Chưa từng nghĩ...
Anh mệt mỏi đưa tay che lấy đôi mắt đang bị ánh mặt trời nắng gắt chiếu qua cửa sổ, từ từ ngồi dậy và cảm thấy kì lạ khi mình lại được nằm trên giường. "Là em ấy sao?" anh có chút nghi hoặc rồi nhìn ra cửa phòng sau đó từ từ bước ra khỏi giường. Nhưng vừa bước xuống giường thì anh đã ngã ra sàn vì không đủ sức, cơ thể nặng nề. "Tại sao gần đây cơ thể mình lại uể oải và mệt mỏi thế này?" anh ôm lấy cánh tay đau nhức của mình cố gắng đứng lên lại lần nữa đi xuống dưới nhà. Để mình ngồi xuống ghế ở bàn ăn cả người toát đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn thức ăn và một mảnh giấy nhỏ.
"Tôi đã nấu vài món anh thích, nếu nguội hãy hâm nóng lại trước khi ăn. Hãy xem như những món ăn này là lời xin lỗi cho sự cho việc hôm qua. Ta nói chuyện sau!"
"Em cũng biết viết những lời này ư cậu chủ của tôi!" anh bật cười rồi mở lấy mâm thức ăn trên bàn rồi cầm lấy đũa ăn thử chúng. Đầu óc anh lại hiện về hình ảnh điên cuồng của hắn lại khiến anh dừng đũa, nghĩ ngợi. "Em ấy đang trêu đùa tình cảm của mình sao? Trêu đùa với một kẻ mà em ấy sở hữu dù rằng mình sắp lấy vợ sao?" Đưa tay chạm lấy cổ hằng những dấu vết của hắn đã để lại hôm qua và chiếc môi bị rách của mình khiến tâm trạng anh trở nên rối bời. Có quá nhiều chuyện xảy đến với anh lúc này, anh còn cả một concert đang chờ mình hoàn thành thế nhưng giờ anh phải làm sao để tâm trạng mình không bị ảnh hưởng. Anh tiếp tục bữa ăn của mình rồi bước vào phòng nhạc của mình và giam mình trong đó cả ngày với nhạc phổ bởi có lẽ chỉ có âm nhạc là thứ duy nhất khiến tâm trạng anh thoải mái bây giờ.
------
"Được rồi, ta dừng tại đây. Mọi người có thể tan làm!" hắn cất lời kết thúc bữa họp rồi trở về phòng mình. Vừa mở cửa phòng hắn đã thấy ai đó đã ở phòng hắn...
"Đó không phải thứ để cô Jin Ah đụng vào! Có lẽ bố tôi cũng nói cho Jin Ah biết rằng tôi không thích người lạ đụng chạm đến đồ vật của tôi." hắn cất giọng trầm, chân mày khẽ chau lại khi nhìn thấy cô gái đang chăm chú vào khung hình trên bàn làm việc của hắn.
"Oppa, người này là ai vậy?" cô gái đưa tấm hình về phía anh – đó là tấm hình hắn chụp cùng anh vào ngày lễ tốt nghiệp của hắn ở Mỹ, anh đội chiếc mũ cử nhân của hắn và được hắn cổng trên lưng cả hai đều cười rất tươi.
"Người mà Jin Ah không nên tò mò về người đó." hắn bước lại cầm lấy khung hình rồi đặt nó về đúng chỗ của nó sau đó đi đến sofa "Chuyện gì đã đưa Jin Ah đến đây?".
"Em muốn hẹn anh dùng bữa tối. Hôm qua chúng ta đã không kịp làm gì vì anh Jae Suk đột nhiên bỏ về một cách khó hiểu." Jin Ah ngồi xuống đối diện hắn tạm thời bỏ qua những tò mò về người đàn ông kì lạ kia.
"Ah...hi...có vẻ Jin Ah là người gấp gáp nhỉ?" hắn cười nhạt.
"Anh Jae Suk cũng biết rằng chuyện chúng ta người lớn hai bên rất quan tâm đến." cô đáp lại.
