Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lừa

Cảnh báo: nội dung cẩu huyết, khùng điên, không nhân vật nào xuất hiện trong đây là người đúng hết, người đọc hãy giữ tỉnh táo và người viết không có ý định cổ xúy hay ủng hộ bất cứ tình tiết nào trong truyện.

*

Sayu ngả đầu lên vai Dohoon, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mu bàn tay cậu, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. 

Rạp chiếu phim tối mờ, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt điển trai của Dohoon, khiến những đường nét của cậu càng thêm phần quyến rũ. Sayu thầm tự mãn. Kim Dohoon, bạn trai hiện tại của cô, là một "món hời" thực sự. Đẹp trai, con nhà khá giả, ga lăng, và trên hết, cưng chiều cô như một nàng công chúa. Cậu ta là mẫu bạn trai hoàn hảo để "trưng bày", để khiến những cô gái khác phải ghen tị. Và sự tận tâm, có phần ngây ngô của Dohoon chính là tấm bình phong vững chắc cho những cuộc phiêu lưu tình ái khác của Sayu. Cô thích cảm giác được khao khát, được chinh phục, và một người đàn ông duy nhất, dù hoàn hảo đến mấy, cũng không thể lấp đầy khoảng trống tham lam đó trong cô. Dohoon tặng cô những chiếc túi xách phiên bản giới hạn, những chuyến du lịch xa xỉ, những bữa tối lãng mạn ở nhà hàng sang trọng bậc nhất. Đổi lại, cô ban cho cậu nụ cười ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm vừa đủ, và một ảo tưởng về tình yêu chung thủy.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo kịch bản hoàn hảo của Sayu, cho đến một buổi chiều lười biếng, khi cô nằm dài trên sofa trong căn hộ cao cấp của Dohoon, nghịch ngợm chiếc điện thoại đắt tiền của cậu. Ngón tay cô lướt qua danh bạ, và rồi dừng khựng lại ở một cái tên: "Shinyu ❤️". Biểu tượng trái tim đỏ chói đập vào mắt cô như một cái gai. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, sự bất an mơ hồ len lỏi, cuộn xoáy trong lồng ngực. Đây không phải là tên một đối tác làm ăn, càng không giống tên một người họ hàng. Cái tên này, cùng với biểu tượng thân mật kia, mang một sắc thái quá riêng tư.

"Dohoon à," Sayu cất giọng mềm mại, cố giữ cho nó thật tự nhiên, như thể cô chỉ buột miệng hỏi. "Trong điện thoại anh có lưu tên 'Shinyu' kèm trái tim nữa này. Ai vậy anh?"

Dohoon, lúc đó đang loay hoay trong bếp làm cho cô một ly nước ép dâu tây mà cô yêu thích, đáp vọng ra, giọng vẫn thản nhiên: "À, đó là bạn thân của anh, Shinyu hyung ấy mà. Anh với hyung ấy thân nhau từ nhỏ, như anh em ruột vậy. Sao thế em?" Cậu bưng ly nước ép ra, đặt lên bàn, rồi tiện tay vuốt nhẹ mái tóc Sayu. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua gương mặt cô, một thoáng dò xét tinh vi ẩn sau nụ cười dịu dàng, nhưng Sayu, mải chìm trong những phỏng đoán của riêng mình, đã không nhận ra.

Cảm giác nhộn nhạo khó chịu ngày càng rõ rệt. Bạn thân? Bạn thân mà lại lưu tên kèm biểu tượng trái tim ư? Sayu nũng nịu, kéo tay áo Dohoon: "Bạn thân thế nào mà nghe lạ quá. Em muốn gặp Shinyu hyung của anh."

Dohoon bật cười, một nụ cười có vẻ rất sảng khoái. Cậu véo nhẹ má cô: "Được thôi, công chúa của anh. Để anh sắp xếp. Nhưng này," cậu hạ giọng, ánh mắt nhìn cô đầy ý tứ, "em cứ gọi anh ấy là Junghwan được rồi nhé. Đó là tên thật của ảnh. 'Shinyu' là tên thân mật anh hay gọi thôi. Anh không thích em gọi tên thân mật của anh ấy đâu, nghe không quen, mà có lẽ Shinyu hyung cũng sẽ không thấy thoải mái lắm."

Sayu bĩu môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui thích khó tả. Dohoon đang ghen! Cậu ấy ghen vì cô, không muốn cô gọi bạn thân của cậu một cách quá gần gũi. Dễ thương làm sao! Chính cái tính đáng yêu này của Dohoon là một trong những "gia vị" khiến cô vẫn còn hứng thú với cậu, giữa vô vàn những lựa chọn hấp dẫn khác. Cô thích cảm giác mình là trung tâm, là người duy nhất có thể khiến Dohoon bộc lộ sự yếu đuối đó.

