Chương 1
Chap 1
Tôi – Một thằng playboy đẹp trai rạng ngời và phải nói là nổi tiếng nhất trường trung học Konoha về độ sát gái. Các cô nàng mông ngực nở nang luôn bám lấy tôi mọi lúc mọi nơi, tất nhiên là tôi không thể từ chối sự nhiệt tình của họ được bởi vì nếu như thế thì người ta sẽ gọi đó là ĐỒ THÔ LỖ.
Nhưng tôi thích điều đó, tôi thích nói những lời đường mật rồi vui đùa với họ, thích cái cách họ gọi tên tôi lên đầy khẩn cầu. Nói đúng hơn tôi thích cách họ xem mình như một vị thượng đế, là đấng tối cao. Hay chỉ đơn giản tôi xem nó như một cách giết thời gian và thử thách bản thân mình.
Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng tôi vẫn còn trong trắng 100% đấy nhé. Hôn...Tất nhiên cũng phải có. Nhưng chí ít ra tôi hơn những thằng khác được khoản học tập đấy, trình độ của tôi chả thua kém bất kì ai đâu.
Tóm lại, tôi chính là một đứa hoàn hảo toàn tập.
Đó là điều hiển nhiên, tôi chẳng thiếu một thứ gì cả. Sống thế này mới gọi là sống chứ. Cứ hưởng thụ hết mình thôi miễn sao vẫn là một đứa con ngoan, một đứa học sinh giỏi là duyệt tất.
À nãy giờ quên mất, tên tôi là Uchiha-
"Charasuke, hôm nay đến cậu trực."
Cái đứa con gái đang dí cây chổi chà bẩn thỉu đó vào người tôi là Haruno Sakura – người bạn thời thơ ấu của tôi, nhưng tôi thích gọi nhỏ là Thỏ con hơn vì nhiều lý do. Đầu tiên phải kể đến cái nơ trắng trên mái đầu hường phấn mà nhỏ lúc nào cũng đeo, ngay từ lúc chúng tôi vừa gặp nhau là năm sáu tuổi thì đã thấy nhỏ có nó rồi, chắc cũng cỡ mười năm chứ ít gì. Thỏ con là mục tiêu chính của tôi, cũng là đứa khó "thuần phục" nhất trong tất cả, vậy nên tôi phải đặt biệt danh cho nhỏ. Tuy vậy nhỏ không hề tỏ ra có thái độ mà còn đáp trả tôi bằng cái tên "Charasuke" và nó theo tôi cho đến tận bây giờ. Thú thật tôi không thích nó cho lắm.
"Thỏ con, nếu cậu chịu ở lại cùng thì tôi sẽ hẹn hò với cậu, thấy sao nè ?" Tôi chìa nhánh hồng ra và nháy mắt.
"Không, cảm ơn !"
Thế là nhỏ bỏ đi luôn một mạch.
Có cần lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng thế không ? Tôi nghĩ mình là người duy nhất bị nhỏ kì thị ở đây nhưng tôi dám cá chúng tôi còn thân thiết hơn tụi nó nghĩ nhiều. Chắc là do nhỏ không thích chuyện tôi trở thành một playboy.
Nhưng nhỏ làm gì biết, nhỏ là người duy nhất hiện hữu trong tôi chứ.
Chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ. Thỏ con sống với mẹ mình trong căn hộ thuê nhỏ bé, hai gia đình chúng tôi rất thân nhau. Mỗi khi đi học về tôi hay thấy bọn đòi nợ đến đập phá đồ dùng trong căn nhà tràn đầy tình thương ấy, tôi cũng hay thấy bác Mebuki nói gì đó với bố mẹ tôi mà cho đến khi lớn lên thì tôi mới hiểu được. Thỏ con thật sự rất mạnh mẽ, tôi chưa từng thấy nhỏ đổ một giọt nước mắt nào bao giờ, nhỏ còn nói với tôi rằng nhỏ sẽ thay thế người cha đã mất để bảo vệ mẹ Mebuki. Mỗi khi tôi muốn giúp nhỏ thoát khỏi đám bắt nạt thì nhỏ lại quát nạt tôi lớn tiếng hơn, nhỏ đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Đó là gì nhỉ, à.
