Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Kỷ Niệm Một Năm (H)

Phần hai của "Là Ghét Đó Hả?"

*

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Jihoon ra khỏi giấc mộng đẹp về một cú sút phạt đền hoàn hảo. Hôm nay là ngày đặc biệt – kỷ niệm một năm yêu nhau của đội trưởng Kim Dohoon và hội trưởng Shin Junghwan. Và điều đặc biệt hơn nữa, hội "khán giả bất đắc dĩ" gồm Jihoon, Kyungmin, Youngjae và Hanjin đã được "ân chuẩn" tham gia vào buổi "lễ tình yêu" này. Lý do, theo lời Dohoon (sau khi bị Shinyu véo sườn một cái rõ đau), là "Shinyu hyung muốn có thêm người cho vui, chứ tôi thì chỉ cần mình anh ấy là đủ."

Công viên giải trí đón họ bằng một bản hòa ca rộn rã của tiếng nhạc, tiếng la hét phấn khích từ những vòng tàu lượn siêu tốc đang xé gió, và mùi thơm ngọt ngào của bắp rang bơ cùng kẹo bông gòn. Mặt trời rải những hạt nắng vàng rực rỡ, khiến mọi thứ trở nên lung linh hơn.

Dohoon, ngay từ khi bước qua cổng, đã tự động kích hoạt chế độ "chất liệu bạn trai". Cậu nắm chặt tay Shinyu, kéo anh đi từ trò này đến trò khác với một sự nhiệt tình mà Jihoon chưa từng thấy ở người đội trưởng nổi tiếng là vừa vô tâm vừa cợt nhã của mình. Khi chơi trò ném bóng rổ trúng thưởng, bản năng thi đấu của Dohoon trỗi dậy. Cậu ném đâu trúng đó, giành được một con gấu bông khổng lồ. Thay vì tự hào khoe chiến tích, cậu lại trịnh trọng đặt con gấu vào tay Shinyu, kèm theo một nụ hôn nhẹ lên má khiến Shinyu đỏ bừng mặt giữa dòng người qua lại.

"Đội trưởng," Jihoon khẽ gọi, cố gắng giữ giọng bình thường, "có cần phải... lộ liễu đến thế không ạ?"

Dohoon chỉ nhún vai, tay vẫn không rời khỏi eo Shinyu. "Kỷ niệm mà, phải cho cả thế giới biết Shinyu hyung là của tôi chứ."

"Nhưng mà... tụi em vẫn còn ở đây," Kyungmin rên rỉ, tay che mắt một cách đầy kịch tính khi Dohoon nghiêng người lau vệt kem dính trên mép Shinyu bằng ngón tay cái của mình, rồi thản nhiên đưa ngón tay đó lên miệng liếm sạch. Youngjae và Hanjin chỉ lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ ngắm nhìn một quầy bán đồ lưu niệm gần đó, nhưng khóe môi run run tố cáo họ đang cố gắng nhịn cười.

Màn "chăm sóc đặc biệt" tiếp diễn không ngừng nghỉ. Khi Shinyu khát nước, Dohoon đã có sẵn chai nước mở nắp đưa tận miệng. Khi nắng gắt, Dohoon che ô, nghiêng hết về phía Shinyu đến nỗi người cậu ướt đẫm mồ hôi. Dây giày của Shinyu tuột? Dohoon không ngần ngại quỳ một chân xuống, cẩn thận thắt lại cho anh, mặc kệ ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Đến bữa trưa nhẹ với bánh mì kẹp và khoai tây chiên, Dohoon còn tỉ mỉ gỡ từng miếng dưa chuột mà Shinyu không thích ra khỏi bánh mì của anh, rồi đút cho anh ăn từng miếng khoai tây chiên một.

"Này Jihoon," Kyungmin lại thì thầm, giọng đầy vẻ cam chịu, "em nghiêm túc đấy. Nếu không biết trước, em thề là em sẽ nghĩ Shinyu hyung mới gặp tai nạn gì đó, kiểu như... mất khả năng tự phục vụ sinh hoạt cá nhân luôn rồi ấy. Đội trưởng làm hết từ A đến Z, không chừa một cái gì."

