế kỉ nàng sang thế kỉ khác, rồi bỏ mặc bản thân thỏa mãn rạo rực khi dập dìu giữa biết bao làn sóng mang tên thế thân.

Lalice là hậu thân của người mà nàng yêu, hoặc có thể không, nàng làm sao biết được, nàng chỉ tin như vậy, nàng chỉ nhìn thấy em giống người ấy đến phát điên! Nàng phát điên lên được!

Chao ôi cái cuộc đời khốn nạn này!

Lạy Chúa! Kim Jisoo chẳng phải con của người sao? Sao người lại chẳng ban phước lành cho con?

"Kim Jisoo, nàng làm ta lo thật đấy, xuống đây đi, lại gần ta nào."

Kim Jisoo bất động vài giây, nàng chưa bao giờ thấy một Lalice dịu dàng đến nhường này. Hốc mắt nàng đã đỏ hoe tự bao giờ, nàng muốn khóc, nhưng lời nguyền đã không cho thứ mà nàng muốn, và nước mắt nàng đã chẳng thể rơi, để bày tỏ niềm hạnh phúc vô bến bờ, đồng thời nhắc nhở nàng rằng dù cho em có thích nàng đi chăng nữa, thì tình yêu mà Kim Jisoo dành cho Lalice là vô vọng, nàng sẽ chẳng làm được gì ngoài việc luôn ngắm nhìn em bằng tất cả tình yêu mà nàng luôn gìn giữ.

"Tôi ổn, đừng lo."

"Ta thì không, Jisoo, làm ơn."

"Sao phải thế hả Lalice? Thật khác với Lalice cọc tính mà tôi biết quá."

Nàng cười, nhưng trái tim không ngừng thấp thỏm mong chờ.

"Ta không biết, ta chỉ thấy lo cho Jisoo, hoặc có khi là ta thích Jisoo thật, được chưa? Ta muốn chạm vào Jisoo, muốn đến phát rồ lên được ấy, chúng ta có thể ôm nhau một lần thôi có được không?"

Nàng lắc đầu, và Lalice thấy tim mình như có thứ gì đang giã nát cho bẹp dí, và rồi nghiền nát nó biến thành bột, thổi tung mọi giác quan trong đầu đi chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Nàng biến mất, nhanh chóng và thầm lặng, điều đó thật bất công đối với Lalice, vì nàng có thể tìm em bất cứ khi nào mình muốn, còn em thì không.

Đêm ấy, mọi thiếu nữ xúng xính trong bộ váy mới phấn hồng, những đường đăng ten xinh nhắn nhún thành bèo hoa bên dưới viền váy phấp phới trong gió thay nhau đổ dồn về dinh thự bá tước Manoban, dừng chân lại ở cổng, cho hai gã canh cửa (nghiêm nghị và cũng khá đẹp trai) xem vé mời rồi mới bước vào bên trong căn phòng rộng lớn được trang trí theo kiểu cách Chinoiserie, họ tìm kiếm cho mình một bạn nhảy, hoặc một người tình, nâng ly, chào nhau bằng những câu hỏi sáo rỗng, nở nụ cười duyên dáng đầy giả tạo, cúi người, khoác tay nhau và bắt đầu khiêu vũ điên cuồng dưới chiếc đèn chùm xa hoa bậc nhất ở xứ sở này.

Riêng Lalice thì tách biệt hoàn toàn với những hoạt động ấy, dù cho nàng Montago - con gái nam tước Malborough đã đến nơi từ lâu và đang đứng trên cầu thang để chờ đợi một lời mời. Tiếc là Lalice không hiểu được tâm tư thầm kín ấy, ừ, thì em đang bận tìm kiếm một thứ khác, quan trọng với cuộc đời của em hơn là một quý cô ất ơ nào đấy. Dù đã cố hạ quyết tâm nhưng Lalice vẫn không tài nào thấy được bóng lưng mình hằng mong nhớ, chỉ vì nàng không muốn để em nhìn thấy, nàng là người chủ của em, và sự xuất hiện hiện giờ là một sự ban ơn.

Đến khi em nghĩ mọi thứ đều tuyệt vọng thì nàng lại xuất hiện, Lalice nhìn thấy đôi vai trần của nàng lấp ló đâu đó giữa đám đông, và rồi lầm lũi đi như thể tránh né em, mà cũng như mời gọi em đi theo mình. Lalice đã hoàn toàn mất trí, phải, cậu nhận ra điều đó trong thời khắc thú tội về việc mình có hơi thích nàng, hoặc cũng có thể nhiều hơn như thế, chẳng biết, tình yêu là thứ quỷ quái gì chứ, không thể thấy, cũng không thể đo đếm, chỉ có thể cảm nhận được.

"Lalice đã không khiêu vũ cùng Montago, Lalice đã khiến một cô gái đau lòng vì mình, điều đó thật kinh khủng, Lalice ạ."

