Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2 END

Đã nữa tháng trôi qua kể từ giấc mơ ngày đó, Seungwan luôn tìm mọi cách để tránh tiếp xúc với Joohyun nhiều nhất có thể. Cô né tránh cô ấy không chỉ vì bối rối bởi giấc mơ đó mà còn vì hậu quả và dư âm còn xót lại của giấc mơ chết tiệt đó gây ra làm cô vô cùng khổ sở nữa, từ sau đêm hôm ấy cứ mỏi lần cô vô tình chạm vào Joohyun là cô lại cảm thấy một luồn khí nóng bóc lên làm cô khó chịu muốn "chạm" vào cô ấy nhiều hơn muốn được cô ấy "xoa dịu" cơ thể nóng bức của cô, không chỉ thế điều làm cô sợ hãi mà lẫn trốn Joohyun chính là cảm xúc của mình tim cô đập nhanh một cách bất thường khi ở bên cô ấy, nhớ nhung cô ấy mọi lúc rảnh rổi hay lúc cô vô tình xao nhãn công việc thì ngay lập tức tâm hồn và khối óc của cô sẽ bay vèo đến bên cạnh cô gái nhỏ ấy ngay lập tức. Cô bối rối vì sự khác thường của cơ thể, sợ hãi với cảm giác lạ lẫm đang hình thành trong cô..

Cô trốn tránh mọi thứ bát bỏ tất cả những suy nghĩ rằng cô.... Yêu Joohyun.

"Không thể nào..." - Seungwan cố chấp lắc đầu thật mạnh để quẳng cái suy nghĩ vớ vẫn ấy, cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó quay lại với công việc đang dang dở

*Cốc.. cốc*

"Vào đi" - Giọng nói lãnh đạm uy nghiêm phát ra từ trong phòng tổng giám đốc tập đoàn hùng mạnh bật nhất Châu Á - Bluelife, báo hiệu cho người gõ cửa có thể tiến vào

*Cạch*

"Hamster, cậu kí gấp cho tớ văn kiện này, Sooyoung đang cần" - Seulgi thư kí aka bạn thân aka "hung thủ" làm cô đau khổ cả tuần nay đang nhanh chóng tiến vào trên tay còn cầm theo một tập tài liệu đang cần chữ kí của cô gấp..

"Chiều nay tớ còn việc gì không?" - Sau khi kí xong Seungwan ngước đầu lên hỏi Seulgi.

"15' nữa cậu còn một hội nghị quan trọng, buổi tối cậu có hẹn với đối tác kí hợp đồng" - Seulgi nhìn vào cuốn sổ nhỏ của mình báo cáo lịch làm việc chiều nay cho Seungwan biết

"Haiz, tớ biết rồi cám ơn cậu" - Seungwan thở dài một hơi rồi khẽ ngã người ra sau đưa lưng vào ghế mệt mỏi

"Không còn việc gì nữa thì tớ ra ngoài nhé" - Seulgi nói xong cầm lấy tập tài liệu khẽ liếc về phía Seungwan một cái rồi bước ra khỏi phòng.

****

*Cốp*

Cánh cửa nhà bị thô bạo đẩy ra, sau đó một thân ảnh xiu vẹo liền nặng nhọc bước vào, hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẩm cả chiếc áo sơ mi mà người đó đang mặc trên người.

"Chết tiệt" - Seungwan tức giận mắng, sức nóng hừng hực không ngừng tăng lên, trên cơ thể cô như có hàng trăm con kiến đang chạy loạn làm cô vô cùng bức rức khó chịu.

Đáng chết!!! Cũng tại cô quá lơ là không để ý mới để cái tên giám đốc khốn kiếp kia có cơ hội lợi dụng bỏ thuốc cô, cũng mai là vì cái tên khốn kiếp ấy cứ ỏng ẹo kéo dài thời gian làm cô cứ tưởng tên này cố ý làm giá với cô, một công ty nhỏ như hạt mè mà cũng dám lên mặt Seungwan cô sao, hừ một tiếng khinh bỉ rồi mất kiên nhẫn bỏ về. Đến khi ra đến xe cô mới biết là tên này không phải đang làm giá với cô mà chờ thuốc ngấm..

