1. Cố nhân
Tiffany thểu não bước vào phòng. Chreo nằm bất động trên giường như tượng đá, bóng hình nàng phản chiếu trong mắt anh là vẻ sinh động duy nhất người ta tìm thấy trên khuôn mặt khắc khổ, u tối, tuyệt vọng vì bệnh tật và nợ nần.
- Em về nhà rồi... - Tiffany gượng cười, lúi húi tháo giày.
- Ừ, mừng em về nhà... - Chreo trở mình, quay mặt vào tường.
Anh nghe tiếng vợ loạt xoạt xách những túi đồ lỉnh kỉnh vào bếp. Không đủ sức mò dậy để nhìn nhưng Chreo biết, Tiffany sẽ chỉ mua mì tôm, khá lắm là một vài ổ bánh mì cho nàng - toàn mấy món ăn sẵn khô không khốc và khó tiêu. Những thứ ngon nghẻ nhất, một bát súp ngô loãng chẳng hạn, nàng sẽ tìm cách bắt anh ăn như một bà mẹ tìm cách bón cho đứa con trai to xác từng thìa, từng thìa một.
Chreo đoán cấm có sai. Nhưng sự ân cần, nhẫn nhịn của Tiffany dành cho anh đã phải hoãn lại khi căn phòng tĩnh mịch của đôi vợ chồng buồn khổ vang lên tiếng gõ cửa. Người của ngân hàng đã đến, mang theo bút, thước, sổ sách,... để đo đo, tính toán và ghi chép diện tích, giá trị ước tính của căn nhà và tất cả những gì người ta nghĩ còn có giá trị. Họ không muốn đếm sót dù chỉ một đô-la.
Đoàn người đến và đi, bỏ sau lưng căn nhà được trang trí bằng những mẩu giấy niêm phong. Tiffany gục đầu lên giường, không sao xúc cho Chreo ăn được nữa.
- Đừng khóc, Tiffany... - Anh nói như van nài.
Nàng ngẩng lên, đưa tay quẹt vội nước mắt, nước mũi tèm nhem như trẻ con. Rồi nàng lại cười – nụ cười gượng gạo khiến trái tim Chreo vỡ vụn và căm thù nhất trên thế gian này. Từ ngày anh nằm liệt giường, nụ cười ấy lại xuất hiện nhiều hơn nữa, chốc chốc lại khiến anh đau nhói, hệt như cái cách đơn khám bệnh khoái trá báo cho anh biết: anh là một thằng vô dụng và cuộc đời anh sẽ ngắn ngủi đến độ nào.
- Đi đi em... và đừng bao giờ quay lại căn hộ này, Tiffany... - Anh thì thào.
- Anh là một gã tồi đến độ muốn đuổi vợ mình ra khỏi nhà ư? – Đôi lông mày nặng nề khẽ nhướn lên.
- Anh còn chẳng đáng giá bằng một vỉ thuốc em cho anh uống đâu...
- Anh im đi!
- Em xứng đáng được ở trong một căn nhà không bị đem để cầm cố...
- Em ra ngoài một lát. – Nàng bật dậy. – Anh ngủ một giấc đi! Và làm ơn khi em về, đừng nói mấy lời như vậy nữa.
Tiffany giật xuống chiếc áo dạ treo trên giá, vội vàng buộc đai lưng, đội mũ rộng vành che nửa mặt và lại tất tả ra đi. Chreo thở dài thườn thượt. Giá đủ sức đứng dậy, anh đã mò vào trong bếp, tự tìm cho mình một thứ gì đấy có thể khiến anh vui: một con dao, một vỉ thuốc ngủ hay một ngụm nước rửa bát chẳng hạn.
Tiffany cũng chẳng đi đâu xa. Nơi nàng đến cách căn hộ của họ có ba tòa nhà, chỉ là người nàng muốn gặp đang không ở đây, và tâm hồn người ấy cách nàng vạn dặm. Gió réo rắt nô đùa quanh nàng như thay mặt chủ nhà đón tiếp vị khách không mời mà tới. Tiffany co ro nép vào góc tường, xốc cổ áo lên tận mang tai, nom nàng như một con rùa rụt cổ. Thoáng nghe thấy tiếng bước chân, nàng mới chịu thò đầu ra ngó nghiêng, miệng vô thức lầm bầm những lời cầu Chúa.
