Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Lai

....Anh không phải người, cũng không phải là robot, anh là thứ được người ta tạo ra để thỏa mãn thú vui cho những đại gia ngày xưa. Thay vì nuôi một đứa con, tranh chấp tài sản thì họ bỏ tiền để mua như thứ như anh về để nuôi nấn.Vừa ngoan ngoãn lại suốt ngày chỉ biết có chủ nhân.Lớn lên nhờ vào tình yêu của chủ nhân ban cho rồi bắt đầu hình thành ý thức, suy nghĩ về chủ nhân và về thế giới xung quanh. Nhờ tình yêu của chủ nhân mà anh sẽ được phát triển theo ý muốn của chủ nhân mình, tạo sự thỏa mãn cho chủ nhân.

Phải! Anh không phải người...

...cũng không phải búp bê...

...giới thượng lưu Nhật ngày ấy người ta gọi anh là con lai...

...vâng...anh là một hybrid child.

Sống lớn lên nhờ tình yêu của chủ nhân..là món đồ chơi thịnh hành của nhiều ông già giàu có ở Nhật. Nghĩ thì dễ lắm nhưng để nuôi được những người như anh mất rất nhiều thời gian, công sức. Khi không phát triển theo đúng ý của chủ nhân, hybrid child sẽ bị vức bỏ được thay thế bằng một hybrid child khác dễ nuôi hơn, được cải tiến hơn. Trước khi gặp được hắn, anh - một hybrid child đời đầu đã bị người ta bỏ rơi rất nhiều lần. 5 lần...à không...7 lần...từ Nhật Bản đến Hàn Quốc này.

Một lão già nhà giàu Nhật đã mua anh về như một nô lệ thỏa mãn nhu cầu của lão. Nhưng vài tháng thì anh bị bán qua tay một người khác vì nuôi mãi chẳng thể lớn, anh cứ mãi là đứa con nít 10 tuổi, thấp bé, lại không biết nói chuyện, nghe lời. Anh như một món hàng qua tay biết bao nhiêu kẻ không ra gì. À...nhầm nhĩ, vốn dĩ khi sinh ra anh đã được người ta xem là món hàng sử dụng. Lần thứ 5 anh được bán sang Hàn Quốc nhưng không được bao lâu thì anh lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng không phải qua tay ai khác mà bị vứt bỏ tại một bãi rác. Người ta nghĩ anh là búp bê đã hư nên mới bị vứt bỏ và chẳng ai quan tâm đến. Những đứa trẻ đi qua chỉ nhìn tò mò, có khi chúng lấy đá, nước ném vào người anh. Nhưng anh chẳng nhúng nhích cũng chẳng có chút đau đớn nào. Có đứa còn đến gần anh nhưng chỉ được một lát rồi nôn ọe ra đó vì xung quanh anh toàn mùi hôi thối, dơ bẩn. Mọi thứ ở đất nước này đều trở nên xa lạ với anh, con người, cách ăn mặc, tiếng nói...mọi thứ đều khác với anh. Nhưng thật ra có khác cũng chẳng là gì quan trọng với anh. Rồi anh sẽ chết, sẽ kết thúc cuộc đời nhàm chán của mình vào một ngày nào đó. Anh sẽ được giải thoát, sẽ chẳng còn những lần bị bỏ rơi nữa. Phải...anh chỉ cần điều ấy. Anh chán ghét cuộc sống bị người khác bỏ rơi, qua tay người khác rồi lại được đem về như một món đồ chơi thỏa mãn như thú vui điên rồ, biến thái của bọn nhà giàu.

