Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jisoo's Bracelet Factory

"Jeonghan ơi, giúp tớ đi! Trái tim tớ không trụ được nữa!"

Jeonghan đen mặt nhìn thằng bạn đang lên cơn mà quay đi mặc kệ, miệng vẫn hút hộp sữa dâu mà cậu móc được từ phòng ăn. Là bạn của Jisoo được hơn ba năm, cậu biết thừa lý do mà khiến cậu mèo lai Mỹ này luôn hét toáng lên trong giờ nghỉ. Vì cứ sau trưa là câu lạc bộ nhiếp ảnh sẽ bắt đầu hoạt động, và người mẫu nổi tiếng của nhóm chính là Kim Mingyu, sinh viên năm thứ nhất của trường liên cấp Pledis.

Cậu không bị ảnh hưởng quá sâu nặng với Mingyu, nhưng xét chung thì hắn ta cũng thực sự đẹp trai. Vóc dáng cao to gần mét chín với cơ người đồ sộ, săn chắc. Nước da bánh mật mà ai cũng mê muội với chiếc răng nanh lộ ra khi cười thì quả nhiên là nhan sắc chết người đối với gần như tất cả các cô gái, và cả Jisoo. Ngoài ra, thằng cha đó cũng biết ăn mặc đấy chứ, không phải lúc nào cũng diện đồ hàng hiệu hay đắt tiền nhưng cách phối đồ rất bắt mắt, khiến một người cực kỳ kén chọn trong ăn mặc như Jeonghan cũng phải nể phục. 

Nên cậu cũng chẳng thể cứu vớt được đứa bạn đang lọt cái hố không đáy trở lại thành người bình thường được.

Nếu xét về phía Jisoo thì cậu thầm yêu Mingyu đến cỡ nào? Jisoo có tất cả các tập báo thiết kế mà Mingyu tham gia chụp, theo dõi anh sinh viên kia ở tất cả loại trang xã hội mà anh ấy sử dụng. Jisoo không chỉ ngưỡng mộ, thần tượng hắn. Cái thứ tình cảm đó đã phát triển thành một bông hoa tên là tình yêu.

"Thế tao hỏi lý do gì mà mày thích hắn ta như vậy? Vì hắn ta đẹp trai, con ngoan trò giỏi, nổi tiếng?"

Jisoo lắc đầu mà tự cười bản thân. Jeonghan đã hỏi cậu câu hỏi đó suốt hai năm, nhưng cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Đúng vậy, đa số tất cả cô gái theo đuổi hắn ta vì lý do trên, vì họ muốn hưởng một phần lộc từ Mingyu. Nhưng Jisoo không quan tâm đến điều đó, mà cậu không hề thích anh ấy vì điều đó. Có lẽ là tài năng của anh Mingyu, khả năng tự tỏa sáng trong đám đông mà không cần phải nhờ một ai. Có lẽ là sự dịu dàng mà cậu được chứng kiến trong một lần hắn tham gia làm tình nguyện viên chăm sóc một viện cô nhi gần nhà cậu? Hay là khả năng cổ động người khác, khiến người khác cảm thấy tự hào về bản thân? Hay là cảm giác an toàn khi có cơ hội được tiếp xúc hắn?

Có hàng trăm lý do cậu có thể kể và hàng nghìn lý do khác vẫn đang ẩn giấu trong tính cách hắn. Và cậu chọn một lý do đơn giản nhất.

"Vì khả năng tỏa sáng như ngôi sao của anh ấy."

Jeonghan từ trước đến nay chưa bao giờ nhận được một câu trả lời rõ ràng, toàn nghe mấy lý do như "nhìn anh ấy, cậu biết mà" hoặc "có nhiều điều lắm." đến phát ngán tai, nên lần này, cậu sẽ không bỏ qua cơ hội.

"Vậy mày thử tìm hiểu về trang sức và nhiếp ảnh đi, nó thuộc đúng gu của mày đó."