"Có lẽ Jin Ah nên biết tôi không quan trọng chuyện đó. Đây là chuyện của hai ta...nhưng Jin Ah không đến đây thì tôi cũng sẽ đến tìm Jin Ah vì tôi đã đặt buổi tối ở nhà hàng để bù lại cho sự thất lễ hôm qua của mình." hắn nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt với ánh mắt kiêu ngạo.
"Vậy sao!"
"Chúng ta đi nhé, hôm nay sẽ không có chuyện bỏ về như hôm qua." hắn đứng dậy mời cô gái ấy đi cùng mình, thân hình cao lớn của hắn làm cô gái nhỏ nhắn trước mặt có chút choáng ngợp ngập ngừng bước cùng hắn.
Hắn không thể về nhà, hắn vẫn chưa biết phải làm gì để có thể gặp anh hay nói gì đó với anh vào lúc này khi hắn nghĩ đến việc hắn đã làm và đôi mắt ngấn nước của anh vào hôm qua. Và hắn nghĩ mình nên về nhà khi anh đã ngủ say để không phải đối mặt với anh vào lúc này hơn nữa hôm qua hắn đã thất lễ với buổi hẹn. Hắn cần vài buổi tiếp xúc về con gái để nhìn nhận tình cảm của hắn lúc này.
Nhưng trái với mọi thứ hắn nghĩ, suốt buổi ăn tối hắn chỉ uống rượu và ngồi nghe những câu chuyện từ Jin Ah kể khi ở nước ngoài. Hắn cũng không để tâm là bao khi đầu óc cứ hiện lên cơ thể gầy gò của anh, đôi môi mỏng mát lạnh đến tan chảy trái tim hắn. Hắn muốn đi về nhà để xem anh thế nào, đã ăn gì chưa, liệu anh có cô đơn một mình ở nhà nhưng nỗi sợ không thể nói chuyện với anh làm hắn không thể làm gì khác ngoài uống rượu. Uống cho tới khi không còn tỉnh táo....
-------------
"Ding dong" tiếng chuông cửa vang vọng khiến anh ngừng chơi piano bước ra khỏi phòng để bước xuống nhà. Anh có chút ngạc nhiên vì sao hôm nay hắn về nhà muộn đến thế, lại còn nhấn chuông cửa. Bình thường hắn đều lặng lẽ vào nhà mà không đụng đến chuông cửa. Anh bước ra cửa với mái tóc màu nâu đỏ, chiếc áo sơ mi trắng bị gỡ hai nút để lúc phần ngực trắng trẻo để đón hắn. Nhưng từ trong xe bước ra một cô gái xinh đẹp đang khó khăn đỡ hắn ra khỏi xe với mùi rượu nồng nặc. Anh bước tới gần cô gái nhanh chóng đỡ lấy hắn "Làm sao mà cậu ấy lại say đến thế?" anh nhìn người con gái có chút ngạc nhiên "Cô là???".
"ơ...anh là người ấy?" Jin Ah kêu lên khi nhận ra anh.
"Cô biết tôi sao?" anh to mắt.
"Không...chỉ là tôi nhìn thấy anh trong hình chụp chung với Jae Suk oppa" cô nói "Oppa, đến nhà rồi!"
"Hở...nhà à??? rượu....uống rượu" hắn lảm nhảm
"Để tôi...làm sao cậu ấy là uống nhiều đến không biết gì hết thế này." anh đỡ hắn trên lưng rồi mang vào sofa, nhanh chóng lấy khăn nóng chườm cho hắn. Mãi lo cho hắn nên anh quên mất đi cô gái đang chăm chú nhìn anh cả buổi.
"Anh là ai?" Jin Ah nhìn anh nghi hoặc.
"Là quản gia của cậu ấy" anh cười đáp. "Mãi lo cho cậu ta mà tôi quên mất có cô ở đây. Cô là bạn của cậu ấy à?" anh nhìn cô gái.
"Tôi....là vợ sắp cưới của anh ấy. Nên vì thế anh nên tránh xa anh ấy ra một chút. Tôi nghĩ anh hiểu điều này!" cô gằng giọng với anh, với bản năng của người phụ nữ cô biết chắc chắn anh không đơn giản chỉ là quản gia bình thường. Bởi cách chăm sóc mà anh dành cho hắn giống tình yêu hơn là việc tôi tớ phục vụ cho chủ và điều đó khiến cô phải cân nhắc đưa ra lời cảnh cáo.
