Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vụn tan

Vào ngày mai sau khi tan trường, Nhu Nhược bỗng đến tìm tôi. Khóe môi hắn rướm máu, một bên gò má sưng đỏ, gương mặt hốc hác tiều tụy. Tôi thấy vậy chỉ cười khẩy. Chỉ mới qua một đêm thôi, mà hắn đã trở thành thế này rồi sao? Nếu đã đau khổ như vậy, tại sao không đứng lên mà bảo vệ Bướm Trắng đi?

"Cậu... có gặp được thầy Seokjin không?" Trông thấy tôi, hắn hấp tấp mở miệng.

"Để làm gì?" Lạnh nhạt tôi vẫn để bên khóe môi, trào phúng nhìn hắn.

"Cậu có thể... có thể... giúp tôi gặp thầy ấy không?"

"Kim Namjoon, tôi tin chắc rằng mình mới là người phải hỏi cậu câu này mới phải. Cậu nhất định phải biết rõ thầy ấy hơn tôi."

"Tôi không làm được..." Nhu Nhược cay đắng nói. "Hiện tại... tôi không thể..."

"Ý cậu là..." Tôi nhíu mày nhìn người trước mặt, có chút không theo kịp lời nói trong miệng hắn.

Lúc này hắn bỗng nhìn về một phía xa xa dưới lầu, nơi đó có những người đàn ông trong bộ vest đen tuyền đang đứng, dường như đang chờ một ai đó. Tôi nhìn kĩ bọn họ, rồi nhìn đến vết thương trên gương mặt Nhu Nhược, lập tức không thể tin vào suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mình được nữa.

"Cậu..." Điều này khiến tôi ngỡ ngàng đến không thể nói thành câu. "Ba mẹ cậu... vết thương..."

"Xin cậu, lần này hãy giúp tôi đi..."

"Cậu... có biết mình..."

"Tôi biết! Tôi biết mà!" Hắn cắt đứt lời tôi đang nói dở. Sau đó Nhu Nhược bỗng quỳ xuống, gập người trước tôi. Giọng nói hắn run lên, gần như tan vỡ: "Tôi xin cậu đấy... Làm ơn... Hwami... làm ơn..."

"Hwami... Tôi cầu cậu... Hãy giúp tôi đi... Tôi không thể..."

Chứng kiến hành động này của hắn khiến tôi không biết phản ứng làm sao, chỉ biết che miệng, nén lại nức nở nơi cổ họng, bỏ mặc cho nước mắt chảy dài.

____

Tôi đã từng muốn hỏi Nhu Nhược lí do cho lời cầu xin đó là gì; nhưng khi tôi thấy ánh sáng che lấp đáy mắt vốn chỉ ủ dột cùng xám xịt của hắn vào lúc nhận được lời đồng ý, tôi chợt hiểu ra tất cả.

Hóa ra đối với Nhu Nhược, chỉ cần được nhìn thấy Bướm Trắng đã là một loại hạnh phúc tột cùng. Thứ xúc cảm ấy đong đầy đến mức khiến tôi cảm thấy mình thật độc ác khi nghĩ rằng hắn không xứng với tình cảm của anh. Bởi chỉ có gặp nhau thôi, làm sao có thể khiến một người bừng sáng được như vậy?

Vào giây phút nhìn thấy lúm đồng tiền lần nữa hiện rõ bên má người nọ, tôi đã không thể ngăn tim mình cảm thấy nhẹ nhõm. Nỗi đau nặng trĩu đè lên tôi như có phép màu mà biến mất không còn lại chút gì, như thể chưa từng tồn tại. Vì thế, tôi theo địa chỉ xin được từ các thầy cô, tìm đến nhà Bướm Trắng. Anh khi nhận được thông điệp gửi gắm của hắn, khóe mắt sưng đỏ lại lần nữa lệ trào. Cánh tay gầy gò ôm siết lấy tôi, bên miệng ngoài chữ cảm ơn thì chẳng thể nói được gì nữa.

Một mùi hương thanh nhạt bỗng len lỏi vào khoang mũi tôi, là vị gỗ giấy của những cuốn sách dày nơi thư viện trường. Rõ là rất dễ chịu, lại khiến tôi cảm thấy cay xè nơi hốc mắt. Trái tim như có cái gì đó bén nhọn mà khẽ đâm vào, để lại chua xót cùng nhức nhối không thôi.

Tôi run rẩy vươn tay ôm lấy anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm của người tôi thương nhất, khẽ giọng thì thầm: "Thầy, nhất định phải hạnh phúc nhé..."

Đúng vậy.

Bướm Trắng mà tôi thương, nhất định phải hạnh phúc, thật thật hạnh phúc.

____

"Xin hỏi bệnh nhân Kim Namjoon đang ở đâu ạ?" Hơi thở tôi dồn dập, tóc tai tán loạn. Sau khi nghe được tin tức, tôi đã dùng tất cả sức lực của mình mà chạy đến nơi này.

"Vừa được đẩy vào khoa cấp cứu cách đây khoảng bốn tiếng, nhưng..." Tôi chẳng màng đến toàn bộ nội dung câu nói của cô y tá mà chạy đi.

.
.
.

"Tất cả là tại mày! Thứ đồng bóng đáng chết!" Một giọng nói chanh chua vang lớn trên hành lang bệnh viện khi cửa thang máy vừa mở ra. "Nếu con tao không vì mày..."

"Bà im đi! Rõ ràng là do thằng con yếu đuối của bà quyết định!" Người thanh niên có mái tóc xanh bạc hà quát lớn, cắt đứt lời nói của người phụ nữ phốp pháp trước mặt. "Tất cả là tại hành động ngu ngốc của bà mà ra cả!"

Đó là Mèo Hoang.

