Chap 1 : Sự thật
Chap 1 : Sự thật
Căn phòng lặng mình chìm trong bóng tối, mọi thứ đều tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng TV thao thao bất tuyệt khắp căn phòng, bản tin giải trí đều đều cất lên. TaeYeon cuộn mình trên Sopha , một tay cầm remote, một tay ôm lấy chiếc gối. Chương trình bỗng chiếu đến một mẩu tin nóng hổi, nó dài chỉ khoảng 5 phút, nhưng 5 phút đó, TaeYeon ngồi xem với vẻ mặt giễu cợt, lâu lâu cô còn phá lên cười một tràng cười sảng khoái, cười nhiều đến mức, cô còn giả bộ vuốt nước mũi vẻ đau thương.
"Như thông tin đã được công bố, Tiffany và Nichkhun đã hẹn hò được 4 tháng. Họ bắt đầu từ tình bạn và sau đó phát triển thành tình yêu".
Một nguồn tin khác cho hay: "Họ đã thân thiết với nhau từ lâu rồi, chỉ gần đây mới chính thức hẹn hò cùng nhau".
Khoảng thời gian trở về trước.
Một buổi tối bình yên , Tiffany nằm gối đầu trong lòng TaeYeon, hai đứa cùng nhau nói những câu chuyện không đầu không cuối, đôi lúc Tiffany phá lên cười vì những trò đùa tinh nghịch của TaeYeon, đôi lúc TaeYeon lại im lặng, đôi mắt say đắm nhìn Tiffany đang nũng nịu trong lòng mình. Dù khoảng cách gần đến thế, tiếp xúc cơ thể nhiều đến thế, đôi bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau. Câu chuyện vẫn tiếp tục trong bất tận, cho đến khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ. TaeYeon tiếc nuối nới lỏng cái nắm tay, lòng hẫng hụt khi hơi ấm từ mái đầu kia đã rời khỏi, cô bất chợt nằm dài ra Sopha, tay vẫn cố giữ bàn tay kia, cô nhỏ giọng :
“ Tiffany, 10 phút nữa thôi, được không em?”
“Không được, em trễ giờ lên sóng Radio rồi”
“Em có thể đến trễ xíu xiu xiuuuuuu được mà”
Tiffany nhìn TaeYeon đang nhõng nhẽo , cô mềm lòng , xoay người ngồi xổm xuống trước mặt người yêu mình, ngón tay dịu dàng vuốt từng lọn tóc đang lòa xòa trước mắt cô gái ấy. TaeYeon nhắm mắt tận hưởng, nhưng chỉ được chốc lát, giọng Tiffany từ nhẹ nhàng dỗ dành chuyển sang đanh lại.
“TaeYeon biết là em ghét việc chậm trễ thế nào mà? “
Cô gái nằm trên Sopha bỗng mở mắt, đôi mắt nâu chùng xuống , giọng có chút dỗi hờn đáp lại.
“TaeYeon biết rồi. Em đi nhanh đi, anh quản lí đang đợi kìa. TaeYeon ở nhà đợi em”
Tiffany xoay người bước đi nhanh chóng khi TaeYeon vừa dứt câu. Cô thở phào vì một phần cô đã dỗ ngọt được cô người yêu thích làm nũng của mình, một phần cô đã né tránh được ánh mắt như nhìn thấu được tất cả mọi thứ của Kim Tae Yeon. Đối với Tiffany mà nói, tính cách cô luôn bộc trực, luôn thẳng thắn và đặc biệt là cô không biết nói dối, huống hồ giờ đây, có một chuyện cực kì động trời mà cô đang giấu kín. Là việc cô đang dính dáng vào một mối quan hệ phức tạp với một người con trai, cô rất thân thiết với chàng trai đó, thân đến mức cô ở bên cạnh anh vô tư không phòng vệ, những gì anh làm cho cô, đối xử với cô như thể cô là sinh vật mong manh cần bảo vệ . Ban đầu chỉ là những tin nhắn , nhưng cuộc nói chuyện bình thường nhưng càng về sau, anh luôn trao cho cô những ánh nhìn, những cái nháy mắt đầy ẩn ý, Tiffany thoạt nhiên phớt lờ, phủ nhận mọi cố gắng tiến về phía cô của anh. Vì cơ bản mà nói, lòng Tiffany đã ổn định hướng về phía một người , một người mà cho dù anh có hoàn hảo đến đâu, tuyệt vời đến đâu cũng tuyệt nhiên không thể so sánh. Khi mà sự kiên nhẫn của anh làm phiền quá nhiều đến cuộc sống của Tiffany , cô mới cầu khẩn đến sự can thiệp của công ty. Nhưng mọi sự đã đi quá xa, khi đó, cô mới vỡ lẽ , tất cả là một màn kịch sắp đặt, một cuộc thương thảo mà phía công ty cô có lợi nhiều hơn. Suốt một ngày hôm đó , cô tranh cãi gay gắt với giám đốc của công ty, mọi người trong phòng họp không thể nào tưởng tượng được hoàn cảnh lúc đó có thể xảy ra.
