Chương 2: Cưng chiều riết hư (2)
Tối đến, PEPSI - nhà tài trợ kim cương có ra một mini game, cả dàn bánh canh cùng kéo nhau vào bình luận hăng say. Mâm này sao mà thiếu Văn Tâm được. Nó truyền thông bẩn xong nó ném ra sau đầu, chả nhớ miếng gì nữa. Thế là nó cố tìm tấm ảnh thật đẹp giữa anh và nó, đăng vô rồi viết cap lum la. Mọi người ai cũng hùa theo, cho đến khi nó nhận được thông báo Đông Quan trả lời bình luận của nó.
Nó hí hửng vào xem, nhưng anh trả lời chỉ cụt lủn một câu ngắn gọn.
"Hong em, anh chảnh lắm."
???????
Một dàn chấm hỏi bay trong đầu nó. Ý anh là sao chứ? Là chọc nó vì muốn truyền thông bẩn thôi đúng không?
Nó liền leo xuống giường, lon ton chạy tới chỗ anh đang nằm nghỉ để hỏi cho rõ chuyện. Nhưng đáp lại nó chỉ là câu "Không, em chê anh chảnh mà."
Chết sói con rồi, nó tính dỗi anh vì từ chối nó để ở bên cạnh dàn hậu cung, ai dè nó khiến anh giận dỗi ngược lại rồi. Lần này nó thật sự hoang mang, năn nỉ ỉ ôi mà anh vẫn chả tha cho nó, thế là sói con liền ủ rũ bỏ đi. Đông Quan đang được nó nũng nịu thích quá, ai dè lúc sau nó từ bỏ, bỏ đi một mạch khiến anh không kịp phản ứng.
Xong phim, có khi giờ nó lại dỗi ngược lại anh rồi cũng nên. Mà giờ gọi ới nó lại thì mất giá quá. Thôi, để mai anh mua li trà sữa dỗ ngọt nó là được.
Văn Tâm không như mọi người nghĩ là dễ dàng từ bỏ đâu nhá! Nó đi tìm đến cặp đôi đang yêu đương lộ liễu trong dàn tân binh, ở đây có ông anh nó siêu thân, nên khi hỏi xin bí kíp cũng đỡ ngại hơn nói chuyện với người khác.
- Anh Thế Vĩ ới ơi ~ Em có chuyện cần giúp đỡ.
Nó vội vàng lao tới ôm chầm lấy đàn anh mà nó nghĩ có nhiều kinh nghiệm. Cũng phải thôi, Thế Vĩ hẹn hò với anh Hồng Cương, aka mèo chảnh của Tân binh toàn năng. Anh Cường như một chú mèo, luôn quan tâm tới người khác, nhưng mọi hành vi, động tác của anh đều tỏ ra cái ý "chảnh". Không phải Văn Tâm chê đâu nhé, mà là cảm giác, cảm giác vậy đó, mọi người có hiểu không?
Không hiểu cũng kệ mọi người, nó hiểu là được.
- Đụ! Mày muốn hù chết anh hả?
Thế Vĩ đang ngồi bị nó hù từ đằng sau mà muốn xuất hồn. Thằng quỷ sứ này, người thì to mà cứ thích chạy tới ôm nhào lên người khác, cậu mà có chuyện gì là anh người yêu Hồng Cường sẽ không tha cho nó đâu đó.
- Anh Vĩ ơi giúp em với ~ Em biết chỉ có người đầy kinh nghiệm như anh mới giúp được em thôi.
??????????
- Đi mà người anh yêu dấu hỡi ~
- Rồi rồi, có chuyện gì thì nói rõ ra, anh biết thì mới giúp được chứ.
Thế là Văn Tâm liền kể hết mọi chuyện cho Thế Vĩ nghe. Cậu vừa nghe vừa gật gù, đúng là nó tìm tới đúng người rồi, người từng trải như cậu nghe liền biết vấn đề mà nó đang gặp phải.
- Em thích anh Đông Quan, và cái triệu chứng em kể như bệnh chính là vì ghen. Diễn bài ghen, nhảy mấy chục lần mà vẫn không rõ cảm giác ghen là gì à?
Văn Tâm nghe thế liền lắc đầu, trước giờ có ghen đâu mà biết, diễn cũng là do nó tưởng tượng chứ có phải cảm xúc thật đâu.
- Vậy em phải làm sao giờ anh Vĩ ~ Huhu, đã thế còn phải đọ với cả chốn hậu cung, chắc em stress mất.
- Em cứ là chính em là được.
???????????????
Ông anh này bị nó hù nên bay mất não rồi à? Vì là chính nó nên mới bị anh dỗi phải đi tìm cách xử lí đó, khuyên như vậy khác gì không khuyên đâu?
