Chương 2
Chap 2
Kể từ ngày hôm đó Thỏ con đã vui cười trở lại, như cái cách nhỏ đã từng tồn tại. Nhưng tôi biết nó không phải thật lòng, nhỏ vẫn cười nói bình thường trước mặt Naruto. Còn thằng ngu đó thì chẳng biết gì cả, cậu ta nghĩ gì mà lại bảo một cô gái vừa mới thất tình đi chơi chung với kẻ đã làm trái tim cô ấy tan nát vậy, và tất nhiên là cả Hyuga nữa. Lòng ngực tôi siết lại khi nhỏ che giấu nỗi đau sau sự niềm nở giả tạo, khoác lấy tay tôi và hùng hồn tuyên bố.
"Naruto, tớ có thể dẫn bạn trai của mình theo không ?"
Khỏi cần nói tôi cũng tự biết nhỏ đang cố khiến Naruto đỡ phải áy náy bằng cách lôi tôi vào cuộc. Thỏ con luôn vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi, và tôi chỉ là một tên ngốc sẵn sàng đáp trả mọi yêu cầu từ nhỏ một cách vô điều kiện.
***
Nói là đi theo chơi cùng, nhưng thực chất cứ như chúng tôi đang làm nền cho cái cặp đôi đẹp như sắc hoa mùa hạ kia. Tôi thường không thích tới những khu thương mại cho lắm nhưng nếu là vì Thỏ con thì...Tại sao dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tôi lại thấy nhỏ đang thật sự không vui ?
Con phố đông đúc khiến chúng tôi lạc mất nhau, bởi lẽ cái nắm tay hờ đó chỉ để qua mắt Naruto. Tôi tìm nhỏ giữa dòng người hối hả, vô vọng và mất phương hướng, dù sao thì chiều cao mà cha mẹ đã ban tặng tôi thật hoàn hảo và hữu dụng trong những việc thế này.
Thỏ con nhỏ bé đứng run người trên làn vỉa hè, hai bàn tay đan siết vào nhau. Đôi mắt xanh ngọc rưng rưng ngước lên nhìn đôi trai gái trao nhau nụ hôn thắm thiết ở bậc thang.
Đây không phải là thứ tôi muốn được thấy, nhỏ vẫn còn yêu Naruto một cách tha thiết.
"Nếu không thích thì không cần phải nhìn."
Tôi nhẹ nhàng nâng tay bịt mắt nhỏ lại, giọt nước mặn ấm chảy dài xuống gò má ửng hồng. Nhỏ thở hắt, quay người lại ôm chầm lấy tôi mà dụi đầu tìm kiếm điểm tựa.
"Charasuke...Cảm giác này là sao vậy ?"
Mái tóc hồng của Thỏ con khiến tôi thèm khát được hôn lên nó biết bao, nhưng vì giữa chúng tôi chẳng thể tiến xa hơn tình cảm người anh trai và em gái được thế nên một cái xoa đầu có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Đừng..."
***
Một ngày cuối đông, đó là một khởi đầu cho chuỗi ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi.
Nhỏ ngã gục xuống sàn gỗ ẩm mốc, ho khù khụ ra lòng bàn tay đầy máu. Lọ mật ong vụt khỏi tay tôi rớt xuống và vỡ tan, mẹ đã bảo tôi mang nó cho Thỏ con vì dạo gần đây sức khỏe của nhỏ không được tốt lắm.
"Thỏ con..." Tôi gọi, nhưng nhỏ chỉ nằm đó và bất động "Đừng đùa nữa, không vui đâu..."
Tôi nghĩ...mình cần phải gọi Mikoto đến đây ngay.
***
Họ nói gì đó mà tôi không tài nào hiểu được một chữ, nhưng thứ khiến tôi quan tâm hơn tất cả là...
CÁI QUÁI GÌ VẬY ?
