Extra : * Chú ý có H nhẹ *
Sau khi Chí Hoành tỉnh dậy , điều khiến cho cậu ngạc nhiên nhất chính là được nhìn thấy người mà cậu yêu thương nhất đang dùng ánh mắt mừng rỡ mà nhìn cậu . Khóe mắt Thiên Tỉ cay xè , người anh yêu rốt cuộc cũng đã tỉnh lại sau một năm hôn mê . Anh trong những tháng ngày không có cậu như kẻ nghiện rượu nhưng không thể uống vậy , bồn chồn , lo lắng , khó chịu bao trùm lấy anh những tháng ngày qua . Thấy cậu tỉnh dậy , anh như con sói đói gặp được chú thỏ con vậy . Chí Hoành ngạc nhiên nhìn anh :
- Sao anh lại ở đây ?? - Chẳng phải lúc này anh nên ở cạnh Huệ Như sao .
- Tại sao anh không được ở đây ?? - Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn người yêu bé nhỏ , chẳng lẽ là cậu không muốn nhìn thấy anh nữa
- Đáng lẽ ... anh ... anh !! Anh nên ở cùng với Huệ Như chứ ! Lỡ chị ấy lo lắng thì sao .
Nếu ra những câu dối lòng như thế này Chí Hoành đau lắm , nhưng biết sao được , anh chưa bao giờ yêu cậu . Thiên Tỉ đơ người ra , thì ra bảo bối của anh chịu nhiều ủy khuất như vậy mà vẫn muốn anh được hạnh phúc sao . Thiên Tỉ cười ôn nhu , búng trán cậu một cái :
- Ngốc !! Anh đuổi cô ta đi rồi ! Anh không còn yêu cô ta !!
- Thế thì anh có người yêu khác hả ? - Ngạc nhiên , đôi mắt to long lanh lại ần ật nước . Nếu anh không yêu Huệ Như thì anh cũng không thể yêu em sao ?
- Đúng vậy ! Người đó vừa ngốc , vừa dễ thương , xinh đẹp , dịu dàng , cười lên rất đẹp . Đặc biệt là người đó rất yêu anh !
Nếu nói Thiên Tỉ là đại sắc lang thì anh chính là tên đại sắc lang đáng chết , tại sao anh lại thích chọc cho Hoành nhi khóc đến vậy .
- Thế em có biết người đó không ?
Tim cậu đau lắm , nhưng cậu vẫn phải nén nước mắt , nhìn thấy anh hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc . Phải , Cậu cũng sẽ rất hạnh phúc nếu như người anh yêu là cậu .Thiên Tỉ chăn chú nhìn nét mặc của Hoành từ từ mang xụ xuống , nhưng vẫn cố gắng gượng cười nói câu :
- Chúc mừng anh ! Chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ
Trái tim anh quặn lại , ôm chầm lấy cậu , anh hôn cậu nồng nàn khiến cho Chí Hoành mở to mắt . Cố vùng vẫy theo phản xạ , nhưng nụ hôn của anh sao ấm áp quá , dịu dàng và hạnh phúc . Sau một lúc , anh tiếc nuối buông đôi môi anh đào kia ra , đối diện với khuôn mặt ửng đỏ của cậu , anh gằng từng chữ :
- Lưu Chí Hoành !! Anh yêu em ! .
Cậu ngơ ngác nhìn anh , có phải hay không anh vừa nói yêu cậu . Có phải hay không Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu yêu vừa bày tỏ với cậu . Thiên Tỉ nhìn bảo bối đang mở to đôi mắt mà không khỏi nhịn cười :
- Anh ...anh ...vừa nói ..nói gì cơ ?? - Cậu lấp bấp , có phải hay không đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật .
- Anh nói rằng ! Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành !- Anh dịu dàng nói rồi hôn nhẹ lên má cậu .
- Cảm ... cảm ơn ...cảm ơn !! - Nước mắt lại lần nữa rơi xuống , nhưng là rơi xuống vì hạnh phúc .
- Ngốc này !! Sao lại cảm ơn ! Phải là anh nói câu xin lỗi chứ ! Chí Hoành à ! Anh xin lỗi , xin lỗi vì đã làm em đau , xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em , xin lỗi vì đến bây giờ anh mới nhận ra anh yêu em nhiều đến nhường nào .
- Không ... không sao ! Hức ... hức , anh không cần xin lỗi ! anh không có lỗi !! - Cậu khóc nức nở mà ôm chầm lấy anh .
- Nín đi bảo bối của anh !! Em khóc anh đau lắm ! - Nhẹ nhàng xoa đầu cậu ,anh cười .