Một Tiffany hiền hậu, dễ thương thường ngày lại có thể lên tiếng chỉ trích vị giám đốc đang ngồi trước mặt mình. Cô gái mắt cười ngay thời điểm đó mà nói, ai chạm vào cô, có thể tan xác ngay lập tức. Tiffany không cần thiết phải to tiếng, cô chỉ cần hắng giọng nhỏ nhẹ:
“Giám đốc Kim, theo như tôi biết , trong hợp đồng không có điều khoản công ty chủ quản được quyền mang nghệ sĩ của mình ra media play một cách tùy tiện và không bàn bạc trước với họ như vậy?”
Tiffany cố tình nhấn mạnh hai chữ “tùy tiện” nhằm gây sức ép cho phía lãnh đạo. Trong lòng cô chắc chắn, với thái độ của mình, lão giám đốc kia sẽ nhất thời bị dọa cho chết khiếp, nhưng không may, ông ta bình tĩnh đến bất ngờ.
“Đúng. Trong điều khoản không có điều đó. Nhưng tình thế bắt buộc, tôi không còn cách nào khác”
Nói đoạn, ông ta lôi ra trong túi hồ sơ một xấp hình , từ tốn đẩy về phía cô, tay đưa lên chỉnh lại gọng kính, cũng như muốn dò xét phản ứng của Tiffany khi nhìn thấy đống ảnh ấy.
Tiffany cầm xấp ảnh trên tay . Càng lật, đôi mắt cô càng mở to, khi xem xong đôi bàn tay cô run run, đôi mắt nhìn quanh quất ráo hoảnh, đôi môi cô chợt mấp máy điều gì đó. Là khung cảnh này, quá quen thuộc, cô lắp bắp như giải thích :
“ Hôm đó còn rất nhiều người, rõ ràng họ đi phía sau lưng tôi , làm thế nào mà chỉ có tôi và anh ta lọt vào ống kính máy ảnh chứ?”
Nói đoạn cô xòe xấp hình ra, gương mặt xinh đẹp hằn lên vài tia giận dữ. Căn phòng im ắng không một tiếng động, cơ hồ nghe cả tiếng động cơ máy lạnh đang chạy rù rì, cả tiếng hơi thở như đang lồng lộn của Tiffany. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là to lớn nếu người giám đốc đang ngồi đối diện cô vừa nói vừa cười, từng tiếng cười gằn lên, giống như muốn nhấn mạnh : “Phía bên chúng ta đã Confirm với bên lều báo, cô tức giận như vậy khó coi lắm, chẳng phải cô cũng ra ngoài cùng anh ta mấy lần sao? Cũng có ảnh đấy … Hahaa …Haha”
“Ông… ông…”
Cô gái có vẻ đẹp kiều diễm hít một hơi , khóe miệng yêu kiều rít lên một tiếng chửi thề : “ Mẹ nhà ông” rồi cô giận dữ bỏ đi khỏi phòng họp, căn phòng vẫn im lìm, tiếng động cơ vẫn chạy nhưng đan thêm vào đó là tiếng giày cao gót lộc cộc.