Trời đất thằng cha này ý bố mày không phải thế-

"Ơ, nghe cũng hay nhỉ?" Jisoo ngây ngốc nhìn cậu bạn cũng đang to mắt không kém gì mình. Nghĩ đến trang sức và anh sáng loé mắt của máy ảnh lại khiến cậu hứng thú đến lạ kỳ, tâm trí bất chợt bình yên khi không phải nghĩ đến Mingyu.

Về đến nhà, thay vì lướt và thích tất cả bức ảnh mới nhất của câu lạc bộ, Jisoo lại vùi mình tìm hiểu về đá quý.

cũng một người để ý đến sự thất thường đó.

********

Sau ngày trao đổi ngắn gọn 3 câu đó, Jisoo mê muội trang sức. Cậu mua các bộ làm vòng tay handmade mà cặm cụi xâu, cứ một lúc lại lên mạng tra các kiểu thiết kế, lại còn ghi chép và vẽ lại những mẫu cậu thích nữa.
Trưa thì chẳng thấy than phiền về mấy bức instagram của Mingyu như thường ngày mà lại tiếp tục xâu vòng, khiến một người quá quen việc bị bám kia trở nên cô đơn đến quạu.
Nhưng tương lai cậu lại phải thầm cảm ơn sự im lặng đột ngột đó vì từ hôm đấy Jeonghan không ngồi ăn cùng bạn mà lại ăn cùng câu lạc bộ, thành công làm quen và cưa đổ hội trưởng học sinh Choi Seungcheol.

Còn về phía Jisoo thì sao? Cậu đam mê làm trang sức đến quên ăn quên uống, và khi làm xong cậu cho những người anh em trí cốt như là kỷ niệm. Một trong số người nhận được vòng đó, Tuấn Huy, đã đem sự chú ý của món trang sức sang câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tự khi nào, Jisoo được mệnh danh là "cậu bé vòng tay" và là "nhà cung cấp trang sức" cho câu lạc bộ.

********

"Jisoo, anh đi cùng em đi chụp ảnh nhé."

Giọng nói vẫn ngượng do chưa thành thạo tiếng Hàn đó không cần nhìn cũng biết của ai. Jisoo nhìn một Minh Hạo đã tươm tấp quần áo, túi đeo hông nhỏ mà tay cầm chiếc máy ảnh cỡ bự mà trông đáng yêu đến phát cười. Con mắt chọn người yêu của Tuấn Huy quả không tồi.

"Được thôi, anh có phải mang gì không? Anh cũng không chuẩn bị máy ảnh..."

"Không sao, câu lạc bộ đang thiếu một người nên em muốn anh thử vào vị trí."

Hoá ra câu lạc bộ xếp đặt à?

Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, Jisoo nhanh chóng vào thay một bộ quần áo xuân trước khi nhanh chóng xỏ đôi converse vào, tiện không quên lấy chiếc mũ beret mà cậu yêu thích.
Minh Hạo kéo cậu vào chiếc xe của đoàn, từ ngoài đã thấy chứa chất đồ lỉnh kỉnh đến chật xe. Câu lạc bộ nhiếp ảnh được rất nhiều người chú ý vì những chuyến dã ngoại có một-không-hai (và trai đẹp) nên việc tuyển chọn nghiêm ngặt hơn bao giờ.

Cứ coi mình được voucher miễn phí dã ngoại đi.

Mở cửa xe là bắt gặp ngay Tuấn Huy với khuôn mặt tươi rói, hai tay nhanh chóng kéo bé Hạo vào lòng khiến cậu đỏ mặt. Phía sau là cậu Soonyoung cùng khối, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó. Chắc em Jihoon câu lạc bộ âm nhạc. Phía dưới là học sinh lai còn lại duy nhất của trường, Chwe Hansol Vernon. Cậu và Vernon thường gặp nhau trong các kỳ thi tiếng Anh nên cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhìn thấy dãy ghế trên bị các anh chị staff chiếm sạch nên cậu lót nhót xuống dưới, và...

