4. The Luminous Dragon's.
Cúng kiếng xong là bốn đứa cùng nhau đến nhà của Lynn để gặp bố của cậu ấy. Đường xá đã thay đổi quá nhiều, bãi đất trống lúc trước cả đám hay kéo đến chơi giờ đã trở thành một cửa hàng tiện lợi.
Trên đường đi thì mọi thứ đều bình thường không có dấu hiệu gì kì lạ, nhưng vừa mới đứng trước cửa nhà Lynn thôi thì bỗng dưng Tone thấy chân mình đau kinh khủng. Cái chuông gió rung kêu dữ dội trong khi đang không có gió nhiều đến mức đó. Cánh cửa mở ra, bố của Lynn nắm tay lôi Tone vào nhà một cách dứt khoát, ba đứa kia cũng nhanh vào trong.
"Không được do dự nữa! Cháu cần Minh Long bảo vệ Tone à!"
Trong khi chưa đứa nào kịp nói gì thì có vẻ bố của Lynn đã biết hết, ông nhanh kêu mấy đứa đến trước bàn thờ để làm lễ khắc ấn. Chân Tone vẫn còn rất đau nên phải nhờ Mayu đỡ để đến chỗ vòng tròn màu đỏ được vẽ sẵn trên nền nhà. Tất cả đèn được tắt, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến màu trắng. Kae, Lynn, Mayu đều cầm chung một sợi dây màu đỏ nối dài và ngồi ở ba góc tạo thành hình tam giác lớn bao quanh vòng tròn đỏ nơi Tone ngồi.
Ông thầy pháp thắp nhang trên bàn thờ lớn rồi chắp tay lạy ba cái, cầm tờ giấy mà nãy Kae đưa rồi ông đi đến đứng sau lưng Tone.
"Cháu cố chịu nhé!"
Nói rồi ông vén tóc Tone sang hai bên, đặt tờ giấy đó lên sau cổ cậu ấy rồi ông dùng bàn tay mình nhấn mạnh vào, nhắm mắt đọc câu chú có sẵn vì ông đã đọc nhẩm nó trước đây rất nhiều lần.
Như đã nói, đây là kế hoạch được định sẵn từ lâu rồi.
Hình ấn trên tờ giấy bỗng loé lên một chút ánh sáng nhẹ màu đỏ cam, gương mặt Tone liền nhăn lại vì đau đớn. Sau cổ của cô đau rát vô cùng, như thể đang bị bỏng bởi lửa đốt vậy. Cô cố cắn răng thật chặt, nhưng rồi nước mắt lại tuôn xuống vì quá sức chịu đựng.
*Phuk
Đột nhiên tất cả nến đều tắt, xung quanh một màu tối đen như mực, mọi người đều im lặng chờ xem có chuyện gì. Và rồi lại là thứ ánh sáng màu đỏ cam đó nhưng nó càng lúc càng sáng dần đến mức chói loá. Một giọng nói vang lên.
"Các ngươi phong ấn ta quá lâu rồi đấy!"
Kae nhanh chạy đi mở đèn lên, mọi người đều dồn ánh nhìn về Tone. Khác hẳn hoàn toàn, gương mặt thay đổi đến khó tin, đôi mắt mang một màu vàng kim như thường thấy ở loài rồng, ánh nhìn kiên định không đảo xung quanh. Dáng ngồi thì như vua chúa từ thời nào, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối mà còn chống cằm nữa.
"Ngài là Minh Long đúng chứ?"
Nghe thầy pháp hỏi thì ngài gật đầu nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. Ba đứa kia chỉ thấy Tone lúc này thật khó ưa và muốn chạy câu cổ vật lộn.
"Là thật hay cậu đang vờ vậy?"
Tone liền nhếch mép cười, cô chỉ tay về hướng sau lưng Kae rồi nói.
"Nguyên nhân mà đứa nhóc này bị đau chân đang ở sau lưng ngươi kìa!"
Mọi người nhìn theo hướng đó thì không thấy ai, ba đứa rén rén rồi nên chạy ra sau Tone nấp. Ngài là rồng thiêng ánh sáng nên thấy được ma quỷ hết sức bình thường, không những thế mà còn trừng phạt được chúng bằng Long Hoả Quang.