"Dám giở trò với cả Son Seungwan này à, các người được lắm.." - Seungwan nghiến răng tức giận nói, cô nắm chặt tay cô gắng bước vào nhà bếp tìm một cốc nước mong rằng nó có thể giúp cô "bớt nóng"..

*cạnh*

"WanWan, unnie về khi nào vậy?" - Joohyun từ trong nhà tắm bước ra trên người chỉ mặc độc nhất một cái áo choàng dây lưng buột hững hờ, đôi tay không ngừng dùng khăn chà xát mái tóc ướt sủng của mình - "Ơ.. Đó là ly ép nho của em mà.. oa.. tiểu tím tím của em" - Joohyun đưa mắt nhìn cái ly trống trơn trên tay Seungwan, oán hận bỉu môi nhìn Seungwan trách móc mà không biết rằng nguy hiểm đang tới gần..

Đôi mắt đỏ ngầu của Seungwan nhìn chằm chằm vào Joohyun không chớp lấy một cái, cả cơ thể nóng rang máu trong người cô như sôi lên sùng sục, cô muốn cô muốn..

"Wanie, unnie không sao chứ, sao mà nóng thế này, unnie bị sốt à?!" - Không biết từ lúc nào Joohyun đã bước đến trước mặt Seungwan, đưa tay sờ nhẹ gương mặt đang nóng bừng của Seungwan lo lắng hỏi

Seungwan's Pov

Thơm quá!!! Mịn màn mát lạnh!!! Joohyun à tôi muốn em, tôi muốn em..

End Seungwan's Pov

Đôi mắt Seungwan vẫn nhìn chằm chằm vào Joohyun, đôi tay vô thức nắm lấy Joohyun kéo mạnh làm Joohyun một thăng bằng, cả cơ thể mềm mại của cô ấy ngã vào cơ thể nóng bừng của Seungwan. Không để cho Joohyun kịp suy nghĩ bất kì đều gì Seungwan đã nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng thơm ngát mùi nho của Joohyun, không ngừng cắn mút khi dễ nó. Một tay của cô đã luồn vào áo choàng của Joohyun chạm vào làn da mịn màn mát lạnh ấy..

"Không được Son Seungwan, không được... không được làm hại Joohyun không được.. dừng lại" - Nội tâm Seungwan không ngừng vang vội lên tiếng nói ấy làm cho lí trí của cô quay trở lại, Seungwan nhanh chóng đẩy Joohyun sau đó chạy vào phòng mình khóa trái cửa...

*Ầm*

Tiếng đóng cửa thô bạo của Seungwan làm Joohyun giật mình, Seungwan hôm nay rất lạ làm Joohyun vô cùng lo lắng chạy lại gõ cửa phòng cô

"Seungwan à, có chuyện gì vậy? Unnie mở cửa cho em đi, Seungwanie" - Joohyun vừa gõ cửa vừa nói

"Wan..Wa.. unn.. unnie.. không...sao" - Seungwan khó khăn nói, cái thứ thuốc chết tiệt này tại sao lại không hề có dấu hiệu giảm đi mà ngược lại nó càng tăng lên làm cô khổ sở vô cùng

"Không sao mới lạ, giọng của unnie lạ quá, Seungwan mở cửa cho em mau" - Joohyun không những không tin mà còn đập cửa mạnh hơn (unnie à người ta đã nói không sao rồi, thì unnie về phòng ngủ đi đứng đây hồi... mỏi chân á)

"Unnie.. không... không sao.. em.. về ngủ... ngủ đi" - Seungwan cắn răng cố gắng kìm nén ra sức đuổi Joohyun về phòng cô sợ nếu cô ấy còn ở đây nữa cô e rằng mình thật sự làm ra chuyện tổn thương cô ấy mất

Bên ngoài phòng Seungwan bỗng nhiên im bật sau đó tiếng bước chân bỏ đi của Joohyun, làm Seungwan thở phào nhẹ nhỡm.

"Joohyun à, Wan xin lỗi bây giờ em giận Wan cũng chịu, chỉ cần Wan không tổn thương em là được rồi.." - Seungwan mĩm cười suy nghĩ

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên làm Seungwan giật mình, aihss.. tại sao cô quên mất chìa khóa dự phòng nhỉ. Trời ạ, cô ngốc này...