Kim Mingyu đang nằm lướt điện thoại ở phía cuối!

Cậu đứng trơ ra nhìn anh, tim đập loạn lạc chẳng theo nhịp, cơ thể thì run rẩy đến túa mồ hôi.

"Ah Jisoo à, chào em. Ngồi xuống nhanh lên."

Giọng trầm nam tính kia khiến cậu điếng người, tâm trí đang cố gắng trấn an bản thân khỏi rớt liêm sỉ.

"Ah! Em chào anh."

Jisoo nhanh chóng ngồi xuống, mông dịch tận mép ghế để cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt, miệng lẩm bẩm mấy câu bằng tiếng Anh để giúp bản thân bình tĩnh. Cậu biết chỉ cần mình ngồi gần hơn một khủy tay thôi là chắc nổi điên mất.

Nhưng đời nó có suôn sẻ như dự kiến đâu, bàn tay Mingyu, ôi trời bàn tay to ấm hơi thô ráp đó, kéo cậu ngồi gần về phía anh, khuôn mặt vẫn bình thản lướt điện thoại.

"Ngồi gần vào, xe vấp mà té thì ngã đau lắm đó."

Chúa ơi chỉ mình Jisoo biết từng hành động quan tâm nhỏ nhoi đó ảnh hưởng đến trái tim nhỏ bé đến nhường nào. Jisoo nghe vậy chỉ dám "dạ" một tiếng nhỏ trước khi ngồi xuống, cơ thể đang căng cứng đề phòng.

"Ổn rồi phải không, ta đi nhé!"

Cả đám hò reo lên trước khi xe bắt đầu lăn bánh.

********

Có lẽ chủ đề chụp ảnh lần này là mùa xuân, vì khi cậu thức dậy thì cánh đồng hoa bát ngát đập vài mắt cậu đầu tiên. Vươn vai giãn cơ cổ mỏi nhừ do ngủ sai cách, cậu mới để ý tư thể ngủ của cậu-

Cái quái gì đây?!

Cậu suýt nhảy phắt ra khỏi ghế, hai tay phải che lại để không hét lên. Do cú động chạm mạnh mà Mingyu đang ngủ cũng dậy, người vẫn mơ màng chưa tỉnh táo.

"Sao vậy? Có chuyện gì không?"

Hai bàn tay đang che miệng mình liền rời để xoa đầu, miệng kêu không sao. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mèo nhỏ, chắc ai cũng đoán được thôi. Ngủ dậy thấy mình nằm dựa vào ngực của crush, đầu thì chui vào hõm cổ của người lớn tuổi hơn. Cậu không thể quên được mùi nước hoa nhè nhẹ, ngửi lại quần áo chắc bám đầy mình rồi.

"Anh cứ ngủ tiếp đi, vẫn còn một lúc nữa."

"Không sao đâu, anh cũng hết mỏi rồi."

Mingyu ngồi hẳn dậy bẻ cổ trước khi tay trái lại tìm chiếc điện thoại, Jisoo sau một hồi vẫn chưa bình tĩnh lại được nên đã chuyển sự tập trung sang phong cảnh ngoài cửa sổ. Bàn tay phải hạnh phúc của ai đó được yên vị vòng qua eo người mình thương...

*******

"Ok, Minh Hạo phụ trách hướng dẫn anh Jisoo nhé."

Cậu bé thích thú dạ một tiếng trước khi bê túi đồ và chiếc máy ảnh ra một góc cánh đồng. Từng bông hoa oải hương mang màu sắc của hoàng hôn chiều cọ vào quần của cậu mỗi khi cậu bước đi, cỏ dại khô màu húa cũng chen giữa bông hoa tạo màu nền thích hợp để từng bông khoe sắc.

"Anh Jisoo cầm lấy, hôm nay chúng mình được giao phó chụp cho anh Vernon và anh Mingyu."