Sau lưng cô nụ cười gian xảo thoắt ẩn hiện. Tiffany chỉ hận rằng mình không thể làm gì được ông ta , vì rõ ràng mọi thứ mà cô có, vẫn chưa thể nào làm quyền lực của ông ta có chút mảy may tổn hại. Có giương mình lên chống đỡ, kẻ thiệt thòi và thất bại vẫn là cô. Ngồi lặng mình trong chiếc xe thể thao màu xám quen thuộc, Tiffany gục đầu mệt mỏi trên vô lăng, cô đơn và sợ hãi bao trùm trong không khí yên ắng, cô gái mạnh mẽ chỉ biết kìm nén . Điều cô sợ hãi không phải là tin đồn bị phanh phui , không phải là danh tiếng bị ảnh hưởng mà điều cô sợ là cô không biết phải đối mặt thế nào với sự việc bị thay đen đổi trắng , không biết phải đối mặt thế nào với fan hâm mộ và điều cô luôn sợ nhất là đối diện với ánh mắt như đọc được tất cả mọi sự việc của Kim Tae Yeon – đứa trẻ luôn nhạy cảm và dễ tổn thương của cô.
Tiếng bíp còi của chiếc xe phía sau làm Tiffany bừng tỉnh , tiếng còi hối thúc bắt buộc cô phải nổ xe lên và chạy đi. Rời khỏi hầm gửi xe, chiếc xe màu xám lướt vun vút trên con đường dài.
Quay đi ngoảnh lại, 1 tuần đã trôi qua . Cái ngày mà Tiffany nhận được xấp ảnh, 4 ngày hôm sau tin tức đã lan tràn và bùng nổ . Nhận được xấp ảnh, lòng cô rối bời, đêm hôm đó, cô khóa trái cửa phòng, tắt hết đèn, mở toang cửa ban công . Tiffany ngồi bó gối trong bóng đêm, xấp ảnh bị xé nát vương vãi gắp sàn nhà , ánh đèn ngoài ban công hắt hiu nhảy múa trên gương mặt đang nhòe nhoẹt nước mắt của cô.
Tiffany bế tắc, hoảng loạn và sợ hãi. Lòng cô rối loạn, cô chỉ lẩm bẩm mãi :
“ Taengoo à, phải làm sao đây? Mấy đứa à, tớ phải làm gì đây?”
TaeYeon trở về cùng SeoHuyn, HyoYeon , Yoona sau khi đi loanh quanh khu chung cư hóng gió. Lúc về cô còn giỡn hớt rằng tội nghiệp mấy đứa có lịch trình và hớn hở nói rằng sẽ post hình chọc tức họ. HyoYeon đồng tình và khều khều Yoona , rồi không hẹn trước, cả ba ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trước khi đóng cửa , HyoYeon còn nhây nhây :
“ Cậu đừng có đụng vào Kwon Yu Ri, không thì cậu ấy sẽ rù quyến tiểu thư mắt cười của cậu đi mất đấy”
“Bậy nào, cậu ta nào dám làm gì. Jessica mà biết được thì chỉ có phanh thây”
TaeYeon không vừa đáp trả lại. Kết thúc câu chuyện tào lao là tràng cười khanh khách của 3 kẻ nghịch ngợm, còn em út chỉ biết lắc đầu. Nhẹ nhàng đan tay mình vào tay Yoona – cô gái đang ngoác mồm ra cười và nháy mắt với hai chị lớn. Yoona cười cười và để chân mình đi theo sự dẫn lối của SeoHyun.
