Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Prelude

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic thuộc về tui =)

2. Fic này được nghĩ ra bất chợt khi tui đang học lớp tiếng Pháp, không vì lý do gì cả, chỉ là hình ảnh bác sĩ của Tuấn tử quá mạnh mẽ, cộng với mấy bức ảnh chụp Hạn ca quay phim chính kịch nữa =)))

3. Cảm hứng cho fic đến từ Hậu duệ mặt trời, cũng là phim tình cảm Hàn hiếm hoi mà tôi xem và ưa thích.

4. Tên fic là lời dịch tiếng anh của Once Again, OST của Hậu duệ mặt trời. Bài hát này tui rất thích, vì tuy chị singer không có nhiều line nhưng đoạn của chị ý rất ám ảnh, khiến tui nhớ mãi.

5. Thiết lập nhân vật là Bác sĩ lạnh lùng (đôi khi) tạc mao công x Quân nhân phóng khoáng mặt dày thụ, nhớ kỹ không rồi các cô đọc fic xong quay ra trách tui sao thiết lập sai sai là tui dỗi đó.


Còn giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~


Lần đầu gặp Trương Triết Hạn, ấn tượng của Cung Tuấn có chút không tốt.

Trong trí nhớ của anh về ngày hôm đó, anh luôn cảm thấy người nọ có phần gì đó không đúng đắn, thậm chí còn có tính cách bạo lực.

Để hiểu được ấn tượng này xuất phát từ đâu, cần phải biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Bệnh viện nơi anh làm việc trước đó vừa tiếp nhận một bệnh nhân là thanh niên còn trẻ gặp tai nạn mô tô, được người dân xung quanh đưa vào phòng cấp cứu. Thế nhưng, không ai hiểu vì sao mà cậu ta lại rời đi mà không để nhân viên cấp cứu kiểm tra cho mình, để rồi hai tiếng đồng hồ sau lại quay trở lại với tình trạng bầm dập còn thảm thương hơn ban đầu.

Mà Triết Hạn, người đưa bệnh nhân này vào bệnh viện, lại chính là người trước đó đã khiến bệnh nhân sợ hãi mà vội vàng bỏ chạy, vứt lại điện thoại cho Cung Tuấn giữ.

Nhưng cho dù Cung Tuấn có gặng hỏi đến đâu, trấn an cậu ta rằng đây là bệnh viện, sẽ có người bảo vệ cậu ta, cậu cũng đều nói.

- Là... anh này đã cứu tôi... thật đấy...

Cung Tuấn nhíu mày, còn Triết Hạn cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân, nghiêng đầu hỏi anh.

- Dù cho cậu nhóc này có nói gì thì cậu cũng không tin, phải không?

Anh trừng mắt nhìn người kia như để cảnh cáo, rồi quay sang phía hai y tá đang bận bịu bên cạnh mình, phân phó công việc trước khi lạnh lùng rời đi, không để hắn vào mắt.

- Y tá Dương, giúp tôi đưa bệnh nhân đi chụp CT và X-quang. Y tá Châu, liên lạc với tổ bảo vệ, kiểm tra CCTV trong bán kính 1km tính từ bệnh viện trở đi.

Triết Hạn cảm nhận được hình như người kia thật sự hiểu nhầm mình rồi, bèn vội vã đứng dậy đuổi theo.

- Này, cậu bác sĩ, chờ chút.

Hắn kịp chặn anh lại trước khi anh tiến đến cửa phòng bảo vệ, khiến sự khó chịu ban nãy trong lòng anh như nhân lên gấp bội.

- Tránh ra.

- Tôi sẽ tránh đi, nhưng chúng ta phải giải quyết được hiểu lầm đã.

Cung Tuấn im lặng quan sát đối phương, chân mày hơi nhướn lên.

- Cái thằng nhãi đó... Aish...

Chân mày vốn đang nhướn lên khi nghe thấy những từ kia liền nhăn tít lại, khiến những lời Triết Hạn định nói tiếp ra bị nuốt ngược trở lại ngay tắp lự.

- Bệnh nhân của tôi là con của anh đấy à?

Anh nghiêm giọng hỏi, nhìn người kia gãi đầu gãi tai một chút như để điều chỉnh lại từ ngữ của mình, bất giác trong lòng dịu đi một chút, giọng nói sau đó cũng ôn hoà hơn.

- Anh nói tiếp đi.

Hắn mím môi suy nghĩ một chút, rồi từ tốn giải thích.