Ngày gặp mặt được ấn định tại một nhà hàng kiểu Âu sang trọng. Sayu đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Chiếc váy lụa màu đỏ rượu ôm sát, tôn lên những đường cong quyến rũ, mái tóc uốn lọn bồng bềnh, và lớp trang điểm được chăm chút tỉ mỉ. Cô muốn mình phải thật hoàn hảo, không chỉ để Dohoon hãnh diện, mà còn để "đối thủ tiềm năng" kia phải choáng ngợp.

Khi Shin Junghwa bước vào, Sayu không thể không thừa nhận, anh ta thực sự rất đẹp. Một vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Làn da trắng sứ gần như trong suốt, đôi mắt một mí hiền lành nhưng sâu thẳm, và sống mũi cao thẳng. Khi anh mỉm cười chào cô, một nụ cười có phần rụt rè, Sayu bỗng thấy tim mình khẽ xao động. Và rồi, một chi tiết khiến cô sững người trong giây lát: gương mặt Junghwa, ở một vài góc độ nào đó, lại phảng phất nét giống cô. Đặc biệt là đôi môi mỏng và khuôn cằm thanh tú. Cảm giác kỳ lạ, một dự cảm không tên, lại len lỏi trong tâm trí cô, mạnh mẽ hơn lần trước. Nhưng Sayu, với sự tự tin cố hữu của mình, đã nhanh chóng gạt phăng nó đi. Ai lại đi cảnh giác với một anh chàng đẹp trai, lại còn có vẻ hiền lành như thế chứ? Ngựa quen đường cũ, bản năng chinh phục và sự háo sắc trỗi dậy, thôi thúc cô nảy sinh một ý nghĩ táo bạo: quyến rũ bạn thân của người yêu. Sẽ thú vị biết bao nếu cả hai người đàn ông này đều say mê cô.

Bữa ăn diễn ra trong không khí có vẻ hòa hợp. Dohoon nói rất nhiều, chủ yếu là kể những kỷ niệm vui giữa cậu và Junghwa. Junghwa thì ít nói hơn, chủ yếu mỉm cười và thỉnh thoảng đáp lời Dohoon bằng giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Sayu, sau khi quan sát, bắt đầu "chiến dịch" của mình.

Khi Junghwa đưa tay lấy chiếc ly, Sayu "vô tình" chạm nhẹ vào những ngón tay thon dài của anh, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. "Xin lỗi anh," cô lí nhí, nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ hối lỗi. Dưới gầm bàn, đôi chân thon dài, nuột nà của cô, được bao bọc bởi lớp lụa mỏng manh, khẽ khàng cọ xát vào ống quần của Junghwa, một sự va chạm lướt qua như vô tình nhưng đủ để khiến người ta phải chú ý. Cô cũng không quên sử dụng "vũ khí" lợi hại nhất của mình: ánh mắt. Một ánh nhìn lướt qua đôi môi Junghwa, một cái chớp mi đầy khêu gợi, một nụ cười nửa miệng thấm đẫm sự tán tỉnh. Cô tin rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của mình.

"Sayu," tiếng gọi trầm thấp, có chút nghiêm nghị của Dohoon vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Sayu giật nảy người, vội vàng quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to, cố nặn ra vẻ ngây thơ vô tội.

"Tập trung ăn đi em. Thức ăn nguội hết rồi kìa." Dohoon chỉ nói thế, ánh mắt lướt qua cô một cách lạnh lùng rồi lại quay sang Junghwa, tiếp tục câu chuyện về đội bóng rổ yêu thích của họ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Sayu thầm mỉm cười đắc ý. Dohoon đúng là yêu cô đến phát điên rồi, ghen tuông ra mặt như thế. Cô thấy vô cùng thỏa mãn. Bị Dohoon "để mắt" như vậy, cô cũng tạm thời thu liễm lại đôi chút, ngoan ngoãn dùng nĩa xiên một miếng bít tết, chậm rãi thưởng thức. Chính vì sự "ngoan ngoãn" bất đắc dĩ này, cô mới có dịp lắng nghe rõ hơn cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông.

"Shinyu hyung, dạo này em thấy anh gầy đi nhiều lắm đấy," Dohoon nói, giọng điệu vừa trách móc vừa xót xa, khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với cô lúc nãy. "Có phải lại bỏ bữa không? Công việc bận đến mấy cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ. Hay là anh muốn em mỗi ngày ba bữa đều phải gọi điện kiểm tra, rồi mang đồ ăn đến tận nơi cho anh thì anh mới chịu ăn?" Bàn tay Dohoon, một cách rất tự nhiên, đưa lên véo nhẹ má Junghwa. "Cái má mandu tròn tròn mà em thích nhất cũng sắp biến mất rồi đây này..."

