3. Điều Tone muốn.
Yeonbin đứng dưới sảnh nhìn lên thấy cảnh đó mà lạnh hết cả người, tim như bị bóp nghẹt lại một cái. Đôi chân lúc này không thể di chuyển được, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì cậu thấy con quỷ đó cứ chớp nhá hình ảnh giữa nó và Kihyun (tên hung thủ), tay cầm con dao trong túi quần rồi giơ lên. Nakyoung biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nên quay xuống nhìn cậu, tiếng hét cuối cùng vang lên.
"CHẠY ĐI!"
Đột nhiên tai cậu bị ù một tiếng kéo dài, dù vậy nhưng vẫn cố cầm điện thoại lên chụp lại để làm bằng chứng. Đèn flash vừa nhá lên là nó đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, điện thoại rơi xuống lộ rõ khuôn mặt đáng sợ, đầu nó lúc này lật qua trái như gãy cổ làm cậu sợ muốn bay hồn bay vía.
"..giết kim yooyeon..hoặc là chết!"
Nhìn lên Nakyoung, thấy cậu ấy đang dùng sức lực cuối cùng để xua tay kêu mình chạy đi thì Yeonbin cũng không dám chần chừ nữa. Tuy nhiên nó không dễ dàng để cậu thoát, cánh cửa đóng sầm lại nhốt tất cả vào trong. Sống lưng cậu lạnh toát, tóc gáy hay da gà dựng hết cả lên.
..hết đường sống rồi.
Lúc này cậu thật sự muốn bật khóc, vừa sợ hãi mà cũng vừa muốn sống tiếp.
đúng là mình rất ghen tị với yooyeon unnie..nhưng mà mình đâu điên đến mức lại đi giết chị ấy chứ. bản thân cũng thừa biết chị ấy cứu mình khỏi bố không biết bao nhiêu lần mà nói..
nếu buộc phải chọn giữa em và chị thì..
"Nếu ông không làm hại chị ấy..thì tôi sẽ chấp nhận cái chết vô cớ này..!"
..
- -
Nghe em kể đến đó thì nước mắt của Yooyeon lại một lần nữa lăn trên má, lòng cô quặn thắt đau đớn khi nghĩ về đứa em ngốc nghếch ấy đã muốn thế mạng mình.
"Lúc ra khỏi xác thì quá sợ nên em mới đi tìm mẹ cậu ấy..! Em có tồi quá không?"
Ngược lại với đêm hôm qua thì giờ Yooyeon đã lắc đầu phủ nhận, thậm chí cô còn ôm em mà vỗ về mặc dù lúc này không thể mở miệng nói gì thêm. Xinyu thì thẳng thắn nói luôn.
"Hôm đó ngươi mà còn ở lại thì vừa không cứu được nhóc kia vừa bị con quỷ đó nuốt hồn!"
Tone nghe được mọi chuyện rồi thì cũng tự trách ngược lại mình, nếu hôm đó giao nộp Yeonbin cho Yooyeon thì có lẽ mọi chuyện đã không rắc rối đến mức này.
"Thôi, giờ có lỗi thì sửa chứ biết làm gì nữa! Không phải tự nhiên mà tôi muốn mang dấu ấn Minh Long trên người!"
Cả đám lại tập trung vào Tone, gương mặt cậu ấy vô cùng nghiêm túc, kéo mũ xuống xong khoanh tay lại quay sang Yooyeon.
"Sau khi cậu quay lại gặp mình thì.."
- -
Đêm hôm đó, tại khách sạn.
Tone rửa mặt cho tỉnh táo xong đi đến giường nằm xuống, định ngủ một giấc nhưng chợt nhớ ra mình để tất cả đồ đạc ở học viện luôn rồi, thế là không yên ngủ được.
sao tự nhiên mình ngốc dữ vậy trời?? ít ra không mang đồ mặc thì cũng phải mang giấy tờ chứ..
Eng..eng..
Có ai đó nhấn chuông, đang khuya mà nghe tiếng như vậy không sợ mới lạ. Tone thì giờ sống chết cũng mặc rồi nên thản nhiên đi đến nhìn qua mắt mèo trên cửa, là lễ tân khách sạn.
Cánh cửa mở ra, tay anh ấy lại đang xách cái vali của mình nên Tone bị bất ngờ.
"Cô gái khi nãy đi cùng cô đã nhờ tôi chuyển vali này lên!"
"À ờm, cảm ơn anh!"
Cô cầm lấy vali và kéo vào trong phòng, mở ra thì đồ đạc vẫn đầy đủ không thiếu gì như thể vừa mới bay về đây. Giấy tờ hay passport cũng có nên cô cười được rồi, vừa thầm cảm ơn trời thì lại nhớ đến Yooyeon.
thật sự xin lỗi cậu, cũng cảm ơn đã nghĩ cho mình.