- Bệnh nhân kia của bác sĩ đã lấy trộm điện thoại của đồng nghiệp tôi, vậy nên chúng tôi đến tìm điện thoại. Vừa hay khi chúng tôi đuổi kịp lại chứng kiến cảnh cậu ta bị vây đánh, cho nên đã giải cứu cho cậu ta.

- Giải cứu? Chẳng phải theo logic thông thường thì anh sẽ đánh cho cậu ta thêm một trận nữa sao?

Cung Tuấn bình thản hỏi ngược lại Triết Hạn, điện thoại trên tay anh đã bấm sẵn đầu số 110 từ trước. Lợi dụng việc người kia đang bất lực trước câu hỏi của mình, anh lập tức bấm gọi.

- Đây là 110 phải không? Đây là phòng cấp cứu của bệnh viện Hoa Sơn...

Anh không lường trước được việc mà hắn sẽ làm để ngăn anh gọi điện báo cảnh sát.

Chiếc điện thoại yêu quý của anh cứ thế bị Triết Hạn tung lên trời, bay theo một đường parabol hoàn hảo trước khi được hắn gọn ghẽ bắt lấy. Khi anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn đã cúp máy mất rồi.

- Anh làm gì vậy?

Triết Hạn dường như hoàn toàn ngó lơ sự khó chịu của Cung Tuấn, cũng không có ý định sẽ đưa lại điện thoại cho anh.

- Tôi chỉ có thể nói thẳng với cậu vậy. Tôi và bạn tôi là quân nhân đang trong kì nghỉ phép, bây giờ mà gọi cảnh sát đến thì rắc rối lắm, chúng tôi sẽ phải viết giấy tờ tường trình, kí tá rất nhiều thứ, vô cùng phiền nhiễu. Mong cậu hiểu và giúp cho chúng tôi.

"Hiểu cho chúng tôi" sao? Anh khoanh tay trước ngực, nhếch môi với người đối diện, thẳng thừng hỏi ngược lại hắn.

- Vì sao tôi phải hiểu và giúp cho các anh? Ai mà biết các anh là quân nhân thật hay là lưu manh giả danh chứ. Mau trả lại điện thoại cho tôi.

Vị "quân nhân" trước mặt anh không vì những lời tố cáo này mà phiền lòng, hắn ta vẫn rất bình tĩnh lấy thẻ công tác ra cho anh quan sát.

- Cái này... nếu cậu không tin, tôi cũng không biết nên làm thế nào để cậu tin tôi. Hay là thế này đi, chúng ta cứ theo dõi CCTV trước, sau đó nếu cậu vẫn muốn gọi điện cảnh sát, tôi đều không có ý kiến nữa, được không?

Cung Tuấn nhìn hắn một chút trước khi hừ nhẹ, sải bước rời đi trước. Triết Hạn ngầm hiểu rằng anh đồng ý, bèn rất vui vẻ đi theo.

Việc khôi phục lại dữ liệu CCTV cần một chút thời gian, vậy nên cả hai yên lặng đứng chờ ở ngoài phòng bảo vệ. Để phá vỡ sự gượng gạo giữa hai người, cũng là để giải đáp cho sự tò mò của mình, hắn lên tiếng hỏi anh.

- Vì sao cậu không tin tôi vậy, bác sĩ trẻ? Tôi trông khá tử tế mà.

Cung Tuấn khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lướt qua người hắn một chút rồi rời đi, giọng điệu thản nhiên.

- Thủ phạm giết người thường sẽ có vỏ bọc của người tử tế.

- Hmmm, cũng đúng đấy.

Nghe thấy câu này, anh liền quay ngoắt sang nhìn người kia với sự ngạc nhiên không che giấu nổi.

- Đừng nghiêm túc như vậy, anh làm tôi sợ đấy. Ở đây ngoài hai chúng ta ra cũng chẳng còn ai khác.

Triết Hạn thở nhẹ một hơi, rồi nở nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt với anh mà nói.

- Đừng lo, bảo vệ người đẹp, người già và trẻ nhỏ là quy tắc của tôi, mà cậu lại là một trong số đó.

- Ồ, vậy sao?

- Cậu thuộc nhóm người già khó tính.

Cung Tuấn nghe vậy chỉ nhếch môi cười mà không đáp, nhưng Triết Hạn có thể thấy được ý cười lan lan nơi đáy mắt anh, trong lòng cảm thấy thỏa mãn vì đã làm cho mĩ nhân trước mặt mình đây nở một nụ cười thật tâm.