Cảm giác lạ lùng, như một dòng điện xẹt qua, lại trỗi dậy trong người Sayu. Nó càng lúc càng dữ dội hơn khi cô nhìn thấy gò má trắng nõn của Junghwa từ từ ửng hồng lên, một sắc hồng e lệ như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

"Gì chứ... Em đừng có mà ghẹo anh..." Junghwa lắp bắp, giọng có chút ngượng ngùng nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định gạt tay Dohoon ra. Anh vẫn để yên cho bàn tay Dohoon hết véo rồi lại chuyển sang xoa nhẹ nhàng má mình, một cử chỉ thân mật đến mức đáng kinh ngạc.

Tất cả những điều này, từ lời nói đến hành động, như một hồi chuông báo động cấp tốc vang lên inh ỏi, dồn dập trong đầu Sayu. Có gì đó không đúng. Hoàn toàn không đúng.

"Shinyu oppa-" Sayu cố gắng chen vào cuộc trò chuyện, muốn phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.

"Junghwan." Lời cô còn chưa kịp dứt, Dohoon đã cắt ngang, giọng cậu lạnh đi trông thấy. Cùng lúc đó, cậu vỗ mạnh lên mu bàn tay Sayu đang đặt trên bàn, một cú vỗ cảnh cáo không hề nhẹ nhàng. Da thịt mềm mại của cô lập tức ửng đỏ một mảng. Sayu chết sững, bàng hoàng hết nhìn mu bàn tay đau rát của mình rồi lại ngẩng lên nhìn Dohoon, trong đôi mắt ánh lên sự hoang mang, không hiểu mình đã làm gì sai. Nói là ghen vì cô gọi biệt danh của người khác thì quá gượng ép và vô lý, nhưng Sayu, với sự ngây thơ cố hữu hoặc cố tình không muốn hiểu, vẫn bám víu vào cái suy nghĩ rằng đó là do Dohoon quá yêu cô, chiếm hữu cô đến mức cực đoan.

"À... Junghwan oppa," Sayu nhanh chóng điều chỉnh, dù trong lòng đầy ấm ức, "da của anh trắng thật đấy ạ. Anh có bí quyết gì đặc biệt không? Chia sẻ cho em với."

"Là do cơ địa tự nhiên thôi em," Junghwa mỉm cười đáp, nụ cười vẫn hiền lành nhưng có chút gì đó xa cách.

"Ồ, nhìn gần còn thấy mịn màng nữa này." Nói rồi, đôi tay búp măng của Sayu lại rục rịch, như có ý muốn đưa lên chạm thử vào làn da trên má Junghwa.

Nhưng trước khi ngón tay cô kịp chạm tới, một bàn tay khác đã chặn lại. Dohoon. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Sayu, lực siết khá mạnh. "Em đừng làm thế," cậu nói, giọng trầm xuống, gần như là gằn từng tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, một ánh mắt lạnh lẽo và cảnh cáo. Sayu rùng mình, lần đầu tiên cô cảm thấy một sự uy hiếp thực sự từ Dohoon.

Sau bữa ăn, Dohoon khăng khăng đòi đưa Junghwa về nhà, dù Junghwa có vẻ ngần ngại và nói rằng mình có thể tự bắt taxi. "Trời tối rồi, hyung đi một mình em không yên tâm," Dohoon nói, giọng đầy quan tâm. Trước sự kiên quyết của Dohoon, Junghwa đành miễn cưỡng đồng ý.

Sayu, dù trong lòng vẫn còn hậm hực chuyện lúc nãy, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn thường lệ, đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng của Dohoon, chờ cậu mở cửa ghế phụ cho mình như mọi khi. Đó là đặc quyền của cô. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.

"Sayu à, em ngồi ghế sau nhé," Dohoon nói, tay đã mở sẵn cửa ghế phụ lái phía trước. "Shinyu hyung ngồi xe đường dài hay bị say. Ngồi ghế trước sẽ đỡ hơn."

Sayu tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác không còn được cưng chiều dâng lên. "Ớ? Nhưng đó là chỗ quen thuộc của em mà anh?"

"Thì hôm nay em nhường Shinyu hyung một lần thì có sao đâu." Giọng Dohoon bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

"Em không thích!" Sayu bướng bỉnh. "Nếu bị say xe thì không phải ngồi ghế sau sẽ ít xóc hơn, thoải mái hơn sao? Với lại, em là bạn gái anh mà!"

