Chương 1
Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu cả của tập đoàn JLC ( Jackson Leaf Clover ) hàng đầu ngày nào còn uy nghiêm lẫy lừng ,danh tiếng vamg xa . Vậy mà giờ đây anh không làm gì ngoài việc uống rượu để quên đi nỗi buồn khi mối tình đầu đã phản bội anh mà theo người khác . Anh yêu cô ấy , yêu rất nhiều . Cơn nghiện rượu càng ngày càng tăng cùng nỗi nhớ về cô . Anh phá hết mọi thứ có thể , anh huỷ hoại bản thân nhưng anh đâu biết rằng có người từng đêm cũng vì anh mà đau lòng,cũng vì anh mà rơi nước mắt.
Cậu ngày nào cũng mang danh bạn thân mà đi bên anh,đi cùng anh đến những quán bar uống rượu để quên chuyện đời . Cậu không uống,chỉ ngồi đó nhìn anh :
- Chí Hoành à ! Tớ phải làm sao đây .
Cậu không trả lời,chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt buồn , cậu gượng một nụ cười an ủi. Uống đến say khướt, cậu đưa anh về nhà anh . Người làm anh như thói quen mà mở cửa cho cậu. Đưa anh lên căn phòng bao giờ cũng sáng đèn,lúc nào cũng sạch sẽ,dường như chưa từng xảy ra những trận đập phá.Để anh lên giường,đắp chăn lại cho anh,cố nén nước mắt nhìn khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã thanh thản ngủ của anh mà cậu thấy đau lòng .
Nước mắt bất chấp lí trí mà cứ lăn dài trên má,xoay lưng bước đi liền bị đôi bàn tay lạnh buốt nắm lấy,anh đè cậu xuống giường,hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào nhỏ,cậu giãy giụa cơ thể run rẩy. Cố vùng vẫy để rồi khi anh gọi cậu bằng tên của người con gái đó. Cậu như rơi vào một khoảng không vô định,cơ thể như đình chỉ mọi hoạt động,mặc kệ anh xem cậu là người con gái đó.Cơn đau truyền khắp cơ thể,cậu đau không phải vì anh đang bị anh đặt dưới thân mà vì trong tim anh không hề có cậu .
Đến sáng ngày hôm sau , anh tỉnh lại trong bàng hoàng, nhìn thân hình nhỏ nhắn với làn da trắng hồng đang tái nhợt . Đôi môi anh đào giờ phút này không còn một chút máu . Phân thân là một màu trắng đục pha lẫn máu khiến cho anh hoảng hốt mà lay người cậu dậy :
- Chí Hoành à !! Cậu có sao không ? Trả lời tớ đi .
Cậu mệt mỏi ngồi dậy m khuôn mặt sơ xác , đôi mắt sưng to cùng giọng nói khàn khàn :
- Không !! Tớ .... không sao !!
- Nằm yên đấy ! Để tớ đi gọi vợ chồng Khải ca !
- Không cần đâu mà ! Tớ ...không .. sao ! - Chí Hoành liều mang xoay người để đụng vào phân thân đang đau nhức .
- Rồi ! Cậu đừng quá khích !! - Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng - Chí Hoành ! Tờ xin lỗi , tớ không cố ý .... tớ chỉ là nghĩ cậu là .....
- TỚ BIẾT LÀ CẬU KHÔNG CỐ Ý !! - Cậu hét lên cắt ngang câu nói của anh làm cho anh bàng hoàng .
- Tớ biết rằng cậu vẫn còn yêu cô ấy ! Tớ biết cậu vẫn luôn nhớ cô ấy, nhưng Huệ Như không phải là tớ , tở cũng không phải là cô ấy . Người con gái mà cậu yêu là Dương Huệ Như chứ không phải là Lưu Chí Hoành này. Tớ biết dù tớ có yêu cậu bao nhiêu đi nữa thì trong đầu cậu không hề có tớ . Tớ không trách cậu nhưng làm ơn , tớ xin cậu , đừng bao giờ đối xử với tớ như là cậu đang đối xử với Huệ Như .
Cậu nức nở khóc, những giọt nước mắt mặn chát hằng đêm cậu cố giấu , bây giờ lại để cho anh thấy được , khiến cho anh mở to đôi mắt nhìn cậu :
- Tớ xin lỗi ! Tớ ... tớ - Thiên Tỉ ngập ngừng không biết nói làm sao .
- Tớ biết ! Xin lỗi vì đã khiến cho cậu khó xử .
Chí Hoành vội đứng dậy , đôi chân gầy run rẩy , những dòng trọc bạch chảy dài từ đùi non xuống mặt sàn . Bộ dáng khó khăn nhặt quần áo rơi trên sàn nhà lạnh buốt, hôm nay không phải là mùa đông mà sao tim cậu thấy lạnh quá . Còn anh chỉ biết đứng đó nhìn , cho đến khi thân ảnh nhỏ quỳ rạp xuống nền đất , anh chạy đến bên cậu . Đối diện anh bây giờ là khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng mà giờ đây là nước mắt :
- Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em xin anh .... ! Cho em được ở bên anh được không ? Em không cần anh yêu em, nhưng ..... xin anh .... cho em ở bên anh dù anh chỉ xem em là Huệ Như cũng được . Em ... xin .... !
Tiếng nói ngất quãng rồi tắt hẳn khi khi cậu ngất đi . Cơ thể cậu bây giờ nóng đến dọa người . Vội vàng gọi điện cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên , hai người họ là bạn thân của cậu và anh , Vương Tuấn Khải là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Trung Quốc . Vương Nguyên vừa đến đã đẩy anh và Tuấn Khải ra ngoài , còn một mình đi khám cho thằng bạn thân nhất .
Ở ngoài phòng khách là một không gian im ắng ngột ngạt , Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang bồn chồn lo lắng , bỗng :
- Chí Hoành ....! Em ấy nói rồi phải không ???
- Nói... nói gì ... cơ chứ !! - Thiên Tỉ ấp úng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com