Chương 2: Epilogue
- Tuấn Tuấn, cứu người là trách nhiệm của em, hãy làm điều em cần làm. Nếu bắt buộc phải giết người, hãy để anh gánh vác.
Cung Tuấn ngẩn người nhìn Triết Hạn. Hắn không có một lời oán trách, cũng chẳng có một câu phê bình, mà chỉ trấn an anh, nhận hết những phần việc nặng nề về phía mình.
Anh vì thế mà bình tĩnh hơn, phất tay gọi đám tay sai đỡ tên Basil kia vào lều, còn Amara, anh để hắn bảo vệ cô.
Khi anh đang lấy đạn ra cho Basil, gã cố nhoài người lên mặc cho đám tay sai đã giữ hắn nằm trên phản gỗ, gằn giọng nói.
- Có vẻ như vị Thượng uý kia rất thích cậu đấy, Bác sĩ ạ.
Tay anh khựng lại vài giây trước câu nói kia của gã, rồi tiếp tục công việc đang làm trong yên lặng. Gã thấy vậy thì càng được nước làm tới, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Bác sĩ trẻ, tôi chỉ muốn nói thế này: Ở cùng một người cầm súng như anh ta, việc ăn phải đạn lạc là điều sẽ thường xuyên xảy đến... A!
Gã hét lên rồi ngã vật xuống giường, thở phì phò như ống bễ lò rèn đang hoạt động. Anh gắp viên đạn ra, thả vào khay sắt luôn mang theo mình, rồi lấy các dụng cụ sát trùng ra, vừa băng bó cho gã vừa bình thản đáp.
- Vì sao anh phải lo lắng cho tính mạng của tôi đến vậy, Basil? Dẫu sao tính mạng của tôi, hay của Amara, cũng chưa phiền đến sự quan tâm của anh.
Nhìn sự bình thản của Cung Tuấn, gã cười lớn, chỉ tay ra bên ngoài mà nói.
- Sớm thôi, anh sẽ hiểu được điều tôi muốn nói. Giờ tôi phải đi rồi, vị Thượng uý nhà anh xem chừng đang rất không vui đấy.
Anh lúc này mới ngẩng lên nhìn Triết Hạn đứng ở ngoài, thấy ánh mắt hắn tối đi trông thấy, nhưng khoảnh khắc đó chỉ là thoáng qua trước khi hắn quay mặt đi, vậy nên anh không thể chắc chắn về cảm xúc trong lòng hắn lúc này.
Trên đường quay trở về doanh trại quân đội, hắn trở nên yên lặng một cách lạ thường, nét bông đùa vui vẻ thường ngày cũng biến mất. Từ đó cho đến buổi tối, hắn cũng không hề nói chuyện với anh, chỉ hẹn anh tối muộn ra gặp hắn ở nhà bếp của doanh trại, khiến anh có chút lo lắng cùng chột dạ.
Ban nãy không lẽ anh đã làm gì sai sao?
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh sải bước đi về phía nhà bếp, trong đầu anh xảy ra hàng loạt các viễn cảnh về nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi tâm trạng của hắn, nhưng vẫn không thể đoán ra được.
Cảm giác bị động này làm anh có chút không quen.
- Anh hẹn tôi có việc gì vậy?
Triết Hạn ngẩng lên nhìn anh, trên tay hắn là một lon bia lạnh, bên cạnh hắn đã để sẵn một lon bia khác cho anh.
- Ngồi xuống đi, Tuấn... bác sĩ Cung.
Anh hơi nheo mắt trước sự vấp váp này của hắn, nhưng rồi cũng lặng lẽ cho qua, ngồi xuống đối diện với hắn.
- Có chuyện gì vậy? Tôi thấy anh có vẻ... không vui...?
Hắn trầm ngâm không đáp, lâu thật lâu sau đó mới mở miệng, giọng nói dường như đang cố gắng kiềm chế.
- Cậu có tin lời của Basil không, bác sĩ Cung?
À, vậy ra đây là nguyên nhân sao?
Cung Tuấn lắc đầu, lon bia trong tay anh đã cạn tự bao giờ.
- Sao vậy, bị câu nói không cần quan tâm kia của tôi làm phiền hả?
Hắn vươn tay ra thụi vào tay anh một cái thật mạnh, khi nghe thấy tiếng cười của anh thì chỉ thở hắt một hơi, uống một ngụm bia nhỏ.
Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng hỏi anh, đem tất cả mọi sự lo lắng của mình dồn vào câu hỏi đó.
- Cậu không sợ một ngày nào đó, sẽ có một viên đạn lạc bắn trúng cậu sao?
