Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hai câu lạc bộ

Thư viện trường vốn là một ốc đảo bình yên, nơi trú ngụ của những tâm hồn yêu sách và sự tĩnh lặng. Nhưng hôm nay, sự bình yên đó đã bị xé toạc bởi những vị khách không mời mà đến, câu lạc bộ bóng bầu dục. Kim Dohoon, đội trưởng với nụ cười nửa miệng đặc trưng và mái tóc đen tuyền cắt gọn, dẫn đầu đội quân "phá hoại" của mình. Jihoon, miệng bảo hướng nội tay chân quậy phá, đang cố gắng tung hứng ba quả bóng tennis cùng lúc, dĩ nhiên là thất bại thảm hại. Kyungmin, nhỏ tuổi nhất đội, thì lại dùng mấy cuốn từ điển dày cộm làm tạ tay, tiếng thở phì phò của cậu ta vang vọng.

"Này Dohoon, bắt lấy!" Jihoon hét lên, ném một quả bóng bầu dục mini về phía đội trưởng. Dohoon bật cười, xoay người một cách điệu nghệ và bắt gọn trái bóng bằng một tay, không quên tạo dáng như một vận động viên chuyên nghiệp. Tiếng "bốp" khô khốc vang lên, theo sau là tiếng cười hô hố của cả nhóm.

Ở một dãy kệ sách phía xa, Shin Junghwan, đội trưởng câu lạc bộ đọc sách, cảm thấy thái dương mình giật giật. Anh cố gắng tập trung vào những dòng chữ phân tích văn học Hy Lạp cổ đại, nhưng tiếng ồn ào kia như những mũi kim châm vào màng nhĩ. Youngjae, ngồi đối diện, thở dài thườn thượt, cuốn sách "Những Người Khốn Khổ" trên tay cậu như nặng thêm gấp bội.

"Không thể chịu đựng nổi nữa," Youngjae rít qua kẽ răng, "Bọn họ biến thư viện thành cái chợ trời rồi."

Hanjin, người nổi tiếng với sự bình tĩnh, cũng phải nhíu mày. Cậu đang cố gắng ghi chép lại những ý tưởng cho buổi thảo luận sách sắp tới, nhưng những tiếng la hét, tiếng giày thể thao rít trên sàn và tiếng đồ vật rơi loảng xoảng khiến cậu không tài nào tập trung.

"Chúng ta phải làm gì đó, Junghwan hyung," Hanjin nói, giọng cương quyết.

Junghwan gập cuốn sách lại, tiếng bìa cứng va vào nhau tạo ra một âm thanh sắc lẻm, như một lời tuyên chiến. Anh đứng dậy, chỉnh lại gọng kính, và tiến thẳng về phía "bãi chiến trường".

"Kim Dohoon," giọng Junghwan không lớn nhưng đủ để át đi những tạp âm, "Đây là thư viện. Yêu cầu các cậu tôn trọng quy định và giữ trật tự cho người khác."

Dohoon quay lại, nhướng một bên mày. "Ồ, là thủ lĩnh mọt sách. Sao nào? Bọn tôi làm anh mất hứng đọc mấy cuốn sách buồn tẻ đó à?" Cậu cười khẩy, và đám đông phía sau cũng hùa theo.

"Sự 'vui vẻ' của các cậu đang xâm phạm không gian chung và quyền được yên tĩnh của người khác," Junghwan đáp trả, giọng lạnh tanh, ánh mắt không hề nao núng nhìn thẳng vào Dohoon. "Nếu muốn vận động, mời các cậu ra sân thể dục."

"Sân thể dục giờ này nắng đổ lửa, anh không biết hay gì?" Kyungmin gầm gừ, bước lên một bước. "Thư viện có máy lạnh, lại rộng rãi, quá tuyệt để giải trí rồi?"

"Giải trí bằng cách làm phiền người khác thì không được gọi là giải trí," Youngjae đứng dậy, bước tới cạnh Junghwan, không hề e sợ trước Kyungmin. "Đó gọi là vô ý thức."

Cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng. Những người khác trong thư viện bắt đầu xì xào. Một vài thành viên của câu lạc bộ đọc sách cũng tiến lại, tạo thành một hàng rào im lặng sau lưng Junghwan. Đúng lúc đó, quả bóng bầu dục từ tay Jihoon bay chệch hướng, đập vào một chồng sách lớn trên kệ, khiến chúng đổ sầm xuống sàn, tạo ra một tiếng động kinh hoàng.

"ĐỦ RỒI!" Junghwan gần như hét lên, khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận. "Các cậu đã đi quá xa rồi! Đây là giới hạn cuối cùng. Ra khỏi đây ngay!"