- Hai người thiệt là sến súa quá đi !!
Bỗng từ đâu tiếng nói của Vương Nguyên vang lên khiến cho hai người giật mình quay lại . Thiên Tỉ mặt từ từ biến đen , tại sao tên này lại phá hoại giây phút mà anh đang muốn cưng chiều bảo bối của mình thế :
- Cậu đến đây làm gì ?? ( ).
- Ơ hay !! Tôi thích thì tôi đến liên quan gì đến cậu ? Vả lại đây là bệnh viện nhà tôi nha ! - Vương Nguyên hất mặt đắc ý .
- Vậy thì tôi chuyển bệnh viện cho Hoành !!
- Cậu mà làm vậy là tôi méc Khải ca !! - Nguyên hoảng loạn dọa .
- Cậu cứ tự nhiên ! Dù gì cũng chỉ là nể anh ấy thôi chứ không có nghĩa là tôi sợ anh ấy !!
Mặt Vương Nguyên lúc này vừa đen vừa xanh , cái gì chứ chỉ có tên này và Khải ca nhà cậu mới tỏa ra cái tầng bá khí lớn đến mức khiến cho cậu sợ đến không thể nói gì hơn thế này . Thiên Tỉ đắc ý cười rồi quay sang ôm Chí Hoành vào lòng , xoa xoa tấm lưng gầy guộc của cậu :
- Cậu tính đứng đó làm bóng đèn à ! - Thiên Tỉ vừa xoa lưng Hoành vừa quay sang nói với tên đang hóa đá ở ngoài cửa .
- Chú tính đuổi chị dâu của chú đi vậy à Thiên Thiên ?- Và tên đầu xỏ đã xuất hiện
Thiên Tỉ vẫn không nói gì mà tiếp tục công việc ôm bảo bối , còn Hoành thì mặt đỏ lên , vùi đầu vào hõm vai người kia mà trốn khiến cho Khải Nguyên cảm thấy yên lòng , cuối cùng thì Chí Hoành cũng được hạnh phúc .
=========
- Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân !
Tiếng người làm vang lên trước của nhà , hôm nay chính là ngày Lưu Chí Hoành suất viện về nhà . Mà nói đến về nhà thì về nhà ai , về nhà của vợ chồng Khải Nguyên sao ? Không thể nào . Về nhà ở khu Y Đông Bắc sao , càng không thể . Vậy thì còn chỗ nào để cậu đi nữa , chính là nhà của Thiên Tổng rồi . Đứng trước cửa nhà mà Chí Hoành đơ người , người làm của anh vừa mới gọi cậu là gì ? Là Thiếu Phu Nhân sao ?
- Sao thế bảo bối ? Em có chỗ nào không khỏe à ?
- Không ... không có ! Chỉ là em hạnh phúc quá !
- Ngốc !
Anh xoa đầu cậu , anh biết mình đã làm cậu buồn thế nào vì thế bắt đầu từ hôm nay , anh quyết định sẽ khiến cho bảo bối thật sự hạnh phúc . Thiên Tỉ bế cậu lên trước ánh mắt ngạc nhiên của bác quản gia cùng nhiều người làm trong nhà .
- Anh làm gì vậy ? Bỏ em xuống đi ! có nhiều người đang nhìn đấy !- Cậu đỏ mặt hét toáng lên .
- Kệ họ !! Anh ôm bảo bối của anh có gì sai ?
Anh cười rồi bế cậu lên phòng , căn phòng này chứa biết bao nhiêu chuyện anh qua cậu đã từng trải qua . Là nơi mà anh biết cậu yêu anh , là nơi mà ngày nào cậu cũng dịu dàng gọi anh dậy , là nơi đêm nào anh cũng ôm cậu ngủ , là nơi mà anh nhận ra , anh yêu cậu đến nhường nào .
Đặt bảo bối xuống chiếc giường king size anh vừa bảo bác quản gia thay ngày hôm qua , anh nhẹ nhàng đứng dậy rót cho cậu ly nước . Nhận lấy li nước từ anh , cậu quan sát kĩ căn phòng . Căn phòng bây giờ cũng không khác gì lúc trước , chỉ có điều nó được thay đổi hết các đồ dùng , từ giường đến tủ quần áo . Nhìn chiếc tủ quần áo mới tinh mà Hoành không khỏi thắc mắc , chiếc tủ quần áo anh vừa thay cách đây một năm không phải là cái tủ đôi này . Nó là một cái tủ đơn màu đen đặt kế bên giường . Phát hiện ánh mắt của cậu , anh nhẹ nhàng cười :
- Anh quăng chiếc tủ ấy đi rồi ! Cái tủ này mới đủ đựng đồ của anh và em khi chúng ta kết hôn chứ !