Kim Jisoo đã kéo Lalice ra khỏi chốn ồn ào ngợp ngạt ấy, nàng và em dừng chân lại nơi sân trước của dinh thự, nơi mà dưới ánh trăng lãng mạn là tượng thần tình yêu phun nước và một mê cung nhỏ trồng đầy hoa hồng. Kim Jisoo quay mặt về phía em, vẫn là người con gái trong chiếc đầm Hy Lạp trắng tinh khôi, nhợt nhạt, đôi mắt xám tro vô hồn, điểm thêm nơi suối tóc đen dài là một đóa hoa dạ mân côi đã nở rộ, và Lalice biết mọi thứ sắp không ổn, khi mà em đang dành mọi sự quan tâm từ tận đáy lòng vào cánh anh đào thắm đỏ như quả dâu mùa hạ ngon lành.

"Điều đó không quan trọng, quan trọng là ta thích Jisoo, đây là lần thứ hai ta đã nói điều này rồi ấy nhỉ?"

"Không thể, đây cũng là lần thứ hai tôi nói với Lalice như vậy."

"Ta mặc kệ."

"Ngày xưa tôi cũng cứng đầu giống Lalice vậy, giờ thì hối hận lắm."

Lalice nhíu mày, mím môi mình, em cố xoáy sâu vào đôi mắt vô hồn của nàng nhằm tìm kiếm một thứ để củng cố một niềm tin là nàng đang nói dối.

"Hối hận vì thích ta sao?"

Đôi vai em buông thõng xuống, cảm nhận mọi thứ giờ đây thật nặng nề, cứ như có hàng trăm vạn tấn sắt đang đè nặng lên tâm trạng của mình.

"Phải. Tôi phải làm gì để Lalice quên tôi và vào bên trong khiêu vũ cùng Montago đây?"

Nàng nói, cố lạnh lùng nhất có thể, nhưng vẫn để sơ hở bằng cái run rẩy trong chất giọng.

"Được thôi, thế thì khiêu vũ cùng ta đi, sau đó ta sẽ vào lại bên trong, làm điều tương tự với Montago."

"Nếu đó là cách duy nhất."

Jisoo đáp, mặt nàng thoáng một nét lo sợ, nhưng rồi vội lấp liếm đi, vừa đủ để Lalice không nhìn thấy. Cơn hồi hộp đã che đi đôi mắt tinh ý của em mọi ngày, em hít một hơi thật sâu, để lồng ngực mình căng phồng lên, khoảnh khắc nàng điệu đà xòe chiếc váy và gập người trước mặt em, Lalice dường như đã chẳng dám thở, như thể chỉ cần một cử động lạ thôi cũng sẽ khiến nàng biến mất. Lalice không chắc là mình có thể chạm vào nàng được hay không, em chưa từng được chạm vào nàng trước đây bao giờ, những người khác cũng thế, họ không thấy nàng, vậy nên họ và nàng lướt qua nhau như không khí, nhưng Lalice thì khác, nàng yêu Lalice, dù nàng chỉ là linh hồn thôi, nàng không còn là máu thịt trần phàm nữa, nàng vẫn yêu em đến đau lòng. Jisoo như vỡ òa lên khi cảm nhận cái ướt át của mồ hôi từ lòng bàn tay em truyền đến những ngón tay mình, tay còn lại của em đặt lên eo nàng, nàng cảm nhận em đang dùng lực để kéo cả hai lại gần hơn, nàng lại lo sợ nữa rồi, nàng lo chết đi được, liệu một linh hồn có mang theo mùi thối rửa không?

"Jisoo lạnh thật đấy, lý do không dám động vào ta đây à?"

Lalice nói, nửa bông đùa, em siết nhẹ tay nàng hơn. Cùng nàng khiêu vũ dưới bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, trong mê cung trồng đầy hoa hồng, không rượu vang, không dàn nhạc, chỉ có hai linh hồn đang lạc lối giữa vô vàn xúc cảm hoang dại được che giấu rất lâu. Chỉ khiêu vũ thôi ư? Không đủ, không đủ, phải nhiều hơn một cái chạm, phải là hòa vào nhau, cùng nhau chạm đến tột đỉnh của thương yêu, thứ có thể khiến quả bóng tròn bạc màu kia phải xấu hổ nép mình sau cụm mây xam xám kia.

Chẳng chờ đợi gì nữa, Lalice nâng cằm nàng, quá đỗi say mê với dung nhan kiều diễm trước mắt. Sao thế? Sao đến giờ em mới nhận ra nàng xinh đẹp đến nhường này, và em yêu nàng đến nhường này. Đến mức hôn ước kia đối với em mà nói chẳng còn giá trị gì nữa, đến cả cái danh con gái bá tước Manoban mới thật rởm và xoàng xĩnh làm sao! Em áp đôi hoa anh đào lại gần nhau, cảm nhận cái mềm mại ngọt ngào đầu đời, không phải vì môi nàng có vị ngọt như món kẹo mạch nha, mà là vì cảm giác được hôn người mình yêu thương thật rất đỗi ngọt ngào.

Lalice chợt nhận ra mình thương nàng, rất thương nàng.

"Đợi ta nhé? Được không?"