Nhưng ngay khi anh muốn kết thúc cuộc đời con lai của mình thì một ánh sáng ấm áp đến với anh, làm cuộc đời anh bớt đi u tối. Đó là ngày của 20 năm trước, ngày đầu tiên anh gặp hắn - một đứa trẻ giàu có, kì quặc ở đất nước xa lạ. Anh vẫn nhớ rất rõ lúc ấy cơ thể mình rất yếu, chẳng có chút sức lực nào. Đôi mắt anh vô hồn nhìn lấy cậu nhóc gầy gò trắng trẻo kia đẩy từng bao rác đi đến chỗ gần anh mặc cho hai người đi theo ngăn cản cậu. Cậu nhóc ấy đi đến ngồi xuống nhìn anh, đôi mắt trong trẻo và nụ cười ấm áp làm anh nhớ mãi. Cậu nhóc đã dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình lau lấy bụi bẩn trên mặt anh, phủi lấy bụi trên áo. "Sao người ta lại bỏ anh ở đây vậy? Trông anh thật buồn!" đó là những lời đầu tiên hắn nói với anh. Hắn chẳng giống bất đứa trẻ nào mà anh gặp, không cười nhạo, không ghét bỏ. Hắn đã cổng anh trên lưng mang về nhà mặc cho bộ đồ bị anh làm bẩn, mặc cho sự ngăn cản của những người gọi hắn là thiếu gia. Hắn bỏ mặc mọi thứ và mang anh về nhà tắm rửa, thay đồ cho anh. Người trong nhà liên tục bảo hắn phải vứt bỏ anh, họ bảo sẽ mua một thứ khác đẹp hơn, hiện đại hơn anh về cho hắn. Họ bảo anh chỉ làm xấu đi danh tiếng của gia tộc, người thừa kế gia tộc đi lượm một thứ đồ chơi bị vứt bỏ về nhà chăm sóc sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng hắn mặc kệ, anh vẫn nhớ lời hắn bảo "Con chỉ cần anh ta thôi. Con chỉ muốn Hee Yeol (cái tên hắn đặt cho anh – Yoo Hee Yeol)". Anh đã nghĩ rằng cậu nhóc này là gì đối với mình, tại sao lại làm tim anh đập mạnh đến thế.

Hắn giữ anh bên cạnh, luôn tìm kiếm anh mỗi khi đi học về ở bãi rác. Vì mỗi lần hắn đi học người nhà sẽ bỏ anh đi nhưng lúc nào hắn cũng đi tìm anh mang anh về với hắn. Và cứ như thế người nhà bỏ mặc hắn muốn làm gì cũng được còn hắn thì lúc nào cũng mang theo anh vì sợ rằng anh lại bị vứt ở đâu đó nếu không có hắn vì khi ấy anh vẫn chưa thể đi lại bằng chân. Ngày xưa hắn là đứa trẻ hoạt bát, thích nói chuyện, thời gian của hắn lúc nào cũng dành cho anh. Hắn cùng anh chơi, cùng anh học. Hắn dạy anh mọi thứ kể cả cho anh niềm đam mê âm nhạc. Dù chẳng bằng lòng nhưng hắn vẫn để anh được theo đuổi âm nhạc. Và anh biết ơn hắn điều ấy bởi âm nhạc là thứ khiến anh cảm thấy hạnh phúc, tin vào cuộc sống hơn. Anh thích việc nhìn hắn cười mỗi khi hắn nghe âm nhạc của anh. Anh...cuộc đời chỉ quay quanh mình hắn...nhưng hắn là điều anh không thể nào chạm tới. "Yoo Jae Suk...tôi...yêu...em" bàn tay từ lúc nào bóp chặt nơi trái tim đang đập. Anh...đang đau đớn sao?

"Alo...em nghe thưa anh" anh lễ phép trả lời điện thoại.

"Hee Yeol à...em đã suy nghĩ về việc anh nói chưa?"

"Sang hyung...em vẫn chưa nghĩ về chuyện này kĩ lắm. Em cũng chưa sắp xếp được mọi chuyện. Anh có thể cho em chút thời gian được không?" anh nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa của hắn, giọng nói trầm ấm.

"Ưm...anh đợi em. Cậu nghỉ đi, ngày mai anh sẽ đón em. Ta bàn về chuyện bài hát mới"

"Dae hyung." anh cúp máy lòng nặng trịch.

Đặt tách cafe xuống bàn, đôi mắt buồn bã nhìn bầu trời đêm. Đôi mắt dần nặng trĩu......

--------------

"Hee Yeol...

Con chỉ cần Hee Yeol thôi...

...Hee Yeol, anh đây rồi!..."