Shinyu, tội nghiệp, chỉ biết cười ngượng nghịu. Anh cố gắng từ chối: "Dohoonie à, anh tự làm được mà, thật đấy." Nhưng Dohoon dường như có một bộ lọc đặc biệt, chỉ nghe thấy những gì cậu muốn nghe. Cậu véo nhẹ má Shinyu, "Ngoan nào, để em chăm sóc anh. Hôm nay anh là nhân vật chính mà."

Bốn thành viên còn lại chỉ biết nhìn nhau, thở dài ngao ngán. Đúng là một ngày kỷ niệm đáng nhớ, nhưng có lẽ là đáng nhớ theo một cách hơi... mệt mỏi đối với những người phải chứng kiến.

Khi ánh đèn đường bắt đầu lung linh, cả nhóm kéo nhau đến một quán thịt nướng nổi tiếng với không gian ấm cúng và mùi thơm nức mũi của thịt bò hảo hạng đang xèo xèo trên vỉ nướng. Tiếng lách tách của mỡ chảy xuống than hồng, tiếng cụng ly soju lách cách, và những câu chuyện không đầu không cuối khiến không khí trở nên náo nhiệt và thân mật lạ thường.

Sau vài chai soju (trừ Dohoon cương quyết chỉ uống nước lọc vì "lát còn phải lái xe đưa Shinyu hyung về an toàn"), không khí càng trở nên thoải mái và cởi mở. Và đó là lúc Shinyu, với đôi má ửng hồng vì hơi men và niềm vui, bắt đầu chia sẻ về kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

"Mọi người có muốn nghe chuyện buổi hẹn hò đầu tiên của bọn anh không?"

Cả bốn cái đầu còn lại đồng loạt gật lia lịa, mắt sáng rực lên vì tò mò.

Dohoon khựng lại đôi chút, rồi cũng mỉm cười, một nụ cười có chút gì đó hoài niệm và... xấu hổ.

"Hôm đó," Shinyu bắt đầu, giọng anh mềm mại, xen lẫn tiếng cười khúc khích, "Dohoon hẹn anh. Anh nhớ rõ lắm, em ấy đứng đợi anh ở cổng trường. Mọi ngày thì chỉ áo thun quần jeans đơn giản thôi, đúng không? Nhưng hôm đó, Kim Dohoon của chúng ta đã vuốt tóc keo bóng loáng, mặc một bộ vest đen tuyền, thắt cà vạt ngay ngắn. Trông nghiêm chỉnh lắm luôn đó."

Jihoon suýt sặc bia. "Đội trưởng mặc vest á? Để đi hẹn hò với Shinyu hyung?" Không thể tin được! Dohoon mà họ biết chỉ gắn liền với đồng phục bóng đá hoặc những bộ đồ thể thao thoải mái thôi.

"Còn anh thì sao ạ, Shinyu hyung?" Youngjae lên tiếng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Anh ấy hả?" Shinyu bật cười lớn, chỉ tay về phía mình. "Anh vừa mới kết thúc buổi tập luyện ở lớp thể dục, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ kịp thay vội bộ đồ thể thao cũ sờn vai, tóc tai thì rối bù như tổ quạ. Anh cứ nghĩ chắc là đi ăn một bữa tối bình thường, xem phim hay gì đó thôi. Ai mà có ngờ..."

Dohoon ho khan một tiếng, mặt bắt đầu đỏ lên. Anh gắp một miếng thịt chín vàng đặt vào bát Shinyu, như muốn ngăn anh kể tiếp.

Nhưng Shinyu đâu dễ dàng bỏ qua. "Ai ngờ được, quý ngài Kim Dohoon lịch lãm trong bộ vest nghìn đô lại nắm tay anh, một thằng con trai lôi thôi trong bộ đồ thể thao, đi thẳng đến... một quán hủ tiếu gõ ở đầu con hẻm gần trường!"

