2. Tự ti
Shinyu không thể định vị chính xác khoảnh khắc cái gai bất an bắt đầu đâm vào lòng. Có lẽ là một buổi tối muộn ở phòng tập nhảy, khi cả nhóm vừa kết thúc bài luyện tập cật lực, mồ hôi nhễ nhại. Anh dựa vào tường, thở dốc, và ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương lớn. Dohoon, người yêu của anh, đang đứng bên cạnh, vai chạm vai anh. Cả hai gần như cùng chiều cao, nhưng sự khác biệt về vóc dáng lại hiển hiện rõ ràng. Dohoon trông gọn gàng, linh hoạt, trong khi Shinyu lại có phần "đồ sộ" hơn – vai rộng hơn, khung xương lớn hơn, và cả bàn tay cũng to hơn khi đặt cạnh bàn tay thon dài của Dohoon.
Anh yêu Dohoon, yêu đến tận xương tủy. Và anh biết Dohoon cũng yêu anh. Nhưng cái suy nghĩ "ai lại thích ôm người to con hơn mình chứ?" cứ luẩn quẩn trong tâm trí Shinyu như một lời nguyền. Đặc biệt là khi anh tự nhận thấy mình là kiểu người "nhạt toẹt", không có những aegyo tự nhiên, không có những câu nói đùa hài hước hay những biểu cảm phong phú để khiến người khác tan chảy. Anh sợ mình quá "đồ sộ" về thể xác, lại quá "tẻ nhạt" về tâm hồn, sẽ khiến Dohoon sớm cảm thấy nhàm chán.
Nỗi sợ hãi phi lý ấy đã bóp méo cách Shinyu nhìn nhận mọi thứ. Anh hoàn toàn làm ngơ, hoặc cố tình diễn giải sai, vô số những bằng chứng tình yêu mà Dohoon vẫn thể hiện hàng ngày, rõ ràng như ánh mặt trời ban trưa.
Chẳng lẽ anh không thấy sao? Những lần Dohoon, dù đang mệt mỏi đến đâu, vẫn tìm cách bám chặt lấy anh như một chú gấu Koala? Lúc ngồi trên xe, đầu Dohoon sẽ dựa vào vai anh, bàn tay nắm lấy tay anh dưới lớp chăn. Khi nghỉ ngơi ở phòng chờ, Dohoon sẽ tìm cách ngồi sát bên, thậm chí là dựa hẳn vào lòng anh nếu không ai để ý. Shinyu chỉ nghĩ đơn giản là Dohoon thích gần gũi, mà không thấy được sự phụ thuộc và thuộc về trong những hành động ấy.
Chẳng lẽ anh không thấy những lần Dohoon ghen đến đỏ cả mắt? Chỉ cần Shinyu nói chuyện với staff nữ lâu hơn một chút, hay cười đùa thoải mái với một thành viên khác (đặc biệt là những người hay trêu chọc anh), ánh mắt Dohoon lập tức sắc lại. Khuôn mặt cậu hơi cúi xuống, đôi môi mím chặt, và đôi khi, Shinyu còn thấy Dohoon nắm chặt tay đến trắng bệch. Những lúc ấy, Shinyu chỉ nghĩ Dohoon đang khó chịu vì chuyện gì đó khác, chứ không bao giờ nghĩ đó là vì anh.
Và những lần Dohoon tìm kiếm anh bằng ánh mắt. Trong các buổi quay hình, các show tạp kỹ hay concert, dù đứng cách xa nhau trên sân khấu, chỉ cần lơ đễnh một chút, Shinyu lại bắt gặp ánh mắt Dohoon đang dõi theo mình. Ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là nhìn, nó như đang nuốt chửng anh, chất chứa đầy tình yêu, sự ngưỡng mộ và cả một chút gì đó chiếm hữu. Những lúc như vậy, các thành viên khác thường phải ho khéo, nhắc nhở nhẹ nhàng Dohoon: "Này, tập trung đi, vẫn còn camera kìa!" Shinyu chỉ hơi ngượng, quay đi, trong khi Dohoon chỉ nhếch mép cười, một nụ cười hàm ý "Ừ, thì sao."