Lúc đó cậu mới quay mặt để ý Mingyu và Vernon đang ngồi phía bên tay trái, các chị trang điểm đang thoa nốt để hoàn chỉnh khuôn mặt đã đẹp trai mà càng đẹp trai hơn. Anh mắt mờ Mingyu bất chợt hướng về cậu, Jisoo rùng mình đỏ mắt trước khi quay lại nhìn Minh Hạo, người đang cúi đồ để sắp xếp đạo cụ.

"Thực lòng em cũng không biết bắt đầu dạy anh từ đâu đâu, nhưng là một trong những người hiếm mua đầy đủ bộ báo chí của câu lạc bộ, chắc anh cũng tự kết luận được ra những cái khuôn mẫu cơ bản để chụp cho đẹp chứ nhỉ."

Nghe Hạo ngây ngô phơi bầy ra sự thật bẽ mặt khiến cậu chỉ biết tự tát bản thân, thầm nhủ lần sau phải nhờ vả Jeonghan hoặc Seungcheol đi mua hộ. Nhanh chóng gật đầu, anh nhặt chiếc máy ảnh trước khi hướng về phía Mingyu đang chỉnh lại trang phục của mình.

"Anh chỉ cần chụp thôi, tư thế thế nào thì các chị biên đạo khỏi lo. Cầm máy ảnh cẩn thận nhé anh, rơi hỏng là chị quản lý tức điên cho mà coi." Minh Hạo cười khúc khích một tiếng trước khi chạy sang phía bên kia để bắt đầu cuộc chụp hình.

Jisoo thở dài đầy lo lắng trước khi khụy chân xuống, đặt tầm ngắm sau cho Mingyu lọt đúng ống quay. Được nhìn tất cả nét đẹp của Mingyu từ một vị trí an toàn, tim của Jisoo tự thân mà đập mạnh hơn. Mọi hôm ở trường cậu chỉ nhìn thấy được vẻ lạnh lùng hoặc sự ngây thơ, nhưng chưa bao giờ cậu thấy được khuôn mặt bình thản và đôi phần quyến rũ như vậy. Chân tay cứ vận theo định nghĩa vẻ đẹp mơ hồ của cậu mà tự đứng lên và di chuyển, mỗi lần chụp càng khiến trái tim đập nhanh như chạy marathon. Tiếng máy chụp từ phía xa lại càng khiến cậu thích thú, mỗi lần lại tìm được một góc nhìn đẹp để chụp, cố gắng hoàn thành trách nhiệm nhỏ nhoi được giao, khiến cậu quên rằng mình chỉ là khách đặc biệt được mời.

Có lẽ cậu đã tìm được một lý do mới để thích anh ấy.

Anh ấy là động lực cố gắng của cậu.

*********

Mặt trời đã lên đỉnh bầu trời và nắng cũng gay gắt hơn. Người Jisoo giờ nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo sơ mi mỏng cũng dính vào cơ thể có làn da trắng hồng mà cậu chăm chút từ thuở nhỏ. Hiện giờ Jisoo đang hận bản thân quên không mang theo chiếc quạt nhỏ đề phòng, nhìn trời xanh mà cứ ăn mặc kín mít đi ra ngoài. Cậu định vươn tay kéo chiếc mũ beret xuống để che được phần nào đó thì đã có bàn tay khác chộp mất nó. Thay vào là chiếc mũ nồi vải đen, đủ để che mắt cậu khỏi tiếp xúc ánh sáng quá nhiều và cũng làm dịu con ngươi đang căng nhỏ vì mặt trời.

"Lần sau đừng cầm mũ này, nóng lắm. Đội tạm mũ của anh đi rồi đi ăn trưa."

"Ơ, nhưng thế anh đội gì?"

Mingyu tay lôi ra trong túi một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, cái mũ vải của cậu được nhét ngược lại vào túi. 