Hắn giật mình thức dậy bởi giấc mơ ngày xưa. Nhìn lấy mọi thứ xung quanh nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc. Vươn mình đi ra khỏi phòng để tìm chút nước cho cổ họng khô rát của mình, hắn nhìn thấy cửa ban công vẫn mở và anh đang ngủ ở đó. Khẽ lắc đầu mình, hắn bước đến nhìn anh - người đàn ông thanh tú đang ngủ rất say rất quyến rũ. Đi đến bên anh, nhìn gương mặt bình yên của anh hắn cảm thấy lòng vui kì lạ. Hắn mong mình lúc nào cũng có thể được nhìn thấy anh vui vẻ, không phải lo nghĩ như lúc này. Dù là 20 năm trước và bây giờ thì hắn vẫn muốn anh lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Hắn chợt cảm thấy mình giống một người bạn trai lo lắng cho bạn gái của mình vậy. Luồng gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình cắt đi những suy nghĩ điên rồ trong hắn. Hắn nhẹ nhàng để anh dựa vào ngực mình ẵm anh đi vào phòng, để anh lên giường đắp lấy mền sau đó ngồi xuống bên giường. Lấy tay mình vuốt lấy mái tóc dày cứng của anh, hắn phì cười vì mái tóc chẳng bao giờ xẹp xuống của anh. Ngón tay chẳng nghe lời lướt qua khắp gương mặt thanh tú của anh. Sóng mũi cao, gò má gầy lạnh băng trắng muốt, tay bất chợt dừng lại nơi bờ môi mỏng làm cả người hắn nóng ran. Một điều gì đó thôi thúc hắn khiến hắn vô thức cúi đầu xuống để môi mình chạm lấy bờ môi mềm mại ấy. Cảm giác mát lạnh, mềm mại như tan chảy mọi thứ làm hắn muốn điên lên. Ngay khi cái lưỡi quái quỹ của hắn muốn thâm nhập vào khoang miệng của người đang nằm ngủ kia thì môi hắn đã kịp dứt ra khỏi người ấy. Cả người hắn như có lửa thiêu đốt, ánh mắt ma mị nhìn anh đang ngủ say. Hắn biết mình không nên ở lại đây thêm chút nào nữa vì càng lâu chỉ càng khiến hắn làm những chuyện điên rồ.

Hắn trở về phòng mình, đặt mình lên giường, đầu óc vẫn còn ghi nhớ cảm giác, hương vị của môi anh. Hắn lắc đầu mình thật mạnh, cố quên đi cảm giác kì lạ ấy nhưng hình ảnh về anh vẫn ve vãn trước mặt hắn. Đưa tay chạm lên môi mình, kí ức về anh làm hắn khẽ cười. Trái tim trong lồng ngực không ngừng loạn nhịp và đập như thể hắn vừa kết thúc vòng chạy 3000 mét. Tại sao hắn lại có cảm giác này? Tại sao hắn lại nhìn anh ham muốn đến thế? Mấy năm qua hắn luôn bực mình với việc anh quen biết với quá nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Hắn luôn bực mình với bất kì ai thân thiết với anh dù người đó là con gái hay đàn ông. Nhưng....hắn là con trai cơ mà! Tại sao hắn lại phải như thế? Tại sao hắn lại phải để ý nhiều đến vậy? Anh chỉ là một món đồ chơi....không...không phải. Anh không phải thế...Nhưng anh là gì...với hắn? Ngoài quan hệ chủ tớ...bạn bè...thì trong lòng hắn anh là gì? Hắn không biết cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó. Và bây giờ...hắn đang có những cảm xúc yêu đương với anh. Thật bịnh hoạn...hắn là đàn ông cơ mà.

Mọi thứ đều không rõ ràng....chỉ trừ...chiếc môi mát lạnh ấy....

"Hee....Yeol...."

--------

Ánh nắng đầu ngày len lỏi vào căn phòng xám trắng của hắn, màu nắng làm sáng rực da mặt trắng trẻo của hắn trông cứ như pha lê giữa trời. Hắn trở mình tìm lấy chiếc đồng hồ trên bàn rồi tự mình bật dậy thì anh sơ mi chỉnh tề mặc tạp về mở cửa phòng hắn bước vào.