Cả bàn lặng đi một giây, rồi đồng loạt phá lên cười. Kyungmin cười đến nỗi đập bàn đập ghế. "Trời ơi đội trưởng! Hẹn hò lần đầu mà lãng mạn... theo một cách rất riêng nha!"

"Thật ra," Shinyu nói tiếp, cố nén cười, "anh cũng bất ngờ lắm. Nhưng nhìn cái cách em ấy lúng túng giới thiệu 'đây là quán hủ tiếu ngon nhất em từng ă', rồi cẩn thận kéo cái ghế đẩu nhựa cho anh ngồi, lau từng đôi đũa, cái thìa, anh lại thấy đáng yêu một cách kỳ lạ."

"Đồ ăn hôm đó ngon tuyệt," Dohoon vội vàng chen vào, cố gắng cứu vãn hình tượng. "Em đã rất ga lăng mà, đúng không anh?"

"Ừ, ga lăng lắm," Shinyu gật gù, rồi lại nheo mắt tinh nghịch. "Lúc có chiếc xe máy chạy qua làm bắn nước bẩn, em ấy còn nhanh như cắt kéo anh vào lòng để che chắn cơ mà. Nhưng mà, Dohoonie à, anh phải thú nhận một điều. Hình ảnh một Kim Dohoon mặc vest bảnh bao, tóc vuốt keo dựng đứng, ngồi chồm hổm trên cái ghế nhựa ọp ẹp, tay cầm đôi đũa tre gắp từng sợi hủ tiếu... nó hài hước đến mức anh không thể nào tập trung ăn được. Cứ nhìn em là anh lại phì cười."

Dohoon úp mặt vào lòng bàn tay, vai run run. "Đừng kể nữa mà... Em đã cố gắng tạo ấn tượng lãng mạn nhất có thể rồi đó."

"Không, không, anh không có ý chê đâu," Shinyu vội vàng nắm lấy tay Dohoon, giọng dịu lại. "Anh thật sự rất cảm động. Em ấy rất chân thành, và điều đó quan trọng hơn tất cả. Nhưng mà..." Anh ngừng lại, nhìn cả bọn với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi thì thầm, "...cuối buổi hẹn hôm đó, sau khi ăn hủ tiếu xong, quý ngài lãng mạn này còn nhìn thẳng vào mắt anh, rồi hỏi một câu xanh rờn: 'Shinyu hyung, hay là... mình đi khách sạn nhé?'"

"VÃÃÃIII?!" Jihoon hét lên, làm rơi cả đôi đũa. Kyungmin thì sặc nước, ho sù sụ.

"Mới buổi đầu mà ông này đã... mạnh bạo thế cơ á?" Hanjin lắp bắp, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Youngjae, sau một thoáng ngỡ ngàng, khẽ lắc đầu cười. Anh nhìn Dohoon, người lúc này chỉ muốn độn thổ, rồi nói với giọng thấu hiểu: "Xem ra... sự kiên nhẫn của ông cũng có giới hạn nhỉ, Dohoon? Chắc là đã phải lòng Shinyu hyung từ lâu lắm rồi nên mới nôn nóng như vậy."

Kyungmin, sau khi đã định thần lại, lẩm bẩm: "Đúng là bỏ qua không chỉ một mà là rất nhiều bước cơ bản trong quy trình hẹn hò rồi còn gì..."

Dohoon chỉ biết ôm đầu rên rỉ, trong khi Shinyu thì cười nắc nẻ, tựa đầu vào vai cậu một cách đầy yêu chiều. Buổi tối hôm đó kết thúc trong tiếng cười và những câu chuyện không hồi kết, khiến tình bạn của họ càng thêm khăng khít, và tình yêu của hai nhân vật chính thì càng thêm phần... huyền thoại.

