Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gu

Kim Dohoon, cái tên mà mỗi khi nhắc đến, Choi Youngjae chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Thằng bạn quý hóa của nó không chỉ sở hữu một bộ não có những nếp gấp vô cùng độc đáo mà còn ôm ấp một hình mẫu bạn trai cụ thể đến từng... chân tơ kẽ tóc.

"Youngjae à!" Một ngày đẹp trời nọ, Dohoon túm lấy vai Youngjae, đôi mắt long lanh như vừa khai quật được kho báu quốc gia. "Mày phải nghe tao nói cái này! Đây là chân lý cuộc đời tao đấy!"

Youngjae, đang cố gắng chỉnh sửa bức ảnh dang dở cho câu lạc bộ Chụp hình, thở dài. "Lại gì nữa đây, ông tướng? Lại phát hiện ra con kỳ lân màu hồng biết chơi ukulele à?"

"Gần đúng! Nhưng còn tuyệt vời hơn!" Dohoon gạt phắt cái camera đắt tiền của Youngjae sang một bên, bất chấp tiếng hét phản đối của khổ chủ. "Nghe cho kỹ đây: Nếu, tao nói là NẾU, một ngày nào đó, mày thấy tao, Kim Dohoon đẹp trai lai láng này, đang bị một vị huynh đài nào đó hơn tao đúng hai tuổi, cao một mét tám mươi hai, không hơn không kém, vai rộng như sân vận động quốc gia, eo thon đến nỗi ong cũng phải ghen tị, da trắng như tuyết đầu mùa mà lại còn mịn như mông em bé, mắt một mí cười lên thì cong vút như trăng lưỡi liềm đêm rằm, gương mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu như búng ra sữa, bàn tay thì to như cái bánh bao có thể ôm trọn cả thế giới của tao... à nhầm, tay tao... và túm cổ áo tao lôi đi xềnh xệch..."

Dohoon dừng lại lấy hơi, mặt mày hớn hở như trẻ con được quà. Youngjae thì ngơ ngác, cố gắng tiêu hóa hết mớ chi tiết vừa rồi. "...Thì mày làm ơn," Dohoon chốt hạ, giọng điệu nghiêm trọng pha lẫn phấn khích tột độ, "đừng có mà dại dột lao vào giải cứu! Cứ bình tĩnh đứng từ xa vẫy khăn cổ vũ cho tao, vì lúc đó, chính là lúc tao đang được tắm mình trong đại dương tình ái, ngụp lặn trong bể mật ngọt ngào, là khoảnh khắc tao biết định mệnh đời mình đã tới!"

Youngjae mất vài giây để não load kịp. "Khoan... khoan đã! Bị túm cổ? Mà mày gọi đó là 'tắm mình trong đại dương tình ái'? Dohoon, não mày có cần đi bảo trì không đấy? Ai lại đi thích bị người ta nắm cổ chứ?"

"Đấy! Mày không hiểu rồi!" Dohoon bĩu môi. "Đó là một kiểu 'skinship' đặc biệt, một loại gia vị nồng nàn cho tình yêu! Mày không thấy nó lãng mạn muốn xỉu à?"

Youngjae day day thái dương. "Tao chỉ thấy nó giống phim hành động kinh phí thấp thôi. Mà trên đời này làm quái gì có người nào khớp từng centimet như mày tả, lại còn có sở thích 'túm cổ' người yêu nữa chứ. Mày bớt đọc tiểu thuyết ba xu lại đi, Dohoon."

"Hứ! Người thường như mày thì làm sao hiểu được những rung động tinh tế của một tâm hồn nghệ sĩ như tao!" Dohoon vênh mặt. "Cứ chờ đấy! Định mệnh sẽ xuất hiện và chứng minh cho mày thấy!"

Và Youngjae, trong sự hoài nghi tột độ, đã không phải chờ đợi quá lâu.