"Mày là ai mà bênh thằng đĩ này? Hay mày cũng đồng bóng như nó?" Ả tức giận dùng túi xách quật thật mạnh vào người gã. Cú đánh đó khiến gương mặt gã lệch sang một bên, dây quai bằng xích cứa một đường rướm máu đỏ nơi gò má Mèo Hoang.

"Bà!" Gã nghiến chặt răng, lập tức giơ nắm đấm hướng về gương mặt của người phụ nữ đó mà đánh tới.

Một tiếng động lớn vang vọng, gương mặt ả trắng nhách, cả người run rẩy trượt dài trên tường; bên cạnh gò má trát đầy phấn là nắm đấm của Mèo Hoang. Lực đạo mạnh đến mức sơn trên tường cũng nứt vỡ, rơi rớt từng mảng.

"Yoongi... Đừng..." Bướm Trắng đã kịp ôm lấy gã vào giây phút đó, khiến nắm đấm của người kia lệch sang một bên. "Đủ rồi..."

Bờ vai anh run rẩy, giọng nói cũng lạc đi, dường như vừa trải qua cú sốc rất lớn mà chưa thể phục hồi. Áo sơ mi trên người Bướm Trắng nhuốm mảng máu đỏ đến nhức mắt, tanh tưởi đến mức mùi thuốc sát trùng cũng không thể át hết.

Ngay lúc này, có vài người đàn ông trong bộ cảnh phục lách qua người tôi mà chạy tới, nhanh chóng khống chế Mèo Hoang.

"Đã bắt được đối tượng quấy rối trật tự công cộng." Vị cảnh sát nói vào bộ đàm rồi quay sang phía người phụ nữ đang sợ sệt kia. "Xin lỗi, bà không sao chứ?"

Dù bị dọa đến giật mình, nhưng ả nhanh chóng nắm bắt được tình hình mà đứng dậy, nâng cao giọng: "Cảnh sát Hàn Quốc làm ăn kiểu đấy đó hả? Để mấy thằng mạt hạng đi bắt nạt dân thường sao? Tiền thuế tôi đóng hằng năm để nuôi mấy người vô dụng như các anh chắc?"

"Bà!" Mèo Hoang gằn giọng, định lao lên nhưng bả vai đã bị hai người giữ lại, không cho cử động.

"Giải người này về đồn đi." Sau khi hất đầu với những người đi theo mình, người cảnh sát nhìn vào ả, sau đó nói. "Có người khai báo bà cũng là một trong những người gây mất trật tự bệnh viện, vui lòng theo chúng tôi về đồn."

"Các anh nói quái gì thế? Vợ tôi chỉ nói đúng sự thật, làm gì mà phá hoại trật tự công cộng?" Lúc này người đàn ông đi cùng ả mới bực tức lên tiếng. Tôi đã từng thấy lão vài lần, đó là bố của Nhu Nhược. "Các cậu có biết tôi là ai không?"

"Lệnh là lệnh, vui lòng bà theo chúng tôi về đồn lấy lời khai."

"Anh!" Trong giọng nói lão chứa đầy lửa giận. Gia đình họ Kim năm nào cũng ủng hộ Sở cảnh sát Seoul một khoản tiền lớn để phát triển, tôi quá hiểu lão đang bực tức cái gì.

Sau khi mọi chuyện đã ổn định, cả hành lang chỉ còn lại ba người chúng tôi. Lão bước lại gần anh, buông ra một loạt những lời sỉ nhục khó nghe, như thể tất cả nóng giận có trong cuộc đời đều trút thẳng lên người con trai trước mắt. Bướm Trắng từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng, chẳng nói đến một chữ. Ngón tay anh siết chặt lấy vạt áo đỏ sậm đã khô cứng, mái đầu cúi xuống, tóc tai bết xù vì mồ hôi và máu tanh.

Ngay lúc này, đèn phòng cấp cứu được tắt, theo sau đó là một xe băng ca được đẩy ra. Trông thấy như vậy, Bướm Trắng liền lập tức chạy tới bên vị bác sĩ, hoảng loạn túm lấy cánh tay của ông: "Cậu ấy sao rồi? Namjoon sao rồi? Cậu ấy có sao không?"

"Đã qua cơn nguy hiểm, may là được cấp cứu kịp thời. Có thể sẽ tỉnh sau vài giờ nữa, cậu đừng lo." Bàn tay của ông xoa lên vai anh trấn an. "Mọi chuyện ổn rồi, cậu ấy vẫn sống."

Nghe đến đây, cả người Bướm Trắng liền lảo đảo rồi ngã quỵ. Tôi lập tức chạy lại đỡ lấy, mặc cho cơ thể bị sức nặng kéo ngồi sụp xuống sàn gạch lạnh lẽo. Lúc này đôi mắt anh đã nhắm nghiền, có lẽ những chuyện xảy ra vừa rồi đã ép Bướm Trắng đến cực hạn, rút hết tất cả năng lượng của anh.

Thế nhưng vào thời khắc đó, tôi vẫn thấy khóe môi Bướm Trắng kéo lên một đường cong rất nhẹ, dù gương mặt đã trắng đến không còn huyết sắc, dù bản thân đã mệt tới gục đi.

Người con trai nằm gọn trong lòng tôi đây, từng hứng chịu biết bao lời mắng nhiếc, vậy mà vẫn có thể mỉm cười.

Thầy ấy, sau tất cả mọi chuyện, đã mỉm cười, vẫn mỉm cười, luôn mỉm cười.

Điều này thật tệ.

Bởi tôi, lại lần nữa mà khóc rồi.

.
.
.