"Sao hôm nay em bướng bỉnh và trẻ con thế?" Dohoon cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. "Có mỗi cái việc nhỏ là ngồi ghế sau thôi mà em cũng làm mình làm mẩy, nặng xị hết cả lên là thế nào?"

Tranh cãi không mang lại kết quả, đã vậy còn bị Dohoon lớn tiếng trách mắng trước mặt Junghwa, Sayu cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô hậm hực tự mình mở cửa xe, đóng sầm lại rồi ngồi vào hàng ghế phía sau ghế lái, mặt nặng như chì.

Junghwa ái ngại nhìn cảnh đó, khẽ kéo nhẹ tay áo Dohoon: "Thôi mà Dohoon, anh ngồi đâu cũng được mà... Đừng làm khó Sayu."

"Không sao đâu hyung. Tính em ấy trẻ con vậy thôi, dỗi một chút rồi lại hết ngay ấy mà. Em sẽ dỗ Sayu sau." Dohoon quay sang Junghwa, giọng lại trở nên dịu dàng. "Đây, anh ngồi vào đi." Cậu giữ cửa xe, cẩn thận đỡ Junghwa ngồi vào. Vào trong xe, Dohoon còn chu đáo nghiêng người qua, tự tay thắt dây an toàn cho Junghwa, rồi lại nhẹ nhàng hỏi han: "Anh thấy có khó chịu ở đâu không? Điều hòa thế này đã vừa chưa?"

Sayu, lúc đầu còn bị cơn tức giận làm mờ lý trí, nhưng sau khi chiếc xe lăn bánh, sự im lặng và không gian bó hẹp phía sau khiến cô không thể không chú ý đến những gì diễn ra ở hàng ghế trước. Và cô đã thấy. Cô thấy rất rõ. Ngồi ở vị trí này, mọi cử chỉ, mọi tương tác giữa Dohoon và Junghwa đều không thể thoát khỏi tầm mắt cô. Khi xe dừng đèn đỏ, bàn tay Dohoon đặt trên cần số khẽ tìm đến bàn tay Junghwa, những ngón tay của họ đan vào nhau một cách tự nhiên. Cô thấy họ thỉnh thoảng nhìn nhau qua gương chiếu hậu, trao nhau những nụ cười. Cô nghe thấy tiếng Dohoon thì thầm điều gì đó khiến Junghwa bật cười khúc khích, vai họ khẽ chạm vào nhau. Họ thân nhau thật, Sayu cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, nhưng cảm giác bất an, như một con rắn độc, đang từ từ siết chặt lấy trái tim cô.

Đêm đó, sau khi đưa Junghwa về đến tận cửa nhà, Dohoon quay lại "dỗ" Sayu thật. Những lời xin lỗi ngọt ngào, những cái ôm siết, và lời hứa sẽ mua tặng cô chiếc túi Hermes mà cô ao ước bấy lâu. Sayu, như thường lệ, lại dễ dàng xiêu lòng trước những cám dỗ vật chất và sự dịu dàng có chủ đích của Dohoon. Cơn giận nguôi ngoai, cô vui vẻ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng trong thâm tâm, hình ảnh của Shin Junghwa và những cử chỉ thân mật giữa anh ta với Dohoon vẫn còn ám ảnh. Chính vì thế, trong lúc Dohoon đang vui vẻ, cô đã khéo léo năn nỉ cậu cho số điện thoại của Junghwa, với lý do muốn làm bạn và hiểu thêm về "anh trai kết nghĩa" của người yêu. Dohoon có chút do dự, nhưng vì sợ Sayu lại giận dỗi, cuối cùng cũng ậm ừ đưa cho cô.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có được số điện thoại của Junghwa, Sayu ngay lập tức triển khai kế hoạch "tấn công" mới. Cô liên tục nhắn tin cho anh, bắt đầu bằng những lời hỏi thăm xã giao, rồi dần dần chuyển sang những câu chuyện phiếm, những lời khen ngợi ngoại hình, tài năng của anh, và không quên thả vào đó những lời lẽ đầy ẩn ý, những biểu tượng cảm xúc tán tỉnh. Cô kể cho anh nghe về những "khó khăn" trong mối quan hệ với Dohoon, bóng gió rằng Dohoon quá kiểm soát, không tâm lý. Sayu khá tự tin rằng Junghwa cũng có thiện cảm với mình. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày gặp mặt, những tin nhắn qua lại giữa cô và Junghwa ngày càng thường xuyên hơn. Junghwa tuy không chủ động, nhưng luôn trả lời tin nhắn của cô một cách lịch sự, đôi khi còn có những câu đùa cợt nhẹ nhàng. Và quan trọng nhất, Dohoon vẫn không hề hay biết gì. Điều này càng củng cố niềm tin của Sayu rằng Junghwa đang "bật đèn xanh" với cô, chỉ là còn e dè vì mối quan hệ bạn thân với Dohoon.