Đó là ngày hội giao lưu các câu lạc bộ đầu năm, một sự kiện mà theo Youngjae là "ồn ào, đông đúc và là nơi lý tưởng để săn ảnh dìm bạn bè". Nó lượn lờ qua các gian hàng với chiếc máy ảnh lăm lăm trên tay, giả vờ tìm kiếm "nguồn cảm hứng nghệ thuật" nhưng thực chất là đang tia xem có "mục tiêu" nào thú vị không. Và rồi, như có một luồng điện vô hình giật ngang người, mắt Youngjae dán chặt vào một bóng hình ở gian hàng câu lạc bộ bóng rổ.

Một chàng trai đứng đó, nổi trội hơn hẳn những người xung quanh như đang tỏa ra hào quang nhân vật chính. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mái tóc đen mềm mại, làm nổi bật làn da trắng đến mức Youngjae thề là nó phát sáng. Youngjae nheo mắt, cố gắng nhớ lại "bản mô tả chi tiết" của Dohoon. Cao? Chắc chắn trên mét tám. Vai? Rộng, cực kỳ rộng, đúng chuẩn "móc áo di động trong truyền thuyết". Eo? Dù mặc áo thun thể thao rộng, vẫn thấp thoáng thấy được đường cong săn chắc, thon gọn. Youngjae nuốt nước bọt. Chàng trai ấy quay người, để lộ góc nghiêng thần thánh với một cái gương mặt... ôi thôi, "vừa đẹp trai vừa đáng yêu như búng ra sữa" đây rồi! Và khi anh ấy cười với một cậu đàn em, đôi mắt một mí cong lên dịu dàng.

"Không... không thể nào..." Youngjae lẩm bẩm, tay run run như bệnh nhân Parkinson. "Chẳng lẽ... lời nguyền... à không, lời tiên tri của thằng Dohoon linh nghiệm thật sao?"

Từng chi tiết trong bản "tuyển người yêu" của Dohoon hiện lên rõ mồn một trong đầu Youngjae , khớp đến từng milimet. Thậm chí Youngjae còn có cảm giác anh chàng này chắc chắn hơn Dohoon hai tuổi! Phản xạ của một "người bạn tốt có tâm" trỗi dậy mạnh mẽ. Youngjae hít một hơi sâu, giơ máy ảnh lên, cẩn thận zoom, chọn góc đẹp nhất, "TÁCH!". Một bức ảnh hoàn hảo chụp được khoảnh khắc chàng trai kia đang cười, đủ để Dohoon nhìn rõ từng đường nét.

Ngay lập tức, bức ảnh được gửi đi kèm dòng tin nhắn đầy phấn khích: "DO HOON ƠI!!! GU MÀY ĐÂY RỒI!!! GÓC 9 GIỜ, GIAN HÀNG CLB BÓNG RỔ!!! CAO 1M82 (tao đoán mò nhưng chắc chắn chuẩn), VAI THÁI BÌNH DƯƠNG, EO CON KIẾN, DA BẠCH TUYẾT, MẮT CƯỜI TRĂNG KHUYẾT!!! HÀNH ĐỘNG MAU LÊN CON GÀ!!!"

Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại Youngjae rung lên bần bật. Tin nhắn từ Dohoon: "ĐỊA CHỈ!!! GIAN HÀNG NÀO??? TÊN GÌ??? TUỔI??? SỞ THÍCH??? NHÓM MÁU??? CUNG HOÀNG ĐẠO??? GỬI ĐỊNH VỊ KHẨN CẤP!!! TAO ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN!!! YOUNGJAE MÀY LÀ ANH EM TỐT NHẤT TRẦN ĐỜI CỦA TAO!!!" Kèm theo đó là một loạt sticker hình trái tim bay loạn xạ.

Youngjae vội vàng nhắn lại: "Shin Junghwan, năm ba khoa Quản trị Kinh doanh! Còn lại tự đi mà điều tra! Nhanh không người ta chạy mất bây giờ!"

Và thế là, chiến dịch "cưa đổ định mệnh" của Kim Dohoon chính thức khởi động với tốc độ tên lửa. Youngjae, từ vị trí người đưa tin, giờ trở thành khán giả bất đắc dĩ của một vở kịch tình yêu hài hước và có phần... hơi lố.