Tôi đã nghĩ quyết định khi ấy của mình chính là Hi Vọng, nhưng thật ra nó là một sai lầm. Đó không phải Hi Vọng cho những thứ đã xảy ra, mà chính là chìa khóa để mở toang chiếc hộp Pandora chứa đầy Bất Hạnh.

Trong khoảng thời gian chờ Bướm Trắng tỉnh dậy, tôi đã nghe phong phanh được tất cả. Chuyện bảo rằng, Nhu Nhược là gay và hắn yêu Bướm Trắng. Hắn vì sợ những điều có thể xảy ra với anh mà ngỏ lời chia tay, nhưng bọn họ lại không giữ lời hứa của mình. Sức ép gia đình Nhu Nhược khiến hiệu trưởng đưa ra quyết định đuổi việc anh. Mèo Hoang vì vậy  nên đã gây gổ với hiệu trường và bị đình chỉ. Tối đó cũng là lần đầu tiên Nhu Nhược phản kháng lại những quyết định của bố mẹ. Hắn bị đánh một trận rồi giam lỏng. Họ còn thuê cả vệ sĩ để đưa rước hằng ngày, không cho Nhu Nhược bất kì một cơ hội nào để gặp mặt người hắn yêu.

Sau đó không hiểu vì sao mà hắn lại có thể gặp được anh, chuẩn bị cho một cuộc bỏ nhà ra đi. Vài cô y tá còn nhỏ giọng xầm xì rằng vì cứu Bướm Trắng mà Nhu Nhược bị xe tông; hay rằng cuộc bỏ trốn bị phát hiện, hai người bị đuổi theo nên không cẩn thận khi băng qua đường. Tam sao thất bản, thật giả lẫn lộn, thêm mắm dặm muối; cuộc tình của Nhu Nhược và Bướm Trắng bỗng trở thành chủ đề bị bàn tán khắp nơi.

Nhưng tôi biết, dù câu chuyện đó có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn có thể đoán ra đại ý của tất cả mọi chuyện, rằng đâu là nguyên nhân cho việc này.

Bởi chính tôi là người đã giúp họ gặp nhau, cũng là người đã đã mở toang chiếc hộp cấm kị đó.

Người đem đến Bất Hạnh cho tất cả bọn họ, chính là tôi đây.

.
.
.

Ngồi yên lặng bên giường bệnh của Bướm Trắng, tôi dõi mắt theo từng đường thẳng xanh lá trên điện tâm đồ, hồn như trôi lạc đi nơi nào đó thật xưa cũ. Có lẽ vì nó chẳng thể chịu được nỗi đau tôi đang mang bây giờ, hoặc cũng vì nó không thể chống đỡ tội lỗi tôi đã gây ra; nên phải tìm cách trốn đi, tự tìm lối thoát cho bản thân. Chứ nếu không làm thế, nó nhất định sẽ bị ân hận cùng đau đớn tôi có, dày xé đến không còn chút gì sót lại.

Rồi giữa màn sương mù mịt, tôi chợt nhớ về những ngày nắng đẹp mang vị dịu dàng; về những nụ cười ngập tràn hạnh phúc; về những ấm áp sưởi ấm tâm can. Tôi nhớ về tất cả những khung cảnh hoài cổ mà rất đỗi thanh bình, đến nỗi lồng ngực quặn thắt từng cơn đau đớn.

Bởi lẽ bây giờ, tất cả đều không còn nữa rồi.

Bọn họ tuyệt vọng. Bướm Trắng vụn nát, Mèo Hoang rướm máu, Nhu Nhược vỡ tan.

Tôi thế nhưng lại chẳng làm được gì; chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể ngăn cản. Nước mắt mặn đắng trào ra liên tục, lại có thể đem tim tôi đốt thành tro tàn, nghẹn đến không thở nổi.

Phải làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì bây giờ? Ai giúp lấy tôi với, ai cứu lấy tôi với.

Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Khi mà câu chuyện giữa bọn họ, tôi không có tư cách gì để xen vào cả.

____

Bướm Trắng tỉnh dậy không lâu sau đó. Rồi mặc cho mọi lời khuyên của tôi về sức khỏe của mình, việc đầu tiên anh làm chính là tìm đến phòng Nhu Nhược. Trông thấy anh quyết tâm như thế, tôi dù không muốn cũng đành chấp nhận, giúp người nọ thực hiện ước nguyện kia.

Dìu anh đến trước cửa phòng hắn, Bướm Trắng vậy mà lại không bước vào. Tôi ngạc nhiên nhìn người tóc nâu trước mặt, chỉ thấy tầm mắt anh đang dõi theo khung cảnh xuyên qua ô cửa kính trong suốt. Nơi đó có Nhu Nhược dù rất suy yếu, nhưng đã tỉnh dậy; bên cạnh là gia đình của hắn ta. Trên gương mặt người phụ nữ có hai hàng lệ chảy dài. Bố hắn cũng không thể giấu được nụ cười hạnh phúc bên môi.

"Hwami... Em... có thể đưa thầy về phòng không?"

"Thầy..." Câu nói tôi khựng lại khi nhìn thấy mảng xám xịt cùng bi thương trong đáy mắt màu gỗ. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền làm theo lời Bướm Trắng. Biểu cảm lúc nãy của anh khiến sâu thẳm trong tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu, như bị đặt một hòn đá thật lớn lên lồng ngực, cả hồn nặng trĩu. Thế nhưng tôi lại không dám hỏi anh dù chỉ một câu, chỉ sợ khi nhận được câu trả lời thì nước mắt không thể kiềm nén nổi, rồi sẽ lần nữa khóc đến tê thanh liệt phế.

"Cám ơn em, Hwami. Em thật tốt." Khi đã ổn định ngồi trên giường, Bướm Trắng chợt nở một nụ cười. "Có em là một điều may mắn của thầy đó."