Taeyeon đã về.
- Chà... chào buổi chiều... Ý tôi là... chào buổi tối?!
Taeyeon vẫn vậy, lần quái nào nhìn thấy nàng là đôi mắt cũng phải mở to tròn, ngạc nhiên như thể nhìn thấy Tiffany lần đầu, sau rồi đôi mi mới dần cụp xuống, một tiếng thở hắt, cái bĩu môi khinh khỉnh làm biến dạng cả khuôn mặt và...
- Cậu đến đây làm gì? – ... một chất giọng lạnh lùng.
Từ lâu lắm rồi, chẳng ai còn tin giọng nói ấy cũng từng dịu êm, chan chứa yêu thương tựa bài ca thiên thần dành riêng cho Tiffany.
- Tôi... muốn nhờ Taeyeon chút việc...
- Chreo, anh chồng cậu đâu? – Cô móc mỉa.
- Taeyeon! – Tiffany toan lao tới xé xác cô, nhưng sẽ không ai làm vậy khi mang phận đi nhờ vả người khác.
- Còn nhiều người khác có thể giúp mà? – Taeyeon thản nhiên mở cửa.
- Cậu... Cậu biết tôi không thể nhờ ai khác được nữa mà...
- À há! Sau khi biết chắc thế gian này toàn kẻ vô dụng thì cậu mới phải ngó đến tôi?
- Taeyeon! – Tiffany giật tím mặt. – Cậu... cậu... Đúng! Là tôi "phải" mò tới đây đấy! Là tôi bất đắc dĩ lắm mới vác xác tới chỗ cậu!!
Taeyeon liếc nhanh nàng một lượt từ đầu xuống chân. Cô không ngờ nàng đã trở nên đanh thép, thẳng thừng đến vậy phải không? Nàng gầy lắm rồi, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng khắc khổ. Một vẻ đẹp buồn thảm khi người ta già đi. Không ai gọi nàng là Tiffany Hwang nữa...
... và cũng chẳng ai gọi nàng là Tiffany Kim đâu, Taeyeon ạ...
- Vậy tôi thì giúp được cái gì nào?
Thình lình nàng quỳ sụp xuống:
- Tôi xin cậu, Taeyeon Kim! – Nàng nức nở. – Tôi ngàn lần xin cậu... hãy giúp tôi và anh Chreo lần này!
- Nà... này! Đứng lên đi! Không người ta tưởng tôi bắt nạt cậu đấy! – Taeyeon luống cuống.
Ôi chao! Đường đường sắc sảo, cao ngạo là thế... từ khi nào nàng biết cách van nài người khác thống thiết đến vậy? Taeyeon muốn đỡ nàng lên, một lời thề độc trong quá khứ chỉ cho phép đôi tay cô run rẩy trước mặt. Vì có chết, cô cũng sẽ không bao giờ động vào người nàng một lần nữa.
- Bệnh tình của Chreo xấu lắm rồi! Anh ấy không thể ở nơi nào khác nếu ngân hàng đến phong tỏa căn hộ của chúng tôi! – Tiffany tiếp tục.
Taeyeon nhìn nàng khóc lóc thảm thiết một hồi. Phải chi năm năm trước, cô đã vô tư, vồn vã ôm nàng vào lòng, ban đầu là an ủi, sau rồi dùng tài tán gẫu đánh trống lảng, kể cho nàng nghe những chuyện vu vơ, khiến nàng cười khúc khích giữa những giọt nước mắt chưa kịp khô. Tiffany dễ dụ lắm, chỉ cần bạn kiên nhẫn kéo dài câu chuyện ra thêm một chút, bạn sẽ thấy nàng ngáp ngắn ngáp dài và ngủ gật liền. Nhiều lần nàng gục đầu lên vai Taeyeon ngủ ngon lành như vậy rồi.
Lần duy nhất lời Taeyeon không thể khiến nàng cười, lần duy nhất Taeyeon có cầu xin, nàng cũng không buồn suy nghĩ lại... là cái lần nàng thú nhận về người đàn ông mình đã hẹn hò được hai năm. Taeyeon choáng váng lắm chứ, càng choáng váng hơn khi cô mới biết tới nhân vật bí ẩn ấy được vài giây, ngay tức khắc, hắn đã biến thành lí do để cô kết thúc một cuộc tình kéo dài bốn năm (và từng tin sẽ là vĩnh cửu).