- Nếu đã vậy, tôi cũng nên được biết quý danh của anh đúng không? Để sau này nếu có chuyện gì bất trắc, tôi còn có thể gọi anh đến cứu chứ.

Hắn ồ lên một tiếng rồi gật gù, sau đó đưa tay về phía anh, bày tỏ hoà khí.

- Tôi tên Trương Triết Hạn, Thượng uý thuộc Quân chủng Lục quân tỉnh Giang Tây. Còn cậu?

- Cung Tuấn, trưởng khoa Ngoại của bệnh viện. Không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi đâu.

Sau câu nói đó của anh, không gian lại một lần nữa chìm vào thinh lặng. Trong lòng Triết Hạn không khỏi cảm thán: người đẹp nhưng trái tim lại quá sắt thép, thật khó nhằn a.

----------

Cuối cùng thì Triết Hạn cũng được minh oan. Hắn quả thực là người của quân đội, cũng đã đứng ra bảo vệ cho bệnh nhân chứ không hề bạo hành bệnh nhân như Cung Tuấn tưởng. Nhưng dù cho sự thật có là vậy, anh thật lòng mong sẽ không bao giờ gặp lại con người phiền phức này thêm một lần nữa.

Thật đáng tiếc, câu nói "Ghét của nào trời trao của nấy" không bao giờ sai, chỉ ba tháng sau cuộc gặp đó, anh lại chạm mặt hắn một lần nữa ở bán đảo Balkan.

Một điểm khác biệt trong lần gặp gỡ này, đó là vai trò của họ đã khác, không còn là trưởng khoa Ngoại và Thượng uý Lục quân nữa.

Mà là bác sĩ không biên giới và Trung đội trưởng đội bảo vệ hoà bình của Liên Hợp Quốc.

----------

- Bác sĩ Cung, đã lâu không gặp.

Nhìn vị Trung đội trưởng quen thuộc trước mặt mình, Cung Tuấn không khỏi cảm thán sao số mình xui xẻo đến vậy.

- Đã lâu không gặp, ừm... Thượng uý Trương? Hay giờ tôi nên gọi là Trung đội trưởng nhỉ?

Triết Hạn phì cười, đưa tay lên định vỗ vai anh, nhưng anh đã lùi về sau một chút. Hắn không bị phiền lòng bởi điều này, vẫn tiếp tục cười mà nói.

- Cậu vẫn khó gần như vậy nhỉ? Tôi thật tò mò không biết cậu làm thế nào để giữ được các mối quan hệ bạn bè với sự lạnh lùng này của cậu.

- Bạn bè? Không phải là vấn đề quan trọng đối với tôi. Điều tôi quan tâm nhất là kiếm tiền và thành công trong sự nghiệp, về chuyện gia đình... tôi không quá để tâm đến.

Hắn nhướn mày nhìn anh, trước khi chống hông dựa vào tường, cười cười hỏi:

- Vậy cậu không sợ cô đơn sao?

Cung Tuấn nhếch môi cười, quay sang nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi ngược lại.

- Còn anh thì sao? Là một người lính, thật khó để có được tình yêu vẹn toàn nhỉ?

Cả hai nhìn nhau hồi lâu trước khi Triết Hạn khe khẽ lên tiếng, giọng nói của hắn lẫn vào tiếng gió của bầu trời đêm.

- Nếu cả hai chúng ta đều đang chăn đơn gối chiếc như vậy, cậu có muốn tôi trở thành partner của cậu hay không?

Anh nhướn mày trước câu hỏi kia của hắn, rồi hắng giọng quay đi, bình thản đáp.

- Nếu anh chịu đựng được sự lạnh lùng của tôi thì có thể.

Trước câu trả lời này, Triết Hạn chỉ ừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết, liền bắt đầu tính toán sẵn một kế hoạch cưa đổ mĩ nhân.

----------

Biết Cung Tuấn chưa từng đến đây lần nào, với vai trò là một Trung đội trưởng, Triết Hạn cảm thấy mình phải có trách nhiệm đưa anh đi thăm thú khắp nơi ở bán đảo Balkan này.

- Anh có vẻ thông thạo đường đi của nơi đây.

Tựa đầu lên cửa kính xe, Cung Tuấn khẽ hỏi, thanh âm của anh lẫn trong tiếng động cơ ồn ào, nhưng với thính lực của một người lính đặc chủng lâu năm, hắn vẫn có thể nghe rõ từng từ anh nói.