"Seungwan à, Wan sao thế tại sao lại ngồi ở đây" - Joohyun lo lắng tiến về phía góc phòng nơi Seungwan đang ngồi bó gói ở đó

"Joohyun à, Wan xin lỗi Wan không thể nhịn được nữa.."

"Wan.. Á..." - Không để Joohyun kịp đến gần Seungwan đã bật người đứng dậy ôm lấy cô ấy quẳng lên giường

Seungwan cuồng dã hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy lần nữa, đôi tay mạnh mẽ kéo tuột áo choàng ra khỏi người Joohyun, để lộ thân hình hoàn hảo không một mảnh vải ra trước mắt mình

"Wanie.." - Joohyun vừa ngượng ngùng vừa hoảng sợ muốn đẩy cô ra

Seungwan cúi xuống bịt miệng Joohyun, một tay nắm chặt lấy hai tay Joohyun tránh cô ấy vùng vẫy, một tay bận rộn xoa nắn vòng một đầy đặn của Joohyun..

Khi cảm thấy người bên dưới sắp không thở nỗi nữa Seungwan mới luyến tiếc tạm thời buông tha cho đôi môi đó, cô vùi mặt vào chiếc cổ cao quyến rũ của Joohyun không ngừng hít hà mùi hương thơm ngát làm cô mê đắm trên người cô ấy, Seungwan le lưỡi liếm nhẹ lên đó làm Joohyun rùng mình

"Aa.. Wan... Wan.. ngừng.. ngừng.. đừng.. mà.." - Joohyun khó nhọc chóng đở, dùng tay đẩy Seungwan ra nhưng... lực bất tòng tâm, cô thật sự. không ngờ nhìn Seungwan ngày thường nhỏ nhắn ốm yếu như vậy mà hôm nay lại mạnh đến thế ..

[ ] Tiếng nói đứt quảng của Joohyun làm Seungwan càng thêm phấn khích, cộng thêm lượng thuốc và tình cảm bị cô chốn dấu tận sâu bên cùng nhau bùng phát thiêu đốt tất cả lí trí nhỏ nhoi còn sót lại của Seungwan. Seungwan ngồi dậy mạnh mẽ xé toạc những thứ vướn víu trên người cô, nhanh chóng vứt chúng vào nơi xó xỉnh nào đó rồi cuối xuống vùi mặt vào cổ Joohyun mà điên cuồng cắn mút, đôi tay không ngừng xoa bóp vòng một mềm mại. Chán chê với chiếc cổ trắng ngần ấy, Seungwan tiếp tục rê lưỡi tìm đến nơi núi đôi đang ngẫn cao đầu chờ cô đến "chăm sóc", cô vùi đầu vào thung lũng chết người của Joohyun le lưỡi liếm láp xung quanh 'sườn núi' hết bên trái rồi bên phải một tay phối hợp nhịp nhàng với lưỡi xão hoạt trêu đùa, một tay Seungwan đã trượt xuống bên dưới thăm dò nơi nữ tính của Joohyun

"A... Wan.." - Joohyun rên rỉ rung rẩy vì Seungwan chạm vào nơi tư mật nhất của cô và một phần cũng vì Seungwan cứ trêu chọc liếm nhẹ xung quanh 'sườn núi' mà bỏ mặt 'đỉnh núi' của cô làm 'nó' ngứa ngáy khó chịu mà ủy khuất dựng thẳng người lên kháng nghị, vậy mà cái con người vô tâm kia vẫn nhởn nhơ đùa giỡn cố tình không để ý đến sự ủy khuất đó..

"Ưm.. Wan.. .Wan..kh.. khó chịu.. chịu" - Lí trí cuối cùng cũng bị dục vọng đánh bại, Joohyun không ngừng rên rĩ đưa tay luồn vào mái tóc rối tung của Seungwan ưỡn ngực ấn mạnh đầu Seungwan vào khe rảnh của mình.