Chreo mơ màng nhìn ra cửa. Đầu ong ong như búa bổ, mắt mờ đi,... lòng anh càng nóng như thiêu như đốt khi loáng thoáng nhận ra vợ anh không bước vào nhà một mình. Con người kia nhỏ nhắn hơn vợ anh, tóc cột gọn gàng hơn vợ anh, lặng yên đứng nhìn anh một lúc lâu. Chreo không biết ánh mắt ấy là thương hại hay khinh bỉ. Anh cũng không muốn biết.
- Chúa ơi, Chreo! Người anh nóng quá! Để em... để em đi lấy khăn cho anh!– Tiffany hoảng hốt nhìn chồng nằm đó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bóng nhẫy như tượng sáp.
Trong khi nàng sợ phát khóc, cuống quít chạy đi tìm giấy, thuốc và nước cho anh, bóng hình kia vẫn lạnh lùng đứng tồng ngồng trước mặt anh như thể cơn đau của anh chẳng làm nó mủi lòng.
Nó thiếu điều lao tới bóp cổ anh thôi - Chreo biết - giá trông anh đừng quá hom hem, yếu đuối đến độ nó khinh không thèm động thủ.
Tiffany cúi xuống lau mặt cho anh. Chreo yếu ớt cầm tay cô:
- Là cô ấy phải không?
Tiffany không đáp, gạt tay chồng ra, tiếp tục đưa khăn dọc thái dương nhớp nháp của anh.
- Là Taeye...
- Cậu ấy sẽ giúp. – Tiffany ngắt lời.
- Nhưng...
- Với tư cách là một người bạn.
- Tiffany à...
- Ôi! Thôi nào, Chreo! Anh cũng phải học cách để người khác giúp đỡ anh chứ! Sẽ ổn thôi, em hứa đấy! – Giọng nàng trầm bổng bất thường, vì hễ nàng cứ muốn rít lên, nàng lại sực nhớ ra mình không về nhà một mình.
Nàng đau khổ bê chậu nước quay đi.
- Vậy tôi giúp gì được đây? – Taeyeon theo nàng vào bếp, tự ý kéo rê ghế trên sàn ra ngồi.
- Nhẹ tay thôi! Ngân hàng sẽ lấy chiếc ghế ấy đấy!
- Úi...?!
Tiffany tự hỏi con người tàn nhẫn ấy đang cảm thấy thế nào khi nhìn thấy mảnh giấy niêm phong dán sau lưng nó.
- Cậu có thể... cho vợ chồng tôi tá túc... nhà cậu một thời gian nếu... - Nàng lắp bắp, không dám ngoảnh mặt lại nhìn Taeyeon.
- Sao? Ồ, không! Không! Không! – Taeyeon quặt lại ngay.
- ... vì tôi không còn tiền để thuê bất cứ nơi nào nữa và Chreo thì không thể...
- Không! Không!
- Làm ơn!! – Nàng hét lên. – Làm ơn, Taeyeon Kim!
Cô im bặt.
- Làm ơn... Cậu... đâu phải con người tàn nhẫn đến độ này?
Họ nhìn nhau, ánh mắt kiên định, không do dự, không lẩn trốn giữa thế gian đang dần vỡ vụn cùng giọng nói của Tiffany.
- Làm ơn...?
Taeyeon mân mê cốc nước cạn đáy trên bàn một lúc lâu rồi lẳng lặng ra ngoài. Tiffany chẳng hi vọng nàng có thể gọi cô quay lại. Mà nàng dám sao? Nàng thừa biết Taeyeon quả thật đã thành con người tàn nhẫn đến độ ấy. Một buổi hoàng hôn thôi cũng đủ giết Taeyeon nhân hậu, thánh thiện rồi, huống hồ đã năm năm trôi qua.
Giờ nàng dám bắt Taeyeon ngoảnh mặt lại nhìn mình sao?
Chreo giật mình choàng tỉnh. Trước mắt anh, cái bóng đen kia ngồi phịch xuống, lờ mờ, khinh khỉnh, im im như trêu ngươi những kẻ nằm liệt giường.
- Cô là...? – Anh hạ mình lên tiếng trước.
- Chậc... Người được vợ anh nhờ vả. Mà tôi cũng không hiểu sao cô ấy lại đi chọn tôi để nhờ vả luôn!