Dohoon có chút bất ngờ trước cơn thịnh nộ của Junghwan. Cậu chưa bao giờ thấy đàn anh mọt sách này mất bình tĩnh đến vậy. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng nhường chỗ cho thái độ thách thức.

"Nếu bọn tôi không đi thì sao nào, mọt sách? Anh định gọi bảo vệ à?" Cậu cười khẩy, khoanh tay trước ngực.

Cuối cùng, dưới áp lực của những ánh mắt khó chịu và lời phàn nàn ngày một lớn, Dohoon cũng chịu dẫn đội của mình rời đi, nhưng không quên ném lại một câu: "Thư viện của các người cũng nhàm chán thật đấy!"

Sự ấm ức dồn nén trong lòng Junghwan và các thành viên câu lạc bộ đọc sách. Họ không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng được.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên sân bóng bầu dục xanh mướt, đội của Dohoon đã sẵn sàng cho một buổi tập luyện cường độ cao. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng. Ngay chính giữa sân, nơi họ thường thực hiện những cú tắc bóng quyết định, một nhóm người đang ung dung... đọc sách.

Junghwan ngồi trên một chiếc ghế xếp màu xanh lam, chân vắt chéo, tay nâng một cuốn "Kiêu Hãnh và Định Kiến". Youngjae và Hanjin cũng yên vị trên những chiếc ghế tương tự, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ đựng bình trà hoa cúc và vài cuốn sách khác. Vài thành viên khác của câu lạc bộ đọc sách cũng có mặt, tản ra đọc sách dưới những gốc cây gần đó.

"CÁI... CÁI QUÁI GỈ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY VẬY?" Dohoon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng hắn như muốn hét thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Quả bóng trên tay cậu rơi bộp xuống cỏ.

Junghwan từ tốn ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Một nụ cười mà Dohoon cảm thấy còn khó chịu hơn cả những lời mắng chửi.

"Chào buổi sáng, câu lạc bộ bóng bầu dục. Thời tiết hôm nay thật lý tưởng để tận hưởng văn chương ngoài trời, các cậu không thấy vậy sao?"

"Văn, văn chương á?" Jihoon lắp bắp, chỉ tay vào Junghwan rồi lại chỉ vào sân bóng. "Ở đây? Sân tập của chúng tôi?"

"Ồ, thư viện hôm qua có vẻ hơi... náo nhiệt và thiếu không gian riêng tư," Youngjae lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ý mỉa mai. "Chúng tôi quyết định tìm một nơi thoáng đãng hơn, nơi không có ai làm ồn để có thể thực sự đắm mình vào thế giới của những con chữ."

Hanjin lật một trang sách, không thèm nhìn lên. "Và quả thật, không khí ở đây trong lành hơn nhiều. Rất tốt cho việc tập trung suy nghĩ."

Kyungmin nghiến răng kèn kẹt. "Các người... các người đang cố tình gây sự phải không?"

"Gây sự?" Junghwan nhướn mày, vẻ ngạc nhiên ngây thơ. "Chúng tôi chỉ đang thực hiện quyền tự do đọc sách ở nơi công cộng thôi mà. Sân trường này thuộc về tất cả học sinh, đúng chứ?"

Mặt Dohoon đỏ bừng vì giận. Cậu tiến lên vài bước, đối mặt với Junghwan. "Anh biết rõ đây là giờ tập của chúng tôi. Dọn dẹp mấy thứ này của các người và biến đi!"

"Ồ, thật đáng tiếc," Junghwan thở dài. "Nhưng chúng tôi đã lên kế hoạch cho buổi đọc sách dã ngoại này từ tuần trước rồi. Có lẽ các cậu nên tìm một địa điểm khác để tập luyện hôm nay chăng?"

Cuộc chiến chính thức bùng nổ. Không còn là những lời qua tiếng lại đơn thuần nữa. Đây là một lời tuyên chiến rõ ràng. Hai câu lạc bộ, hai thế giới hoàn toàn khác biệt, giờ đây đã chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung. Các thành viên của câu lạc bộ bóng bầu dục đứng sau lưng Dohoon, ánh mắt tóe lửa. Phía bên kia, những thành viên câu lạc bộ đọc sách cũng không hề tỏ ra yếu thế, sự im lặng của họ càng làm tăng thêm vẻ kiên định.

Những ngày tiếp theo là một chuỗi những màn "ăn miếng trả miếng" không khoan nhượng, đẩy sự thù địch giữa hai câu lạc bộ lên một tầm cao mới.