HyoYeon nhìn quanh quất nhà như tìm kiếm điều gì đó , cô nhìn TaeYeon như gợi ý :
“ Tiffany chắc về rồi đấy, tớ thấy giày của cậu ấy để ngay cửa này”
“Ừ. Cũng phải nhỉ.” TaeYeon cười cười, nhìn HyoYeon rồi nói tiếp “ Chắc cậu ấy khá mệt rồi, tớ vào xem cậu ấy thế nào. Cậu về phòng nghỉ đi. Ngủ ngon nhé”
TaeYeon nói như đuổi HyoYeon đi, bởi vậy cô nhận ngay một cái nguýt rõ dài từ cô gái nghịch ngợm. Cô chạy nhanh về phía cửa phòng đang đóng im ỉm, nắm ngay nắm đấm cửa nhẹ nhàng xoay nhưng đã bị kẹt lại, cô đứng tần ngần hồi lâu, lòng lấy thắc mắc tự hỏi không biết cô gái của mình đã về nhà chưa hay lúc ra khỏi phòng mình có khóa cửa không. TaeYeon tạm thời vẫn còn vui vẻ nên sự nhạy cảm của cô bị bào mòn. Cô đi ra phía cửa, mở tủ tìm chìa khóa xe của mình, vì trong chìa khóa xe có chìa khóa phòng cô. Thấy chiếc chìa khóa nằm gọn gàng trên chiếc đinh treo trong tủ, TaeYeon càng thấy làm lạ. Vì sáng nay Tiffany lấy xe của cô đi ra ngoài. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kì lạ, TaeYeon sấp ngửa chạy đến cửa phòng mình, cô tra chìa khóa vào ổ, xoay chúng một cách thiếu kiên nhẫn. Khi chiếc cửa mở toang , là hình ảnh Tiffany ngồi bó gối trong bóng tối, giữa những tấm hình bị xé nát nằm rải rác dưới sàn nhà, cô vội đóng cửa phòng, chạy đến kéo rèm, đóng bớt cửa và toan bật đèn nhưng tiếng gọi tên cô yếu ớt vang lên :
“TaeYeon, đừng….” Giọng Tiffany khản đặc làm sự lo lắng của TaeYeon tăng lên gấp bội. Cô vội ngồi thụp xuống trước mặt người con gái mà cô luôn luôn gồng mình để bảo vệ bằng mọi giá. Hai bàn tay cô ôm trọn khuôn mặt người cô yêu. Hai ngón cái xoa xoa những giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra, TaeYeon bỗng dưng cũng trở nên hoảng sợ :
“Tiffany, em sao vậy? Sao lại khóc huh?”
Dường như nỗi sợ hãi và uất ức bị kìm nén quá lâu, Tiffany nấc từng cơn gấp gáp hơn, cô vội tìm lấy bờ ngực vững chãi của TaeYeon và vùi đầu mình vào đấy – như tìm kiếm một sự an toàn. Trong bóng tối , TaeYeon chỉ thấy hai con ngươi đen láy của Tiffany chuyển động một cách hoảng hốt , những giọt nước long lanh. Cô không thể đoán ra điều gì ngoài việc : Cô gái của cô đang sợ hãi. TaeYeon quính quáng, cô áp bờ môi mình lên những giọt nước mắt đang lăn dài, miệng không ngừng trấn an :
“ Em đừng khóc, đừng khóc nữa. Có chuyện gì nói cho TaeYeon nghe nào”
“TaeYeon ah, em.. ..hức …. Hôm nay em đến công ty….” Tiffany kể lại câu chuyện sau lời an ủi của TaeYeon. Khi câu chuyện kết thúc, những ngón tay của TaeYeon siết chặt hai cánh tay của cô. Dẫu đau nhưng cô không dám lên tiếng, vì cô biết đứa trẻ của cô đang giận, một cơn thịnh nộ thực sự. Bỗng nhiên cô không còn khóc nữa, đôi mắt loáng nước nhìn người yêu mình một cách dò xét, chợt ánh mắt cô gặp ánh mắt của người yêu. TaeYeon chỉ hỏi cô một câu :
“Em với anh ta , hôm đó không chỉ có hai người thôi đúng không?”
“Đúng. Đúng. Không chỉ có hai người, còn nhiều người phía sau nhưng anh ấy đề nghị sẽ đưa em về, em chỉ xem đó là lời mời lịch sự nên nhận lời. Không ngờ chỉ có hai người lọt vào ống kính vậy nên mọi thứ …. Hừm….”
