6. Nhà ma
Ánh đèn trường quay nhá lên, báo hiệu một ngày ghi hình nữa cho chương trình giải trí riêng của TWS đã bắt đầu. Chủ đề hôm nay? Một thử thách không thể nào "kinh điển" hơn: nhà ma. Vừa nghe PD phổ biến, khuôn mặt của Shin Shinyu, anh cả vốn hiền lành và hay ngượng, đã khẽ biến sắc. Anh không thích, hay nói chính xác hơn là sợ chết khiếp những thứ kinh dị, đặc biệt là những màn hù dọa bất ngờ làm tim rớt ra ngoài.
Kim Dohoon, ngồi kế bên, khẽ liếc sang người anh lớn. Cậu cũng không phải dạng gan dạ gì cho cam, cũng biết sợ là gì. Nhưng cái thú của Dohoon lại là xem phản ứng đa dạng phong phú của mọi người khi bị dọa, và dĩ nhiên, cậu cũng có một chút "đen tối" khi thích trêu chọc họ. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Shinyu, sự lo lắng lại trỗi dậy. Anh Shinyu nhút nhát thế kia, lại dễ hoảng, lỡ có chuyện gì thì sao?
"Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chia cặp để vào nhà ma nhé!" Tiếng của PD vang lên, kéo Dohoon về thực tại. Trong một khoảnh khắc nhanh như chớp, khi mọi người còn đang xôn xao, Dohoon đã khéo léo liếc thấy lá phiếu của Kyungmin và bằng một động tác "vô tình" cực kỳ điêu luyện, cậu đã tráo đổi lá thăm của mình với Kyungmin. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu chàng tinh nghịch. Xong!
Đến khi công bố kết quả, Shinyu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tên mình và Dohoon được xướng lên cùng nhau. Anh quay sang cậu em, giọng đầy vẻ ngờ vực: "Ơ? Dohoon? Không phải Kyungmin chung nhóm với anh sao?"
Dohoon tỉnh bơ, nhún vai, mặt dày đáp lại: "Anh nhớ nhầm đó. Sao? Không muốn chung nhóm với em à?" Đã thế, cậu còn nghiêng đầu, nhướn mày nhìn Shinyu với ánh mắt đầy thách thức, khiến anh cả vốn đã bối rối càng thêm lúng túng.
"Đâu... đâu có..." Shinyu lắp bắp, dù trong lòng vẫn còn một mớ hồ nghi, nhưng trước vẻ mặt "vô tội" của cậu em, anh cũng đành chấp nhận. "Vậy... chúng ta đi thôi."
Vì là cặp cuối cùng, Dohoon và Shinyu có lợi thế được xem qua màn hình những phản ứng "sống động" của các thành viên đi trước. Tiếng la hét thất thanh, những cú giật mình nảy người, những pha chạy trối chết... tất cả đều được truyền trực tiếp về phòng chờ, nơi các thành viên còn lại và đội ngũ sản xuất đang theo dõi. Shinyu càng xem càng thấy tay chân bủn rủn, trong khi Dohoon thì vẻ mặt đầy thích thú, thỉnh thoảng còn bật cười khoái trá trước biểu cảm của đồng đội.
"Đừng lo, anh Shinyu," Dohoon vỗ nhẹ lên vai anh, giọng đầy vẻ tự tin. "Có em ở đây rồi. Em đã quan sát kỹ, biết hết mấy chỗ hù dọa rồi."
Shinyu gật gật đầu, cố gắng tin vào lời cậu em, dù lòng vẫn như có trống đánh.
Cuối cùng, cũng đến lượt họ. Mỗi người được gắn một chiếc camera nhỏ để ghi lại toàn bộ hành trình. Cánh cửa gỗ nặng nề của nhà ma từ từ mở ra, để lộ một không gian tối tăm, ẩm thấp, và những âm thanh rùng rợn bắt đầu vọng tới.
"Đi thôi anh!" Dohoon nắm lấy tay Shinyu, kéo anh bước vào.
Dù đã nghiên cứu kỹ qua màn hình, nhưng trải nghiệm trực tiếp vẫn là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không khí đặc quánh mùi bụi bặm và một thứ gì đó ngai ngái khó tả. Những tiếng rên rỉ, tiếng xích sắt kéo lê, tiếng gió rít qua những khe hở... tất cả đều khiến sống lưng Shinyu lạnh toát. Anh chỉ biết nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt lấy tay Dohoon như một cái phao cứu sinh. Dohoon đi đâu, anh theo đó, hoàn toàn không còn ý thức được tình hình xung quanh.
Dohoon thì ngược lại, dù cũng có chút căng thẳng, nhưng phần lớn là sự thích thú khi cảm nhận được bàn tay run rẩy của Shinyu đang siết chặt tay mình. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mà camera gắn trên người Shinyu không thể nào bắt được.
Đang men theo một hành lang hẹp, tối om, bỗng một "con ma" với mái tóc xõa dài, mặc áo trắng toát, từ một góc khuất nhảy xổ ra ngay trước mặt Shinyu.
"ÁAAAAA!" Shinyu hét lên một tiếng thất thanh, theo bản năng quay ngoắt người lại, vùi mặt vào người Dohoon và ôm chặt lấy cậu như thể đó là nơi trú ẩn an toàn duy nhất trên đời.
Dohoon, dĩ nhiên, không bỏ lỡ cơ hội vàng. Cậu cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy người anh lớn đang run rẩy, một tay còn khẽ vuốt nhẹ lưng anh để trấn an.
