Hôn
Những ngày cuối năm có lẽ đối với hắn là những ngày như địa ngục bởi không có phút giây nào hắn được rãnh rỗi. Những tài liệu, báo cáo tổng kết cuối năm từ các chi nhánh, những khoản chi tiêu đầu tư của gia tộc hắn ồ ạt gửi đến hắn để kiểm tra cuối năm khiến hắn quay cuồng. Hắn không còn có khái niệm thời gian nữa và đầu óc cũng chẳng thể nhớ được gì. Những cuộc họp cổ đông cuối năm kéo dài, đêm đến lại căng mắt để xem những số liệu doanh thu của công ty khiến hắn ngày càng gầy và mệt mỏi.
"Chuyện gì?" hắn gằng giọng mệt mỏi mắt vẫn không rời mớ hồ sơ trên tay.
"Giám đốc...chiều nay giám đốc phải đến sân bay để đón khách của chủ tịch ạ.Sắp đến giờ rồi thưa giám đốc" giọng thư kí run run.
"Cô nghĩ tôi còn thời gian cho việc này à? Gọi cho Hee Yeol đi, đừng phiền tôi." hắn lạnh lùng cúp máy rồi tiếp tục côngviệc. Nhưng đầu óc lại có chút mơ hồ liền bấm lại máy cho thư kí "Người khách đó tên gì?"
"Oh Jin Ah thưa giám đốc"
"Tôi biết rồi...chiều chuẩn bị xe cho tôi. Tôi sẽ đón người đó." hắn cúp máy.
Với tay mở lấy ngăn bàn với tập hồ sơ về Oh Jin Ah – cô gái hắn cần coi mắt. Hắn cần phải xem mắt...hắn cần phải là một người đàn ông bình thường. Hắn mở lấy điện thoại, bấm gọi tới số quen thuộc và chờ đợi bắt máy.
"Jae Suk à!" giọng nói trầm ấm vang lên nhưng lại khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Sao anh lại trả lời điện thoại? Hee Yeol anh ấy đâu rồi?" hắn cau mày khi nhận ra giọng của Yoon Sang.
"Em ấy đang bận chụp ảnh. Em tìm em ấy có gì à?" Sang từ tốn.
"Không có gì cả. Phiền anh nhắn với anh ấy, hôm nay em có hẹn nên không ăn tối cùng anh ấy."
"Vậy à! Trùng hợp nhỉ, anh đang muốn dẫn em ấy ăn tối cùng anh. ừm...cám ơn em." Yoon Sang tắt máy với nụ cười trên môi.
"Ai điện thoại thế anh?" anh đi lại phía Sang khi kết thúc buổi chụp.
"Jae Suk, cậu ấy bảo tối nay cậu ấy có việc phải về muộn."
"Vậy à" anh có chút thoáng buồn "Có lẽ cuối năm nên cậu ấy bận rộn."
"Thôi nào...nếu đã thế thì em có thể an tâm mà đi anh với được rồi đấy." Sang xoa lấy đầu anh.
Hắn để mình dựa vào ghế đầu óc vẫn hiện lên câu nói của Yoon Sang cảm thấy thật khó chịu. "Ăn tối cùng nhau ư? Anh đang khêu khích tôi sao, Yoon Sang?" rồi hắn lại xoa đầu mình vì những suy nghĩ của hắn. "Yoo Jae Suk mày điên rồi. Anh ta đi ăn cùng ai thì có gì phải bực mình chứ."hắn tự rủa bản thân mình nhưng đầu óc cứ tưởng tượng đến những chuyện không vui. Hắn mang lấy áo khoác rồi đi xe đến sân bay....
Sau ngày làm việc mệt mỏi Yoon Sang liền lôi anh đi khỏi studio đến một nhà hàng đã đặt trước dùng bữa sau đó cùng anh đi dạo. Yoon Sang vui vẻ nhìn anh vui vẻ chơi đùa cùng những đứa trẻ bên bờ sông Hàn. Nụ cười anh rạng rỡ, hạnh phúc khiến trái tim Sang không ngừng đập mạnh.
Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Trong đầu Yoon Sang suy nghĩ nhiều thứ khiến mình không thể tập trung nghe được những lời anh nói.
"Sang hyung, anh làm sao thế?" anh lay lấy tay người bên cạnh.
"À...ưm...anh không sao!" Sang giật mình.
"Thật à? Anh nghĩ điều gì sao? Em thấy anh đang nghĩ gì đó." anh nheo mắt.
"Anh nghĩ về những đứa trẻ....có con thật thích" Sang nói những lời không ăn nhập.
