1. Tắm (H)
Sau một ngày dài với lịch trình dày đặc, cơ thể Shinyu rã rời như muốn đình công. Điều duy nhất anh ao ước lúc này là được ngâm mình trong bồn nước ấm, gột rửa hết mọi mệt mỏi rồi chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Nhưng có vẻ như "số phận" mà cụ thể hơn là Kim Dohoon, không muốn chiều theo ý anh.
Vừa đặt chân vào ký túc xá, còn chưa kịp tháo giày, Shinyu đã thấy Youngjae cười tủm tỉm nhìn mình với vẻ mặt đầy ẩn ý. "Anh Shinyu này," Youngjae lên tiếng, "Tối nay em với Dohoon đổi phòng nhé. Em có chút chuyện muốn bàn riêng với Jihoon ấy mà."
Shinyu nhíu mày. Chuyện gì mà phải đổi phòng cơ chứ? Nhưng nhìn nụ cười thành thật của Youngjae (?), anh đành gật đầu cho qua. "Ừ, cũng được."
Và linh cảm của Shinyu chưa bao giờ sai.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, một bóng đen đã lao đến từ phía sau, ôm chầm lấy anh. Chưa kịp định thần, Shinyu đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc phả vào gáy, mùi hương dầu gội bạc hà yêu thích của Dohoon xộc thẳng vào khoang mũi. "Dohoon à?"
"Nhớ anh muốn chết," giọng Dohoon khàn khàn, mang theo chút nũng nịu nhưng cũng đầy vẻ chiếm hữu. Bàn tay cậu siết chặt eo anh, kéo sát anh vào lồng ngực ấm áp của mình.
Shinyu thở dài, một tiếng thở dài cam chịu nhưng cũng phảng phất chút mong chờ thầm kín. Xem ra kế hoạch tắm rửa thư giãn rồi đánh một giấc ngon lành của anh đã chính thức phá sản. Anh biết quá rõ con "sói đói" Kim Dohoon này một khi đã lên cơn thì sẽ "vật" anh đến mức nào. "Em lại bày trò gì với Youngjae đấy hả? Sao lại đổi phòng?"
Dohoon không đáp, chỉ khúc khích cười, nụ cười tinh nghịch mà Shinyu vừa yêu vừa ghét. Bất ngờ, cậu bế thốc anh lên. Shinyu hoảng hốt kêu khẽ, theo phản xạ vòng tay qua cổ Dohoon để giữ thăng bằng. "Này, làm gì thế?"
Dohoon không nói không rằng, vững vàng bế anh vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, âm thanh như một lời tuyên bố cho những gì sắp sửa diễn ra.
Hơi nước ấm nóng từ vòi sen đã được Dohoon xả sẵn bắt đầu lan tỏa, bao phủ lấy không gian nhỏ hẹp, tạo nên một lớp sương mờ ảo. Ánh đèn vàng dịu hắt lên những bức tường gạch men, khiến mọi thứ trở nên mềm mại và có chút riêng tư hơn.
Dohoon nhẹ nhàng đặt Shinyu xuống bên cạnh bồn tắm đã đầy ắp nước ấm pha sẵn sữa tắm hương hoa oải hương mà Shinyu thích. "Em chuẩn bị cho anh cả rồi này," cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm quyến rũ vang vọng trong không gian kín.
Shinyu vẫn còn hơi ngơ ngác trước sự chuẩn bị chu đáo này. Anh nhìn Dohoon, ánh mắt dò xét. "Sao hôm nay lại đặc biệt thế? Mà chuẩn bị từ lúc nào?"
Dohoon tiến lại gần, ngón tay thon dài khẽ lướt trên vành tai nhạy cảm của Shinyu, khiến anh bất giác rùng mình. "Vì em nhớ anh," cậu lặp lại, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút trọn lấy tâm hồn anh. "Nhớ đến phát điên."
