Shot 1: Cơn giận của Kim Donghyuk
Donghyuk đang chiến tranh lạnh với Junhoe. Chính xác là chiến tranh lạnh. Cậu đã đuổi nó sang phòng Jinhwan hyung, bất chấp việc Bob hyung nặng nhẹ việc phải nằm chung giường với tên khó ở chết tiệt kia. Gì chứ, Jinhwan là của anh, khó ở đã có Dongdong rồi, sao lại còn đuổi nó sang đây? Hôm MMA còn chưa đủ sao? Nhưng nhìn bản mặt bất lực của Jinhwan cùng cái lườm cháy mặt của Junhoe, thôi thì đành chịu đựng vì đại cuộc vậy. Bobby biết tại sao, nhưng tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, tránh đổ thêm dầu vào cuộc chiến của HoeHyuk.
- Junhoe, cậu chuyển sang phòng Jinhwan hyung đi.
- Làm gì? Ngủ ở đấy khó chịu lắm, cậu biết Bobby rồi đấy, anh ta ngủ nude đó, lại còn ngáy to như sấm nữa. Tớ đến mất ngủ thôi. (thằng mất dạy, kính ngữ mầy để đâu rồi? -___-)
- Thế còn đỡ hơn cậu ngủ ở đây, cả tớ và cậu đều thấy khó chịu. Ít ra cậu còn có thể tâm sự với Jinhwan của cậu. Còn giờ thì dọn sang đấy nhanh lên để Binnie còn qua bên này nữa.
- Binnie? Từ khi nào cậu và Hanbin lại thân thiết đến thế? Lại còn gọi tên thân mật ra nữa cơ à? Cậu vẫn hay gọi tớ là June kia mà? Còn nữa, Jinhwan đã có Bob rồi, anh ấy đã công khai rồi kia mà? Cậu đừng có mà ghen tuông vớ vẩn nhé. À mà tớ còn chưa nói gì đến việc cậu tựa đầu vào vai Hanbin đâu. Cậu quá đáng lắm.
Đến lúc này, Donghyuk thực sự bùng nổ. Cái thằng suốt ngày mở mồm ra là Donghyuk ơi, Hyukie, Dongdong, cái thằng suốt ngày nói với cậu mấy câu sến rện bắt chước mấy cái phim Hàn Xẻng mà nó suốt ngày bắt Hanbin xem cùng, trước mặt bàn dân thiên hạ, công khai skinship với Jinhwan hyung. Ý gì đây Junhoe? Giờ đây cậu lại ngang nhiên nói những lời này ra với tôi sao?
- Đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Chuyện của cậu và Jinhwan hyung, tôi sẽ không nhắc lại nữa. Giờ thì cậu làm ơn sang bên kia ngay lập tức, à không, nếu cậu không muốn đi, tôi sẽ dọn sang với Binnie hyung và Chanwoo.
Junhoe thật sự sốc. Donghyuk ngày thường của nó biến đi đâu rồi? Một Donghyuk mà nó biết sẽ không bao giờ nói những điều này với nó, kể cả khi nó skinship với bất kì ai đi nữa. Nhưng có lẽ hôm ấy đã chạm đến giới hạn của Donghyuk. Cậu không hẳn là cảm thấy tổn thương, nhưng những gì cậu đã phải chứng kiến suốt thời gian qua có lẽ đã khiến cho Donghyuk dần mất đi niềm tin vào Junhoe. Cậu không muốn tin vào bất kì điều gì cậu ta nói. Tất cả chỉ là giả dối. Cậu ta thích Jinhwan hyung, ai mà chẳng biết. Và MMA chỉ là dịp để cậu ta thể hiện điều đó thôi. Junhoe chỉ nhắc đến Donghyuk khi nào? Khi cậu ta cần người đi mua đồ ăn hộ, khi cậu ta cần người dọn phòng, rửa chén, vứt rác. Donghyuk nghĩ, với cậu ta, Donghyuk chỉ có thế. Chỉ là chân sai vặt của cậu ta. Lúc nào cũng bám lấy Jinhwan, thế mà trên V app, lúc nào cũng mở mồm ra, không Donghyuk thì cũng Dongdong. Cậu thật sự thấy khó chịu. Cậu ta nói thích mình, thì ít ra cũng phải thể hiện là mình thích chứ. Đằng này...
Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt tựa hồ như sắp khóc đến nơi của Donghyuk, Junhoe hơi hoảng. Hừ, chuyển thì chuyển, đợi đến khi cậu hết giận, tôi sẽ cho cậu biết tay. Junhoe nghĩ thầm.
