Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Two truths.

Ing..ing..

Sấm chớp vang trời bên ngoài thoáng làm tim Yooyeon đập nhanh hơn, trên màn hình điện thoại của Yeonbin hiện lên một dãy bốn số không kì lạ. Cô do dự không biết có nên nghe hay không thì đột nhiên câu nói của Yoohwan lại vang lên trong đầu tức khắc.

'Hãy tin rằng tất cả đều là định mệnh!'

Vậy thì không tự nhiên mà cô lại nhận được cuộc gọi này vào 3 giờ sáng, trời lại đổ mưa và có sấm chớp như trong những bộ phim kinh dị. Không chỉ như thế, một thế lực nào đó như cố thôi thúc cô nhấn vào nút nghe để không bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng này.

Và rồi..

Lấy hết can đảm cô ấn nghe và đưa điện thoại lên tai. Một khoảng lặng diễn ra chừng 5 giây, giọng nói run rẩy bên đầu dây vang lên.

"là em đây.. kim yeonbin."

Nghe câu đầu tiên thôi mà cô bất ngờ đến mức cả cơ thể liền bủn rủn, cô đưa tay lên che miệng mình như không tin những gì vừa mới nghe. Tia chớp xoẹt ngang chia cắt bầu trời trước mắt cô, giọng nhóc ấy chuyển dần sang nghẹn ngào như thể sắp khóc.

"unnie..em sợ lắm! cứu em với..!"

Giọt nước mắt yếu ớt lại tuôn trào làm ướt khoé mi, từ khi nào Yooyeon lại để cảm xúc lấn át sự bình tĩnh thường thấy của mình đến thế.

"Em đang ở đâu đấy hả? Có biết chị lo lắm không? Mà thôi cứ nói địa chỉ rồi chị đến đón!"

Một tay cô vừa cầm điện thoại nghe, một tay cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Cô chỉ vừa bước đến chỗ cánh cửa thì nghe được tiếng khóc bên đầu dây, bước chân khựng lại.

"nó giết em rồi..!"

Tim cô như vừa bị cứa một nhát thật đau vậy,  bàn tay khẽ siết chặt hơn. Âm thanh của cơn mưa không làm át đi câu nói ấy, cô đã nghe rất rõ nên mới đau đến thế.

"Có phải vì Nakyoung không?"

..

"..Cậu ấy đến gặp chị rồi sao? Cậu ấy vẫn ổn chứ? Còn sống đúng không..?"

"YEONBIN! Em lo lắng cho người bỏ mặc mình sao?"

"Chị nói gì đấy? TẠI EM NÊN CẬU ẤY MỚI BỊ HẮN RA TAY OAN UỔNG NHƯ THẾ..!"

..

*ẦM ẦM*

Mưa chợt lớn hơn và sấm chớp gần như chiếu sáng bầu trời đêm. Từng lọn tóc của Yooyeon đung đưa theo luồn gió từ cửa sổ bay vào, đôi mắt cô khẽ run.

Tít..tít...

"A-Alo? Yeonbin à! Có nghe chị nói không?"

Cô đứng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại rồi lặng người đi vài giây. Nhấn vào nút gọi lại thì chỉ nghe được câu 'Số không tồn tại', tức cuộc gọi này là một chiều.

vì em nên nakyoung mới bị người ta hại? không phải em ấy không cứu mà là không thể? chuyện gì đang xảy ra thế này..?

Chỉ một cuộc gọi mà Yooyeon phát hiện đến tận hai sự thật, giờ không còn gì có thể an ủi cô rằng Yeonbin còn sống nữa rồi. Nên vui hay buồn? Vui vì không còn phải mệt mỏi theo dõi trông nôm? Vui vì không còn sợ một ngày nào đó bố sẽ ra tay với nó nữa? Hay buồn vì đã mất đi người thân? Buồn vì đã không kịp thời cứu nó?

- - -

7:00.

Yooyeon đã suy nghĩ rất nhiều về lời Yeonbin nói và cả về Nakyoung. Cô đang muốn đi tìm lại con mèo đó để hỏi cho ra chuyện, nhưng vấn đề lớn ở đây là không biết tìm ở đâu.

Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ ở bàn làm việc thì có người gõ cửa văn phòng, ngỡ là con mèo nên Yooyeon chỉnh tề lại trang phục xong lên tiếng.

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, khoé môi cô hạ xuống vì không như mong đợi. Đó là một nữ khách hàng, cô ấy mặc trang phục đơn giản như áo hoodie, quần baggy và đội mũ lưỡi trai.

"Mời ngồi!"

Yooyeon lịch sự đứng lên đi đến sofa ngồi đối diện và rót cho cô ấy cốc nước. Không nói gì nhiều, cô ấy đưa một cái đồng hồ được đựng trong túi zip cho Yooyeon xem, đồng thời cũng cởi mũ xuống.

gương mặt này..

"..Tôi nhặt được cái đồng hồ đó ở nhà của em gái!"

Yooyeon sững người nhìn cái đồng hồ ấy rồi nhìn lên gương mặt của người đối diện, quả nhiên cô đoán không sai.