"Em không cần lo cho anh. Ra ăn nhanh lên, mọi người đợi rồi." Mingyu hối thúc Jisoo. Cậu nhanh chóng nhét đống đồ vào trong cặp như Minh Hạo đã dạy rồi cầm lên. Thiệt tình, chiếc túi nặng thật. Jisoo không phải là loại một người yếu đuối, nhưng việc bê vác trong khi người đang bết mồ hôi khiến cậu tụt sức nhiều. 

"Để anh đeo cho."

Ngại không dám từ chối lời đề nghị, cậu đưa chiếc túi trước khi vươn ra nắm bàn tay còn lại của người lớn hơn, kéo Mingyu về phía mấy anh chị đang vẫy gọi.

Không thấy người kia buông ra mà siết chặt hơn, Jisoo bất giác mỉm cười.

*********

Sau bữa trưa với bánh kẹp thịt nướng, xa-lát hoa quả và chiếc bánh nhân mứt việt quất do tay nghề điêu luyện của Soonyoung làm, mọi người lăn ra với chiếc bụng căng tròn. Đa số những người lớn và khỏe nhất lo bê vác đồ vào trong xe để đi về, để lại ban chụp ảnh và ban quản lý ở lại xem những bức ảnh đã chụp. 

"Hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với những tấm hình của Jisoo trước nhé!"

Jisoo vừa la oái lên vừa bị Minh Hạo, Tuấn Huy và Vernon ngăn không cho dãy dụa, cái cớ "em mới làm lần đầu thôi mà" chẳng được ai kiểm duyệt và cho tha cả. Nhưng muộn rồi, bức tranh đã được phóng to lên màn hình laptop, cậu chỉ biết co quắp người vào giấu mặt, mong muốn được cánh đồng hoa ôm lấy cậu mà giấu đi.

Tiếng oa vang lên khiến cậu càng đỏ mặt, phải cho đến khi Minh Hạo lay dậy thì mới chịu hé mắt.

"Em chụp tốt ghê đó. Chụp gần hệt tay dân chuyên."
"Jisoo đúng là có con mắt nghệ thuật, thảo nào vòng tay trang sức làm đẹp không kém."
"Minh Hạo giới thiệu anh ấy quả là ý tưởng tuyệt vời, trông chụp bức nào cũng như có hồn."

Jisoo chỉ biết ngơ ngác nhìn mà nghe những thành viên khen mình tới tấp như con vịt trời, đến chính Mingyu nhìn ảnh mà tự cười khen mình đẹp trai. Mặt cậu dù càng đỏ nhưng trong lòng hạnh phúc khốn xiết, lòng tự hào dâng lên khiến cậu cũng mỉm cười.

"Jisoo em làm tốt lắm, từ sao làm nhiếp ảnh gia của riêng anh nhé!" Mingyu nói trước khi vỗ vai cậu. Đáp lại nụ cười nhe răng là nụ cười hoa nở của mèo Hong.

Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

********

Thông tin cậu được biết đang quá nhiều so với khả năng tiêu hóa của cậu. Đã hơn hai tuần sau buổi chụp ảnh đó rồi, và chẳng có thành viên nào kết nối với cậu nữa. Nhưng cậu cũng đoán trước được điều đó, cậu chỉ là khách mời thôi mà, chứ có phải là một phần của câu lạc bộ đâu. Nhưng chuyến đi đó đã giúp cậu mở thêm mối quan hệ với các ban câu lạc bộ, và cậu cũng dần dễ dàng tiếp cận Mingyu hơn trước.

Nhưng bây giờ cậu đang ngồi trong phòng của ban thiết kế để chọn ảnh cho tập báo mới của trường. 30 phút trước cậu đang yên vị ngồi trong phòng học trước khi có tiếng gõ cửa, kéo tâm trí của tất cả mọi người về nguồn âm thanh. Và cánh cửa mở ra là anh Mingyu cao ngều, đầu chui vào định tìm một ai đó. Và ai đó chính là cậu.

"Con xin phép gọi em Jisoo ạ. Jisoo ơi, hôm nay câu lạc bộ có họp mà!"

