Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Là Ghét Đó Hả?

Mặt trời buổi sớm len lỏi qua từng kẽ lá, rải những vệt nắng vàng óng ả xuống sân trường. Jihoon, với chiếc ba lô nặng trịch sách vở và đôi giày thể thao quen thuộc, khoan thai bước vào cổng. Đối với cậu, một tiền đạo chủ lực của đội bóng đá, mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc mường tượng ra những đường bóng đẹp mắt và những cú sút tung lưới đối phương. Và đội trưởng của cậu, Kim Dohoon, chính là hiện thân của sự tập trung và kỷ luật đó – một bức tường thành vững chãi, một thủ lĩnh tuy nói nhiều nhưng hành động thì luôn dứt khoát, người mà cậu luôn ngưỡng mộ và có phần... e dè.

Thế nhưng, bức tranh "bình thường" đó của Jihoon đã vỡ tan thành từng mảnh vào một buổi sáng thứ Hai định mệnh. Ngay phía trước, cách cậu không xa, là Dohoon. Vẫn là dáng người cao lớn, mái tóc đen nhánh thường ngày, nhưng có gì đó khác lắm. Sự khác biệt đó mang tên Shin Junghwan – trưởng nhóm câu lạc bộ sách, người mà theo "truyền thuyết" toàn trường, là kẻ không đội trời chung với Dohoon từ những năm tháng cấp hai đầy biến động.

Ai mà không biết chuyện Dohoon và Shinyu ghét nhau như chó với mèo cơ chứ? Chẳng cần bằng chứng xác thực, chỉ cần nhìn cái cách họ lướt qua nhau ở hành lang như hai tảng băng di động, hay những lần chạm mặt bất đắc dĩ trong các buổi họp toàn trường mà không khí xung quanh đặc quánh lại vì "sát khí" vô hình, là đủ hiểu. Giáo viên chủ nhiệm từng phải thở dài thườn thượt khi xếp họ ngồi gần nhau trong một tiết học chung, kết quả là một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt 45 phút, không một lời trao đổi, chỉ có tiếng bút bi của Shinyu và tiếng Dohoon bẻ khớp ngón tay đầy ẩn ý.

Vậy mà giờ đây, trước mắt Jihoon, hai "kỳ phùng địch thủ" ấy đang sánh bước bên nhau. Không chỉ là đi cùng hướng, mà là đi cùng nhau. Shinyu, với cặp kính tri thức và nụ cười hiền lành thường trực, đang nói gì đó khiến Dohoon bật cười, một nụ cười thật sự, không phải cái nhếch mép đầy vẻ thách thức mà Jihoon vẫn thường thấy. Tiếng cười giòn tan của Dohoon, một âm thanh lạ lẫm đến mức Jihoon phải dụi mắt, tự hỏi liệu có phải mình đang ngủ gật trong giờ Văn hay không. Họ đi sát nhau đến độ vai gần như chạm vai, một sự gần gũi không thể chối cãi.

Jihoon đứng sững lại, miệng há hốc. "Lẽ nào... mặt trời mọc ở đằng Tây rồi?" cậu lẩm bẩm, cố gắng tiêu hóa cảnh tượng phi lý trước mắt.

Cơn chấn động của Jihoon chưa kịp lắng xuống thì cậu bắt gặp ánh mắt ngơ ngác không kém của Kyungmin, người đồng đội thân thiết, cũng đang nhìn chằm chằm về phía hai "nhân vật chính". Bên kia, dưới gốc cây phượng già, Youngjae và Hanjin của câu lạc bộ sách cũng đang trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch lên như thể họ vừa chứng kiến một bí mật động trời. Có vẻ như không chỉ riêng Jihoon cảm thấy thế giới này đang có chút đảo lộn.

Kể từ "sự kiện chấn động" đó, radar của Jihoon và Kyungmin dường như được bật ở chế độ "Dohoon & Shinyu". Và những gì họ thu thập được còn vượt xa sức tưởng tượng ban đầu. Không còn là những lần "vô tình" đi chung nữa, mà là những hành động quan tâm lộ liễu. Jihoon nhớ có lần buổi tập bóng đá kết thúc muộn, trời đã nhá nhem tối. Cậu thấy Dohoon đứng dựa vào bức tường gần phòng câu lạc bộ sách, kiên nhẫn đợi ai đó. Năm phút, mười phút trôi qua, rồi Shinyu bước ra, tay ôm một chồng sách cao ngất. Dohoon không nói không rằng, tiến lại gần, tự nhiên như không đỡ lấy một nửa chồng sách, rồi cả hai cùng nhau đi về phía cổng trường, bóng họ đổ dài dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Hay một buổi chiều mưa tầm tã, Jihoon đang trú mưa ở hiên nhà thể chất thì thấy Dohoon bung một chiếc ô lớn, che cho Shinyu đang loay hoay với cặp sách. Chiếc ô nghiêng hẳn về phía Shinyu, khiến một bên vai Dohoon ướt sũng nước mưa. Shinyu ngẩng lên, nói gì đó, rồi Dohoon chỉ cười, một nụ cười ấm áp đến lạ. Trước kia, Jihoon dám chắc Dohoon thà dầm mưa chết cóng chứ không đời nào chung ô với Shinyu.