"Ra là cô Jin Ah của tập đoàn H à. Cô Jin Ah, tôi nghĩ cô đã quá đa nghi về việc này. Không bao lâu cậu ấy sẽ là vị hôn phu của cô, điều ấy là không thể thay đổi nên tôi nghĩ cô Jin Ah không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ là quản gia, người bạn chăm sóc cậu ấy và tất nhiên mọi thứ đều từ một phía của tôi." anh cười nhạt "Cũng đã muộn, cô Jin Ah nên về nhà thì hơn."
"Tốt hơn hết là anh nên như thế." cô ngồi xuống bên sofa nhìn hắn đang say ngủ rồi bước ra khỏi nhà.
Nhìn người con gái sắc sảo ấy đi khỏi, căn nhà chỉ còn lại anh và tiếng thở đều của hắn, anh thở dài ngồi xuống thảm bên sofa nhìn hắn. Đưa tay thay lấy khăn trên trán, tháo lấy kính, anh vuốt lấy mái tóc đen bồng bềnh của hắn. Bàn tay vuốt dọc gương mặt trắng trẻo lạnh băng của hắn, tay anh mân lấy vành tai mỏng, anh chăm chú nhìn đôi môi đỏ mỏng manh của hắn. Cảm giác về nụ hôn tàn bạo của hắn vẫn khiến anh rùng mình. Tự tát vào mặt mình, để suy nghĩ được ổn định, anh đứng dậy mang hắn vào phòng ngủ, thay đồ cho hắn rồi trở về phòng của mình tắm rữa.
Anh khoác lấy chiếc áo choàng tắm bước xuống bếp rót cho mình tách cafe. Ngồi xuống ghế ở ban công cho gió thổi qua mái tóc còn vươn nước mát lạnh. Tiếng thở dài tạo thành làn khói trắng trong đêm đông lạnh, ánh mắt anh buồn bã nhìn vào trời đêm sâu thẳm. "Tôi nghĩ cậu biết về điều này. Jae Suk đã đến tuổi kết hôn và không cần thiết phải có cậu bên cạnh. Cậu là người thông minh chắc sẽ hiểu tôi đang nói gì. Bao năm qua vui chơi vậy là đủ rồi, nó cần phải trở về vị trí của nó." giọng người đàn ông nghiêm nghị, lời nói sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm nhìn anh rồi đi khuất khỏi căn nhà. Câu nói văng vẳng bên tai anh...cuối cùng thì lời cảnh báo cũng đã được đưa ra. Cuối cùng cũng đến lúc anh phải rời xa hắn. Đau!!! Anh làm gì có thể biết được điều đó nhưng sao nước mắt cứ không ngừng rơi xuống từng giọt mặn đắng.
"Chuyện gì đến cũng phải đến. Có lẽ...cậu sẽ hạnh phúc bên cô ấy." anh cười nhàn nhạt. Người anh yêu là người nối dõi duy nhất của gia tộc Yoo thì làm sao có thể yêu anh và anh cũng không thể yêu. Anh muốn cuộc sống của hắn hạnh phúc, không phiền muộn, có vợ và những đứa con. Và bây giờ đã có một cô gái tốt được ba hắn sắp đặt thì làm sao anh có thể ích kỉ với tình cảm của mình. Có lẽ anh nên mang theo nó đến suốt đời này....mãi mãi.
"Em sẽ sống thật tốt mà không có tôi đúng chứ? Tôi nên sớm trả em về với vị trí thực sự thuộc về em." Anh bước vào phòng ngồi xuống bên giường rồi thiếp đi cùng tiếng thở đều đều của hắn.
-----
Hắn tỉnh dậy với cổ họng khô rát, đưa mắt nhìn xung quanh thấy anh đang say ngủ dưới thành giường. Tay anh đang nắm chiếc khăn đã khô nước từ lâu, hơi thở đều đặn bình yên đến kì lạ. Hắn chóng tay lên đầu nghiêng người ngắm nhìn anh, nụ cười tự vẽ lên bao giờ. Hắn chưa bao giờ thích thú với việc mỗi ngày thức dậy để ngắm nhìn ai đó nhưng hôm nay thật tuyệt. Và hắn chỉ muốn điều này được lặp lại mỗi ngày nhưng lại quên mất rằng hắn còn một người con gái. Hắn từ từ ngồi dậy thật nhẹ nhàng để không làm động người đang ngủ nhưng anh đã tỉnh dậy ngay khi hắn ngồi dậy.
