Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tình ca máu

warning: nội dung truyện không phù hợp với một số độc giả, nên cân nhắc trước khi đọc. tất cả tình tiết trong truyện là tưởng tượng, xin đừng nhầm lẫn với thực tế. 

cốt truyện ngẫu hứng, không đầu không đuôi.

riêng truyện này thì mình không phân biệt các tag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------





"Em biết anh là gì, Cường. Nhưng em không quan tâm.

Nếu em phải tan rã để được ôm anh, em đồng ý."

Và trong một đêm đầy gió,
hắn áp môi vào ngực Vĩ,
nơi trái tim đập nhẹ như một câu hát ru...
ăn nó.



____________________________________________________________________________

Bạch Hồng Cường. Yêu bằng máu, sống bằng thét.

Cường làm tình như kẻ chết đuối uống cạn mặt hồ. Hắn không thì thầm lời yêu. Hắn rít qua kẽ răng, thét sát mang tai người ta giữa từng cú thúc, giữa tiếng rên bị bóp nghẹt, giữa ánh đèn ngủ chớp chớp như sắp nổ tung. Đôi bàn tay hắn không ôm, mà siết, để lại những vết bầm hình dấu răng, hình dây lụa, hình bóng tối. Không cần chạm tới thể xác để người ta bắn tràn ra đê mê. Chỉ cần nhìn sâu vào mắt, và mọi thứ bên trong người đó rã ra như bơ chảy.

Hắn đẩy người ta tới cực khoái. Và ở khoảnh khắc mong manh đó, khi họ tưởng rằng mình đang được yêu, hắn cắn.

Không phải môi. không phải cổ. Mà là linh hồn.

Người ta đồn Cường không được sinh ra. Hắn được dựng nên bởi một lời cầu cứu của ai đó từng bị phản bội ngay trong đêm cưới, bị nhấn chìm trong nước mắt, và một thứ dục vọng chưa kịp chạm tới. Cường đi qua thời gian như cơn sốt: không già, không đổi, chỉ đói hơn từng đêm. Hắn không ăn thịt. Không uống máu. Hắn sống bằng những thứ tình yêu chưa kịp gọi thành lời.

 Nhưng Cường có một con mồi ngoại lệ, mang tên Vĩ.

Vĩ là bản nhạc dịu nhẹ giữa những đêm hoan lạc méo mó mà Cường gọi là sống. Nó không đẹp một cách lóa mắt. Không hấp dẫn theo kiểu mời gọi. Nhưng ánh nhìn của nó khiến người ta xấu hổ. Nhìn như tha thứ. Nhìn như tin tưởng.

Vĩ yêu Cường. Không cần lý do. Không cần tên gọi cho mối quan hệ. Không cần cả sự thật. Vĩ đáng ra phải rời đi. Nhưng Cường yếu lòng. Hắn giữ lại một điều hắn không thể yêu, mà cũng không thể buông.Và trong một đêm đầy gió, hắn áp môi vào ngực Vĩ, nơi trái tim đập nhẹ như một câu hát ru...

rồi ăn nó.
Nghĩa đen. Và cả nghĩa bóng.

Máu của Vĩ có mùi thơm kỳ lạ. Hắn vẫn nhớ vị của nó. Vị của thứ tình yêu không phòng bị. Vĩ không chết. Nhưng tim không còn. Tình yêu bị cắn đứt, rách toạc, để lại một cơn điên âm ỉ cháy qua từng tế bào.

Vĩ cười như một đứa trẻ, mắt vô hồn. Nó chỉ ngồi đó ba ngày. Không ăn, không ngủ. Chỉ ngồi và thì thầm một câu: "Anh có thấy em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com