"Không có gì đâu ạ..." Sau câu đáp của tôi, căn phòng cũng chìm vào im lặng. Đã nhiều lần tôi muốn mở miệng nói ra điều gì đó, nhưng lúc nào cũng không thành công. Việc ý thức được bản thân là người gây ra mọi chuyện khiến tôi không thể có dũng cảm mà tiếp tục đối diện với Bướm Trắng thêm một giây một phút nào.

"Em... em xin lỗi..." Tôi cúi thấp đầu, cố gắng không để người nọ thấy hốc mắt mình đã ngập nước. "Em xin lỗi thầy..."

"Sao em lại-" Ngay lúc này, cửa phòng mở ra. Mèo Hoang bước vào, bên tay xách thêm một giỏ dâu tây thật lớn, từng quả đỏ mọng căng nước, là thứ trái cây mà Bướm Trắng thích nhất.

"Xin lỗi, tớ đến trễ." Gã khẽ đáp. "Cảnh sát giữ lại lâu quá..."

Bên thái dương gã vẫn còn những giọt mồ hôi, cả lưng áo ướt đẫm một mảng lớn, quần áo cũng xộc xệch. Gương mặt gã lấm lem cát bụi, vết thương bên má đã khô lại, dường như chưa từng trải qua sát trùng. Rõ là vất vả đến thế, nhưng Mèo Hoang lại chẳng than phiền đến một câu.

"Cậu..." Mắt Bướm Trắng mở to nhìn vào mái đầu bạc hà trước mặt.

"Cậu cái gì nữa?" Gã lườm anh, sau đó đặt giỏ dâu tây vào trong lòng Bướm Trắng. "Ăn đi, yếu nhớt đến ngất cả ra sàn. Hwami mà không ở đó thì cậu phải làm sao đây? Cậu có biết khi em ấy gọi cho tớ, tớ đã lo lắng như thế nào không?"

Từ ngữ tuy đầy trách mắng, giọng nói cũng đầy nghiêm khắc, nhưng ánh mắt Mèo Hoang dành cho Bướm Trắng lại chất chứa dịu dàng cùng cưng chiều không đổi.

"Yoongi..." Anh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, lại chẳng phản ứng với những thứ mà gã nói. Mãi một lúc sau, Bướm Trắng mới khẽ trả lời: "Tớ xin lỗi..."

"Xin lỗi cái gì?" Gã nhíu mày.

"Tớ đã-" Bướm Trắng chưa kịp nói xong, thì đỉnh đầu đã bị một bàn tay ấm áp đặt lên. Mèo Hoang xoa mái tóc nâu gỗ mềm mại của người trước mặt, cười thích chí: "Tớ hiểu rồi. Đừng lo, tớ không sao."

"Nhưng mà vết thương...

"Cậu ăn đi rồi tớ sẽ đi sát trùng ngay, được chứ?" Nở ra một nụ cười, lực đạo trên tay Mèo Hoang ngày càng nhẹ rồi dừng lại, như chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân. "Tớ cũng có lỗi nữa..."

"Tớ đã tổn-"

Câu nói của gã bị cắt giữa chừng khi cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Sự xuất hiện của người này như sét đánh giữa trời quang, khiến tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên tột độ.

"Thằng đ-... Cậu Seokjin... Namjoon nhà tôi muốn gặp cậu." Ả nghiến răng nói.

"Bác..." Anh nhanh chóng bước xuống giường, cung kính chào người phụ nữ trước mặt. "Cháu chào-"

"Mày nhanh lên không thì bảo! Con trai tao không biết mê điểm gì ở mày mà đòi cho gặp cho bằng được đây này!" Dường như ả không thể giữ được bình tĩnh nữa mà quát thật lớn. Vài giây sau đó, ả mới nhận ra mình thất thố, đành hạ giọng: "Nhanh lên đi, con trai tôi muốn được gặp cậu."

Nghe đến đây, đồng tử của Bướm Trắng mở lớn. Người tóc nâu ngạc nhiên tới mức khi ả đi rồi, anh vẫn chưa thể hoàn hồn. Một khoảng thời gian trôi qua, Bướm Trắng mới khẽ đưa mắt nhìn Mèo Hoang, hoang mang vẫn đầy ắp nơi sắc nâu gỗ thẫm.

Gã hướng anh gật đầu, bên môi mỉm cười thật khẽ. Thanh âm trầm đục từ tốn vang lên: "Đi đi. Tớ cũng sắp phải đi sát trùng rồi, không theo cậu được đâu."

"Yoongi..."

"Tớ hiểu mà. Cậu đi nhanh lên, nhóc ấy đang chờ đó."

"... Ừm..." Thấy vậy, người tóc nâu mới thu lại lo lắng mà gật đầu. Nhưng anh chỉ vừa bước đến cửa, Mèo Hoang đã tiếp tục nói: "Seokjin... Cậu phải thật hạnh phúc đấy."

"... Yoongi... Cám ơn cậu..." Bướm Trắng im lặng một chút, mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng chạy đi.

"Thầy... thầy không đi chung sao? Lỡ như..." Chờ khi bóng anh khuất hẳn sau cửa, tôi mới khẽ đánh bạo hỏi. Đoạn sau tôi không đủ dũng cảm để nói cho đủ, chỉ dám len lén liếc nhìn Mèo Hoang.

"Tôi ghét thằng nhãi đó." Đáp lại lời tôi là một câu lạnh nhạt. "Bà ta đã phải tới đây mời Seokjin, chứng tỏ nó đã phải làm căng lắm, Seokjin sẽ không sao đâu."

