14. Bông
Kim Dohoon, một thanh niên tuấn tú sáng sủa, lại là "con sen" chính hiệu của một "hoàng thượng" mèo trắng tuyết tên Bông. Gọi là Bông cho nó dân dã đáng yêu, chứ thực chất, độ chảnh của Bông phải được tính bằng đơn vị vũ trụ.
Bông sở hữu bộ lông trắng muốt không một tì vết, đôi mắt xanh biếc như hai viên ngọc bích, và một thần thái kiêu sa mà đến cả nữ hoàng Ai Cập cổ đại cũng phải nghiêng mình. Với người nhà (chỉ Dohoon thôi), Bông có thể miễn cưỡng cho phép vài cái vuốt ve dưới cằm. Còn với người lạ á? Họ là những thực thể vô hình, không đáng để Bông phải liếc mắt, hoặc nếu có "tâm" hơn một chút thì sẽ là một cái nhìn sắc lẻm cảnh cáo: "Cấm sờ vào long thể!". Đã có lần mẹ Dohoon đến thăm con trai, muốn cưng nựng Bông một chút, kết quả là "hoàng thượng" phóng thẳng lên nóc tủ, đưa cái lưng quý phái về phía bà và giữ nguyên tư thế ấy suốt buổi chiều, mặc cho Dohoon dỗ ngon dỗ ngọt.
Ấy thế mà, định luật "chảnh mèo" ấy đã bị phá vỡ tan tành vào ngày Shin Junghwan, người yêu của Dohoon, lần đầu đặt chân đến căn hộ.
Hôm đó, Dohoon đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài 3 trang A4 trong đầu để giải thích cho Junghwan về tính cách "khó ở" của cục cưng nhà mình. Cậu hình dung cảnh Bông sẽ biến mất trong vòng một nốt nhạc, hoặc tệ hơn là xù lông, gầm gừ như một con sư tử mini. Nhưng không! Mọi kịch bản đều trật lất.
Khi Junghwan vừa bước vào, Bông đang nằm ườn trên sofa, lim dim tận hưởng ánh nắng chiều. Nghe tiếng động, "hoàng thượng" khẽ mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc nheo lại đánh giá "kẻ xâm nhập". Dohoon nín thở. Một giây, hai giây... Rồi, như một thước phim quay chậm đầy ma thuật, Bông từ từ đứng dậy, vươn vai một cái đầy quý tộc, rồi khoan thai tiến về phía Junghwan. Không một tiếng gầm gừ, không một ánh mắt cảnh cáo. Thay vào đó, Bông ngẩng đầu, "meow" một tiếng ngọt xớt, cái âm thanh mà Dohoon thề là cậu chỉ được nghe mỗi khi đến giờ cơm hoặc khi cậu mát-xa "đúng chỗ ngứa".
Dohoon trợn tròn mắt, mồm há hốc đến độ có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. "Cái... cái quái gì đang diễn ra vậy? Bông? Mày... mày có phải Bông nhà anh không đó? Hay bị thế lực siêu nhiên nào nhập rồi?" Hàng loạt câu hỏi tuôn trào trong tâm trí Dohoon.
Junghwan, ban đầu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. Nụ cười của anh như có phép thuật, khiến cả không gian xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn. Anh dịu dàng ngồi xuống, đưa tay ra. "Chào em, Bông. Anh là Shin Junghwan."
Và điều không tưởng đã xảy ra. Bông không những không né tránh mà còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay Junghwan, rồi bắt đầu màn cọ cọ quen thuộc. Cái đầu nhỏ trắng muốt cọ vào ống quần, cái đuôi xù bông phe phẩy mời gọi. Thậm chí, Bông còn nằm ngửa ra, để lộ cái bụng trắng hồng mềm mại, một hành động tối thượng của sự tin tưởng mà Dohoon phải năn nỉ gãy lưỡi may ra mới được "ban ơn" một lần.
"Ối trời đất thánh thần thiên địa ơi!" Dohoon chỉ biết ôm tim, cảm giác như vừa chứng kiến một kỳ quan thế giới. "Mèo nhà tôi... nó... nó phản chủ rồi!"