Shinyu vẫn bỏ qua tất cả. Anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là thói quen, là cách Dohoon thể hiện tình cảm nói chung với những người thân thiết, chứ không phải là tình yêu độc nhất dành cho anh, Shinyu. Anh không thấy được sự khát khao trong từng cái chạm của Dohoon, một cái vuốt ve nhẹ nhàng lên cánh tay khi đi ngang qua, một cái siết eo bất chợt khi đứng cạnh nhau, hay đơn giản là việc Dohoon cứ tìm cách đan tay mình vào tay anh bất kể đang ở đâu, làm gì.
Dohoon thấy tất cả. Cậu thấy ánh mắt Shinyu nhìn vào gương với vẻ đăm chiêu, thấy anh khẽ nhún vai khi nói về vóc dáng mình, thấy anh ngại ngùng khi được khen mạnh mẽ. Cậu thấy Shinyu đón nhận tình yêu của mình nhưng dường như lại không thực sự tin vào giá trị của bản thân trong tình yêu đó. Sự mù quáng đáng yêu (và đôi khi hơi đáng ghét) này của Shinyu khiến Dohoon vừa buồn cười, vừa bực bội, và hơn hết là thấy tổn thương. Cậu đã cố gắng thể hiện bằng mọi cách, bằng hành động, bằng ánh mắt, bằng lời nói gián tiếp. Nhưng Shinyu vẫn mắc kẹt trong cái vỏ ốc tự ti của mình.
Đêm đó, trong căn phòng quen thuộc chỉ có hai người, sự kiên nhẫn của Dohoon dường như đã cạn. Shinyu đang ngồi đọc sách, trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Dohoon lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhưng Shinyu chỉ khẽ nghiêng đầu chào rồi lại tập trung vào trang sách. Dohoon đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đường quai hàm anh.
"Shin Junghwan..." Giọng Dohoon trầm và mềm mại.
"Ừm?" Shinyu khẽ đáp, mắt vẫn dán vào sách.
Dohoon thở dài, một tiếng thở dài đầy ẩn ý khiến Shinyu cuối cùng cũng đặt sách xuống, quay hẳn sang nhìn cậu. Ánh mắt Dohoon sâu thẳm, chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp mà Shinyu chưa kịp giải mã.
"Anh nghĩ gì vậy?" Dohoon hỏi, giọng khẽ hơn, nhưng vẫn đủ sức nặng.
Shinyu hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột và ánh mắt đó. "Anh... anh có nghĩ gì đâu."
Dohoon lắc đầu. "Có. Anh đang nghĩ vẩn vơ, về cái gì đó không đáng." Cậu đưa tay, khẽ chạm vào vai Shinyu. "Về... vai của anh. Hay bàn tay này." Dohoon nắm lấy bàn tay Shinyu, ngón tay cậu lướt nhẹ trên những khớp xương ngón tay anh.
Shinyu giật mình rụt tay lại, mặt hơi đỏ. "Không... Em lại nói linh tinh rồi."
"Anh vẫn không tin em chứ gì?" Dohoon đột ngột đẩy mạnh vấn đề, giọng pha lẫn sự thất vọng và tổn thương. "Anh vẫn nghĩ em quan tâm chuyện anh trông như thế nào hơn là anh là ai? Anh vẫn nghĩ em sẽ bỏ anh vì anh không nhỏ nhắn như em tưởng tượng sao?"
Lời nói của Dohoon như một nhát đâm trúng tim đen. Shinyu cứng người, không thể phản bác. Sự im lặng của anh càng làm Dohoon đau lòng hơn.
"Em đã cố gắng như thế nào anh có biết không?" Dohoon tiếp tục, giọng hơi run rẩy. "Em bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, em ghen đến phát điên khi anh không nhìn em, em nhìn anh mãi không chán, em chỉ muốn chạm vào anh... Tất cả những thứ đó, chẳng lẽ anh không thấy sao? Hay anh thấy mà cố tình không hiểu?"