"Đùa thôi, thứ dơ bẩn đó không thể vào đây đâu! Ngôi nhà này được bảo hộ rất tốt!"
"Thưa ngài, thân xác mà đang được gửi gắm dấu ấn linh thiêng đó chỉ là một đứa trẻ vốn không hề biết chuyện của tổ tiên nhà mình! Con quỷ ngoài cửa khi nãy biết rằng mình sắp bị tiêu diệt bởi ngài nên mới muốn ngăn cản việc khắc ấn suốt bấy lâu!"
Tone lắng nghe chăm chú rồi gật đầu.
"Ừm, lâu thật! Khốn kiếp."
Mọi người lại khó hiểu với câu trả lời của ngài, một là giận quá còn hai là giận vừa chứ sao lại trả lời kiểu mệt mỏi đến thế. Bố của Lynn lại thay mặt mấy đứa hỏi tiếp.
"Vậy ta có thể giúp gì cho ngài không?"
..
"Ta đói!"
"..Trời đất ơi! Có vậy thôi đó hả?"
Kae tưởng là gì lớn lao lắm như đưa katana cho hay tìm đao, phi tiêu, ai dè là đói. Thật sự là hên vì Minh Long cũng hơi hiền với biết phe mình gồm những ai nên mới không khoá cái mõ hổn của mấy đứa thôi.
"Đói thì đi ăn nè! Để tôi đưa cậu tới quán thịt nướng mới mở ngon lắm!"
Nghe được đi ăn nên ngài liền hào hứng mà cười tươi, giờ có nói mình hàng trăm tuổi cũng không ai tin.
"Thật chứ? Đi thôi!"
Bố của Lynn vẫn còn hơi lo lắng chuyện con quỷ khi nãy, có thể nó vẫn đang chực chờ để hại Tone bất cứ lúc nào.
"Xin thứ lỗi vì làm ngài cụt hứng nhưng con quỷ đó có vẻ không dễ đối phó! Chúng ta không cần lên kế hoạch trước sao?"
Ngài không tức giận mà chỉ cong nhẹ khoé môi lên cười, ánh mắt cũng dịu đi một chút thay vì quá cảnh giác.
"Ngươi nghĩ ta không đủ khả năng bảo vệ mấy đứa nhóc sao?"
Ông ấy liền lắc đầu rồi cúi mặt.
"Ta không có ý nói ngài như thế!"
"Vậy thì cứ tin ở ta, yên tâm! Đi ăn thôi!"
Ba đứa lúc này tự dưng lại giữ khoảng cách với Tone như người xa lạ. Mở cửa ra, kế hoạch đã có sẵn trong đầu nên ngài chẳng phải sợ gì, đột nhiên quay sang rồi nói.
"Mấy cậu làm gì vậy? Tôi có thấy gì ở đây đâu?"
Ba đứa nhìn nhau rồi nhìn Tone, sau cổ rõ ràng đang lấp ló chút ánh sáng thế kia mà lại nói chuyện như vậy. Lynn thông minh nên cười cười diễn theo, hai đứa kia thấy vậy cũng vào vai, Kae liền e hèm rồi chỉ chỉ vào chân của Tone, ngài suýt quên.
"Chân tôi đỡ nhiều rồi! Mình đi thôi!"
Ngài tất nhiên là thấy hắn đang đứng nhìn mình ở sau lưng chiếc xe hơi kia rồi. Nếu không làm thế này mà cứ thế chỉ điểm thì một là hắn bỏ chạy, hai là hắn sẽ lao đến tấn công 1 trong 3 đứa kia.
Cứ như vậy mà ba đứa vờ cười nói rồi theo bước của ngài, đi ngang chiếc xe hơi đó thì không thèm nhìn một cái vì biết hắn vẫn sẽ theo mình. Thay vì đến quán ăn thì ngài lại vào trong một con hẻm vắng người rồi một phát quay sang tóm cổ hắn, nắm trong tay nhưng gương mặt ngài lại rất bình tĩnh.
"..Thả ta ra!"
..
"Đứa trẻ này không có lỗi!"