Thỏ con của tôi mệt nhoài nằm trên chiếc giường trắng, duy trì sự sống bằng chiếc máy thở chết tiệt và mớ dây chằn chịt ở khắp nơi. Tôi lặng người đi, không thể nói được gì lúc này vì chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả được nó. Vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh mặc cho hàng đống hỗn độn trong đầu, tôi vẫn sẽ ngồi đây cho đến khi nhỏ tỉnh lại. Tôi muốn là người duy nhất Thỏ con nhìn thấy khi vừa mở mắt, người duy nhất luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của nhỏ.
Nhỏ trở nên hoảng loạn, đó là điều hiển nhiên, phản ứng chung của tất cả mọi người khi biết ngọn nến sinh mạng của mình đang thấp thỏm vụt tắt trước cơn bão lớn. Nhỏ trút giận bằng cách đập phá máy móc và giật mạnh những sợi dây trong suốt được gắn khắp người ra. Tôi cố ngăn nó lại và giúp nhỏ bình tĩnh trong chốc lát trước khi tên bác sĩ già chậm chạp đó lết thân đến đây.
Nhỏ ngất lịm đi sau một liều Etomidate, hàng mi đẫm nước nhắm nghiền.
Lần tiếp theo nhỏ đã biết làm chủ cảm xúc của mình hơn, nhỏ ngoan ngoãn cam chịu mà không hề than trách thượng đế hay phàn nàn bất kì lời nào dù ngài đã đối xử không hề công bằng với nhỏ. Đôi mắt xanh đục ngầu và mệt mỏi, không còn long lanh lên ánh ban mai như viên ngọc được giấu kín dưới đại dương nữa.
Hôm nay và ngày mai, cả hôm sau nữa tôi lại đến. Thỏ con đã có thể ăn uống bình thường lại, nhỏ cũng chấp nhận số phận của mình và trở nên lạc quan hơn. Chúng tôi hay trao đổi với nhau về những câu chuyện riêng của cả hai, và như vậy nhỏ hay nở nụ cười yếu ớt với tôi. Mỗi lần như thế, tôi tự hỏi liệu nhỏ có phải một thiên thần sa đọa đã được phóng thích để quay trở về không ? Thượng đế muốn lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình bằng cách cướp nhỏ khỏi tôi chăng ? Nếu đúng là vậy thì ngài quả thật tàn độc. Thế nhưng hằng đêm nhỏ lại luôn chấp tay cầu nguyện được ngài ban cho một phép màu nào đó...vì nhỏ đã tin vào ngài thế nên tôi cũng sẽ như vậy.
Dẫu cho phải chịu bao nhiêu đau đớn đi nữa Thỏ con vẫn chưa hề gục ngã, dù nó không còn mang hình hài của ngọn lửa thì nhỏ vẫn luôn dang tay bảo vệ ngọn nến trước cơn cuồng phong. Sự kiên cường của nhỏ là một thứ gì đó không thể đo được bằng thước và nó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Nhỏ không cho phép mình từ bỏ sự sống khi còn có thể, lý do thì tôi không biết, chẳng lẽ trong cuộc sống màu đen của nhỏ còn thứ gì luyến tiếc sao, dù là gì thì tôi vẫn nghĩ so với nhỏ mình chỉ là đứa yếu đuối và nhu nhược.
Đêm hôm đó, tuyết dần tan. Cả tôi và nhỏ đều không thể ngủ được, chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nhìn ngắm sự chớm nở đầu xuân.
Hoa anh đào của mùa xuân là bất diệt.
"Charasuke..." Thỏ con thều thảo gọi tên tôi, âm ngữ còn chẳng rõ ràng.
"Cậu cần gì à ?" Tôi hỏi.
"Không, cậu có muốn biết tại sao tôi ghét cậu không ?"
Thỏ con vẫn nhìn ra hướng cửa sổ, lắc nhè nhẹ mái đầu hồng ngay sau khi tôi nói ra một vài lý do mà mình cho là đúng.
" Không phải vì cậu là một playboy...Mà là một tên ngốc quá đi ! Cậu chưa bao giờ nghiêm túc trong một mối quan hệ nào đó cả nên không biết rõ tâm tư của con gái thế nào đâu."
