Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chứng kiến (2)

Ánh đèn vàng dìu dịu từ chiếc đèn học hắt xuống bàn, tạo nên một vầng sáng nhỏ giữa căn phòng ký túc xá ngập trong bóng tối lờ mờ sau giờ tập luyện mệt nhoài. Kyungmin nằm trên giường tầng dưới, vờ như đang chăm chú lướt điện thoại nhưng thực chất, đôi mắt cậu vẫn dõi theo hai cái bóng đang ngồi sát cạnh nhau ở chiếc bàn góc phòng: Kim Dohoon và Shin Junghwan.

Họ nghĩ rằng khi ánh đèn đã tắt, khi phần lớn các thành viên đã chìm vào giấc ngủ hoặc vùi mình vào thế giới riêng trên điện thoại, sự cảnh giác sẽ được hạ xuống. Và họ đã đúng... về phần lớn các thành viên. Riêng Lee Kyungmin thì không.

Cậu út luôn có một giác quan thứ sáu đặc biệt nhạy bén với những "điều bất thường" xung quanh hai ông anh lớn nhất nhóm. Tối nay, cái "bất thường" ấy là khoảng cách gần đến đáng ngờ giữa Dohoon và Shinyu, cùng với những tiếng thì thầm chỉ đủ nghe lọt vào tai người thứ ba đang giả vờ ngủ.

Shinyu khẽ rúc vào vai Dohoon, giọng nói mềm mại như nhung: "Mệt quá đi à..."

Dohoon vòng tay qua vai cậu, nhẹ nhàng xoa bóp. "Em cũng vậy. Nhưng có hyung ở đây rồi..."

Lời nói lửng lơ nhưng chất chứa đầy mật ngọt. Kyungmin khẽ bĩu môi trong bóng tối. Ngọt ngào chết mất.

Họ cứ thế, chìm đắm trong bong bóng nhỏ của riêng mình, trao nhau những lời động viên thì thầm, những cái chạm vô thức nhưng lại đầy ý nghĩa, những ánh mắt lén nhìn trộm nhau trong ánh sáng lờ mờ. Họ quá đỗi tự nhiên, quá đỗi vô tư, như thể xung quanh chẳng có ai tồn tại. Trong tâm trí Dohoon và Shinyu, Kyungmin lúc này chắc hẳn đã say giấc nồng, hoặc ít nhất là đang bận rộn với thế giới game của riêng mình. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu được những rung động phức tạp này.

Thế nhưng, họ đã lầm. Kyungmin không ngủ. Và cậu bé hiểu. Hiểu rõ hơn cả những gì họ nghĩ.

Lần đầu tiên "bắt quả tang tại trận" một cách rõ ràng nhất là trong phòng khách. Các thành viên đang cùng nhau xem phim, không khí thoải mái và ồn ào. Shinyu ngồi giữa Dohoon và Hanjin. Dohoon đặt cánh tay ra sau lưng Shinyu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh một cách kín đáo. Shinyu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Dohoon, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Khoảnh khắc bình yên ấy bị phá tan khi Shinyu ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Kyungmin đang nhìn thẳng vào mình.

Ánh mắt Kyungmin không có sự ngạc nhiên hay tò mò non nớt như họ vẫn nghĩ. Đó là một ánh mắt... thấu hiểu? Thậm chí còn có chút gì đó hơi... "phán xét"? Shinyu giật mình như bị điện giật, rụt phắt tay lại khỏi Dohoon, mặt tái đi.

Dohoon cảm nhận được sự căng thẳng của Shinyu, cậu nhìn theo ánh mắt anh và thấy Kyungmin. Mỉm cười nhẹ, Dohoon thì thầm vào tai Shinyu, đủ lớn để Kyungmin nghe thấy: "Sao thế? Có gì đâu mà sợ. Kyungmin còn nhỏ mà, em ấy đâu có hiểu gì." Rồi cậu quay sang Kyungmin, nụ cười vẫn giữ nguyên, "Kyungmin thấy rồi à?"

Kyungmin chỉ lẳng lặng lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Shinyu. Sự im lặng và cái lắc đầu ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

Shinyu cảm thấy lồng ngực thắt lại. Anh biết Kyungmin không hề nhỏ như Dohoon nói. Cậu em út này đôi khi còn tinh ý và nhạy cảm hơn cả những người anh lớn. Nhưng rồi, ánh mắt bình thản của Dohoon, sự tự tin toát ra từ cậu khiến Shinyu dần buông lỏng. Phải rồi, Kyungmin còn nhỏ. Thằng bé sẽ không để tâm lâu đâu. Nó sẽ quên thôi. Shinyu tự trấn an bản thân và đáng buồn thay, anh tin vào lời "dụ dỗ" đó.