Mải mê với "chiến dịch chinh phục" Junghwa, Sayu cũng xao nhãng những cuộc hẹn hò lén lút khác. Cô dành nhiều thời gian ở nhà hơn, một phần để tiện nhắn tin với Junghwa, một phần để "diễn tròn vai" cô bạn gái ngoan hiền trước mặt Dohoon. Cũng chính vì điều này, cô bắt đầu nhận ra Dohoon không phải dạng người hay ở nhà như cô vẫn thường nghĩ. Dohoon thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, đôi khi đi từ rất sớm và trở về nhà khi trời đã gần sáng, có những hôm tận trưa cậu mới mò về với vẻ mặt tươi tỉnh, phớ lớ như vừa bắt được vàng. Khi Sayu gặng hỏi, Dohoon chỉ trả lời qua loa rằng cậu qua đêm ở nhà bạn để làm đồ án hoặc chơi game. Mỗi lần như thế, sự lo sợ mơ hồ trong lòng Sayu lại dâng lên một cách mãnh liệt hơn. Cô cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng sự ám ảnh về việc "cưa đổ" Junghwa, cộng với nỗi sợ phải đối mặt với một sự thật phũ phàng nào đó, đã khiến cô chần chừ, không dám làm rõ "nút thắt" này.

Rồi một tối thứ bảy, sau khi nhận được một tin nhắn có vẻ "đầy hy vọng" từ Junghwa (anh khen cô thông minh và hài hước), Sayu cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Cô quyết định đánh một ván bài lớn. Cô soạn một tin nhắn dài, bày tỏ tình cảm của mình với Junghwa, rằng cô đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, rằng ở bên anh cô mới cảm thấy được là chính mình. Cô cam đoan sẽ chia tay với Dohoon ngay lập tức nếu Junghwa chấp nhận tình cảm của cô, giống như cách cô đã từng thẳng thừng "đá" những người tình trước đây khi tìm được mục tiêu mới hấp dẫn hơn. Cô hồi hộp bấm nút gửi, trái tim đập thình thịch.

Nhưng đáp lại sự mong chờ của cô không phải là lời đồng ý ngọt ngào, mà chỉ là một dòng tin nhắn, lạnh như băng, hiện lên sau vài phút im lặng đến nghẹt thở: "Anh xin lỗi, Sayu. Anh không có tình cảm với em như em nghĩ đâu. Anh nghĩ sau này chúng ta không nên nhắn tin qua lại nữa thì tốt hơn. Mong em hiểu."

Và rồi, ngay sau đó, thông báo "Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này" hiện lên. Junghwa đã chặn cô.

Sự bẽ bàng, xấu hổ, nhục nhã và một cơn thịnh nộ khủng khiếp đồng loạt bùng lên, xâm chiếm lấy tâm trí Sayu. Bị từ chối! Cô, Sayu, người luôn tự tin vào nhan sắc và sức quyến rũ của mình, lại bị từ chối một cách phũ phàng như vậy! Không thể nào! Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây. Cô quyết định phải đến tận nhà Junghwa để nói chuyện cho ra lẽ. Cô phải làm rõ mọi chuyện, phải khiến anh ta hối hận vì đã đối xử với cô như vậy.

Trước khi đi, cô liếc nhìn vào phòng ngủ của Dohoon. Căn phòng tối om, trống rỗng. Như thường lệ, cậu lại không có ở nhà. Một tia tức giận khác nhắm vào Dohoon cũng trào lên. Chính vì sự vô tâm của cậu ta mà cô mới phải tìm kiếm sự chú ý ở nơi khác!

Càng đến gần khu căn hộ cao cấp nơi Junghwa ở, cảm giác khó chịu và bất an càng lúc càng dâng cao, gào thét dữ dội trong lồng ngực, khiến đầu óc cô quay cuồng. Đứng trước cánh cửa màu trắng ngà, Sayu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ, rồi đưa tay nhấn chuông.

Tiếng chuông cửa vang lên khô khốc. Một lúc sau, bên trong vọng ra những âm thanh sột soạt, rồi tiếng bước chân tiến lại gần.

"Ưm... ai làm phiền anh giờ này vậy...?" Một giọng nói khàn khàn, ngái ngủ, mang theo chút nũng nịu vang lên từ phía sau cánh cửa. Giọng nói này... Nghe quen lắm... Sayu cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Không, không thể nào...

"A? Anh không biết nữa, chắc shipper giao đồ ăn đêm mình gọi lúc nãy đó. Để anh ra mở cửa cho." Và rồi, giọng nói thứ hai cất lên, một giọng nói mà Sayu không thể nào nhầm lẫn được. Là Junghwa!

