Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cưng chiều riết hư (1)

Phạm Văn Tâm là mảnh ghép cuối cùng trong top 30 Tân Binh Toàn Năng. Tuy là người vô sau, nhưng nó lại là người được mặc chiếc áo lớp A đầu tiên. Điều đó khiến một vài tân binh không có thiện cảm, nhưng nhờ thực lực và tính cách của nó, dần dần mọi người đã có cái nhìn hoàn toàn khác.

Trong đó có Hồ Đông Quan, cũng gọi là hơi bị evil edit một xíu, anh đã nói những điều không hay khi nó nhận được chiếc áo đỏ đó. Cuộc thi sống còn mà, đôi khi anh sẽ có cái nhìn thiên vị hơn với những người anh em mình đã thân quen và biết rõ về họ hơn so với một người vô sau. Tuy sau này nó đã chứng minh được thực lực, nhưng vì cũng ít tiếp xúc nên mối quan hệ cả hai cũng chả được cải thiện là bao.

Văn Tâm cũng biết rằng, nó thân hầu hết với tất cả các tân binh khác, trừ anh. Nó cũng không phải lần đầu gặp anh, trước đó từng làm backup dancer chung, lúc nó nhắn tin anh trả lời cho có, đầu nó đã hiện lên một chứ: CHẢNH! Tốt nhất nó không nên dính líu vào người như thế này.

Vì vậy cho đến khi về team mentor Tóc Tiên, chung team với anh, nó không biết bản thân có thể hòa nhập để hoạt động nhóm được không. May rằng vô nhóm vẫn có anh Vĩ và thằng bé Đạt chung TeamWork, nếu không sượng chết. 

Nhưng bản thân nó lo xa quá rồi, vô đó nó là đứa gần như năng nổ nhất nhóm, cái gì cũng dám bi ba bi bô, riết hồi thanh anh em bạn dì tay ôm tay vai kề vai hết chứ chả có miếng sượng gì ở đây. Thậm chí nó còn quên béng mất vụ nó chê trong thâm tâm ông anh kia chảnh.

Và cũng vì lí do đó, nên mối quan hệ giữ nó và người anh 2k9 này được cải thiện rõ rệt. Đông Quan nhận ra rằng Văn Tâm là một người không để bụng quá lâu, còn Văn Tâm thì biết rằng thực ra ông anh này hiền dịu vô cùng, chả có miếng nào là chảnh.

Thế là nó cứ rảnh là bám theo ông anh này hoài, điều này cũng đã gây náo loạn chốn hậu cung của Hồ Đông Quan một thời gian. Nhưng vì thằng nhóc này tính cách quá tốt, tính qua làm khó là nó liền ngơ ngác hỏi bản thân làm gì sai hả, thế là các vị phi tần trong hậu cung đều đầu hàng trước tên sói này, miễn cưỡng cho nó gia nhập vào hội.

Ai dè đó là bước đi sai lầm của họ, tên sói kia không những chiếm hết quyền lợi mà có khả năng rất cao sẽ được phong lên làm chính cung! Nhưng tên sói này ngơ quá, nó bám theo anh mà không nhận ra sự chiều chuộng của anh, cứ nghĩ rằng đây là tình anh em.

Có cái con khỉ mốc! Có anh em nào sơ hở là ôm, sơ hở là là làm nũng, sơ hở là chiều đủ chuyện không?

Đông Quan cũng khổ tâm lắm, hậu cung 3000 giai lệ chẳng lọt hố một ai, đùng một phát thằng bé mình không ưa lúc đầu thì ở cạnh có mấy tuần là đổ nó đứ đừ. Nhưng biết làm sao bây giờ, tên sói này dễ thương quá mức, không thể không đắm chìm vào nó được.

Cứ tà tà như vậy, mối quan hệ của Văn Tâm và Đông Quan ai nhìn cũng rõ sự mập mờ, chỉ có tên sói con kia là chẳng nhận ra.

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường, họ tập luyện liên tục và liên tục, có thời gian cũng chỉ để ăn ngủ nghỉ, chả còn hơi sức nghĩ đến chuyện khác. Mãi đến gần đây, khi ekip thấy cả đám lao lực quá, quyết định để cả đám nghỉ xả một ngày,

Kí túc xá có vài người tranh thủ đi ra ngoài chơi, có vài anh em thì muốn ngủ bù. Văn Tâm vừa được thả là liền leo tót lên giường nằm lướt điện thoại. Nó nằm lướt những bài post đợt vừa rồi nó gặp fan ở sân bay, ở concert, xem những lời chúc và ủng hộ thì cảm thấy mừng không tả nổi. Cứ thế nằm lướt, cho đến khi nó gặp một bài viết có tiêu đề vô cùng lạ.