" Là con gái phải mạnh mẽ thì mới tồn tại được chứ !"
Đã vậy, nhỏ còn rất thông minh. Nhỏ bảo rằng sẽ cố gắng tranh học bổng vào đây để mẹ Mebuki đỡ phải vất vả, và nhỏ đã thành công một cách kì diệu với số điểm tuyệt đối. Lúc nhận giấy kết quả, nhỏ ôm chặt tôi vui mừng cảm ơn rối rít vì đã giúp đỡ ôn bài và động viên nhỏ.
Ngay khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra...Thật tình cờ, tôi nghĩ mình đã dành cho nhỏ một cảm xúc rất đặc biệt.
Nhưng càng lớn lên, chúng tôi lại càng xa cách hơn. Thỏ con luôn lạnh nhạt với tôi, lý do thì như trên. Tôi là một tên playboy.
Chắc bạn đang tự hỏi tại sao tôi không từ bỏ tất cả để bên nhỏ phải không ?
Bởi vì, người nhỏ đang yêu thầm là thằng bạn thân nhất nhất nhất của tôi, cũng là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi với nhỏ. Tôi dần nhận ra lý do khiến nhỏ chịu bắt chuyện của tôi là vì cái tên cực kì nghiêm túc này.
Uzumaki Naruto.
Che...Chắc chắn cậu ta chẳng thể hoàn hảo như tôi được rồi. Mỗi lần thấy nhỏ nhón người lên nhìn vào phòng học lớp cậu ta tôi lại cảm thấy bực mình và tìm mọi cách để phá hoại nó. Điều đó càng làm nhỏ căm ghét tôi hơn. Tôi biết tôi không có quyền ngăn cấm nhỏ, bởi vì tôi chẳng là gì đối với nhỏ cả, chẳng là một gram nào trong lòng nhỏ, chẳng đáng để nhỏ phải bận tâm.
Về chuyện playboy. Thật ra ban đầu chỉ là tôi muốn tìm một ai đó để thay thế Thỏ con, nhưng đúng như tôi nghĩ, nhỏ là độc nhất vô nhị. Tôi chỉ thở dài, dù có cố gắng thế này tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về nhỏ được.
Thời gian trôi qua cũng chẳng làm tôi cảm thấy ngui ngoai hơn. Tôi thừa nhận mình rất ghét phải nhìn cái nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng yêu của nhỏ, vì tôi biết nó không dành cho tôi.
Tôi cần nhỏ.
Tôi muốn nhỏ là của mình.
Tôi muốn cho nhỏ biết...
...Rằng tôi yêu nhỏ nhiều như thế nào.
***
Hôm nay mưa râm.
Trên hành lang vắng, tôi lại chạm mặt nhỏ. Tôi chưa từng thấy mất bình tĩnh thế này khi nhìn thấy túi quà giấy trên bàn tay đầy urgo ở mỗi ngón xinh đẹp của Thỏ con. Thì ra nguyên đêm qua nhà nhỏ vẫn còn để đèn sáng để làm thứ này, cái thứ đã khiến Thỏ con của tôi mang đầy vết thương xấu xí.
"Tên đó không đáng." Tôi gằn giọng, chỉ cầu mong nhỏ hiểu rằng Naruto là một tên khốn.
"Cậu thì đáng chắc ? Tránh ra đi Charasuke đáng ghét !"
Thỏ con giận giữ, những ngón tay cố đẩy tôi sang một bên để dọn đường đến B14. Tôi đau đớn nhìn cái vẻ quyết tâm kèm háo hức của nhỏ, ngay lúc này tôi nghĩ mình cần cho nhỏ biết một chuyện.
"Naruto và Hinata đang bí mật quen nhau."
Đầu ngón tay của nhỏ run lên và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Nhỏ đã lung lay trước sự nghiêm túc trong lời nói của tôi, nhưng không đời nào Thỏ con lại từ bỏ dễ dàng như vậy được. Nhỏ đấm thùm thụp vào ngực tôi bằng cái nắm tay bé tí.
"Đừng nói bậy, tôi không tin đâu, giờ thì tránh ra đi ! Đồ khốn !"
Thỏ con thật sự tin tưởng Naruto như thế, còn hơn cả tôi trong khi những lời tôi đang nói hoàn toàn là sự thật.