Có gì đó nhói lên trong tim tôi, một cảm giác mà tôi chưa từng được trải nghiệm bao giờ. Ý nhỏ là gì ? Tôi không phải một nhà ảo thuật mà có thể đọc hết được suy nghĩ trong bộ não rối ren đó. Chắc Thỏ con cũng biết tôi yêu nhỏ hơn bất cứ thứ gì, còn tình cảm của nhỏ ra sao...Tôi không hề biết được. Làn da nhợt nhạt của nhỏ co lại vì lạnh, nhỏ nói tiếp bằng chất giọng đều đều.
"Nếu có thứ mà tôi hối tiếc...Chính là để lại một tên ngốc như cậu trên đời này. Vậy nên nếu lỡ có chuyện gì, hãy kiếm cho mình một cô gái thật tốt, tốt hơn cả tôi , một người sẽ yêu thương cậu nhiều hơn cả tôi và-"
" Đừng nói thế chứ, nghe cứ như...một lời trăn trối vậy." Tôi ngắt lời nhỏ ngay, tôi không muốn nghe nó, giống như nhỏ đã sẵn sàng lao thân vào vòng tay của thượng đế và bỏ tôi lại một mình vậy.
Nhưng Thỏ con thật không thể hiểu, dù có tốt gấp bao nhiêu lần mà không phải là nhỏ thì nó vẫn thật vô nghĩa. Nếu phải trưởng thành và tìm được ai đó thật sự quan tâm đến mình, dù con đường tương lai rộng mở nhưng thiếu nhỏ thì tôi cũng không muốn bước tiếp.
Nhỏ nhìn tôi, im lặng một chút rồi cười gượng.
" Charasuke..." Đôi mắt lục bảo ngập trong nước, nhỏ nắm chặt lấy tay tôi yếu ớt, giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu vỡ òa "Tôi thật sự không muốn chết...Charasuke...Tôi muốn ở bên cậu nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn,..."
Tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể vì chắc chắn Thỏ con sẽ không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Cái cảm giác chỉ có thể bất lực đứng yên nhìn nhỏ oằn mình chống chọi, vùng vẫy dưới bùn lầy không lối thoát, không thể tự giải cứu bản thân thế mà vẫn đủ dũng khí cười thật to khi tôi kể một câu chuyện hài, nuốt nước mắt vào tim để rồi mỗi đêm phải chịu bao nhiêu nỗi đau chồng chất, ngày lại dày vò nhỏ nhiều hơn.
Chết tiệt.
Nó đau thật, hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng tưởng tượng.
Có thứ gì đó mách tôi biết rằng nhỏ đã đi đến giới hạn của bản thân mình, đặt một chân lên nấc thang của thiên đường. Tôi ôm chặt nhỏ vào lòng để không phải thấy vẻ mặt mếu máo lo sợ của tôi lúc này. Như một đứa trẻ lạc mất mẹ, tôi thở hổn hển nhìn xung quanh.
"Bác sĩ...Bác sĩ đâu rồi ?"
"...Nhiều hơn nữa."
Bên ngoài kia, chiếc lá khô cằn nhẹ buông mình khỏi nhánh cây già cỗi.
-----Tít-----
"Không...Thỏ con...Cậu..."
Nhỏ nằm bất động trong vòng tay to lớn của tôi, chỉ là một giấc ngủ sâu thôi có phải không ?
" Đây là yêu cầu duy nhất của tôi cho cậu... !"
Tôi không thể kiềm chế nổi sự tức giận dành cho tên đầu bạc ngu ngốc vì sự chậm trễ của lão được. Hay là tháo quách chiếc áo blouse trắng đó ra luôn đi tên khốn ! Lão còn lắc đầu với tôi, làm cái khỉ gì thế mau cứu Thỏ con đi chứ. Chết tiệt.
Dậy đi !
Tôi đang nổi nóng một cách vô cớ.
Khuôn mặt của Thỏ con khi ngủ say thật bình yên...Ít nhất thì nhỏ đã được giải thoát khỏi thế gian trần tục này. Nhưng tôi là một tên khốn ích kỷ, tôi vẫn muốn giữ nhỏ ở bên mình, tôi muốn khi thức dậy trên trên chiếc giường ấm áp thì thứ đầu tiên mình được nhìn thấy chính là nụ cười tuyệt đẹp của nhỏ, như ánh nắng của mùa xuân.