Kyungmin cũng đóng góp thêm "tư liệu": "Em thấy Shinyu hyung mang sữa chuối đến cho đội trưởng sau buổi tập đó. Mà anh biết gì không, đội trưởng chỉ uống đúng loại sữa chuối đó thôi."

Những mảnh ghép cứ dần hiện ra, từ những ánh nhìn trìu mến Dohoon (lén) dành cho Shinyu khi anh chàng mọt sách đang say sưa đọc gì đó ở thư viện, đến những lần Shinyu khẽ nhắc Dohoon uống nước khi anh tập luyện quá hăng. Chúng tinh vi, nhưng cũng rõ ràng đến mức đáng ngờ.

Và rồi, ngày hội thể thao liên trường diễn ra, như một sân khấu lớn để "mối quan hệ vi diệu" này tỏa sáng một cách công khai. Đội bóng của Dohoon, dĩ nhiên, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng, Jihoon liếc mắt lên khán đài, và tim cậu như hẫng một nhịp. Shinyu đang ở đó. Nhưng không phải ở khu vực cổ vũ ồn ào của các học sinh, mà là ở hàng ghế VIP – nơi trang trọng dành riêng cho gia đình, người thân của các vận động viên. Anh ngồi đó, lặng lẽ, đôi mắt chăm chú dõi theo từng đường bóng của Dohoon, tay khẽ nắm chặt. Jihoon và Kyungmin nhìn nhau, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý. "Ba mẹ Shinyu hyung làm gì ở đây nhỉ? Mà khoan... đó rõ ràng là Shinyu hyung mà!"

Giữa hiệp một, khi đội đang tạm nghỉ để HLV chỉ đạo chiến thuật, Dohoon, mồ hôi nhễ nhại, bỗng hướng mắt về phía khu VIP rồi khẽ vẫy tay. Shinyu, ban đầu có chút ngạc nhiên và ngượng ngùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước xuống. Tiếng xì xào nổi lên từ phía các đồng đội. Dohoon không hề để tâm, anh tiến lại gần, nhận lấy chai nước khoáng và chiếc khăn bông trắng muốt từ tay Shinyu. Anh uống một hơi dài, rồi dùng chiếc khăn Shinyu đưa lau mồ hôi trên trán, hoàn toàn lờ đi chai nước tăng lực và chiếc khăn mà người quản lý đội đã chuẩn bị sẵn cách đó vài bước chân.

"Này... cái này..." Jihoon lắp bắp, chỉ tay về phía chai nước trong tay Dohoon.

Kyungmin huých nhẹ vào tay cậu, mặt cũng đần ra: "Vụ gì dạ? Này là sao dạ?"

Trước khi quay lại sân, Dohoon còn nghiêng người, nói nhỏ điều gì đó với Shinyu, rồi chỉ tay về phía chiếc ghế trống giữa HLV và người quản lý. Shinyu gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống đó, giữa những người "có thẩm quyền" của đội bóng, như thể đó là vị trí hiển nhiên của anh. Từ góc độ của Jihoon, Shinyu lúc này trông không khác gì... một người bạn đời đến cổ vũ cho nửa kia của mình.

"Nhìn kìa," Kyungmin thì thầm, giọng đầy vẻ thích thú. "Trông có khác gì người yêu của đội trưởng đến ủng hộ không cơ chứ?"

Jihoon gật đầu, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. "Đúng là không khác thật... Nhưng mà, hai ông anh này thân nhau đến mức này từ bao giờ vậy? Sao mình lại như người tối cổ thế này?"

Trận đấu kết thúc. Tiếng còi mãn cuộc vang lên. "ĐỘI CỦA DOOHOON THẮNG! Chức vô địch toàn khu vực đã nằm trong tay!" Niềm vui bùng nổ. Cả đội gào thét, lao vào ôm nhau ăn mừng. Jihoon và Kyungmin cũng không ngoại lệ, họ tìm kiếm đội trưởng để chia vui. Nhưng Dohoon ở đâu?

Kia rồi! Anh đang đứng đó, không phải giữa vòng tay của đồng đội, mà đang nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, lao như một cơn gió về phía Shinyu – người cũng đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, đôi má ửng hồng. Và rồi, một cảnh tượng khiến toàn bộ sân vận động như đóng băng: Dohoon, bằng một động tác mạnh mẽ và dứt khoát, ôm chầm lấy Shinyu, nhấc bổng anh lên không trung và xoay mấy vòng liền. Tiếng reo hò của Shinyu hòa cùng tiếng cười sảng khoái của Dohoon, tạo nên một bản giao hưởng của niềm hạnh phúc thuần khiết, mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng, những cánh tay đang dang dở của đồng đội, và cả những khuôn mặt đang từ từ chuyển từ vui sướng sang hóa đá.