"HÚ HÚ ẲNG ẲNG KHẸC KHẸC, TÂM QUAN RIEL QUÁ CHỊ EM ƠI!!!!"

Với tâm lý một thẳng nam, nó không nghĩ gì nhiều, bấm vô video thì là cảnh từ lâu rồi, lúc đó nó vòng tay qua eo anh Quan, lúc vỗ tay thì cứ vỗ vào eo ảnh.

Ủa bình thường mà ta? Anh em nào chả như vậy?

Đọc bình luận càng khiến nó hoang mang hơn, nào là họ real còn tôi fake, rồi gì mà em đã bứng chính quyền đến cho otp rồi đây. Otp là gì? Mật khẩu dùng một lần hả?

Tìm hiểu mới biết thì ra là fan ship couple, nó thấy hơi lạ khi ship hai người con trai với nhau, nhưng kệ, nó không thấy phản cảm, thậm chí còn thấy cuốn nữa cơ. Thế là nó bấm tìm Tâm Quan rồi lướt hết các post mọi người đăng, vừa coi vừa cười tủm tỉm.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi nó lướt được một bài đăng với nội dung sau.

"Ai đời lại đi ship cặp Tâm Quan đó, tính ra cặp đó chẳng có hint bằng Đông Quan với chốn hậu cung của ảnh."

Nó nhìn lượt bình luận còn cao hơn cả tương tác của show. Thế là nó bấm xem. Và ú òa, nó đã sốc, rất sốc. Thật sự rằng nãy giờ nó lướt mấy tiếng mà quanh đi quẩn lại mấy hint, thế mà anh Quan của nó với dàn kia chỉ cần ở cạnh đã có chục thứ để viết. 

Nó buồn nó giận, thế mà dàn phi tần kia dám bảo cho nó nhập hội. Nhập hội mà để nó hẻo như vậy sao?

Nếu dàn hậu cung ở đây mà biết chẳng sẽ than lên họ bị oan mất. Đùa đùa chốn hậu cung chứ cả đám trai thẳng không thể thẳng hơn, nghĩ sao mà bảo yêu đương? Nếu mà thích thì đã chẳng để tên sói kia lộng hành rồi.

Văn Tâm bị cảm xúc không tên ùa tới, nó cảm thấy nghẹt thở, trái tim cũng cảm giác hơi nhói đau. Nó liền vứt điện thoại sang một bên, không thèm quan tâm nữa.

Chắc là do nó thiếu ngủ thôi!

Đến khi nó tỉnh lại, cảm giác khó chịu đã không còn, thay vào đó là cơn đói ập tới. Nhìn cũng đã tới giờ ăn trưa, thế là nó lọ mọ leo xuống, tính đi đến căn tin để ăn một bữa thật no nê bồi bổ.

Và ngay lúc nó vừa mới bước xuống giường, nó nhìn thấy anh nó tới. Chưa kịp hớn hở thì thấy bên cạnh anh xuất hiện một bóng dáng cao ngồng.

Thiếu Lê Minh Hái!!!! Vị phi tần được mọi người nói là được sủng ái nhất dàn hậu cung. Thế là mặt nó bí xị, chào hai người một phát là lao thẳng ra ngoài, chả thèm ngó đến họ.

Đông Quan thấy em người thương, chưa kịp chào hỏi thì bị quăng cho một câu chào cộc lốc rồi bỏ đi. Anh ngỡ ngàng, sáng trước khi anh đi vẫn còn vui vẻ chào tạm biệt lắm mà, còn nũng nịu lúc về nhớ ghé mua li trà sữa full topping. Vậy mà mới mấy tiếng trôi qua đã giận dỗi gì rồi?

Nhưng mà Quan ơi, nạn nhân thật sự ở đây là vị chuông phi Minh Hiếu nè. Lúc Văn Tâm đi ngang qua, cảm giác có luồn sát khí như nhắm thẳng vào Hiếu, nhưng mà Hiếu vô tội cả nhà ơi!

- Này này, anh Quan chọc gì thằng Tâm mà để nó giận dỗi vậy?

Đông Quan lắc đầu trước câu hỏi của người bên cạnh. Anh cưng nó còn chả hết, nghĩ sao mà chọc cho nó giận như thế?

Phía bên Văn Tâm cũng chả khá khẩm hơn, nó ăn mà nuốt chả trôi, mơ màng đến mức khiến cô căn tin phải ra hỏi xem nó có bị bệnh hay không.

Nó cũng nghĩ hay là mình bị bệnh, thế là kết thúc bữa ăn, nó liền đi thằng đến phòng y tế để khám. Nhưng quái lạ ở chỗ, mọi thứ của nó đều bình thường, thậm chí là khỏe mạnh.

