Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ấn tượng đầu của Seungkwan đối với Hansol nhà hàng xóm không đẹp đẽ gì cho cam. Hắn vừa chuyển đến đã gây náo loạn cả khu nhà chỉ vì vẻ đẹp trai của mình. Đã điển trai rồi còn học nhạc, mê mèo, hỏi sao mấy cô dì chú bác không mê. Mỗi tội cái tính hắn ta lầm lầm lì lì, hàng xóm sang làm quen cũng chỉ gãi đầu chào hỏi vài câu rồi lại chui tọt vào nhà, chẳng thân thiện tẹo nào.

Còn một lý do để cậu không ưa hắn nữa chính là vì quả ăn mặc chẳng đâu vào đâu của hắn. Ngoại trừ lúc đi học, hắn lúc nào ra đường cũng có một chiếc beanie trên đầu nếu trời lạnh, không thì sẽ là một chiếc mũ lưỡi trai đội ngược. Seungkwan khá chắc bên dưới là mớ tóc lộn xộn không thèm chải chuốt. Chưa kể cậu không biết tiền của hắn trước khi chuyển vào trọ có thật là để mua các thứ cần thiết hay không, hay là dùng để sắm cho mình cả một tủ quần áo đủ màu. Mỗi ngày đều thấy hắn mặc chiếc hoodie bảy màu và quần thể thao đi dạo xuống phố ở khu nhà cô Bae để chơi với mấy con mèo, sau đó đến đúng giờ lại tản bộ đến quán cà phê tít đầu ngõ, gần đường lớn mà làm.

Thật ra cậu không ghét việc làm nhạc của hắn vì Hansol luôn biết điều vặn nhỏ âm thanh để không làm phiền hàng xóm. Chỉ có điều tai mèo của Seungkwan rất thính, dù âm lượng đã vặn nhỏ đến thế nào cũng sẽ lọt vào tai cậu được. Nhất là vào thời gian nghỉ ngơi ban đêm của mình, đối với cậu như thế là ồn ào vô cùng. Nhưng Seungkwan phải thừa nhận hắn rất có tài. Mấy bài hát của hắn làm, âm điệu rất riêng và có hồn, đúng bản chất vô âu vô lo của hắn. Nó luôn sặc sỡ như thứ quần áo hắn chọn mỗi ngày cũng như cả cách hắn chọn thế giới riêng của hắn mỗi khi dạo phố vậy.

Thật khác với cậu. Dù rằng cậu chào hỏi nhà hàng xóm rôm rả như thế, Seungkwan luôn nghĩ bản thân thật khó gần. Cậu thực dụng và luôn có một khoảng cách nhất định với mỗi người. Bản tính mèo lại càng khiến trực giác của cậu mạnh hơn một chút, việc gì cũng nhìn trước nhìn sau, cảnh giác vô cùng. Vậy nên Seungkwan cũng không thể vô tư được như cậu bạn hàng xóm. Và sự khác biệt đó cũng khiến cậu không thích Hansol hơn nhiều chút.

Còn một vấn đề nữa là hắn quái đản vô cùng. Cậu từng bắt gặp hắn ở siêu thị nhỏ ở đầu ngõ, tay cầm mấy trái dưa leo mà tung hứng. Nhìn theo mặt gương lồi, cậu còn thấy hắn sau khi tung hứng chán chê còn múa may như mấy phim kiếm hiệp hồi xưa ra vẻ ngầu lắm. Hắn nghĩ chẳng ai xem hắn làm trò vì hắn đã đứng góc khuất nhất, thì hắn nhầm rồi. Cậu đã đứng nhìn hắn từ đầu đến cuối, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề, não thì đánh giá độ không bình thường của hắn.

Vì là sứ giả của Hybrid, Seungkwan phải làm mọi cách để tiếp cận những chú mèo hoang, tìm kiếm giống loài của mình đang lạc lõng ngoài kia để đưa họ trở về. Vậy nên cậu mới tham gia các trại từ thiện, làm quen với các bé mèo mới. Có một lần cậu bắt gặp hắn ở một trại cứu trợ. Hansol lúc nào cũng lóng ngóng, mấy anh chị gọi vài lần mới nghe thấy mà làm theo. Cậu thấy hắn chẳng khác nào lo chuyện bao đồng. Cậu nhớ rõ nhà hắn không mấy khá giả, mỗi ngày đi mua đồ đều đứng cân nhắc xem mua thế nào là hợp lý, lại còn để ý mấy mùa giảm giá hắn mới chịu ra cửa hàng. Vậy mà vào đây là cho bọn thú hoang thì có hơi phí thời gian hay không.

Nhưng tới lúc bản thân cậu vì một phút não mèo hoá cá của mình mà rơi vào tay hắn săn sóc tận ba tháng ròng. Ban đầu trông thấy hắn cố gắng tiếp cận mình ở dạng mèo, cậu đã cố gắng tránh hắn hết sức có thể. Hắn ai dè cậu lại thừa thắng xông lên mà cào cho hắn vài đường. Cứ ngỡ hắn sẽ để cậu yên nhưng có ai ngờ rằng vài ngày sau hắn lại chịu đau mà đưa cậu về chăm sóc đâu, ngay cái khoảnh khắc mà Seungkwan sắp chết vì rét ấy.

Đúng như cậu dự đoán, nhà hắn chẳng có gì mà vẫn đi lo chuyện bao đồng. Seungkwan cũng ghét phải thừa nhận dù hắn ta ngốc nghếch, nhà thì nghèo, đến cái chăn đàng hoàng cho mùa đông còn không có vậy mà còn dám nuôi mèo hộ nhà hàng xóm, hắn thật sự quá tốt bụng. Hắn thà nhịn đói còn hơn trông thấy một còn mèo gặp nạn mà không cứu. Nếu là Seungkwan, nếu bản thân không được lợi lộc gì, cậu chưa chắc đã cưu mang lâu đến như thế.

Cậu đánh giá bản thân là một người khó tính. Cậu luôn suy xét một người trước khi tiếp cận và bắt chuyện. Hắn cũng thế. Từ đầu đối với Seungkwan, hắn là kẻ cậu không nên trực tiếp đối mặt, nếu không sẽ vô cùng phiền hà. Nhưng Hansol bước vào đời cậu tình cờ và khó đoán khiến cậu cũng chẳng lường trước mà chuẩn bị. Vậy nên với bản năng, Seungkwan vụng về chống trả, nhưng rồi vì sự chân thành của đối phương mà rơi vào lưới tình.

Seungkwan nhớ rõ ánh mắt mừng rỡ khi hắn đặt tên cho cậu. Boo. Đôi đồng tử hổ phách dần cường đại, sáng lên dưới ánh đèn phòng. Sự hạnh phúc này cậu làm sao hiểu nổi. Và cả cách hắn gọi tên cậu vậy. Nhẹ nhàng và quen thuộc biết bao. Như thể hắn đã ước mong bản thân có thể gọi trực tiếp cái tên ấy với cậu từ rất lâu rồi. Nhưng cậu là một kẻ bướng bỉnh và tự ti với chính cái họ của bản thân mình. Thật hiếm hoi và lạc loài. Ấy vậy mà qua giọng nói của hắn, nó thật đặc biệt làm sao.

Kể cả bờ vai run run của hắn khi cậu rít lên trước bầy chuột nhắt ngoài hành lang. Cậu cảm nhận được ánh mắt Hansol lên bàn chân của mình. Sợ hãi nhưng lại quyết tâm bảo vệ cậu. Nỗi sợ hãi được hắn giấu nhẹm, còn lại chút bản lĩnh mà chiến đấu với bọn giặc ngoài kia. Hắn nằm la liệt dưới sàn nhà sau một trận hỗn chiến, miệng thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Nhưng hắn vẫn tốt tính tắm rửa cho cậu. Để trả ơn hắn, Seungkwan cũng không nháo, nằm yên cho hắn kì cọ. Một phần nữa là vì cái bọn dơ bẩn ấy đã dám chạm lên người cậu, làm cơ thể ngọc ngà này hôi hám đến tợn.