Seungwan nhếch môi nhìn một Joohyun đang động tình quyến rũ một cách lạ thường, cô đưa tay xoa nhẹ nơi tư mật ẩm ướt của Joohyun, tay còn lại lại bận rộn phối hợp cùng đôi môi tận tình 'chăm sóc' hai 'đỉnh núi' vì cô bỏ bê mà ủy khuất nãy giờ... Seungwan ra sức cắn mút hai 'đỉnh núi' làm nó càng vươn cao và 'nở rộ' hơn, một tay phối hợp xoa nắn bên còn lại nếu như đôi môi cô bận rộn chăm sóc bên kia. Bàn tay hư hỏng phía dưới của Seungwan đã bắt đầu những bước nhẹ nhàng đi vào bên trong hang động chật hẹp ẩm ướt của Joohyun mà "thám hiểm"..

"ƯMMMM...." Joohyun rên lớn hơn khi cô cảm nhận được có dị vật đang xâm nhập vào trong cô, theo bản năng cô khép chặt chân mình lại cũng vô tình là ngăn sự chuyển động của bàn tay hư hỏng của ai kia lại.

Chỉ mới chạm vào nơi ấm áp ấy đã vị ngăn trở làm máu nóng trong người Seungwan sôi lên sùng sục, cô mạnh bạo dang rộng hai chân Joohyun ra, nhanh nhẹn đưa hai ngón tay của mình tiếng vào hang động ẩm ướt nhưng ấm áp ấy. Sự chật hẹp bên trong nơi tư mật của Joohyun làm Seungwan gần như muốn phát điên lên, cô cúi đầu cắn lấy đỉnh đồi đang ưỡn người đựng đứng kia, một tay lại mạnh bạo xoa bóp bên còn lại

"Ưm..." - Joohyun nhăn mặt vì sự thô bạo bất thình lình này của Seungwan, hai tay cô ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Taeyeon mà ra sức cào cấu.. Phản ứng này của cô càng làm Seungwan trở nên càng phấn khích hơn..

"ÁAAAAA..." - Joohyun đau đớn hét lên, cô ôm chặt lấy bã vai Seungwan vùi mặt vào hõm cổ cô ấy mà nức nở. Trong lúc Seungwan quá phấn khích đã vô tình đẩy mạnh hai ngón tay còn bên trong Joohyun vào sâu hơn làm "tấm màng mỏng" ấy rách ra. Tiếng hét của Joohyun cũng vô tình kéo một chút lí trí mỏng manh của Seungwan quay lại, Seungwan hoảng hốt để yên hai ngón tay của mình trong Joohyun, cô đau lòng cúi xuống hôn lên đôi mắt đang ngập nước cùng những giọt nước mắt đang lăng dài trên má cô ấy, sau đó cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang nức nở ấy từ dịu dàng đến cuồng nhiệt xoa dịu nỗi đau cho cô ấy..

Sau khi nhận thấy mọi việc đã ổn Seungwan bắt đầu nhẹ nhàng cử động hai ngón tay dè dặt đưa đẩy rồi bắt đầu nhanh hơn dồn dập hơn

"A...Ư.. W...Wa..Wan..em sắp...aaa...sắp...ư..." - Joohyun rên rĩ không ngừng trước sự điên cuồg của Seungwan, bụng dưới của cô co thắt dữ dội, bó báo hiệu cho cô biết rằng cô sắp chạm ngõ "thiên đường"

Seungwan bỏ ngoài tai câu nói đứt quảng của Joohyun mà vẫn cuồng dã chiếm đoạt cô ấy, cô mạnh mẽ ra vào trong cô ấy vài (chục) lần nữa cho đến khi Joohyun phung trào mạnh mẽ mới (tạm) dừng lại...

Joohyun mệt mõi nhắm mắt nằm trên giường thở dốc, cố gắng hết sức để điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng chưa kịp bình ổn cô lại có cảm giác hai chân mình bị dang rộng ra hết cỡ, làm cô hoảng hốt mở to hai mắt

"Wan.. ưm..." - Không để cho Joohyun thốt lên bất cứ điều gì Seungwan đã nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại, tiếp tục dùng tay dang rộng hai chân Joohyun ra để cho "tiểu Joohyun" phơi bày rõ ràng trước mắt cô, Seungwan gấp gáp áp "cô bé" đang sưng tấy vì khó chịu của mình lên "tiểu Joohyun" đang ấp e thoi thóp như đang vẫy gọi "cô bé" của cô.