Dohoon tấn công Shin Junghwan một cách "dồn dập, công khai và mãnh liệt" đúng như lời Youngjae miêu tả. Sáng thì "vô tình" chạy bộ ngang qua sân bóng rổ đúng lúc Junghwan tập luyện, tay cầm sẵn hai chai nước điện giải (một cho Junghwan, một... cũng cho Junghwan nốt phòng khi anh khát quá). Trưa thì "ngẫu nhiên" chọn đúng bàn ăn đối diện Junghwan trong nhà ăn, mắt chớp chớp nhìn người ta ăn cơm như thể đó là cảnh tượng mỹ miều nhất trần gian. Chiều thì "tình cờ" học cùng thư viện, dù Dohoon học khoa Thiết kế Đồ họa còn Junghwan học Quản trị Kinh doanh, chẳng liên quan gì sất. Có lần, Youngjae còn bắt gặp Dohoon đang cố gắng ném một quả bóng rổ vào rổ để gây ấn tượng với Junghwan, kết quả là quả bóng bay thẳng vào... đầu Dohoon, khiến cậu chàng ngã sõng soài. Junghwan, ban đầu còn hơi ngạc nhiên và có chút đề phòng trước sự xuất hiện dày đặc của cậu đàn em lạ lùng này, nhưng rồi cũng phải bật cười trước những màn tấu hài vụng về nhưng chân thành của Dohoon. Anh thậm chí còn đỡ Dohoon dậy, phủi bụi trên áo cho cậu và nhẹ nhàng hỏi: "Có sao không?"

Khoảnh khắc đó, Youngjae thấy mắt Dohoon sáng lên như đèn pha ô tô. Xong rồi, "cá đã cắn câu" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chẳng bao lâu sau, trước sự ngỡ ngàng của Youngjae và toàn thể những ai quen biết, Kim Dohoon và Shin Junghwan chính thức thành một cặp. Nhanh đến mức Youngjae còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để ăn "cẩu lương" dài hạn.

Và rồi, cái ngày định mệnh mà Dohoon tiên đoán cũng đã tới, ngay trước mắt Youngjae.

Ba người đang ngồi ở quán trà sữa quen thuộc. Dohoon, như thường lệ, đang trong chế độ "ca ngợi người yêu bất chấp".

"Anh Junghwan của tao á," Dohoon vừa nói vừa quơ tay múa chân, giọng hí hửng, "đẹp trai thì khỏi bàn rồi ha, lúc anh ấy ném bóng vào rổ á, trời ơi, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi lấp lánh, nhìn mà muốn xỉu ngang! Còn nữa, lúc anh ấy giảng bài cho mấy em khóa dưới á, giọng trầm ơi là trầm, ấm ơi là ấm, như rót mật vào tai..."

Cậu chàng cứ líu lo như một con sáo nhỏ, hết dựa đầu vào vai Junghwan, rồi lại nghịch mấy ngón tay thon dài của anh. Junghwan, gương mặt điển trai thoáng chút bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn cưng chiều, cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay.

"Dohoonie," Junghwan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng, "em có thể cho anh đọc nốt chương này được không? Yên lặng năm phút thôi."

"Hông chịu đâu!" Dohoon bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy. "Em còn chưa kể hết đức tính tốt của anh mà! Anh Junghwan là số một, là tuyệt vời nhất, là ánh mặt trời chói lóa rọi sáng cuộc đời u tối của em..." Cậu chàng còn làm bộ sướt mướt, chồm người qua định "cưỡng hôn" Junghwan một cái rõ kêu.

Và BÙM!

Shin Junghwan, bằng một động tác dứt khoát nhưng không hề mạnh bạo, đã dùng một tay... túm lấy cổ áo con sáo nhỏ Dohoon, kéo cậu ngồi thẳng lại ngay ngắn. "Ngồi yên nào. Năm phút thôi, rồi em muốn nói gì cũng được."

Youngjae, đang hút rột rột ly trà sữa, suýt thì sặc trân châu lên tận mũi. Đây rồi! Chính nó! Cái khoảnh khắc "lịch sử" mà Dohoon từng mơ tưởng!