Chỉ là gửi vali đến và không để lại một lời nhắn nào cả, đúng là kiểu người nói ít làm nhiều. Lúc này Yooyeon vẫn chưa để cho cảm xúc lấn át lý trí, nên khi về đến học viện là đã nhanh sắp xếp đồ của Tone để vào vali, cô muốn bạn mình có thể rời Hàn trước khi bị truy bắt.
Đặt vé xong là sáng hôm sau Tone đã có mặt ở sân bay và chuẩn bị quay về Nhật. Chuyến bay vô cùng suôn sẻ, việc cần làm bây giờ là cô sẽ di chuyển thẳng đến nhà ngoại.
Đã mấy năm trôi qua và mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, cô đã không còn nhận ra những đứa bạn của mình hồi đó. Vừa kéo vali đến trước cửa là có bao nhiêu ánh nhìn dồn vào mình, Tone không nghĩ ngợi gì lắm cho đến khi có một đứa chạy đến câu cổ mình thiếu điều té nhào.
"Bao lâu rồi mà cái mặt cậu vẫn y vậy ha gấu đỏ!"
Tone nhìn qua thì cũng không nhớ lắm, cô đã rời nơi này quá lâu và cũng không giữ liên lạc với ai ở đây. Cô bạn đó thấy gương mặt ngơ ngác thì liền đẩy vai Tone nhẹ một cái.
"Không nhớ tôi thật sao? Cậu đi quá lâu rồi đó!"
"Xin lỗi nhưng mà..không nhớ thật!"
kêu mình là gấu đỏ thì chắc lúc trước hay chơi chung lắm nhỉ?
Cậu ấy lấy điện thoại trong túi ra rồi mở tấm hình lúc nhỏ của cả đám cho Tone xem, cô bất ngờ không thôi vì đúng là có mình thật.
"Khoan..hình như mình mới nhớ ra gì đó!"
..
"Hồi nhỏ tôi có một nhóm bạn, tụi tôi còn hứa với nhau sau này lớn lên sẽ.."
"Lập một team đi diệt quỷ!"
Tone đã nhớ ra rồi, cô liền đập tay với cậu ấy.
"Kae đúng không? Cái đứa nhà giàu nhưng không bắt nạt tôi này!"
Đúng thế, cậu ấy tên đầy đủ là Yamada Kaede, chuẩn con nhà giàu. Mang tiếng chuyên bắt nạt mấy đứa chung trường nhưng lại thấy hứng thú khi Tone nói về ma quỷ, thay vì cười ha hả rồi bắt nạt thì cậu ấy lại bảo kê luôn.
"Tưởng cậu mất trí nhớ rồi chứ!"
Thật ra thì Tone cũng tự thấy mình giống như mất trí nhớ thật, nhưng điều quan trọng bây giờ là ngôi nhà ngay trước mặt.
"Gần bảy năm rồi nhưng mà ngôi nhà này vẫn vậy sao?"
Kae khoanh tay lại rồi khẽ cúi mặt nhìn xuống chân mình, cậu ấy đã chứng kiến một chuyện vô cùng đáng sợ vào 6 năm trước.
"Bước vào trong rồi thì cố gắng đừng sốc là được!"
"Nghe cậu nói vậy là tôi biết mình sắp sốc chết rồi đây!"
Tone không chần chừ mà kéo vali đi đến mở cửa. Căn nhà không quá to lớn nhưng bên trong bây giờ là vô cùng rộng rãi, và đập vào mắt Tone một thứ cực sốc chính là bàn thờ.
Trên bàn thờ có di ảnh của mẹ cô và ông bà ngoại. Bỗng dưng cô thấy vô cùng lạnh từ khi bước chân vào nhà, khoé môi cong lên nhưng đôi mắt cũng đã nhanh ngấn nước.
thì ra là không thể liên lạc được..cứ tưởng mẹ đã muốn từ mặt con rồi..
Ngước mặt lên để nước mắt không tuôn xuống, cô bước tới đốt ba nén nhang rồi cắm lên lư hương để mong căn nhà có một chút ấm cúng. Bất giác cô đưa tay lên chạm vào di ảnh của mẹ mình, không một vết bụi dù đã qua nhiều năm thì có vẻ vô lí. Thấy Tone dùng ngón tay xoa xoa mặt kính thì Kae e hèm một phát.
"Yên tâm, ngày nào tôi cũng qua lau với thắp nhang!"
..
"Cảm ơn cậu!"
còn con..muốn xin lỗi mẹ.
Cô không thể nào quên được gương mặt của mẹ đêm hôm đó khi cãi nhau với bố để giữ mình lại. Bản thân lúc đó thì muốn được khám phá, muốn được đi đây đi đó nên đồng ý theo bố sang Hàn. Ai ngờ bố không cho phép cô quay về Nhật luôn, bị giữ giấy tờ nên chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ngày được trả, sinh nhật vừa rồi bố đã đưa lại cho cô nên giờ mới có mặt ở đây được.
"Tone! Dù sao cậu cũng nên biết chuyện này!"