Câu lạc bộ bóng bầu dục không đời nào chịu ngồi yên. Trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ đọc sách tại phòng sinh hoạt chung gần thư viện, Dohoon và đồng bọn đã "vô tình" bật một bản nhạc rock với âm lượng cực lớn từ chiếc loa di động ngay bên ngoài cửa sổ. Tiếng guitar điện réo rắt và tiếng trống dồn dập át cả giọng của người đang thuyết trình về thơ Đường. Youngjae tức đến mức mặt đỏ tía tai, còn Hanjin thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Junghwan đã phải đích thân ra ngoài "mời" họ vặn nhỏ nhạc, dĩ nhiên là sau một hồi cãi vã kịch liệt.

Đáp trả, câu lạc bộ đọc sách cũng không phải dạng vừa. Biết đội bóng bầu dục có một buổi xem lại băng ghi hình chiến thuật quan trọng, Junghwan đã "nhờ" một người bạn bên câu lạc bộ kịch "mượn tạm" chiếc máy chiếu duy nhất của phòng nghe nhìn với lý do "cấp bách hơn". Kết quả là buổi họp chiến thuật của Dohoon phải diễn ra trong sự tưởng tượng và những hình vẽ nguệch ngoạc trên bảng trắng.

Jihoon than trời: "Không có máy chiếu thì phân tích cái gì chứ? Nhìn mấy cái hình que của đội trưởng vẽ còn khó hiểu hơn cả ma trận!"

Chưa dừng lại ở đó. Một buổi sáng, các thành viên bóng bầu dục phát hiện ra những cuốn tạp chí thể thao yêu thích của họ trong phòng thay đồ đã bị thay thế bằng những cuốn tiểu thuyết lãng mạn sến súa. Bên cạnh còn có một tờ giấy nhắn với nét chữ thanh tú: "Mở rộng tầm nhìn, bồi đắp tâm hồn. Thân ái, CLB Đọc Sách." Dohoon tức điên, vò nát tờ giấy.

"Lũ mọt sách chết tiệt này!"

Ngược lại, trong một buổi giới thiệu sách mới của câu lạc bộ đọc sách tổ chức ở sân trường, một vài trái bóng bầu dục "vô tình" bay lạc vào khu vực sự kiện, suýt nữa làm đổ chồng sách trưng bày. Kyungmin còn giả vờ chạy tới xin lỗi với vẻ mặt "hối lỗi" nhưng ánh mắt thì lấp lánh ý cười.

Các thành viên của cả hai câu lạc bộ đều nhiệt tình tham gia vào cuộc chiến. Jihoon và Kyungmin trở thành "cánh tay phải" của Dohoon trong việc lên kế hoạch và thực hiện các trò trả đũa, luôn miệng cổ vũ:

"Cho bọn mọt sách đó biết tay đi đội trưởng!",

"Phải cho chúng nó thấy ai mới là bá chủ ở cái trường này!"

Bên phía câu lạc bộ đọc sách, Youngjae với cái đầu lanh lợi và Hanjin với sự cẩn trọng của mình đã trở thành những quân sư đắc lực cho Junghwan. "Junghwan, tớ nghĩ chúng ta nên...", "Hay là thử cách này xem sao..." là những câu cửa miệng của họ trong các buổi "họp bàn chiến lược" bí mật.

Giữa những căng thẳng đó, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Một buổi chiều thứ sáu, cơn mưa rào mùa hạ ập xuống bất ngờ và dữ dội. Dohoon, sau buổi tập bị hủy ngang, kẹt lại ở trường vì chiếc ô yêu quý đã "không cánh mà bay", một trò đùa mà cậu nghi ngờ là của đám Jihoon. Cậu đứng dưới mái hiên thư viện, nhìn màn mưa trắng xóa như trút nước mà lòng bực bội.

"Cậu không định về à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dohoon giật mình quay lại. Shin Junghwan đang đứng đó, một tay cầm chiếc ô ca rô màu xanh xám, tay kia ôm một chồng sách dày. Trông anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Dohoon cũng ở đây, nhưng không có vẻ thù địch như mọi khi.

"Ờ... thì," Dohoon vò vò tóc, cảm thấy hơi mất tự nhiên. "Ai đó lấy mất ô của tôi rồi." Đầu cậu hiện lên hai quả mặt của Jihoon và Kyungmin.

Không khí giữa họ trở nên ngượng ngùng, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả trên mái hiên. Junghwan nhìn Dohoon một lúc, rồi nhìn ra màn mưa. Dường như có một cuộc đấu tranh nội tâm nhỏ diễn ra trong anh. Cuối cùng, anh thở nhẹ một cái rồi chìa chiếc ô về phía Dohoon.

"Cầm lấy mà về. Trời mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh."

Dohoon sững người, mắt mở to nhìn Junghwan. "Hả? Cho... cho tôi?" Cậu chỉ vào ngực mình, giọng đầy vẻ hoài nghi. "Anh... anh không đùa đấy chứ? Chúng ta đang là..."