Khi những giọt sương đêm bắt đầu phủ một lớp mỏng lên thành phố, tiệc vui cũng đến lúc tàn. Jihoon, Kyungmin, Youngjae và Hanjin, sau khi đã chúc mừng cặp đôi một lần nữa (và không quên trêu chọc Dohoon về "sự cố hủ tiếu gõ"), lảo đảo gọi taxi ra về, miệng vẫn còn lảm nhảm những câu hát vu vơ.

Chỉ còn lại Dohoon và Shinyu. Dohoon, người duy nhất giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, cẩn thận dìu Shinyu, người đã ngấm hơi men và gò má ửng hồng trông vô cùng quyến rũ, ra xe.

Không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ êm ru và hơi thở đều đều của Shinyu. Ánh đèn đường lướt qua, lúc sáng lúc tối, chiếu lên gương mặt thanh tú của anh.

Một lúc lâu sau, Shinyu khẽ cựa mình, giọng hơi ngái ngủ: "Dohoonie à... đây có phải đường về nhà anh không vậy? Hình như... lạ lắm."

Dohoon siết nhẹ tay lái, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gần như không thể nhận thấy. "Không phải, hyung à. Đây là đường về nhà em."

Shinyu mở choàng mắt, sự ngái ngủ tan biến đi ít nhiều. Anh bật cười, giọng có chút trêu chọc: "Yah, Kim Dohoon! Em lại giở trò gì đây? Cố tình phải không?"

Dohoon không trả lời ngay. Cậu dừng xe trước đèn đỏ, quay sang nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn chút mơ màng của Shinyu. Ánh đèn từ bảng điều khiển hắt lên gương mặt cậu, khiến những đường nét cương nghị trở nên mềm mại hơn. "Shinyu hyung," giọng cậu trầm khàn, mang theo một loại cảm xúc mãnh liệt khó tả, "em không muốn xa anh đêm nay. Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn... tất cả mọi thứ thuộc về anh." Cậu khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Shinyu. "Em muốn anh ở lại với em, đêm nay, và cả những đêm sau nữa."

Chiếc xe lại lăn bánh, nhưng lần này, đích đến đã quá rõ ràng.

Cánh cửa căn hộ cao cấp của Dohoon vừa khép lại, không gian tĩnh lặng của màn đêm dường như ngưng đọng, rồi vỡ òa trong một sự im lặng đầy căng thẳng. Dohoon không nói một lời, cậu xoay người Shinyu lại, áp sát anh vào tường, ánh mắt rực cháy như hai ngọn đuốc. Cậu cúi xuống, chiếm lấy đôi môi Shinyu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt, như thể muốn hút cạn hết không khí của anh. Nụ hôn mang theo tất cả sự khao khát, nhớ nhung và cả một chút chiếm hữu đã dồn nén từ lâu.

Tay Dohoon không hề yên phận, chúng luồn vào trong áo Shinyu, lướt trên làn da mịn màng, rồi nhanh chóng tìm đến những chiếc cúc áo. Shinyu khẽ rên rỉ trong nụ hôn, cơ thể mềm nhũn đi, hoàn toàn phó mặc cho sự dẫn dắt của Dohoon. Quần áo rơi lả tả xuống sàn nhà, từng lớp, từng lớp một, như những rào cản cuối cùng đang được gỡ bỏ.

Dohoon bế bổng Shinyu lên một cách dễ dàng, bước nhanh về phía phòng ngủ. Cậu đặt nhẹ Shinyu xuống chiếc giường lớn êm ái, rồi nhanh chóng trút bỏ nốt phần quần áo còn lại trên người mình. Cơ thể cường tráng, săn chắc của một vận động viên hiện ra dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, khiến Shinyu không khỏi nuốt khan.

"Dohoonie..." Shinyu thì thầm, giọng khản đặc, khi Dohoon cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt của anh, từ cổ, xuống ngực, rồi đến vùng bụng phẳng lì. Mỗi nụ hôn như một mồi lửa, khiến cơ thể Shinyu nóng rực lên.

"Em cứ từ từ thôi... Anh không chạy mất đâu mà," Shinyu cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc hơi rối của Dohoon.