"Dạ..." Tôi đang gật gù thì liền bị Mèo Hoang dúi vào tay giỏ dâu tây. Gã nhón một quả bỏ vào miệng, sau đó mới khẽ lắc đầu, để từng lọn tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt thiên thanh nhạt màu: "Chua loét thế này mà cậu ấy lại thích ăn, thật chẳng hiểu nổi. Em cầm đến cho bọn họ đi."

"Thầy..." Tôi nói với theo nhưng vẫn không kịp cản lại bước chân rời đi của gã, đành thở dài một hơi.

Nét cô độc tôi vừa thấy, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

.
.
.

"Xin lỗi, em có thể vào được không?" Tôi lịch sự gõ cửa phòng bệnh.

"Hwami? Cậu vào đi." Giọng nói tuy rất yếu ớt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai.

Nhu Nhược quấn một dải băng trắng trên đầu, chân phải được quấn một lớp thạch cao và treo lên. Bên cạnh hắn là một loạt máy với cả đống dây rợ luồn vào bên dưới lớp chăn dày, thật không biết trên người hắn có thêm bao nhiêu vết thương nữa. Gương mặt hắn tái nhợt, bờ môi thiếu sắc và có phần nứt nẻ, thế nhưng Nhu Nhược vẫn ráng nở một nụ cười với tôi.

"Cậu..." Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi choáng váng. Cả căn phòng chỉ có ba người bọn tôi mà thôi. "Ba mẹ cậu..."

"Tôi đuổi đi rồi. Phải cho tôi có thời gian bên cạnh Seokjin chứ." Lời nói của hắn khiến tôi ngạc nhiên đến mức động tác cũng khựng lại. Nhu Nhược thế nhưng lại có dũng khí để chống lại bọn họ sao?

Nhưng suy nghĩ đó không tồn tại trong tôi được quá lâu. Tôi đặt giỏ dâu trên bàn, đặt câu hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Chưa chết được này." Đáy mắt hắn híp lại thành một đường cong, âu yếm nhìn người con trai tóc nâu đang ngồi bên cạnh giường bệnh mình. "Seokjin ở đây, tôi sẽ không đi gặp diêm vương sớm như vậy được."

"Namjoon!" Anh khe khẽ quát lên, hốc mắt cũng rơm rớm nước. "Đừng nói như vậy..."

Ngón tay anh run run siết lấy lớp chăn, bộ dạng yếu ớt đến mức tôi hiểu rõ vào thời khắc kia, thầy ấy đã phải sợ như thế nào.

"Em xin lỗi... A!" Hắn khi trông thấy những giọt lệ rơi trên gương mặt người kia liền hoảng loạn mà ngồi nhỏm dậy, nhưng liền đụng đến vết thương mà đau tái mặt mày.

"Em có sao không? Anh xin lỗi!" Bướm Trắng lập tức giật mình, dìu hắn nằm lại như cũ. "Anh gọi bác sĩ nhé?"

"Không sao đâu." Người tóc tím nén cơn đau đớn. "Seokjin đừng khóc. Anh mà khóc thì em càng đau đấy."

"Namjoon..."

"Là Namjoonie, Joonie. Sao anh lại quên chuyện này rồi hả?" Hắn cố gắng vươn tay chạm lên một bên sườn mặt của người mình thương nhất, vuốt đi giọt nước lăn trên gò má anh. "Đừng khóc, anh khóc thật xấu."

Trông thấy bọn họ như vậy, chẳng hiểu sao trong tôi lại cảm thấy có cái gì đó cay đến xốn mắt, như có như không muốn tôi bật khóc thật to. Tôi nén lại cảm xúc trong lòng, cúi người trước Nhu Nhược: "Tôi xin lỗi..."

"Sao cậu lại xin lỗi tôi?" Người tóc tím thế nhưng lại rất ngạc nhiên. "Tôi cảm ơn cậu còn không hết ấy."

Nói đến đây, bàn tay đang siết lấy Bướm Trắng ngày càng đan chặt, Nhu Nhược tiếp lời: "Nếu không có cậu, tôi có lẽ đã mất anh ấy rồi."

"Vậy nên Hwami, tôi nợ cậu."

"Lần này, tôi sẽ bảo vệ Seokjin." Nói đến đây, đáy mắt tím sắc của hắn nhìn sâu vào anh, chứa đầy yêu thương cùng trân trọng mà không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi.

Vào giây phút đó, nắng bỗng mạnh mẽ mà dịu dàng, tràn vào trong phòng, nhuộm đẫm lòng tôi thành một mảng màu mật ong ngọt dịu. Khóe môi tôi tự động kéo lên một nụ cười, cả người thanh thản đến nhẹ bẫng.

Hạnh phúc len lỏi vào từng ngõ ngách nhỏ, thấm vào vạn vật.

____

Vì Nhu Nhược đe dọa rằng sẽ không hợp tác với các bác sĩ nếu không cho hắn gặp Bướm Trắng, nên nghiễm nhiên những ngày tháng sau đó, cho đến khi người tóc tím bình phục hoàn toàn, anh luôn ở bên cạnh mà chăm sóc cậu ấy. Gia đình Nhu Nhược sau hôm tai nạn đó cũng bị dọa sợ, đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không dám làm gì. Dù mỗi lần bọn họ đến đều không nhìn Bướm Trắng vào mắt, thậm chí chẳng còn liếc anh lấy một lần.

Tôi đã muốn bất bình thay anh, nhưng khi nhìn thấy người tóc tím tranh cãi với bọn họ, hoàn toàn không còn thái độ cúi đầu như trước, cảm giác ấy trong lòng tôi liền lập tức biến mất. Nhu Nhược ở đó, có lẽ anh sẽ không sao đâu.

Hắn ta, nhất định sẽ bảo vệ Bướm Trắng thôi.