"Kẻ thù không đội trời chung, phải không?" Junghwan hoàn thành câu nói của Dohoon, một thoáng ý cười hiện lên trên môi. Đó là một nụ cười khác hẳn những nụ cười mỉa mai hay thách thức trước đây. Nó có chút gì đó... dịu dàng?

"Nhưng cậu không thể đứng đây mãi được. Sẽ bị cảm lạnh đấy. Dù sao thì... việc đó cũng không có lợi cho thành tích thể thao của cậu." Anh cố thêm một lý do có vẻ thực tế.

Dohoon nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn vào đôi mắt Junghwan ẩn sau cặp kính. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên mọt sách lúc nào cũng khó ưa, thích lý sự này lại có thể có hành động tử tế như vậy với cậu. "Vậy... còn anh thì sao?" Cậu hỏi, giọng bớt đi vẻ cộc cằn thường ngày.

"Tôi có sách bầu bạn mà," Junghwan nhún vai, khẽ gật đầu về phía chồng sách trên tay. "Dù sao thì tôi cũng phải ở lại xếp sách với cô thủ thư. Không sao đâu."

Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có, len lỏi trong lòng Dohoon. Cậu ngập ngừng rồi cũng nhận lấy chiếc ô. Ngón tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau khi chuyển giao chiếc ô. Một cái chạm rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ để cả hai cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy qua. Dohoon vội rụt tay lại, mặt hơi nóng lên. Junghwan cũng khẽ cụp mắt xuống.

"Cảm... cảm ơn," Dohoon nói lí nhí, từ mà cậu hiếm khi dùng, đặc biệt là với Junghwan.

"Không có gì," Junghwan đáp, rồi hơi lúng túng nói thêm, "Về cẩn thận." Anh quay người, bước nhanh về thư viện.

Dohoon đứng đó, tay nắm chặt cán ô, nhìn theo bóng lưng của Junghwan khuất dần sau cánh cửa. Chiếc ô trên tay cậu bỗng trở nên có ý nghĩa hơn là một vật che mưa đơn thuần. Cậu cảm thấy một chút gì đó... biết ơn? Một chút bối rối? Và có lẽ, một chút tò mò về con người thật sự của Shin Junghwan.

Sự cố chiếc ô không làm dịu đi cuộc chiến giữa hai câu lạc bộ, nhưng nó đã gieo một hạt mầm khác lạ vào mối quan hệ giữa hai người đội trưởng. Dohoon bắt đầu để ý Junghwan nhiều hơn, không phải với ánh mắt thù địch, mà là một sự quan sát lặng lẽ. Cậu nhận ra Junghwan không chỉ là một "mọt sách" khô khan, mà còn có một sự kiên định đáng nể, một trí tuệ sắc sảo và đôi khi, một sự quan tâm bất ngờ.

Về phần Junghwan, anh cũng không ngừng nghĩ về hành động của mình. Tại sao anh lại đưa ô cho Dohoon? Là vì thương hại? Hay vì một cảm giác nào đó khác mà anh chưa dám gọi tên? Anh tự nhủ rằng đó chỉ là một hành động lịch sự tối thiểu. Nhưng hình ảnh Dohoon ngơ ngác nhận chiếc ô và lời cảm ơn lí nhí của cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

Cơ hội để "thử thách" mối quan hệ đang dần thay đổi của họ đến nhanh hơn dự kiến. Lễ hội văn hóa thường niên của trường đang đến gần, và một trong những yêu cầu "oái oăm" từ ban tổ chức là mỗi hai câu lạc bộ có "hoạt động đối nghịch" phải hợp tác làm chung một gian hàng để thể hiện tinh thần đoàn kết (một nỗ lực rõ ràng của các thầy cô nhằm xoa dịu những căng thẳng trong trường). Và dĩ nhiên, lá thăm định mệnh đã ghép cặp câu lạc bộ bóng bầu dục và câu lạc bộ đọc sách.

Tin tức này như một quả bom nổ tung.

"CÁI GÌ? HỢP TÁC VỚI BỌN MỌT SÁCH Ư?" Jihoon hét lên trong phòng sinh hoạt của đội bóng bầu dục, làm rớt cả chai nước đang uống dở.

Kyungmin thì đấm mạnh vào tủ đựng đồ. "Thà bắt em chạy 100 vòng sân còn hơn! Làm sao chúng ta có thể làm việc chung với cái lũ chỉ biết cắm đầu vào sách vở đó được chứ?"

Dohoon cũng nhăn mặt. Ý nghĩ phải họp bàn, lên kế hoạch cùng Shin Junghwan khiến cậu thấy đau đầu. Nhưng với tư cách đội trưởng, cậu không thể trốn tránh.