Cuối cùng, các thành viên đội bóng đành phải ngậm ngùi quay ra ôm nhau an ủi, thiếu đi sự hiện diện của người đội trưởng "trọng sắc khinh bạn" một cách trắng trợn. Buổi tiệc ăn mừng chiến thắng tối hôm đó, dĩ nhiên, Dohoon vắng mặt. Lý do anh đưa ra là "bận việc riêng với một người bạn". Jihoon và Kyungmin nhìn nhau, không cần nói cũng biết "người bạn" đó là ai. "Đảm bảo là Shinyu hyung rồi," Jihoon khẳng định chắc nịch, và Kyungmin chỉ biết gật gù đồng tình.

Vài tuần sau, trong không gian tĩnh lặng của thư viện trường, một buổi "học nhóm" kỳ lạ đang diễn ra. Bàn dài nhất phòng là sự góp mặt của Shinyu, Hanjin, Youngjae từ câu lạc bộ sách, và bất đắc dĩ là Dohoon, cùng hai "kẻ bị kéo theo" Jihoon và Kyungmin. Thực chất, chỉ có ba thành viên câu lạc bộ sách là thực sự học. Shinyu cặm cụi ghi chép, Hanjin lật giở những trang sách dày cộp, Youngjae thì đang giải một bài toán khó nhằn. Dohoon, ngược lại, chẳng thèm động đến một quyển sách nào. Anh ngồi chống cằm, ánh mắt dịu dàng và chăm chú đến lạ kỳ, dõi theo từng chuyển động của cây bút trên tay Shinyu, thỉnh thoảng lại vô thức mỉm cười. Jihoon và Kyungmin, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng, chỉ biết ngồi nghịch bút và nhìn trộm hai nhân vật chính.

Không gian chỉ còn lại tiếng sột soạt của giấy và tiếng bút viết đều đều. Bất chợt, Youngjae, mắt vẫn không rời khỏi trang giấy, cất giọng hỏi một câu bâng quơ nhưng lại như một quả bom nổ chậm:

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Cả Jihoon và Kyungmin đều giật nảy mình, nín thở chờ đợi. Shinyu hơi ngẩng đầu, gò má thoáng ửng hồng, nhưng người trả lời lại là Dohoon. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi Shinyu, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết:

"Sắp tới kỷ niệm một năm rồi. Bọn bây đi chơi chung luôn cho vui, ha? Tại Shinyu hyung cứ nằng nặc đòi rủ rê đấy." Anh nói đoạn cuối, khẽ nháy mắt với Shinyu, khiến anh chàng mọt sách càng thêm lúng túng, gõ nhẹ vào tay Dohoon một cái rõ yêu.

Một khoảng lặng bao trùm. Kỷ niệm MỘT NĂM? Jihoon và Kyungmin nhìn nhau, đôi mắt mở to hết cỡ, cố gắng tiếp nhận thông tin vừa rồi. Vậy là... họ không chỉ "hình như có gì đó", mà là "đã có gì đó" được cả một năm rồi sao? Tất cả những nghi ngờ, những phỏng đoán, giờ đây đã có lời giải đáp không thể rõ ràng hơn.

"Ơ?" Jihoon lắp bắp, cảm giác như mình vừa bị ai đó đánh một cú trời giáng vào đầu. "Nhưng... nhưng làm sao Youngjae hyung biết hay vậy?"

Youngjae khẽ nhún vai, lật sang một trang sách mới, giọng vẫn đều đều: "Lộ liễu thế cơ mà. Dohoon ngày nào mà chẳng lượn lờ qua câu lạc bộ sách giờ tan tầm để 'rước' Shinyu hyung về chung? Cứ như lịch trình cố định ấy."

Lúc này, Hanjin, người nãy giờ vẫn im lặng đọc sách, cũng ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ gọng kính. Anh mỉm cười bí hiểm: "Anh thì 'vô tình' thấy Dohoon hyung hôn má Shinyu hyung trên sân thượng hồi tuần trước. Cơ mà, dấu hiệu thì nhiều không kể xiết. Hai người họ có vẻ cũng chẳng có ý định giấu giếm gì đâu."

Ồ. Ra là vậy.

Jihoon và Kyungmin lại một lần nữa nhìn nhau, lần này là với vẻ mặt "đã hiểu nhưng vẫn không thể tin nổi". Vậy là trong suốt một năm qua, chỉ có hai đứa ngốc này là vẫn ngơ ngác, vẫn tưởng rằng đội trưởng của mình và hội trưởng câu lạc bộ sách là kẻ thù truyền kiếp. Thật đúng là không còn gì để nói.

Jihoon thở dài, một nụ cười bất lực nhưng cũng có phần nhẹ nhõm nở trên môi. Thôi thì, ít nhất bí ẩn lớn nhất trường cũng đã có lời giải. Thế giới này lại có thêm hai người thoát kiếp độc thân, và có lẽ, hai câu lạc bộ cũng sắp có những buổi giao lưu thân mật hơn rồi đây. Và Jihoon chợt nhận ra, có lẽ "kỳ phùng địch thủ" đôi khi cũng chỉ là một cách khác để gọi tên định mệnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com