Dohoon ngẩng đầu, đôi mắt cậu giờ đây sâu thẳm và đầy dục vọng. Cậu nắm lấy tay Shinyu, đan những ngón tay của họ vào nhau. "Hứa với em đi, hyung," cậu thì thầm, giọng nói chứa đựng một sự cấp bách không thể che giấu. "Hứa với em là anh sẽ không rời xa em. Vì đêm nay... em sẽ không thể nào nhẹ nhàng được nữa đâu."

Một tiếng "A..." khe khẽ, như một lời đồng ý, một sự chấp thuận tuyệt đối, thoát ra từ cổ họng Shinyu. Và đó là tín hiệu cuối cùng Dohoon cần.

Cậu như một con thú hoang được giải thoát khỏi xiềng xích, lao vào Shinyu với tất cả sự mạnh mẽ và đam mê mà cậu đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay. Mỗi cú thúc sâu và dứt khoát, mỗi nhịp điệu gấp gáp đều mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như muốn hòa tan Shinyu vào làm một với chính mình. Không gian căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa quyện, tiếng da thịt chạm vào nhau, và những tiếng rên rỉ không thể kìm nén của Shinyu khi anh bị cuốn vào cơn lốc của khoái cảm.

Shinyu bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Dohoon, móng tay vô thức cào nhẹ lên đó. Anh cố gắng tìm kiếm một điểm tựa, một chút không khí để thở giữa những đợt sóng tình cuồng nhiệt mà Dohoon mang lại. Mỗi lần anh cố gắng rướn người lên, tìm cách tách ra dù chỉ một chút, Dohoon lại dùng đôi tay rắn chắc như thép của mình siết chặt lấy vòng eo anh, kéo anh trở lại, nhấn chìm anh sâu hơn nữa vào biển lửa tình ái. Anh cảm nhận được từng thớ cơ bắp căng cứng của Dohoon, cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt đang tuôn chảy trong từng mạch máu của người yêu.

Thời gian dường như ngừng trôi. Chỉ còn lại họ, hai tâm hồn, hai thể xác hòa quyện vào nhau trong một vũ điệu nguyên thủy và đê mê. Từ bất ngờ, đến choáng ngợp, rồi đến hoàn toàn đắm chìm, Shinyu để mặc cho Dohoon dẫn dắt, khám phá từng ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cơ thể và tâm hồn mình.

Cho đến khi những tia nắng bình minh yếu ớt đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm hồng cả căn phòng, cơn bão tình mới dần lắng xuống. Dohoon gục xuống bên cạnh Shinyu, trán đẫm mồ hôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng đã dịu đi rất nhiều. Cậu kéo Shinyu vào lòng, ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn và rã rời của người yêu, đặt lên mái tóc anh một nụ hôn dịu dàng.

Shinyu nằm im trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Dohoon, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn của cậu đang đập bên tai mình. Toàn thân anh ê ẩm, nhưng một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc vô biên lại đang lan tỏa khắp cơ thể. Anh khẽ ngước nhìn gương mặt Dohoon đang say ngủ, những đường nét góc cạnh giờ đây đã trở nên thật thư thái và bình yên.

"Kim Dohoon," Shinyu thì thầm, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi, "Hóa ra mấy lần trước là em nương tay thật." Anh nhớ lại những lần Dohoon chỉ dám lén nắm tay mình, những nụ hôn vội vàng trên sân thượng, hay ánh mắt khao khát nhưng luôn cố gắng giữ chừng mực của anh. Giờ đây, anh mới thực sự hiểu được sự nhẫn nại phi thường của người này.

"Đúng là dân thể thao có khác," Shinyu khẽ thì thầm, giọng vẫn còn hơi khàn. "Thể lực... thật sự không đùa được đâu." Anh dụi đầu vào lồng ngực Dohoon, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ bình yên và trọn vẹn nhất từ trước đến nay, trong vòng tay của người mà anh yêu thương nhất. Đêm kỷ niệm một năm, cuối cùng, đã kết thúc một cách không thể nào hoàn hảo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com