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cuộc sống của Dohoon chính thức bước sang một trang mới, mang tên: "Làm thế nào để giành lại sự chú ý của mèo cưng từ tay bạn trai?"
Mỗi lần Junghwan đến, Bông như được gắn động cơ tên lửa vào bốn chân. "Hoàng thượng" sẽ là người đầu tiên lao ra cửa, quấn quýt lấy chân Junghwan, miệng "meow meow" liên hồi như kể lể bao nỗi nhớ nhung. Còn Dohoon? À, Dohoon chỉ là cái bóng mờ phía sau, tay xách dép cho bạn trai, miệng lẩm bẩm: "Này nhá Bông, anh mới là người cho mày ăn, là người dọn 'bãi chiến trường' cho mày đấy nhá!"
Bông dường như hoàn toàn phớt lờ lời "kêu oan" của cậu chủ. Khi Junghwan ngồi xuống sofa, Bông sẽ nhảy tót lên đùi anh, cuộn tròn thành một cục bông ấm áp, thi thoảng lại ngẩng lên dụi dụi vào cằm Junghwan, phát ra những tiếng "gừ gừ" sung sướng. Dohoon ngồi bên cạnh, cố tình ho khẽ, cố tình nói chuyện thật to, nhưng Bông vẫn nhất quyết "an tọa" trên "ngai vàng" là đùi của Junghwan.
Có lần, Dohoon mua về loại pate cá hồi thượng hạng mà Bông thích nhất. Cậu hí hửng mở hộp, mùi thơm nức mũi. "Bông ơi, Bông à, lại đây ăn nè con!"
Bông đang lim dim trong vòng tay Junghwan, chỉ khẽ nhúc nhích cái tai, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng anh, tỏ vẻ "thần không bận tâm".
Dohoon: "..." (Nội tâm gào thét: Tức chết!).
Junghwan nhìn Dohoon mặt mày bí xị, không nhịn được cười. "Sao thế Dohoonie? Em đang thi xem ai được Bông thương hơn với anh à?"
"Em... em làm gì có!" Dohoon chối đây đẩy, nhưng vành tai thì đỏ ửng. "Chỉ là... thấy nó lạ thôi! Trước giờ nó có bao giờ dám bỏ qua đồ ăn em mang tới đâu!"
Sự thiên vị của Bông ngày càng lộ liễu. Bông mang những "báu vật" của mình, một con chuột đồ chơi đã sờn lông, một cái nắp chai nhựa, đến đặt ngay ngắn dưới chân Junghwan, như một nghi lễ dâng cống phẩm. Với Dohoon? Đến cả cái nhìn cũng là xa xỉ.
Dohoon bắt đầu rơi vào vòng xoáy của sự ghen tuông mơ hồ. Cậu ghen với Bông vì nó dám cả gan "cướp" mất sự chú ý của Junghwan. Rồi cậu lại ghen với Junghwan vì anh dễ dàng có được sự yêu mến tuyệt đối từ "hoàng thượng" kiêu kỳ nhà mình. "Rốt cuộc thì mình đang ghen vì cái gì mới được chứ?" Dohoon tự vò đầu bứt tai.
Đỉnh điểm là một tối nọ, sau khi Junghwan đã về, Dohoon cố gắng dụ dỗ Bông ngủ chung. Cậu vỗ vỗ lên nệm: "Bông, lên đây ngủ với anh nào!"
Bông nhìn cậu bằng ánh mắt "ngươi là ai?", rồi quay mông đi thẳng về cái ổ riêng của mình, nơi mà hôm trước Junghwan đã vô tình ngồi lên và để lại chút hơi ấm. Dohoon cảm thấy trái tim mình tan vỡ thành trăm mảnh.
Rồi cái ngày mà cặp đôi nào cũng sợ hãi cũng đến. Dohoon và Junghwan, sau một chuỗi những hiểu lầm nhỏ nhặt tích tụ (mà có lẽ một phần cũng do Dohoon hơi stress), đã có một cuộc cãi vã khá lớn. Lời qua tiếng lại, Junghwan mệt mỏi nói: "Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi."