"Chị có thể cho tôi biết tên của cô bé đó không?"

Cô nhìn thấy rõ biểu cảm trầm xuống của chị ấy, đôi môi mấp máy cái tên.

"Kim Nakyoung!"

Lại một bất ngờ nữa ập đến khiến Yooyeon phải căng não. Chị ấy lại lấy thêm trong túi áo hoodie ra một sấp tài liệu trắng đen cho Yooyeon xem, nó rõ ràng là thứ mà Yeonbin đã đánh cắp từ học viện.

Điểm chung của hầu hết các vụ án do tên hung thủ gây ra là ở hiện trường luôn có một cái đồng hồ đeo tay. Sau vụ đánh cắp tài liệu thì sáng hôm đó họ lên tầng 5 kiểm tra và phát hiện mất thêm 1 cái đồng hồ của cùng vụ án đó, hẵn là cái này.

chắc chắn phải có lý do. lẽ nào ám chỉ thời gian?

Cô nhìn qua cái đồng hồ trong túi zip kia thì cả kim giờ kim phút hay giây đều đang chỉ 00h. Không thể nào là sự trùng hợp, cô mở điện thoại Yeonbin lên thì mới để ý giờ cũng là 00:00.

"Cô biết gì đó đúng không thám tử? Tôi nghi ngờ là tên hung thủ đó đang bắt giữ em gái tôi!"

..

"..Cho tôi hỏi, nhà của Nakyoung ở đâu vậy?"

"Có đến thì cũng không thấy gì đâu..! Tôi nghĩ cô nên tập trung vào những manh mối này!"

Chẳng lẽ giờ nói mình thấy được ma, có khi người ta không tin mà còn chửi mình khùng nữa nên Yooyeon đắn đo chút. Trong giây phút suy nghĩ thì chợt có một ý gì đó loé lên trong đầu, không đơn giản mà chị ấy tự mình tìm đến đây được nên cô đánh liều thử.

"Chị chờ tôi chút!"

kêu thường thì chắc chắn con mèo đó không chịu ló mặt ra vì còn giận mình rồi, liều một phen xem sao.

Cô nhìn xung quanh một vòng để xác nhận là không thấy gì xong nhắm mắt lại nhẹ giọng gọi.

"Ngoan xinh yêu ơi!"

*Tack

Cái cốc màu hồng của cô đột nhiên rơi xuống vỡ trên nền, bóng dáng quen thuộc lại hiện rõ trước mắt. Con mèo quay sang nhìn, trông như tên trộm đang lén lấy đồ mà bị phát hiện vậy.

"Lại đây nhanh lên!"

Chị Hyungseo khó hiểu khi Yooyeon nhìn về phía cái cốc vỡ ở bàn làm việc rồi nói chuyện tự nhiên như vậy, rõ ràng là chị ấy thấy trong đây chẳng có ai ngoài hai người cả.

Nakyoung không nói gì mà từ từ đi đến ngồi xuống sofa cạnh chị mình. Chợt nhớ lại đêm qua mình đã quá lời với em nên Yooyeon e hèm rồi nói.

"Xin lỗi em vì đêm qua đã lỡ lời!"

Đó là lời xin lỗi chân thành, nhưng con mèo lại khoanh tay quay mặt sang chỗ khác vờ như còn giận chị lắm vậy. Yooyeon nhìn kiểu đó cũng biết là đang làm trò thôi chứ sao giận nỗi nữa, em đã cất công bao nhiêu để tìm được người có duyên nợ với mình mà.

"Này, rốt cuộc nãy giờ cô nói chuyện với ai vậy?"

..

"À thì.."

Con mèo đưa hai tay chéo qua nhau tạo hình dấu X ý kêu chị đừng nói sự thật, Yooyeon cũng nhanh xử lý tình huống.

"Xin lỗi chị, tôi đang nói chuyện với người yêu qua tai nghe! Xin lỗi vì sự bất tiện này!"

May mà đang xoã tóc nên chị ấy cũng không thấy được tai của cô. Hyungseo không hề cảm nhận được gì mặc dù Nakyoung đang ngồi bên cạnh, chị ấy có một niềm vững chắc rằng em mình còn sống nên không nghĩ ngợi gì đến chuyện ma quỷ lắm.

"Tôi đến đây không phải để nhờ cô phá vụ án này! Tôi chỉ muốn cùng cô mang Nakyoung trở về!"

..

"Thành thật thì em trai tôi có lẽ cũng là nạn nhân của hắn! Chị cứ yên tâm, tôi sẽ điều tra đến cùng!"

"Đây là số của tôi, có gì cứ gọi!"

Chị ấy đưa một tờ giấy có số điện thoại rồi đi về. Con mèo cũng bày đặt bày trò giận mà định đi theo chị Hyungseo, Yooyeon liền đứng lên nắm giữ tay em lại.

"Tôi xin lỗi rồi mà, vẫn còn giận sao?"

Con mèo khoanh tay lại rồi nhìn vào mắt chị, em nhất định giữ nguyên khuôn mặt không cười mà nói.

