boy with luv.
Seokjin cực kì thích cái nhìn của taehyung, thật lòng đấy.
Taehyung dẫn anh vào một quán bar, nhưng không phải là một quán bar có nhạc xập xình, ồn ào hay những cô chân dài thiếu vải đi lại.
Cậu chọn Coffee Bar, rất hợp với thời điểm hiện tại.
Nơi đây có những ánh đèn nâu nhàn nhạt, trên tường có những bức tranh và vài poster retro đậm chất năm 1980. Người thì cũng không đông lắm, họ ăn mặc rất là đúng theo kiểu của quán và nhìn rất đẹp. Anh nhớ ra rằng vừa nãy anh vội đi tìm jungkook nên vẫn đang mặc đồ ở nhà. Liếc sang thì thấy taehyung đang mặc áo phông và quần short nên cũng không nói gì.
- "Ngắm đủ chưa?"
Taehyung bất ngờ lên tiếng làm người lớn hơn giật mình. Chưa kịp nói gì thì đã bị taehyung kéo ra bàn ngồi.
- "Anh uống gì?"
- "Gì cũng được, đắng càng tốt."
Seokjin không thích uống thứ đắng đâu, chỉ thích ngọt thôi, tại tâm trạng không tốt nên nói vậy đấy. Taehyung nghệ vậy không nói gì, nhếch một bên lông mày.
- "Coffee?"
- "Ừ."
- "Theo như em để ý anh có bao giờ uống coffee đâu."
- "Theo dõi tôi đấy à?"
- "Em không được để ý kẻ thù của em hay sao?"
- "Tôi có uống... coffee sữa."
Taehyung nghe vậy sao cười rõ tươi.
- "Coffee sữa đâu có đắng."
Seokjin không đáp lại, để taehyung gọi đồ uống rồi nhìn ra cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi. Bất giác lại mới nhớ ra mục đích lúc đầu mình đi cùng taehyung.
- "Ơ này... Tôi tưởng chúng ta đi uống... Là uống rượu hoặc gì đó tương tự chứ?"
Taehyung nghĩ một lúc rồi trả lời :
- "Hôm qua, hôm kia, hôm kìa em đã uống rồi. Em không muốn ra đi sớm quá đâu nhưng anh không cảm thấy thoải mái?"
Seokjin chuyển ánh nhìn từ bàn vào mắt taehyung, nhìn cậu có vẻ hơi thất vọng. Toan định nói gì đó thì đồ uống ra nên lại thôi.
Từ lúc bắt đầu uống thì taehyung và seokjin vẫn chưa nói một câu nào, chỉ có tiếng uống coffee của hai cậu con trai trẻ. Bỗng màn hình điện thoại seokjin sáng lên.
Jeonggukie 💓:
Seokjinie anh đang ở đâu vậy? Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi! Em và cô ấy chỉ là bạn!
Giờ cậu còn nhắn tin được ư?
Seokjin tắt điện thoại, ( lại ) quay sang phía cửa sổ. Đã bao lâu rồi jungkook mới gọi mình là seokjinie nhỉ. Có lẽ là hai tháng? Ồ, vậy quen nhau hai tháng rồi à, lâu đấy. Chắc hẳn jungkook yêu cô ấy lắm.
Hoá ra mãi mãi cũng chỉ là 2 năm.
__
Taehyung thực sự không biết kim seokjin hôm nay bị sao nữa?
Chiều nay cậu đang điên lên vì bị chửi té tát tại cửa hàng bán hoa. Chỉ vì vị khách đó nói cần tìm loại hoa màu tím nhưng tất cả đều đã hết hàng trong hôm nay và vị khách đó đã phát điên lên mà chửi cửa hàng này làm ăn như sh*t vậy. Khi đó lòng tự trọng của taehyung bị đứt phụt và cậu đã đánh nhau với khách hàng. Đụng gì thì đụng chứ đừng đụng đến cái cửa hàng hoa này. Một người sôi nổi như taehyung lại đi thích hoa ư? đúng vậy đấy. Đối với taehyung, hoa vẫn luôn đẹp nhẹ nhàng và thuần khiết như vậy đấy, luôn mang lại cho cậu cảm giác thoải mái và dễ chịu. Ai cần nước hoa hay mĩ phẩm chứ? hoa đã đủ mang lại một mùi hương quyến rũ đối với taehyung rồi. Và đó là lý do cậu xin vào làm ở cửa hàng này.