"aaaa...ư.." -Cả hai cùng rên lên sung sướng khi hai "cô bé" của mình áp chặt vào nhau không một kẻ hở. Seungwan đưa đẩy hông mình để hai "cô bé" có thể "chạm" vào nhau nhiều hơn, tiếng nhớt nháp do hai "cô bé" chạm vào nhau phát ra làm hai kẻ đang chìm đắm trong dục vọng ngày càng hưng phấn, Seungwan đưa đẩy hông mình nhanh và mạnh hơn, Joohyun cũng phối hợp rất ăn ý theo từng cái đưa đẩy của cô..

Tiếng thở dốc, tiếng khóa lưỡi cùng thanh âm "âu yếm" của hai "cô bé" đồng loạt phát ra làm căn phòng nóng bức đến nỗi có thể nướng chín một con muỗi trong vòng 1 phần 9 giây nếu nó vô tình bay vào đây...

"A...." - Hai cùng rên lớn khi cả hai đã đưa nhau đến "thiên đường". Lần này đã làm Joohyun mệt mỏi tới mức ngất đi khi vừa mới chạm ngõ "thiên đường", Seungwan cũng mệt mỏi thiếp đi ngay sau đó kết thúc một đêm đầy nóng bỏng của hai người..

*****

Sáng hôm sau

Những ánh nắng chói chang của một buổi sáng mùa hè đã chiếu thẳng vào mắt Seungwan làm cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy đưa tay lên xoa hai thái dương đang đau buốt của mình, cố gắng hồi tưởng về chuyện tối hôm qua.. Hôm qua cô và Joohyun đã.. Cô trợn to hai mắt hoảng hốt nhìn về phía bên cạnh, cô liền thấy Joohyun đang ngồi bó gối sát vào mép giường bên kia, hai tay ôm chặt lấy cái chăn úp mặt lên đó mà khóc thúc thít

"Joohyun à" - Seungwan đau lòng gọi, cô nhẹ nhàng nhít lại gần Joohyun hơn để có thể ôm cô ấy vào lòng

"Đừng.. hức hức... đừng.. lại gần.. hức.. em" - Joohyun nức nở nói

"Joohyun à, Wan xin lỗi, hôm qua do Wan bị bỏ thuốc không khống chế được mình, mà làm tổn thưởng, Wan xin lỗi em Joohyun.. xin lỗi em.." - Lòng Seungwan tê tái như bị ai giày xé khi thấy thiên thần của cô lại bị chính cô 'hủy hoại'

"Đừng.. hức.. Wan đừng lại đây.. hức" - Mắt thấy Seungwan sắp đến gần làm Joohyun sợ hãi nhít người ra xa hơn nữa làm cô suýt nữa ngã xuống đất vì cô đã nhít người tới mép giường, nếu Seungwan không nhanh tay kéo cô vào lòng thì chắt giờ cô đã được hôn đất mẹ thắm thiết rồi..

"Seungwan.. buông.. huhu... buông..buông em ra" - Joohyun nức nở cố gắng đẩy Seungwan ra khỏi người mình, nhưng con người này vẫn ôm cô thật chặt mặc kệ cô vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được vòng ấm áp đó

"Joohyun à, em yên tâm Wansẽ chịu trách nhiệm với em mà" - Sengwan ôm chặt Joohyun chân thành nói

"Em.. huhu..em..không cần...không..huhuhu..cần.." - Vừa nghe Seungwan nói như thế Joohyun càng khích động mà vùng vẩy mạnh hơn - "Emm.. không..cần.huhuu..Wan phải chịu trách nhiệm với em..Wan..Wan không cần ép..buột mình.." - Joohyun tiếp tục nức nở nói

"Không là Wan tự nguyện em đừng khóc Joohyun, nhìn em khóc Wan đau lòng lắm, ngoan đừng khóc"

"Nhưng.. hức.. Wan ..không..hức..không..yêu em"

"Ai nói Wan không yêu em, Seungwan yêu em rất rất yêu em Joohyun" - Seungwan khẽ đẩy Joohyun ra cô chân thành nhìn thẳng vào mắt Joohyun thổ lộ

"..."

"Joohyun?"

"Wanie nói thật chứ?" - Joohyun không tin tưởng nhìn Seungwan - "Không phải vì thương hại hay áy náy mới.."