- Kết .... Kết hôn ??
- Phải ! Là kết hôn ! Lưu Chí Hoành ! Làm vợ anh nhé !
Anh quỳ xuống , lấy từ túi áo vest ra một hộp nhẫn , quỳ xuống trước mặt cậu . Cậu ngạc nhiên nhìn anh , rồi lại khóc . Cuối cùng thì cậu cũng được anh yêu , cũng được sống bên anh rồi . Đưa chiếc nhẫn vào tay Chí Hoành , Thiên Tỉ hôn nhẹ lên đôi môi cậu , nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến cho người ta ấm áp suốt đời .
==========
Ngày 14/2
Hôm nay chính là ngày anh và cậu đám cưới , tiệc cưới được tổ chức tại một nhà thờ ở Canada . Trong tiệc cưới chỉ có vài người bạn thân và họ hàng của anh cùng cậu . Trong phòng trang điêm của cô dâu , Chí Hoành khoát lên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi , trên đầu là một cái khăn dài xuống tận đất , trên cổ là một sợi dây ruy băng trắng làm tôn lên làn da trắng hồng của cậu . Thiên Tỉ vừa mở cửa bước vào liền ngẩn người , khuôn mặt băng lãnh liền xuất hiện một mảng đỏ . Chí Hoành thấy anh ngơ ra nhìn mình cũng bắt đầu đỏ mặt ,
Sau phần làm lễ chính là phần ăn tiệc , mọi người ai nấy cùng nhau chuyện trò huyên náo , Thiên Tỉ đang đứng kế bên Chí Hoành liền bị Vương Tuấn Khải lôi đi mà bỏ mặc ánh mắt cún con của cậu . Vương Nguyên đi lại khoác vai bạn mình mà cười nham nhở bảo :
- Chu choa ! Em dâu của tôi xinh quá !! Kiểu này chắc chú Thiên Thiên chết chắc !!
- Cậu chịu gọi tôi là em dâu có nghĩa là chấp nhận làm vợ Khải ca rồi phải không ??
Câu trả lời của Chí Hoành khiến cho Vương Nguyên ngượng chính cả mặt , tại sao dạo gần đây Chí Hoành miệng mồm lanh lợi hơn nhiều vậy ?
- Alo alo ! 1 2 3 nghe rõ trả lời !! - Tiếng Mirco vang lên !- E hèm ! Sau đây chính là tiết mục chính của ngày hôm nay ! Lưu Chí Hoành à ! Cậu nghe kĩ nha ! Đây chính là quà cưới Thiên Tỉ tặng cậu đấy !
Dứt lời , cả khán phòng liền tối đèn , trên sân khấu bỗng xuất hiện một người con trai đang mặc bộ vest đen . Tay cầm mirco . Tiếng nhạc vang lên , giọng hát ấm áp truyền vào tay mọi người :
" It's a beautiful day .
We 're looking for something dumb to do
Hey , baby .
I think I want to marry you .
Is it look in your eyes or is it this dancing juice ?
Who care baby , I think I want to marry you
Well , I know this little chapel on the boulevard we can go oh oh oh ,
No one will know oh oh oh oh
Oh come on boy ....... "
- Lưu Chí Hoành ! Em chính là người mà Dịch Dương Thiên Tỉ này yêu nhất !!
Tiếng của Thiên Tỉ vang lên , đã lâu rồi anh không hát , anh chưa từng hát cho người khác nghe . Hôm nay , anh hát cho người mà anh yêu thương nhất .
=========
- Khoan đã !! ~~
- Còn khoan gì nữa ? Anh thật sự là chịu không nỗi rồi .
Tiếng nói của anh vang lên , sau khi bữa tiệc kết thúc liền lôi cậu vào phòng mà đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến . Anh tham lam chiếm lấy hơi thở của cậu , hai chiếc lưỡi quấn quit lấy nhau . Từng nụ hôn chảy dài xuống xương quai xanh . Đưa tay xé toan bộ áo cưới rườm rà trên người cậu , anh thật sự là rất muốn cậu , muốn được ôm lấy cậu , muốn được hôn cậu, muốn được lấp đầy cơ thể cậu . Nụ hôn lại tiếp tục kéo dài xuống rồi dừng lại khi trước mặt anh là hai nụ hồng đang e ấp . Nhìn chúng đang run rẩy mà anh thèm thuồng , một bên anh mút lấy , bên còn lại thì dùng tay xoa nắn . Cậu giật bắn người , từng tiếng rên rỉ phát ra khơi mào dục vọng của anh , đưa tay xuống nơi tư mật của cậu . Nhẹ nhàng lấy chút gel bôi trơn trên đầu giường , anh từ từ đưa ngón tay vào trong :
- Ngoan nào bảo bối ! Không em sẽ bị đau đấy !!