Dừng lại một xíu. Nói như thế chứ thật chất lúc này Seungkwan chưa cảm nắng hắn đâu. Cái con người điển trai này như cậu dự đoán tủ quần áo chẳng có bao nhiêu bộ đàng hoàng. Tất cả đều là màu cầu vồng, độc một cái hoodie màu xanh là bình thường nhất. Đó nghiễm nhiên trở thành thứ yêu thích của cậu. Thứ đơn điệu nhất trong tủ quần áo loè loẹt của hắn.

~*~

Cậu cảm nhận được thâm tâm mình lung lay là ngày cậu chờ hắn ở nhà buồn chán mà trở về hình người.

Seungkwan tạm mặc cái áo hoodie của hắn mà đi quanh nhà thăm thú. Cơ thể hắn so với cậu lớn hơn rất nhiều, chiếc áo ấy lại là hàng quá khổ nên cậu vận vào lại thêm cồng kềnh. Cũng thật may, nó lại đủ để che phần thân dưới của cậu để nếu có gì bất trắc, cậu cũng không đem cơ thể cho thiên hạ xem miễn phí.

Bù lại cái áo ấy luôn mang mùi đặc trưng của hắn. Không phải là cậu thích hắn, chỉ là mùi hương của hắn quá đỗi dễ chịu. Một chút nắng sớm hoà vào mùi cà phê hoà tan. Hương thơm dịu êm gợi ra những buổi sáng bình yên với ly cà phê sữa ấm hiếm hoi giữa dòng đời xô bồ. Gợi nhớ đến bóng hình mỗi buổi sớm thứ bảy, hắn ngồi ngẩn ngơ trên bàn sáng tác, cạnh bên là ly cà phê ngào ngạt mùi thơm, hưởng thụ chút lặng lẽ trước khi đám con nít ào ra phố. Hắn luôn nhìn về phía nhà cậu chờ mong điều gì, lại rồi nhìn đến tủ quần áo nơi cậu trốn tránh cảm xúc của chính mình. Hắn không muốn trả cậu về đâu nhỉ?

Đi loanh quanh với cái áo quá khổ, cậu đứng khựng lại trước cái tủ lạnh nho nhỏ. Bên trên là chi chít các loại giấy lớn nhỏ. Nào là tiền điện nước, lại còn học phí và cách hắn chi tiêu cho từng bữa ăn. Rồi đâu đó có những công thức nấu ăn đơn giản mà hắn có thể làm được. Cậu còn thấy cả lịch học mỗi ngày của hắn. Cậu phải cảm thán một điều dù tên này hay quên trước quên sau nhưng tự lo liệu thế này cũng giỏi đấy chứ.

Nhưng thứ khiến cậu không thể ngờ được chính là một tờ ghi chú nhỏ với nét chữ ngoằn ngoèo ghi tên Boo Seungkwan. Nét bút xanh đầy tràn mảnh giấy nhỏ, ghi chi chít những món cậu không ăn được. Thậm chí hắn còn có cả mục các món cậu đặc biệt thích ăn. Bên dưới hắn còn tỉ mỉ vẽ một quả quýt tượng trưng cho cậu.

Còn hơn thế, hắn dùng bút đỏ đánh dấu vào những món mèo Boo không ăn được, thậm chí còn vẽ mặt cười kèm sáu sợi ria. Này nhé cậu ở dạng mèo rất xinh và đỏm dáng, không có buồn cười như thứ hắn gọi là vẽ này đâu.

Và đỉnh nhất chính là tấm ảnh hắn lần đầu tiên đến với trại cứu trợ. Cậu với hắn đứng cách nhau khá xa. Seungkwan luôn bày ra phong thái chuyên nghiệp nên lên hình trông rất tự nhiên và đĩnh đạc. Tay cậu ôm một chú mèo lông ngắn khá đáng yêu, nhưng sự chú ý của bản thân lại chẳng thể đặt ở đó lâu. Ấy vậy mà Hansol trong bộ áo tie dye đang vụng về ôm con Maine Coon lại bị cậu hút hồn, mắt còn không nhìn về phía máy ảnh. Và nếu Seungkwan để ý một xíu, trên đầu cậu chính là một trái tim nho nhỏ mà hắn vẽ vào.

Căn phòng trọ không thiếu những bức hình sinh hoạt gia đình và bạn bè. Hắn xem vậy chứ cũng có vài người anh chí cốt mà hắn có thể dựa dẫm. Cậu không dám nhận mình là người quen hắn mà chỉ là một kẻ may mắn được hắn cưu mang trong trời đông giá rét. Bản thân cậu khi trước đối với hắn cũng không phải là gì cả. Đúng là cả hai từng chạm mặt khi hắn lần đầu đến với trại cứu trợ nhưng với cậu hắn không khác gì người dưng. Và cậu mặc định với hắn, đây chỉ là vô tình, sẽ không có lần gặp lại nào nữa. Nhưng với hắn cậu là một mảnh thanh xuân tuyệt đẹp. Là người thầm thương. Là kẻ hắn muốn một lần có thể ngỏ lời cùng nhưng không dám.

Ngẩn ngơ thật lâu, cậu nhận ra bản thân có thể trốn về trong bộ dạng này, lấy ngay cổng giao giữa Hybrid và thế giới loài người mà rời khỏi cái phòng trọ nghèo nàn này. Nhưng cậu không thể. Hansol cũng đã về đến rồi. Và cả trái tim này cũng bắt đầu rung động. Như đoá hoa e thẹn không dám nở mầm, nhưng vì sức sống của mặt trời và đất chăm bón mà dần nở rộ. Rễ hoa từ đó cũng không sợ hãi thứ bóng tối của tình yêu mà bắt đầu khám phá, cắm sâu dần, sâu dần và chẳng thể buông bỏ được nữa.

~*~

Chwe Hansol là cái đồ tham lam. Là cái đồ đứng núi này trông núi nọ. Là cái đồ miệng bảo yêu Boo Seungkwan, yêu mèo Boo nhưng rồi cũng là hắn đi chơi với bọn mèo nhà cuối phố. Chúng nó có gì hơn cậu hả. Chúng nó có biến thành người được không? Chúng nó có ngoan ngoãn chịu đi tắm như cậu không? Rồi chúng nó có hàng ngày mê mẩn mùi hắn như cậu hay không? Chắc chắn là không thể.

Vậy mà hắn hôm nay dám nhân lúc cậu đi ngủ lại lén phén với mấy con mèo nhà cô Bae. Cái con Leo và cả Jazzy đấy có gì đẹp đẽ đâu. Chẳng nhẽ vì chúng nó cho hắn cưng chiều như vậy là hắn vì chúng nó mà bỏ cậu hay sao. Thân là sứ giả của hai thế giới, Boo Seungkwan cũng có cái sĩ diện của người được bạn nhà hàng xóm thầm thương đấy nhá. Rõ ràng là hôm trước hỏi chăm mèo có được tôi để ý hay không, nay lại sang đây bỏ bê tôi mà chăm mèo hàng xóm.

"Tôi nhất quyết sẽ không yêu cậu đâu cái đồ chán cơm thèm phở kia." Cậu rít lên khi bản thân trông thấy hắn đang đùa vui với con mèo lông trắng kia. Trông hắn vui vẻ chưa kìa. Chẳng bù cho khi ở nhà cùng cậu, đến ôm cậu tử tế hắn cũng không dám. Lúc nào hắn cũng trưng ra bộ mặt sợ sệt, đến lúc cậu lim dim ngủ hay ngoan ngoãn đánh chén mới thoải mái ra một tí. Đừng có làm như cậu khó tiếp cận đến vậy được không.