Chreo dằn lòng hãy bỏ ngoài tai những lời báng bổ ấy.
- Hãy đưa Tiffany đến một nơi thật xa... - Anh chỉ cần có thế.
- Sao cơ? – Taeyeon nhếch mép.
- Hãy đưa cô ấy đi thật xa. Tôi chẳng muốn cô ấy phải dính đến thằng vô dụng như tôi một chút nào! Tiffany... xứng đáng nhận được nhiều hơn thế...
- Xứng đáng? Vì điều gì?
- Cô ấy là một người phụ nữ nhân hậu...
- Tốt bụng nữa nhỉ? – Taeyeon thì thào theo anh.
- Đúng.
- Sống tình cảm nữa?
- Đúng! – Anh hưởng ứng.
- Tình cảm đến độ hẹn hò với cả hai người cùng một lúc.
Khuôn mặt Chreo sẵn tím tái lại càng tái đi.
- Tiffany... trước giờ vẫn chỉ xem cô như một người bạn thôi! – Anh cố lấy lại chất giọng đàn ông quả quyết nhất có thể.
- Ừ. Chỉ là bạn. – Anh thấy nhân ảnh ngồi trước mặt gật gù.
- Kể cả thế... thì cô cũng là con gái mà?
Ai cũng biết "thế" là gì, vậy mà Taeyeon sững người đi như thể lần đầu cô ngộ ra sự thật ấy.
- Cô và Tiffany... làm sao có thể...
- Nghe này! – Taeyeon nhăn nhở tiến lại gần, rót vào tai anh từng hũ, từng hũ thuốc độc đắng ngòm bằng cái giọng hài hước, châm biếm trước nay cô vẫn dùng khi kể chuyện phiếm. – Tôi là con gái! Ừ thì tôi chẳng giỏi cầm búa đóng đinh, sửa chữa xe cộ, đánh đuổi trộm cướp như đàn ông đâu. Tôi cũng chẳng có chí khí làm ăn như đàn ông luôn! Vậy nên tôi mới không dám tự ý đem nhà cửa đi thế chấp, vay ngân hàng, dính líu đến cả xã hội đen để xoay vốn làm ăn. Nhưng mà này, thế lại hay! Tôi không rước thảm họa và gánh nặng gì về cho gia đình, tôi chỉ muốn bảo vệ người con gái tôi yêu chứ không phải ném cho cô ấy một cục nợ còn mình thì bất lực nằm liệt giường!
Thình lình, cổ áo cô bị giật ngược lại. Tiffany tát một cú trời giáng vào má cô. Sau âm thanh chua chát ấy, chẳng ai buồn móc mỉa nhau nữa. Taeyeon bỏ đi, Tiffany nhìn chồng: nước mắt hai bên đổ dồn về một phía, đọng lại bên khóe mắt thành một viên ngọc, chầm chậm thấm xuống gối thành một mảng sẫm.
Tiffany ngồi đan khăn bên Chreo suốt tối, chốc chốc nàng lại ngừng tay, lau mồ hôi cho chồng. Chiếc khăn thứ ba hoàn thành, nàng thở phào, dịu dàng kéo chăn cho anh, dự bụng vào bếp tìm thứ gì ăn cho đỡ đói. Nàng đã quyết tâm nhịn bữa tối, sau rồi vẫn không chịu được.
Nàng toan hét toáng lên khi nghe thấy tiếng thở sau lưng. Trong ánh đèn hiu hắt phả ra từ chiếc tủ lạnh vô hồn, trống rỗng, Taeyeon đang ngủ, tay khoanh chặt trước ngực, đôi chân ngắn gác từ chiếc ghế này sang chiếc ghế khác.
Vậy mà nàng cứ ngỡ cô bỏ về từ lâu rồi.
Tiffany chán chường nhìn cô, rón rén cầm chai nước lỉnh ra chỗ chồng. Nàng hết nhìn Chreo lại u sầu liếc vào bếp, nàng là cái thá gì mà lại làm khổ hai người bọn họ đến vậy chứ? Nhất là Taeyeon. Tiffany không ngờ có ngày, nàng lại thành hạng con gái tàn nhẫn, mặt dày đến độ nài nỉ chính người từng bị nàng bóp vụn trái tim hãy giúp Chreo, để rồi khi Taeyeon thẳng thừng trách móc chồng nàng – một điều rất dễ hiểu, nàng thẳng tay tát cô.