- Ưm ....a ! Đau ...hức !
- Ngoan nào !! Sẽ hết đau ngay thôi .
Anh quà thực là đã nhẹ hết mức có thể , khuôn mặt anh đỏ lên vì kiềm chế . Anh thật sự không muốn bảo bối của mình bị đau . Chí Hoành nhìn khuôn mặt của Thiên Tỉ mà không khỏi có một trận ấm áp trong lòng , anh là đang vì cậu mà dịu dàng . Vòng tay qua cổ anh Chí Hoành thì thầm :
- Em không sao đâu !!
Lời nói của cậu như là lệnh ân xá với anh , Thiên Tỉ cuối người xuống gặm lấy cánh môi bé nhỏ của vợ để làm em lơ đi cảm giác có cự vật đang đặt bên ngoài tiểu huyệt . Đợi đến khi Chí Hoành thả lỏng toàn bộ , anh húc toàn bộ vào trong khiến cho cậu mở giật mình , cơn đau như gió lướt , chợt đến cũng chợt đi . Đôi mắt sáng long lanh nước nhìn anh khiến cho tim anh hẫng một nhịp :
- Em đừng có câu dẫn anh như thế !!
Cậu không nói gì , chỉ cười . Sức chịu đựng của con người là có hạn , anh cũng thế . Liệu có người đàn ông nào cấm dục quá lâu có thể chịu nỗi khi người mà mình yêu đang nằm dưới thân mình , đang dùng ánh mắt cũng như nụ cười dịu dàng đối với mình . Anh như con sói hung hăng luật động , anh đưa nhanh thân thể khiến cho tiếng rên rỉ mê người của cậu phát ra theo sau từ cú thúc của anh . Nơi giao hợp vang lên những tiếng va chạm giữa da thịt , hơi thở nóng ấm khiến cho căn phòng càng trở nên ám muội . Dây dưa cho đến khi cậu chịu không nỗi mà ngất đi trong vòng tay anh . Ôm nhẹ tiểu bảo bối vào lòng , hôn lên mái tóc bồng bềnh của cậu :
- Cảm ơn em đã đến bên anh !!
=========
Sáng ngày hôm sau , khi cậu tỉnh dậy đã không còn thấy anh bên cạnh ,cơ thể cậu cũng đã được bận vào một bộ pijama màu vàng nhạt , những thứ anh ra bên trong cậu cũng đã được tẩy rửa . Nghĩ đến đây , khuôn mặt trắng nõn lại đỏ đi một mảng . Đang bơi miên man trong mớ suy nghĩ đó thì anh bỗng bước vào :
- Bảo bối ! Em dậy rồi thì chúng ta đi ăn sáng nào !!
- Em cảm ơn anh !!
- Hửm !! Em nên gọi anh là gì nào ??
- Là ... là sao chứ ?? - Cậu ngại ngùng .
- Em đã là vợ của anh thì phải gọi anh là ông xã !- Anh cười gian manh .
- Ông ...ông .. ông xã !
Tiếng nói nhỏ rồi nhỏ rồi im hẳn , hài lòng nhìn cậu , anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu . Cậu bĩu môi , anh cười nhẹ rồi bế cậu lên bước vào nhà tắm , đặt cậu trên thành bồn tắm mà hôn cậu anh nói :
- Mỗi sáng dậy đều phải hôn chào buổi sáng , anh đi làm phải nói : " Ông xã đi làm , bà xã ở nhà chờ ông xã . " rồi hôn một cái nữa . Trưa phải gọi điện cho anh đừng để anh lo . Chiều về phải hôn anh một cái , tối ngủ phải hôn anh một cái . Bà xã nghe rõ chưa ?
- Dạ ... dạ rồi !! - ÔI không ! Cậu lại ngại ngùng nữa rồi .
- Ngoan !!-Nhìn cậu vẫn cúi đầu , anh nhẹ nhàng hôn cậu .
Chí Hoành à !! Anh sẽ mãi yêu em !! Bảo bối của anh .
Thiên Tỉ !! Em cũng sẽ mãi yêu anh .
p/s : Lần đầu viết H . mong mọi người bỏ qua cho ta ( TT ^ TT )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com