Chờ đã. Suy đi nghĩ lại thì đúng là cậu làm khó dễ hắn thật. Cậu từ đầu là cố ý tạo khoảng cách với hắn. Nanh lúc nào cũng nhe ra, móng vuốt thì luôn sẵn sàng cào hắn nếu đối phương có ý xâm phạm lãnh thổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà hắn là không có thành tâm. Nếu hắn cố gắng chịu hết đau thương thì chẳng phải hắn sẽ được vuốt ve cậu như đám mèo kia à. Dù rằng ý tưởng này xộc mùi bông băng thuốc đỏ đấy, cậu bản chất không muốn nhận bản thân mình sai đâu. Là tại hắn bắt cậu về ở với hắn kia mà.

Seungkwan dùng vẻ hung dữ che lấp đi bản tính ghen tuông và khó chiều của bản thân mà lôi hắn về. Hansol có vẻ biết nghe lời nên cũng không bắt cậu trong cái thân hình nhỏ bé này mà kéo hắn xềnh xệch cả một quãng đường. Cậu không có ý định ngoảnh lại nhìn hắn, nếu không cậu sẽ lại cảm thấy bản thân có lỗi hơn vài phần.

Hắn về nhà, ánh mắt lại trở về nét muộn phiền khi thấy thức ăn cậu không thể nuốt trôi vì nghĩ hắn đi chơi với mèo nhà khác mà bỏ cậu. Lại càng lạ hơn khi hắn sau khi hỏi cậu về chút thức ăn thừa lại im phăng phắc làm cậu sợ chết khiếp. Là cậu làm gì sai sao? Hắn bình thường dù đau vẫn tìm cách nói chuyện với cậu, hôm nay lại ra chiều mệt mỏi như vậy, cậu không quen. Chưa kể điều này khiến cậu có chút bất an. Hắn lại quẳng cậu ra đường rét kia thì cậu biết làm sao? Rồi nhỡ đâu...

Nhỡ đâu hắn ghét cậu?

Không được. Cậu còn chưa được nghe hắn ngỏ lời yêu tử tế thì hắn không được ghét cậu đâu. Seungkwan biết buồn đó. Và này đừng có giận hờn cậu mà nằm la liệt ra đất thế kia, hắn sẽ cảm mất. Cậu dùng chân trắng vỗ mấy cái cũng không thèm lên giường ngủ. Cứ thế mà hắn lim dim ngủ khiến cậu không biết thế nào mà giữ ấm cho hắn bèn leo lên thân hắn mà dùng hơi ấm cỏn con mà sưởi cho. Hắn tốt hơn hết là sau này phải chăm cậu cho thật tốt, cậu còn có tâm đến mức thân hình run thật để tạo nhiệt cơ mà.

Hình như tiếng rừ rừ cậu phát ra như bản nhạc ru đưa hắn vào giấc ngủ hơn một chút. Hansol mới đó mà đã ngủ ngon rồi. Dù thế cơ thể hắn vẫn còn lạnh ngắt, là cậu không đủ ấm. Quanh quẩn khắp nhà chỉ có cái chăn rách, hắn làm sao có thể chịu nổi nếu nằm dưới sàn lạnh thế này chứ. Nằm im trên ngực hắn, cậu dùng đôi mắt mèo quan sát hắn một chút. Cậu cảm nhận cơ thể mình nhấp nhô theo từng nhịp thở bình ổn của hắn. Vậy là hắn ngủ rồi.

Cậu rón rén đi về phía giường, dùng thân hình nhỏ bé kéo xềnh xệch cái chăn rách mà đắp cho hắn. Vất vả lắm cậu mới phủ được nó qua người hắn, lại càng mệt hơn khi phải đảm bảo hắn đủ ấm. Nhưng mà cậu khá chắc hắn vẫn không thể nào ngủ ngon như thế được với thời tiết lúc đó. Trời chỉ mới chập tối nhưng đã lạnh thế này rồi, nửa đêm sẽ lại lạnh hơn cho mà xem.

Cậu nghĩ quanh quẩn một lúc thì mặt dừng lại ở tủ quần áo. Tim cậu đập thình thịch thật lâu nhưng rồi cũng mau thực hiện theo kế hoạch trong đầu. Cậu nhảy phốc vào tủ quần áo, chỉ trong chớp nhoáng thân trên đã mặc chiếc áo xanh nhẹ của hắn rồi biến về thành người. Cầu xin trời ban phước để hắn không tỉnh dậy, cậu nằm xuống nền đất lạnh cạnh hắn rồi ôm hắn vào lòng.

Không biết từ bao giờ mà cậu để ý mấy điều nhỏ nhặt của hắn. Hansol đêm nay không nói mớ và nhăn mặt về đêm nữa. Hai bờ vai của hắn cũng chẳng rụt lại trước cái lạnh thấu xương của đêm đông. Hắn ngủ một giấc thật an yên như thể hơi ấm cậu chữa lạnh mọi phiền muộn trong thâm tâm hắn vậy. Seungkwan cũng chẳng biết thế nào lại cảm thấy trong lòng nhẹ bâng. Bản thân cậu phải thừa nhận hình như không còn cô đơn nữa.

Đêm đó cậu cũng ngủ thật ngon.

Hôm sau cậu theo giờ bình thường mà dậy rất sớm, lại còn có tâm trả mọi thứ về chỗ cũ trước khi hắn thức giấc. Hansol vì giá lạnh mà rùng mình, từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, bản thân không chút nghi hoặc mà trở lại nếp sống cũ.

~*~

Seungkwan thích cách hắn chọn cậu làm tâm điểm chú ý nhưng cũng ghét cái ham muốn của hắn muốn chạm bất cứ đâu trên cơ thể con mèo nhỏ này. Chính hắn ngày đầu đến bế cậu về nhà cũng vật vã lắm mới được. Bây giờ xoa đầu hay vuốt lưng hắn làm mỗi sáng chiều. Cậu vì cảm thấy mình có lỗi với hắn mới chiều chuộng hắn như thế. Không phải là cậu đổ hắn rồi đâu.

Hắn còn dở chứng vòi hôn cậu. Chưa kể tay hư còn tét mông cậu mỗi lần cậu không nghe lời hắn. Xin lỗi chứ một sứ giả như cậu không thể bị một tên như hắn đụng chạm chỗ tư mật như thế được (dù nó phơi ra không một mảnh vải che thân). Càng không thể để bọn mèo hoang biết việc này, không thì sẽ mất mặt vô cùng. Vậy nên Seungkwan này phải trừng phạt hắn bằng thứ vũ khí mạnh nhất của loài mèo: móng vuốt và răng nhọn. Phải cho hắn biết đàn anh loài hổ lợi hại thế nào. Lý do chỉ có thế, không phải là cậu muốn tránh hắn càng xa càng tốt vì bản thân lỡ phải lòng hắn đâu. Thật đấy không phải đâu mà.

Nhưng mà sợ hắn lạnh nên cậu về đêm vẫn phải sưởi ấm cho hắn. Dù giường bé đấy nhưng cậu chịu khó một chút cũng không sao. Miễn sao hắn đừng chết trước khi tích đủ gan ngỏ lời yêu mình là được. Nhưng cậu cũng thầm mong hắn chết quách đi vì nếu cậu cứ tiếp tục chìm vào lưới tình của hắn ngày một sâu như thế thì Seungkwan sợ bản thân sẽ không còn kiểm soát được mất.

Giả dụ như những ngày cuối đông hắn giải bày tâm sự với cậu vậy.

Cách hắn dùng chất giọng ngọt ngào kể về bạn Seungkwan nhà bên quả thật khiến cậu ghen tỵ với bản thể người của bản thân một chút. Thân phận mèo này đôi khi làm cậu nghĩ Hansol nhặt cậu về chỉ vì muốn lấy lòng cậu mà thôi. Ở với hắn hơn hai tháng cậu mới hiểu là hắn muốn chăm sóc cho mình thật lòng. Chuyện mang cậu về nuôi dù gia cảnh nghèo khó thế này là hắn không nghĩ thấu đáo nhưng Seungkwan khá chắc nếu cho cậu hoặc hắn chọn lại, cả hai đều sẽ chọn gặp nhau bằng cách này mà không phải cách nào khác.