Nàng mời Taeyeon đến đây, chọc cô tức điên lên và tát cô ấy?
Sao Taeyeon không bỏ về? Có gì dễ chịu đâu khi giúp người đã cướp người cô yêu?
Tiffany khẽ khàng vuốt lại chiếc áo dạ, run run đắp nó lên mình Taeyeon. Trong căn bếp tranh tối tranh sáng, những mẩu giấy niêm phong vẫn đỏ rực lên trên khắp các món đồ.
Sáng hôm sau, Tiffany đi chợ về, đóng sầm cửa và tái mét mặt mày.
- Sao thế em? – Chreo khẽ nhăn mày nghe hơi thở hổn hển của vợ dồn dập phả khắp mặt anh.
- Không... – Tiffany tự véo vào cổ để chỉnh lại giọng nói. - Không có gì đâu, anh ạ...
Một tiếng cười gằn.
Có kẻ ngốc mới tin lời nàng. Chreo biết nàng nói dối vì anh yêu nàng, và đến cả một người gần mất hết tri giác như anh còn biết nàng đang trong cơn hoảng loạn tột độ, thì chẳng có cớ gì một kẻ minh mẫn như Taeyeon lại không lấy làm chột dạ, len lén ngó xuống cửa sổ. Phía bên dưới, trong góc tường tối tăm, cô thấy hai gã đàn ông to cao, hung tợn, cùng đeo kính râm đen to bự, ám muội nhìn lên tòa nhà.
Chreo có hỏi thế nào, nàng cũng nhất định không nói cho chồng biết. Sáng hôm sau, nàng lại gặp hai tên du côn ấy.
- Rõ ràng chúng tôi đã trả hết nợ rồi cơ mà?
- Đấy chỉ là phần gốc và phần lãi trong năm mươi ngày.
- Vậy là quá đủ rồi còn gì?!
- Hai người đã trả chúng tôi muộn mất ba ngày, nhớ không? Cô còn mếu máo xin chúng tôi hoãn cho đến thứ Sáu...
- Thì sao? – Tiffany hỏi dù nàng đã bắt đầu mường tượng ra bi kịch tiếp theo.
- Nghĩa là hai người phải trả cho chúng tôi tiền lãi của năm mươi ba ngày! – Tên tóc cua tặc lưỡi.
- Vớ vẩn! – Nàng rít lên.
Dù sao, suốt ba ngày sau đó, nàng không dám thò một ngón chân ra khỏi cửa nhà.
Tiffany càng lấp lửng, nói ngon ngọt với anh bao nhiêu, Chreo càng hiểu rõ ngọn ngành cơ sự.
- Cho anh gặp chúng! – Anh quả quyết.
- "Chúng"? Chúng nào cơ?
- Đừng giả bộ ngơ ngác... Cho anh gặp những kẻ đang đứng đợi em ngoài kia!
- Không! – Tiffany bật khóc.
Taeyeon, một tay chống lên cửa sổ, tay kia chống hông, ngán ngẩm thở dài nhìn cảnh sướt mướt của đôi vợ chồng trẻ. Loại đàn ông gì chỉ toàn mang đến tai họa cho người hắn yêu?
Gắt gỏng một hồi, Chreo lên cơn sốt, toàn thân co giật như bị kẻ nào châm điện vào lưng. Tiffany ra sức xoa bóp cho anh. Nàng nhìn quanh: Taeyeon đã biến đi đâu rồi? Cơ cực, nàng bật khóc, lè nhè những câu vô nghĩa an ủi chồng.
Bạo bệnh tạm buông tha cho Chreo, anh lại chìm vào giấc ngủ chập chờn, thân xác vẫn nóng hầm hập. Bấy giờ Tiffany mới buồn đứng dậy, đi tìm vị khách khó ưa.
Không còn ai đó chụm ba chiếc ghế lại với nhau để nằm lên nữa, căn phòng bếp lạnh toát đúng lẽ thường tình. Thật kì lạ... Tiffany đảo mắt một lượt quanh nhà, cái căn hộ chật hẹp này còn chỗ nào để Taeyeon chơi trốn tìm được chứ?
Mắt nàng sững lại trên giá treo. Áo dạ cùng cái mũ rộng vành đã không cánh mà bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com