- Được rồi, tớ chuyển tớ chuyển, được chưa? - Cuối cùng Junhoe cũng đầu hàng. Qua tính kế với BobHwan đã, chuyện dọn về tính sau. Cơ mà có khi nào... Donghyuk thích Hanbin rồi không? Cũng có thể lắm chứ. Xem cái cách cậu ta dựa đầu vào vai Hanbin kìa. Nghĩ tới cảnh đó máu nó lại sắp sửa dồn lên đến não. Cơ mà nghĩ lại, dọn qua phòng BobHwan cũng không ổn. Bobby và nó từ sau bữa đó có vẻ càng ngượng ngùng với nhau hơn, còn Jinhwan trưng ra cái vẻ mặt vô (số) tội, kèm theo đó là bao hành động mè nheo (Bobby tự cho rằng) đáng yêu với Bobby, nhờ thế mà Bobby chẳng bao giờ giận Jinhwan lâu. Còn nó thì sao? Lúc nào cũng là nó làm sai, nhưng Donghyuk luôn là người xuống nước trước. Hay nhỉ, giờ thì sao nào? Giận thật rồi, BobHwan mà không cho ở nữa, nó chỉ có nước ra sofa ngủ thôi. Aegyo á, cái hành động tởm lợm ấy nó sẽ không bao giờ làm đâu. Thật khiếp quá đi mà. Làm sao mà nó có thể làm cái hành động của bọn con gái đó chứ? Không bao giờ. Phải nghĩ cách thôi.
June: "Jinhwan hyung, giúp em."
Jinhwan: "Sao, Donghyuk giận rồi hả? Tau đã bảo rồi, đừng có ngồi gần tau, thể nào nó cũng nặng nhẹ cho xem. May mà Bobby dễ tính đấy, không thì tau bị quăng ra ngoài sofa ngủ rồi =.="
June: "Mổ? Bobby dám quăng hyung ra ngoài sofa? Quào, gan nha. Cơ mà, hyung có thể cho em ké mấy ngày, à không, mấy tuần được không? Dongdong đuổi em rồi TT.TT"
Jinhwan: "Mầy chết nghe con. Cơ mà cho mầy ké thì tau với Bob nằm đâu? Mình mầy chiếm hết cmn nửa cái giường rồi. Còn nữa, Bob sẽ không cho đâu. Tau chắc luôn đó."
June: "Đi mòa, không là em phải ra sofa ngủ đó, ngoài đó lạnh lắm, lại còn bị muỗi đốt nữa. Hyung không thương thằng em tội nghiệp này sao? *icon mặt tội nghiệp*
Jinhwan: *icon mặt nôn* Nâu nầu, có gì mầy có thể trực tiếp nói chuyện với Bob, tau không có quyền hành ở đây. Giờ tau phải đi nấu cơm đây. Bye bitch!" (Anh Hoăn, em xin lỗi :'( )
June: ...
Tại phòng Donghyuk.
- Em có chắc là em muốn anh chuyển sang đây không? Anh không muốn bị Junhoe bóp cổ nữa đâu - Hanbin lo lắng hỏi - Vả lại, để YunChan chung phòng anh không yên tâm. Nhỡ Yunhyeong hyung làm gì thằng bé Chan của anh...
- Từ khi nào Chanu là của em thế? Chan là chỉ của riêng anh thôi nhé. Động vào là chết với anh! - Bản mặt dì ghẻ từ đâu thò ra, khiến cả Donghyuk lẫn Hanbin giật mình. Quào, con người này không hổ danh là dì ghẻ a~ Tội nghiệp thằng bé Chan quá. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng thầm cảm thán cho số phận của maknae đáng thương (đùa, giờ em nó vùng lên rồi, thành evil maknae giống Sưng Ni rồi :v)
- Hầy, cái thằng... Mà nó cũng quá đáng thật đó chứ. Khi không lại ngồi gần JinHwan hyung làm gì không biết, lại còn chủ động... Cơ mà chả mấy khi được gần em thế này, phải tranh thủ, tranh thủ :3
Trong lúc đó, bằng một cách thần kì nào đấy (-_-), Junhoe đã xin được JinHwan hối lộ Bobby cho nó ở ké vài hôm, với lời hứa không chiếm chỗ ngủ, không ăn trong phòng và không phá đám BobHwan :v Vì một tương lai được trở về với Donghyuk, nó đành ngậm nước mắt nước miếng đồng ý.
P/S: Vỡ kế hoạch rồi 😂😂😂 Thôi chuyển sang twoshot vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com