Bỗng dưng cậu cảm thấy mình quả thật không khó ưa như bản thân từng nghĩ. Hoặc là do Chwe Hansol này quá ngáo nên yêu trúng mình. Hắn lúc nào cũng khen cậu dễ thương cả. Cũng chính hắn bảo hắn thích vẻ cọc cằn của cậu. Cứ như thể hắn yêu chính bản tính khó gần của cậu vậy. Hắn yêu nhiều đến mức bản thân hắn bị cậu ghét bỏ, bị ném cho ánh mắt mười phần khinh bỉ thì thứ tình cảm ấy của hắn dành cho cậu cũng không hề giảm sút.

Con tim cậu như muốn nổ tung. Mỗi lần như vậy, Seungkwan giả vờ ngủ và lúc đó hắn sẽ dừng lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay hắn trên người mình nhưng chưa một lần hắn dám động mạnh. Tất cả là vì cậu mà ra cả, dù thâm tâm lại muốn hắn vuốt ve mình nhiều hơn nữa. Hắn chưa bao giờ dịch chuyển cậu đi nơi khác, như thể hắn sợ chỉ một chút quấy mà cậu sẽ dậy mất. Và cũng là hắn sẽ tìm lại chiếc áo hoodie yêu thích mà đắp cho cậu. Còn hắn sẽ co ro trong cái chăn rách mà nằm cạnh cậu trên chiếc giường chật hẹp.

Loài mèo phát dục vào mùa xuân. Bây giờ cũng đã là cuối đông, chỉ còn hơn một tuần nữa thì kì phát tình của cậu sẽ đến. Seungkwan không muốn hắn trông thấy cậu vì tình cảm đang chớm nở mà vật vã vài tuần liền. Cậu chỉ sợ một ngày nào đó, khi Hansol nhận thức được sự mất kiểm soát mỗi mùa xuân đến của cậu thì hắn sẽ bỏ rơi cậu. Dù gì thân cũng là mèo, xứ Hybrid luôn ghét bỏ cái bản năng dâm dục của loài nhà cậu mặc kệ cậu có quyền cao chức trọng đến bao nhiêu. Nếu hắn cũng vì nó mà chối từ cậu, Seungkwan cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

Còn một chuyện nữa chính là đã đến lúc cậu phải đi rồi. Cậu cũng phải đưa các thú hoang về lại với Hybrid, sau đó hưởng thụ những ngày trước kì động dục bằng việc sưởi nắng và giám sát việc tái định cư cho bọn thú ấy. Mong là ba tháng ròng rã cậu về đó, đoạn tình cảm với hắn cậu cuối cùng cũng có câu trả lời thật rõ ràng.

Cậu chắc chắn sẽ nhớ hắn lắm. Sẽ nhớ khuôn mặt yên bình khi ngủ của hắn. Nhớ hàng lông mi tuyệt đẹp và cánh tay ấm áp mỗi lần ôm cậu đi tắm. Cậu sẽ nhớ từng bữa ăn cùng hắn dù rằng chính Seungkwan là người bày ra vẻ khó ở với đối phương. Thôi thì hãy thầm mong sao hắn đừng nhớ cậu quá, nếu không cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng cũng ước hắn sẽ nhớ cậu để Seungkwan có thêm niềm tin rằng trên thế giới này cũng có người yêu chính bản tính khó ưa này của cậu.

Đêm đó chờ khi hắn ngủ say, cậu lặng lẽ rời giường. Đứng trước cái tủ quần áo mình từng làm ổ rất lâu, cảm giác luyến tiếc này, cậu không thể thở nổi. Cuối cùng Seungkwan vẫn quyết định trở về với hình người, thân mặc chiếc áo hoodie xanh của hắn. Nó vẫn vương mùi của hắn. Khẽ đến vuốt phần tóc xoã sang một bên, cậu đứng đấy chiêm ngưỡng của người thương một lúc. Cuối cùng vẫn là không đành lòng rời đi.

"Hẹn gặp cậu sau."

~*~

Quãng thời gian ở Hybrid, Boo Seungkwan sống bỏ bụng chết mang theo. Nghĩ đến chỉ muốn đào hố chui xuống. Có một điều cậu không dám phủ nhận; rằng cậu thật sự nhớ hắn chết đi được. Và mang theo chiếc áo hoodie của hắn bên người không giúp cậu khá khẩm hơn là bao.

Seungkwan về đến nhà thật sự muốn tức tốc sang nhà hắn xem người mình thương nhớ bấy lâu dạo này ra sao nhưng chợt nhớ đến lịch trình của hắn, cậu lại thôi. Chí ít cậu có thể ngồi trong căn nhà ma thuật của mình mà bình tâm lại, chuẩn bị bản thân sẽ nói gì với hắn. Nằm cả buổi chiều trên chiếc võng lụa của mình, cậu không nghĩ ra được gì cả. Cũng đúng, với tên ngáo nhà bên đó, cậu có dành tâm huyết chuẩn bị cả sớ văn dài thì hắn hẳn cũng không để lọt tai đâu. Chắc chắn sau đó lại hỏi mấy câu vớ vẩn làm cậu có soạn văn thế nào cũng không thể đỡ nổi.

Trông mặt hắn xám ngoét khi gặp mặt cậu. Suy đi nghĩ lại cũng đúng, người mình thầm thích và cũng là "chủ" của con mèo mình nuôi vừa biến mất ba tháng ngay trong nhà mình, nếu là Seungkwan cậu cũng sẽ hành xử như vậy. Hắn vụng về như thế trông cũng dễ thương.

Với cái ý nghĩ mình được người ta nuông chiều quen rồi, Seungkwan cứ mặc nhiên bước vào nhà rồi ngồi lên giường hắn. Thật ra là do cậu nhớ cái nệm cứng ngắc mà cậu thường nằm nghe hắn tỉ tê chuyện tình cảm nhưng mà cậu nào dám nói. Chí ít giá của cậu không phải để xào bò.

Hoàng hôn mang cái ánh nắng dịu nhẹ rải lên làn da trắng muốt của hắn, đem tâm hồn cậu nhấn chìm xuống lưới tình thêm một tầng nữa. Cậu trước đây không biết đôi mắt của hắn dưới màu nắng chiều lại có thể đẹp như thế. Cái màu hổ phách ấy thật đẹp, trong veo như tâm hồn thuần khiết của hắn vậy. Hình như hắn gầy đi một chút. Quầng thâm dưới mắt cũng tệ đi phần nào.

- Cậu sang đây có việc gì không?

Không biết vì sao nhưng cậu lại nói dối hắn rằng bản thân chỉ muốn sang chơi một lúc. Hansol trông ngờ vực nhưng vẫn chấp thuận đi rót nước mời cậu. Seungkwan cũng đến chịu hắn. Cậu rõ ràng đang mặc áo của hắn nhưng sao hắn không hề nhận ra vậy kìa? Hắn là đang đùa cậu đấy à?

- Seungkwan này. Ừm... Mèo nhỏ của cậu... tớ nhỡ để lạc em ấy rồi.

Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, cậu không cảm thấy thương mà còn buồn cười một chút. Cái vẻ hối lỗi đó kèm theo đôi mắt cún kia quả thật có sức sát thương thật lớn. Lại càng khiến cậu muốn chọc hắn một chút.

- Hả mèo nào cơ?

- Mèo tam thể hoang hay sang nhà cậu xin ăn đấy?

- Gì ông tướng? Nhà còn thiếu cơm ai rảnh mà mang cho mèo hoang cha.

- Cậu nói dối.