- Không, anh nói thật. Hồi anh cua anh Cường, anh còn cố gắng thay đổi để ảnh thích mình hơn. Nhưng em biết anh ấy nói gì không?
Nó lắc đầu, nghĩ sao mà nó biết được cha ơi cha. Nó mà đoán được thì giờ nó mở sạp bài để suy đoán suy nghĩ của anh Đông Quan chứ chả ở đây hỏi đâu.
- Anh ấy bảo rằng "Anh thích em vì là chính em, chẳng phải vì em là bản sao của ai cả". Thấy không? Em chỉ cần là chính em, tự em sẽ biết mình cần làm gì để anh Quan bớt giận.
- Nhưng mà đó là do anh Cường thích anh. Chứ anh Quan với em có là gì đâu, xin lỗi mà chệch là đi cả sải đó...
Thằng em của Thế Vĩ đúng là đồ đần. Anh Quan ra tín hiệu cỡ đó mà nó còn không nhận ra à? Chả bù cho cậu, anh Cường mới mở đèn xanh một phát là vồ vập tấn công liền.
Nghĩ cũng tội thằng nhỏ, thế là Thế Vĩ liền mách vài nước cho nó để xin lỗi rồi tán tỉnh anh. Nó nghe xong liền gật gù như đã hiểu. Đúng là người có kinh nghiệm có khác, nghe mà thấy triết lí hẳn ra!
Đến lúc nó với Vĩ đi về kí túc xá cũng gần khuya, nhiều tân binh cũng đã ngủ vì một ngày mệt mỏi. Thế Vĩ liền tiến tới giường anh người yêu, ban đầu còn nghe thấy tiếng hừ nhẹ, muốn đuổi Thế Vĩ ra. Song, chỉ hai giây sau, đã thấy anh mèo chảnh nằm xích vô, chịu thua để con chó con kia làm loạn trên giường mình.
Dou này dễ thương thật đấy, ước gì anh Đông Quan với nó cũng như thế thì tốt quá.
Nhưng nó chưa có danh phận, nó không dám làm thế. Với cả anh còn đang dỗi nó, giờ nó mà tào lao là bị dàn hậu cung đá ngay. Thôi thì đợi mai xin lỗi xong xin lên làm chính thất là được thôi, nhỉ?
Nó liền lên giường đắp chăn ngủ để chuẩn bị cho kế hoạch dỗ anh Quan và tỏ tỉnh luôn vào ngày mai, chẳng hề hay biết ở giường gần đó, vẫn có người đang thức vì đợi nó trở về mới yên lòng.
Sáng sớm hôm sau, Văn Tâm vinh dự trở thành người thức dậy sớm nhất. Nó liền lon ton chạy đi vệ sinh cá nhân, sau đó liền xin ekip đi dạo ra phía cửa hàng tiện lợi gần trường quay một xíu.
Thấy còn sớm nên anh chị staff liền đồng ý cho nó đi ra ngoài, nhưng chỉ được phép đi 15 phút thôi. Nó liền ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn ríu rít rồi mới đi.
Đến cửa hàng, nó thấy có món ngọt nào liền càn quét hết.
Điều số 1 theo lời Thế Vĩ dạy: Khi bị dỗi, hãy mua đồ ăn để dỗ đối phương.
Nó tay xách nách mang mấy bịch đồ lềnh kềnh về, cũng không quên chia cho ekip như một phần "đút lót" và để trên sofa cho các anh em. Nó rón rén tiến về phía giường của anh, nhẹ nhàng để bịch đồ kèm theo bức note xin lỗi rồi rời đi.
Ngay khi nó vừa rời đi, Đông Quan - người có giấc ngủ sâu nhất trong dàn tân binh - liền mở mắt, ánh mắt không hề chứa đựng nét mơ màng như vừa mới thức giấc.
Anh hôm qua tưởng nó giận anh nên lo lắng cả đêm chả ngủ được, tưởng sáng nay phải đi xin lỗi, ai dè tên sói con lại chủ động trước. Anh thò tay lấy tờ note dán trên túi, tay còn lại sờ soạng tìm chiếc điện thoại để rọi sáng xem nó viết cái gì.
"Anh ơi, cho sói con xin lỗi nhé :("
Đến lúc cả dàn tân binh tỉnh giấc, mọi người mới phát hiện ra chủ nhân của con báo hồng chẳng còn ở trên giường. Hỏi bên ekip thì biết tên này dậy sớm nên các anh chị staff đã nhờ nó ra phụ họ chút việc, tí sẽ quay lại ngay.
Đông Quan liền cất túi bánh gọn gàng ở góc giường, thậm chí anh còn lấy gối che lại, như không muốn có ai phát hiện ra bảo bối của mình. Tờ giấy note anh gập lại rồi nhét ngay sau ốp điện thoại. Cứ thế anh đến căn tin với tâm trạng vô cùng vui vẻ, khiến nhiều đứa nhìn còn cảm thấy chói mắt vì năng lượng tràn trề.