Cánh cửa đóng sầm lại. Dohoon chết lặng.
Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải đến đáng sợ. Dohoon ngồi thụp xuống sàn, nước mắt lưng tròng. Bông thấy lạ, từ từ tiến lại gần, khẽ dụi đầu vào tay cậu. Lần đầu tiên sau bao ngày, Dohoon cảm thấy Bông đang thực sự an ủi mình. Cậu ôm chầm lấy cục bông trắng, khóc nức nở.
"Bông ơi... Junghwanie... anh ấy đi rồi... Anh ấy không cần anh nữa... Mày cũng nhớ anh ấy lắm phải không? Anh biết mà... mày thích anh ấy hơn cả anh..." Giọng Dohoon lạc đi, đầy tủi thân và tuyệt vọng.
Những ngày sau đó là một chuỗi dài lê thê của nỗi buồn và sự nhớ nhung. Dohoon ăn không ngon, ngủ không yên. Bông dường như cũng cảm nhận được không khí nặng nề trong nhà. Nó không còn chạy nhảy nhiều, chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh Dohoon, thi thoảng lại kêu "meow" khe khẽ.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, với một chút liều lĩnh và rất nhiều tuyệt vọng, Dohoon bấm số gọi Junghwan. Chuông đổ vài hồi, tim Dohoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Alo?" Giọng Junghwan vang lên, vẫn trầm ấm như vậy, nhưng có chút xa cách.
Dohoon hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng mình sao cho đáng thương nhất có thể: "Shinyu hyung ơi... anh... anh có thể, tụi mình gặp nhau được không?"
Đầu dây bên kia im lặng. Dohoon cắn môi, nước mắt lại trực trào.
"Là... là Bông đó..." Dohoon bắt đầu giở thói xạo. "Nó... nó nhớ anh lắm! Mấy hôm nay nó bỏ ăn, cứ nằm một chỗ nhìn ra cửa thôi. Lông nó xơ xác cả rồi, kêu meo meo toàn gọi tên anh không à..." (Đương nhiên là Dohoon bịa, Bông vẫn ăn khỏe ngủ tốt, chỉ là ít nghịch hơn thôi). "Em... em sợ nó bị trầm cảm rồi chết mất! Anh xem nó một chút thôi cũng được, nha anh?" Giọng cậu cuối câu đã pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.
Lại một khoảng lặng kéo dài. Dohoon tưởng như mình sắp ngất đi vì hồi hộp. Rồi, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, kèm theo một ý cười mà Dohoon không thể nghe rõ: "...Được rồi. Anh qua xem 'cục cưng' của em thế nào."
Khoảnh khắc Junghwan bước vào cửa, Bông – kẻ được cho là "ốm sắp chết" – lập tức bật dậy như một cái lò xo, lao đến quấn quýt lấy chân anh, kêu "meow meow" rộn rã, cái đuôi ngoáy tít mù. Chẳng có dấu hiệu nào của việc bỏ ăn hay lông lá xơ xác cả. Ngược lại, trông nó còn có vẻ béo tròn hơn thì phải.
Dohoon đứng sượng trân tại chỗ, mặt đỏ bừng từ tai đến cổ vì bị "bóc phốt" trắng trợn. Cậu chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Junghwan nhìn Bông đang vui vẻ dụi đầu vào mình, rồi ngước lên nhìn Dohoon đang cúi gằm mặt, hai tay vò vò vạt áo. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới, nhẹ nhàng kéo Dohoon vào một cái ôm ấm áp.
"Anh cũng nhớ em," Junghwan thì thầm bên tai cậu. "Và có lẽ... anh cũng nhớ cả bé cưng này nữa." Anh vừa nói vừa cúi xuống xoa đầu Bông.
Bông như hiểu chuyện, kêu "meow" một tiếng tán thành, rồi khôn khéo lùi ra, để lại không gian cho hai người chủ của mình.