"Cậu thức rồi à. Có mệt không?" anh ngồi lên giường đối diện hắn, tay đặt lên trán hắn.
"một chút" hắn đáp từ tốn "Tóc anh?" hắn nheo mắt cố nhìn mái tóc xẹp lép, chẻ 7-3 màu nâu đỏ của anh mà không đeo kính.
"À, nó à. Tôi chỉ thử nó cho album mới thôi. Cậu thấy không được à? Không ổn thì tôi sẽ để lại như cũ." Anh xoa lấy đầu mình.
"À không, trông anh trẻ hơn với nó đấy. Tôi thích mái tóc này, nếu là màu đen thì càng tốt, anh không biết là mình không hợp với màu này à."
"Vậy à. Tôi sẽ làm lại nó sau. Cậu nghỉ thêm chút đi, tôi sẽ nấu chút gì cho cậu." anh cười hiền rồi đứng dậy nhưng tay anh đã kịp bị hắn giữ chặt.
Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ tay lạnh băng gầy ốm của anh, đôi mắt đầy ma mị nhìn anh, nhanh chóng kéo anh xuống giường để thân người to lớn của mình đè lên anh. Đôi mắt anh mở to hốt hoảng nhìn hắn không thể thốt lên lời nào...
"Vì sao tôi lại luôn có cảm giác này với anh?" hắn cất giọng trầm khàn, tay vuốt lấy xương quai hàm quyến rũ của anh rồi nâng lấy cằm anh từ từ chiếm lấy môi anh. Hắn nhẹ nhàng, không còn cuồng bạo như lần trước, cũng không phải hồi hộp lo sợ anh sẽ thức giấc như lần đầu tiên. Lần này hắn chắc chắn nụ hôn của hắn sẽ thật hoàn hảo với đôi môi mỏng manh ấy. Bàn tay mân mê mái tóc, hắn hôn không ngừng nghỉ khiến người anh co lại vì hắn, bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngực hắn mà đẩy ra vì anh không còn đủ hơi để tiếp tục. Hắn dứt khỏi anh, nhìn anh thở hổn hển bên dưới mình đầy luyến tiếc. Khi anh vừa mới lấy lại sức thì hắn lại tiếp tục nụ hôn dở dang của mình, lưỡi không ngừng quấn lấy anh mà trêu đùa. "Thật không muốn dừng lại" hắn cất lời trong hơi thở thiếu hơi say đắm nhìn anh. Ánh mắt hắn nhìn anh như kẻ say tình, tay gỡ một nút trên chiếc áo sơ mi, luồng dưới lớp áo tìm lấy nụ hoa mà xoa nấng. Anh nghiến chặt răng, tay nắm lấy bàn tay đang trêu đùa cơ thể anh. Hắn tiếp tục mở nút, cúi đầu ngậm lấy thứ hồng hồng ấy mà mút nhẹ. Cơ thể mát lạnh của anh càng khiến hắn kích thích hơn mà đùa giỡn với ngực anh. Phần trên của anh được lộ ra một cách thật sexy, làn da trắng, lộ rõ khúc xương đòn hỏm sâu.
"A..." giọng nói của anh có chút ma mị và điều đó làm hắn thích thú. Trở lên tìm lấy môi anh mà ngấu nghiến, hắn để tay anh quàng lên cổ hắn, tay nhẹ nhàng đặt lên phía dưới, nơi lớp quần vest đang bị độn lên. Ngay khi hắn đặt lên chỗ dây kéo thì anh hoảng hốt ngồi bật dậy, tay che lấy phần đang độn lên, chiếc áo sơ mi đã rơi xuống phân nửa.
"Cậu....cậu...đang làm cái gì vậy Jae suk?? Điên rồi sao? Chúng ta không thể làm chuyện này...cậu..." anh nhìn hắn.