Cả chục đôi mắt của tất cả học sinh trong lớp, phân nửa số đó là từ bạn họ nữ, hướng về phía cậu. Chính cậu cũng chẳng hiểu gì cơ, định phản kháng lại nhưng tín hiệu vẫy tay của Mingyu chỉ rằng họ không thể đứng nhìn nhau mãi được.

Đành xin phép cô ra ngoài, cậu rướn lên mà hỏi. 

"Họp cái gì? Em có thuộc câu lạc bộ đâu mà gọi?"

Mingyu nhìn cậu với đôi mắt to, rồi phì cười mà xoa đầu cậu.

"Từ sau hôm em đi dã ngoại, em đã trở thành thành viên của nhóm rồi mà."

Jisoo suýt nữa thì lại hét lên giữa hành lang im phăng phắc.

Giờ quay lại vấn đề. Jisoo đang cùng mọi người bàn nên chọn những tấm nào cho tập báo, vì ảnh đẹp thì nhiều quá mà số lượng trang được đăng thì không đủ. Mặc dù 90% mục tiêu của học sinh mua báo là để ngắm thành quả của câu lạc bộ, nhưng tất nhiên họ không thể ích kỷ mà bỏ quên những câu lạc bộ khác.

"Em thấy bộ ảnh của anh Jisoo cái nào cũng đẹp, vứt đi thì tiếc lắm." Mingyu ngồi phía sau cũng gật đầu mà tán thành.

"Hay là tặng photocard đi, kiểu trả tiền nhiều hơn cho một trong số ảnh thừa ý." Jisoo lên tiếng. Hồi trước cậu có thần tượng ban nhạc tên là Seventeen, và mặc dù cậu đã học được bài học nhớ đời vì tiêu tốn sạch cả tiền tích kiệm để cầu trúng được photocard của thần tượng, nhưng cậu không thể phủ nhận. Cảm giác hy vọng và thất vọng tột cùng khi bóc đoán thẻ.

Minh Hạo thích thú đập bốp vào lưng Jisoo. 

"Ý tưởng hay đó anh, chắc chắn sẽ có nhiều người bỏ tiền mua lắm đó."

Jisoo mặt vẫn đang nhăn vì đau liền nhanh chóng gật đầu, chắc đằng sau có vết đỏ mất rồi. Những người khác cũng gật gù vì ý tưởng đó, vì báo cũng giới hạn số trang để tránh quá dày và lan man, nên việc bán kèm ảnh thẻ cũng không phải ý tưởng tồi.

"Được thôi, anh sẽ theo ý kiến này. Nếu lần này lãi tốt thì bên câu lạc bộ thiết kế sẽ mời một chầu nhé!" 

Cả đám hò reo thích thú.

********

Tối về nhà ăn qua loa bữa tối, cậu nhảy tót vào phòng để tiếp tục xâu vòng tay. Danh tiếng những chiếc vòng cũng dần được biết đến khắp trường nên cậu cũng dần nhận được những đơn hàng từ học sinh khắp trường. Đa số các lô hàng thường là vòng cặp hoặc vòng bạn bè với chi tiết cầu kỳ vô cùng, nên thế cả đêm làm việc với hậu quả là sáng hôm sau không cầm nổi bút để viết.

"Thiệt tình, sao mày cứ ôm tất việc thế?"

Jeonghan ngán ngẩm nhìn đứa bạn đang tiếp tục xâu vòng, tâm trí dường như chẳng để ý lời cậu nói.

"Nhưng sẽ có ai chịu làm việc này không công đâu?"

"Mấy đứa trẻ ở viện cô nhi gần nhà mày đó. Chúng đang chán mà." Jeonghan thở dài trước khi bỏ đi tìm bạn trai của mình.

Và trí khôn của Jeonghan lần nữa lại được dùng vào đúng chỗ.