"Tại sao cậu lại khiến tôi thành ra như vậy, vui rồi nhỉ ? Thỏ con."
Lúc đó tôi đã làm một chuyện mà tôi biết chắc chắn sẽ có hệ quả về sau. Tôi ghì chặt cổ tay nhỏ khiến chiếc túi rơi xuống, đạp lên nó, tôi đẩy mạnh nhỏ vào tường. Mặc cho sự phản đối từ Thỏ con, tôi nhanh chóng ấn môi mình lên nhỏ rồi bóp mạnh hai bên má khiến nhỏ phải đón nhận nó. Chưa từng có một ai dám từ chối nó cả, nhưng nhỏ vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất. Tôi không thể dịu dàng với nhỏ được, tôi muốn cho nhỏ thấy nhỏ đang phải đối mặt với ai. Mùi tanh tưởi nặc lên khoang miệng, vị mằn mặn của máu trên đầu lưỡi. Thỏ con đã phản kháng, khóe môi rỉ máu.
"Thỏ con, tôi-"
Cảm giác đau buốt ở má trái nhen lên, tôi sờ lên chỗ ran rát rồi mở to mắt ngắm nhìn khuôn mặt đầy oán trách của Thỏ con, đôi mắt xanh mang đầy tức giận và ươn ướt. Khi tôi định nâng tay lau giọt nước mắt chực trào thì nhỏ gạt tay tôi ra.
"Cậu không bao giờ hiểu được yêu là gì."
Đã là lần thứ mấy Thỏ con nói câu này rồi nhỉ ? Tôi không thể đếm được. Tôi cũng không thể đếm được số lần mình tán tỉnh nhỏ rồi bị từ chối nữa...Nhưng hẳn phải nhiều lắm. Và mỗi lần như vậy đều đem lại những cảm xúc khác nhau.
Nhỏ cúi nhặt chiếc túi, phủi bụi rồi quay đi mất, ngày càng nhanh và càng xa, bỏ mặc tôi lại ở không gian tĩnh lặng nơi này.
Tôi quệt vệt máu khô ở khóe môi.
Thật sự đau quá...
***
Sau ngày hôm đó nhỏ thậm chí còn né mặt và không nói chuyện với tôi nữa, việc né mặt thì không thấy khả thi lắm vì nhà chúng tôi chung đường thế nên đó là điều không thể tránh khỏi.
Hôm nay mẹ Mebuki-người thân duy nhất của Thỏ con mất.
Nhỏ mang cái bộ mặt xanh xao cùng đôi mắt sưng húp của mình lên lớp. Có vẻ tôi là người duy nhất nhận ra điều đó, tôi muốn ôm nhỏ, tôi muốn để nhỏ gục trên vai mình và trút hết tất cả nỗi buồn lên nó...nhưng tôi không thể, cánh tay đưa ra rồi lại thu vào. Thỏ con vẫn sống chậm rãi ngày qua ngày. Tôi luôn dõi theo mọi hành động của Thỏ con để đảm bảo việc nhỏ sẽ không nghĩ đến chuyện gì ngu ngốc, dù tôi biết nhỏ là một đứa mạnh mẽ và khôn ngoan nhưng mà-
Thỏ con lang thang đến lớp của Naruto, vẫn như mọi khi, nhỏ nhón người lên nhưng lần này có gì đó bàng hoàng và đau đớn trong đôi mắt xanh của nhỏ. Thỏ con nhẹ quay lưng đi, được khoảng năm bước rồi tăng tốc lên nhanh chóng vụt khỏi hành lang. Giờ thì tôi đã hiểu khi nhìn vào khung kính cửa, Naruto thậm chí không thể nhịn nổi sao ? Họ đang ở trên lớp đó ơn trời, giám thị mà bắt quả tang thì thôi hai đứa này ở lại lớp như chơi nhé. Nuốt nước bọt nhìn về hướng Thỏ con vừa chạy mất, tôi thật sự có linh cảm không tốt cho lắm.
Đúng như tôi nghĩ, Thỏ con đã cúp tiết.
Đó không phải là việc một đứa học sinh ngoan hiền nên làm...Nhỏ đủ thông minh để hiểuviệc đó sẽ ảnh hưởng đến học lực thế nào.