"Haruno Sakura, tôi..."
Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ thật sự nghiêm túc khi nói đến chuyện này.
...Yêu cậu nhiều hơn cậu tưởng.
Dù cho đến lúc đã nhắm mắt, câu nói cuối cùng vẫn không phải là lời nói thổ lộ yêu thương...Thứ tôi mong muốn và thiết tha được nghe nhất, như một bản nhạc êm dịu lại không thể được cất ra. Bởi vì...
"Sasuke, còn chuyện này nữa...Tôi nghĩ có lẽ mình thích cậu thật."
Chỉ là ảo tưởng.
...Thỏ con chưa bao giờ thật sự xem tôi như một người đàn ông trưởng thành.
***
Đã bao lâu rồi nhỉ, tôi không biết cũng như không cần quan tâm đến nó nữa. Tôi chỉ đang cố để tồn tại qua từng ngày theo như ý nguyện của Sakura.
Nếu được, tôi muốn tự mình kết thúc cuộc sống nhạt nhẽo này.
Tôi cười buồn khi đứng trước căn hộ của nhỏ ngày trước, ngày nào tôi cũng đến đây như một thói quen. Đồ dùng và quần áo, mùi hương của loài hoa kiên cường vẫn còn lưu lại trên tất cả. Đây là nơi nhỏ đã gục trên vai tôi khi chúng tôi cùng nhau xem một vài cuốn phim lãng mạn này. Ngay chiếc giường này tôi và nhỏ đã trải qua những cuộc chiến gối ngủ. Còn đây, một không gian nhỏ mà tôi đã dọn sạch trên căn gác để dành cho những đêm đầy sao, đương nhiên chỉ có tôi và Sakura.
Thật đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui, bác Mebuki cũng không phàn nàn về việc tôi ở đây như căn nhà thứ hai của mình cho lắm.
Sakura ám ảnh tôi đến phát điên.
Rượu hay thuốc lá đều không thể giúp ích được gì cho tôi, vậy nên tôi đã từ bỏ chúng từ rất lâu rồi. Tôi không thích cũng như không đồng tình với việc tự hủy hoại bản thân mình cho lắm...Nhưng ngay lúc này đây tôi nghĩ đó là thứ duy nhất khiến lòng này nhẹ bớt.
Tranquilizer...Tôi vô tình tìm thấy thứ thần dược này trong nhà của nhỏ, chỉ còn lại một hai viên. Tốt thật đấy, ít ra nó có công dụng hơn mấy thứ phế phẩm kia nhiều.
Tôi không nghĩ là mình dùng nó nhiều quá đâu. Bỏ lớp thì sao chứ ? Đến đó để làm gì nữa chứ ? Tôi thà nhốt mình trong phòng mà tận hưởng thứ ảo giác tuyệt vời này còn hơn.
Sakura...
Cậu ở đây.
Sakura...
Và cả đây nữa.
Mỉm cười và nói.
"Sasuke...Đi với tôi..."
Có lẽ...tôi điên thật rồi. Vết thương này chẳng bao giờ được chữa lành.
"Đồ bệnh hoạn." Tôi tự nguyền rủa bản thân.
***
Ngày 28/3/XX
" Chúng tôi vừa nhận được tin báo có người phát hiện ra một chàng trai trẻ đã tử vong do sử dụng thuốc an thần quá liều tại căn nhà bỏ hoang ở thành phố A,..."
.
"Charasuke...Đồ ngốc..." Làn nhiệt lạnh khẽ cười.
"Cậu cũng thế thôi." Đây mới chính là điều tôi thật sự mong muốn.Tôi khép đôi mắt đen của mình lại "Sakura...Tôi yêu cậu."
Yên tĩnh.
"Tôi cũng thế...Tôi cũng yêu cậu."
Cậu con trai và cô gái đứng trước cửa thiên đàng.
"Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới chưa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com