Những lời thanh minh tiếp theo bỗng dưng bị kẹt lại, TaeYeon kéo cô vào lòng, kèm theo đó là một nụ hôn lướt qua môi , như muốn trấn tĩnh cô. Tiffany đã trở nên bình tĩnh hơn. TaeYeon nhìn Tiffany một cách rất kiên định, ánh mắt đó làm Tiffany chột dạ, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô , rồi chầm chậm nhả ra từng chữ, rất rõ ràng :
“Em sợ gì chứ? TaeYeon tin em”
“Kim Tae Yeon. Em…”
Tiffany gọi tên TaeYeon giọng yếu mềm đi vài phần. TaeYeon như bị kích động , một tay cô giữ lấy cổ , một tay nâng cằm người yêu, áp môi mình vào môi cô gái ấy, hôn Tiffany nồng nàn hơn nụ hôn trước. Hai đôi môi khao khát tìm đến nhau, họ quấn lấy nhau trong những nụ hôn vô cùng mãnh liệt và đầy tính cưỡng đoạt. TaeYeon nuốt trọn lấy giọng nói , hơi thở của Tiffany một cách mạnh mẽ . Sự ham muốn như biển đêm dần dần thức dậy, nổi lên những cơn sóng cồn cào. Hai người họ, biết mình đã lún sâu và không còn đường trốn khỏi những cơn khoái cảm mà họ mang lại cho nhau nữa.
Bàn tay lành lạnh phóng túng của TaeYeon vuốt ve làn da mỏng manh của Tiffany, rồi từng đầu ngón tay nhảy múa trên lưng cô, hành động đó của TaeYeon như đốt cháy da thịt cô. Trong lúc toàn thân Tiffany đang căng cứng thì chợt cô thấy thân thể mình nhẹ bẫng, đôi môi vẫn còn vấn vít hơi thở của TaeYeon. Thân thể cô đáp xuống giường một cách mạnh bạo, cô vừa mở mắt, cơ thể ngạo mạn của của Kim Tae Yeon đã ập lên người cô, khoảnh khắc những chiếc khuya áo yếu ớt của cô bung ra tứ phía , đôi môi và răng của TaeYeon đã áp chặt vào động mạch trên cổ cô, cắn vào đó khẽ khàng – như một con rắn thích chơi đùa với con mồi.
Họ bên nhau và lưu luyến nhau cả một đêm dài.
Nhưng lại biết đâu được ngày mai, mở mắt ra lại nhận được tin dữ khác.
Người ta thường né tránh sự thật, thường thì đối với người khác mà nói, họ sẽ chẳng chịu nghe hay thậm chí nhìn lướt qua sự việc. Vậy mà TaeYeon, dẫu biết mình sẽ không chịu đựng được, dẫu biết mình sẽ sụp đổ nhưng cô vẫn lì lợm bật TV lên nghe tin tức, vẫn lên mạng đều đều xem phản ứng của cư dân mạng. TaeYeon rất buồn, lòng cô rất nặng nhưng nhất quyết không để lộ trên Instagram, những biểu hiện của cô, chỉ khi mọi chuyện đã rồi, người khác mới đoán ra được. Trong trí óc của con người nhỏ bé đó không một ai có thể hiểu được trừ một người duy nhất.
Ngay sáng hôm sau, khi ngủ dậy, nhìn Tiffany quấn quít không rời ôm lấy mình, Taeyeon phải cố gắng lắm mới gỡ được cái ôm nghẹt thở của người yêu. Cô với lấy chiếc điện thoại, rón rén bước xuống giường, tay phải nhanh nhẹn lấy gối ôm chặn hai bên người Tiffany để tránh cô không thấy hơi người mà tỉnh giấc. Bước từng bước chân hết sức dè chừng, TaeYeon đóng cánh cửa lại, tay lập tức soạn ngay một kí tự khẩn cấp và gửi cho tất cả thành viên trong nhóm. Thực ra cô cũng có vấn đề muốn bàn bạc và tiện thể luôn việc của Tiffany, cô dám chắc khi tin tức tung ra, đám nhóc sẽ bất ngờ và bất ngờ hơn là sự việc ẩn sau nó.