"Hihi...hyung, em thấy anh muốn có em bé lắm rồi. Mau kiếm một cô gái thật tốt rồi kết hôn thôi anh." anh cười.
"Đâu phải nói là được liền đâu hả nhóc" Sang xoa lấy đầu anh.
"Hyung...anh có để ý đến ai chưa??"
"Có một người....người đó rất tốt...anh thích người đó từ lần đầu tiên gặp gỡ....nhưng người ấy không biết được điều đó."
"wae wae??? Sao anh không nói cho người đó biết chứ? Ai mà may mắn được hyung của em yêu thương chứ. Người đó chắc hạnh phúc lắm." anh cười rạng rỡ.
"Nếu anh nói ra em nghĩ người đó có đồng ý không?" Sang nhìn anh nghiêm túc.
"Tất nhiên rồi. Ai có thể từ chối một người tốt như anh chứ. Hyung, anh phải cho em biết người đó đấy." anh hào hứng.
"Vậy..." Sang dừng bước quay sang bên anh "Hee Yeol...anh sẽ cho em biết."
"Dae hyung..." anh ngoan ngoãn
Đôi tay ấm áp siết lấy bờ vai lạnh băng của anh, Yoon Sang cúi người gần đến anh, đặt lên bờ môi mỏng nụ hôn ngọt ngào. Cả người anh tê liệt, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt mắt nhắm nghiền đang xâm chiếm môi mình. Bàn tay ấm nóng rời đôi vai run rẩy lướt qua gương mặt thanh tú, dừng lại nơi chiếc cằm đang cúi thấp. Nhẹ nhàng nâng lấy nó, tay còn lại ôm lấy sau gáy, chậm chậm dùng lưỡi tách lấy đôi môi mỏng, thâm nhập vào trong.Chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy lưỡi mềm thụ động của anh mà trêu đùa. Một lát, Sang ngừng trêu đùa anh, môi chỉ mút nhẹ làn môi dưới rồi rời khỏi anh, ánh mắt lưu luyến nhìn anh đang thẫn thờ.
"Em...thật đáng yêu, Hee Yeol à." Sang cất lời, con tim không ngừng đập liên hồi.
"Hyung...anh vừa làm điều gì vậy??? Tại sao anh lại????" anh nhìn Yoon Sang, gương mặt có chút hoảng hốt.
"Anh đang tỏ tình...anh hôn người anh đã yêu bao nhiêu năm qua!" Yoon Sang trả lời bình thản...cuối cùng thì anh cũng nói được.
"Hyung!!! Anh đùa đúng không??? Sao lại là em được cơ chứ?" anh tròn mắt.
"Anh đang rất nghiêm túc. Anh yêu em. Không phải em bảo sẽ không ai từ chối người như anh sao? Hee Yeol, anh yêu em, từ lúc anh gặp em lần đầu thì trái tim này đã thuộc về em." Sang vuốt lấy mái tóc màu nâu nghiêm túc nói.
"Nhưng em chỉ là...."
"Đồ ngốc" Sang kéo anh vào lòng siết chặt, hơi thở đã trắng xóa vì giá lạnh "Dù em là ai thì em vẫn là em. Em vẫn có quyền yêu và được yêu. Trái tim anh vẫn sẽ yêu em cho dù em là gì!".
"Hyung...mình không thể đâu. Em..."
"Không cần phải trả lời anh đâu. Anh có thể đợi" Yoon Sang ngắt lời anh bằng một nụ hôn vì biết rằng anh sẽ nói những lời khiến trái tim Sang đau nhói. "Về nhà thôi, sắp đến nhà rồi...em sẽ lạnh nếu ở ngoài này với chiếc áo ấm mỏng tanh này." Sang nói rồi đẩy anh đi tiếp.
Yoon Sang bước vài bước đi trước, ánh mắt vẫn sâu thẩm, cơ mặt dãn ra rồi bật lên tiếng cười nhẹ khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông cao gầy đang đứng trước cửa biệt thự nhìn về phía hai người. Hắn vẫn mặc đồ đi làm nhưng không mang áo ấm hay khăn choàng, chỉ độc mỗi chiếc sơ mi mỏng tanh với nhiệt độ đến âm độ của Hàn Quốc này. Ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn lấy người đàn ông mơ màng đi phía sau Yoon Sang.
"Đã về rồi à?" hắn cất tiếng khi anh bước đến gần.
"hở....Jae Suk....là cậu à? Sao cậu lại đứng ngoài này?" anh giật mình khi nhìn thấy hắn trước cửa nhà.
"Bỏ rác" hắn quăng một câu hờn dỗi nhưng đầu óc anh bây giờ làm gì để ý được sự hờn dỗi ấy.