Cánh cửa từ từ mở ra. Sayu chết lặng. Trước mặt cô là một Shin Junghwa hoàn toàn khác. Mái tóc nâu mềm mại rối tung, đôi mắt một mí sưng húp vì thiếu ngủ, và trên người anh chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa màu xanh navy. Chiếc áo xộc xệch đến mức để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh và một mảng da thịt trắng nõn lấp ló những dấu hôn đỏ tím còn rất mới. Đôi môi anh sưng mọng, ửng đỏ. Junghwa nhìn thấy Sayu, đôi mắt đang mơ màng của anh lập tức mở to, sự hoảng hốt và bối rối hiện rõ trên gương mặt. Anh lắp bắp: "Sa... Sayu? Sao... sao em lại ở đây?" Đôi tay anh theo phản xạ muốn vội vàng kéo cửa đóng lại.

Sự bất an trong người Sayu lúc này đã leo thang đến đỉnh điểm, vỡ tung thành một nỗi kinh hoàng thực sự. Một suy nghĩ khủng khiếp nhất, điên rồ nhất, mà cô đã cố gắng chối bỏ bấy lâu, giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình huống này, khung cảnh này, không cần bất cứ lời giải thích nào nữa, vì nó đã quá rõ ràng, quá trần trụi.

Trước khi Sayu kịp thốt lên bất cứ một từ nào, một bóng người quen thuộc hơn nhiều từ từ xuất hiện phía sau Junghwa, lọt vào tầm mắt cô. Kim Dohoon. Cậu ta chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ dài bằng lụa tối màu, để trần phần thân trên săn chắc, rám nắng, với những múi cơ cuồn cuộn đầy nam tính. Mái tóc cậu cũng rối bù, và trên bả vai cậu, Sayu có thể thấy lờ mờ vài vết cào còn ửng đỏ. Dohoon, dường như không hề để ý hoặc cố tình không để ý đến sự hiện diện của Sayu, vòng tay qua eo Junghwa từ phía sau, kéo sát anh vào lòng. Junghwa rõ ràng giật nảy người, ánh mắt càng thêm hoảng loạn khi nhìn Sayu, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy Dohoon ra, nhưng vô ích. Dohoon cúi xuống, tiếp tục chuyên mục dang dở của mình, gặm nhấm và tạo nên những dấu hôn mới lên chiếc cổ trắng ngần của Junghwa, ngay trước mặt Sayu.

Lúc này, Sayu cảm thấy như toàn bộ thế giới của mình sụp đổ. Máu trong người cô như đông cứng lại. Cô đã hiểu. Hiểu tất cả. Hiểu lý do tại sao Dohoon lại lưu tên Junghwa là "Shinyu ❤️". Hiểu tại sao Dohoon lại ghen khi cô gọi Junghwa là "Shinyu oppa". Hiểu những cử chỉ thân mật quá mức, những ánh nhìn tình tứ, những chuyến đi ra ngoài vào đêm khuya của Dohoon. Và hiểu cả lý do tại sao cô lại thấy Junghwa có nét gì đó quen thuộc.

"Đây... đây là 'nhà bạn' mà anh nói mỗi đêm anh đến sao?" Giọng Sayu run rẩy, lạc đi, vang lên yếu ớt giữa những tiếng hôn ướt át, ám muội.

Dohoon lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lười biếng quét qua Sayu đang đứng chết trân ở cửa. Trái ngược hoàn toàn với vẻ hoảng hốt, tội lỗi của Junghwa, trên gương mặt Dohoon không hề có một chút lo lắng hay bối rối nào. Cậu ta chỉ nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn.

"A, xem ra là bị phát hiện sớm hơn dự tính một chút rồi. Cũng tốt." Cậu ta thản nhiên đáp, rồi siết chặt vòng tay quanh eo Junghwa hơn nữa, như một lời khẳng định chủ quyền. "Thế thì mọi chuyện cũng nên kết thúc ở đây thôi nhỉ? Sayu à, chúng ta chia tay đi."

Nói rồi, không cho Sayu một cơ hội để phản ứng hay nói thêm bất cứ lời nào, Dohoon vươn tay, đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt cô. Tiếng "ẦM" khô khốc vang lên, như một nhát búa cuối cùng đánh thẳng vào trái tim và sự kiêu hãnh của Sayu.