Rồi, không đợi Shinyu phản ứng thêm, Dohoon bắt đầu giúp anh cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Từng lớp vải một được nhẹ nhàng trút xuống, để lộ làn da trắng nõn mịn màng của Shinyu dưới ánh đèn mờ ảo. Dohoon làm mọi thứ thật chậm rãi, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Ánh mắt cậu nóng rực, lướt dọc theo từng đường nét trên cơ thể anh, từ bờ vai thon gầy, xương quai xanh quyến rũ, đến vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man.
Shinyu cảm thấy hai má mình nóng bừng. Dù không phải lần đầu, nhưng sự chăm chú và gần như là tập trung cao độ trong ánh mắt Dohoon luôn khiến anh ngượng ngùng. Anh khẽ quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.
Dohoon bật cười khe khẽ, nụ cười làm tan chảy trái tim Shinyu. Cậu xoay người anh lại, đối diện với mình. "Anh đẹp lắm, Shinyu à."
Tiếng nước chảy từ vòi sen bắt đầu lớn hơn khi Dohoon điều chỉnh nhiệt độ. Cậu nắm lấy tay Shinyu, dẫn anh bước vào dưới làn nước ấm áp. Nước xối xuống, gột rửa đi những bụi bặm và mệt mỏi của một ngày dài. Nhưng thay vì cảm giác thư thái đơn thuần, Shinyu lại cảm thấy một sự căng thẳng khác đang dần dâng lên trong cơ thể.
Dohoon đứng sát phía sau, vòng tay ôm lấy eo Shinyu từ phía sau, cằm tựa lên vai anh. Hơi thở của cậu phả đều đều bên tai anh, nóng hổi và kích thích. "Để em giúp anh nhé?"
Không đợi Shinyu đồng ý, Dohoon với lấy chai sữa tắm, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa nhẹ lên lưng Shinyu. Những ngón tay mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng của cậu lướt trên làn da trần của anh, tạo ra những gợn sóng cảm xúc lan tỏa khắp cơ thể. Bọt xà phòng trắng xóa từ từ bao phủ lấy tấm lưng trần của Shinyu, mang theo hương thơm dịu nhẹ.
"Dohoon..." Shinyu khẽ gọi tên cậu, giọng nói có chút run rẩy. Anh nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng sự chăm sóc của Dohoon, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
Dohoon không chỉ dừng lại ở lưng. Bàn tay cậu di chuyển xuống phía dưới, rồi vòng ra phía trước, trêu chọc những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh. Mỗi cái chạm của Dohoon như một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt lý trí của Shinyu. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng thở dốc khe khẽ của cả hai, và thỉnh thoảng là những tiếng rên rỉ khe khẽ không thể kìm nén được của Shinyu khi Dohoon cố tình chạm vào những nơi hiểm hóc.
Cậu xoay người Shinyu lại, đối diện với mình. Ánh mắt họ giao nhau, nồng nàn và cháy bỏng. Dưới làn nước mờ ảo, gương mặt Dohoon trở nên quyến rũ lạ thường. Cậu cúi xuống, đặt lên môi Shinyu một nụ hôn sâu. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, thăm dò, rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn. Lưỡi của Dohoon tinh nghịch khám phá khoang miệng của Shinyu, cuốn lấy lưỡi anh trong một vũ điệu đam mê. Shinyu bị cuốn theo, mọi sự phản kháng nếu có cũng tan biến trong nụ hôn nồng cháy ấy.
Dohoon vừa hôn vừa dùng cơ thể mình ép sát Shinyu vào bức tường gạch lạnh lẽo, sự tương phản về nhiệt độ càng làm tăng thêm khoái cảm. Làn nước ấm vẫn xối xả lên người họ, như cố gắng làm dịu đi sức nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang hòa quyện. Bàn tay Dohoon không ngừng khám phá, vuốt ve, mơn trớn, khiến Shinyu chỉ có thể bám chặt lấy vai cậu, người run lên từng hồi. Anh cảm nhận được sự ham muốn rõ ràng từ Dohoon, và chính bản thân anh cũng không thể phủ nhận ngọn lửa đang bùng cháy trong mình.