Hình như là cậu đùa quá trớn thì phải. Hansol trông buồn hẳn. Cậu tinh ý thấy mắt hắn đánh sang phần tủ lạnh đôi chút. Hắn đang nhớ về trại cứu trợ lần đó. Là hắn vẫn tin cậu là người tốt. Là hắn yêu vì tâm huyết cậu đặt vào mỗi khi tham gia các lần từ thiện ấy. Và Seungkwan không biết mình có xứng đáng với điều đó hay không.

Không biết bản thân nghĩ gì, cậu biến về hình hài mèo nhỏ mà đến bên hắn, dụi dụi đầu coi như lời xin lỗi với hắn. Hansol trông thấy ngạc nhiên vô cùng. Không biết tên này não đặt đâu khi tin đó là mèo Boo về với hắn sau 3 tháng đi lạc.

- Đây Seungkwan em mèo này này.

Hắn còn dám bế cậu giơ ra định khoe với cái người đang trên tay hắn đấy hả? Ngáo nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu bắt đầu hoài nghi về việc bản thân mình thích hắn. Chắc cậu cũng không còn bình thường nữa.

- Này mày ăn thịt Seungkwan rồi à?

Seungkwan không nhịn được mà dùng chân đánh lên đầu hắn một cái. Sau đó cậu phốc chạy lên giường, trở lại hình người trước sự ngỡ ngàng của hắn. Một giây. Hai giây. Ba giây. Sắc mặt hắn trải qua đa dạng các loại biểu cảm trông rất thiếu đánh. Cậu thậm chí phải dùng tay vỗ đầu một cái. Đến giờ này mới chịu hiểu cơ à?

- Tôi không hiểu sao lại phải lòng cái tên ngố nhà cậu luôn á.

Thấy hắn vẫn đứng tần ngần ở đó, cậu lại không ngăn được mà thở dài thêm lần nữa. Vài phút trôi qua và hắn vẫn không chút động tĩnh. Nếu là người bình thường bọn họ đã hỏi lên hỏi xuống vì sao cậu có phép thuật như thế rồi đủ thứ trên đời. Chưa kể có khi họ lại còn xin cậu dẫn họ sang Hybrid một chuyến. Còn tên ngáo này thì không. Cũng phải, bản tính của hắn không thích ép buộc ai phải kể bất cứ thứ gì mà họ không muốn. Đầu óc đơn giản như thế Seungkwan không quen lắm nhưng cũng có chút biết ơn. Dù vậy cậu cũng giở giọng ra mắng người ta. Sau đó lại hạ giọng giải thích tất tần tật mọi thứ và hiển nhiên bỏ qua rất nhiều chi tiết về lý do cậu bỏ đi. Ai đời lại kể cho người ta biết mình động dục vì nhớ người ta bao giờ.

Không hiểu sao khi cậu vừa thổ lộ thứ tình cảm chớm nở, Hansol lại vội ôm lấy cậu vào lòng rồi gật đầu lia lịa. Hành động ấy không một chút chần chừ như thể nhắn nhủ với cậu rằng dù cậu có thế nào, hắn vẫn một lòng một dạ với cậu. Hắn còn cả gan dùng tay xoa đầu cậu nữa chứ. Này đừng làm vậy nữa, cậu thích lắm.

- À mà này... Sáu tháng rồi đấy. Cho tớ hôn miếng nha?

Dừng lại chừng hai giây. À không cho cậu hai phút. Cậu cần phải kiềm chế bản thân để không đánh chết hắn. Hôn cái cóc khô. Cái đồ được voi đòi Hai Bà Trưng. Mới chưa tỏ tình được gì cả thì lại đòi hôn thế kia à? Chia tay. Dù chưa yêu đương gì nhưng cũng chia tay. Cậu không thể yêu loại người liêm sỉ rớt như cơm bữa thế kia được. Thế mà cậu cũng gật đầu mới hay.

Ấy thế mà khi hắn vừa kề sát mặt cậu thì theo thói quen mà cậu lại dời ra. Trong một thoáng, Seungkwan đã trông thấy tia thất vọng trong đôi mắt của hắn. Chết tiệt. Là do cậu mà ra. Cậu cũng ngại chuyện hôn này lắm. Với cậu, hôn môi là một bước ngoặt trong chuyện lứa đôi. Không phải cứ muốn là được. Nhưng mà trông hắn buồn thế này cậu phần nào cũng cảm thấy có lỗi.

Thế là cậu lại chơi ăn gian biến thành mèo mà hôn má hắn. Vì sao ấy hả? Là do cậu không muốn hắn thấy vẻ mặt đỏ như cà chua của cậu đâu! Ngại chết đi được. Sau này hắn có hỏi, cậu tuyệt đối không nói thật. Người ta bảo giấu chuyện mãi thì sình bụng. Seungkwan không quan tâm. Sình bụng hay không cậu tự quản được, miễn là sau này cậu đừng chết vì xấu hổ là được.

Ơ mà này hắn sao lại lăn ra ôm cậu ngủ rồi. Buông ra coi cái tên này. Nặng chết đi được. Ngày mai ngủ dậy hắn chết với cậu.

~*~

Sao không ai nói với cậu là cái tên Chwe Hansol này ngoài chuyện rất kì quặc thì cũng rất dính người thế hả?

Ngày trước thấy hắn hay dạo phố một mình, bộ dạng cũng lầm lì nên cậu cứ mặc định rằng hắn cũng không thích gần người khác. Có ai ngờ đâu hắn là một con koala bám người vô cùng. Tối hắn ngủ tuyệt đối sẽ không buông cậu ra dù chỉ một chút. Cái giường đã bé, hắn còn dám mè nheo vòi cậu giữ ở hình người cho hắn ôm. Hắn là muốn cậu nghẹt thở chết đúng không?

Chưa kể mỗi sáng Hansol sẽ dậy thật sớm rồi nhón chân thật khẽ đi làm vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng cho cả hai. Có thể hắn nghĩ cậu sẽ không biết nhưng thật chất thân là mèo, cậu ngủ rất tỉnh, chỉ cần một cái trở mình của hắn cũng đủ khiến Seungkwan thức giấc. Có điều cậu không muốn dậy ngay mà nằm im quan sát hắn làm gì tiếp sau đó.

Thường thứ khiến cậu rời giường chính là mùi cà phê thơm nức mũi của hắn. Cà phê hoà tan kèm sữa tươi, cái mùi hương quen thuộc luôn vương trên áo hắn. Hansol từng bảo hắn chỉ uống vào những ngày bận bịu. Nếu kèm theo một cái ôm từ Seungkwan nữa thì sẽ hoàn hảo vô cùng. Dĩ nhiên Boo Seungkwan này làm gì đồng ý cho hắn ôm mình như thế. Cả đêm hắn ôm cậu cứng ngắc như thế chưa đủ sao?

Bữa sáng do chính tay Hansol làm rất đơn giản, một phần vì nhà hắn chẳng có gì nhiều. Một cái trứng ốp la. Một cái bánh mì đã bỏ lên lửa cho giòn. Hắn sẽ đặt cho cậu một ly sữa tươi mà hắn biết cậu thích. Sẽ để sẵn ít bơ nếu cậu muốn thêm vào. Khi ấy hắn đã mặc lên chiếc áo sơ mi nghiêm chỉnh và quần sơ mi bó sát. Trông ra dáng sinh viên phết.

Hồi ấy ở dạng mèo, cậu chẳng bao giờ có thể nhìn hắn một cách toàn diện thế này. Seungkwan đa phần sẽ ở dưới chân hắn, đôi khi sẽ lên đùi hắn ngồi. Lắm lúc vì bọn chuột đáng sợ ngoài kia hay người mà trèo lên hẳn vai hắn. Những lúc như thế, góc nhìn của cậu với hắn vô cùng hạn chế. Và dĩ nhiên hắn trong mắt cậu những lúc như thế trông vô cùng dị dạng. Mấy khi cậu trở về hình người trông nom cho hắn lúc ngủ, vẻ đẹp đó cũng chẳng thể bì được với người đang đứng trước cậu. Tràn đầy năng lượng sống và yêu đời. Sự phấn khích đón ngày mới mà cậu chẳng thể có.

