Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




Nhà là có cậu ấy trong vòng tay.

Jeonghan vừa tháo giầy ở cửa là ngã, theo nghĩa đen, vào vòng tay của tôi. Cậu ấy lại than thở về một ngày của mình, nằm yên để tôi vuốt ve như con mèo bảy tuổi nhà bà ngoại. Jeonghan bảo tôi chẳng cần phải nuôi mèo nữa, khi tôi gợi ý rằng nên có một con.
"Có cả con mèo lớn thế này, không muốn chăm, lại chăm con khác à."


Nhà là những bức tranh cậu ấy vẽ, từng mảng màu cậu ấy pha.

Jeonghan là một chàng trai của hội hoạ, một cậu thiếu niên lúc nào cũng cầm chì vẽ và một tập giấy đủ dày để đè chết tôi nếu lỡ như chúng tôi va vào nhau. Người tôi thầm thương là viên đá quý của lớp Hội Hoạ, ít nhất thì mọi người đều bảo thế. "Mọi người" cũng sẽ chẳng buồn quan tâm đến chúng tôi, nếu bài thi hoạ học kì năm ấy của cậu ấy đạt điểm cao nhất. Và cậu ấy đã vẽ tôi.

"Khung tranh của tớ hơi ít ỏi để giữ được cậu, nhưng dù chỉ là một ít, tớ vẫn muốn có gì đấy thuộc về cậu ở bên."


Nhà là lúc cậu ấy nép mình vào tôi trên tầng Ba của trường Đại học, khi gió mùa đông rít trong từng kẽ áo.

Đến tận nhiều năm sau, tôi vẫn không biết liệu Jeonghan vào lúc ấy có nhận ra tim tôi đã đập rất nhanh hay không. Và trời ạ, tôi đã thở vào tai cậu ấy như một bác trai đang hấp hối vì tụt huyết áp. Trước ngày hôm ấy tôi đã có đủ loại lời khuyên, mắng nhiếc và cả đe doạ từ thằng nhỏ xíu mang mác lưu manh.
"Mày mà không tỏ tình thì thằng ăn ghita là mày chứ không phải Kim Mingyu đâu."
Lời tỏ tình, may mắn thay, đã kết thúc êm đẹp với một nụ hôn trên hành lang, với sự chứng kiến thầm lặng của toàn thể anh em bằng hữu của hai bên.


Nhà là mỗi buổi sáng thức dậy bên cậu ấy.

Trừ những buổi có lịch làm việc sớm và chúng tôi phải chạy vắt cả quần lên, thì những ngày cuối tuần lại diễn ra hết sức an nhàn. Chúng tôi dậy muộn, phết mứt cam lên bánh Crepe, và playlist của Norah Jones sẽ dịu dàng trôi trên từng phiến gỗ của căn hộ. Chúng tôi sẽ ra ngoài vào những sáng mưa ngày Chủ Nhật , dưới tán ô vàng của cậu ấy và ngâm nga nhạc Mindy cho đến khi bà goá Anna mỉm cười lui vào quầy, làm hai cốc Expresso cho khách quen.
"Chúng ta cứ thế này mãi thì tốt quá." Người tôi yêu thương đưa ngón trỏ đẩy thìa lui tới trong ly cà phê, giăng ánh mắt lên làn mưa lất phất. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra, mình không thể chờ lâu hơn nữa. Và hệt như 9 năm trước, tim tôi đập loạn lên, cơ thể lại như bị bác trai tụt huyết áp nhập vào.

"Jeonghan, mình cưới nhau nhé?"


Nhà là khi chúng tôi hôn nhau trước cha xứ, đính vào tay nhau lời thề ước thiêng liêng.

Soonyoung ngày hôm đấy hớt ha hớt hải chạy qua phòng chờ của tôi, mày ơi, tao "lỡ" làm dính bã cao su lên chú rể của mày rồi. Và hôm đấy đàn ghita của Jihoon đã nát đến độ không thể sử dụng được trong đám cưới, ổn cả thôi, tôi hoàn toàn tán thành. Mingyu cứ đi đi lại lại, bắt tôi ngậm nghệ vào vì "Lỡ như mày nôn lên người bố chú rể."
Hôn lễ đã diễn ra tốt hơn cả mong đợi. Seungkwan giấu mặt vào vai Hansol, thút thít mãi lúc trao nhẫn cưới. Tôi cũng đã thấy Seungcheol rơm rớm nước mắt suốt phần lễ, nhưng khi tiệc bắt đầu lại bĩu môi chê những thằng khóc là uỷ mị, Seungkwan nó cho cả đấm vào vai đúng là chẳng oan uổng gì. Chú rể của tôi có hơi say, nhưng cả hai chúng tôi, trong suốt 27 năm cuộc đời, chưa từng hạnh phúc như ngày hôm ấy.


"Jisoo, tớ yêu cậu. Và tớ nghĩ tớ sẽ yêu cậu thật lâu, hôm nay, ngày mai, và cả những ngày về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com