Càng lúc nó càng bối rối hơn, nó bối rối tới mức nó quên mất trước đó nó mới quăng cho Đông Quan một cục bơ. Về kí túc xá thấy Đông Quan đang ngồi một mình ở sô pha, thế là theo thói quen nó xà vào lòng anh nũng nịu.

- Sao thế? Tưởng nãy giận dỗi anh chuyện gì?

- Đâu có giận đâu. Chỉ là hôm nay em thấy hơi mệt.

Quan nghe xong liền lo lắng, anh vội đưa tay lên trán nó, tay còn lại sờ trán mình để xem thử nó có đang sốt hay gì không. Thấy anh luống cuống, bỗng dưng nó cũng hết thấy mệt. Nó bật cười, bảo anh rằng nó không sao, còn khoe là cơ thể đang khỏe mạnh lắm.

- Em nhớ chú ý sức khỏe đó. Đừng để bản thân bị bệnh.

- Sao thể, anh xót hả?

- Ừ, xót.

Nó đùa đùa như mọi lần, mà sao cảm thấy anh Đông Quan trả lời nghiêm túc quá vậy. Mặt nó liền đỏ lên, các triệu chứng không tên lại dần xuất hiện. Nó liền ngồi bật dậy khỏi người anh, cố gắng tìm một cái gì đó để kéo sự chú ý và không để tâm đến sự loạn nhịp này nữa.

Nhìn xung quanh, thấy anh Hiếu ngồi gần đó đang hút rột rột li trà sữa, nó mới nhớ sáng nay nó đã nhờ anh cún béo mua hộ một li, nhưng mà bây giờ li đó bay đi đâu rồi?

- Anh Quan ơi ~ Li trà sữa full topping của em đâu ạ?

- Nãy anh tưởng em giận, không muốn uống, nên anh cho thằng Hiếu rồi.

Nãy giận giả còn giờ là giận thật nè. Văn Tâm nghe xong liền phụng phịu, nó đứng dậy, tính rời đi luôn. Đông Quan cũng thấy mình đùa hơi lố nên lôi tay cậu giữ lại. Anh chỉ muốn trả thù vì trưa nó quăng cho quả chào cộc lốc thôi, chứ mà nó giận thật thì anh không muốn xíu nào cả.

- Anh đùa thôi. Li của em anh để ngay chỗ giường em kìa. Còn tên Hiếu kia là nó tự mua. Nãy anh ghé vào tiệm trà sữa mua cho em thì gặp Hiếu cũng đang mua quán đó.

Không biết sao nghe xong cái là bao nhiêu sự khó chịu của nó liền biến mất. Ôi dù có là phi tần được sủng ái, cũng chưa chắc đã được anh Quan mua cho li trà sữa.

Thắng đời 1-0, không còn gì để giận, thế là nó cứ ngồi cạnh anh kể đủ thứ chuyện miết. Đây cũng là một lí do khiến Văn Tâm thu phục được các anh em, biết hóng chuyện để kể. Lĩnh vực này nó chỉ thua mỗi dou Tân Sơn Nhất thôi. 

Chuyện này lắng xuống chưa được bao lâu thì chuyện khác lại tới. Nay anh Quan của nó dám từ chối nó vì bảo có hẹn với anh Minh Quân. Gì chứ? Mọi lần nó nũng nịu anh đều chiều nó hết, giờ dứt khoát không chiều nó. Anh hết thương nó rồi hả?

Thế là nó dỗi anh cả buổi, đến tối là buổi giao lưu trực tiếp nó cũng ngồi cách xa bộ đôi Quan Quân Quân Quan gì đó. Hứ, để tối nay nó truyền thông bẩn luôn, khỏi đợi ekip evil edit.

Và đúng đến tối nó chơi chiêu thật sự, mồm cười cười nói nói nhưng mở mồm câu nào là truyền thông bẩn về anh câu đó.

"Anh Quan thì không biết em là ai."

" Ất ơ rep tin nhắn không trả lời."

"Gần tháng trời mới trả lời em."

"Thì chảnh, người ta chảnh mà."

"Thấy anh Quan chảnh."

Đông Quan bị chê chảnh chả thấy khó chịu, anh còn khen nó dễ thương nữa. Nhưng mà đúng là Văn Tâm dễ thương thật sự cả nhà ạ. Cảm giác bị nói xấu nhưng không thể giận em nó được. 

Nhưng mà vẫn phải dạy tên sói con này một bài học nhé, cái tội gần đây hay dỗi và bơ anh lắm, còn chê anh chảnh nữa. Chắc chắn do anh chiều nó quá nên nó mới sinh hư đây mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com