Mấy bữa ăn như thế, có lúc cậu sẽ làm vặn vẹo đòi hắn chiều mình một chút. Thế là cậu sẽ được hắn cho uống thử cà phê của hắn. Sau đó Seungkwan sẽ vờ nhăn mặt xong chu môi ra than sao mà ngọt quá dù hắn biết rõ sữa cậu uống và cả thứ Iced Americano mà cậu hay mang theo ngọt hơn bội phần. Thật ra là do cậu muốn uống thử đồ hắn pha chế, hiểu được lối sống và cả muốn yêu hắn nhiều hơn một chút. Chưa kể uống chung như thế khác nào được hôn hắn gián tiếp hay không.

- Boo ơi mình đi nha. Bạn ở nhà chờ chiều mình về.

Hansol chào như thế xong sẽ lại ập vào người cậu mà ôm một cái, tiện hít mùi phấn em bé từ thân thể cậu. Chưa kịp để Seungkwan giơ tay lên đánh một cái hắn lại ba chân bốn cẳng chạy, miệng líu lo bài hát nào đó nữa chứ. Cậu cũng từng hỏi hắn vì sao lại ôm cậu nhiều đến vậy, chỉ nghe hắn bảo "Cậu mềm ơi là mềm, lại thơm. Ôm cậu như mình được sạc pin vậy đó. Thích lắm." Và dĩ nhiên sau đó là mặt cậu đỏ ửng, tay quơ quào đánh hắn vì dám làm cậu ngại như vậy.

Mà ai nói là Seungkwan rảnh rỗi nằm ở nhà bao giờ. Cậu ngoài cái chức sứ giả này còn là nhân viên đắc lực của quán trà sữa Network Love ở phố bên đó nhé. Thế là hắn đi rồi thì cậu lại về nhà thay đồ gọn gàng mà đi làm.

~*~

Sau vài tháng yêu nhau và hắn bắt đầu cảm thấy mình nên làm gì đó mới mẻ hơn với cậu, Hansol ngỏ lời đưa cậu đi dạo phố, đến các ngóc ngách mà hắn nghĩ chỉ mình hắn biết. Rồi hắn dành ngày nghỉ của mình chở cậu trên con xe đạp nhỏ của hắn về vùng ngoại ô, nơi chẳng còn sự ồn ào của đô thị mà chỉ là tiếng rào rạc của rừng cây.

Hắn đưa đến cái hồ không tên, bình lặng trôi giữa bốn bề cây cỏ. Nơi ấy như thế giới của riêng hắn. Bình dị nhưng vô thực. Sự xanh mát của rừng cây. Sự trong sáng của mặt hồ. Sự bình yên của từng đợt gió thoảng qua từng cuống lá, nhẹ lướt qua mặt hồ, cuốn theo cái mát lạnh của mặt hồ và hương thơm của gỗ mà bao lấy cặp đôi mới yêu. Và cả sự sâu sắc ẩn giấu nơi rừng già, tít tận đáy của chiếc gương gợn sóng.

Mảnh thế giới của hắn trước đó luôn đơn độc, vậy mà hôm nay lại có bạn ghé chơi. Một mảnh thế giới khác. Cũng cô độc như vậy. Nhưng chẳng phải vì sự yên bình buồn chán ấy mà chính là vẻ hào nhoáng và dữ dội khác thường. Là vẻ ngoài thân thiện và tự tin của bầu trời buổi sớm mai. Cái thứ ánh sáng dịu nhẹ mà người người muốn nắm lấy và giữ bên mình. Nhưng họ vẫn luôn xem cậu chỉ là bầu trời ấy. Cao vời vợi và chẳng bao giờ muốn chạm đến. Có ai biết sau những áng mây là những tâm hồn rỗng không màu, chỉ biết phản chiếu lại màu của kẻ khác - màu của biển cả. Có ai biết bầu trời ấy khi về đêm sẽ dần lụi tàn, sẽ lại càng dễ bị lãng quên khi nỗi u ám của mây đen che khít những vì sao sáng.

Có lẽ bầu trời ấy lạc lõng giữa bao sông suối, rong ruổi qua bao cánh rừng nên chẳng thể nhận ra hắn luôn ở đấy. Hoặc có thể là bầu trời ấy nhận thức được sự hiện hữu đó nhưng thâm tâm lại cho rằng thế giới ấy chẳng khác nào những sự bàng quan ngoài kia. Nhưng cũng chính thế giới ấy luôn lớn dần và lớn dần. Với những ngọn cây cao ngút ngàn muốn chạm đến trời cao. Những tán lá rộng mở đón những tia nắng ấm. Mặt hồ luôn hướng về cậu, cùng xanh thẳm, cùng đen ngòm.

- Đây là nơi đặc biệt của cậu ư?

Seungkwan thỏ thẻ như thể nơi này mong manh đến mức chỉ cần ồn ào một chút, thế giới yên bình này sẽ rạn nứt vậy. Hắn muốn san sẻ nơi này với cậu như đang mang một mảnh tâm hồn giao cho cậu nắm giữ và cậu chẳng muốn làm hỏng nó chút nào.

- Ừ. Nhưng mà tớ sắp tạm biệt nó rồi đó.

- Sao vậy?

- Vì giờ cậu là nơi đặc biệt của tớ.

Cậu phì cười vì câu nói vừa rồi. Hắn cũng nhoẻn miệng cười cùng cậu. Gió rung rinh cây lá, để thiên nhiên chung vui với tình cảm của đôi bên. Hansol là một kẻ sến sẩm và cậu biết điều đó. Nhưng để hắn bày tỏ với cậu như vậy, và cả đem mình đến nơi này, Seungkwan nghĩ bản thân có thể vì hắn mà cảm thấy mình quý giá hơn một chút.

~*~

Khi hắn đủ tự tin và cậu đủ sẵn sàng, hắn đưa cậu sang quán mình làm chơi một hôm. Thật ra Seungkwan không phải dạng dễ dãi. Cậu ban đầu cứng đầu bảo rằng đi làm gì vì nơi đó chán vô cùng, chẳng hề có ai là Hybrid cả. Đến khi Hansol chu môi dỗi rằng "nhưng quán có người yêu cậu làm đó" thì tim cậu mềm nhũn. Cuối cùng lại để hắn nắm tay đến quán cà phê. Ấy là cũng vì cậu sợ hắn điển trai như thế, nếu không đi theo sẽ bị người khác bắt mất.

Quán cà phê buổi chiều cũng thưa khách nên công việc của hắn cũng có phần nhàn hạ. Seungkwan ngồi ở quán chốc chốc lại đi chào người này bắt chuyện người kia. Tỉ tê một lúc thì cậu biết được tất tần tật về các nhân viên trong quán. Anh Wonwoo trông là biết thân với Hansol nhất. Hai người lâu lâu lại nói một chút rồi cười nắc nẻ. Cậu thấy hắn còn nổi hứng đánh anh một cái. Đôi tai mèo của cậu rất thính. Đang thưởng thức bánh ngọt của anh Wonwoo đem ra, cậu nhận ra hắn và anh đang nói chuyện về mình.

- Ê mèo Boo sao rồi?

Vậy là anh Wonwoo biết chuyện hắn lo chuyện bao đồng mang mèo về nuôi nhưng chẳng biết gì về cách chăm mèo. Cậu thấy hắn vẫn chuyên tâm gõ order vào máy thu ngân, miệng lại có thể trả lời anh ngay.

- À đáng yêu lắm anh ơi. Mềm mịn và ôm rất vừa tay.

Seungkwan thề tối nay về sẽ tẩn hắn một trận. Cái tên này có biết cậu ngại không vậy? Dám kêu cậu đáng yêu trước mặt cậu. Và hắn biết bản thân vừa làm cho tim cậu đập badum badum nên vẻ mặt trông gian hơn hẳn.