Hắn là một con quỷ chết do bị châm lửa thiêu sống, quá oán hận nên không thể siêu thoát mà cứ muốn trả thù bằng cách giết hết đời con cháu của kẻ đã gây ra tội với mình. Người gây ra chuyện kinh khủng ấy lại là cụ tổ của Tone, mặc dù cô không hề biết chuyện đó nhưng lại bị ám sát như vậy thì thật không công bằng.
Con quỷ tuy không to lớn nhưng lại trông rất đáng sợ, cả cơ thể mang một màu hồng đỏ của bỏng lửa, những vết đen cho cháy khét. Nhìn vào đã thấy ngay sự hận thù qua năm tháng không nguôi ngoai, nỗi đau hắn phải chịu đựng quá lớn.
Đang bị ngài nắm giữ nên không thể vùng vẫy, chính hắn cũng biết là vô vọng. Trong ánh mắt hắn lúc này ngài lại thấy có một chút long lanh khó tả.
"Nếu muốn ra tay thì ngươi đã nắm chắc cơ hội trong tay rồi! Tại sao ta lại thấy chút gì đó muốn dừng lại ở ngươi như vậy?"
Nó nhìn xuống tay mình, chân mình và rồi hình ảnh kinh khủng ngày hôm đó lại hiện lên. Ngày mà nó bị treo trên một cái cây, mọi người châm lửa thiêu sống nó.
'Tên ngu ngốc! Nghĩ rằng mang được một ngàn viên đá từ trên đỉnh núi xuống thì ta thật sự sẽ tha mạng cho gia đình ngươi sao?'
'Ta đã làm theo lời ông rồi còn gì? Vả lại ta vẫn còn chưa hiểu tại sao bản thân phải trả giá cho việc sai trái mà phụ thân mình gây nên!'
Lửa phừng lên từ dưới chân, cơn nóng rát rất nhanh giết chết nó từ từ, tiếng gào thét vang lên trong vô vọng khiến nó không thể nào quên. Điệu cười đểu của bọn họ càng khiến nó in sâu sự hận thù thêm vào tiềm thức.
"..Không phải vì biết có ngươi mà ta không ra tay! Chỉ là vì có một người đã cầu xin ta tha mạng!"
"Ngươi trả thù qua mấy đời rồi mà bây giờ chỉ cần lời cầu xin là sẽ dừng lại?"
"Ngươi không biết được đâu!"
Bố Tone biết chuyện này, ông ấy biết rằng có một con quỷ luôn theo ám và giết từng đời con cháu trong gia đình này. Cách xử lý của ông chính là đổi mạng của mẹ Tone thay cho cậu ấy, cái ngày ông nghe tới khắc ấn thì thay vì nghĩ con mình sẽ được bảo vệ thì nghĩ mẹ sẽ đem cậu ra để đối đầu với con quỷ.
Và rồi sau khi mất mẹ đã cầu xin con quỷ vì biết nếu có một ngày Tone quay lại Nhật thì mọi chuyện sẽ vẫn còn tiếp diễn.
"Ngoài trừ nó và mẹ nó thì cả cái gia đình đó đều khinh rẻ ta! Bọn chúng cho rằng ta chết là đáng còn chúng thì nên được sống!"
"Thế giờ sao? Ngươi không định giết thì sẽ làm gì đứa trẻ này?"
..
"Quá đủ rồi, ta đã tồn tại đủ lâu để hiểu được cách cư xử của con người! Mười lời trách cứ ta cũng không bằng một lời cầu xin, dù cho nó không khiến nỗi đau ta chịu đựng ngày đó vơi bớt đi, nhưng cũng không khiến ta càng thêm hận con người!"
Ngài gật đầu, giọt nước mắt của hắn rơi xuống tay ngài khi nhìn thật lâu vào Tone.
ngươi không có lỗi, ta không có lỗi.
Ngài không dùng ngọn lửa thiêng để trừng phạt mà là dùng ánh sáng của Minh Long để thanh tẩy sự thù hận ấy. Bàn tay ngài dần thả lỏng, hắn nhắm đôi mắt lại và rồi những vết bỏng biến mất quay lại hình dạng ban đầu.
