1
Tôi nghĩ mọi thứ sẽ theo như dự tính mà bản thân đặt ra , trớ trêu thay nó lại đi ngược theo dự tính ban đầu . Sau ngày hôm đó cứ nghĩ em sẽ chấp nhận tôi , nhưng không em lại trốn tránh và xem tôi như là một người vô hình . Những đợt liên lạc và gặp mặt em ngày dần thưa thớt hơn , tôi cứ nghĩ nếu như cứ cái đà như vậy thì cả hai cũng sẽ chia tay sớm mà thôi ... việc gì đến thì cũng đã đến ngày hôm đó tôi nhận được tin nhắn của em , cứ ngỡ em sẽ nhắn nhớ tôi hỏi han nhưng khi thấy dòng tin em gửi đến tôi như chết lặng . Em bảo muốn dừng việc yêu đương vì cả hai không hợp với nhau , khi xem xong tin nhắn tôi như phát điên mà quẳng luôn điện thoại vào tường do va đập mạnh nên nó cũng đã vỡ tan , tôi như phát điên chỉ muốn tìm em ấy mà hỏi rõ sự việc .
" Takemichi , anh không cam tâm , không cam tâm "
Tôi la hét trong vô vọng bản thân bây giờ chỉ muốn được gặp người anh yêu mà hỏi rõ ra chân tướng , đối với tôi yêu nhau hơn 4 năm không thể nào kết thúc với lý do như thế được . Tôi hối hả chạy ra ngoài mà quên luôn cả việc khóa cửa , nhưng mà ai quan tâm chứ.
Khi đến được nhà em thì thấy em đang đứng với một người đàn ông chắc cũng tầm ngang tuổi với tôi , cả hai điều đang cười nói rất vui vẻ . Nhưng tim tôi thì lại đau như muốn thắt lại
" Em chia tay tôi chỉ vì tên kia thôi sao ? Không lẽ em lại yêu hắn hơn tôi ?"
Những câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu. Bản thân như bị đè nặng bởi một thứ gì đó , tôi cứ đứng chết trân tại chỗ cho đến khi người đàn ông đó rời đi thì tôi mới tỉnh táo lại đôi chút . Khi thấy em đang đi vào trong nhà theo phản xạ mà chạy nhanh tới ôm em lại từ phía sau , một cái ôm rất chặt như đang sợ người trong lòng lại chạy đi mất .
" T...Takemichi , anh rất nhớ em , đừng rời xa anh có được không " giọng tôi hơi run run dường như muốn khóc
Em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì cố gắn vùng vẫy thoát khỏi nó , em đang rất sợ tôi phải không ? Cũng phải một tên tội đồ như tôi làm gì mà xứng đáng với tình yêu của em nhỉ . Nhưng tôi chỉ muốn em chỉ thuộc về mình tôi của riêng Sano Manjiro này . Vừa dứt khỏi những suy nghĩ trong đầu tôi liền vác em lên vai mà đi vào trong , đá mạnh vào cánh cửa đáng thương nó như muốn gãy , như đã quen thuộc với mọi ngóc ngách trong nhà tôi đưa em vào trong phòng lập lại những việc xảy ra của ngày hôm đó . Em sợ hãi dường như đã biết trước được sự việc sắp xảy ra cố gắn vùng vẫy thoát khỏi
" Manjiro xin anh đừng như thế , chúng ta đã không còn là gì nữa , xin anh tha cho tôi "
Khi em vừa dứt khỏi câu nói , tôi như đã hết không chế nổi bản thân mà điên cuồng xâm chiếm , bàn tay mạnh bạo xé áo sơ mi em đang mặc trên người , những cúc áo thay phiên nhau mà rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo . Bàn tay em run run đặt trước ngực như muốn đẩy tôi ra nhưng với sức lực đó thì có nhầm nhò gì . Tôi giữ chặt cánh tay cố định lại trên đầu giường , bàn tay thì lần mò xuống đầu ngực vuốt ve .
" Ư...hưm...Man...Manjiro...đừng...dừng lại đi "
Tôi ngó lơ những lời cầu xin, bàn tay cứ tiếp tục mơn trớn trên làn da của em rồi dần dời xuống nơi tư mật kia . Bên dưới hoa huyệt đang dần tiết ra dâm thủy do chịu sự kích thích từ nãy , nhìn thấy mỹ cảnh ở trước mắt dường như không còn kiềm chế được bản thân nữa , nhấc hai chân em đặt trên vai không một lời báo trước mà cự vật mạnh bạo đâm vào trong
" Ahhh...đ...đau quá...hức...anh mau đi ra "
Do đã lâu không làm tình nên khi tiến vào hoa huyệt liền co rút , siết chặt lấy cự vật . Tôi hít một hơi thật dài không quan tâm đến em có đau hay không mỗi một cú thúc là nông một sâu .
" Ha...Takemichi...bảo bối báu vật của anh , em chỉ thuộc về một mình anh mà thôi " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com