- Tính ra em cũng hay. Vừa mang được mèo về nuôi, giờ mang được cả người yêu xinh xắn như vậy. Kiếm đâu ra hay thế?

- Hả gì anh, em lụm ngoài cửa vô á.

Hắn đưa ánh mắt mang ý cười về phía cậu, chờ xem phản ứng của Seungkwan. Nghiễm nhiên, cậu đang tức đến xì khói. Hắn lại được nước cười lớn hơn một tí, suýt chút nữa doạ khách đi mất. Nhận được ánh mắt toé lửa của cậu, hắn chỉ nhướn một bên lông mày. Tối nay cậu về nhà ngủ, không ngủ cùng hắn nữa.

- Rồi tiền đâu em có? Anh không có tăng lương đâu đó.

- Đâu có gì anh ơi. Nuôi hai như một á.

- Yêu quá rồi khùng hả em?

Seungkwan giật bắn mình khi hắn đề cập chuyện nuôi cả mèo lẫn người như một. Hắn toi đời rồi. Dám nói thẳng thắn ra như thế. Nhưng hắn đang nhìn cậu, xem cậu có chấp thuận cho hắn nói tiếp hay không. Và cậu bị ánh mắt ấy làm cho tan chảy. Dù gì Hansol cũng tin anh Wonwoo, và Seungkwan phần nào cảm giác thân thiết với anh. Và cậu gật đầu.

Wonwoo bảo nhân viên nữ nào đó thay chỗ cho Hansol rồi theo chân hắn ra sau. Hai người nói chuyện lâu lắm. Cậu cũng nghe loáng thoáng được đôi chút. "Nhưng mà dạo này hết được ôm mèo Boo rồi toàn ôm Boo Seungkwan thôi anh ơi" thì Seungkwan đứng lên, thân thiện nói chị nhân viên nọ mình ăn xong phần bánh này rồi và đi thẳng ra phía sau, cốc đầu hắn một cái rõ đau.

Seungkwan hứa với lòng sẽ không theo hắn đi làm nữa.

~*~

Người ta bảo ăn miếng trả miếng nhưng sao Seungkwan cứ mãi bị hắn trêu thế nhỉ.

Cậu mang hắn đến Network Love để phụ cậu vào một hôm thiếu nhân viên. Quán trà sữa cậu khá nổi nên lượng đặt hàng với số lượng lớn rất nhiều. Chưa kể đối tượng làm việc đa số là thanh thiếu niên và bọn chúng rất thiếu kiên nhẫn. Hôm đó có hai đơn hàng lớn, khách lại vào ồ ạt, nhân viên hôm đó vắng khá nhiều nên mọi người làm không xuể. Thế là cậu kêu hắn sang phụ một tay.

Nhân viên ở đây, những thành viên chủ lực đều là từ Hybrid. Anh Jun cũng là mèo vừa thấy Hansol là tay bắt mặt mừng, rồi còn bảo "nhóc sẽ lo mảng vệ sinh". Seungkwan chỉ muốn đập đầu xuống đất. Nghĩ làm sao lại giao hắn việc đó trong khi nhà hắn, áo thì lười giặt, giường thì chẳng bao giờ gọn gàng, và chén bát thì một tuần rửa một lần vậy hả?

Anh Hạo lo chuyện thu ngân cũng thích Hansol. Không hiểu sao kẻ lầm lì ít nói như hắn trong tích tắc lại có thể hẹn được giờ sang nhà anh Hạo uống trà đàm đạo về đủ loại phim. Cậu còn nghe hai người thì thầm nói xấu cậu khó tính.

Nhưng điều khiến cậu hối hận nhất khi bảo hắn sang phụ chính là khi anh Joshua, một anh thỏ dễ thương dễ mến, lại cùng hắn trò chuyện suốt buổi bằng tiếng Anh. Cậu nửa chữ cũng không hiểu. Hắn tốt nhất là đang khen cậu, còn dám nói xấu cậu nữa thì cậu tuyệt đối không cho hắn sống tối nay.

Cuối buổi, hắn không những làm tốt công việc mà còn được mấy anh cưng nựng vô cùng. Lại còn bảo hắn khi nào rảnh thì có thể sang làm, vừa được ngắm người yêu, vừa có tiền. Và Seungkwan bị cho ra rìa kể từ đó.

~*~

Mối quan hệ của cả hai tốt dần theo thời gian và Hansol là một tên đểu cáng dám chọc quê cậu mỗi ngày. Một ngày nọ, hắn nổi hứng đổi xưng hô.

- Bạn ơi, sáng anh phải làm sớm nên không ăn sáng cùng bạn được nha.

- Này xưng hô kiểu gì đấy hả cái tên kia.

Hắn đang ôm cậu, cằm dựa lên đầu cậu mà thủ thỉ nói. Cậu vừa nghe thì liền lùng bùng lỗ tai, mặt nóng lên từng đợt. Tiện tay cậu thúc cho cậu một cái vào bụng hắn. Hắn hét thất thanh, tay dù thế vẫn không buông cậu ra dù chỉ một chút. Hansol còn lợi dụng lúc cậu ngại mà hôn lên tóc cậu một cái.

- Trong phim thấy xưng thế tình cảm lắm á bạn. Bạn không thích thì anh ngưng?

Seungkwan im lặng một hồi lâu. Trong vòng tay hắn, cậu quả thật rất nhỏ bé. Cậu không hiểu lý do nào khiến hắn có thể to lớn như vậy dù cơm ăn thì không đủ, suốt ngày chạy đôn chạy đáo từ trường đến chỗ làm của anh Wonwoo. Chưa kể hắn lâu lâu còn chạy qua làm phụ quán trà sữa của cậu. Chẳng nhẽ hắn hấp thụ thức ăn tốt đến vậy à?

Mà bỏ qua chuyện đó sang một bên thì việc đổi xưng hô không phải là cậu không thích. Nhưng mà bất chợt như thế thì cậu ngại chết đó. Trái tim cậu có chút xíu à, không chịu nổi những cú sốc đường thế này đâu. Seungkwan day day gấu áo, tim cố giữ bình tĩnh một chút. Cuối cùng cũng có thể nói trọn vẹn câu:

- Thế tối bạn về sớm nhé em chờ cơm.

Seungkwan thề cậu nghe tiếng não hắn nổ pháo hoa. Hansol như được nạp năng lượng, hớn hở rời giường, trước đó còn chụt một cái lên má Seungkwan. Hắn phải chạy đi làm ngay thôi, trễ rồi. Nhưng mà trước khi rời nhà, hắn còn đứng ở cửa, nghiêng người gọi thêm.

- Yêu bạn.

Seungkwan nào đáp lại lời hắn. Cậu bận nằm trên giường lăn lộn mà hành hạ cái gối của hắn rồi. Đánh nó, đập nó rồi cào nó. Mặt cậu đỏ bừng bừng, cuối cùng lại dùng gối úp mặt mình xuống giường, miệng hét lên một câu "Trả trái tim nhỏ bé của mình lại đây cái đồ đáng yêu kia!"

~*~

Hắn dẫn cậu đi hẹn hò bằng cách đưa cậu đến các hàng quán vỉa hè mỗi đêm. Đôi khi sẽ đưa cậu đến quán của anh Mingyu mà ăn tối. Seungkwan vô cùng tốt tính, biết người yêu còn là sinh viên nên không nỡ để hắn trả phần cậu. Dù gì cậu cũng kiếm ra nhiều tiền hơn hắn một chút. Chưa kể cậu bảo có thể ăn ở nhà, cậu thích đồ ăn hắn làm hơn nhiều (dù nhà quanh đi quẩn lại có mấy món đơn giản mà hắn biết làm).