Shinyu cảm thấy nghẹn lại. Anh thấy chứ, làm sao không thấy được? Nhưng anh luôn tìm cách hợp lý hóa nó, giảm nhẹ nó, biến nó thành thứ gì đó ít quan trọng hơn tình yêu. Vì thừa nhận rằng Dohoon yêu anh nhiều đến thế trong khi bản thân lại đầy khuyết điểm khiến anh sợ hãi.
"Anh... anh sợ..." Shinyu cuối cùng cũng thốt lên được một lời, giọng khẽ như tiếng gió.
Sợ? Dohoon nhíu mày. "Sợ gì cơ?"
"Sợ... sợ em sẽ thấy chán... thấy mệt mỏi..." Shinyu ngước mắt lên nhìn Dohoon, nỗi bất an hiển hiện rõ ràng. "Sợ em sẽ muốn một người... khác. Một người nhỏ nhắn hơn... đáng yêu hơn..."
Dohoon nhìn Shinyu, nhìn vào nỗi sợ hãi thật lòng trong mắt người yêu mình. Cơn tức giận ban nãy đột nhiên tan biến, thay vào đó là một cảm giác vừa xót xa, vừa yêu thương vô hạn. Cậu yêu cái con người ngốc nghếch, tự ti này đến mức nào?
Một nụ cười xuất hiện trên môi Dohoon, nụ cười này không còn vẻ tổn thương hay tức giận nữa, mà thay vào đó là sự quyết tâm và một chút tinh nghịch.
"Được rồi, nếu anh đã sợ đến mức đó," Dohoon nói, giọng trầm xuống, mang theo một sức hút khó cưỡng. Cậu tiến lại gần hơn, áp sát cơ thể mình vào Shinyu. "Và nếu anh vẫn nghĩ rằng anh 'to con' hơn em thì em không làm được gì anh..."
Shinyu cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Ánh mắt Dohoon như thiêu đốt.
"Vậy thì em sẽ cho anh thấy," Dohoon thì thầm, môi gần như chạm vào môi anh. "Cho dù anh có đô đến cỡ nào đi nữa, cho dù khung xương anh có lớn đến đâu, bàn tay anh có to thế nào..."
Dohoon đặt tay lên gáy Shinyu, nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn nữa.
"...em vẫn 'đè' được anh mà thôi. 'Đè' anh đến mức anh không còn nghĩ được gì khác ngoài em."
Và rồi, Dohoon chiếm lấy môi Shinyu. Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng trấn an, mà là một nụ hôn đầy chiếm hữu, đầy đam mê, như một lời tuyên chiến, hay đúng hơn là một lời tuyên bố đầy sức mạnh. Cái "hình phạt" của Dohoon bắt đầu.
Đêm đó, trong căn phòng ấm áp, mọi rào cản tâm lý của Shinyu đều bị Dohoon phá bỏ. Dohoon, người mà Shinyu vẫn cho rằng nhỏ nhắn hơn mình, lại hóa ra mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến không ngờ. Cậu không chỉ "đè" anh xuống về mặt thể chất, mà còn "đè bẹp" mọi lý lẽ, mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh bằng tình yêu và khao khát cháy bỏng của mình.
Trong vòng tay Dohoon, Shinyu cảm nhận rõ ràng từng cái chạm, từng nụ hôn rải rác khắp cơ thể mình, không phải là sự miễn cưỡng hay thích nghi, mà là sự say mê và chìm đắm. Dohoon hôn lên bờ vai rộng mà Shinyu tự ti, chứng minh rằng cậu yêu cả sự vững chãi ấy. Dohoon nắm lấy bàn tay lớn hơn của anh, đan chặt những ngón tay vào nhau, truyền đi hơi ấm và sự kết nối. Dohoon ôm lấy toàn bộ cơ thể anh, siết chặt như thể anh là báu vật quý giá nhất.