Chỉ có Thế Vĩ, người duy nhất biết chuyện gì đang diễn ra. À có cả Hồng Cường vì nãy cậu mới kể hết cho anh người yêu. Đợi Đông Quan vừa đặt tô bún ngồi xuống đối diện, Thế Vĩ liền khều anh như có chuyện muốn nói.
- Anh anh, em đã kiến tạo cơ hội rồi đấy. Đừng để sự giúp sức của em trở thành công cốc nha.
Nói vậy đủ để Đông Quan hiểu lí do tại sao con sói của anh hôm qua lại chạy đi mãi tận khuya mới về, sáng sớm liền đi mua đồ dỗ ngọt anh. Anh liền cảm ơn cho người em cùng nhóm đã giúp đỡ, hứa hẹn sẽ bao ăn cặp đôi này khi được ekip thả ra như một lời cảm ơn.
Văn Tâm sau khi phụ giúp xong liền đi một mình tới phòng thu trước. Dù sao nó cũng đã ăn trước rồi, với cả nó đến trước để còn soạn sẵn đồ ăn nước uống cho cả team nữa.
Điều số 2 theo lời Thế Vĩ dạy: Phải tỏ ra thật tâm lý, tinh tế mới cua được đối phương.
Hẹ hẹ hẹ. Nó chuẩn bị nước nôi như thế này, nó không tâm lý thì còn ai tâm lý nữa chứ?
Như mọi hôm, người đến sớm nhất vẫn là chị Tiên, mentor của The Bủn. Ngay khi chị bước vô, thấy nó ngồi chình ình ngay góc lẩm bẩm lời rap mà giật mình. Cái team đứa nào cũng đi trễ hoặc sát giờ, vậy mà giờ lại có đứa đến sớm hơn cả chị!? Nay có mưa bão hay không mà sao thấy sốc quá vậy.
Và đó chưa phải là điều sốc nhất. Cả buổi thu âm, Văn Tâm liền tỏ ra rất tâm lý, hết đưa mọi người nước rồi phục vụ bánh cho cả nhà. Nhưng đó là phúc lợi của chị mentor và những người anh em còn lại. Còn đối với ông anh lớn nhất ở đây, nó còn cung phụng hơn thế.
Hết mở nắp chai rồi đưa anh uống cho đỡ khát, còn hỏi han ân cần anh có đau nhức đâu không, có cần nó mát xa cho không.
Và hình ảnh bây giờ là tên sói con đang cặm cụi bóp chân cho Đông Quan, mồm thì ríu rít nũng na nũng nịu với anh.
Ai chứ Đông Quan gồng không nổi rồi đó. Anh cảm thấy Thế Vĩ kiến tạo quá tuyệt, tuyệt đến mức anh cảm tưởng như mình đang trong mơ. Nhưng anh cố gắng giữ khuôn mặt không cảm xúc. Ít nhất anh cũng phải để cho con sói thể hiện ra hết chứ.
Đến lúc cho cả nhóm tan, Tóc Tiên liền lôi Thế Vĩ ra hỏi chuyện. Theo như quan sát, cả ngày nay mấy đứa nhỏ kia ai cũng sốc trước hành động của Văn Tâm, chỉ có Thế Vĩ là hơi bất ngờ nhẹ, nhưng giống như kiểu bất ngờ vì không ngờ thằng này làm tới mức đó, chứ không phải kiểu tại sao nó lại làm những hành động đó.
Và Thế Vĩ cũng kể lại cho chị mentor về sự việc hôm qua. Không phải do Thế Vĩ lắm chuyện gặp ai cũng kể đâu nhé! Chỉ là chị Tiên chăm nom cho nhóm, nên cậu cũng không muốn giấu, thậm chí chẳng cần giấu vì Vĩ biết sẽ có lúc Tâm nói với chị liền.
Đúng như Vĩ nghĩ, ngay khi nó cua được anh Quan là nó chạy đi kể hết cho chị mentor. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì nó vẫn đang thực hiện các bước để dỗ dành anh.
Điều số 3 theo lời Thế Vĩ dạy: Quan trọng nhất là đừng im lặng. Sự lặng im có thể giết chết một mối quan hệ.
Nó cả ngày nay, chỉ cần có thời gian rảnh là liền cầm điện thoại. Nó đang cố học thuộc đấy. Nhưng không phải là bài hát, mà là lời giãi bày tấm lòng của nó.
Nó sợ nó quíu quá, nói ngu nói dại thì có mà đi tong.