Và thế là, "chiến dịch giải cứu tình yêu bằng mèo" của Dohoon đã thành công một cách ngoạn mục. Họ không chỉ quay lại, mà Junghwan còn quyết định dọn về ở chung với Dohoon. Lý do ư? "Để tiện chăm sóc Bông, kẻo nó lại 'trầm cảm' thì khổ." – Junghwan nói, mắt lấp lánh ý trêu chọc.
Cuộc sống chung nhà bắt đầu với những tình huống còn dở khóc dở cười hơn. Bông chính thức coi Junghwan là "chủ nhân số một". Mỗi sáng, Bông sẽ nhảy lên giường, dùng cái mũi ươn ướt và bộ râu mềm mại cọ cọ vào mặt Junghwan để đánh thức anh dậy, còn Dohoon thì bị phũ phàng lơ đẹp.
Tối đến, khi cả hai xem TV, Bông nghiễm nhiên chiếm vị trí đẹp nhất, lòng của Junghwan. Dohoon muốn chen vào cũng khó. Có lần cậu cố tình ngồi sát lại, Bông liền dùng chân khều khều tay cậu ra, kèm theo một cái nhìn "xin đừng làm phiền".
"Em thấy em mới là người ở ké trong cái nhà này đó!" Dohoon hờn dỗi nói với Junghwan, tay chỉ chỉ vào Bông đang được anh gãi cằm một cách sung sướng.
Junghwan cười lớn, kéo Dohoon lại gần, hôn lên cái trán đang nhăn lại của cậu. "Đâu có, em là chủ nhà. Còn đây là 'hoàng thượng', anh là người yêu của em. Chúng ta cùng nhau hầu hạ 'hoàng thượng', được không?"
"Bạn đời." Dohoon sửa lại một chút rồi cũng dụi đầu lên vai anh.
Nhiều năm trôi qua, Junghwan vẫn không bao giờ quên được màn "Bông ốm" huyền thoại đó. Mỗi lần có dịp, anh lại lôi ra trêu Dohoon:
"Này cục cưng của anh, dạo này Bông có bỏ ăn vì nhớ anh không thế?"
Hoặc là: "Dohoonie, em xem lông Bông có dấu hiệu xơ xác vì thiếu hơi anh không này?"
Dohoon chỉ biết giãy nảy, mặt đỏ bừng: "Em... em nói thật mà! Lúc đó nó buồn thật đó! Anh không tin thì hỏi Bông đi!"
Bông đang lim dim ngủ trên đùi Junghwan, nghe thấy tên mình thì khẽ mở mắt, "meow" một tiếng nhè nhẹ như thể: "Đúng rồi đó, sen nói không sai đâu!", rồi lại dụi đầu vào người Junghwan, tiếp tục giấc mộng vàng.
Dohoon nhìn cảnh tượng đó, vừa tức vừa buồn cười, lại vừa thấy ấm áp không tả xiết. Cậu vòng tay ôm lấy cả Junghwan và Bông, thì thầm: "Được rồi, hai người là nhất. Em chịu thua."
Trong căn hộ nhỏ luôn rộn rã tiếng cười, tiếng mèo kêu và cả những màn hờn dỗi đáng yêu, Dohoon biết rằng mình đã có tất cả. Một người yêu tuyệt vời, và một "boss" mèo trắng tinh ranh nhưng cũng vô cùng đáng yêu – kẻ đã vô tình (hay cố ý?) trở thành chất xúc tác không thể thiếu cho chuyện tình của họ. Đôi khi, Dohoon vẫn tự hỏi, nếu không có Bông, liệu cậu có đủ dũng khí để níu kéo Junghwan ngày đó không. Và mỗi lần như vậy, cậu lại thầm cảm ơn "hoàng thượng" kiêu kỳ nhà mình. Bởi vì, dù có "phản chủ" hay "thiên vị" đến mức nào, Bông vẫn là cục bông trắng quý giá nhất, là thành viên không thể thiếu trong gia đình nhỏ đầy ắp yêu thương của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com