Từ đó, Dohoon và Shinyu ngày càng "lộng hành". Sự cẩn trọng ban đầu gần như biến mất. Họ không còn ngại ngần trao nhau những cái chạm vai, những cái xoa đầu, hay thậm chí là những lời bông đùa chỉ dành riêng cho nhau ngay trong phòng tập, phòng ăn, hay cả khi có các thành viên khác ở gần.

"Cái này ngon thật đấy," Shinyu nói, gắp miếng thức ăn trong đĩa mình cho Dohoon.

Dohoon đón lấy, ăn một cách tự nhiên, ánh mắt đầy ý cười nhìn người anh duy nhất của mình. "Anh muốn ăn à? Sao không nói sớm?"

"Không, anh chỉ muốn chia sẻ với em thôi," Shinyu đáp lại, giọng nói ngọt xớt.

Kyungmin ngồi đối diện, lặng lẽ ăn phần của mình, nhưng vành tai cậu khẽ nhúc nhích. "Chia sẻ" kiểu này thì có hơi quá rồi đấy.

Đôi khi, sự "ám muội" còn được đẩy xa hơn.

Trong một buổi nghỉ giải lao, Shinyu than vãn về việc mỏi lưng. Dohoon lập tức đề nghị: "Chắc tại bữa giờ em nặng tay quá. Để em xoa bóp cho."

Shinyu ngượng ngùng: "Em, em nói gì đấy? Còn có người mà."

Dohoon liếc mắt nhìn quanh, dừng lại ở Kyungmin đang ngồi cách đó không xa. "Kyungmin đang chơi game. Em ấy có để ý đâu."

Và thế là, Dohoon đặt tay lên vai Shinyu, bắt đầu xoa bóp một cách công khai. Kyungmin vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, nhưng nụ cười trên môi cậu có chút... khó tả.

Sự tự mãn của Dohoon và sự "nhắm mắt làm ngơ" của Shinyu đạt đến đỉnh điểm vào một buổi tối yên tĩnh. Chỉ có ba người họ trong phòng khách. Dohoon và Shinyu ngồi cạnh nhau trên sofa, nói chuyện rất khẽ. Không kìm được, Dohoon cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên trán Shinyu. Shinyu hơi nghiêng đầu né tránh, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt hạnh phúc.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên, phá tan bầu không khí ngọt ngào. Kyungmin, người đang ngồi trên sàn dựa vào sofa, không nhìn họ, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói lại rõ ràng và đầy uy lực đến bất ngờ: "Dohoon hyung, Shinyu hyung. Hai người làm ơn. Ở đây có người đấy."

Câu nói không hề gay gắt, không hề trách móc, nhưng lại khiến Shinyu giật nảy mình. Mặt anh lập tức đỏ bừng, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bị bắt gặp trong khoảnh khắc thân mật nhất, bởi chính đứa em út mà họ nghĩ là chẳng biết gì, cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng dâng trào khiến Shinyu chỉ muốn độn thổ. Anh lập tức đứng dậy, lắp bắp: "Anh... anh đi uống nước," rồi vội vã rời đi, bỏ lại Dohoon và Kyungmin.

Trong đầu Shinyu lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: anh cần phải "ở ẩn" một thời gian. Tránh mặt Dohoon, tránh mặt Kyungmin, tránh mặt tất cả mọi người cho đến khi cơn xấu hổ này qua đi.

Dohoon nhìn theo bóng lưng rối bời của Shinyu, rồi quay sang nhìn Kyungmin. Cậu không hề tức giận hay khó chịu. Ngược lại, trên môi Dohoon nở một nụ cười đầy... đắc thắng? Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Kyungmin dường như đang nói: "Vậy là em đã thấy hết rồi à."

Tưởng rằng lời nhắc nhở thẳng thắn của Kyungmin sẽ là dấu hiệu để Dohoon và Shinyu "an phận" hơn, hạn chế thể hiện tình cảm nơi công cộng. Thế nhưng, nó lại có tác dụng hoàn toàn ngược lại.

Dohoon cho rằng, việc Kyungmin "phát hiện" và thậm chí còn lên tiếng chính là dấu mốc quan trọng. Nó không phải là sự cản trở, mà là sự... công nhận (dù không chính thức). Kyungmin đã biết bí mật của họ, vậy thì còn gì phải giấu nữa? Hơn nữa, việc bị bắt gặp lại khiến Dohoon cảm thấy mối quan hệ của cậu và Shinyu trở nên "thật" hơn, có người thứ ba chứng kiến. Kyungmin không còn là một đứa trẻ không biết gì nữa, cậu bé đã trở thành "chứng nhân tình yêu" bất đắc dĩ của Dohoon.