"Thôi nào, chỉ là một cái gian hàng thôi. Chúng ta sẽ làm cho xong và cho bọn họ thấy ai mới là người có những ý tưởng tuyệt vời hơn." Cậu cố tỏ ra lạc quan, dù trong lòng cũng đầy nghi hoặc.

Bên phía câu lạc bộ đọc sách, phản ứng cũng không khá hơn là bao.

"Không thể nào!" Youngjae kêu lên, suýt làm rơi chồng sách đang ôm. "Hợp tác với đám người chỉ biết dùng cơ bắp giải quyết vấn đề đó ư? Gian hàng của chúng ta sẽ biến thành một cái chuồng heo mất!"

Hanjin thở dài. "Đây đúng là một thử thách cho sự kiên nhẫn của chúng ta. Junghwan hyung định làm thế nào?"

Junghwan xoa xoa trán. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phải cố gắng làm việc một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Ít nhất, chúng ta sẽ đảm bảo phần trí tuệ của gian hàng không bị lu mờ."

Buổi họp đầu tiên giữa hai câu lạc bộ diễn ra trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Dohoon và Junghwan ngồi đối diện nhau, các thành viên chủ chốt khác cũng có mặt, mỗi bên đều mang theo một vẻ mặt "không thể tin nổi là mình phải làm việc này".

"Vậy," Dohoon lên tiếng trước, cố gắng giữ giọng bình thường, "Ý tưởng cho gian hàng là gì? Bên tôi nghĩ đến việc tổ chức mấy trò chơi vận động nhỏ, kiểu ném bóng trúng đích hay thử sức mạnh."

Junghwan nhíu mày. "Gian hàng văn hóa mà chỉ toàn trò chơi vận động thì có vẻ hơi... thiếu chiều sâu. Chúng tôi đã nghĩ đến một góc trưng bày sách hay, một khu vực đố vui văn học, hoặc có thể là một buổi đọc truyện nhỏ."

"Đọc truyện?" Jihoon bật cười. "Ai mà thèm nghe đọc truyện ở một lễ hội ồn ào chứ? Phải có gì đó sôi động, thu hút!"

"Sôi động không có nghĩa là phải hò hét ầm ĩ," Youngjae phản bác. "Sự thu hút có thể đến từ tri thức và sự tinh tế."

Cuộc tranh luận nảy lửa bắt đầu. Mỗi bên đều khăng khăng bảo vệ ý tưởng của mình. Dohoon và Junghwan, với tư cách là người đứng đầu, liên tục phải đứng ra dàn xếp những cuộc cãi vã nhỏ giữa các thành viên.

"Sơ đồ gian hàng này của cậu quá rối mắt, Dohoon," Junghwan chỉ vào bản phác thảo của Dohoon, nơi các khu vực trò chơi được vẽ chồng chéo lên nhau. "Không có tính logic và thẩm mỹ gì cả."

"Thẩm mỹ cái con khỉ!" Dohoon gắt. "Miễn là nó vui và kiếm được nhiều phiếu cho câu lạc bộ là được. Mấy cái góc đọc sách của anh thì ai thèm vào?"

"Ít nhất nó cũng thể hiện được bản sắc của một lễ hội văn hóa, chứ không phải một ngày hội thể thao thu nhỏ!" Junghwan không chịu thua.

Trong lúc cãi vã, họ vô tình đứng rất gần nhau, cùng cúi xuống bản phác thảo. Mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng từ tóc Dohoon quyện với mùi giấy sách mới từ người Junghwan tạo thành một tổ hợp mùi hương kỳ lạ nhưng không hề khó chịu. Có lúc, tay họ vô tình chạm vào nhau khi cùng chỉ vào một điểm trên giấy. Cả hai đều vội rụt lại, một cảm giác ngượng ngùng thoáng qua.

Nhưng rồi, giữa những bất đồng, họ bắt đầu nhận ra điểm mạnh của nhau. Dohoon có khả năng tổ chức và triển khai nhanh chóng, còn Junghwan lại tỉ mỉ, chi tiết và có những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Sau nhiều giờ tranh luận, cuối cùng họ cũng đi đến một phương án kết hợp: một nửa gian hàng sẽ là các trò chơi vận động nhẹ nhàng do câu lạc bộ bóng bầu dục phụ trách, nửa còn lại sẽ là khu vực đố vui văn học và trưng bày những cuốn sách thú vị do câu lạc bộ đọc sách đảm nhiệm. Chủ đề chung sẽ là "Sức mạnh của Tri thức và Thể chất".