- "Thực sự chú em mới là người sai đấy!" Yoongi mệt mỏi
- "Cái gì!? Anh thậm chí còn chẳng nghe em nói và xin lỗi?? Ông ta đã chửi cửa hàng này như sh*t đấy!"
- "Nghe này, ở đây, cửa hàng của anh, khách hàng là thượng đế hiểu không? nếu có chuyện như vậy thì chú phải gọi anh ra mới đúng. Chứ không phải vì một tí 'lòng tự trọng' kia mà xông lên đánh nhau với khách hàng đâu. Anh nhận cậu vào đây là để bán hoa, và với tư cách đó cậu phải hành động hết sức chuyên nghiệp cho dù khách hàng có sai đi chăng nữa. Bây giờ cứ nghỉ ngơi một tuần rồi quay trở lại làm việc bình thường, còn không thì nghỉ việc. Nghe rõ chưa, taehyung?"
- "Rồi..."
- "Hôm nay cậu có thể về sớm được rồi, anh sẽ nhờ namjoon trông hộ cửa hàng trong khoảng thời gian đó."
Yoongi nói xong, đứng dậy và đi vào phòng cá nhân ở cửa hàng. Để lại taehyung với một khuôn mặt 'không được mấy vui vẻ cho lắm'.
Thế là đi taehyung lại rảnh, đi vào con hẻm nhỏ để kiếm chuyện với tâm trạng không được tốt và may quá tình cờ gặp seokjin. Dù sao seokjin đang còn nợ taehyung một cú đấm siêu to khổng lồ mà cậu chưa có dịp trả lại.
Ơ, sao hôm nay kim seokjin lạ thế? anh ấy có vẻ buồn. Taehyung không hiểu tại sao khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của seokjin thì phía bên trái lồng ngực của taehyung lại đau đến thế. Taehyung quyết định sẽ khiến seokjin không được buồn nữa, vì seokjin mà buồn là sẽ không có tâm trạng đấm nhau với taehyung và cậu sẽ buồn nhiều hơn thế nữa.
Và bây giờ taehyung đang ngồi đối diện với seokjin để nhâm nhi coffee sữa cùng anh ấy. Thực ra taehyung gọi
một ly Café au lait chứ không phải là coffee sữa giống seokjin vì cậu vốn là người không thích những thứ ngọt cho lắm.
- "Vậy, anh có chuyện gì buồn sao?" taehyung mở lời.
Seokjin giật mình vì giọng nói trầm thấp của taehyung, ngừng nhâm nhi coffee :
- "Không hẳn."
-"..."
- "Chỉ là.. hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của tôi và người yêu, à người yêu cũ chứ. Tôi đã đi tìm cậu ấy rồi bắt gặp cậu ta đang hẹn một cô gái khác đi ăn." seokjin nhìn ly coffee, tự hứa rằng sẽ không khóc.
Taehyung nghe thấy liền chau mày, tay nắm lại.
- "Vào chính ngày kỉ niệm hai năm hai người chính thức yêu nhau ư?"
- "Tôi nghĩ rằng cậu ấy không yêu tôi."
Cậu nhìn thấy đôi mắt anh trìu xuống, môi mím lại mà không kìm lòng được liền bất giác cầm lấy tay seokjin kéo anh ra khỏi quán đến một nơi nào đó mà anh cũng không biết được.
Seokjin cau mày, không hiểu tại sao taehyung lại lôi anh đến đây làm gì nữa. "Này taehyung, cậu làm gì vậy?"
Taehyung không nói gì, cứ tiếp tục kéo anh đến nơi nào đó.
- "Tae-"
Seokjin chưa nói hết câu đã bị taehyung ôm chặt.
- "Suỵt. Đừng nói gì cả."
Ôi cái quái gì??
Anh nghe theo lời taehyung không nói gì, chỉ đứng trân trân cho cậu siết chặt lấy anh. Cứ thế taehyung ôm anh được tầm 5 năm phút và anh bắt đầu thấy mỏi chân rồi đấy. Toan định hỏi taehyung thả ra thì tim của anh đã đập nhanh hơn bình thưởng bởi tông giọng trầm ấm của taehyung bất ngờ vang lên.
- "Anh à, liệu em có thể là người biến những nỗi đau và sự phẫn nộ của cậu ta kia đã gây ra cho anh được không?"
Taehyung rời khỏi cái ôm, hai tay đặt lên vai seokjin để chắc chắn rằng mắt hai người chạm nhau.
- "Ý em là, ừm.. em sẽ khiến anh hạnh phúc hơn là gã người yêu cũ của anh."