Nhưng điều khiến Youngjae sốc tận óc không phải là hành động của Junghwan, mà là phản ứng của Kim Dohoon. Khuôn mặt thằng bạn nó không hề có một chút gì gọi là khó chịu hay ngạc nhiên. Ngược lại, mắt nó sáng rực lên, hai má ửng hồng, và nó... nó đang cười! Một nụ cười toe toét, hớn hở, sung sướng đến độ Youngjae có thể nghe thấy tiếng "hí hí" phát ra từ cổ họng nó. Cười như vừa trúng độc đắc giải Jackpot kim cương hột xoàn.

'THẤY CHƯA JIHOON!' Dohoon quay ngoắt sang Youngjae, cổ áo vẫn đang nằm gọn trong bàn tay của Junghwan. Mặc dù chẳng mở miệng ra nói câu nào nhưng Youngjae cảm giác như suy nghĩ của thằng bạn đang chảy thẳng vào đầu nó vậy. 'Tao đã nói rồi mà! CHÍNH LÀ NÓ! CẢM GIÁC NÀY ĐÂY!SƯỚNG MUỐN CHẾT ĐI SỐNG LẠI LUÔN Á!' Hiểu thằng anh em chí cốt dữ quá nên Youngjae không thể không nghi ngờ, có khi nào nó bị M mà giấu không nhỉ.

Junghwan nhìn cậu người yêu đang "lên cơn" phấn khích, chỉ biết thở dài một tiếng rõ khẽ rồi bật cười. Một nụ cười có chút nuông chiều, có chút đầu hàng, nhưng chủ yếu vẫn là yêu thương không giấu giếm. Anh khẽ nới lỏng tay, nhưng Dohoon lại còn cố tình rướn cổ vào thêm, như sợ "hạnh phúc" vuột mất.

Youngjae há hốc mồm, ly trà sữa trên tay suýt rơi. "Tao... tao... cạn lời rồi."

"Hehe," Dohoon cười hì hì, mắt vẫn lấp lánh nhìn Junghwan. "Đây gọi là 'ngôn ngữ tình yêu' của bọn tao đó! Một đứa F.A kinh niên như mày làm sao mà thấu hiểu được sự vi diệu này!"

Youngjae nuốt khan. Nó đúng là không hiểu thật. Nó sẽ không bao giờ có thể lý giải nổi tại sao trên đời lại có một sinh vật kỳ lạ như Kim Dohoon, một kẻ mà bị "bạo hành" bằng cách túm cổ áo lại có thể hạnh phúc như vừa được anh Junghwan hôn vào môi. Nhưng nhìn cái cách Junghwan dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho Dohoon sau đó, rồi lại bị Dohoon ôm chầm lấy thơm má tới tấp, Youngjae bỗng thấy... ờ thì, cũng có chút gì đó... dễ thương? Chắc vậy.

"Thôi được rồi, 'ngôn ngữ tình yêu' của hai người," Youngjae lẩm bẩm, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Nhưng làm ơn làm phước, lần sau hai người có muốn 'giao tiếp' bằng cái thứ ngôn ngữ độc quyền này, thì làm ơn chọn chỗ nào kín đáo một chút, hoặc ít nhất là báo trước cho tao một tiếng để tôi chuẩn bị tinh thần và... một cặp kính râm. Chứ cứ phát 'cẩu lương' chất lượng cao không che thế này, trái tim mỏng manh của một thanh niên độc thân vui tính như tao tổn thương lắm đó, biết không?"

Dohoon và Junghwan nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười của họ hòa quyện vào nhau, trong trẻo và vui vẻ, khiến một góc quán trà sữa như bừng sáng.

Youngjae lắc đầu, tự nhủ rằng nó sẽ còn phải làm khán giả cho cái "ngôn ngữ tình yêu" vừa kỳ quặc vừa ngọt ngào này dài dài. Và có lẽ, nó cũng không thấy phiền lắm đâu. Chỉ một chút thôi. Một chút xíu xiu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com