"À ừm...vậy à"
"Anh về đây...gặp em sau!" Yoon Sang cười rồi quay bước đi, tiếng thở dài cũng theo đó mà đi.
Anh đứng nhìn Sang đi khuất khỏi tầm mắt, người vẫn lơ ngơ ra đó. Nhưng tiếng nói của hắn làm anh trở về thực tại khi hắn bảo "Vào nhà" rồi quay người đi vào. Anh nhìn theo hắn với chiếc áo sơ mi mỏng liền lặp tức theo hắn vào nhà.
"Trái tim em từ trước giờ vẫn yêu tên nhóc đó cho dù tên nhóc đó có là kẻ lạnh lùng và vô tâm thế nào." tiếng thở dài của người đàn ông, bước chân dần chậm lại khi cánh cửa lớn khép lại. Bờ môi vẫn lưu lại vị ngọt của đôi môi mỏng lạnh băng của ai kia, trái tim như muốn nổ tung vì hạnh phúc vì đau đớn.
"Sao trời lạnh thế này mà sao lại không mặc áo ấm? Cậu sẽ cảm lạnh đấy, Jae Suk" anh bảo hắn khi vừa bước vào nhà.
Không tiếng trả lời, không hề nói trước, đôi tay mạnh mẻ vật cả người gầy yếu của anh xuống sofa. Tay ghì lấy vai anh, đôi chân bị cả người hắn kẹp chặt. Chẳng mấy chốc cả người to lớn của hắn đã ngồi lên người anh giữ anh không được cử động. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh khi cả người bị hắn ghì chặt. Không để cho anh nói được lời nào, hắn áp môi mình vào môi anh mà ngấu nghiến. Hắn hôn một cách thô bạo, lưỡi không ngừng xâm nhập, cuốn lấy tất cả nước bọt từ anh. Hắn kết thúc nụ hôn bằng vết cắn ứa máu ở môi dưới như một cách trả thù. Đôi mắt hắn bộc lộ sự giận dữ, ghen tuông....hắn tiếp tục hôn khi anh vừa lấy nhịp thở để nói chuyện. Hắn cảm nhận được vị khó chịu của chất đỏ đang chảy trên môi anh. Lấy tay quẹt hết chúng, hắn tiếp tục nụ hôn của mình. Lần này mọi thứ diễn ra lâu hơn dù cho anh không ngừng vùng vẫy bên dưới. Nụ hôn vẫn thô bạo nhưng đã dịu dàng hơn lần đầu, hắn nhắm nghiền mắt để cảm nhận cảm giác kích thích mới lạ chưa bao giờ có. Tay bỗng chốc nới lỏng người anh để nụ hôn được trọn vẹn.
"Hơ....hơ....cậu làm gì vậy Jae Suk?" anh thoát khỏi hắn ngay khi người không còn cảm giác bị hắn kìm chặt. Anh quẹt lấy chất đỏ trên môi, hoảng hốt nhìn hắn, hơi thở gấp gáp.
Hắn vẫn không nói lời nào,tiến lại gần anh rồi nhấc bổng anh đi vào phòng mình. Ném anh lên giường, hắn tiếp tục lần kiếm mờ môi lạnh băng mê hoặc ấy. Hắn hôn một lúc rồi lướt xuống cổ, hôn liếm chúng...rồi đột ngột cắn vào cổ đủ mạnh để in lại vết răng nhưng không làm cho anh phải chảy chất dịch đỏ khó chịu kia. Anh lập tức đẩy hắn ra khỏi mình, tay ôm lấy chiếc cổ mặt nhăn nhó. Hắn nhìn anh, đưa tay lên miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu....cậu điên à?" anh hét lên.
"Cảm giác thế nào??? Của tôi thích hơn hay là của anh ta?" hắn cất lời lạnh lùng.
"Cậu....cậu nói cái gì?"
"Nơi này...đã bị anh ta chiếm lấy đầu tiên à?" hắn để tay chạm lấy môi anh.
"Cậu....nhìn thấy sao?" anh nhìn hắn, ánh mắt lo sợ, hỗn độn.
"Tôi là chủ nhân của anh. Không phải anh ta. Chỉ có tôi mới có quyền làm điều đó. Đây là hình phạt" hắn sờ lấy vết cắn ở cổ rồi lại hôn lấy anh.
Vật anh xuống giường, môi hắn lướt qua khắp gương mặt, cổ, hỏm xương đòn. Tay hắn mở lấy những cúc áo sơ mi vướng bận. Nhưng nhanh chóng bị anh chặn lại....
"Cậu điên à?" anh đấm vào mặt hắn một đấm, đôi tay trở nên run rẩy.