Với suy nghĩ đó, Dohoon càng thêm bạo dạn. Cậu công khai thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cho Shinyu trước mặt Kyungmin một cách tự nhiên nhất có thể. Cầm tay, khoác vai, gắp đồ ăn cho nhau, những lời nói yêu thương không còn là thì thầm nữa mà được nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Dohoon dường như muốn cho cả thế giới biết cậu yêu Shinyu nhiều thế nào, và Kyungmin chính là khán giả hàng đầu.

Shinyu ban đầu vẫn rất ngượng ngùng. Mỗi lần Dohoon làm điều gì đó thân mật trước mặt Kyungmin, mặt anh lại đỏ lên, chỉ muốn tìm chỗ trốn. Anh lườm Dohoon, lườm Kyungmin, lầm bầm trách móc, nhưng Dohoon chỉ cười xòa, còn Kyungmin thì nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Và rồi, Kyungmin bắt đầu thực hiện kế hoạch "trả thù" của mình. Cậu bé không nói thẳng, không tố giác, nhưng lại có cách riêng để khiến Dohoon và Shinyu phải "đỏ mặt".

Trong một buổi livestream giao lưu với fan, khi Dohoon đang nói chuyện, Kyungmin đột nhiên chen vào một câu rất ngẫu nhiên, như có như không: "À, hôm qua em thấy Dohoon hyung mua cho Shinyu hyung cái kẹp tóc mới đấy ạ. Dễ thương lắm luôn!"

Dohoon chỉ cười, ánh mắt liếc nhanh về phía Shinyu đang ngồi cạnh, thấy anh hơi cúi mặt xuống. Cậu đáp lời Kyungmin một cách tự nhiên: "Ồ, đúng vậy. Anh thấy nó hợp với Shinyu nên mua thôi."

Trong một buổi quay hậu trường, khi các thành viên đang đùa giỡn, Kyungmin đứng trước camera, giả vờ suy nghĩ rồi nói: "Hmm, mối quan hệ trong nhóm em... có vẻ như có một cặp đôi đặc biệt lắm ạ. Mọi người cũng biết đó...." Cậu bé nói xong, cười tươi như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Dohoon và Shinyu đang đứng gần đó.

Dohoon nghe thấy, bật cười thành tiếng, thích thú với sự tinh quái của Kyungmin. Cậu thậm chí còn gật gù phụ họa: "Uầy cặp nào đấy nhỉ?"

Shinyu thì chỉ biết lấy tay che mặt, ước gì mình có thể tàng hình ngay lúc đó. Anh vừa muốn lao đến bịt miệng đứa em trời đánh Kyungmin, lại vừa muốn đấm cho Dohoon một cái vì cái thái độ quá ư là hưởng ứng kia. Sự ngượng ngùng của anh đối lập hoàn toàn với sự khoái chí của Dohoon.

Những khoảnh khắc "vô tình" của Kyungmin cứ xuất hiện đều đặn. Lúc thì cậu nói về việc Dohoon luôn là người đầu tiên chạy đến chỗ Shinyu khi anh ấy bị ngã. Lúc thì cậu nhắc đến việc Shinyu luôn để dành món ăn ngon nhất cho Dohoon. Những chi tiết nhỏ nhặt, tưởng chừng vô hại, nhưng qua lời nói của Kyungmin lại mang một tầng nghĩa khác hẳn, khiến người nghe không khỏi liên tưởng đến một mối quan hệ trên mức tình bạn đơn thuần.

Dohoon coi đó như một trò chơi vui vẻ, một cách để "đánh dấu chủ quyền" một cách khéo léo trước mặt fan và cả thế giới. Cậu hưởng ứng, trêu chọc lại Kyungmin, tạo nên một màn tung hứng đầy ăn ý (từ phía Dohoon và Kyungmin).

Shinyu thì khác. Mỗi lần Kyungmin "vô tình" tiết lộ điều gì đó, tim anh lại đập loạn xạ, mặt nóng ran, và chỉ muốn tìm cách thoát khỏi tình huống đó càng nhanh càng tốt. Anh lườm Dohoon cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại nụ cười rạng rỡ và ánh mắt "em yêu anh" đầy tự hào. Anh lườm Kyungmin "cảnh cáo", nhưng cậu em út chỉ nháy mắt tinh nghịch.

Thế là, trong mắt fan, mối quan hệ giữa Dohoon và Shinyu trở thành một chủ đề nóng hổi, đầy những khoảnh khắc "đáng ngờ" được chính cậu em út Kyungmin khơi gợi. Dohoon vui vẻ đón nhận sự chú ý đó, còn Shinyu thì vẫn ngày ngày vật lộn với cơn ngượng ngùng không hồi kết. Và Kyungmin, "chứng nhân" bất đắc dĩ kiêm "người trả thù" nhỏ tuổi, vẫn lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng lại thêm dầu vào lửa, biến cuộc tình bí mật (nay đã không còn bí mật lắm) của hai ông anh thành một vở kịch đầy thú vị trong cuộc sống thường ngày của nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com