Không phải Kim Tae Yeon không phẫn nộ ngay khi Tiffany kể cho cô nghe những việc xảy ra, nhưng ngay giờ phút ấy mà nói, cô nổi nóng hay thậm chí mất bình tĩnh cũng không giải quyết được việc gì mà chỉ làm tình hình hai bên trở nên căng thẳng, vì cô hiểu rõ cô gái của cô đang hoảng loạn và sợ sệt, cô ghen tuông , nghi ngờ , cô sợ người yêu mình sẽ không thể nào chịu đựng. Cách duy nhất đó là tỉnh táo mà giải quyết vấn đề, hơn nữa, chính cô cũng dính vào một Scandal sắp đặt mà cô lại không nhận ra. Suy xét cho cùng, Tiffany và cô bị rơi vào một màn kịch có chung kịch bản , chung mục đích và đối tượng là những người thân thiết.
Chợt TaeYeon thấy cổ họng mình khô khốc, cô đến bên tủ lạnh, tự rót cho mình một cốc nước lọc. Cô dựa hẳn người mình vào chiếc tủ lạnh to lớn, mắt ngước nhìn đồng hồ điểm từng hồi trên tường, đầu óc suy nghĩ xa xăm.
Tiếng tít tít mở cửa và tiếng nói như hét lên của SooYoung làm TaeYeon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.
“ Này, Kim Tae Yeon có chuyện gì gấp vậy? Tớ tưởng mắt mình bị quáng gà khi nhận tin nhắn của cậu đấy”
“Khiếp , cậu nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Cậu lên gọi HyoYeon và 2 đứa nhóc kia xuống hộ tớ. Tí nữa cậu sẽ được biết.”
TaeYeon ra dấu cho SooYoung , mặc cho cô nàng đang nhìn cô lườm nguýt đủ kiểu. SooYoung như đi tàu bay trong bụng TaeYeon, cô cất tiếng chế giễu : “Gớm, người yêu bé bỏng lại đang ngủ chứ gì”. Nói xong SooYoung vẫn không vừa, cố tình chạy thùm thụp trên cầu thang như chọc tức.
TaeYeon đi đến phía rèm cửa đang bay bay , cô lại đứng đấy trầm ngâm hồi lâu. Cô bỗng nở một nụ cười khó hiểu. TaeYeon không hiểu mình lấy đâu ra sự bình tĩnh một cách đáng sợ trước những điều mà cô và cả nhóm cùng đối mặt. Ngay từ đầu năm 2014, công ty đã tung ra biết bao nhiêu tin hẹn hò của cả nhóm , giả có thật có. Có thể sắp tới đây, cả tin của cô và Tiffany là một màn kịch khá công phu. Cô tội nghiệp cho người yêu mình khờ khạo, ngây ngô, sa chân vào tin kịch bản mà đến khi mọi sự sắp vỡ lở , cô ấy mới biết được sự thật quá khốc liệt. TaeYeon cũng cảm thấy mình bị sắp đặt, với một đàn em thân thiết mà cô đối xử rất tốt – chỉ vì cậu ta là Fan hâm mộ cô từ những ngày còn là thực tập sinh. Dường như họ muốn che lấp Scandal kiện tụng động trời mà một nhóm hậu bối vướng phải nên lợi dụng sự yêu thương Fan hâm mộ của cô để dựng lên một màn kịch lố bịch. Chỉ khi TaeYeon phát hiện ra thì mọi việc đã đi quá xa, cô thậm chí không còn liên lạc với người hậu bối đó ngay sau đêm mà cậu ta hẹn gặp cô.
“Có chuyện gì vậy chị TaeYeon?” Hai đứa em út lên tiếng làm cô giật mình quay lại.
“Hai đứa kiếm gì ăn đi, rồi ra đây. Chị có chuyện muốn bàn bạc cùng cả nhóm”
“Vâng”
Ngay lúc hai đứa nhỏ đi vào bếp thì tất cả thành viên còn lại vừa về đến nhà. Họ chào nhau một cách thân thiết và vui vẻ. Vẫn chưa nhận thức được chuyện sắp được nghe tới đây.
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com