Cung Tuấn trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu nói.
- Có, tôi vẫn sợ điều này, nhưng đã có một thứ khác áp chế nỗi sợ vô hình này của tôi, níu giữ tôi ở lại đây thay vì quay trở về nước như một số các bác sĩ khác.
- Đó là điều gì vậy?
Anh chỉ mỉm cười không đáp, nhưng thực ra lòng anh đã có đáp án từ khoảnh khắc hắn nắm lấy tay anh rồi.
----------
Vốn quen Basil từ trước, Triết Hạn sớm biết gã một khi đã quyết định điều gì thì sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.
Nhưng đến mức sẵn sàng phát động tấn công trung tâm y tế ngay sát cạnh doanh trại để cướp người về thì lại là điều mà hắn không lường được trước.
- Trung tâm y tế phát động cảnh báo cấp 1, toàn đội chuẩn bị trực chiến.
Bình nước trong tay Triết Hạn rơi xuống nền đất.
Chẳng phải... Cung Tuấn cùng Amara đang ở trong trung tâm sao?
Ra là câu nói của Basil đã báo trước cho một cuộc tấn công nhằm vào anh và hắn, vì đã chặn đứng kế hoạch làm ăn của gã.
Hắn đáng lẽ ra nên tỉnh táo hơn và bắn chết gã ngay khoảnh khắc gã nói mấy lời nhảm nhí đó với anh.
- Đội trưởng, báo trắng liên lạc.
Hắn giật mình ngẩng lên, nhận lấy bộ đàm từ đồng đội, cố gắng hết sức để giữ được sự bình tĩnh, tiếp nhận thông tin từ Tổng tư lệnh.
- Thượng uý Trương, tôi tin cậu. Phải tìm mọi cách để cứu con tin, mọi trách nhiệm liên quan, tôi sẽ đứng ra chịu.
- Cảm ơn ngài.
----------
Cung Tuấn đứng chắn giữa Amara và Basil, kiên định nhìn nòng súng đang chĩa vào đầu mình.
- Bác sĩ trẻ, cậu không cần đến mạng sống của mình nữa sao?
Basil phất tay, ra hiệu cho đám tay sai tách hai người họ ra. Dù cho có dùng hết sức lực để giữ Amara ở cạnh mình đi nữa, anh cũng không thể nào địch lại được sức của ba, bốn con người đang giằng tay anh ra khỏi người cô bé.
Một trong số chúng, để ngăn không cho anh giãy giụa, đã đấm anh một cái vào bụng, cơn đau xông thẳng lên đại não khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Bên tai anh loáng thoáng nghe được tiếng khóc cùng tiếng hét của Amara truyền tới, nhưng anh không thể bật lại những kẻ đang giữ lấy mình, chỉ đành bất lực đứng đó.
- Đáng lẽ ra ngay từ đầu, cậu không nên cứu cô bé này mới phải. Từ ngày cô bé đó sinh ra trong ngôi làng kia, mạng sống của nó đã do tôi nắm giữ rồi.
Anh nhếch môi cười, khinh miệt nói.
- Sao? Cảm giác không thể nắm bắt được mọi thứ trên thế gian này đã làm anh phiền lòng à?
Chỉ vừa dứt lời, anh cảm nhận được một cú tát đau điếng, vị mặn của máu thấm trên môi.
- Tôi đã nói rồi mà, khi ở cùng với một người cầm súng thì việc ăn phải đạn lạc là điều tất yếu, vậy nên hãy ngoan ngoãn ngậm miệng vào đi.
Basil ra lệnh cho đám tay sai trói anh cùng Amara lại rồi lập tức rời đi bằng chiếc xe đã đỗ ở bên ngoài chờ sẵn.
Nhìn Cung Tuấn vẫn giữ sự lạnh lùng kiên định như lúc đầu dù cho đang bị đưa đến một nơi không rõ địa điểm, Basil cảm thấy hứng thú. Không có mấy ai bị bắt cóc mà vẫn bình tĩnh được đến vậy.
Basil ngẫm nghĩ một chút, rồi thầm cười trong lòng.
Gã biết điểm yếu của anh nằm ở đâu rồi.
- Cậu vẫn còn tin tưởng rằng Thượng uý sẽ đến cứu cậu nhỉ?
Anh nhếch môi cười mà không đáp. Thực ra anh đã đoán trước được câu hỏi này của gã nhằm thăm dò, từ đó đánh gãy niềm tin của anh dành cho Triết Hạn.