Trong quá trình chuẩn bị, những khoảnh khắc "lạ" giữa Dohoon và Junghwan ngày càng nhiều hơn. Khi Dohoon loay hoay không biết làm sao để treo tấm banner cho ngay ngắn, Junghwan đã lặng lẽ bước tới, dùng thước đo và chỉ cho cậu cách căn chỉnh chính xác. Khi Junghwan vất vả bê một chồng sách nặng, Dohoon đã tự nhiên bước tới đỡ lấy, không nói một lời, chỉ có một cái gật đầu nhẹ.

Các thành viên khác không phải là không nhận ra những thay đổi đó.

"Này Kyungmin," Jihoon huých vai bạn mình khi thấy Dohoon đang kiên nhẫn lắng nghe Junghwan giải thích về cách sắp xếp sách sao cho bắt mắt. "Thằng Dohoon dạo này lạ lắm mày ơi. Nó mà chịu nghe ai nói nhiều hơn ba câu thì đúng là chuyện lạ đó, huống chi là tên mọt sách kia."

Kyungmin gật gù. "Ừ, em cũng thấy vậy. Có khi nào ổng bị tên đó... cảm hóa rồi không? Hay là... có gì đó mờ ám?" Cả hai nhìn nhau rồi cùng rùng mình.

Bên phía câu lạc bộ đọc sách, Youngjae và Hanjin cũng đang xì xào.

"Junghwan," Youngjae kéo tay áo cậu bạn thân khi thấy Junghwan đang mỉm cười sau khi Dohoon khen ý tưởng câu đố của anh là "cũng thông minh đấy chứ". "Anh có chắc là vẫn còn ghét cay ghét đắng cái tên Dohoon đó không? Em thấy hai người... ờ... hợp tác ăn ý hơn em tưởng."

Hanjin gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Cái cách anh giải thích cho thằng đó về tầm quan trọng của việc chọn font chữ cho banner rất kiên nhẫn. Không giống Junghwan mà em biết khi đối đầu với 'kẻ thù'."

Junghwan đỏ mặt, vội đẩy gọng kính. "Làm... làm gì có! Chỉ là vì lợi ích chung của gian hàng thôi. Chúng ta phải chuyên nghiệp chứ."

Nhưng dù có cố gắng phủ nhận thế nào, cả Dohoon và Junghwan đều cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong cảm xúc của mình. Sự thù địch ban đầu đã phai nhạt, nhường chỗ cho một sự tò mò, một chút tôn trọng, và có lẽ... một chút gì đó hơn thế nữa. Họ bắt đầu nhìn thấy những mặt khác của đối phương: Dohoon không chỉ là một tên đầu đất chỉ biết dùng sức mạnh, mà còn là một người đội trưởng có trách nhiệm và năng nổ. Junghwan không chỉ là một mọt sách khó ưa, mà còn thông minh, tinh tế và có một sự quyến rũ rất riêng.

Lễ hội văn hóa diễn ra trong không khí náo nhiệt và vui vẻ. Gian hàng chung của câu lạc bộ bóng bầu dục và câu lạc bộ đọc sách, với cái tên nửa đùa nửa thật "Sức Mạnh Song Hành", lại bất ngờ trở thành một trong những điểm thu hút nhất. Các trò chơi vận động của đội bóng bầu dục, được tiết chế để phù hợp với không khí lễ hội, thu hút đám đông hiếu kỳ. Khu vực đố vui văn học và trưng bày sách của câu lạc bộ đọc sách, với những câu đố thông minh và những tựa sách được lựa chọn kỹ lưỡng, cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Dohoon và Junghwan, dù vẫn còn chút ngượng nghịu, đã phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Dohoon phụ trách khuấy động không khí, còn Junghwan đảm bảo mọi thứ diễn ra trật tự và nghiêm chỉnh. Họ thậm chí còn bị bắt gặp đang cười đùa với nhau khi một thí sinh đưa ra một câu trả lời ngô nghê cho câu đố văn học.

Buổi tối, khi lễ hội sắp kết thúc và những ánh đèn màu bắt đầu lung linh hơn dưới bầu trời đêm, gian hàng của họ đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Sau khi cùng nhau dọn dẹp những thứ cuối cùng, các thành viên khác đã lục tục kéo nhau đi xem pháo hoa hoặc tham gia các hoạt động khác. Chỉ còn lại Dohoon và Junghwan ở lại, kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa.

Họ đứng cạnh nhau trong im lặng, không khí có chút gì đó khác lạ. Tiếng nhạc từ sân khấu chính vẫn vọng lại, nhưng ở góc sân này, nơi gian hàng của họ tọa lạc, lại có một sự yên tĩnh riêng.

"Hôm nay, anh làm tốt lắm đấy, mọt sách," Dohoon bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu không nhìn Junghwan, mà hướng mắt ra xa, giọng có chút gì đó ngập ngừng, không còn vẻ trêu chọc như mọi khi.