Lalice cần thực hiện lời hứa với Jisoo, em chẳng muốn nợ người mình yêu bất cứ điều gì, và rồi sau đó em sẽ mặc kệ mọi thứ, em sẽ chỉ biết mỗi mình Kim Jisoo mà thôi. Dù việc yêu một hồn ma thật điên rồ, nhưng Lalice chỉ cần vì nàng mà thôi!

Đêm ấy người ta thấy con gái bá tước Manoban tông cánh cửa sắt, một cách vội vã, đi tìm vị hôn thê của mình, cùng nàng khiêu vũ mãnh liệt giữa hàng trăm con mắt. Ngay khi bản nhạc kết thúc, người ta cứ nghĩ ắt hẳn Manoban sẽ phải quỳ gối trước mặt quý cô lộng lẫy nọ để bày tỏ mọi nỗi lòng, nhưng Lalice lại bỏ mặc cô để chạy biến vào bên trong mê cung hoa hồng trước dinh thự, để rồi hốt hoảng khi nhìn thấy dáng người kia đang quỳ thụp xuống nền đất, đau đớn ôm ngực. Em chạy đến bên nàng bằng tất cả bình sinh, vòng tay ôm lấy người đó, hét lên vì cái nóng bỏng da thịt tròn khi vài khắc trước đó còn lạnh giá.

"Kim Jisoo! Chị có làm sao không?"

Lalice bế thốc nàng lên, điên cuồng tìm lối ra khỏi mê cung, em phải tìm người để cứu nàng, phải cứu nàng, em nhất định phải cứu nàng!

"Kim Jisoo!!!"

Em hét lên khi Kim Jisoo đột ngột biến mất khỏi tay mình, em xoay người, thấy nàng nằm ở cuối đường đi, vẫn nét mặt đau đớn, da thịt nàng đỏ lên, như thể sắp bốc cháy đến nơi. Em chạy đến bên nàng, giây phút em suýt ôm nàng vào lòng thì nàng lại biến mất, em khóc nấc, nàng là đang trêu đùa em phải không?

"Kim Jisoo!!! Kim Jisoo!!!!!"

Lalice gào lên, như xé tâm can ai, lồ lộ lớp da dưới cổ biết bao nhiêu là gân guốc. Nước mắt em lần đầu lã chã khắp gương mặt, để rồi rơi xuống đất và vỡ tan thành muôn vàn mảnh nhỏ. Giờ đây, chỉ cần không thể thấy bóng dáng nàng, Lalice cũng cảm thấy hoảng loạn không thôi, trái tim em, tâm trí em, linh hồn em sẽ bị bóp nghẹn. Cho đến khi đốm lửa gần đó xuất hiện, Lalice điên cuồng lao đến tìm nàng như một con thiêu thân, Kim Jisoo xinh đẹp ngày nào giờ chẳng còn gì ngoài cơ thể đang bốc cháy như một ngọn đuốc, ngọn lửa khiến nàng đau đớn thét lên, nó đang giết dần giết mòn, nó đang đốt cháy linh hồn nàng, và nàng sẽ chết, mãi mãi và mãi mãi!

"Buông ra đi, không thì em sẽ chết mất thôi."

Hóa ra đây là cái giá để nàng có thể chạm vào tình yêu đây sao?

Lalice tự nguyền rủa bản thân. Lẽ ra em không nên có ý nghĩ muốn chạm nàng.

Bất chấp sức nóng ghì chặt lấy ngọn đuốc sống kia vào lòng, tuyệt vọng chở che người em yêu thương khỏi sức nóng khủng khiếp tàn nhẫn, em thét lên vì da thịt bỏng rát, vết thương không ngừng phát ra những âm thanh xì xèo, lưỡi lửa đang liếm đi linh hồn ngây thơ đáng thương của em.

"Xin lỗi, Kim Jisoo, tôi yêu em, tôi biết mình sẽ yêu em cho đến chết."

Sau âm thanh ấy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, trỗi dậy mạnh mẽ như những con chó điên được gửi đến từ địa ngục, nó gầm lên, phá hủy sạch sẽ mọi thứ mà nó chạm đến. Có tiếng hô hào, người ta đã cố dập tắt nó nhưng bất thành, đám lửa chẳng chịu khuất phục bất cứ giọt nước nào, nó chỉ tan đi khi mọi thứ bên trong đã tàn lụi, sau đêm ấy, người ta chẳng còn thấy con gái bá tước Manoban đâu, và mê cung hoa hồng tinh tế ngốn biết bao tiền của đã kéo theo tình yêu của đã tàn lụi, chẳng còn gì ngoài đám tro tàn và một đóa dạ mân côi đen thẳm vẹn nguyên.

~Hoàn~

Cảm thấy tội lỗi khi mà lần nào ra shot ngắn Lisoo cũng toàn SE, tự hứa về sau sẽ bù đắp HE cho 2 chị khi có cơ hội =)))))))))

Dành cho bạn nào chưa biết, có 2 ý nghĩa về dạ mân côi, một là tình yêu đã chết, hai là tình yêu bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com