Đến tối, nó liền nhắn tin hẹn anh ra sau sân, nơi góc khuất ít người qua lại. Trong lúc chờ đợi, nó liền lôi điện thoại ra đọc đi đọc lại mấy lần, chắc chắn rằng mình đã thật sự thuộc bài rồi.
Đông Quan sau khi tắm rửa xong, cầm chiếc điện thoại lên liền thấy tin nhắn từ Văn Tâm. Anh liền vội vàng chạy ra ngoài đó, sợ tên đó đợi lâu thêm sẽ bị muỗi chích tới bệnh mất.
Ngay khi Đông Quan tới, Văn Tâm ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng. Nó bị mùi hương ấy kích thích, bỗng dưng quên mất mình đang tính nói gì.
- A...chào anh. Sao anh lại ra đây?
-...
Trời ơi! Văn Tâm ơi mày chính là đứa hẹn anh ra đó, giờ tự nhiên hỏi ngược lại anh vậy!?
- Ý...ý em không phải thế. Là em đã gọi anh ra đây.
-...
Là nó gọi chứ ai. Trời ơi! Sao tự nhiên cảm giác bối rối dữ vậy nè?
- À thì...em gọi anh ra đây để nói xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều nhé, mấy nay em cứ giở chứng giận dỗi anh, còn chê anh chảnh. Chắc là anh giận lắm nhỉ? Cho em xin lỗi có được không?
-...
Ai đó cứu Đông Quan với! Em ấy dễ thương vượt mức cho phép rồi đó. Giờ ẻm mà xin lỗi thêm lần nữa là anh rớt giá thật đó, không gồng nổi nữa đâu.
Mãi chẳng thấy anh hó hé gì cả, nó muốn nhụt chí luôn. Được cưng chiều riết hư, cả ngay nay bị cho ăn bơ khiến tinh thần nó cũng sa sút luôn. Thử tới tận 3/4 điều dạy của ông anh nó còn chả ăn thua, không biết bài học kinh nghiệm cuối cùng có ổn không.
Điều số 4 theo lời Thế Vĩ dạy: Khi bế tắc, hãy nhớ câu thần chú "nước mắt em rơi, vợ ơi em thắng".
- Hức...huhu...
????
Sao tự nhiên đang xin lỗi cái khóc vậy? Ủa alo, là em sai hay anh sai mà giờ lại khóc?
Đông Quan chả dám tỏ vẻ lạnh lùng nữa, anh vội vàng chạy đến dỗ dành con sói con. Thấy nó cứ khóc hoài anh càng hoảng, hứa hẹn sẽ không giận dỗi nó nữa.
Vừa dứt câu là thằng nhõi này ngưng khóc trước sự bàng hoàng của anh. Nó hít mũi, ôm chầm lấy anh, vẫn là chiêu thức nó hay sử dụng nhất: nũng nịu.
- Hứa rồi đó...hức...anh không được giận em nữa đâu đó!
- Bé sói của anh ơi ~ Em như vậy anh không dám giận em luôn đó.
Thực ra Văn Tâm không tính khóc thật đâu, mà nó thấy tủi quá nên khóc giả thành thật. Chứ đàn ông con trai mới có xíu đã khóc làm sao xứng mặt nam nhân. Nhưng mà thôi kệ, đạt được kết quả nó mong muốn là được rồi.
- Nhưng mà cho em biết vì sao anh giận được hong? Do em chê anh chảnh hả? Anh biết là em chỉ định chọc thui mà ~
- Không, do em nhắc tới tên người đàn ông khác hoài, còn bảo là em với người đó thấy anh chảnh.
Anh cũng biết ghen chứ, cái tên nhóc này ngơ ngơ chả biết, chứ anh ghen tị với những người nó hay ôm ấp lắm đấy.
- Hì hì, em xin lỗi mà ~ Lần sau em sẽ không như vậy. Hứa đấy.
Cả hai cứ thế vui vẻ trở lại kí túc xá. Tên sói con được tha tội nên tối nay liền trèo lên giường anh nằm ngủ, anh cũng chả chê gì nó, vì anh cũng nhớ hơi ấm của nó quá đi thôi. Nó mới leo lên liền nằm ngủ ngay tắp lự, chẳng một câu chúc ngủ ngon, đã thế còn chiếm gần hết giường của anh.
Anh thở dài, tên nhóc này được cưng chiều riết hư, nhưng biết sao giờ, Đông Quan thích nó vì nó hư chỉ với mình anh mà.
---------------------------
- Thế chuyện xin lỗi rồi tỏ tình với anh Đông Quan sao rồi?
- Chết mịa em quên mất vụ tỏ tình!
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Không có bị lộn xưng hô lúc Vĩ gọi Tâm lúc "mày" lúc "em" đâu". Do ảnh giật mình nên mới gọi mày thui á.
Một bộ chuyện ngắn cho dou Tâm Quan 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com