Junghwan khẽ mỉm cười. "Em cũng vậy, đồ đầu đất. Không ngờ một người chỉ biết chạy và húc như em lại có thể đứng yên một chỗ giới thiệu trò chơi lâu đến thế."

Dohoon bật cười, một nụ cười chân thật và thoải mái. "Này, em cũng có não đấy nhé. Chỉ là bình thường em thích dùng cơ bắp hơn thôi, cho nó nhanh." Cậu quay sang nhìn Junghwan, ánh mắt dưới ánh đèn vàng cam trở nên dịu dàng hơn. "Nói thật thì... ban đầu em nghĩ việc này sẽ là một thảm họa."

"Anh cũng vậy," Junghwan thừa nhận, nhìn thẳng vào mắt Dohoon. "Nhưng có lẽ chúng ta đã sai."

Họ lại im lặng, nhưng sự im lặng lần này không còn ngượng ngùng nữa, mà là một sự đồng điệu ngầm. Những vì sao bắt đầu xuất hiện rõ hơn trên bầu trời đêm.

"Junghwan này," Dohoon hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm. Cậu bước một bước nhỏ lại gần Junghwan hơn. "Mấy ngày nay... làm việc cùng anh... tôi nhận ra nhiều điều."

Junghwan cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Anh có một linh cảm mơ hồ về điều Dohoon sắp nói.

"Em nhận ra anh không chỉ là một tên mọt sách khó ưa, suốt ngày chỉ biết càu nhàu," Dohoon tiếp tục, giọng trầm xuống. "Anh thông minh, anh kiên định, và... anh có một nụ cười rất đẹp khi không cố tình mỉa mai em."

Má Junghwan bắt đầu ửng hồng. Anh lắp bắp: "Em... em cũng không đến nỗi tệ như anh nghĩ. Đôi khi... cũng có chút... hữu dụng."

Dohoon cười khẽ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Junghwan, ánh mắt chứa đựng một điều gì đó mà Junghwan chưa từng thấy ở cậu trước đây: sự chân thành, một chút lo lắng, và cả một sự dịu dàng không ngờ.

"Shin Junghwan," cậu gọi tên đầy đủ của anh, "Em... em nghĩ là... em thích anh mất rồi."

Không gian như ngưng đọng lại. Tiếng nhạc, tiếng người nói cười từ xa dường như biến mất. Junghwan sững sờ, mắt mở to nhìn Dohoon. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu đùa cợt nào đó trên khuôn mặt Dohoon, nhưng không thấy. Chỉ có sự nghiêm túc và một chút hồi hộp chờ đợi.

"Dohoon..." Junghwan cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Hàng ngàn cảm xúc đang xoáy tròn trong anh: ngạc nhiên, bối rối, hoang mang, và cả một niềm vui len lỏi không thể che giấu. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn xuống chân mình rồi lại ngẩng lên nhìn Dohoon. "Em... em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết," Dohoon khẳng định, giọng chắc nịch. "Em đã suy nghĩ rất kỹ. Từ cái ngày anh đưa ô cho em, rồi những ngày chuẩn bị cho cái gian hàng chết tiệt này... Em không thể ngừng nghĩ về anh."

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi, Junghwan khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không mỉa mai.

"Kim Dohoon," anh cũng gọi tên đầy đủ của cậu, "Anh... anh nghĩ là... anh cũng có một chút... thích em."

Đôi mắt Dohoon sáng lên. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. Cậu không thể kiềm chế được mà bước tới, ôm chầm lấy Junghwan. Cái ôm có chút vụng về, nhưng đầy cảm xúc. Junghwan hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng từ từ vòng tay ra sau lưng Dohoon, đáp lại cái ôm của cậu.

Họ cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, dưới bầu trời đầy sao, giữa những âm thanh còn sót lại của lễ hội. Hai thủ lĩnh của hai câu lạc bộ từng là kẻ thù không đội trời chung, giờ đây đã tìm thấy một tình cảm bất ngờ và ngọt ngào dành cho nhau.

Tin tức về việc Dohoon và Junghwan "có gì đó" với nhau không mất nhiều thời gian để lan truyền, dù cả hai cố gắng giữ kín. Những ánh mắt nhìn trộm, những lời bàn tán xì xào bắt đầu xuất hiện.

Khi tin đồn trở thành sự thật được xác nhận (có lẽ là do Jihoon vô tình bắt gặp Dohoon đang lén nhìn trộm Junghwan với ánh mắt "không thể tình hơn" trong giờ ăn trưa, hoặc Youngjae thấy Junghwan mỉm cười một mình khi đọc tin nhắn điện thoại), cả hai câu lạc bộ đã trải qua một cơn địa chấn thực sự.