Cô nghe Kae nói vậy mới quay sang nhìn, gương mặt cậu ấy trông cứ như vừa muốn nói vừa không vậy, hẳn là chuyện gì đó kinh khủng lắm.
"Cậu nói đi, tôi về đây vì muốn biết sự thật!"
Cậu ấy gật đầu xong ngồi xuống ghế nghiêm túc nói.
"Sau cái đêm cậu đi thì mẹ cậu tự nhiên bị bệnh nặng! Bệnh đó bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân nên không biết phải làm sao, họ chỉ đưa thuốc giảm đau nhưng có vẻ không có tác dụng!"
Ngày nào Kae cũng cùng hai đứa bạn nữa sang đây lo cho mẹ của Tone, có khi còn ngủ lại vì sợ nửa đêm có chuyện gì. Hôm nọ Kae nghe được bác gái nói rằng 'hãy tha cho Tone và đổi lại bằng mạng sống của bà', và sau hôm đó bệnh tình của bác càng trở nặng hơn cho đến khi mất.
"Trước khi mất, mẹ cậu nói với tôi là nếu cậu có quay về thì hãy khắc ấn cho cậu được bình an!"
..
"Lại là khắc ấn..! Tôi không hiểu tại sao mẹ lại chấp niệm chuyện đó đến thế!"
"Chắc là có lý do, cậu thử nghĩ xem! Linh cảm người mẹ khó sai lắm!"
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn qua bàn thờ, không có vấn đề gì. Nhà cũng không mở máy lạnh, thời tiết bên ngoài còn hơi nóng nóng nữa.
"Nếu đúng là có chuyện gì thì tốt nhất tôi nên là người ngăn chặn lại! Chuyện khắc ấn cậu có biết rõ không?"
Kae không trả lời ngay mà đứng lên đi đến bàn thờ, cậu ấy giơ lư hương lên rồi cầm lấy mảnh giấy dưới đó đưa cho Tone.
"Trong lúc dọn dẹp tôi vô tình thấy thôi!"
Trong tờ giấy có hình của dấu ấn và những dòng chú mà chỉ có thầy pháp mới có thể đọc được.
"Kae, tôi nhớ không lầm thì trong đám tụi mình có đứa mà bố làm thầy pháp đúng không?"
"Ừm, Lynn!"
Vừa mới nhắc là hai đứa còn lại tới liền, trên tay còn cầm trái cây tới cúng nữa. Khỏi phải nói, hai đứa bất ngờ tới mức không tin Tone đã thật sự quay lại. Mayu liền chạy đến ôm cô, đây là cô bạn dễ xúc động nhất nhóm nhưng cũng mạnh mẽ nhất.
"Không liên lạc được nên tôi cứ sợ cậu có chuyện gì!"
"Tôi không sao, nhưng mà lâu rồi không gặp mọi người nên tôi có quên một chút..!"
Mayu đánh nhẹ vào vai Tone một cái.
"Đi lâu thêm chút nữa chắc cậu không còn nhớ gì luôn quá! Tôi là Mayu nè, cái đứa chuyên bị chọc rồi khóc đó!"
Mayu dễ thương nhất trong nhóm, cô rất tốt bụng nên được lòng mọi người lắm. Nhỏ con nhưng đánh phát nào đau phát đó, mấy lần bị bắt nạt là cô đánh tụi kia trước rồi mới khóc.
"À! Con thỏ mít ướt! Biệt danh của cậu đúng không?"
"Đồ đáng ghét, nói chuyện kiểu đó thì đúng là Tone rồi!"
Tone nhìn qua Lynn đang ăn cây kem dưa hấu. Lúc nhỏ đã thấy cậu ấy cao rồi mà giờ còn cao hơn nữa, gương mặt vẫn y hệt hồi đó không khác mấy.
"Còn này là cá mập sợ người đúng không?"
Lynn gật đầu rồi ngặm cây kem chắp tay lạy Tone một cái.
"Tưởng tôi ít nói quá cậu quên!"
"Đúng rồi suýt quên! Bố cậu là thầy pháp đúng không?"
"Rồi sao? Tính nhờ khắc ấn hả?"
Tone nhìn một lượt 3 đứa, mặt đứa nào đứa nấy không có gì gọi là bất ngờ.
"Đừng nói là mấy cậu biết hết rồi nha?"
Kae bước lại câu cổ Lynn rồi nói.
"Tụi này đã bàn trước hết rồi! Chỉ là chờ cậu về để thực hiện thôi!"
Cứ ngỡ phải gian nan lắm, ai ngờ tất cả đã được 3 đứa chuẩn bị từ lâu. Từ nhỏ đã hứa với nhau là lớn lên sẽ lập một đội đi diệt quỷ mà, đây là cơ hội để bắt đầu cùng nhau bước một bước tìm ra nguyên nhân cho cái chết của bác gái.
"Giờ đi thôi!"
"Đi đâu?"
..
"Khắc ấn Minh Long!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com