Ánh sáng sau cổ Tone chớp nhá rồi tắt hoàn toàn. Cậu ấy như vừa bị hù cho giật mình một phát mà đứng tựa lưng vào tường thở hổn hển.
"Mẫu thân ngươi qua đời không phải do ta! Bà ấy chỉ là đến tuổi phải đi thôi!"
ít ra ngươi cần biết điều đó.
Nói rồi có một luồng ánh sáng chiếu xuống nơi hắn đứng, còn đang hoang mang thì chớp mắt một cái cô lại thấy mẹ mình đứng ngay đó. Vừa ngờ vực mà vừa xúc động, dù có đang là mơ thì cô vẫn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá này.
"..Mẹ?"
Cô vội chạy đến ôm lấy mà nức nở, bà chỉ cười tươi rồi dỗ dành cô một chút.
"Làm tốt lắm rồi, con giỏi lắm!"
..
"..con xin lỗi! Đáng ra con nên ở lại..!"
Bà lắc đầu rồi đẩy nhẹ vai cô ra để nhìn rõ hơn gương mặt trưởng thành của con gái mình.
"Con mạnh khoẻ là mẹ vui rồi! Dù ở đâu thì con vẫn còn có bạn bè bên cạnh mình mà đúng chứ? Con không cô đơn, chưa bao giờ cô đơn! Nhất định phải sống tốt nhé!"
nếu có người phải xin lỗi, thì nên là mẹ tone à. mẹ xin lỗi con.
"..Mẹ đừng đi được không? Đừng bỏ con lại mà..!"
Bà chỉ biết đứng yên nhìn con mình thêm chốc lát và rồi lại một luồng sáng chiếu rọi xuống mang bà đến thế giới mới tốt hơn. Nhìn mẹ mình biến mất ngay trước mắt mà cô chỉ biết ôm mặt khóc, ba đứa kia nãy giờ nhìn vậy chứ cũng nghiêm túc lắm, cùng nhau đến ôm Tone mà an ủi.
3 ngày ở lại ăn uống, đi chơi cùng nhau ôn lại ký ức rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến.
Cuối cùng việc khắc ấn và tìm ra câu trả lời cho mọi chuyện cũng đã hoàn thành, Tone không còn lý do để ở lại Nhật thêm nữa.
Tại sân bay. Nhìn mặt Mayu nhăn lại vì giận vậy thôi chứ Tone biết nói động tới một lời là nước mắt ứa lên liền, Kae thì đi mua vé rồi.
"Lynn, gửi lời cảm ơn tới bố cậu giúp tôi!"
"Có gì đâu, giờ có ngài ấy bảo vệ rồi nên cậu cứ yên tâm mà sống tiếp!"
Tone cười rồi nhìn qua Mayu, véo má cô bạn ấy rồi cô nói.
"Lời hứa đó tôi không quên đâu, đừng giận!"
Đúng vậy, ai đó ứa nước mắt rồi. Mới gặp lại nhau sau 6 năm mà giờ Tone lại phải bay đi như vậy thì buồn chứ.
"Không thể ở lại thêm sao..?"
Cô gật đầu, vẫn còn chuyện phải làm ở Hàn nên không thể ở lại đây lâu được. Cô biết Yeonbin nóng vội nên nếu để trễ thêm thì không hay.
"Tôi lưu số các cậu rồi! Có gì sẽ liên lạc sau!"
Kae cầm vé đến đưa cho Tone, mặt cậu trông bình tĩnh vậy thôi chứ không đúng thế đâu.
"E hèm! Sắp tới giờ bay rồi, qua đó ăn uống đầy đủ dô! Đứa nào bắt nạt thì alo tôi!"
"Dạ biết rồi đại ca!"
..
Đợi cho tới khi máy bay cất cánh rồi thì Kae mới thể hiện cảm xúc thật của mình, cậu không thể cười thêm được nữa. Trong thâm tâm Kae rất quý Tone, có thể nói là xem như anh em ruột trong nhà luôn, vậy mà mất tích suốt 6 năm đến tận bây giờ mới trở lại.
không được quên tụi này lần nào nữa đâu đó nha.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com