Sayu thất thần, toàn thân run rẩy, không biết mình đã quay về căn hộ của Dohoon, hay đúng hơn là căn hộ từng là của "họ", bằng cách nào. Cô ngồi phịch xuống chiếc sofa da đắt tiền, nơi cô và Dohoon đã từng có những giây phút "hạnh phúc". Đầu óc cô trống rỗng, rồi lại quay cuồng với hàng vạn câu hỏi và những mảnh ghép ký ức rời rạc. Bây giờ, khi mọi chuyện đã vỡ lở, cô mới nhận ra mối quan hệ của mình và Dohoon thực sự kỳ lạ và lệch lạc đến nhường nào. Dù mang danh nghĩa người yêu, dù được cậu chiều chuộng hết mực về vật chất, nhưng giữa họ gần như không có sự thân mật thể xác đúng nghĩa. Dohoon chưa bao giờ chủ động hôn cô một nụ hôn sâu và say đắm. Những nụ hôn của cậu luôn chỉ là những cái chạm phớt qua môi, hoặc những nụ hôn nhẹ lên má, lên trán. Cùng lắm chỉ là những cái nắm tay khi đi dạo, hay những cái ôm xã giao. Cô đã từng nghĩ đó là do tính cách Dohoon có phần bảo thủ, hoặc cậu tôn trọng cô. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cô mới hiểu, sự thờ ơ đó không phải là tôn trọng, mà là không có ham muốn. Lẽ ra cô phải nhận ra điều đó sớm hơn. Và đặc biệt, dù những dấu hiệu cô ngoại tình nhiều đến mức lộ liễu, những cuộc điện thoại lén lút, những tin nhắn mờ ám, những buổi hẹn "đi với bạn" đột xuất, Dohoon chưa bao giờ thắc mắc, chưa bao giờ ghen tuông, chưa bao giờ nghi ngờ lấy một lần. Cậu ta quá thờ ơ, quá bình thản. Đó không phải là sự tin tưởng, mà là không quan tâm.

Trưa hôm sau, khi Sayu vẫn còn đang vật vã trong mớ cảm xúc hỗn độn, Dohoon trở về. Nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ở đó, giữa đống đồ đạc của cô mà cậu ta đã cho người thu dọn và đóng gói sẵn thành mấy chiếc vali lớn đặt ở góc phòng, đôi mày kiếm của Dohoon khẽ nhíu lại, một tia khó chịu thoáng qua.

"Giải thích đi, Kim Dohoon!" Sayu vùng đứng dậy, cố gắng gồng mình lên, hất mặt, ra vẻ như mình mới là người ở thế thượng phong, là người bị phản bội, là nạn nhân đáng thương trong câu chuyện này.

Dohoon cười khẩy, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai và khinh bỉ. "Giải thích? Cô muốn tôi giải thích cái gì nữa đây? Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao, hay là cô vẫn còn giả vờ ngây thơ?" Cậu ta tiến lại gần, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Sayu. "Đúng như những gì cô đã thấy và đã đoán. Tôi và Shinyu, chúng tôi là người yêu. Từ rất lâu rồi. Việc tôi đồng ý hẹn hò với cô chẳng qua chỉ là một vở kịch, một cách để che mắt gia đình tôi, che mắt thiên hạ mà thôi. Bọn họ cứ thúc ép tôi phải có bạn gái, phải lấy vợ sinh con. Và cô, với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng đầu óc có vẻ đơn giản, lại thêm cái tính ham vật chất, là một lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn đó."

Cậu ta dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt tái mét, sững sờ của Sayu, rồi nói tiếp, giọng càng thêm tàn nhẫn: "Nhưng nói qua cũng phải nói lại cho công bằng, cô cũng đâu có trong sạch gì. Cô cũng phản bội tôi hết lần này đến lần khác còn gì. Cô tưởng tôi không biết những cuộc hẹn hò lén lút của cô sao? Chỉ là tôi không thèm quan tâm mà thôi. Nhưng điều khiến tôi thực sự tức giận, đó là cô dám cả gan động đến Shinyu hyung của tôi. Cô dám dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó để quyến rũ anh ấy. Cô không xứng đáng." Dohoon chỉ tay về phía mấy chiếc vali. "Đồ đạc của cô đã được chuẩn bị xong. Cầm lấy chúng, và cút khỏi đây ngay lập tức. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Junghwan hyung nữa."

Đến lúc này, Sayu mới thực sự cay đắng và đau đớn nhận ra, từ đầu đến cuối, cô chỉ là một con rối, một quân cờ không hơn không kém trong ván cờ tình yêu của hai người bọn họ. Cô bị lợi dụng, bị đùa bỡn, và rồi bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Sự kiêu hãnh của cô bị giày xéo tan nát. Nhưng cô không cam tâm. Cô đã từng ra mắt gia đình Dohoon, được bố mẹ cậu ta quý mến (ít nhất là cô nghĩ như vậy). Cô quyết định sẽ dùng lá bài cuối cùng này để trả thù. Cô sẽ nói hết mọi chuyện cho cha mẹ Dohoon biết bộ mặt thật của đứa con trai cưng của họ.