Seokjin nhìn xuống đất để không chạm mắt taehyung.
- "Này, cậu đang nói đùa phải không?"
- "Kim Seokjin."
- "..."
- "Nhìn em này, em không đùa."
Seokjin từ từ nhìn vào mắt taehyung và anh suýt nữa thì sững người vì... Chúa ơi! Đôi mắt của taehyung đầy sự chân thành ở trong đó.
- "Tôi tưởng cậu ghét tôi?.. Ý tôi là lúc cậu cướp mất chiếc vé của tôi thì tôi khá là tức giận nên đã đấm cậu một cái và chúng ta thường xuyên đánh nhau kể từ lúc đó..."
- "Seokjin, em chưa bao giờ ghét anh. Anh nghĩ lần đó em cướp chiếc vé của anh để làm gì cơ chứ? Em chỉ cố gắng gây sự chú ý với anh thôi và không ngờ anh lại đấm em đấy."
Taehyung nói tiếp :
- "Thật ra lần đầu em gặp anh thì em đã có ý định tán tỉnh anh vì, anh biết đấy, anh khá đẹp trai. Nhưng rồi chúng ta đã đánh nhau ngoài ý muốn và đã trở thành kẻ thù của nhau. Sau lần đó thì em dần dần..." Taehyung dừng lại mà gãi đầu rồi kết thúc lời thoại "... thích anh."
- "Nhưng mà cậu cũng biết là tôi yêu jungkook mà?"
- "Nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ đâu. Em cũng biết là hôm nay hắn ta có hẹn đi ăn với "bạn gái" của hắn, họ đã hẹn hò khá lâu rồi. Đừng lo, trước khi gặp anh thì em đã cho hắn vài cái vào mặt rồi."
Seokjin cứng họng, anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Kim Taehyung thích mình, Kim Taehyung thích mình, Kim Taehyung thích mình.
Bây giờ trong đầu Seokjin không có gì ngoài việc Kim con mẹ nó Taehyung tỏ tình mình trong khi hai người là kẻ thù của nhau và anh vừa mới chia tay bạn trai được gần một tiếng đồng hồ.
- "V-vậy... Cậu thích tôi thật hả?" Vành tai Seokjin đỏ ửng lên khi anh nói câu này.
- "Vâng!"
Seokjin không hiểu tại sao bây giờ trái tim mình đập còn nhanh hơn lúc nãy nữa.
- "Seokjin... anh làm người yêu em nhé?"
- "..."
Seokjin không nói gì, lặng lẽ rúc vào người taehyung, đỏ mặt mà gật một cái.
Taehyung bất ngờ bởi cái cách anh đồng ý lời tỏ tình này, nó quá đỗi đáng yêu đi? nhưng rồi cũng cười rồi ôm Seokjin vào lòng. Cậu nâng cằm anh lên, chuẩn bị đặt một nụ hôn vào bờ môi xinh xắn của Seokjin thì anh kịp ngăn lại.
- "Taehyung, hứa với tôi đi. Hứa với tôi là cậu sẽ yêu thương tôi thật lòng, hứa với tôi là cậu sẽ không khiến tôi phải trải qua những đau đớn hay buồn bực nà-"
Cậu không để người kia nói hết câu mà liền áp môi mình lên môi Seokjin rồi dứt khỏi nụ hôn thật nhanh.
- "Em đã nói ngay từ đầu rồi mà. Em hứa em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, nhé?"
Seokjin cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe câu nói này. Cảm giác mình quan trọng với người khác, Jungkook cũng từng như vậy nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa. Vì anh sẽ dành thanh xuân còn lại bên Taehyung, người mà anh từng gọi là 'kẻ thù'. Đúng như người ta thường nói, ghét của nào trao của ấy.
Anb nắm lấy tay người nhỏ hơn, kéo cậu vào một nụ hôn khác. Nhưng lần này là có dùng lưỡi. Hai người cứ thế chìm vào nụ hôn sâu mà đã quên mất việc trả tiền cho hai ly coffee lúc nãy.
Coffee à... Để sau đi.
End.
___
Hello các cậu! Tớ là june đây. Xin lỗi các cậu vì tớ đã ngâm fic này mấy tháng trời ㅠㅠ Do là tớ quên plot của 'điên và đau' nên đã ngâm khá lâu và bây giờ thì fic đã end rồi đây ㅠㅠ. Cảm ơn các cậu đã đọc twoshot nhạt nhẽo này của tớ nha, love you all 3000 ❤️
À và sẽ có extra nếu các cậu muốn XDD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com