Nhưng thật tiếc, tường thành tâm lý của anh rất vững, dù cho có nổ vài chục quả đại bác thì anh vẫn đặt trọn toàn bộ niềm tin của mình vào hắn.
Bởi lẽ, vào cái ngày ánh nắng bỏng rát đó, hắn là người đã nắm lấy tay anh, dẫn anh đi về đúng hướng.
----------
Trong quá trình thương lượng giải cứu con tin, Basil đã yêu cầu được đi bằng trực thăng và một khoản tiền trị giá $100,000 để "đền bù tổn thất trong kinh doanh".
Không cần nói thì Triết Hạn cũng hiểu, đây chỉ là cái giá để chuộc Amara, còn về phần Cung Tuấn, gã có lẽ sẽ không để cho anh yên.
Hắn quyết định liên lạc với các thành viên thuộc đội Alpha cũ trước đây, tự mình thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin không chính thức. Việc này có thể khiến hắn bị đuổi khỏi quân ngũ, nhưng bây giờ với hắn, tính mạng và sự an toàn của anh là vấn đề trên hết.
Vì khi hắn được nói chuyện với anh qua điện thoại, anh đã nói với hắn rằng anh tin hắn sẽ đến. Và hắn không thể làm anh thất vọng được.
Trong toàn bộ quá trình khống chế tầng hầm của căn nhà đang giam giữ Cung Tuấn và Amara, Triết Hạn vẫn vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng và quyết đoán. Tuy vậy, đồng đội của hắn đều để ý thấy hắn đang cố gắng đè nén sự lo lắng của mình xuống mức thấp nhất, không để cảm xúc đó ảnh hưởng đến nhiệm vụ.
- Đội trưởng...
Hắn ngẩng lên nhìn người đồng đội của mình.
- Chừng nào anh còn ở đây, cậu bác sĩ đó vẫn sẽ được an toàn.
- Cảm ơn lời động viên của cậu. Chúng ta cùng đi thôi.
Hắn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, sau đó đơn phương độc mã bước lên gặp Basil ở tầng trên. Khi nghe đồng đội báo cáo rằng Amara cùng những đứa trẻ của ngôi làng ma đang bị giam giữ đã được đưa ra ngoài an toàn, hắn cũng an tâm hơn, tập trung vào mục tiêu cứu anh trước mắt.
Tuấn Tuấn à, chờ một chút nữa thôi, anh sắp đến rồi.
Mặt đối mặt với người đồng đội cũ, người mà giờ đây đang đe dọa đến mạng sống của người trong lòng hắn, Triết Hạn không khỏi tránh được cảm giác tức giận, lo lắng cùng buồn bã đan xen.
- Trực thăng đã được chuẩn bị, đường lui anh cần đã sẵn sàng rồi.
- Chà, hình như tôi chỉ yêu cầu trực thăng thôi, không ngờ Thượng uý lại cất công đến tận đây dẫn đường như vậy.
Hắn không có tâm trí nào để đùa, vậy nên hắn liền không chút khách khí, lập tức đánh gãy câu đùa của gã bằng vấn đề chính mà hắn quan tâm lúc này.
- Tôi đã giữ đúng lời hứa, vậy nên hãy thả con tin ra.
Basil chậc lưỡi tỏ vẻ nhàm chán, nhưng vẫn ra lệnh cho tay chân của mình đưa Cung Tuấn bước ra. Khi nhìn thấy anh và vết bầm nhỏ trên môi, ánh mắt hắn nheo lại rồi bùng lên sát khí. Hắn không do dự mà chĩa súng về phía Basil, gằn giọng hỏi.
- Anh đã đánh cậu ấy sao?
- Đừng vội vàng như vậy, Thượng uý Trương.
Gã kéo anh lên trước, để cho hắn thấy anh đang đeo trên mình một quả bom hẹn giờ. Ánh mắt hắn lạnh đi khi thấy thần sắc có phần vô hồn của anh.
- Hãy cho trực thăng hạ cánh đi, nếu không thì...
Basil ngừng lại, vẫy vẫy khẩu súng rồi ấn nòng súng lên đầu anh.
- Cậu ta sẽ chết.
Triết Hạn thấy vậy liền lập tức nổ súng, bắn bay khẩu súng của gã ra góc phòng. Cung Tuấn vì giật mình nên đã lùi lại một chút, còn Basil nổi khùng lên, chỉ tay vào mặt hắn mà hét.
- Anh bị điên sao?
- Đúng thế, tôi điên rồi. Vì vậy, đừng động vào cậu ta, đừng đe doạ cậu ta, và cũng đừng nói chuyện với cậu ta. Tất cả mọi cuộc hội thoại đều chỉ diễn ra giữa chúng ta mà thôi.
