1/2
Disclaimer: Đây là fanfiction và mọi chi tiết, sự kiện, diễn biến trong câu chuyện là không có thật. Họ không thuộc về tôi, nhưng trong câu chuyện này số phận của họ là do tôi quyết định.
Pairing: Kim Namjoon & Min Yoongi ( Namgi/Namyoon/Sugamon)
Summary:
"Một ngày đẹp trời để chết..."
__________________________
Mùa đông năm mười tám tuổi, lần đầu tiên, Namjoon hiểu thế nào là nỗi cô đơn.
Là khi hắn nằm co ro vì lạnh trên băng ghế đá ở công viên, suy nghĩ ấy chợt thoáng hiện lên giữa những bông tuyết trắng xóa không ngừng rơi. Vài bông đậu lên cái nón len màu xám che đi mái tóc bạch kim lòa xòa mà hắn vừa nhuộm, đậu lên khuôn mặt hắn, lên đôi môi tím tái. Và chúng tan ra, như hắn nếm thấy và cảm nhận được, vị đắng lan ra trên đầu lưỡi, thấm vào tim.
Hắn bị cha mình thẳng tay đuổi ra khỏi nhà, sau khi đấm cho hắn một cú thật đau vào má trái.
Sau khi hắn nói thật với ba về chính mình, rằng hắn không muốn học Đại học, hắn muốn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Và ba hắn không ngần ngại sập cửa vào mặt hắn, để hắn đứng dưới trời tuyết lạnh ngắt cùng một vết thương đang rỉ máu ở mép miệng.
Hắn đứng lặng người hồi lâu, cho tới khi ánh đèn trong nhà tắt hẳn, cả khu phố chìm trong bóng tối, bỏ mặc hắn hòa mình với nỗi cô đơn.
______________________________
Năm mười chín tuổi, lần đầu tiên, Namjoon biết thế nào là nghèo đói.
Khi hắn ngồi trên chiếc giường trong căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp, trên chiếc bàn con là màn hình máy tính sáng đèn, phản chiếu khuôn mặt hắn bằng thứ ánh sáng mờ mịt. Khuôn mặt nhợt nhạt, không sức sống với tròng mắt trũng sâu, râu lún phún dưới cái cằm gầy tọp.
Hắn từng nghĩ, hắn không cần gì cả, chỉ cần có âm nhạc. Chỉ có sống với đam mê của chính mình, hắn mới có thể tồn tại. Khoảnh khắc bị đuổi ra khỏi nhà, nỗi cô đơn trong hắn nhanh chóng được lấp đầy bởi sự hiếu thắng. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn ra đời lăn lộn với xã hội, kiếm được tiền và làm giàu bằng đam mê của mình, hắn sẽ chứng tỏ được cho ba mình thấy ông đã sai lầm như thế nào. Nhưng có lẽ, hắn mới là kẻ sai lầm.
Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt hằng tháng, tiền mua dụng cụ,.... tất cả đổ ập lên đầu hắn như một cơn bão. Hắn sống qua ngày với số tiền rút được trong thẻ tín dụng hắn mang theo, và khi tiền cạn dần theo năm tháng, hắn nhờ vào mì tôm cứu đói và những bản nhạc dở dang. Bán ra với cái giá rẻ mạt, mà có cảm giác, hắn như đang bán đi lòng tự trọng của chính mình. Từ kẻ không nhà, hắn cũng mất luôn giá trị con người.
________________________________
Năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên, Namjoon hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh mình trong gương, mồ hôi từng giọt to như hạt đậu rơi xuống trên làn da lạnh ngắt của hắn.
Hắn nằm vật ra sàn gỗ, lòng ngực phập phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hắn đã luyện tập ở nơi này hơn hai tiếng đồng hồ, kể từ khi mọi người trở về phòng của mình. Lần nào cũng vậy, hắn luôn nằm ở top cuối của nhóm, và việc luyện tập về đêm đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của hắn.
Namjoon thở hắt ra, đột nhiên có cảm giác muốn tự cười nhạo chính mình. Từ khi nào hắn yếu đuối tới vậy? Cuộc sống thực tập không dễ dàng gì với hắn, nhất là khi trong đầu hắn lúc nào cũng canh cánh một câu hỏi, liệu hắn sẽ được debut. Những tháng ngày chờ đợi mỏi mệt đang dần rút cạn đi chút niềm tin của hắn, và đam mê theo năm tháng như trở thành một gánh nặng.
Hắn đem tâm sự vào những bài hát của mình, thể hiện chúng trên trang giấy, dưới ngòi bút. Ước mơ trong hắn cháy bỏng hơn bao giờ hết, nhưng hắn sợ. Hắn sợ rồi đây, hắn sẽ phí hoài những năm tháng đẹp nhất của tuổi đời người, rằng một lúc nào đó nhìn lại, hắn sẽ hối hận vì quyết định trong quá khứ của chính mình. Hắn không muốn buông tay nhưng cũng sợ níu kéo, vì hắn biết, dù buông xuôi hay nắm lấy, cũng không có một kết quả rõ ràng. Hắn mắc kẹt trong những nỗi sợ vô hình như vậy, và chúng siết chặt lấy chút hi vọng mỏng manh trong hắn.
_______________________________
Năm ba mươi hai tuổi, lần đầu tiên, Namjoon biết thế nào là thất bại.
Hắn lặng im nhìn từng con sóng vỗ vào bãi cát, đôi giày da đen bóng đạp lên đống sỏi nghe lạo xạo. Biển bao giờ cũng mang lại trong hắn cảm giác thư thái yên bình, kể cả khi phía sau lưng hắn chưa bao giờ thôi cuồn cuộn bão tố.
Từ trên đỉnh cao của sự nghiệp, hắn ngã xuống. Tất cả đột nhiên mất trắng. Hắn quay về thuở ban đầu, về một Kim Namjoon ở điểm xuất phát. Không sự nghiệp, không fan hâm mộ,... và không còn đam mê.
Kể cả người ấy, cũng không còn bên cạnh hắn.
Phía chân trời, vầng dương đang lặn dần. Không khí trong lành và tinh khiết, nhưng cõi lòng hắn lại trĩu nặng.
Một ngày đẹp trời để chết.
Hắn đưa tay rút khẩu súng trong ngực áo, lên đạn. Nòng súng lạnh ngắt kề bên thái dương, hắn nhắm mắt, mỉm cười.
Và bóp cò.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com