"Nếu tôi bảo tôi phát điên vì anh thì anh sẽ làm gì? Đây không phải là phản ứng mà tôi muốn thấy. Chẳng phải anh nên vui vì điều đó sao? Chẳng phải những hybrid child như anh phải vui sướng vì điều này sao? Tại sao anh lại như thế?" hắn nhìn anh bình thản, giọng có chút tức giận.
"Vui ư?? Vì tôi là hybrid nên cậu làm thế trêu đùa tôi sao? Cậu là người đã có vị hôn thê? Cậu nên ngừng việc chơi đùa của mình lại để trở thành một người chồng." anh ngập ngừng "Tôi, không phải là thứ được tạo ra để thỏa mãn những dục vọng của chủ nhân. Chúng tôi không phải búp bê vô tri vô giác để bị trêu đùa." Anh cười nhàn nhạt, kéo lại áo, gài nút cẩn thận.
"Hôn thê ư? Trêu đùa ư?" hắn cười nhạt "Ngay cả bản thân tôi, tôi cũng hiểu vì sao mình lại phải như thế này vì anh? Nhưng chưa bao giờ....tôi có ý nghĩ trêu đùa anh. Tôi...điên thật đấy...vì anh. " Hắn nhìn anh rồi mặc lấy áo khoác rời khỏi nhà.
Anh nhìn hắn lấy xe đi thở dài quay trở lại phòng xả mình trong dòng nước lạnh băng, cả thân hình trắng như tuyết hiện lên tâm gương lớn. Đưa tay chạm lấy chiếc môi vẫn còn chút bỏng rát về nụ hôn của hắn, anh cười nhạt nhẽo. Hắn lại một lần nữa gieo vào trái tim anh những hy vọng dù biết nó chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp. Bước ra khỏi đó, lau khô lấy cơ thể, anh mặc áo đi đến studio.
----------
Yoon Sang đang ngồi trong phòng nhạc cùng Yeon Woo bàn về buổi concert của Sang và Toy ở Jeju thì anh thẩn thờ bước vào. Sang bước tới gần anh thì anh đã ngã nhào khiến Sang hoảng hốt đỡ lấy anh. Cơ thể anh lạnh buốt, anh ôm lấy cơ thể đau nhức của mình mà nằm gọn trong lòng Yoon Sang.
"Hee Yeol, em làm sao vậy?" Sang sờ lấy mặt anh.
"Cơ thể em nó không còn nghe lời em nữa. Dạo gần đây nó khiến em mệt mỏi!" anh cất giọng khàn yếu.
"Em phải chăm sóc cho bản thân mình chứ? Em là con nít sao?" Sang đỡ anh lên ghế mà quát
"Em xin lỗi"
"Cậu không sao chứ Hee Yeol?" Yeon Woo nhìn sắc mặt mệt mỏi anh.
"Dạo này cơ thể mình không còn tốt lắm. Nó làm mình thấy đau đớn, trước nay mình chưa bao giờ thể cả." anh nhìn bạn mình.
"Chắc là do cậu đã quá sức đấy, này, cậu là hybird, không phải robot. Cậu cũng có những mệt mỏi, đừng có tạo nhiều gánh nặng cho mình biết không?" Yeon Woo nhìn ông bạn mình "Sang hyung, em nghĩ đợt concert lần này chúng ta phải thật để ý với cậu ấy, không thể để cậu ấy điên cuồng với nhạc được."
"Anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi." Sang cười.
"Này, mình có phải là con nít đâu hả. Cậu không lo tốt cho mình đi. Chúng ta chỉ còn vài ngày cho buổi diễn thôi đấy." anh lên giọng.
"Chúng ta sẽ ở Jeju vài ngày, em đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa Hee Yeol?" Sang nhìn anh
"Em chỉ cần mang theo vài bộ đồ thôi, nhưng em vẫn chưa nói với Jae Suk biết." anh buồn bã, lẽ ra anh đã tính nói nhưng chuyện điên rồ sáng nay đã làm anh không thể nói chuyện đàng hoàng với hắn. "Nhưng chắc sẽ không sao, em sẽ nhắn lại với cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com