"Anh ta thì được còn tôi thì không à? Đừng nói rằng anh yêu anh ta?" hắn cười nhạt, gương mặt trắng trẻo hằng lên vết bầm.
"Cậu nói quái quỷ gì thế? Tôi không phải là thứ để cậu thỏa mãn ham muốn của mình. Cậu....xem tôi là gì? Đừng trêu đùa tôi!" đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn rồi chạy nhanh khỏi phòng.
Hắn nhìn anh rời khỏi phòng cả người thẫn thờ. Hắn đã làm một điều ngu ngốc bởi suy nghĩ điên rồ trong đầu hắn. Tại sao hắn lại phải lo sợ? Tại sao hắn luôn nghĩ về anh? Tại sao hắn lại ghen tức khi nhìn thấy anh bị ai đó ôm hôn mà người đó không phải là hắn? "Nụ hôn đầu tiên?? Mày điên rồi Jae Suk à...chính mày mới là kẻ cướp lấy nó vậy mà giờ lại đổ cho người khác"
Hắn đã bỏ hết mọi công việc, kể cả buổi hẹn coi mắt. Hắn đón người ta nhưng không hề nói chuyện lấy một câu nào với cô gái luôn huyên thuyên mọi thứ bên tai hắn. Hắn mang người ta về nhà rồi lái xe thẳng về nhà chờ đợi anh. Cả người không có lấy hột cơm trong bụng, hắn liên tục đi lại khắp nơi trong nhà. Đầu óc hắn cứ nghĩ đến việc anh đang vui vẻ bên người khác khiến hắn bực tức không thể tập trung cho bất cứ điều gì. Cho tới khi nhìn thấy đồng hồ đã quá 11 giờ nhưng anh vẫn chưa về hắn liền đi ra ngoài cổng mặc cho cái giá lạnh của trời đông. Hắn thầm nghĩ nếu anh quay về hắn sẽ cằn nhằn anh về việc đi về muộn bắt hắn phải chờ trong trời lạnh thế này. Bóng dáng cao lớn của hắn in lên mặt đường, hắn thở dài từng đợt khói trắng. Vẫn tiếp tục đi lại, ngồi xuống cửa rồi lại đứng lên đi lại...cho tới khi hắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc của anh đang đi cách đó con đường. Khóe miệng tự vẽ lên nụ cười...nhưng rồi ánh mắt hắn trở nên tối sầm khi anh đang được ai đó ôm hôn. Bàn tay chợt nắm chặt thành đấm...trái tim khẽ nhói lên một tiếng đau đớn. Mới hôm nào trong say sỉn còn bảo rằng mình yêu hắn vậy mà lại để người khác hôn mình. Hắn cảm thấy tức giận...dù ngàn lần phủ nhận nhưng hắn vẫn không thể nào kìm nén được những suy nghĩ, sự tức giận khi thấy anh như thế. Nhưng hắn đã làm một việc điên rồ mà lẽ ra hắn không nên làm. Tại sao ngay lúc ấy khi nhìn thấy anh ở dưới cơ thể mình hắn lại ham muốn chiếm hữu anh đến thế? Từ sâu trong thâm tâm hắn lại khao khát anh một cách mãnh liệt. Rít lấy điếu thuốc hắn thở dài một tiếng trong màn đêm yên lặng, hắn bước đến bàn làm việc, dở lấy xấp tài liệu đọc chúng lần lượt. Nhưng có lẽ hắn chẳng thể nào để tâm được cho việc ấy. Mắt vẫn cứ dán vào tài liệu, tay vẫn cứ lật từ trang giấy đều đặn và tâm trí đã để ở nơi nào đó. Đẩy nhẹ cặp kính, hắn liếc nhìn đồng hồ trên bàn đã 3h sáng. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến căn phòng ngủ của anh. Anh đang nằm say giấc mệt mỏi trên sofa, vùng cổ vẫn còn hiện rõ dấu răng của hắn. Bước nhẹ nhàng đến gần, nhanh chóng đặt anh lên giường, lấy chăn đắp cho anh, hắn ngồi xuống đầu giường nhìn ngắm người đang say giấc. Đưa tay vuốt lấy gò má lạnh băng của anh, hắn thở dài khi nhìn thấy phần cổ vẫn in dấu vết điên rồ của hắn. "Tôi...phải làm sao với anh đây Hee Yeol?" giọng hắn ấm áp. Hắn chần chừ khi đưa người lại gần anh nhưng rồi lại bước ra khỏi phòng trở về giường ngủ mà thiếp đi. Có lẽ ngày mai hắn cần đi làm sớm hơn trước khi anh thức giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com