Hắn bình thản nói. Khi ánh mắt của hẳn chuyển xuống vai phải của áo cài bom, hắn nhìn thấy một tia sáng xanh nhấp nháy, mà đồng đội của hắn thông qua tai nghe đã báo cho hắn biết đó là vị trí đường nối, có thể giúp tạm thời vô hiệu hóa quả bom dù cho đã mở thiết bị làm nổ.
Điều này có nghĩa hắn sẽ phải bắn vào vị trí đó để kéo dài thời gian cho anh.
Cũng có nghĩa là hắn sẽ tự tay mình làm anh bị thương.
Hạ khẩu súng trong tay xuống, Triết Hạn thở dài một hơi, nhẹ nhàng gọi tên anh.
- Tuấn Tuấn à...
Anh ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đang vô hồn của anh chợt có sức sống trở lại. Anh gật gật đầu, thúc giục hắn nói tiếp.
- Xin lỗi em vì đã đến muộn. Đừng cử động, cũng đừng sợ hãi, hãy cứ đứng yên như vậy. Hãy tin anh.
Rồi hắn nâng súng lên, bắn thẳng vào vị trí trên vai áo anh.
Một cuộc đấu súng nổ ra.
----------
Khoảnh khắc nhìn thấy nòng súng của hắn chĩa về phía mình, Cung Tuấn thấy trái tim mình như chững lại.
Hắn bảo anh tin tưởng hắn, vậy mà...
Nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu anh rất nhanh, trước khi anh cảm nhận được cơn đau nhói nơi vai phải, và nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược dừng lại.
Rất lâu sau này, khi nghĩ lại về khoảnh khắc này, hắn đã hỏi anh có sợ hãi hay không, anh chỉ cười cười lắc đầu mà nói:
- Anh bảo em tin anh mà, đúng chứ? Lúc đó em không tin anh thì tin ai đây?
Nghe được câu trả lời này, Triết Hạn vô cùng thỏa mãn. Hắn ngẩng lên nhìn anh mà nở nụ cười thật tươi, dụi dụi vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, để bàn tay thon dài của anh dịu dàng lướt nhẹ qua mái tóc ngắn đầu đinh của mình.
Còn lúc này đây, khi mấy tên tay sai cùng Basil đã bị bắn hạ, cả cơ thể anh vô thức gồng lên như một bản năng tự vệ tự nhiên. Quả bom trên người anh đang được đồng đội của Triết Hạn vô hiệu hoá, còn hắn thì ngồi bên cạnh anh, tay hắn nằm trong tay anh có phần run rẩy.
- Triết Hạn...
Anh khẽ gọi tên hắn, sau đó nắm chặt lấy tay hắn, giúp hắn trấn tĩnh lại.
- Anh đừng lo, cùng lắm thì chúng ta chết chung với nhau thôi mà, đúng chứ? Anh bảo em tin anh, vậy anh cũng phải có niềm tin vào chính mình chứ.
Hắn thở dài, nhìn xuống tay mình, thấy tay hắn và tay anh đan vào nhau vừa khớp, rất xứng đôi, trong lòng cũng dịu đi phần nào.
- Anh sợ mình sẽ không kịp đến cứu em, Tuấn Tuấn, sợ sẽ làm em thất vọng, sợ sẽ...
Cung Tuấn đặt một ngón tay lên môi hắn, khiến hắn ngừng lại.
- Triết Hạn, em tin anh. Không một thứ gì trên thế gian này có thể thay đổi niềm tin đó cả, vậy nên đừng lo nữa nhé.
Đúng lúc này, đồng đội của hắn đã gỡ được áo bom ra khỏi người anh, nhưng không thể vô hiệu hoá được quả bom.
- Mọi người, cúi thấp!
Người đồng đội đó ném chiếc áo của anh ra ngoài cửa sổ cùng lúc anh kéo Triết Hạn vào lòng mình, ôm siết. Xung chấn của quả bom làm ảnh hưởng đến thiết bị nghe của hắn, cơ hồ làm hắn tưởng như mình bị điếc tai luôn rồi.
Vì vậy, hắn không nghe được cảnh báo của đồng đội về Basil.
Nhưng anh thì khác.
Anh nhìn thấy gã chống tay ngồi dậy, với lấy khẩu súng ở cách đó không xa, chĩa về phía hai người mà nổ súng.
Không chần chừ lâu, anh xoay người hắn lại, lấy thân mình che cho hắn.