Tan học, tôi không về nhà ngay vì tôi biết nhỏ sẽ không có ở đó, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Dù có đặt mình vào tình huống của nhỏ vì tôi vẫn không biết được Thỏ con bất trị sẽ đi đến những đâu khi buồn. Tôi đơn giản là chỉ chạy, chạy mãi và tìm kiếm bóng hình quen thuộc ở khắp ngóc ngách thành phố. Hoàng hôn buông, nỗi sợ ngày một tăng lên.
Tôi thật sự đang rất hoảng loạn.
Trước giờ cứ nghĩ không còn cảm giác gì tồi tệ hơn việc bị nhỏ đối xử lạnh nhạt.
Bây giờ tôi mới biết, mất nhỏ mới là điều tôi sợ nhất.
Bước chân chậm lại, tôi chống gối thở dốc khi thấy nhỏ ngồi co quắp người lại trên sân thượng tòa nhà chung cư. Cũng may là nhìn nhỏ cũng không giống đang có ý định nhảy lầu tự tử hay gì đó.
"Thỏ con !" Tôi gọi.
Bờ vai nhỏ của Thỏ con run lên, tuyệt nhiên không phải do lạnh.
"Charasuke ngốc...Đến đây làm gì !?"
Tôi tiến lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh. Cởi chiếc áo len đồng phục ra khoác thêm cho Thỏ con, tôi không muốn cái cơ thể mẫn cảm của nhỏ bị cảm lạnh hay gì đâu.
"Vẫn chưa có ý định về sao ? Trễ lắm rồi đó."
Tôi nhìn về bầu trời đầy sao trước mặt, vì tôi biết nhỏ ghét nhất là việc bị người khác nhìn thấy khi mình mềm lòng. Tuy vậy tôi vẫn có thể nghe được tiếng sụt sùi cố ngăn dòng nước mắt của Thỏ con.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi cho thoải mái, tự trọng làm cái gì chứ không biết."
Nhỏ bất ngờ bám lấy vạt áo tôi mà kéo nhẹ, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
"Charasuke...X-Xin...Hức...lỗi..."
Không có thứ gì khiến tôi đau đớn hơn khuôn mặt của Thỏ con lúc này. Tôi nâng cằm nhỏ lên đối diện với mình, tỏ vẻ dịu dàng hết cỡ.
"Được rồi mà, về thôi."
Thỏ con nhìn chăm chăm vào tôi không chớp mắt rồi bỗng bật cười lên thích thú. Tôi cũng vô thức sờ lại xem khuôn mặt điển trai của mình có bỗng dưng xuất hiện vài nốt mụn hay gì không...Hình như không. Thế thì tại sao nhỏ cứ cười mãi cứ như tôi vừa làm trò hề gì ấy nhỉ. Xin nhắc lại là tôi đang hoàn toàn nghiêm túc đây.
"Này Thỏ con, chẳng có gì hài hước ở đây cả ! Có biết tôi lo thế nào không ?"
Sau một tràng cười, nhỏ khó nhọc ngưng lại để nói chuyện nghiêm túc trước cái vẻ mặt có phần kì quặc của tôi.
"Xin lỗi...Haha...Nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu đáng yêu như vậy đấy !"
Rồi hiểu, nhưng "đáng yêu" không phải từ để khen ngợi dành cho một thằng con trai đâu Thỏ con à. Tôi không trả lời, nheo đôi mắt lại phật ý.
"Sasuke...Cảm ơn nhé."
"Này xin lỗi cho đã xong rồi bây giờ mới chịu-"
Gượm đã...Thỏ con vừa mới gọi tôi là gì cơ ? Chưa để tôi hết bất ngờ, nhỏ áp đôi môi hồng lên gò má cao rồi biến đi mất hút khỏi tầm nhìn của tôi. Não tôi muốn nổ tung lên đi được rồi đây, Thỏ con đã chủ động hôn tôi, đó sẽ là một bước ngoặc rất lớn. Tôi ngồi cười ngẩn ngơ như một thằng ngốc, cảm thấy vui mừng vì cuối cùng thì tình yêu đơn phương này cũng có chút tiến triển.
"Về thôi ! Tôi đói bụng rồi !" Thỏ con ngoái đầu nhìn tôi, cười tươi.
" À !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com