Ngày đầu gặp anh Mingyu, Seungkwan đã tá hoả khi nhận ra anh ấy là người bị mình cào nát tay hôm Hansol dẫn cậu đi mua thức ăn. Thế là cậu cứ núp mãi sau lưng hắn vì cảm thấy có lỗi với đối phương. Nhưng nhận ra thiện chí của anh, Seungkwan lại thoải mái hơn nhiều. Bạn của Hansol rồi cũng sẽ là bạn của cậu. Người tốt cả thôi mà.

Seungkwan không chuộng đi ăn như thế, cậu là đang giảm cân cơ mà. Cậu chưa xử hắn chuyện hắn nuôi béo cậu là may mắn lắm rồi. Nên khi nói đến hẹn hò, cậu thường dẫn hắn đi sắm một số thứ cần thiết trong nhà, đặc biệt là quần áo. Mãi về sau cậu nhận thức được bản thân yêu hắn vì những thứ quần áo ngớ ngẩn đó, Seungkwan không đưa hắn đi nữa, đôi khi sẽ tặng hắn một số vật dụng như chăn ấm hay tai nghe mới mà thôi.

Còn một lý do nữa mà cậu không muốn đưa hắn đi chính là hắn quá đẹp trai. Nhưng mà cậu sẽ không nói hắn nghe đâu, kì cục chết đi được. Cậu có biết rằng hắn cũng vì đó mà không muốn đưa cậu đi chốn đông người nữa.

- Seungkwan này, không ấy anh với bạn nghỉ việc đi.

- Mình mách anh Wonwoo.

- Hả gì bạn chưa gì đã có số anh Wonwoo rồi hả?

Cậu hả hê khi thấy hắn giật mình như vậy. Bộ nhà chưa đủ bận hay sao còn đi nghỉ việc. Nghèo đã rớt cái mồng tơi rồi, đừng vì muốn ôm người yêu cả ngày mà nói câu xàm xí như vậy chứ. Rồi cái bản tính như thế mà đòi nuôi cậu đó hả? Trông thấy giống cậu nuôi hắn thì đúng hơn.

- Nhưng mà anh chưa có số bạn.

- Có xin đâu mà cho hả ông tướng!

Seungkwan có khúc mắc về loài người. Mỗi khi xin số điện thoại bạn bè, mọi người đều tỏ ra bình thường. Cũng là xin số như thế nhưng đối với người mình thích lại đỏ mặt tía tai, như kể lại lắp bắp như gà mắc thóc. Con người với nhau mà làm vậy chi. Nhưng cậu liền hiểu khi vuốt màn hình, nhấn số hắn lưu vào điện thoại. Cái cảm giác biết thêm được một ít về người mình thương, và cả biết rằng bọn họ muốn dành thời gian trả lời tin nhắn hay gọi cho mình nó quả thật rất xúc động. Như thể được mở ra một bước ngoặt trong chuyện tình cảm vậy.

- Boo ơi bạn cho anh xem lại màn hình điện thoại được không?

- Không!

- Thế không cho xem thì anh hôn chết bạn nhé?

- Không. Xem đi. Đó rồi đi về luôn đi.

Hắn bị cậu nói thể thì có chút tổn thương nhưng chưa được bao lâu lại chết trân khi nhận ra màn hình điện thoại chính là ảnh hắn ôm cậu ngủ. Thôi được rồi là Seungkwan thừa nhận bản thân có sở thích chụp ảnh hắn. Ai bảo người yêu cậu xinh trai quá làm gì.

Nhưng cậu cũng phải bào chữa cho mình một tí. Hôm đó hắn được phép ngủ ở nhà cậu. Seungkwan có hơi quạu quọ vì bản thân đi làm cả ngày về mệt, ôm ấp chút cậu cũng không muốn. Nên là khi ngủ, cậu đã cố ý đặt một chiếc gối chắn ở giữa, dặn hắn đừng có mà ma lanh đem gối vứt đi rồi ôm chặt cậu cả đêm. Seungkwan sẽ cào chết hắn nếu hắn dám đó.

Thế mà khi hắn đã ngủ say, như một thói quen lăn về hướng cậu. Rồi như hai mảnh ghép mà vũ trụ tạo nên, hắn thành công chui sang phần giường của cậu, tay ôm cậu cứng ngắc, đầu dụi vào hõm cổ cậu. Đập cách mấy hắn cũng không thèm dậy, cậu bèn lấy điện thoại chụp lại để mai xử lý hắn. Có ai ngờ não cậu lại hết mệt mỏi, bật công tắc u mê người yêu vào lúc đó. "Hắn lúc ngủ cũng đẹp trai ghê. Mà mình với hắn tính ra đẹp đôi phết." Vậy là cậu hết muốn bắt đền hắn. Cũng không xoá tấm ảnh đi mà coi nó như sở thích cá nhân sẽ lén chụp hắn mỗi đêm.

Hansol vì sung sướng mà lao đến ôm cậu. Cái tư thế cả hai lúc này có hơi kì quặc. Hắn như cún con dụi đầu vào bụng cậu rồi hôn cậu tới tấp. Cậu cũng vì loại cảm xúc căng tràn này mà vô thức cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu hắn. Bình yên ghê.

~*~

Yêu nhau gần một năm ròng như Seungkwan vẫn không dám cho bạn người yêu hôn môi. Hansol vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, lại bù vào đó là những cái thơm má vội vàng hay những cái ôm vào mỗi đêm. Cậu cũng cảm thấy có lỗi lắm nhưng biết làm sao đây, cậu vẫn chưa sẵn sàng.

- Bạn ơi, bây giờ bạn đang nghĩ gì đó? - Seungkwan hỏi vào một đêm đầy sao.

Hắn ngồi trên bàn soạn nhạc, đầu nghĩ vẩn vơ gì đó rất lâu. Cậu biết hắn lại lạc vào cõi mộng mơ của chính mình nên cũng không quấy phá gì, ngồi im ngắm hắn từ góc độ này rất đẹp. Nhưng mà cậu cũng muốn vào thế giới của hắn chơi một chút nên không nhịn được mà hỏi.

- Muốn yêu bạn, muốn cưới bạn, muốn cùng bạn có con, muốn cùng bạn nuôi mèo. Nhưng mà muốn thì dễ, làm thì khó. Nên anh đang nghĩ xem mình phải làm gì để giữ bạn lại thật lâu dài trước khi có thể đủ tiền mua nhẫn cầu hôn bạn đây.

Seungkwan ban đầu rất nóng giận. Hắn có biết cậu sẽ ngại lắm không khi cả hai bước lên lễ đường? Chuyện có con cũng điên lắm rồi. Còn mèo ấy hả thì tuyệt đối không. Hắn có biết cậu sẽ ghen chết đi được không. Là G.H.E.N đó. Mấy con mèo đầu ngõ mê hắn cậu đã muốn bắt hắn về ôm mãi không cho đi, bây giờ còn nuôi thì cậu sẽ chết mất.

Nhưng sau đó cậu lại im lặng khi nghe câu cuối cùng của hắn.

Tháng 10 trời se lạnh nhưng lòng cậu lại ấm áp lạ thường. Cậu cũng muốn bên hắn bền lâu. Bao tháng qua ở với hắn, cậu nhận ra bản thân cần hắn đến nhường nào. Chỉ một mình hắn thôi là đủ. Hắn cho cậu biết thế nào là yêu một người. Là ích kỉ và bao dung. Là ghét bỏ và yêu thương. Là tất cả đủ loại cảm xúc trái ngược nhau nhưng lại tạo ra mùi vị tình yêu tuyệt vời.

- Hansol à.

Hắn bị gọi liền quay mặt sang. Thật đáng sợ làm sao, khuôn mặt cả hai đã gần thế này. Seungkwan lần này không nháo, cũng không có ý định dời đi. Rồi cậu hôn hắn. Một nụ hôn phớt nhẹ lên môi hắn. Một nụ hôn chất chứa bao nhiêu nồng nàn pha chút ngại ngùng của lứa đôi.

- Em yêu bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com