********

Sau khi nhờ các em trong viện cô nhi giúp làm vòng với thoả thuận sẽ quyên góp 1/3 số tiền kiếm được cho viện, Jisoo cũng rảnh rỗi được phần nào. Đà vào việc học hành mà vẫn thừa thời gian, cậu lại quay sang học nhiếp ảnh hoặc lại nghĩ đến Mingyu.

Nếu nói về mối quan hệ thì cả hai được coi là thân thiết nhất với nhau trong câu lạc bộ, lần nào gọi đi họp thì Mingyu lại thò đầu vào ý ới như đứa trẻ, hoặc lúc Jisoo vào nhờ bê đồ thì cậu trông hệt con mèo bé tí, trích từ một lời nói của Mingyu.

Mình đang rảnh, hay là tạo vòng cho Mingyu nhỉ?

Bây giờ cũng đã là cuối năm, năm sau cậu sẽ chuyển trường lên Seoul học chuyên về thiết kế nên cậu mèo quyết tâm dốc sức vào món quà tỏ tình cho anh sinh viên lớn tuổi hơn.

Cậu muốn cả hai sẽ vẫn có gì đó kết nối với nhau, mặc kể việc anh ấy có thích lại cậu hay không.

Một chiếc vòng với mảnh thiếc cong với hoạ tiết hoa hướng dương được thêu bằng chỉ gắn vào với chút hạt xâu, hai bên được buộc bởi hai đầu xích bạc. Cậu chọn hoa hướng dương vì nó là loại hoa Mingyu thích nhất, và cũng ngầm chỉ vị trí của Mingyu đối với Jisoo, là mặt trời của cậu. 

Ngắm nhìn thành quả của bản thân, cậu nhanh chóng bọc chúng vào chiếc túi nhỏ trước khi nhét vào chiếc hộp và giấu kín trong cặp. Theo trí nhớ của cậu thì Mingyu có giờ thể dục vào tiết ba, nên lợi dụng thời cơ đó để cậu nhét vào tủ anh mà không bị phát hiện.

Gửi gắm thêm một lá thư nhỏ, cậu cứ đứng trơ ra mà ngắm nhìn. Cậu tượng cảm xúc của Mingyu khi nhận được quà, liệu anh ấy sẽ phản ứng thế nào? Bất ngờ rồi đi khoe cả câu lạc bộ, âm thầm đeo nó hay là... bỏ quên hoặc trả lại? Không ổn, không ổn rồi. Jisoo cảm thấy hối hận về quyết định của mình nên lập tức quay lại để mở tủ lấy lại đồ thì bỗng nghe thấy tiếng vọng từ xa.

"Ê Mingyu, hình như có ai ở phía tủ mày."

Và ngay lúc đó, chân Jisoo phản ứng nhanh hơn cả não.

********

Hè đã đến, trong trường lại càng ồn ào và náo nhiệt hơn. Đêm hôm trước hội đồng học sinh tổ chức lễ hội hè cho tất cả mọi người, ai ai cũng đi tiệc thâu đêm mới về nhà trọ. Và từ bao giờ, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cấp 3. Cậu thanh niên Hong Jisoo đang ngồi trên ghế trong bộ lễ phục, đợi đến lượt tên mình để nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng trong lòng Jisoo đang nôn nóng đến bỏng, không phải vì sự hồi hộp mà là từ vụ chiếc vòng đó. Đã hơn hai tháng rồi cậu chẳng nhận được phản hồi gì cả. Cậu không để ý việc anh ấy có đeo vòng hay không, nhưng anh ấy chẳng một lần nào lên tiếng về việc nhận được vòng. Nhưng oái oăm thay, cậu lại không dám hỏi anh ấy.

Cậu sợ cậu sẽ bị tổn thương.

"Mời em học sinh Hong Jisoo lên nhận bằng tốt nghiệp từ trường."

Trước hết, cần tập trung tham gia thật tốt sự kiện này.