- Ừ, chúng tôi ngoài việc tập luyện ở doanh trại thì cũng có thời gian để đi đây đi đó. Đây là một bán đảo xinh đẹp, không đi thì rất phí.

Triết Hạn trả lời, tay hắn vẫn tập trung lái xe. Anh đánh mắt nhìn qua hắn một chút, nhìn thấy được sự vui vẻ trong mắt hắn khi được dẫn anh đi thăm quan nơi đây, trong lòng cũng thấy vô cùng dễ chịu.

Khi đi được một nửa chặng đường, hắn nhìn sang vạch xăng của xe trên bảng đồng hồ, mắt hắn hơi nheo lại.

- Xe chúng ta sắp hết xăng rồi, cậu quan sát xem quanh đây có cây xăng nào không.

Mất một lúc để cả hai có thể tìm được một cây xăng còn hoạt động. Trong lúc chờ hắn trả tiền xăng, Cung Tuấn nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò bị một người đàn ông đuổi theo. Cậu bé đó do không chú ý nên đã va phải chân anh mà ngã ngồi xuống, đống thuốc cậu bé giấu trong áo rơi trên nền đất. Người đàn ông kia vừa kịp đuổi đến, tóm lấy áo của em mà chửi bới nặng lời.

Anh vội vàng gỡ cậu bé ra khỏi gọng kìm của ông ta, che chắn cho em mà nói.

- Có gì thì từ từ rồi nói, đuổi đánh trẻ con như vậy...

- Một kẻ châu Á ngu muội như mày thì biết gì chứ, mau tránh ra.

Trên đời Cung Tuấn ghét nhất ba thể loại người: không biết tiết kiệm, bạo lực và coi thường người khác.

Mà gã đàn ông này, xui xẻo thay, lại là một tổ hợp của loại người thứ hai và thứ ba.

- Tôi cho ông nói lại lần nữa, ông gọi tôi là gì?

- Một kẻ ngu muội...

Chưa kịp nói hết câu, gã to béo cảm nhận được một lực thúc cực mạnh vào bụng mình, khiến gã đau đến sóng soài, co gập người trên nền đất. Cung Tuấn sau khi đá hắn một cái thì dậm dậm chân, nhíu mày khinh miệt nói.

- Có lẽ ông mới là người ngu muội hơn đấy.

Cung Tuấn quay sang cậu bé đang đứng sau lưng mình, định hỏi xem lý do vì sao cậu bé bị đuổi như vậy, nhưng rồi anh sững lại. Trên mặt và tay của em là những vết đốm Koplik li ti, cả người nóng bừng.

Với chuyên môn nghề nghiệp của mình, không khó để anh nhận ra cậu bé này đang mắc bệnh sởi. Nhưng đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cần phải tìm đến nơi cậu bé sinh sống để cảnh báo người dân ở khu vực đó.

- Nhóc, em ở đâu, chỉ đường cho bọn anh đi, bọn anh sẽ đưa em quay về đó. Còn chỗ thuốc em đã lấy của ông ta, anh sẽ trả tiền cho em.

Triết Hạn đã đứng sau lưng anh tự bao giờ, bình tĩnh lên tiếng, nói đúng những gì mà anh đang nghĩ trong đầu. Sau đó, hắn quay sang gã to béo vừa chật vật ngồi dậy được kia, chậc lưỡi lắc đầu.

- Tôi đã nói bao lần rồi, ông Cowley, rằng không phải ai cũng hiền lành để ông chửi bới họ như vậy đâu. Chúng tôi còn có thể nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng bác sĩ Cung ở đây thì khác. Cậu ấy chưa cầm dao giải phẫu ông tại chỗ âu cũng là may mắn lớn nhất cuộc đời ông rồi.

Sau đó, hắn quay sang anh, đáp lại ánh nhìn nheo nheo của anh bằng một nụ cười vô tâm vô phế, rồi leo đến chiếc xe đã đổ đầy xăng. Tuy ngoài mặt lạnh lùng, song trong lòng anh cảm thấy vô cùng vui vẻ khi có người bênh vực, bèn không chấp nhặt gã to béo kia nữa, nắm tay đứa trẻ cùng lên xe.