Shinyu, trong trận "hoang ái" dữ dội đó, dần nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Mọi nỗi sợ hãi về vóc dáng, về tính cách đều trở nên lố bịch và vô nghĩa trước sự chân thành, mãnh liệt của Dohoon. Anh cảm thấy mình được khao khát, được yêu thương một cách hoàn hảo, vì anh là chính anh, chứ không phải mặc dù anh là chính anh. Cảm giác được lấp đầy, được làm tan chảy bởi tình yêu của Dohoon khiến anh không còn chỗ cho bất kỳ sự nghi ngờ nào nữa.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọc qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng trên sàn nhà. Shinyu cựa mình, cảm thấy toàn thân ê ẩm nhưng lại nhẹ nhõm lạ thường. Anh đang nằm gọn trong vòng tay Dohoon, đầu gác lên ngực cậu, nghe nhịp tim cậu đập đều đặn. Mọi sự bất an của đêm qua, hay đúng hơn là của cả thời gian dài trước đó, dường như đã bị xóa sạch sau màn "trừng phạt" đầy yêu thương ấy.
Dohoon khẽ khàng mở mắt, nhìn người đang say giấc trong lòng mình. Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Shinyu. Shinyu cảm nhận được cái vuốt ve đó, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đầy ắp tình yêu của Dohoon. Khuôn mặt anh lập tức ửng đỏ khi những ký ức về đêm qua ùa về.
"Em..." Shinyu khẽ gọi.
"Hmm?" Dohoon trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Shinyu hít một hơi sâu, lấy hết can đảm thừa nhận. "Anh... anh sai rồi."
Dohoon nhướng mày, vẻ mặt tò mò. "Sai gì cơ?"
"Anh... anh đã nghĩ lung tung... nghĩ quá nhiều..." Shinyu nói, giọng lí nhí, mắt nhìn vào hõm cổ Dohoon. "Về vóc dáng... về việc anh nhạt nhẽo..."
Dohoon mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mai. Cậu siết nhẹ vòng tay quanh người Shinyu. "Cuối cùng cũng chịu nhận ra à, đồ ngốc?"
Shinyu khẽ gật đầu, xấu hổ nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"Vậy thì sao nào?" Dohoon khẽ nâng cằm Shinyu lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh thấy chưa? Em đã nói rồi mà. Anh có đô đến mấy, em vẫn 'đè' được anh thôi." Giọng Dohoon hơi trêu chọc, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng nghiêm túc và yêu thương. "Và em yêu từng chút một sự 'đồ sộ' ấy của anh. Vai anh thật vững chãi, tay anh thật ấm áp khi nắm lấy tay tôi. Và cái sự 'nhạt nhẽo' mà anh nói, trong mắt em lại là sự chân thành, đáng yêu một cách đặc biệt."
Trái tim Shinyu tan chảy trước lời nói đó. Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Tình yêu của Dohoon dành cho anh là thật, và nó đủ lớn để ôm trọn cả những điểm mà anh từng tự ti nhất.
"Anh tin rồi," Shinyu khẽ nói, giọng đầy sự vâng lời và tin tưởng.
Dohoon mỉm cười rạng rỡ. Như một phần thưởng, hay một cách để đóng dấu lời khẳng định của mình, cậu bắt đầu hôn lên mặt Shinyu. Một nụ hôn lên trán, như lời hứa bảo vệ. Một nụ hôn lên mí mắt, như muốn xua đi mọi ưu phiền. Những nụ hôn rải rác trên gò má, khóe môi, cánh mũi... Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả tình yêu, sự dịu dàng và sự tự hào của Dohoon dành cho người yêu của mình.
Shinyu nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay và những nụ hôn của Dohoon. Anh hít hà mùi hương quen thuộc từ người cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên da mình. Cái cảm giác được yêu thương, được khao khát, được chấp nhận một cách trọn vẹn này thật kỳ diệu.
"Yêu hyung nhiều lắm luôn," Dohoon thì thầm giữa những nụ hôn, giọng đầy cảm xúc.
Shinyu vòng tay ôm chặt lấy Dohoon, áp mặt vào cổ cậu. "Anh yêu Dohoon."
Không còn sự tự ti, không còn nỗi sợ hãi. Chỉ còn hai người, hòa làm một trong tình yêu của nhau. Và Shinyu biết, dù anh có "đồ sộ" đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn là người duy nhất Dohoon muốn ôm trọn vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com