*********

Sau buổi trao giảng và những lời thương sâu sắc gửi gắm đến tất cả mọi người, cả trường đã mở một hội buffet rành riêng cho các em học sinh chuẩn bị ra trường. Cậu gặp lại người bạn trí cốt, nhìn cậu ấy với ánh mắt hiền khi thấy Jeonghan và Seungcheol đang xứng tay chụp ảnh kỷ yếu. Cậu có nghe loáng thoáng về việc cả hai sẽ tiếp tục học cùng trường về ngành dịch vụ, nên cậu có thể tưởng tượng chủ đề cặp đôi nổi tiếng của trường được bàn tán trong tương lai. Phía xa về chỗ ngồi ăn thì cậu thấy Soonyoung và một cậu con trai bé tí đang chụm đầu cùng ăn trên một đĩa. Cậu biết thừa đó là chính là Jihoon, cậu con trai bé nhỏ mà Soonyoung luôn khoe với cậu mỗi khi câu lạc bộ nghỉ sau buổi chụp. Tuấn Huy năm sau cũng sang năm đại học nên cũng có trong buổi tiệc, bé Hạo thì nhỏ hơn tận hai tuổi nên chắc vẫn đang khóc ròng nhớ người yêu trong lớp.

Và rồi, cậu thấy Mingyu. Bước về phía mình.

"Chúc mừng em."

Đó là câu đầu tiên anh ấy nói. Vẫn là một Mingyu bình dị, trong nóng ngoài lạnh. Vẫn là người cậu yêu. Cậu để ý hôm nay anh ấy không mặc áo ống tay dài, nên cậu mới nhìn rõ được chiếc vòng quanh cổ tay-

Nó không phải là vòng của cậu.

Nó là một trong những đơn vòng cậu nhận.

Cậu nhớ rõ thiết kế chiếc vòng này vì người khách tên "Chamie" đã yêu cầu đặt bộ vòng đôi cho người cậu quý nhất. Chiếc vòng này đã khiến cậu vắt óc sáng tạo để nó làm theo đúng yêu cầu của khách. Đơn giản, tinh tế, gần gũi mà vẫn hài hòa màu sắc. Đúng là ông Trời không bao giờ tha cho cậu.

Trái tim cậu thắt lại vì cảm giác đau đớn tột cùng. Đau vì Mingyu đã có người tình. Đau vì Mingyu đang đeo chính chiếc vòng tay cậu tâm huyết nhất, chiếc vòng có thiết kế mà cậu định khoe với mọi người là "thiết kế tâm đắc nhất" của cậu. Nhưng cậu biết rằng Mingyu không biết điều đó. Và cậu không thể nói ra được.

Có một thứ gì đó mắc kẹt trong họng cậu khiến cậu cảm thấy nghẹn đến khó thở. Cố gắng chợp mắt để xua đi những giọt nước mắt đang dâng trào, cậu mới dám ngẩng đầu nhìn lại anh ấy.

"Năm sau, em có tiếp tục học ở đây nữa không?" Mingyu hỏi. Cậu tưởng như nghe thấy một sự mong chờ gì đó trong câu hỏi, nhưng tâm trí cậu từ chối và tự trách bản thân ảo tưởng.

Jisoo lắc đầu, miệng vẫn không thể thốt nổi một từ.

"Em đã đỗ được vào trường thiết kế. Hè này em sẽ chuyển lên Seoul học. Em xin lỗi"

Cậu không hiểu sao chính mình nói lời xin lỗi.

Nét mặt của Mingyu chợt lóe một tia buồn, nhưng rồi anh vẫn gượng gạo cười.

"Anh chúc em thành công." Anh vỗ vai, xoa đầu cậu trước khi kéo cậu vào lòng ôm. Hít hà mùi nước hoa vẫn không thay đổi, cậu dụi vào lòng để quệt đi những giọt nước nhỏ. Cả hai người đứng nguyên trong tư thế này, mong thời gian có thể dừng lại cho đến khi trái tim ổn định.

"Em cảm ơn anh."



Cậu mong đây sẽ là lần cuối cùng cậu bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com