"Cậu dậy rồi? Tôi còn đang định gọi cậu" anh cười.

"Chuông đồng hồ không reo? Tối tôi không đặt báo thức sao?" hắn xoa lấy mái tóc rối của mình.

"Là tôi tắt. Hôm qua cậu có vẻ mệt mỏi lắm à? Chuông reo mãi nhưng cậu chẳng thức nên tôi đành tắt. Tính nấu cơm xong sẽ gọi cậu. Nào...rửa mặt rồi ăn cơm." anh giục hắn.

Hắn vớ lấy chiếc khăn rồi bước vào nhà tắm. Còn anh thì chuẩn bị quần áo để ở ghế cho hắn rồi bước ra bàn đợi. Một lát hắn bước ra với chiếc cà vạt tròng đại lỏng lẽo ngồi vào bàn cùng anh.

"Dạo gần đây anh nấu tốt hơn rồi đấy. Đồ không còn mặn nữa!" hắn gắp lấy miếng thịt ăn thử.

"Vậy à. Không tiến bộ thì sao cậu ăn được." anh tươi cười.

"Tôi chưa bao giờ bỏ lấy bữa cơm nào với anh từ khi anh tập nấu ăn. Nên không cần tiến bộ thì tôi vẫn ăn đó thôi." hắn cười, tay vẫn gắp lấy thức ăn.

"Mong là mãi như vậy" anh bất chợt lên tiếng.

Hắn đưa mắt nhìn gương mặt có chút bối rối của anh. Ánh mắt hắn dịu dàng, không một chút lạnh lùng như thường ngày hắn vẫn dùng để làm việc, có lẽ ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành cho người duy nhất là anh mà thôi. Nhưng chắc chủ nhân của ánh mắt đó cũng không nhận thức được điều ấy. Hắn tự nở nụ cười vì câu nói của anh, tiếp tục bữa ăn của mình. Được một lát thì hắn để ý đến bộ đồ anh đang mặc...

"Hôm nay anh phải đi đâu à?" hắn nhìn anh.

"Đến studio" anh đáp.

"Ưm...ăn cơm xong tôi đưa anh đi" hắn bảo.

"Không cần đâu. Yoon Sang hyung sẽ đến đón tôi. Cậu cứ đi làm đi" anh cười "Anh ấy tới rồi!" tiếng chuông cửa vang đến làm anh vội vàng mang lấy cặp táp bước ra "Chúc cậu ngày làm việc thật tốt." anh chạy đi trong ánh mắt không mấy vui vẻ của hắn.

Hắn đứng dậy nhìn ra phía cửa, người đàn ông phong độ, dáng người cao thông dỏng trong chiếc quần jean áo sơ mi ôm trẻ trung. Anh ta có nụ cười rất đẹp và lúc nào cũng chăm chú nhìn anh. Một tay to lớn xoa lấy đầu anh, một tay mở lấy cửa xe cho anh. Ánh mắt dịu dàng đó làm hắn khó chịu, càng khó chịu hơn là anh ta còn vẩy tay chào hắn với nụ cười đắc ý. Tay hắn từ lúc nào đã nắm thành đấm, ánh mắt hắn như muốn giết người, bực mình vớ lấy áo khoác lái xe đi đến công ty. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khi bước vào công ty làm người khác phải sợ và e dè. Người hắn hôm nay tỏa ra cả một luồng sát khí lạnh như băng ở nam cực, nó sẵn sàng đóng băng bất kì kẻ nào chọc giận hắn. Ngồi vào bàn làm việc của mình, cầm tập hồ sơ trên tay nhưng đầu óc hắn chẳng thể nào tập trung được.