Nhưng một lần nữa, thực tế lại phũ phàng hơn những gì cô tưởng tượng. Khi Sayu khóc lóc, kể lể về việc mình bị Dohoon và Junghwa lừa dối như thế nào cho bà Kim – mẹ của Dohoon – nghe qua điện thoại, bà ta chỉ im lặng lắng nghe. Rồi khi Sayu kết thúc câu chuyện trong tiếng nấc nghẹn ngào, mong chờ một sự đồng cảm, một lời bênh vực, thì đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói lạnh lùng, thờ ơ đến đáng sợ:

"Cô gái à, lẽ ra cô cũng phải biết điều một chút, biết nhục một chút mà im lặng cuốn gói rời đi trong êm đẹp đi chứ? Cô thực sự nghĩ rằng chúng tôi, những người đã sống gần nửa đời người, lại không nhìn ra được cái trò mèo vờn chuột, qua mặt trẻ con của hai đứa bay sao? Chúng tôi biết thừa thằng Dohoon nó là người như thế nào, và nó có tình cảm với ai. Việc nó chịu quen cô, chẳng qua cũng là vì nó muốn làm chúng tôi vui lòng, muốn có một người để đối phó với những lời thúc giục của dòng họ mà thôi." Bà ta dừng lại, rồi nói tiếp, từng lời như nhát dao đâm vào tim Sayu: "Nói thẳng ra, ngay từ đầu, chúng tôi đã chẳng tin tưởng gì vào cái gọi là 'tình yêu' giữa cô và Dohoon cả. Trong mắt chúng tôi, cô cũng chỉ là một món đồ chơi tạm thời, một người qua đường không hơn không kém. Hết giá trị lợi dụng thì cũng nên biết đường mà biến mất."

Tiếng "tút tút" kéo dài từ đầu dây bên kia báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. Sayu buông thõng chiếc điện thoại xuống. Tất cả đã kết thúc thật rồi. Cô đã thua. Thua một cách thảm hại và nhục nhã.

*

Trong căn hộ ấm cúng của Junghwa, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa. Junghwa tựa đầu vào vai Dohoon, ngón tay khẽ vân vê chiếc cúc áo trên ngực cậu, vẻ mặt vẫn còn chút ưu tư.

"Lẽ ra... lẽ ra tụi mình không nên làm thế với cô ấy, Dohoon à..." Anh khẽ thì thầm, giọng nói mang theo chút áy náy và không yên lòng. "Dù sao thì cô ấy cũng có đáng bị vậy đâu."

Dohoon siết nhẹ vòng tay ôm lấy Junghwa, cằm tựa lên đỉnh đầu anh, hít hà mùi hương dầu gội thoang thoảng từ mái tóc mềm mại. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. "Hyung đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Cô ta cũng chẳng phải dạng vừa gì. Nếu không phải chúng ta ra tay trước, thì sớm muộn gì cô ta cũng 'đá' em để đến với một mục tiêu khác thôi." Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng trầm ấm đầy cưng chiều: "Thế này nhé, căn hộ kia... căn hộ mà em từng ở chung với cô ta ấy, chúng ta trao nó cho cô ta coi như quà đền bù nhé. Em cũng không thích quay về nơi đó nữa, nó toàn mùi của cô ta, khó chịu lắm."

Junghwa khẽ mím môi, những ngón tay vẫn bồn chồn không yên. Anh biết Dohoon đang cố gắng làm cho anh vui, cố gắng xóa đi những gợn mây trong lòng anh. Anh không biết nữa. Trong câu chuyện phức tạp này, có lẽ chẳng có ai là đúng cả. Mỗi người đều có những lựa chọn và phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Và anh, càng không có tư cách để phán xét hay lên tiếng về quyết định của bất kỳ ai, kể cả Dohoon.

"Thôi được rồi," Junghwa khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn Dohoon. "Em muốn làm gì thì làm. Chỉ cần em thấy thoải mái là được."

"Shinyu hyung," Dohoon nhìn sâu vào mắt Junghwa, ánh mắt nồng nàn và yêu thương. "Hôn em đi."

Junghwa khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và cam chịu. Anh từ từ nghiêng người lại gần, vòng tay qua cổ Dohoon, và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời đáp lại không cần thốt thành lời. Và Dohoon, tất nhiên, sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Cậu giữ chặt lấy gáy Junghwa, kéo anh sát lại gần hơn nữa, biến nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp đầy mãnh liệt và cháy bỏng, cuốn lấy mọi lý trí còn sót lại của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com