"Mình chưa thân nhau đến mức em có thể dễ dàng bỏ qua như vậy!"

"Thân như nào nữa? Em hôn tôi rồi mà!"

Con mèo mím môi lại rồi chớp mắt chừng chục cái vì chị nói đúng quá sao cãi. Yooyeon vừa nhìn thẳng vào mắt em mà vừa tiến đến gần hơn, con mèo tự dưng rụt rè mà lùi từ từ đến mức ngồi hẳn xuống sofa.

"E hèm..! Chị đừng xưng tôi với em!"

"Chỉ vậy thôi?"

"..cũng đừng dùng ánh mắt không hồn đó nhìn em!"

Yooyeon cố tình đưa mặt lại gần khiến em nhắm hẳn mắt lại xong nói nhỏ vào tai.

"nếu không còn gì thì..đi tìm sohyun thôi!"

Con mèo mở mắt ra hụt hẫng nhìn chị, cứ tưởng sẽ có cái hôn giảng hoà cơ. Yooyeon nhìn gương mặt đó xong mỉm cười và đứng dậy, cô đưa tay về phía em vì thấy con mèo như đang không còn sức để làm gì nữa.

Nhìn vào lòng bàn tay trái của chị làm Nakyoung lại nhớ đến lời thầy pháp nói, nhưng làm sao vết sẹo có thể truyền kiếp đến vậy được. Em nắm lấy bàn tay ấy rồi đứng dậy, cứ ngỡ trong phim mới thấy nhưng kiếp trước chị ấy thật sự làm vậy chỉ để kiếp này mình nhận ra thì quả là tình yêu đích thực.

"Unnie, vết sẹo trong lòng bàn tay chị từ đâu ra vậy?"

..

"À, hồi nhỏ chơi cắt giấy mà bất cẩn nên bị cây kéo rạch một đường vậy thôi!"

Coi bộ Yooyeon không giỏi nói dối như cô ấy nghĩ, ai gọi Nakyoung là mèo ngốc chứ em nhìn là biết ngay lý do không hợp lý và cả biểu cảm trên gương mặt đang tố lời nói của chị là không đúng.

"Thám tử mà dễ bị đọc vị vậy thì không tốt đâu! Nói thật cho em nghe đi!"

Cô nhìn vào lòng bàn tay trái của mình, những kí ức kinh khủng ấy lại một lần nữa hiện lên. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải nhắc lại chuyện này một lần nữa, vết thương trên tay đã lành nhưng trong tim vẫn còn âm ỉ lắm.

"Thôi được rồi, là do lúc nhỏ chị ngăn con dao của bố nên mới có vết sẹo này!"

Nakyoung không thể bất ngờ hơn với câu nói của chị, cứ ngỡ chỉ Yeonbin mới phải sống vất vả chung với bố thôi mà giờ lại phát hiện là cả chị cũng vậy.

"Tại sao ông ấy lại đối xử tệ với hai người đến vậy?"

..

"Chị không biết nữa! Nhiệm vụ của chị suốt khoảng thời gian vừa qua chỉ là ngăn không cho bố làm hại Yeonbin thôi!"

thất bại rồi, nhìn sấp tài liệu photo mà có đủ thông tin như này là chị đã không thành công trong việc bảo vệ nó rồi. chính bố đã mang tài liệu lên tầng năm thì quá rõ ràng, sau vụ đánh cắp thì cũng không có động tĩnh gì từ phía cảnh sát càng làm cô chắc chắn thêm một sự thật khác nữa.

Đột nhiên Nakyoung chủ động nắm lấy tay chị, em nâng niu cùng ánh mắt khiến cô nhẹ lòng một chút.

"Đi tìm Sohyun thôi!"

Yooyeon nhìn xuống cái nắm tay ấy rồi lại cười tươi, phút chốc cô nhận ra khi bên cạnh em thì mình có thể thoải mái đến thế nào.

thật sự xin lỗi em vì những lời nói đêm qua, nakyoung à.

Trên đường đi cả hai không ai nói với nhau tiếng nào vì sợ mọi người bảo điên, Yooyeon vẫn đang nắm tay em nhưng để tay trong túi áo hoodie tránh mọi người nghĩ cô bất ổn.

Đang đi bình thường thì bỗng dưng có một người từ đằng sau đi nhanh lên vượt qua mặt Yooyeon rồi chặn đường lại. Cậu ấy đeo khẩu trang, mang kính và đội mũ lưỡi, tay còn cầm vali như vừa đáp xuống sân bay.

"Lẽ nào.."

Cậu ấy quay ngược cái mũ lại rồi tháo khẩu trang ra cười với Yooyeon.

"Dạo này ổn không thám tử thỏ?"

..

Vậy là Tone đã về nước theo như lời nói, cô đã dặn Yeonbin phải chờ mình để cùng nhau bắt hung thủ vậy mà..

Lần này sẽ có chuyện gì đây? Chuyến đi của Tone thế nào? Cô ấy có gặp lại được mẹ mình không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com