Kí ức của Cung Tuấn sau phát súng vô cùng mơ hồ hỗn độn. Anh cảm nhận được cơn đau xé ở bả vai, nhớ mình được hắn nằm dưới đỡ lấy, nếm được vị mặn của máu đang trào ra, rơi xuống tấm áo đen của hắn, sẫm lại thành một mảng. Dường như anh còn nghe thấy tiếng súng cùng thanh âm hốt hoảng gọi tên anh của hắn ở bên tai mình, nhưng những thanh âm đó cứ thế xa dần, xa dần, rồi chìm vào thinh lặng.
Bỏ lại anh một mình chơi vơi trong bóng đêm mịt mù.
----------
Triết Hạn ngơ ngác đỡ lấy Cung Tuấn, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh.
Sao cơ thể anh lại mềm oặt đi như vậy?
Chỉ đến khi hắn cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ ấm nóng đang rỉ ra từ miệng anh và từ vết thương trên vai anh thì hắn mới giật mình tỉnh ngộ.
Mọi sự sợ hãi cùng tức giận đã đè nén trong suốt nhiệm vụ lúc này tràn ra như vỡ đê, khiến hắn cầm lấy khẩu súng mà xả đạn vào người Basil.
Chờ cho đến khi cuộc chiến qua đi, hắn liền ôm lấy anh, cố gắng giữ lại hơi ấm cho anh, cố gắng cầm máu cho anh, luôn miệng lẩm bẩm.
- Tuấn Tuấn, em phải sống, em không được bỏ anh. Anh còn chưa kịp gọi em hai tiếng mĩ nhân, chưa kịp đưa em đi thăm tất cả mọi ngóc ngách ở Balkan, cũng chưa kịp nói với em anh đã thích em từ ngày đầu gặp mặt nữa.
Rồi hắn bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, thấm vào áo anh, hòa cùng với máu của anh, làm nhạt đi màu đỏ của nó.
- Tuấn Tuấn, tỉnh lại đi mà, xin em.
Suốt cả chặng đường quay trở về doanh trại, hắn không lúc nào buông tay anh, sợ rằng chỉ cần buông ra thôi thì anh sẽ bị bóng đêm nuốt chửng mất, hắn sẽ không thể tìm thấy anh được nữa.
Nhìn anh ngủ say trên giường bệnh sau cuộc phẫu thuật, Triết Hạn thả người ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tiếp tục nắm chặt lấy tay anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
- Tuấn Tuấn, em nhất định phải tỉnh lại. Hãy hứa với anh như thế.
----------
- Chà, đã một năm trôi qua kể từ sự kiện đó rồi nhỉ.
Triết Hạn gật đầu, nhâm nhi lon bia trong tay. Khi cảm nhận được người bên cạnh yên lặng khác thường, hắn đưa mắt nhìn sang.
- Sao thế, Tuấn Tuấn? Đột ngột yên lặng như vậy...?
Cung Tuấn chống cằm nhìn hắn, gương mặt anh không giấu được nét hờn dỗi.
- Anh phản ứng thờ ơ vậy laopo. Sự kiện đó chính thức thay đổi mối quan hệ của chúng ta đó. Nếu không phải vì sự kiện đó thì hẳn em vẫn sẽ chỉ thấy anh là một tên lưu manh đội lốt quân nhân phiền phức mà thôi, chắc chắn sẽ không được như bây giờ.
Hắn nghe vậy chỉ cười tà mị, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào ngực anh. Trên tay hắn lấp loé ánh sáng của một chiếc nhẫn giản đơn trên ngón áp út, mà trên tay anh cũng có một cặp nhẫn y hệt vậy.
- Chà, em cũng biết thế ha. Thế em chắc không quên anh đã tốn toàn bộ nước mắt của đời mình cho em chứ hả?
Anh nắm lấy tay hắn, đặt lên chiếc nhẫn trên tay anh một nụ hôn.
- Không sao không sao, Thượng uý Trương, chúng ta còn cả đời cơ mà, em sẽ dùng cả đời của mình nghiêm chỉnh bù đắp lại tổn thất cho anh.
Nhìn thấy ánh cười lan lan nơi đáy mắt hắn, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bèn ngồi sát gần lại, hôn lên môi hắn một cái thật ngọt.
Cả đời này, em và anh sẽ sống thật hạnh phúc. Em đã hứa như vậy rồi, anh cũng phải hứa với em đấy nhé.
(- Nếu vui vậy, tối nay cho anh nằm trên nha Tuấn Tuấn.
- Thượng uý Trương, vấn đề không phải ở trên dưới đâu, anh vẫn nên ngoan ngoãn tuân theo em đi.)
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com