"Suỵt" - Seungwan đưa ngón tay lên môi Joohyun ngăn cô ấy nói tiếp - "Wan yêu em là thật, tuy Wan không biết nó bắt đầu từ lúc nào, có thể từ lần đầu tiên Wan gặp em đã yêu em mất rồi" - Cô mỉm cười dịu dàng đưa tay vén những ngọn tóc lòa xòa trên gương mặt thanh tú của Joohyun ra - "Em có yêu Wan không Joohyun?"

"Em..nhưng..hôn lễ của Wan.." - Joohyun bối rối nói

"..."

"Nếu Wan thấy khó xử.."

"Người Wan yêu là em, em bảo làm sao Wan có thể lấy người Wan không yêu đây, cô bé" - Seungwan cắt ngang câu nói của Joohyun cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.

"Nhưng.."

"Wan sẽ nói chuyện với anh ấy, nếu hôn lễ vẫn cử hành thì... em có nguyện ý lấy Wan không Joohyun?"

"Em...ừm.." - Joohyun đỏ mặt khẽ gật đầu, rồi cúi đầu không dám nhìn Seungwan. Còn Seungwan thì nở nụ cười rộng ngoác tới mang tai, cô hạnh phúc ôm chặt lấy Joohyun rồi cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ ấy đến khi gần như muốn tắt thở mới buông nhau ra.

"Còn đau không em?" - Seungwan nhẹ giọng hỏi

"Dạ.." - Joohyun thẹn thùng trả lời

"Để Wan xem" - Seungwan vừa nói vừa vén vén cái chăn ra khỏi người Joohyun, làm cô kinh hãi nắm chặt lấy cái chăn đỏ mặt nói - "Đừng mà Wan"

"Những gì cần thấy Wan đã thấy hết rồi, em còn ngại gì nữa"

"Nhưng giờ là buổi sáng..."

"Tối qua Wan đâu có tắt đèn.." - Seungwan vô lại nói, tay vẫn tiếp tục khéo tấm chăn che chắn kia xuống đến khi cơ thể nữ thần của Joohyun phơi bày trước ánh nắng. Seungwan khẽ dang rộng chân của Joohyun ra nhìn chằm chằm vào "cô bé" sưng tấy của cô ấy, Seungwan đau lòng cúi xuống hôn lên nụ hoa ấy

"Ưm.. Wan.." - Joohyun thở gắp khi đôi môi ấm áp của Seungwan chạm vào nơi mẫn cảm yếu ớt nhất của cô

Tiếng thở dốc của Joohyun một lần nữa chăm ngòi cho ngọn lửa trong người Seungwan cháy lên lần nữa, cô le lưỡi lướt nhẹ lên "tiểu động" ẩm ướt một cái, rồi há miệng 'ngoạm' lấy 'nó'. Seungwan dùng hai tay dang rộng chân Joohyun hơn nữa, vùi sâu mặt mình vào khu vườn bí ẩn đầy ướt át và ấm áp đó, tham lam mút chùn chụt mật ngọt nơi đó, cô vươn lưỡi chọc vào hang động chật hẹp của Joohyun đòi hỏi cô ấy phải cho cô nhiều hơn nữa...

"A..Wan a..em..chịu..chịu..k..không.. aaa" - Joohyun uốn éo thân mình khó khăn nói. Cảm giác quen thuộc lại dâng lên báo hiệu cho cô biết lại được Seungwan đưa lên "thiên đường" lần nữa..

Sau khi "dọn dẹp" xong xuôi Seungwan mới thõa mãn trườn lên ôm lấy Joohyun đang thở dốc mà mĩm cười vô lại..

"Ya..hh.. Wan .. Wan vô lại" - Joohyun thở dốc nói

"Em cũng thích mà.."

"Em..Yahh, đáng ghét em muốn đi tắm, Wan tránh ra" - Joohyun vừa tức vừa thẹn nói, cô chóng tay ngồi dậy bước xuống giường như chân cô mềm nhủng làm cô té sỏng xoài xuống đất "Ouch.."

"Joohyun, em có sao không?" - Seungwan hoảng hốt nhảy xuống giường đở bảo bối của cô đứng lên

"Yahhh.. Son Seungwannnn, Wan là đồ đáng ghéttttt...., tại ai mà em thành như vậy hả???" - Joohyun liếc Seungwan muốn cháy da, nghiến răng nói.