Cầm giỏ dâu tây trong tay, tôi bước vào cửa bệnh viện. Vì sắp thi học kì nên gần đây tôi không thể tới thường xuyên như trước, chỉ có thể đến khi rảnh rỗi. Mà khi tôi vừa đi đến ngã rẽ, tôi lập tức bắt gặp mẹ của Nhu Nhược. Bà ta liếc mắt nhìn tôi, sau đó nhanh chóng rời đi cùng với vệ sĩ của mình. Tôi nheo mày, không buồn để ý tới thái độ coi thường đó, hướng phòng của người tóc tím mà đi tới.

"Thầy Seokjin, sao thầy lại đứng ở đây thế?" Tôi ngạc nhiên khi thấy anh không ở trong. Bình thường chẳng phải Bướm Trắng luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn hay sao?

"À, ừ, chào em." Anh khẽ giật mình, dường như tôi đã phá hoại không gian suy tư của anh thì phải. Nghĩ thế, tôi liền nói: "Em làm phiền thầy sao?"

"Không! Không có gì đâu!" Khẽ lắc đầu, môi anh kéo lên một đường cong rất mảnh. "Em tới thăm Namjoon sao?"

"Vâng. Hắn chỉ là phụ thôi, em tới thăm cả thầy nữa. Dâu tây cho thầy này."

"Thật bày vẽ quá. Thầy đã bảo không cần mà." Bướm Trắng cười cười, thuận tay mở cửa. Thế nhưng người tóc tím bên trong đã ngủ say từ lúc nào rồi.

"Chưa tỉnh nữa sao?" Đáy mắt nâu sẫm dịu dàng nhìn cậu trai đang nằm trên giường bệnh kia, âm thanh anh mỏng nhẹ như gió. Vài giây sau, Bướm Trắng mới quay sang nói với tôi: "Xin lỗi em, Namjoon ngủ say quá. Hôm nay em ấy bị bắt đi xét nghiệm đủ mọi chỗ nên kiệt sức nhanh, nháy mắt đã ngủ mất tiêu rồi."

Nói đến đây, ngón tay cong cong của anh di lên mũi hắn, khẽ đẩy một cái: "Đến cả mẹ mình đến cũng không chịu tỉnh..."

Bướm Trắng cứ thế đắm chìm trong suy tưởng của mình, tôi dù muốn bắt chuyện nhưng lại không nỡ làm phiền. Chẳng hiểu vì sao anh của ngày hôm nay lại trông rất suy tư, như thế cả bụng đầy tâm sự vậy.

Lúc này, người tóc nâu bỗng quay sang nhìn tôi, mỉm cười: "Ngày mai Namjoon xuất viện rồi."

"Thế ạ? Thật mừng quá! Chúc mừng thầy nha!" Hai mắt tôi sáng rỡ, trong lòng không khỏi dâng lên một sự vui vẻ, hoàn toàn quên đi lo lắng lúc trước.

"Ừ..." Anh ngừng lại một chút, đồng tử màu gỗ đầy dịu dàng xoáy thẳng vào tôi. Ngay giây phút đó, giác quan thứ sáu trong tôi bỗng giật khẽ một cái, linh tính như mách bảo rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Rồi Bướm Trắng mở lời: "Em có rảnh không? Có thể cùng thầy đến chỗ này chứ?"

.
.
.

"Em vẫn nhớ nơi này nhỉ?" Bướm Trắng nhìn vào tôi, khẽ mỉm cười. Từng vệt nắng chiều vàng nhạt đậu trên gương mặt của anh, không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác người đang đứng trước mặt mình có chút không thực. Hư hư ảo ảo, chồng chồng lớp lớp, đan xen đến lẫn lộn thực tại với mơ tưởng.

Giống như chỉ chớp mắt thôi, anh sẽ như cánh bướm nhỏ, trước mắt tôi mà tan biến mất.

"Có ạ." Dù cảm thấy câu hỏi này có chút kì lạ, nhưng tôi vẫn trả lời. "Đây là nơi lần đầu em gặp thầy mà."

Phòng học vẽ của tôi, làm sao có thể bị quên lãng như vậy.

"Đúng nhỉ." Anh đáp. "Đây cũng là nơi thầy gặp Namjoon lần đầu..."

"Có lẽ vì vậy, nên sau này nơi đây trở thành chỗ hẹn bí mật của bọn thầy." Đáy mắt Bướm Trắng hướng về nơi đỏ rực đang dần mờ sắc, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh mặt trời bị nuốt chửng bởi các tòa nhà xa xa. "Thầy vẫn nhớ rõ lắm, hôm đó em ấy cũng đứng nhìn hoàng hôn như thế này, ngay cả tư thế cũng không thèm đổi suốt mấy mươi phút."

"Mà thầy hôm đó cũng lạ, lại đứng nhìn cậu học sinh đó đến khi bóng tối bao trùm tất cả." Bướm Trắng lúc này chợt bật cười, hướng về phía tôi. "Lúc sau bị cậu ấy phát hiện, thật ngượng không để đâu cho hết."

"Hóa ra nạn nhân đầu tiên của thầy không phải là em." Tôi pha trò, ý muốn trêu chọc anh. Thầy đã cười như vậy, có lẽ lo lắng trong lòng tôi chỉ là nghĩ nhiều mà thôi.

Bướm Trắng của tôi, sẽ không sao đâu.

"Đúng rồi nhỉ? Thật tội nghiệp em ấy." Anh vui vẻ đáp rồi lại tiếp tục quan sát cảnh hoàng hôn màu đỏ tía.

Đứng lặng yên nhìn bóng lưng gầy gầy trước mặt, tôi muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Tất cả câu hỏi tôi có khi này, không hiểu sao lại trở thành sáo rỗng đến lạ, nhạt nhẽo đến mức tôi tự cảm thấy bản thân thật giả tạo biết bao.