Không gian phòng tắm như đặc quánh lại. Mọi giác quan của Shinyu đều tập trung vào những cái chạm, những nụ hôn, và hơi thở của Dohoon. Anh cảm thấy mình như đang tan chảy, hoàn toàn đầu hàng trước sự tấn công dồn dập mà đầy mê hoặc của cậu. Những lời nói ngọt ngào, những tiếng thì thầm khiêu khích của Dohoon bên tai càng khiến anh thêm phần mê đắm.
Shinyu không nhớ nổi hai người đã "quằn" nhau trong bao lâu. Anh chỉ mang máng cảm nhận được sự đê mê tột cùng, rồi sau đó là một khoảng không mịt mờ. Đến khi ý thức quay trở lại, ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu những vệt sáng lên sàn nhà.
Đúng như dự đoán, và cũng như mọi khi, Shinyu lại ngất giữa chừng.
Anh khẽ cựa mình, cơn đau nhức từ thắt lưng lan xuống bắp chân khiến anh nhăn mặt. Quay sang bên cạnh, hình ảnh Kim Dohoon đang ngủ say với gương mặt thỏa mãn hiện ra khiến cơn tức trong lòng Shinyu càng dâng cao. Muốn với tay lấy cái gối gần đó phang cho cậu một trận lắm, nhưng cơ thể đau ê ẩm đến mức nhúc nhích còn khó khăn.
Dường như cảm nhận được sự bất mãn của người bên cạnh, Dohoon khẽ mở mắt. Thấy Shinyu đang nhìn mình trừng trừng, cậu bật cười thành tiếng, vẻ mặt vui vẻ không hề che giấu. "Anh dậy rồi à?"
Không đợi Shinyu trả lời, Dohoon nhanh nhẹn ngồi dậy, vòng tay ra sau lưng xoa bóp nhẹ nhàng cho anh. "Em biết anh sẽ mỏi mà. Để em xoa cho nhé?"
Nụ cười hề hề cùng giọng điệu tỉnh bơ của Dohoon như đổ thêm dầu vào lửa. Shinyu không thể kiềm chế được nữa, vung tay đấm túi bụi vào cánh tay săn chắc của cậu. "Yah! Kim Dohoon! Em có biết là anh mệt lắm không hả? Đau chết đi được!"
Dohoon vẫn cười toe toét, mặc cho những cú đấm chẳng thấm vào đâu của Shinyu. Cậu ôm lấy anh vào lòng, mặc cho anh giãy giụa. "Rồi rồi, em xin lỗi. Nhưng mà tại anh quyến rũ quá thôi."
"Biến đi!" Shinyu hét lên, nhưng giọng nói lại có chút khản đặc vì chuyện đêm qua.
Dohoon siết chặt vòng tay hơn, vùi mặt vào cổ Shinyu hít hà mùi hương quen thuộc. "Được rồi, được rồi. Hôm nay em sẽ phục vụ anh cả ngày, chịu không? Muốn ăn gì, muốn làm gì, em chiều hết."
Nghe những lời dỗ dành ngọt ngào, cơn giận của Shinyu cũng nguôi ngoai đi phần nào. Dù sao thì, chuyện cũng đã rồi. Và thực ra, sâu thẳm trong lòng, anh cũng không thể phủ nhận cảm giác thỏa mãn mà Dohoon mang lại. Chỉ là cái giá phải trả cho sự thỏa mãn ấy hơi... "đắt" một chút.
"Nhớ đấy nhé," Shinyu lầm bầm, giọng vẫn còn hờn dỗi. "Cả ngày hôm nay em phải ở bên cạnh anh đấy."
"Tuân lệnh anh yêu!" Dohoon cười lớn, hôn chụt lên má Shinyu.
Và thế là, một buổi sáng tưởng chừng sẽ bắt đầu bằng sự bực bội và đau nhức, lại kết thúc bằng những tiếng cười khúc khích và không khí ngập tràn yêu thương. Thế là hai người họ lại trải qua thêm một ngày hạnh phúc bên nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com