"Ok ok là tại Wan, là Wan sai, Wan không đúng xin lỗi em, để Wan dìu em vào phòng tắm nhé"

"Sao Wan không bế em?" - Joohyun bĩu môi nũng nịu nói

"Được rồi để Wanbế em vào" - Seungwan mĩm cười gồng mình bế bảo bối của cô vào phòng tắm.

.

.

.

Chủ nhật, Diamond restaurent

"Oppa ở đây Seungwan" - Một chàng trai ăn mặc lịch sử gương mặt ưa nhìn vẫy tay với cô gái mới vừa bức vào

"Xin lỗi oppa em đến trễ" - Seungwan ngồi xuống ghế mĩm cười hối lỗi với chàng trai trước mặt

"Không sao là tại anh đến sớm thôi" - Chàng trai nói - "Thật ra hôm nay anh hẹn em đến đây là muốn nói về chuyện hôn lễ của chúng ta..." - Chàng trai dừng lại nhìn Seungwan một lát rồi nói tiếp - "anh muốn hủy hôn"

"Sao cơ?" - Seungwan ngạc nhiên nhìn anh

"Anh biết, anh biết anh nói điều này đường đột như vậy sẽ làm em bị sock nhưng chuyện này càng kéo dài chỉ càng làm đôi bên đau khổ thôi. Seungwan à, anh xin lỗi vì đã phản bội em, em tha thứ cho anh được chứ" - Chàng trai nhìn Seungwan thành khẩn nói

"Em..." - Seungwan ngơ ngác nhìn anh, cô vốn định hôm nay cô sẽ nói rõ chuyện này với anh, cô cũng đã sẳn tinh thần nếu anh phản đối nhưng cô thật sự không ngờ...

"Seungwan.."

"A..." - Seungwan giật mình nhìn anh sau đó mĩm cười - "Không sao cả nếu như chúng ta đã đến với không hạnh phúc thì cần gì miễn cưỡng" - Seungwan nhã nhặn nói nhưng thật ra trong lòng cô đã vui như mở hội vì có sẽ không mang danh kẽ thay lòng...

"Em nói thật chứ.." - Chàng trai vui mừng hỏi lại

"Vâng" - Seungwan gật đầu trả lời

"Anh thật sự rất cám ơn em Seungwan, anh sẽ giải thích với pama của chúng ta và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong chuyện này, anh sẽ không làm liên lụy em đâu" - Chàng trai quả quyết, Seungwan lại mĩm cười với anh...

"Oppa à, anh đúng là người tốt, em quen được một người như anh là diễm phúc của em, vì anh là người tốt nên mọi tội lỗi lần này.. anh gánh hết một mình đi hén hố hố" - Seungwan's Pov

.

.

.

.

Ở một nhà hàng khác cách đó không xa, trong phòng vip dành cho thượng khách có 5 cô gái xinh đẹp cùng một chàng trai tuấn tú đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau sau bữa ăn trưa

"Thuốc lần trước unnie đưa dùng được không nhóc" - Cô gái có gương mặt lạnh lùng tinh xảo cùng mái tóc nâu mềm mại lên tiếng

"Very good, thuốc của unnie thật lợi hại, em chỉ nhỏ vào trong ly nước của Seungwanie có một giọt thôi, mà chị ấy đã chẳng nhút nhít cục cựa gì hết, tùy thích em muốn làm gì làm, kaka.." - Cô gái có đôi mắt cười nhếch môi cười tà

"Em quên unnie là ai à, unnie là Tiffany Bae tiến sĩ trẻ tuổi tài năng nhất của giới y học đấy.." - Jessica hất mặt nói

"Mà Joohyun này, hôm đó làm sao em rời khỏi phòng được hay vậy unnie nghe Fany nói cô ấy tỉnh lại đọt ngột mà?" - Cô gái có nước da trắng ngồi kế bên Tiffany lên tiếng hỏi.