----------

Ngôi làng mà cậu bé đó sinh sống thực chất không tồn tại trên bản đồ, vì ngôi làng này đã bị một băng nhóm mafia nhỏ thâu tóm toàn bộ. Người dân trong làng không có mấy ai biết tiếng Anh, đến việc viết tên bản thân cũng là không thể, lại thường xuyên phải di chuyển khắp nơi nên mới bị gọi là làng ma.

Các bé trai như cậu nhóc mà anh tìm được đây sau này sẽ đầu quân cho chúng, trở thành những kẻ côn đồ. Còn các bé gái trong làng sau này sẽ bị bán đi làm vợ lẽ cho đám nhà giàu béo ú.

Người duy nhất có thể giúp họ là một cô bé tên Amara, nhưng sự giúp đỡ của cô bé đi kèm với một điều kiện, đó là một cơ hội tự do, không bị bán đi như những người chị em khác trong làng của cô.

Cả anh và hắn lập tức đồng ý, vì với họ lúc này, việc cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Triết Hạn chỉ không ngờ rằng mình sẽ đụng độ người quen ở ngay một nơi xa lạ này.

Trong lúc đang kiểm tra những đứa trẻ bị ốm khác kỹ càng hơn, Cung Tuấn nghe được âm thanh của một chiếc xe ô tô khác đỗ lại, kèm với tiếng chân của đám trẻ con chạy trốn. Anh ngẩng lên, bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần túp lều anh đang đứng.

- Chúng ta có khách ở đây sao?

Anh từ từ tiến đến gần, cẩn thận đánh giá người trước mặt và những người đi theo anh ta, cúi đầu chào như một phép lịch sự.

- Chào anh, tôi là một bác sĩ. Những đứa trẻ ở đây bị nhiễm bệnh sởi, sẽ dễ lây lan ra ngoài. Tôi mong muốn có thể đưa chúng vào bệnh viện để điều trị, không biết anh thấy thế nào...

Đột ngột, anh bị Triết Hạn nắm tay kéo lùi ra xa. Hắn đứng giữa anh và người đàn ông ngoại quốc kia, ánh nhìn không giấu được sự cảnh giác và khó chịu đan xen. Đến cả một cái bắt tay từ người kia, hắn cũng không thèm đáp lại.

- Người đó... là ai vậy?

Cung Tuấn cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình càng thêm siết chặt, rồi kéo anh lại sát gần mình hơn.

- Người quen cũ trong quân đội của tôi, trung sĩ Basil. Hiện giờ đã giải ngũ, làm kinh doanh.

Trực giác của anh mách bảo rằng dường như người này với Triết Hạn có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp trong quá khứ, vậy nên sự cảnh giác trong lòng anh càng dâng cao.

Nhưng sự cảnh giác đó bị phá vỡ khi tiếng súng nổ ra, và tên Basil kia ngã xuống.

Là Amara đã nổ súng.

Cung Tuấn giằng tay ra khỏi hắn, vội vã kéo cô bé ra sau lưng mình, lấy khẩu súng từ tay cô bé giấu đi.

- Boss!

Những tay sai đi cùng với gã ta lập tức lao đến, người thì chĩa súng về phía anh và cô bé, người van nài anh cứu gã. Triết Hạn hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, che cho hai người, tay súng vững vàng không suy chuyển.

- Đừng cứu hắn. Để hắn chết đi, em cầu xin hai người. Nếu hắn còn sống, em sẽ bị bán đi mất.

Amara khẩn cầu. Gã ta nghe thấy vậy thì trợn mắt nhìn cô bé, cầm khẩu súng định chĩa về cô, nhưng rồi vì cơn đau mà gục ngã. Quan sát tất cả mọi chuyện, trong lòng anh không tránh khỏi sự sợ hãi và căm ghét dâng lên cuồn cuộn như sóng dữ, giọng nói cũng vì thế mà khàn hẳn đi.

- Hay là kệ hắn đi, Triết Hạn... Nếu hắn còn sống, người dân trong làng này sẽ phải chịu khổ...

- Cứu hắn đi, Tuấn Tuấn.

Triết Hạn nhẹ nhàng nói, tay hắn vẫn nắm chắc khẩu súng. Anh có chút không tin nổi vào tai mình, không tin rằng người nọ đã gọi tên mình một cách thân mật đến vậy.

Khi thấy anh vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn thở dài, đưa tay ra nắm lấy tay anh, xoa dịu đi sự run rẩy mà anh không nhận ra.

- Tuấn Tuấn, cứu người là trách nhiệm của em, hãy làm điều em cần làm. Nếu bắt buộc phải giết người, hãy để anh gánh vác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com