Câu lạc bộ bóng bầu dục:

Jihoon: "KHÔNG THỂ TIN NỔI! ĐỘI TRƯỞNG! ANH... ANH VỚI TÊN MỌT SÁCH ĐÓ Á? Thật luôn hả?" Anh chàng nhảy dựng lên, la lối om sòm trong phòng thay đồ. Sau đó, khi đã chấp nhận sự thật, Jihoon chuyển sang trêu chọc Dohoon không thương tiếc. "Thế nào, tình yêu có làm anh bớt cục súc đi không đội trưởng? Hay là giờ anh cũng bắt đầu đọc tiểu thuyết lãng mạn rồi?" Nhưng sâu bên trong, Jihoon cũng thấy vui cho bạn mình, dù đối tượng có hơi bất ngờ.

Kyungmin: Ban đầu, Kyungmin chỉ biết há hốc mồm, không nói nên lời. Anh chàng này luôn nghĩ Junghwan là kẻ thù số một. Nhưng rồi, khi thấy Dohoon có vẻ thật sự nghiêm túc và hạnh phúc, Kyungmin cũng chỉ biết gãi đầu. "Ờ thì... miễn là đội trưởng vẫn dẫn dắt đội tốt là được. Nhưng mà... sau này chúng ta có phải 'nhẹ tay' với câu lạc bộ đọc sách không ạ?"

Các thành viên khác: Ban đầu là sốc toàn tập, sau đó là những lời bàn tán không ngớt. Một số vẫn còn hoài nghi, một số thì thấy "cũng thú vị đấy chứ". Dần dần, họ bắt đầu chấp nhận, dù thỉnh thoảng vẫn nhìn Dohoon với ánh mắt "không thể hiểu nổi gu của đội trưởng".

Câu lạc bộ đọc sách:

Youngjae: "Junghwan! Anh nói thật đi! Anh và Kim Dohoon... hai người... hẹn hò á?" Youngjae ôm tim, vẻ mặt như vừa nghe một câu chuyện khó tin nhất trần đời. "Trời ơi, em phải đi kể cho Hanjin ngay! Nhưng mà... anh có chắc không? Thằng đó có bắt nạt anh không đó?" Youngjae tỏ ra lo lắng cho cậu bạn thân.

Hanjin: Hanjin, người luôn bình tĩnh nhất, cũng phải mất vài giây để tiêu hóa thông tin. Cậu nhìn Junghwan, rồi khẽ gật đầu. "Nếu đó là điều khiến anh hạnh phúc, Junghwan hyung, thì em ủng hộ. Mặc dù... sự kết hợp này đúng là... wow." Cậu mỉm cười, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Nhưng nếu hắn ta làm gì có lỗi với anh, cứ nói với bọn em."

Các thành viên khác: Đa số đều ngạc nhiên và có chút e dè. Họ vẫn còn nhớ những lần "đụng độ" với câu lạc bộ bóng bầu dục. Tuy nhiên, khi thấy Junghwan dường như vui vẻ và thoải mái hơn khi ở bên Dohoon, họ cũng dần mở lòng. Một vài người còn bắt đầu tò mò về "tên đội trưởng ồn ào" đã chiếm được trái tim của đội trưởng khó tính của họ.

Mối quan hệ của Dohoon và Junghwan không lập tức xóa bỏ hoàn toàn sự "khắc khẩu" giữa hai câu lạc bộ. Thỉnh thoảng, vẫn có những lời trêu chọc, những cuộc cạnh tranh ngầm trong các hoạt động của trường. Nhưng giờ đây, chúng không còn mang nặng sự thù địch nữa, mà có thêm chút gì đó... vui vẻ và trêu đùa.

Thỉnh thoảng, người ta sẽ thấy Dohoon ngồi ở một góc thư viện, không phải để gây rối, mà là để đợi Junghwan. Hoặc Junghwan sẽ xuất hiện ở sân bóng bầu dục, không phải để "trả đũa", mà là để đưa nước cho Dohoon sau buổi tập.

Các thành viên của hai câu lạc bộ cũng bắt đầu có những tương tác bất đắc dĩ nhưng thú vị. Jihoon có thể sẽ phải ngồi cạnh Youngjae trong một buổi họp chung của trường, và thay vì lườm nhau, họ lại cùng phàn nàn về bài tập về nhà. Kyungmin có khi lại được Hanjin cho mượn một cuốn truyện tranh hành động mà cậu ta bất ngờ thấy thú vị.

Chiến tranh câu lạc bộ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Nhưng giữa những trận chiến nhỏ nhặt đó, một tình yêu bất ngờ đã nảy nở, chứng minh rằng đôi khi, những điều trái ngược nhất lại có thể hút nhau một cách mãnh liệt nhất. Và câu chuyện của Kim Dohoon và Shin Junghwan chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com