Con ma đứng hình. Kịch bản không có đoạn này. Nó chỉ định nhảy ra hù một cái rồi lùi lại, ai ngờ nạn nhân lại có phản ứng "tình cảm" đến vậy. Sau vài giây ngơ ngác, không biết phải làm gì tiếp theo, con ma đành lẳng lặng di chuyển đến vị trí tiếp theo, bỏ lại "cặp đôi" đang ôm nhau thắm thiết.
Qua một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì, Shinyu mới rụt rè lên tiếng, giọng vẫn còn run run, mặt vẫn chôn trên vai Dohoon: "D-Dohoon à... con... con ma đó... đi... đi chưa em?"
Dohoon nén cười, giọng tỉnh bơ, mặt dày nói dối không chớp mắt: "Chưa anh ơi! Nó vẫn còn lởn vởn gần đây đó. Hình như... hình như nó đang muốn tóm lấy anh đó!"
"Hảảả?" Shinyu càng hoảng sợ, hai tay càng siết chặt lấy Dohoon hơn nữa, cả người gần như dính sát vào cậu em. Anh chỉ biết sợ hãi, hoàn toàn tin tưởng vào "thông tin" mà Dohoon cung cấp, không còn tâm trí đâu mà phân tích hay nghi ngờ.
Và thế là, suốt quãng đường còn lại trong nhà ma, Dohoon cứ tiếp tục cái trò "cảnh báo giả" đó. Mỗi khi nghe thấy một tiếng động lạ, hay cảm thấy có gì đó không ổn (dù thực tế chẳng có gì), cậu lại thì thầm vào tai Shinyu: "Cẩn thận anh, nó ở ngay sau lưng kìa!", "Nó sắp tóm được tay anh rồi!", "Đừng buông em ra nhé, nguy hiểm lắm!"
Kết quả là Shinyu gần như không mở mắt ra lần nào, chỉ biết bám riết lấy Dohoon. Còn Dohoon thì khỏi phải nói, trên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi rói, nụ cười hạnh phúc đến độ mắt cũng híp lại, mặc cho những con ma "chân chính" đang cố gắng hù dọa xung quanh gần như bị bơ đẹp.
Khi cánh cửa thoát hiểm cuối cùng cũng hiện ra, không hiểu Dohoon nghĩ gì, hay là do "di chứng" của việc ôm ấp quá nhiều, cậu đột ngột cúi xuống, một tay luồn qua đầu gối Shinyu, một tay đỡ lưng anh, rồi nhẹ nhàng bế thốc anh lên theo kiểu công chúa.
Shinyu, vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn và nhắm chặt mắt, chỉ cảm thấy cả người mình được nhấc bổng lên. Theo phản xạ, anh càng vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ Dohoon, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu, không dám ngẩng đầu lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Cảnh tượng Dohoon bế Shinyu bước ra khỏi nhà ma hiện lên trên màn hình lớn trong phòng chờ.
Tất cả các thành viên còn lại của TWS, từ Youngjae, Jihoon, Kyungmin cho đến Hanjin, đều im phăng phắc. Không một tiếng động. Ai nấy đều đờ mặt ra, miệng há hốc, mắt dán chặt vào màn hình, không biết nên phản ứng ra sao trước phân cảnh mùi mẫn bất ngờ này. Bầu không khí từ hồi hộp, thích thú chuyển sang câm nín và bất lực.
PD thì ngồi ôm đầu, nhìn qua lại giữa màn hình trực tiếp và màn hình hiển thị cảnh quay từ camera của Dohoon và Shinyu. Giọng ông như muốn khóc: "Trời ơi... cái này... cái này phải chỉnh sửa làm sao để có thể phát sóng đây hả trời?"
Một nhân viên quay phim đứng gần đó khẽ nói: "Cảnh nào của Dohoon với Shinyu cũng... tình quá PD ơi. Bên edit chắc không thể cắt hết được đâu, cắt hết thì còn gì là nội dung nữa."
PD thở dài thườn thượt, lặng lẽ bổ sung, giọng đầy hối hận: "Lẽ ra... lẽ ra lúc đó tôi không nên nhắm mắt cho qua khi thấy thằng nhóc Dohoon nó giở trò gian lận đổi phiếu. Ai mà ngờ..."
Chắc chắn là đội ngũ biên tập của TWS sẽ có một tuần tăng ca "vui vẻ" và "đáng nhớ". Còn về phần Dohoon và Shinyu, có lẽ sau hôm nay, danh sách những "moment huyền thoại" của cả hai sẽ được bổ sung thêm một gạch đầu dòng không thể nào ngọt ngào và hài hước hơn.
Và khi tập phim được chiếu sống, Dohoon đã bị Shinyu tóm cổ và dí vào góc phòng ký túc xá.
"Úi úi, anh Shinyu ơi, Dohoon đau quá à!" Dohoon la oai oái, cười đến tít cả mắt.
Được lắm, Shinyu thì đang ngại đến mức mặt hồng lên trông thấy còn Dohoon lại vui vẻ đến mức này nè. Hèn gì mấy thành viên cứ nhìn anh như kiểu muốn nói lại không muốn nói gì đó.
"Em còn dám?! Có tin anh bóp chết em luôn không?" Shinyu lại dồn thêm chút sức vào cái tay đang bóp cổ Dohoon.
"Thôi đừng mà... Em mà chết thì sau này ai dắt anh đi nhà ma?"
"Em!"
Và đó là lần Shinyu giận Dohoon lâu nhất trong tuần vừa qua, cụ thể là hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com