"Fany unnie nói 'khi đã làm chuyện "mờ ám" thì không được để lại dấu vết' nên khi "xong" chỗ nào em sẽ trả nơi đó trở về chỗ cũ, lúc Seungwanie đột nhiên bật dậy thật ra lúc đó em còn trốn ở trong phòng, em còn nghe chị ấy nói sẽ lột da Seulgi unnie nữa hihi" - Joohyun mĩm cười khúc khít nhìn về phía cô gái đang nhăn nhó nhìn mình ai oán - "Mai là lúc đó em có chuẩn bị trước thu âm giọng nói của mình đặt trước cửa phòng Seungwanie làm Wan phân tán sự chú ý, chờ tới lúc Seungwanie vào phòng tắm thì em chuồng ra ngồi dọn dẹp sạch sẽ chứng cứ rồi.... biến.... muahahahahahahaha.."

5 người còn lại trong phòng không hẹn mà gặp đồng loạt rùng mình, nhìn Joohyun trăn trối. Có ai ngờ rằng ẩn sau gương mặt ngây thơ thánh thiện và đôi mắt cười đáng yêu kia thật ra là một con cáo già lai hồ ly thành tinh, thật ra Joohyun là một player khét tiếng ở LA do một tay Tiffany huấn luyện, là nhị tiểu thư tập đoàn WR lớn nhất nhìn châu Mĩ. Lần đầu tiên Joohyun gặp Seungwan là trong lễ cưới của chị họ cô - Seulgi, thì cô liền bị tiếng sét ái tình của Seungwan đập trúng, cô liền lên một kế hoạch hoàn mĩ để tiếp cận Seungwan mặc xách Seungwan là người đã có hôn ước và sắp kết hôn..

"Oppa, cái tên dám bỏ thuốc Seungwan..."

"Anh biến hắn thành thái giám và ném hắn qua Gaza lụm bom rồi" - Chàng trai duy nhất trong phòng lên tiếng

"Hừ, dám bỏ thuốc Wanie đúng là muốn chết, Son Seungwan chỉ có thể bị một mình Bae Joohyun này bỏ thuốc mà thôi" - Joohyun tức giận nói, cái tên chết tiệc đó dám bỏ thuốc Wanie của cô làm hại cô không biết mà cho Seungwan uống thêm lần nữa, làm cô không thể bước nỗi xuống giường gần cả tuần lễ, đúng là đáng hận mà...

"SeulJoy unnie, chuyện này mà để Seungwanie biết được thì...." - Sau khi oán hận xong Joohyun lấy lại vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Seulgi và Sooyoung nói

"Em yên tâm đi hai unnie rất kín miệng haha" - Hai người gật đầu lia lịa nói..

"Seungwan à, hãy tha thứ cho bọn mình bọn mình cũng chỉ bị ép buột mà thôi, bọn mình không cố ý dâng cậu vào miệng cọp (tím) đâu, có trách thì trách cậu tại sao mình lại xui xẻo lọt vào mắt xanh của nhị tiểu thư Bae gia nỗi tiếng bá đạo thích cái gì phải lấy cho bằng được làm chi, nhưng Seungwan à, cậu yên tâm dù lần cậu rơi vào tay cọp bọn tớ không có cách gì giúp cậu nhưng lần này bọn tớ sẽ không tiếc hy sinh thân mình giúp cậu dấu nhẹm chuyện cậu bị rơi vào bẫy của con cáo đồi lớp thỏ này" - SeulJoy's pov

"JaeJoong oppa cảm ơn anh đã giúp em" - Sau khi nhận được cái gật đầu của SeulJoy Joohyun tiếp tục chuyển hướng sang chàng trai tên Jaejoong nói

"Em không cần cảm ơn anh đâu, anh làm vậy cũng bản thân mà" - Jaejoong mĩm cười, thật sự anh giúp Joohyun cũng vì anh thích vị hôn phu của Seungwan, nên nói trắng ra anh và cô chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi....

"Vâng, nhưng cũng nhờ anh phối hợp thì kế hoạch của chúng ta mới được thành công như thế mà, nào để em mời anh một ly" - Joohyun vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống một ngụm

"Son Seungwan à Son Seungwan chỉ cần Bae Joohyun này 'cong' thì Wanie đừng mong mình được 'thẳng', vì ngay từ đầu Wanie sinh ra là chỉ dành riêng cho một mình Joohyun em hưởng dụng, nên Son Seungwan à có em ở đây thì ai cho mà Wan đòi 'thẳng'.."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com