Cầm tài liệu nhưng đôi mắt hắn chẳng hề nhìn vào ấy. Đầu óc hắn cứ hiện lên hình ảnh anh rụt người ngại ngùng vì được đàn anh xoa đầu. Ánh mắt đa tình của anh ta khi nhìn anh làm hắn bực mình. Ánh mắt đó đầy yêu thương, bảo vệ. Hắn biết Yoon Sang là người đã giúp đỡ anh khi anh bắt đầu con đường âm nhạc, là người đàn anh tốt bụng. Là người dìu dắt anh trong những ngày đầu khó khăn vì đây là lĩnh vực hắn không thể giúp đỡ. Và hơn hết là anh ta biết về anh, biết về hybrid child nhiều hơn hắn. Ngoài hắn ra thì anh ta là người mà anh thân thiết nhất. Nhưng...tại sao hắn lại cảm thấy bực mình? Trước đây hắn không hề có cảm giác khó chịu này. Hắn bỏ xấp tài liệu trên bàn, vò lấy cái đầu điên rồ của hắn cho tới khi có tiếng điện thoại thư kí hắn mới bình tĩnh trở lại.

"Nói đi" giọng hắn lạnh lùng.

"Giám đốc! Chủ tịch đến tìm anh" giọng ngập ngừng

"Được rồi, dẫn chủ tịch vào chỗ tôi" hắn chỉnh lại sắc mặt mình. Trong lòng có chút kì lạ vì sự viếng thăm kì lạ của ba hắn.

Tự tay đi pha lấy hai tách cafe thì thư kí đẩy cửa vào. Người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị bước vào, ánh mắt sắc bén nhìn lấy căn phòng rồi dừng mắt ở hắn. Hắn quơ tay ra hiệu cho thư kí đi ra còn mình thì mang lấy cafe đi đến bên sofa "Mời ba!".

"Xem ra thằng nhóc ấy cũng không bám dính lấy con cho lắm. Nó vẫn đi theo cái âm nhạc vớ vẫn đó à?" giọng ông thản nhiên nhưng làm hắn khó chịu.

"Ba vẫn chẳng khác gì trước. Vẫn nói chuyện kiểu làm người khác khó chịu" hắn lạnh lùng.

"Haha...thế con có khác gì à? Chỉ lớn gan thêm." ông cười.

"Ba tìm con có việc gì?" hắn nhìn ông nghi hoặc.

"Một ông bố đến tìm con mình để xem nó có khỏe không không được à thưa thiếu gia Yoo. Chúng ta đã năm năm rồi chưa gặp nhau đấy" ông cười nhếch môi.

"Chỉ đơn giản thế? Chủ tịch như ba lãng phí thời gian đến thế à?" hắn đặt tách cafe xuống bàn.

"Được rồi, ta sẽ vào vấn đề. Ta đến vì việc đính hôn của con. Hai tuần nữa Jin Ah sẽ từ Pháp về, con bé vừa kết thúc việc học ở bên ấy. Con bé muốn được coi mắt chồng tương lai của nó."

"Cô ta nhìn cả tá hình ba gửi vẫn chưa đủ à. Đính hôn chỉ là hình thức...sao phải phiền phức gặp mặt. Con bận lắm" hắn cười nhạt.

"Điều đó không do con quyết định. Gia đình con bé rất có ảnh hưởng trong giới kinh doanh, con phải làm cho thật tốt. Con bé không phải người bình thường, nhà bên ấy bảo con bé chưa hề nhận xét gì về con. Con bé muốn gặp mặt mới có thể quyết định được."

"Cô ta kén chọn thế à" cười nhạt "Con có cuộc họp. Chào ba" hắn khoác lấy áo vest.

"Sẽ có người gửi một ít thông tin về con bé cho con. Ít ra con cũng phải biết về con bé trước khi gặp nó. Ta không muốn mình mất mặt." ông vẫn thản nhiên, giọng mệnh lệnh.

Hắn dừng lại ở cửa một lát rồi bước đi vào phòng họp. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, bất cần vì hắn biết đó là việc hắn chẳng thể tránh khỏi. Nhưng tại sao...hắn cảm thấy không muốn điều ấy! Dù việc này đã được thông báo cho hắn vài năm trước. Lúc ấy hắn chỉ ậm ừ vì với hắn hôn nhân không quan trọng với một người cuộc đời lúc nào cũng bị người khác sắp đặt như hắn. Hơn nữa chỉ là buổi gặp mặt hay đính hôn ước thì nó cũng chẳng là gì nếu hắn không đồng ý một buổi lễ kết hôn. Dây chưa thắt chặt thì lúc nào cũng có thể tháo ra nhanh chóng. Nhưng bây giờ...hắn khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com