Rồi khi bản thân tôi chỉ vừa gom đủ dũng khí, thì anh đã mở lời trước, thanh âm nhẹ như gió thoảng: "Hồi đó em có hỏi thầy, rằng tại sao thầy lại vẽ một con bướm trắng lên tranh của em phải không?"

Câu hỏi khiến tôi có chút sững sờ, nhưng rất nhanh liền đáp lại: "Vâng..."

"Thế giờ em có muốn nghe câu trả lời không?"

"Dạ?"

"Tại vì bướm trắng là thanh xuân đấy. Xinh đẹp như thanh xuân, tinh khiết như thanh xuân."

Thanh âm anh ngừng lại cũng là thời khắc trong tôi vỡ òa một loạt hình ảnh khác nhau. Cảm hứng cùng ý tưởng ngùn ngụt bỗng từ đâu lao thẳng vào đại não tôi, thúc giục bản thân phải nhanh chóng chạy đi mà cầm lấy cọ vẽ, họa lại những khung cảnh nơi đại não hiện có.

"Thầy! Em phải đi đây một chút! Ngày mai em có thể gặp thầy ở đây không?" Tôi cuống quýt nói, vội vàng như thể sợ rằng bản thân sẽ quên mất thứ mình đã nghĩ ra.

Bướm Trắng có thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền gật đầu: "Ừ."

"Vậy hẹn thầy giờ này nhé! Không được đến trễ nha!"

"Thầy sẽ không đến trễ đâu, em đừng lo."

Vào thời khắc đó, nếu tôi không vì quá vui mừng mà bỏ qua ẩn ý trong câu nói của Bướm Trắng, thì bản thân đã không phải đau đớn như vậy. Nếu tôi tinh tế hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút, liệu có ngăn được Bướm Trắng bay đi hay không?

Tôi đã rất muốn hỏi anh như thế, nhưng bây giờ ngay cả một chút liên lạc từ người nọ, tôi cũng không có. Anh giống như cái tên tôi đặt vậy, biến mất không một chút dấu vết. Những kí ức về anh mà tôi có bỗng trở thành một giấc mộng, khi tỉnh rồi thì mọi chuyện đều tan vào hư vô.

Tối hôm ấy, tôi đã thức trắng đến ngày hôm sau, cốt chỉ để hoàn thành bức tranh mà bản thân đã ấp ủ. Mỗi đường cọ đều dồn nén tất cả tâm huyết và cảm xúc cuộn trào, đem từng giọt linh hồn tôi thấm vào mỗi vân giấy mỏng, đem từng tấc nỗi lòng tôi rót vào mỗi mảng màu đậm sắc. Cứ thế tôi vẽ mà quên cả giờ giấc, ngay cả việc ngày mai có bài kiểm tra cũng không để ý. Đáy lòng tôi khi đó chỉ lặp đi lặp lại một chữ duy nhất, cũng chính là chủ đề chính của tác phẩm trước mắt mình hiện tại.

Thương.

Bướm Trắng trong tôi, gói gọn bằng một chữ, nhưng lại ý nghĩa hơn tất thảy những thứ đã được tồn tại trên thế giới này.

Tôi thương anh. Thương đến vô cùng mãi tận, thương đến khắc ghi tâm khảm, thương đến nước mắt cạn khô.

Tôi thương Bướm Trắng.

.
.
.

Khi bức vẽ được hoàn thành, tôi lập tức nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chạy đi, chỉ mong được thấy phản ứng của người kia đối với nó. Liệu khi ấy, tôi có thể thấy nụ cười vui vẻ của anh một lần nữa hay không?

Suy nghĩ này khiến bước chân tôi ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến phòng vẽ cũ.

"Cạch." Tôi run rẩy làm rớt bảng vẽ xuống dưới đất, đồng tử vỡ tan thành mảnh vụn.

Hôm nay, căn phòng vắng hiếm hoi đông đủ. Có Mèo Hoang, có Nhu Nhược, và có cả tôi nữa. Phải hi hữu lắm mới có ngày mà cả ba chúng tôi đều có mặt ở đây.

Nhưng, tình cờ làm sao, lại thiếu đi Bướm Trắng.

Tôi thấy Nhu Nhược nước mắt chảy thành hai dòng, đau đớn đến không nói được thành lời. Nắm tay hắn siết lấy lá thư trong tay đến nhàu nhĩ, bả vai run không kiểm soát. Mèo Hoang cũng như chết lặng. Gã không khóc, nhưng đáy mắt lại phủ màu đen đặc của tuyệt vọng.

Rồi nắm tay gã giơ lên trước mặt Nhu Nhược, vậy mà cố gắng cách mấy cũng không thể xuống tay.

"Mọi... mọi người... mọi người sao thế... Thầy... thầy Seokjin chưa tới nữa ạ?" Thanh âm tôi run rẩy đến đáng sợ. "Thầy ấy chắc là đến trễ..."

"Thầy ấy đã hứa sẽ không tới trễ rồi mà..."

Ngay lúc này, tôi trông thấy trên mặt ghế trước mặt có một phong thư màu hồng, bên trên là nét chữ ngay ngắn của Bướm Trắng.

Nó là của tôi.

Ý thức được chuyện đó, tôi nhanh như chớp mắt mà lao đến, mở ra tờ giấy bên trong. Chỉ là khi đọc xong, cả thế giới xung quanh của tôi như sụp đổ. Câu cuối cùng mà Bướm Trắng nói lúc đó bỗng vang vọng trong đầu tôi từng âm, đánh lên bản ngã tôi một cú thật mạnh.

Thầy ấy sẽ không tới trễ. Đúng, Bướm Trắng sẽ không tới trễ.

Vì căn bản thầy ấy không đến, nên trễ hay không thì có quan trọng hay sao?

Ý nghĩ này có dư chấn mạnh đến nỗi cả người tôi khuỵu xuống mặt đất, thất thần nhìn lá thư trước mặt. Ngực trái liên tục dấy lên từng cơn nhói buốt, linh hồn như thể bị đẩy xuống tận cùng địa ngục, chịu mọi hành hạ tra tấn. Nhưng tôi hiểu, nó vẫn chẳng thấm vào đâu thứ xúc cảm tôi đang phải chịu đựng bây giờ.

Bướm Trắng tôi thương, bay đi mất rồi.

Bướm Trắng tôi trân trọng, không còn ở đây nữa rồi.

Nỗi đau đớn này, ai thấu cho tôi đây? Ai hiểu cho tôi đây?

Một giọt nước trong suốt bỗng lăn xuống từ bên hốc mắt tưởng như đã khô cạn, chậm chạp thấm vào dòng chữ nơi lá thư nọ.

Mực đen nhoè mờ, trên đó viết rằng: "Đớn đau làm sao."

"Bướm trắng với thanh xuân, đều rất dễ lụi tàn."

____

Bức tranh hôm đó, tôi để lại trước mặt Nhu Nhược. Hắn khi nhìn thấy nó, lập tức ôm siết như người chết đuối chụp được phao bơi. Đồng tử màu tím vô hồn và lạc lõng đến rợn người, tiếng khóc giấu nơi cổ họng lại càng thêm thương tâm. Điều này khiến tôi có cảm giác thứ duy nhất Nhu Nhược còn lại chính là thân xác kia, bởi bản thể của hắn đã chết đi ngay thời khắc ấy.

Vào giây phút mà cánh bướm kia bay khỏi lồng son, hắn đã chết rồi.

Kim Namjoon, có lẽ đã chết rồi.

Như nhận ra điều gì đó, Nhu Nhược bỗng dừng lại hành động của mình. Hắn trầm mặc nhìn vào bức tranh, sau đó mặc cho nước mắt vẫn rơi, chậm rãi hôn lên từng mảng màu trắng nơi hình tôi vẽ. Ân cần và dịu dàng, như mái tóc ai nhuộm trong nắng sớm, như giọng nói ai ấm áp yêu thương, như nụ cười ai ngọt đẫm dương gian...

Như ai đó vậy.

Tôi lặng người nhìn hắn một hồi lâu, rồi chậm chạp xoay người ra khỏi phòng vẽ.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ được.

____

Ngày thứ hai từ lúc Bướm Trắng bỏ đi, tôi mới nhận ra một sự thật. Chỉ là khi ngộ được, cả người tôi liền chết lặng, hô hấp ngưng lại ở lồng phổi, ép ngực nén đến nước mắt chảy dài.

Hóa ra không chỉ có Nhu Nhược là yếu đuối, mà ngay cả Mèo Hoang và tôi cũng vậy. Cả ba chúng tôi, ngay từ lúc bắt đầu, đều là những kẻ hèn nhát đến đáng khinh, chẳng thể bảo vệ trân quý của mình được toàn vẹn.

Để rồi thứ chúng tôi hứng chịu, không chỉ đơn thuần gọi là đau đớn được nữa.

Nó là rỗng toác.

Nó là khuyết trọn.

Nó là vụn bể.

Bướm Trắng biến mất. Mèo Hoang rướm máu, Nhu Nhược vỡ tan.

Và tôi thống khổ.

-o0o-

Xin chào mọi người, tớ là Miên đây.

Tác phẩm này chính là quà mừng một năm viết fic của tớ. Dành tặng cho tất cả những readers/ authors đã ủng hộ tớ suốt thời gian vừa qua. Đạt được yêu mến của các cậu nhiều như thế này lúc nào cũng ngoài tưởng tượng của tớ hết... Thực sự ngoài cảm ơn mọi người ra tớ chẳng còn biết nói gì hơn nữa cả. Chỉ biết cám ơn các cậu thôi... *khóc* Cám ơn vì đã thích một đứa non nớt như tớ... *khóc*. (Giản lược n chữ, bản full vui lòng qua mục 'All around Miên' để đọc...)

Nói một chút về fic, các cậu có bao giờ sinh ra cảm giác mình rất thương người nào dù không tiếp xúc nhiều không? Tớ thì có đấy. Nó chính xác là nguồn cảm hứng chính cho tớ khi viết lên bộ này. Có vẻ nó lạ, nhưng thực sự nó có tồn tại, và thậm chí còn rất đậm sắc nữa ^^. Lần này tớ chọn góc nhìn khác một chút, do tớ muốn khắc hoạ rõ sự bất lực của nhân vật, một kiểu bất lực mà khi các cậu biết rõ rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể làm được gì đó.

Ban đầu tớ tính để Bướm Trắng tự sát, nhưng nghĩ lại làm vậy thì ác quá. Không phải ác với ba người còn lại đâu, ác với cả chính SJ nữa :< (Miên chính là mẹ ruột!!!). Thêm cả tớ thấy bỏ đi sẽ hợp với những gì Bướm Trắng đã trải qua hơn là cái kia... (Nói chứ cũng tạo cơ hội cho có extra nữa í hihi :), các cậu có muốn có hông =))))))

Đây là lần đầu tiên tớ thử kiểu như vậy, nên nếu không ổn chỗ nào hay sai sót ở đâu, xin hãy comt và nói cho tớ biết nhé. (Phải comt đi nha quà của mấy cậu đó! Nhận quà rồi phải nói gì chứ ha...)

Mọi người đọc fic vui vẻ, nghìn tim yêu thương.

Ngày lành,
Miên.

#04.02.2018_Ireland
#Happy1styear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com